Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng rằng phóng vấn xong liền có thể trở về, không ngờ Thùy Trang lại muốn Lan Ngọc phải vào việc ngay trong hôm nay. Đương nhiên, Lan Ngọc cũng không thể từ chối. Cô theo Trương Minh tham quan một vòng nơi mình làm việc, giới thiệu bản, thân và chào hỏi các đồng nghiệp xung quanh.

Nếu không phải chính tai nghe thấy, có lẽ những người có mặt đều không tin Lan Ngọc là nhân viên mới. Sở hữu ngoại hình nổi bật, Lan Ngọc trông chẳng khác gì một đại minh tinh hàng đầu, lại thêm khí độ trầm ổn tạo nên vẻ đẹp quý phái, nhìn thế nào cũng không giống một nhân viên công sở.

Sau khi hoàn tất các thủ tục "nhập môn", Lan Ngọc được Trương Minh dẫn đến một căn phòng nhỏ, giới thiệu với cô đây chính là văn phòng của hắn. Cả hai người đều tập trung cao độ, người hướng dẫn tận tình, người chăm chú lắng nghe. Chỉ sau một thời gian ngắn, Lan Ngọc đã nắm rõ được không ít chuyện. Hoá ra, công việc của cô mỗi ngày đều rất đơn giản, rất dễ dàng. Cái khó ở đây chính là... ngoài "thư ký" ra, cô phải đảm đương luôn vị trí "sai vặt" cho Thùy Trang.

"Giám đốc rất thích trà hoa. Thường thì cô ấy sẽ uống một ly vào buổi sáng, một ly sau giờ ăn trưa. À còn nữa, cô ấy dị ứng với đồ sống, tuyệt đối đừng mua các loại thức ăn chưa nấu chín cho cô ấy..."

Trương Minh cẩn thận căn dặn mọi thứ, Lan Ngọc nghe đến đây cũng không biết mình là thư ký hay là... bảo mẫu nữa!

"Trưởng phòng, tôi thật sự cảm thông với anh. Thời gian qua, anh hẳn đã chịu nhiều cực khố!" Lan Ngọc bày ra vẻ mặt đồng cảm, hướng tới Trương Minh bằng một tía mắt thương hại.

Trương Minh xúc động không nói thành lời, anh cũng lên tiếng trấn an đối phương: "Cổ gắng lên! Giám đốc tuy rằng hơi khó tính, nhưng tính cách cô ấy cũng không... quá tệ."

Không quá tệ... cũng có nghĩa là tệ rồi a!

Lan Ngọc gật gù cho qua chuyện, cô cố gắng nghe cho xong những lời Trương Mình căn dặn, sau đó quay trở lại văn phòng của Thùy Trang.

Gần sắp đến giờ ăn trưa, Thùy Trang lúc này đang miệt mài với công việc, Lan Ngọc mở cửa tiến vào mà cô vẫn không hề hay biết.

Không thể không nói, dáng vẻ nghiêm túc của Thùy Trang khi làm việc, thật sự rất có mị lực. Tựa như một đoá sen tao nhã nở rộ giữa đâm lây mênh mông, bất chấp xung quanh nhơ nhuốc đến thế nào vẫn không ngừng nổi bật, một nét đẹp không thể lẫn vào đâu cho được.

Đáng tiếc, đoá sen đẹp đến mấy cũng chỉ để ngắm nhìn mà thôi. Nếu cố ngửi nó... nói không chừng sẽ... ngộ độc mà chết tức tưởi!

"Giám đốc Nguyễn, đến giờ ăn trưa rồi. Cô muốn đi ăn cùng tôi hay là--"

"Mua cho tôi một cái bánh sandwich bơ."

Thùy Trang cắt ngang lời Lan Ngọc, ánh mất vẫn như cũ dán chặt lên màn hình, không hề nhìn đến đối phương.

"Thói quen ăn uống như vậy thật không tốt. Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn trưa có được không?" Cũng mặc kệ Thùy Trang có quan tâm đến mình hay không, Lan Ngọc tiến gần hơn một chút, chống tay lên mặt bàn, chăm chú nhìn gương mặt của đối phương đang nghiêm túc làm việc.

Lúc này, Thùy Trang hơi ngẩng mặt lên, nhíu mày nhìn Lan Ngọc, nhạt giọng đáp: "Tôi với cô thân lắm hay sao?"

"Còn nữa, cách xa tôi ra một chút. Đừng để tôi ngửi thấy cái mùi phóng đãng ở trên người cô."

Cạn lời, nữ nhân... bất lịch sự! Cái miệng xấu xa của cô, sẽ có ngày tôi cắn nát nó cho mà xem!

Tiếng nhạc chuông reo lên, biết Lâm Anh đang gọi cho mình nên Lan Ngọc điểm lập tức bắt máy.

"Tiểu Ngọc, buổi phỏng vấn sao rồi"

"Mình được nhân rồi, bây giờ đang... làm việc. Tới nay mình sẽ nói chuyện với bồ sau."

"Không phải đến giờ ăn trưa rồi sao? Chờ một chút, mình sang đón bồ có được không?"

"Được. Vậy bồ đến đón mình đi, chúng ta cùng ăn trưa."

Thùy Trang liếc mắt nhìn sang, không hiểu sao lại có chút... không thoải mái.

Không biết người vừa gọi đến là ai? Là nữ nhân sao? Có phải tiểu yêu quái này từng lên giường với cô ta rồi không? Thùy Trang không ngừng tự vấn. Bất quá, nhìn cái vẻ mặt hí hứng của Lan Ngọc, cô cảm thấy người này đúng là... mê gái hết thuốc chữa!

Vừa thấy Lan Ngọc cúp máy, Thùy Trang ngay lập tức gom gọn đống tài liệu trên bàn, tiện tay tắt luôn màn hình máy tính.

"Đi thôi. Tôi đói rồi."

"Đi đâu?" Lan Ngọc tròn mắt hỏi lại. Mới đó mà Thùy Trang đã đứng lên, rời khỏi bản làm việc rồi đi thẳng ra cửa.

"Không phải lúc này muốn ăn trưa sao? Công việc của tôi vừa xong, bây giờ có thể đi ăn rồi." Thùy Trang xoay người nhìn Lan Ngọc, từng lời nói ra vô cùng thản nhiên, giống như những chuyện vừa rồi chỉ là đơn phương Lan Ngọc tưởng tượng ra vậy.

"Không được! Tôi vừa có hẹn với bạn rồi." Kỳ thật, Lan Ngọc không hiểu sao người này có thể thay đổi nhanh đến chóng mặt như vậy. Tính khí thất thường, thật sự rất đáng ghét a!

"Tôi không quan tâm. Tóm lại cô có đi ăn hay không?"

Nhận thấy sắc mặt Thùy Trang có chút không tốt, Lan Ngọc mặc dù bực mình nhưng cũng không dám cãi lời, khổ sở cúi thấp đầu: "Có..."

Cả hai nhanh chóng đi xuống căn tin, vừa trông thấy Thùy Trang, toàn bộ nhân viên đang ngồi ăn ở đây đều bị sự xuất hiện bất ngờ này làm cho một phen sửng sốt!

Giám đốc của họ, cũng xuống dây để ăn sao? Thật sự lần đầu tiên mới thấy! Lại nói, bên cạnh giám đốc còn có một vị mỹ nhân, cả hải đi cạnh nhau tựa như một bức tranh hoàn mỹ, một người thanh tao nhã nhặn, một người sắc sảo cao nhã. Sở hữu vẻ ngoài xuất chúng như vậy, muốn khiến người khác không chú ý cũng là chuyện khó.

Trên thực tế, Thùy Trang chưa một lần xuống căn tin để ăn trưa. Cô chỉ toàn ăn tại văn phòng làm việc, hoặc đôi khi hẹn Quỳnh Nga đi ăn nếu hôm đó công việc không nhiều. Không nói đến vấn đề thức ăn ở đây có hợp khẩu vị hay không, chỉ là cô không thích bị săm soi ở chốn đông người như vậy. Chẳng hạn như lúc này, cô cảm giác có chút khó chịu khi đi ăn mà cũng bị dòm ngó.

Còn chưa kịp chọn món trong menu, bất ngờ Thùy Trang lại nghe thấy tiếng gọi, giọng nói kia vừa truyền đến đã khiến cô bất giác nhíu mày.

"Tiểu Trang, em ở đây sao?"

Dương Khắc Linh, hắn vội vã chạy đến trước mặt Thùy Trang. Cách đây ít phút hắn tìm đến phòng làm việc nhưng không thấy cô, thật không ngờ vừa xuống căn tin để ăn trưa thì lại gặp cô ở chỗ này.

"Cũng may là gặp được em. Anh còn định ăn chút gì đó để chờ em quay lại." Lúc nãy, nghe Trương Minh nói Thùy Trang đã đi ra ngoài, hắn cũng đoán được phần nào là Thùy Trang sẽ đi ăn trưa. Chỉ là, hắn không nghĩ cô lại xuống căn tin để dùng bữa. Quả thật có chút kỳ lạ.

"Anh tìm tôi có chuyện gì?" Thùy Trang lạnh nhạt nhìn hắn, lời nói ra cũng không có chút cảm xúc nào.

Nhìn đến cô gái đi bên cạnh Thùy Trang, Dương Khắc Linh mặc dù không quen biết nhưng vẫn niềm nở chào hỏi. Bất quá, hắn cảm thấy người này thật sự rất xinh đẹp, trong lòng không khỏi dâng lên vài tia hảo cảm.

"Xin chào. Anh là Dương Khắc Linh, là bạn trai của Tiểu Trang."

Lan Ngọc khẽ nâng đuôi mắt, có chút ngạc nhiên với lời giới thiệu này.

Bạn trai sao? Mắt nhìn của Thùy Trang đúng thật là kém cỏi, sao có thể yêu thích loại nam nhân như thế này được chứ?

Đương nhiên, tướng mạo Dương Khắc Linh vốn dĩ không tệ như cách Lan Ngọc phê phán. Hắn vừa cao to, vừa bảnh bao, vẻ ngoài rất thu hút phái nữ.

Còn lí do vì sao hắn trong mắt Lan Ngọc lại trở nên tệ hại như vậy, ngay cả bản thân cô có khi còn không hiểu nổi!

"Ninh Dương Lan Ngọc." Cô nhạt nhẽo đáp lại.

Lướt qua màn chào hỏi vô nghĩa này, Lan Ngọc quay sang nhìn Thùy Trang, cảm thấy ánh mắt kia không giống dùng để nhìn người mình yêu cho lắm.

"Tiểu Trang, anh biết lỗi rồi. Hôm đó... vì quá nóng giận nên mới thô lỗ với em. Em tha lỗi cho anh có được không?" Cầm lấy bàn tay củaThùy Trang, hắn hạ thấp giong cầu xin tha thứ.

"Đừng chạm vào người tôi."

Thùy Trang hất tay hắn ra, lạnh lùng dứt khoát không chút lưu tình. Đối với cô mà nói, hắn hiện tại một chút giá trị cũng không còn. Thế nên không cần thiết phải gặp mặt, càng không cần thiết phải dây dưa với hắn để làm gì.

Ngay lúc này, Lan Ngọc khoanh tay đứng tựa lưng vào tường, giống như là một khán giả đang thưởng thức màn kịch hay trên sân khấu.

"Tiếu Trang, anh đã nói chuyện với bác rồi, bác cũng không muốn chúng ta thành ra như vậy. Em cũng không muốn mẹ của mình đau lòng mà, có phải không?"

Nhắc đến điều này, cô cũng quên mất là bản thân chưa tìm gặp mẹ để giải thích, thật phiền toái chết đi được!

"Anh muốn dùng bà để ràng buộc tôi sao?" Thùy Trang nhíu chặt lông mày, nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ.

"Em biết là anh không có ý đó mà... Tiểu Trang, chúng ta bắt đầu lại có được không? Hôn lễ tháng sau vẫn cử hành, anh sẽ không bao giờ làm em phải thất vọng nữa!" Hắn vừa nói, hai tay không ngừng níu kéo Thùy Trang, chỉ sợ vuột ra người này sẽ đi mất.

"Buông ra, anh có thấy mọi người đang nhìn chúng ta hay không?"

Kỳ thật, mọi ánh nhìn xung quanh đều đang đổ dồn vào hai nhân vật này. Bất quá, cái vị "khán giả" đứng ở bên cạnh cũng nổi trội không kém, mặc dù cô ta chỉ đứng bên ngoài để... hóng chuyện!

Nghe Thùy Trang nói vậy, hắn cũng đành phải buông tay, nhưng trên miệng vẫn không ngừng thành khẩn: "Chuyện kia... anh sẽ không bao giờ nhắc đến nó nữa. Anh hứa với em, sau này sẽ thành tâm sửa đổi, xin em cho anh một cơ hội để chăm sóc em có được không?"

"Tôi mặc kệ anh! Tránh ra!"

Thùy Trang lướt nhanh qua người hắn, bỏ đi một mạch trở về văn phòng của mình. Cô vốn rất ghét sự chú ý của đám đông, càng nhiều hơn là ghét bản thân trở thành tâm điểm của mọi sự bàn tán.

Nhìn thấy hắn có ý định đuổi theo, Lan Ngọc lúc này mới lên tiếng: "Nè, còn đuổi theo để làm gì?"

Dương Khắc Linh khựng lại, ngoái đầu nhìn Lan Ngọc, cũng không hiểu saongười này lại dùng thái độ đó để nói chuyệnvới mình. Hắn sợ bản thân bị hiểu lầm nêncố gắng phân trần: "Tôi là hôn phu tương laicủa cô ấy. Giữa chúng tôi đang xảy ra mộtchút chuyện nhỏ..."

Ai hỏi mà cần giải thích hả?

Nhìn cái mặt tiểu nhân của hắn, Lan Ngọc không ngừng kinh tởm. Không hiểu sao nữ nhân điên lại có thể yêu trúng hạng người này.

"Tôi mặc kệ anh là ai. Cô ấy là... cấp trên của tôi. Hy vọng anh đừng tiếp tục đến đây quấy rối." Lan Ngọc giương cằm, từng lời nói ra đều mang theo hàm ý cảnh cáo.

"Quấy... quấy rối? Cô cảm thấy tôi đang quấy rối cô ấy sao? Tôi đã nói--"

Chưa kịp để hắn nói dứt câu, Lan Ngọc lập tức ngắt lời: "Mời anh đi cho. Tôi  không muốn anh tiếp tục ở lại đây làm phiền cấp trên của tôi."

Dương Khắc Linh có chút cứng họng, hắn khó chịu nhìn Lan Ngọc, thật không biết người này dựa vào đâu mà dám ăn nói vô lễ như vậy. Bất quá, ánh mắt xung quanh đều đang hướng về hắn, hắn biết bản thân cũng không nên ở đây đôi co dài dòng. Cứ về trước đã, những chuyện khác sau này hẵng tính.

"Được... được rồi. Phiền cô gửi lời đến Tiểu Trang, tối nay tôi sẽ đến nhà tìm cô ấy." Hắn nói rồi, lập tức xoay người rời đi.

Thời điểm Lan Ngọc quay trở lại văn phòng, cô đã thấy Thùy Trang ngồi nghiêm chỉnh bên bàn làm việc. Cô đi đến, đặt cái bánh sandwich ở trước mặt Thùy Trang.

"Sandwich của cô."

"Cảm ơn."

Nhìn thấy Thùy Trang chỉ để đó mà không ăn, Lan Ngọc liền quan tâm, nói: "Đã quá giờ ăn trưa rồi. Cô không ăn cẩn thận bị đau bao tử bây giờ."

Ánh mắt Thùy Trang dời đến cái bánh đặt trên mặt bàn, nghĩ ngợi gì đó rồi cũng cầm lên tay, cắn xuống từng miếng nhỏ.

"Tên đó... hắn nói tối nay sẽ đến nhà tìm cô." Lan Ngọc ngồi xuống ghế sofa, giống như một nhân viên đang báo cáo tình hình cho cấp trên của mình vậy.

"Vậy sao? Cô nói xem, tôi có nên chuyển nhà hay không đây?" Nửa đùa nửa thật, Thùy Trang vừa nuốt xong miếng bánh liền nói đến vô cùng bình thản.

Không biết bản thân liên tưởng đến điều gì, Lan Ngọc ngẩn người nhìn Thùy Trang, hỏi: "Cô... yêu hắn sao?"

Miếng bánh trong miệng Thùy Trang vẫn chưa kịp nhai xong, cô chỉ lẳng lặng giương mắt nhìn Lan Ngọc, vẻ mặt kia dường như có chút khẩn trương, nhiều hơn là hồi hộp chờ đợi câu trả lời của mình.

"Liên quan gì đến cô." Đáng lý ra, cô có thể trả lời thành thật một chút. Nhưng không hiểu sao bản thân lại muốn trả lời như vậy, để xem đối phương có phản ứng gì.

Thú thật là chuyện Thùy Trang yêu ai cũng không liên quan đến mình, nhưng Lan Ngọc thật sự rất muốn biết. Bất quá, cô không muốn nữ nhân điên này yêu nhầm kẻ tiếu nhân như tên Dương Khắc Linh gì kia!

"Cô không muốn trả lời thì thôi." Lan Ngọc bĩu môi, ngẫm nghĩ một hồi rồi lại nói: "Nếu tối nay hắn đến tìm cô thì phải làm thế nào?"

Cảm nhận được đối phương quan tâm mình có phần hơi. . . quá đà thì phải. Thùy Trang không cảm thấy phiền, trái lại còn có chút vui. Tuy nhiên, ngoài mặt vẫn giữ thái độ thờ ơ mà đáp lại: "Không biết. Mặc kệ hắn."

Không ngờ nữ nhân này lại có thể bình thản đến như vậy, Lan Ngọc lập tức đúng bật dậy, bước đến bên cạnh Thùy Trang, nhăn nhó mặt mày: "Kệ cái gì mà kệ! Lỡ như... hắn níu kéo không thành mà nảy sinh ý định xấu đối với cô thì sao đây hả?"

Có mù cũng thấy Lan Ngọc lúc này đang khẩn trương đến mức nào. Thùy Trang buồn cười không nhịn được, cuối cùng cũng bật ra tiếng cười khẽ: "Cô quan tâm nhiều như vậy làm gì, không phải ghét tôi lắm sao? Bây giờ lại giả vờ lo lắng cho tôi?"

"Tôi không ghét cô."

"Vậy sao?" Thùy Trang ngước mắt nhìn lên, ý cười trên môi cũng không hề che giấu: "Nếu... hắn "làm gì" tôi thì sẽ thế nào?"

Nghe đến đây, Lan Ngọc liên tưởng đến điều gì đó liền tối sầm mặt mày, một cảm giác kỳ lạ không biết từ đâu lại ập đến, khó chịu đến vô cùng!

"Tối nay tôi đến nhà cô có được không?"

"Tôi sẽ bảo vệ cô, tôi có học võ, dai den 3 đẳng luôn! Hắn dám động đến cô tôi sẽ tấn cho hắn một trận tơi bời!!!"

Nhìn biểu tình Lan Ngọc không giống đang nói đùa, hơn nữa còn nghiêm túc hơn bao giờ hết. Thùy Trang lại bị chọc đến bật cười thành tiếng: "Nhưng mà... nếu để cô ở cùng với tôi, không phải sẽ đáng sợ hơn sao?"

Cái này... liệu có quá phũ phàng rồi không?

Trong đầu Lan Ngọc lúc này nghĩ đến rất nhiều chuyện. Bất quá, không có chuyện nào là tốt cả. Nếu Thùy Trang thật sự bị tên khốn đó... "làm gì", cô chắc chắn sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh!!! Thế nhưng, trước mắt cô không muốn điều đó xảy ra. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng Thùy Trang chịu uỷ khuất ở dưới thân của một ai khác, nội tâm Lan Ngọc lập tức bùng lên một ngọn lửa, ngọn lửa này hừng hực xông đến khiến toàn thân cô như bị thiêu đốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro