Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khó nhìn ra vẻ mặt kia là đang giận dữ, tâm tư Thùy Trang thoáng chút phức tạp. Cô cong môi mỉm cười, sau đó ăn nốt miếng bánh còn lại.

"Còn cười được sao? Cô đúng là... không, biết lo nghĩ cho bản thân một chút nào hết!" Lan Ngọc vừa nói, vừa bất lực nhìn Thùy Trang.

Dường như những lời nói này cũng không khiến cô bận tâm, Thùy Trang nhàn nhã ăn bánh uống trà tựa như không có chuyện gì.

Nghĩ đến bản thân vẫn chưa có thông tin liên lạc của người này, Lan Ngọc liền lấy điện thoại ra, đưa đến trước mặt Thùy Trang: "Nhập số của cô đi, tối nay có chuyện gì thì gọi cho tôi."

Thùy Trang ngẩng đầu nhìn đôi mắt nâu đang có chút giận dữ của Lan Ngọc, chần chừ một lúc rồi mới nhận lấy chiếc điện thoại, đáp bằng giọng nhàn nhạt: "Cô thấy việc tôi giao cho cô chưa đủ nhiều hay sao, bây giờ còn muốn kiêm luôn vai trò "vệ sĩ"?"

Ai nói không nhiều hả? Chỉ tính những việc vặt thôi cũng đủ mệt rồi đây này! Lan Ngọc tự hỏi, nếu ông nội biết mình đến đây để làm... bảo mẫu, không biết ông sẽ nghĩ gì về đứa cháu gái này nữa!

"Không cần cảm kích tôi. Chỉ cần chịu khó... tăng lương cho tôi là được rồi!" Lan Ngọc nói xong, chờ Thùy Trang trả lại điện thoại liền trở về chiếc ghế sofa mà ngồi xuống.

"Biết ngay cô không có ý tốt mà, xem ra là muốn được tăng lương. Cô đừng tưởng bở, tôi không dễ dãi như cô nghĩ đâu." Ngữ điệu Thùy Trang khi nói ra những lời này tràn đầy lãnh ý, cũng không hiểu sao trong lòng lại thoáng chút mất mát.

Sau câu nói của Thùy Trang, bầu không khí xung quanh tiếp tục diễn ra trong yên lặng. Cả hai người đều nghiêm túc làm cho xong công việc của mình.

Thời gian chầm chậm trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ tan làm, Lâm Anh ở nhà cũng hoàn thành những việc mà bạn thân mình giao phó. Lan Ngọc nhanh chóng lái xe về căn hộ mà Lâm Anh sắp xếp cho mình, khi cô bước chân vào phòng đã nhìn thấy Lâm Anh ngồi ngay ngắn một góc, chỉ đạo cho một số người cách bày trí ở bên trong.

"Chưa xong nữa sao?" Lan Ngọc vứt túi xách của mình sang một bên, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lâm Anh.

"Đồ đạc của bồ nhiều lắm a! Mình huy động hơn mười người thu dọn mà đến giờ vẫn chưa đâu vào đâu!" Lâm Anh than vẫn thở dài, cá một ngày tự do của cô đều phải vì bạn thân mình mà trở nên bận rộn. Vậy mà trưa nay lại huỷ hẹn đột ngột với mình, thứ bạn... không có tâm!

Quét mắt nhìn sơ qua một lượt căn phòng của mình, Lan Ngọc cảm thấy đúng là... chưa đâu vào đâu thật, cứ đà này thì tệ nhất đến tối mới được nghỉ ngơi.

"Đi thôi, chúng ta đi uống chút gì đó, tối nay trở về chắc là sẽ hoàn tất. Mình mới biết một quán bar chill* (quán bar nhẹ nhàng) ở gần chỗ này, nghe nói ở đó có cocktail ngon lắm." Lúc chọn căn hộ này, Lâm Anh đã cấn thận khảo sát xung quanh một vòng, nắm được không ít chỗ hay ho để Lan Ngọc đi thư giãn. Có thể nói, Lâm Anh làm việc luôn rất chu đáo.

"Được rồi. Chờ mình tắm rửa thay đồ đã."

Hai người nhanh chóng sửa soạn, sau khi xong xuôi liền leo lên chiếc xe sang của Lâm Anh để sẵn ở trước cửa. Chỉ mất 3 phút cả hai đã đến nơi, cùng nhau đi vào bên trong tìm một chỗ ngồi ở gần quầy bar.

Lan Ngọc quan sát toàn diện nơi này, không gian bao phủ bởi một sắc trầm lãng mạn, bốn phía bức tường đều được trang trí ánh đèn dạ quang, giống như một chiếc hộp ẩn chứa cả một bầu trời đêm thu nhỏ. Tiếng nhạc xập xình không quá lớn, hoà lẫn với các tạp âm đủ khiến lòng người thư giãn. Lâm Anh lựa chọn chỗ này quả thật rất hợp ý.

Cũng như mọi khi, Lan Ngọc tường tận kể lại hết sự tình xảy ra vào hôm nay cho cô bạn thân của mình. Lâm Anh vừa nghe vừa cười đến thất thanh, không ngờ cô bạn thân cao ngạo này cũng có ngày bị "ăn hành" toi tả!

"Cái cô Thùy Trang kia mình chưa từng gặp qua, nhưng mình đoán chắc cô ta rất xinh đẹp!"

Nghe Lâm Anh khẳng định như vậy, Lan Ngọc tò mò hỏi lại: "Sao bồ biết?"

"Vì bồ chỉ giỏi nhẫn nhịn những cô gái xinh đẹp mà thôi! Nếu xấu mà còn... hung dữ, mình tin chắc bồ sẽ chạy về khóc lóc với ông nội, tuyệt đối không chịu thiệt thòi mà khom lưng quỳ gối ở trước mặt người khác!"

Mình tệ như vậy sao? Lâm Anh chết tiệt, lúc nào cũng bôi xấu mình cho được! Lan Ngọc thầm mắng, nhưng cô biết những lời Lâm Anh nói đều là... có căn cứ!

Bất chợt lại nghĩ đến nữ nhân kia, Lan Ngọc không biết lúc này Thùy Trang đang làm gì, cũng không biết tên khốn Dương Khắc Linh có đến làm phiền hay không nữa. Thật sự... bực mình hết chỗ nói!

Có nên gọi cho cô ta không nhỉ?

Cách chỗ Lan Ngọc đang ngồi không xa, ở một góc nào đó Thùy Trang đang chăm chú nhìn về hướng quầy bar. Mặc kệ Quỳnh Nga ngồi kế bên không ngừng thao thao bất tuyệt, sự chú ý của Thùy Trang lúc này chỉ tập trung về một phía.

Kể từ lúc Lan Ngọc cùng Lâm Anh bước vào, Thùy Trang ngồi nơi đó tinh ý phát hiện. Kỳ thật, quán bar chill này là chỗ thân thuộc của cô cùng Quỳnh Nga, cả hai thường đến đây thư giãn vào những dịp cuối tuần. Bất quá, hôm nay là ngoại lệ, vì muốn tránh mặt Dương Khắc Linh nên cô đã rủ Quỳnh Nga đến đây để... lẩn trốn. Thật không ngờ lại gặp được Lan Ngọc, đúng là oan gia ngõ hẹp mà!

Không nói đến vấn đề tình cờ gặp "người quen" ở chỗ này, nhưng mà... tiểu yêu quái này lại đang đi với nữ nhân nào kia? Xinh đẹp, cao ráo, trên miệng lúc nào cũng lộ ra ý cười tà mị. Có phải là người lúc trưa gọi đến hay không? Là... bạn gái sao?

"Tiểu Trang! Bồ từ nãy đến giờ cứ nhìn đi đâu không vậy, không chú ý người ta đang nói chuyện gì hết a!" Quỳnh Nga tức tối lay lay cánh tay của Thùy Trang. Bạn với chả bè, rủ người ta ra đây rồi ngồi thất thần không thèm nói chuyện, thật buồn chán chết đi được!

"Bồ đừng ồn, mình đang... quan sát nhân viên của mình một chút." Thùy Trang vẫn không nhìn đến Quỳnh Nga, chỉ khẽ nhướn mắt về phía Lan Ngọc đang ngồi.

"A... là cô ta sao? Bồ với cô ta cũng có duyên thật nha!" Đương nhiên, những chuyện của Thùy Trang cũng đều kể cho Quỳnh Nga nghe hết.

Có duyên... con khỉ mốc! Nghiệt duyên thì đúng hơn!

"Nữ nhân đi cùng cô ta cũng thật xinh đẹp, nhìn "ngầu" ghê, giống như soái tỷ bước ra từ tiểu thuyết vậy..." Quỳnh Nga quan sát Lâm Anh, tấm tắc khen ngợi.

Nghe bạn thân mình nói vậy, Thùy Trang lập tức đanh lại ánh mắt.

"Nhìn có vẻ... rất giàu. Những thứ cô ta mang trên người đều là hàng hiệu. Lan Ngọc chết tiệt, không lẽ mới đó từ người đi săn lại biến thành... con mồi rồi sao?" Không thể không nói, Thùy Trang hiện tại chỉ nghĩ được mỗi lí do như thế thôi. Một người "nghèo đến rách mồng tơi" như Lan Ngọc lúc này, chắc chắn sẽ không có nhiều tiền để đi "bao gái", nói không chừng bây giờ lại trở thành... "gái bao" luôn rồi!

"Xem kìa xem kìa, cười cười nói nói trông rất vui vẻ. Thật không ra thể thống gì..."

"Nhìn xem, còn chồm người tới thì thầm vào tai nhau như chốn không người, thật... kinh tỏm!"

Nhìn thấy Thùy Trang không ngừng dò xét hai người kia, Quỳnh Nga ngao ngán thở dài, cô cũng không biết bạn thân của mình hôm nay bị làm sao nữa!

"Bộ vui lắm sao? Thật không biết họ đang nói gì mà cười đến ngoác cả mồm-"

"Tiểu Trang!!!"

Bị gọi lớn tiếng như vậy, Thùy Trang khẽ giật mình quay sang nhìn Quỳnh Nga.

"Có... có chuyện gì?"

Quỳnh Nga lấy tay sờ lên trán Thùy Trang, có chút lo lắng: "Bồ sao vậy? Hôm nay lạ lắm nha!"

Gạt tay Quỳnh Nga ra, Thùy Trang nhíu mày, nói: "Không có gì. Mình chỉ đang... tò mò thôi! Không biết nữ nhân kia đã dùng bao nhiêu tiền để mua con "gà" Lan Ngọc, thật là... hèn mọn hết sức!"

Cũng... "bà tám" ghê!

"Chuyện đó cũng không liên quan đến mình mà có phải không? Mặc kệ họ, bồ không thích chỗ này thì mình đi sang nơi khác." Quỳnh Nga lo lắng Thùy Trang ghét người đến sắp... phát điên luôn rồi. Kỳ thật, tính cách Thùy Trang như thế nào cô là người hiểu rõ nhất, chỉ sợ ở lại đây lâu thêm một chút liền sẽ kiếm người kia sinh sự, thôi thì... dĩ hoà vi quý vậy.

"Không cần. Chỗ này hai đứa mình đến trước, tại sao phải vì cô ta mà bỏ đi chứ?" Nói rồi, Thùy Trang cũng không thèm chú ý đến nữ nhân vô lại kia nữa, khuấy khuấy ly cocktail mà uống.

Không biết hôm nay là ngày gì, có quá nhiều chuyện... bực mình rồi đi!

Bất ngờ cùng lúc này, ba bốn tên thanh niên cao to không biết từ đâu đi đến, chắn trước bàn của Thùy Trang cùng Quỳnh Nga. Tên nào tên nấy đều nồng nặc mùi rượu, thật không biết loại hạ đẳng như vậy sao có thể bước chân vào đây cho được!

"Hai em gái, có muốn đến club chơi với bọn anh không nào?" Một tên trong số đó lè nhè tiến lại gần Thùy Trang.

Thùy Trang nheo mắt nhìn đám người này, không tránh khỏi cảm giác phiền toái.

"Đi thôi. Bọn anh có nhiều tiền lắm, cho hai em tha hồ "chơi" luôn!"

Ở đây không có bảo vệ sao? Cái quái gì đây trời!!!

"Tránh ra! Có biết lịch sự là gì không hả?" Quỳnh Nga hất tay tên nam nhân đang níu lây mình.

Tiếng ồn lớn gây sự chú ý cho những người xung quanh, trong đó cũng có Lan Ngọc cùng Lâm Anh ngoảnh đầu lại nhìn. Vừa trông thấy Thùy Trang, tim Lan Ngọc chợt nhảy lên loạn xạ.

"Nữ nhân điên! Cô ta sao cũng ở chỗ này?"

Thấy được vẻ mặt kinh ngạc của bạn thân mình, Lâm Anh ngay lập tức hướng mắt theo vị trí mà Lan Ngọc đang nhìn đến. Một nữ nhân diện mạo ưu nhã, ngũ quan sắc nét đang bị cánh nam nhân vây khốn. Bên cạnh còn có một cô... búp bê phi thường khả ái!

Thánh thần thiên địa ơi, "búp bê" dễ thương quá aaa!!!

"Nè nè, bồ có võ mà! Mau đến giúp họ giải vây"

Lâm Anh chưa nói dứt câu đã thấy Lan Ngọc lao đi với tốc độ nhanh như chớp.

"Bỏ tay cô ấy ra!"

Giọng nói thanh thuý vừa cất lên, bốn tên nam nhân xoay người lại nhìn, đập vào mắt bọn hắn lúc này chính là một vị mỹ nhân vô cùng xinh đẹp. Khí chất toát ra từ người cô cứ như một đại minh tinh đang sải bước đi trên thảm đỏ, cao nhã quý phái cuốn hút mọi ánh nhìn.

Nhìn thấy Lan Ngọc sừng sũng xuất hiện ở trước mắt, có chút tư vị phức tạp mà Thùy Trang không cách nào lý giải. Bất quá, cũng ngay sau đó Lâm Anh tiến đến đứng bên cạnh Lan Ngọc, mọi biến hoá trong lòng rất nhanh được Thùy Trang che giấu, không để lộ ra bên ngoài.

Hai cái nữ nhân này... rốt cuộc có mối quan hệ gì đây hả?

Đám nam nhân vừa trông thấy Lan Ngọc liền kinh diễm không thôi, bọn hắn xuýt xoa tiến về phía cô, lè nhè trong miệng: "Em đẹp quá nha! Nè, đi chơi với bọn anh đi, bọn anh sẽ cho em--"

"Bốp!"

Một cú đấm giáng thẳng vào mặt hắn, khiến hẳn ngã nhào xuống nền đất. Ba tên còn lại hoảng hốt nhìn Lan Ngọc, nghiến răng quát lớn: "A! Cái con nhỏ này, mày dám đánh bạn của ông à?"

Hắn chụp lấy chai bia ở bàn bên cạnh, hai tên còn lại cũng theo hắn xông đến tấn công Lan Ngọc. Lúc này, Lâm Anh cùng hai người kia né sang một bên, tránh khuất ở một góc quan sát trận hỗn chiến.

Mặc dù nói Lan Ngọc giỏi võ, nhưng vì kẻ địch có đến ba người, hơn nữa trên tay còn cầm theo hung khí khiến cô phải chật vật một phen. Cũng may là giữ được tâm lý bền vũng, chỉ trong thoáng chốc đã khiến ba tên kia ngã gục xuống sàn, còn bản thân thì bị mảnh chai làm cho xây xước, nhỏ máu từng giọt. Có thể nói, Lan Ngọc lúc giành được thắng lợi trông "ngầu lòi" đến cỡ nào, ngay cả Thùy Trang cũng thất thần nhìn không tiếc mắt.

Vừa thấy bạn thân của mình bị thương, Lâm Anh ngay lập tức chạy đến bên cạnh, cầm lấy bàn tay kia bày ra bộ dạng thương tiếc: "Tiểu Ngọc a- có đau lắm không hả?"

Nói rồi, Lâm Anh còn nâng tay Lan Ngọc lên không ngừng... thối thối, khiến Thùy Trang cùng Quỳnh Nga đúng đó... sơn cả gai ốc!

Những tưởng mọi chuyện đã đi đến hồi kết, nhưng không, đột nhiên lại xuất hiện thêm vài tên to con bặm trợn chạy đến đỡ bốn tên nam nhân kia ngồi dậy, trong miệng không ngừng chửi rủa: "Đại ca, sao lại ra nông nỗi này! Thằng chết bằm nào dám gây ra chuyện này hả?!"

Tên nam nhân lè nhè ban nãy thều thào cái gì đó, tiếp đến liền chỉ tay hướng đến Lan Ngọc, chỉ đích danh cô chính là... "hung thủ"!

Nói thật, nhìn cái đám bặm trọn này, Lan Ngọc quả thật... có chút ngán! Cô quay sang nói với Lâm Anh: "Bồ dưa hai người kia chạy trước đi, chuyện ở đây cứ để mình giải quyết."

"Được rồi! Bảo trọng!"

Bạn bè... như cái beep! Đáng lý ra cũng phải giả vờ "không đi đâu" này nọ mới đúng chứ hả?

Lâm Anh chạy đến vị trí của Thùy Trang cùng Quỳnh Nga, nói: "Đi theo tôi, ở đây sắp có... chiến tranh rồi!"

"Lan Ngọc thì sao?" Thùy Trang không giấu được vẻ lo lắng.

"Tiểu Ngọc sẽ ở lại cầm chân bọn chúng, cứ rời khỏi trước đã, tôi sẽ gọi người đến giúp cô ấy."

"Không được! Cô đưa bạn của tôi di trước đi, tôi ở lại đây chờ cô ta!" Thùy Trang quả quyết, cô không muốn để Lan Ngọc gánh chịu một mình. Dù sao đi nữa, cũng vì giúp cô mà người kia mới lâm vào tình cảnh này!

Giằng co một hồi lâu, ở bên kia đã bắt đầu đánh nhau ầm ĩ. Lâm Anh hết cách đành phải nắm cổ tay Quỳnh Nga... chạy trước!

Bất quá, cái nữ nhân điên này Lan Ngọc cũng... không ưa cho lắm, bỏ cô ta ở lại cũng chẳng sao. Mang "búp bê" của mình rời khỏi đây an toàn đã!

Một nữ nhân chống chọi với đám nam nhân cao lớn, Lan Ngọc cuối cùng cũng có chút kiệt sức. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, cả kinh khi thấy Thùy Trang vẫn còn đúng như trời trồng ở gần đó, còn Lâm Anh cùng cái cô "búp bê" kia thì biến đi đâu mất rồi!

"Aiiiz!!! Lâm Anh chết tiệt, chỉ biết đem "búp bê" của bồ đi thôi là sao hả???" Lan Ngọc tức tối mắng trong miệng, sau đó liền đạp cái bàn dưới chân phóng đến kẻ địch, tức tốc chạy đến kéo tay Thùy Trang thoát ra cửa chính. Bỏ mặc đám nam nhân ở phía sau nháo nhào đuổi theo.

"Nữ nhân điên! Sao cô còn ở đây?" Vừa kéo tay đối phương chạy, Lan Ngọc vừa quát.

Thùy Trang không trả lời, cũng không có tâm tư trả lời. Cô chỉ chú ý sườn mặt Lan Ngọc lúc này đang chảy xuống khá nhiều mồ hôi, nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, trên đó có chi chít các vết thương không ngừng rỉ máu.

Có chút... đau lòng!

Cảm thấy đối phương không có ý định trả lời, Lan Ngọc cũng không hỏi gì thêm, chỉ cắm đầu mà chạy. Ra đến đường lớn có khá đông người đang đi lại, nhờ như vậy mới cản được tầm nhìn của đám người đuổi theo ở phía sau.

Cũng may là căn hộ mới của cô gần ở đây, nên chỉ sau vài phút ngắn ngủi, cô cùng Thùy Trang đã về đến nơi an toàn.

Không biết... những người Lâm Anh gọi đến dọn dẹp đã đi hết hay chưa nữa. Cũng may là khi mở cửa ra, mọi thứ đã được bày trí ổn thoả, bất quá, trong nhà lúc này... còn có hai vị khách.

"Tiểu Ngọc - bồ không sao là tốt rồi! Làm mình lo lắng muốn chết luôn đây này!"

Nhìn thấy Lương Thùy Linh thở hồng hộc đứng bên cạnh cửa, Lâm Anh nhào đến ôm lấy cô, không cần nói cũng đủ biết cái vẻ mặt kia có bao nhiêu... giả tạo!

Lâm Anh... bồ được lắm! Phước 3 đời cho mình mới có cô bạn thân như bồ a!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro