Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm Anh, bỏ mình ra, mình nóng nực còn chưa đủ hay sao?" Lan Ngọc lạnh nhạt, lấy tay đấy người đối phương ra, toàn thân thấm đẫm mồ hôi mà còn bị ôm như vậy thật sự rất khó chịu.

Lâm Anh quét mắt nhìn một lượt hai người, Thùy Trang cùng Lan Ngọc lúc nãy hẳn là chạy rất gấp, từ mặt cho đến thân đều bị ướt đẫm, cứ như cả hai vừa ở trong phòng tắm đi ra vậy.

Cũng không đợi Lâm Anh hỏi thêm điều gì, Lan Ngọc đẩy bạn mình sang một bên, trực tiếp đi vào trong ngả lưng xuống sofa, thở vô cùng mệt nhọc.

Quỳnh Nga vừa trông thấy Thùy Trang cũng vội vàng chạy đến, hấp tấp hỏi: "Tiếu Trang, bồ có sao không?"

"Không sao, chỉ hơi mệt thôi."

Ngoài việc có chút mệt ra thì Thùy Trang hoàn toàn lành lặn, thấy vậy Quỳnh Nga cũng yên tâm, đưa Thùy Trang vào trong ngồi xuống nghỉ ngơi, sẵn tiện rót cho cô một ly nước lọc để giải khát.

Rất nhanh sau đó, Lâm Anh lấy khăn khô ra cho hai người lau mồ hôi, kèm theo đó là một dĩa trái cây xem như... bù đắp tội lỗi.

"Tiểu Ngọc, há miệng ra nào-" Lâm Anh lấy nĩa ghim một miếng xoài, đưa đến miệng Lan Ngọc.

Lúc này, vì vẫn còn hơi mệt, Lan Ngọc giữ tư thế ngửa người trên sofa, nhìn cái vẻ mặt giả vờ ăn năn hối lỗi của Lâm Anh, cô chỉ muốn cú vào đầu đối phương một phát!

"Muốn chết sao? Có tin mình "hành hung" bồ hay không hả?" Vừa nói, Lan Ngọc vừa giơ tay lên tạo thành một cú đấm.

"A... không ăn thì thôi. Mắc gì đòi đánh người ta?"

Miếng xoài kia nhanh chóng bỏ tọt vào miệng, Lâm Anh ngồi dùng dưng thưởng thức như không có chuyện gì.

Một màn vừa rồi rơi vào mắt Thùy Trang, thật sự. .. buồn nôn hết chỗ nói! Hai cái con người quái gở này... rốt cuộc có biết chữ "liêm sĩ" viết ra làm sao không vậy?

"Thùy Trang, lúc này tôi có nghe Thỏ giới thiệu sơ về cô. Tôi là Lâm Anh, rất vui được gặp mặt."

Trước đó, cô cùng Quỳnh Nga về đến nơi an toàn đã ngồi hàn huyên không ít chuyện. Biết được Quỳnh Nga cùng Thùy Trang là bạn thân từ nhỏ. Sẵn dịp gặp lại ở nơi này, không chào hỏi thì cũng kỳ, cô đành hướng đến Thùy Trang tự giới thiệu bản thân một phen. Bất quá... cái ánh mắt u ám của đối phương làm cô cảm thấy... hình như người này không ưa mình cho lắm thì phải?

"Cô với bạn của tôi thân lắm sao? "Thỏ" không phải là cái tên cho cô gọi!"

Tự nhiên... bực mình ngang. Thùy Trang không khỏi thấy mình giống như đang giận cá chém thót, khi không lại nổi giận với loại người này. Tia mắt bất chợt liếc xéo Lan Ngọc, trong lòng lần nữa muốn hỏi rõ, cuối cùng tiểu yêu quái này cùng nữ nhân kia là mối quan hệ gì?

Đã không ít lần được nghe Lan Ngọc kế về Thùy Trang, đến khi tận mắt chứng kiến mới hiểu được... Lan Ngọc không nói quá chút nào! Lâm Anh mặc dù bất mãn cũng không để lộ ra bên ngoài, trưng lên bộ mặt hư tỉnh giả ý, cười đáp lại: "Chỉ là một cách gọi thân thiện thôi, có đứng căng thẳng quả

Kỳ thật, kể từ lúc đi cùng Lâm Anh, Quỳnh Nga này sinh rất nhiều thiện cảm. Khác với những gì cô nghi, Lâm Anh là một người rất nhã nhận, lịch sự, hơn nữa còn có khiếu hài hước, ấn tượng ban đầu có thể nói là rất tốt. Chính vì vậy nên lúc này cô cũng lên tiếng nôi đỡ cho người kia: "Phải... phải đó. Gọi thể nào cũng được mà, không quan trọng lắm đâu."

Nghe Quỳnh Nga nói vậy, Thùy Trang cũng chỉ "hừ" lên một tiếng, không thèm nói gì nữa.

Bạn với bè, mới đó mà đã chạy về phe kẻ địch rồi! Đúng là... không giữ vững lập trường gì hết!

Bất chợt lại nhớ đến một chuyện, Thùy Trang quay sang cầm lấy tay Lan Ngọc, căn thận xem xét các vết thương, ngắm nghía một hồi lâu rồi ngấng mặt hỏi: "Sao rồi? Còn đau không?"

Bất thình lình bị nắm lấy bàn tay như vậy, Lan Ngọc có chút ngơ ngác, sau đó lắc lắc đầu. Thú thật là không đau, vết thương nhỏ này cũng không có gì đáng kể.

Tuy nói là không đau, nhưng dù sao cũng nên rửa sạch vết thương, tránh để bị nhiễm trùng. Thùy Trang ngó nghiêng một vòng tựa như tìm kiếm thứ gì đó, sau đó lên tiếng, hỏi: "Tủ thuốc để ở chỗ nào?"

Cái này... Lan Ngọc quả thật không biết. Cũng không thế trách cô được, vì bản thân vừa chuyển đến đây ngày đầu tiên, những thứ đó đương nhiên cô không biết. Bất quá, còn chưa kịp trả lời thì Lâm Anh đang ngồi ở ghế đối diện, vừa nhai miếng trái cây trong miệng vừa nói: "Để tôi đi lấy."

Tình cách Lâm Anh trước giờ luôn là vậy, rất... nhiệt tình. Thế nhưng, trong đâu Thùy Trang lúc này lại nghĩ theo chiều hướng khác..

Cái nữ nhân kia... có phải hay không dang muốn chứng minh cô ta hoàn toàn quen thuộc với chỗ này?

Nghĩ vậy rồi, tâm trạng cũng theo đó mà có chút... chua!

Đương nhiên, Thùy Trang cũng không hề phát giác ra sự biến hoá vi diệu này. Chỉ đơn giản nghĩ là bản thân căm ghét loại người thiếu đứng đần như Lâm Anh mà thôi!

Không biết giàu có đến cỡ nào... mà dám bỏ tiền "bao" luôn Lan Ngọc, đệ nhất phóng đãng tiểu yêu quái!

Đúng là... kẻ cắp gặp bà già!

Không. Phải nói là, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thì mới đúng hơn! Đều hạ lưu như nhau cả!

Nội tâm Thùy Trang không ngừng chửi rủa. Không thế không nói, nếu mắng người là một môn thể thao, chắc chắn nữ nhân này sẽ giành được huy chương vàng!

Thời điểm Lâm Anh quay trở lại, cô đặt một số vật dụng y tế lên mặt bàn, tiếp tục ngồi xuống thưởng thức dĩa trái cây, trò chuyện to nhỏ cùng Quỳnh Nga.

Có một điều không thể không chú ý, cái vẻ mặt hậm hực của Thùy Trang lúc này trông rất đáng sợ. Động tác mở nắp lọ thuốc hung hăng đến mức khiến Lan Ngọc vô thức đổ mồ hôi.

Có cần thiết phải bày ra bộ dạng muốn giết người như vậy không?

Lan Ngọc không tài nào hiểu nổi.. rốt cuộc nữ nhân này đang phát tiết vì nguyên do gì?

"Nhìn đủ chưa? Còn nhìn nữa có tin tôi móc mắt cô ra hay không?" Cảm thấy ánh mắt Lan Ngọc không ngừng dán lên mặt mình, Thùy Trang khó chịu đưa ra lời cảnh cáo.

Chậm rãi nuốt xuống một ngụm nước bọt, Lan Ngọc ngoan ngoãn dời đi tầm
mắt. Cô cũng không ngốc mà đi chọc giận Thùy Trang, bản thân ngay lúc này còn chưa đủ thảm hay sao?

Chỉ là, lúc Thùy Trang đổ thuốc sát trùng lên mu bàn tay, một cảm giác đau đớn ập đến khiến Lan Ngọc giật nảy người...

"Đau... Aiiii, đau quá a!!!"

Cô đứng bật dậy, miệng không ngừng thổi lên vết thương, cảm giác đau rát đến thấu trời xanh, không tự chủ mà sắp ứa ra nước mắt.

Nhìn Lan Ngọc chật vật giãy nãy, Thùy Trang có chút... không đành lòng. Cô kéo tay đối phương ngồi xuống, khẽ giọng nói: "Đưa cho tôi xem."

Lan Ngọc mím chặt môi, đôi mắt rưng rưng như đang cố kiềm chế. Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ bị đau như thế này..

Cầm lấy bàn tay Lan Ngọc, Thùy Trang nhìn chỗ vết thương đang nổi lên bọt trắng, cô dùng miệng thối thối, phả ra hơi thở nhẹ nhàng lên nơi đó, ôn nhu như muốn xoa dịu cơn đau mà người kia đang gánh chịu.

Bất quá, không biết thổi như vậy có hiệu quả hay không, nhưng ngay sau đó đã không còn nghe tiếng Lan Ngọc la oai oái. Thùy Trang hơi ngẩng mặt lên, muốn nhìn xem biểu tình của đối phương như thế nào, có thật là hết đau rồi hay không.

Khoảnh khắc cô vừa nhìn lên, chỉ thấy Lan Ngọc bất động thanh sắc, cả gương mặt đều trở nên căng cứng, thẳng tắp ánh mắt nhìn cô không hề chóp lấy một cái.

Tuy nhiên, quan sát kỹ một chút... cô lại phát hiện hình như... trên hai cái má nhỏ kia đang ửng hồng thì phải.

Biểu cảm này... đáng yêu ghê!

Cả hai ngưng mắt nhìn nhau, không gian xung quanh yên ắng... À không, không gian xung quanh chỉ còn tiếng cười đùa của Lâm Anh cùng Quỳnh Nga. Bất quá, họ có nói gì lúc này thì hai nữ nhân còn lại cũng không hề nghe thấy!

Bên trong lồng ngực, tiếng nhịp tim vang lên mãnh liệt, dồn dập như tiếng trống. Cảnh vật xung quanh không ngừng xoay chuyến, không biết từ lúc nào đối phương đã giành hết sự chú ý của người đối diện.

Tường tận chiêm ngưỡng diện mạo của Thùy Trang, bình thường đã xinh đẹp, nay lại có nhiều hơn mười phần câu dẫn. Đôi mắt to với hàng mi buông dài, rũ nhẹ xuống có chút buồn man mác, chiếc mũi cao thắng kết hợp với bờ môi cong mềm mại, tạo nên sự quyến rũ không thể cưỡng lại được. Làn da trắng ngọc mịn màng, dù cố soi thật kỹ cũng tìm không ra tì vết. Một nét đẹp tự nhiên, đẹp nhưng không đại trà, dù chỉ nhìn qua một lần cũng có thể khắc sâu trong tâm trí.

"Giám đốc Nguyễn..."

Tiếng gọi khẽ thôi cũng đủ khiến Thùy Trang hoàn hồn trở lại, ánh mắt chuyên chú nhìn đối phương xem muốn nói gì.

"Thổi... thổi nữa đi."

". . . "

"Người ta đau lắm a~..."

Nhìn cái mặt méo mó khó coi của Lan Ngọc, Thùy Trang không nhịn được liền bật cười: "Đáng đời cô!"

Tuy miệng nói là vậy, nhưng Thùy Trang vẫn cúi thấp đầu, nâng tay đối phương lên tiếp tục thối, Lan Ngọc thì ngồi đó cười đến vô cùng mãn nguyện.

Khung cảnh ám muội này rơi vào mắt hai nữ nhân đang ngồi gần đó, không phải họ cố ý nhìn lén, chẳng qua lúc nãy Lan Ngọc to tiếng nũng nịu làm gây sự chú ý mà thôi. Bất quá, cả Quỳnh Nga cùng Lâm Anh đều đang nhíu mày nhìn về cùng một phía, trên gương mặt muốn biểu lộ cái gì đó mà không cách nào thể hiện ra được.

Cái này gọi là... "sáng ghét chiều thương" sao?

Lan Ngọc, Thùy Trang, hai vị mỹ nhân này có phải... ẩm đầu rồi không?

"Tiểu Trang..."

" Tiểu Ngọc..."

Cảm thấy tình hình không ổn... Quỳnh Nga cùng Lâm Anh lên tiếng "thức tỉnh" bạn thân của mình.

Thùy Trang dùng lại động tác, ngước mắt nhìn hai người bọn họ. Lan Ngọc cũng ngoảnh đầu nhìn theo.

Đùng có "thổi" nữa có được không? Mất.... tư cách chết đi được!!! - Ánh mắt Quỳnh Nga đang trừng trừng hướng về Thùy Trang nhắc nhở.

Đồ thần kinh! Bồ có biết bản thân đang "tình tứ" với kẻ thù hay không hả? - Lâm Anh cũng tương tự, đưa ánh mắt mang theo hàm ý gửi đến Lan Ngọc.

Tầm nhìn của Thùy Trang chỉ dừng lại trên người Quỳnh Nga vài giây, sau đó lại nhìn sang biểu cảm của Lâm Anh, thấy được Lâm Anh đang hướng đến Lan Ngọc... cảnh cáo liền cảm thấy phi thường khó chịu!

Chỉ... "thổi" thôi không phải sao? Cứ làm như tôi "ăn" mất cô ta rồi vậy!

Cũng không biết bản thân nghĩ gì, ngay sau đó Thùy Trang kéo tay lôi Lan Ngọc sát về phía mình, tiếp tục nâng tay đối phương lên, ẩm giọng hỏi: "Còn đau lắm không?"

Lời nói với hành động hoàn toàn trái ngược, nghe có vẻ như đang quan tâm nhưng thực chất là đang giận dữ, nhiều hơn là một dạng khiêu khích. Vừa ôn nhu hỏi đối phương, vừa khẽ đánh mắt nhìn sang Lâm Anh... trong lòng không tránh khỏi vài tia đắc ý.

Đương nhiên, mọi hành động này chỉ diễn ra trong thầm lặng, rất khó để bị phát hiện.

"Đỡ. . . đỡ đau rồi..." Nghe Thùy Trang ấm áp hỏi mình, Lan Ngọc ngượng ngùng đáp lại. Bất quá, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ôn nhu mềm mại của nữ nhân này!

"Đỡ rồi thì tốt, có muốn... tôi thổi nữa không?" Thùy Trang nghiêng đầu nhìn Lan Ngọc, cười đến mi mắt cong cong, mị lực toát ra khiến cô lúc này trông giống như tiểu hồ ly đang vòn con mồi ở trước mắt.

Ba người ngồi đó trước nhất là bị cả kinh, tiếp theo là một sự hoang mang trào lên không thể khắc chế. Sáu ánh mắt tập trung lên người Thùy Trang, toàn bộ đều bị dáng vẻ của cô lúc này làm cho thần trí chao đảo. Ngay cả Quỳnh Nga cũng là lần đầu tiên mới thấy, cô dang tự hỏi không biết Thùy Trang hôm nay uống nhầm thuốc gì nữa!!!

Đáng thương nhất chính là Lan Ngọc, tim cô thiếu chút nữa là nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Nội tâm đang tận lực kiềm chế, chỉ sợ định lực không đủ sẽ lao tới "làm thịt" con tiểu hồ ly này mất thôi!

"Thế nào...? Không muốn sao?"

Thấy được vẻ mặt kiềm nén của Lan Ngọc, Thùy Trang lại càng thêm đắc ý. Khác với những lần trước, lần này cô chân chính muốn khiêu khích đối phương, muốn người này không kiềm được mà nảy ra ý xấu đối với chính mình!

Rất nhiều thứ không thể lý giải trong nội tâm Thùy Trang lúc này, bất quá, cô cũng không muốn quan tâm nhiều như vậy. Cô chỉ biết, có cái gì đó đang thúc giục cô, muốn cô nhanh chóng làm đối phương vì mình mà trở nên điên loạn, bất chấp tất cả!

Một tay Thùy Trang nâng lên bàn tay Lan Ngọc, tay còn lại xoa xoa vùng lân cận của vết thương, tạo cho đối phương cảm giác ngứa ngáy đến khó chịu. Môi cong lên nụ cười ôn nhu trầm thấp, Thùy Trang mặt đối mặt với Lan Ngọc, thanh âm phát ra vô cùng mị hoặc: "Để tôi thối một chút nữa, cô nhất định sẽ hết--"

Chữ "đau" chưa kịp phun ra, cả cơ thể Lan Ngọc đã chồm đến, dán cái môi nhỏ của mình lên miệng Thùy Trang. Dùng tay nhấc hông đối phương lên, Lan Ngọc hồn sâu mãnh liệt, nhấm nháp từng chút một tạo ra những âm thanh kiêu mị đến xấu hổ. Cũng trong lúc đó, Thùy Trang choàng tay lên vai Lan Ngọc, cô cũng nhiệt liệt đáp trả, thưởng thức mỹ vị ngọt ngào mà bấy lâu nay bản thân luôn cố tránh né.

Không cần phải nói, Lâm Anh cùng Quỳnh Nga lúc này đã hoá thành hai bức tượng, cái miệng há to biểu thị cho tận cùng của sự kinh ngạc. Tự nhiên đang ăn trái cây... bây giờ lại biến thành... "ăn cơm chó", nỗi đau này biết giãy bày cùng ai?

Đáng nói hơn, cái âm thanh... liếm mút kia cứ vang lên văng vẳng, lại còn tặng kèm vài ba tiếng thở dốc, Quỳnh Nga nhìn cảnh tượng này mà mặt đỏ đến tận mang tai luôn rồi!

Nhìn thấy "búp bê" của mình lấy tay che mắt, Lâm Anh liền thấy "xót xa" trong lòng... Lan Ngọc chết tiệt!!! Đây là cái nữ nhân điên mà bồ nói... ghét nhất trên đời đó hả?

Càng ghét càng... yêu sao???

Sức chịu đựng có giới hạn, vừa nghe thấy thanh âm rên khẽ của Thùy Trang, Lâm Anh không nhịn được liền quát lớn.

"Hai cái đồ... bất lịch sự kia!!! Có thôi ngay đi không hả???"

Thanh âm to đùng như muốn giật sập căn hộ của bạn thân mình, Lâm Anh hét đến gân xanh nổi đầy mặt. Cũng nhờ như vậy mà hai người kia mới chịu rời khỏi môi của đối phương, thế nhưng ánh mắt nhu tình vẫn chậm rãi giao nhau, không có cách nào dứng lại.

Quan sát hai cái môi có chút sưng đang kéo theo sợi chỉ bạc, Lâm Anh khẽ rùng mình một cái...

Thật... tôm chết đi được!!!

Lúc này, Quỳnh Nga mới hạ hai bàn tay của mình xuống, giương lên ánh mắt... căm phẫn nhìn bạn thân của mình.

Tiểu Trang ... không phải nói nữ nhân vô lại kia là hạng người bồ căm ghét nhất trên đời này sao?

Ghét đến nỗi muốn... cắn rách cái môi người ta luôn rồi hả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro