Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luyến tiếc khi phải rời khỏi môi đối phương, Lan Ngọc chăm chú nhìn gương mặt của Thùy Trang, lúc này đã nhiễm một chút sắc hồng ôn nhuận.

Người này... khi sa vào mê chướng lại sở hữu biểu cảm mê người như vậy... Thật không biết nếu lên giường trong tình trạng tỉnh táo, thì sẽ dâm mỹ đến bực nào!

Ánh mắt Thùy Trang vẫn còn hơi mơ màng, có chút dư vị ngọt ngào vẫn còn đọng trên khoé môi. Hương thơm trên cơ thể Lan Ngọc không ngừng lan toả, phảng phất đâu đây vô cùng dễ chịu. Cũng may là khi mở mắt ra, Lan Ngọc đã chủ động ngồi tách ra xa một chút, nếu không sẽ khó tránh khỏi cảm xúc gượng gạo phát sinh giữa hai người.

Thời điểm thanh tỉnh, cũng là lúc cô biết chuyện vừa rồi... quá mức điên rồ! Bất quá, dù muốn hay không nó cũng đã xảy ra, không cách nào thu hồi lại được!

"Tiểu Ngọc, bồ có gì muốn giải thích với mình không?" Thanh Thủy đứng lên, khoanh tay trước ngực trừng mắt nhìn cô bạn thân của mình.

Cũng ngay lúc đó, khẽ đưa mắt nhìn sang Lan Ngọc, trong lòng Thùy Trang có chút tư vị không rõ, muốn nghe xem người này sẽ giải thích thế nào.

"Giám đốc Nguyễn..." Hướng mắt đến Thùy Linh đang ngồi ngay bên cạnh, Lan Ngọc hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Lâm Anh, chồm đến nói khẽ vào tai Thùy Trang: "Tôi muốn nói chuyện riêng với cô một chút."

Cũng không đợi đối phương trả lời, Lan Ngọc trực tiếp nắm lấy cổ tay, kéo theo Thùy Trang đi vào phòng riêng của mình, bỏ lại Lâm Anh cùng Quỳnh Nga ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hai người.

Nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ vang lên, Lâm Anh chỉ biết đứng đó thở dài, Quỳnh Nga cho đến hiện tại vẫn chưa thể định thần, trong lòng ngổn ngang biết bao nhiêu câu hỏi cũng chưa thể tìm ra đáp án!

Bên trong căn phòng ấm cúng lúc này, Thùy Trang ngồi bên cạnh giường, Lan Ngọc thì đứng đối diện nhìn đối phương không hề chớp mắt.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Thùy Trang có chút sốt ruột, chờ mãi vẫn chưa thấy người kia nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn mình làm cho bầu không khí càng trở nên kỳ quái.

"Không phải có chuyện muốn nói sao?" Cuối cùng cũng không đủ kiên nhẫn, Thùy Trang là người lên tiếng trước.

Lan Ngọc hướng thẳng mắt nhìn Thùy Trang, suy nghĩ thật kỹ rồi mới hỏi: "Có phải... cô thích tôi rồi không?"

"Có đúng không? Cô rõ ràng là thích tôi cho nên mới-"

"Không biết ngượng mồm!"

Cắt ngang lời Lan Ngọc, Thùy Trang nói rất dứt khoát, từ ánh mắt cho đến biểu hiện đều vô cùng điềm tĩnh.

Hạ thấp người xuống, Lan Ngọc dời tia mắt của mình ngang tầm nhìn của đối phương, lấy tay vịn lên hai vai của Thùy Trang, thanh âm phát ra nhẹ tựa như lông hồng: "Giám đốc Nguyễn... cô đùng trốn tránh, nếu thích tôi thì cứ nhận đi. Tôi không cười cô đâu."

Không biết tiểu yêu quái này lấy đâu ra tự tin mà dám thốt ra những lời thế kia... Thật là.. . trơ trẽn hết sức!

Bỏ mặc "bạn gái" ở bên ngoài, lôi tôi vào đây để nói nhăng nói cuội... vô liêm sỉ!!!

"Cô có biết mình đang nói gì không? Muốn đổi mục tiêu rồi sao? Cũng phải thôi. . . tôi so với cô ta đương nhiên là giàu có hơn..." Nói đến đây, Thùy Trang nhếch môi cười khẽ: "Nhưng mà... đáng tiếc là tôi không có sở thích nuôi "gà"!"

Nghe xong Lan Ngọc lập tức nhíu mày, trong lòng dâng lên vài tia khó hiểu. Bất quá, còn chưa kịp hỏi gì đã nghe Thùy Trang tiếp tục mỉa mai.

"Tôi tuyệt đối không bao giờ dùng tiền cho những thứ vô bổ, đặc biệt là mang tiên "bao" hạng người như cô!" Vừa nói, Thùy Trang vừa đứng lên, thanh âm phát ra vẫn lãnh đạm như cũ: "Tôi không thích cô, lúc nãy chỉ là ngẫu hứng muốn trêu đùa một chút. Nếu làm cô khó chịu thì tôi. . . xin lỗi."

"Tôi từng nói muốn cô "bao" tôi sao? Còn nữa... "cô ta" trong miệng của cô là người nào? Cái gì mà... nuôi "gà", rồi cô so với ai thì giàu có hơn...?" Lan Ngọc khó chịu cầm lấy tay Thùy Trang, cố giữ chân không đế đối phương bỏ đi ra ngoài. Có quá nhiều thắc mắc trong cuộc đối đáp vừa rồi, cô đương nhiên phải hỏi cho ra lẽ.

Xoay người lại nhìn Lan Ngọc, Thùy Trang đấy tay người kia ra, nói bằng giọng cảnh cáo: "Còn giả vờ giả vịt. Cái cô... Lâm Anh kia không phải là "bạn gái" của cô hay sao? Còn không bỏ tay tôi ra, có tin tôi ra ngoài nói cho cô ta biết cô là hạng người gì không hả?"

Cuối cùng cũng hiểu được Thùy Trang đang nghĩ gì, Lan Ngọc trước nhất là kinh ngạc, tiếp đến liền cười đến kinh tâm động phách.

Nhìn thấy Lan Ngọc ôm bụng cười ngặt nghẽo, Thùy Trang khó chịu cau mày, tự hỏi không biết có gì đáng buồn cười ở đây nữa?

"Cô cười cái gì? Bộ vui lắm sao? Thật không biết liêm sỉ!"

Thấy Thùy Trang xoay người có ý định rời đi, Lan Ngọc nhào đến ôm đối phương từ phía sau, ý cười trên miệng vẫn chưa tắt hắn, trầm giọng, hỏi: "Giám đốc Nguyễn, cô. đang ghen có phải không?"

Bị hành động bất ngờ làm cho chấn động, Thùy Trang ngoái đầu, vừa định mắng Lan Ngọc thì cái miệng nhỏ của mình đã bị đối phương khoá lại. Một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước cũng đủ khiến tâm tư không ngừng xao động.

Hương thơm thanh mát lướt qua dù chỉ một giây ngắn ngủi, nhưng dư vị vẫn còn vương trên nơi đó...

Lan Ngọc... quá mức càn rỡ rồi!

Dùng sức hất mạnh đối phương ra khỏi người mình, Thùy Trang lúc này đã thật sự tức giận!

"Cô điên rồi sao? Đùng thấy tôi nương tay mà được nước làm tới!!!"

Vẻ mặt giận dữ của Thùy Trang cũng không khiến Lan Ngọc sợ hãi, thậm chí còn có chút vui. Bất quá, cô cũng không muốn làm người kia khó chịu hơn nữa, liền giải thích: "Lâm Anh là bạn thân của tôi. Chúng tôi gặp nhau từ lúc sang Úc du học, hoàn toàn không phải "bạn gái" như cô nghĩ!"

Nhìn vẻ mặt khó tin của Thùy Trang, Lan Ngọc tiếp tục phân trần: "Nếu không tin, cô cứ việc ra hỏi thử xem. Tôi cùng Lâm Anh không thể phát sinh thứ tình cảm đó được!"

Nghe đến đây, Thùy Trang cảm thấy xấu hổ không thốt nên lời. Từ đầu đến cuối chỉ có mình cô cố ý sinh sự! Bất giác cảm thấy mình... ngốc hết chỗ nói!

Nhưng không thể phủ nhận, trong lòng lúc này lại thoải mái đến kỳ lạ...

Có quá nhiều chuyện phát sinh cùng một lúc, Thùy Trang nỗ lực trấn tĩnh bản thân, tiếp đến liền nghiêm túc đáp trả: "Tôi mặc kệ! Chuyện riêng của hai người tôi không quan tâm. Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không thích cô. Đừng ở trước mặt tôi nói những lời thừa thãi!"

"Giám đốc Nguyễn, cô nói dối! Rõ ràng cũng thích tôi sao cô không chịu thừa nhận?" Không phải Lan Ngọc quá tự tin về bản thân, nhưng trực giác nói cho cô biết nhận định của cô hoàn toàn có căn cứ!

Thực chất Thùy Trang không phải cố ý tránh né, nhưng cô thật sự không nghĩ bản thân lại phát sinh tình cảm không nên có đối với người này. Cứ cho là thích đi, nhưng thích như thế nào, thích nhiều hay không cô còn không thể xác định. Bất quá, cô cũng không xem trọng những chuyện này cho lắm, càng không có tâm tư để dây dưa với Lan Ngọc.

Cô thừa biết, bản tính Lan Ngọc đào hoa như thế nào. Càng biết người này sẽ không vì một nhành hoa mà bỏ mặc cả khu vườn xanh thơm ngát.

Sớm đã lường trước điều này, hà tất phải trôi buộc mình ở một nơi không thích hợp?

Phải, cô không thích yêu, càng không thích dây mơ rễ má với thứ tình cảm không chắc chẩn. Lý trí luôn nhắc nhở cô là như vậy. Cho nên... cô cùng Lan Ngọc, vốn đã định trước là không thể nào!

"Lan Ngọc, tôi thừa nhận tôi có chút hứng thú đồi với cô. Nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở mức đó mà thôi. Tôi tuyệt đối sẽ không phát sinh bất cứ quan hệ gì với cô, cũng không mong cô sẽ tơ tưởng về tôi quá nhiều." Thùy Trang nghiêm túc quan sát nét mặt của Lan Ngọc, cảm thấy đồi phương đang có vẻ hụt hẫng, cô tiếp tục nói: "Nếu cô thích tôi, tôi có thể bỏ qua chuyện đó. Nhưng nếu cô làm càn gây ảnh hưởng đến tôi..."

Vừa thấy Thùy Trang dừng lại một chút, Lan Ngọc đoán được lời tiếp theo sẽ khó nghe đến mức nào, cô cũng không muốn nghe thêm, trực tiếp nói chen vào: "Được rồi. Tôi hiểu ý cô. Từ nay tôi sẽ thận trọng hơn."

Nói rồi, Lan Ngọc vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, không muốn ở trước mặt Thùy Trang lộ ra vẻ ưu phiền. Thế nhưng, đôi mắt nâu kia làm sao giấu được ẩn tình ở bên trong, khiến Thùy Trang không khó nhận ra người trước mặt chỉ đang cố kiềm nén.

Khoảng không trở nên im bặt, trong căn phòng nhỏ không còn tồn tại bất kỳ âm thanh nào. Rất nhanh sau đó, cả hai cùng bỏ ra ngoài, lắng đọng trong lòng một vài tia mất mát.

Khác với tưởng tượng của Lâm Anh cùng Quỳnh Nga, hai nữ nhân xinh đẹp vừa quay trở ra liền biến thành một bộ dạng... xám xịt. Chẳng lẽ ở bên trong vừa diễn ra một trận cuồng phong mà người ở bên ngoài không hề nghe thấy? Có thể nói, khung cảnh lúc này mới gọi là... bình yên. Chí ít đối với Lâm Anh là như vậy!

Cũng không nán lại lâu hơn, Thùy Trang cùng Quỳnh Nga nhanh chóng gọi xe để trở về nhà. Thời điểm chỉ còn lại Lâm Anh cùng Lan Ngọc, nhìn bạn thân của mình thất thần ngồi ở một góc, Lâm Anh có chút tò mò: "Nè, có chuyện gì sao? Lúc nãy hai người vẫn còn..."

Hai chữ "tình tứ" vẫn còn ngậm trong miệng, Lan Ngọc liền đáp xen lời Lâm Anh: "Bị... từ chối rồi."

Lần đầu... thất bại trong tình trường. Không cần nói cũng đủ biết Lan Ngọc đang có cảm giác thảm hại như thế nào. Lâm Anh cũng không nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai bạn thân mình, thấp giọng an ủi: "Buồn nào rồi cũng sẽ qua... trong cuộc đời của mỗi người, ít nhất phải có một lần thất tình thì mới khôn ra được..."

Lâm Anh... chết tiệt!!! Không thấy người ta đang "buồn" sao?

"Nghĩ lại cũng thấy bồ thật đáng thương. Mỗi ngày đi làm đều phải gặp Thùy Trang, mỗi ngày con tim bé bỏng của bồ đều sẽ bị... cứa cho một nhát. Aiiiz... tóm lại là... "nỗi đau" này sẽ rất khó lành..."

Vừa nghe Lâm Anh nói dứt câu, Lan Ngọc chụp lấy cây nĩa phóng đến, nhanh nhẹn dứt khoát không chút động tác thừa. Cũng may là Lâm Anh lách người né được, nếu không người mang "nỗi đau" ở đây là cô chứ không ai khác.

Vội vã cầm lấy túi xách, Lâm Anh nhanh chân chạy ra mở cửa, trước khi đi cũng không quên tạm biệt bạn thân của mình: "Tiểu Ngọc ngủ ngon~ hy vọng tối nay bồ sẽ không vì chuyện... thất tình mà trở nên trần trọc!"

Tiếng của đóng sầm lại, Lan Ngọc mím môi ngồi co ro ở một góc. Không ngờ bản thân cũng có ngày này...

Thật sự... thê thảm hết chỗ nói!!!

Sáng hôm sau

Trước đó đã được Trương Minh phố biến nhiều nội quy, nên lần này Lan Ngọc đành phải đi thang máy cùng với mọi người. Vừa lên đến nơi, cô liền vịn tay lên tường đứng thở hồng hộc. Cái mùi ngột ngạt khó chịu kia cô không tài nào ngủi nổi, đã thế còn đông đúc chật chội làm cô bị một phen chóng mặt, rất khó để làm quen với những việc chen chúc như thế này!

Thời điểm ngồi an tỉnh trong phòng làm việc, nghe tiếng Lan Ngọc bước vào Thùy Trang khẽ ngước mắt nhìn lên. Cô cẩn thận quan sát, hình như đôi mắt kia có chút... thâm thì phải?

Ngủ không ngon sao?

Đặt túi xách lên kệ, Lan Ngọc bắt đầu ngày mới bằng công việc pha trà. Vừa hoàn tất cô liền mang đến đặt lên bàn, nhẹ giọng nói với Thùy Trang: "Trà của cô."

Thùy Trang khẽ gật đầu một cái, sau đó tiếp tục làm việc. Không thể không nói, chỉ mới trôi qua một ngày mà khoảng cách giữa hai người dường như đã biến hoá rõ rệt. Nhìn vào thì có vẻ như không có gì thay đổi, nhưng thực chất lại có một bức màn vô hình đang ngăn cách ở giữa. Bất quá, tự cả hai đều có thể nhận thấy điều này.

Mỗi người đều có công việc riêng, không ai nói với ai một lời nào. Cho đến giờ ăn trưa lại xuất hiện một kẻ dư thừa mà Lan Ngọc không muốn nhìn thấy.

"Tiểu Trang, anh có mang đồ ăn đến cho em."

Dương Khắc Linh gõ nhẹ ba cái lên cửa, tiếp đến liền bước vào bên trong, đặt gói đồ ăn lên trên mặt bàn, mỉm cười nhìn Thùy Trang bằng ánh mắt của kẻ si tình. Mặc kệ loạt hành động này, Thùy Trang như trước vẫn không hề chú ý đến hắn, tập trung cao độ cho công việc của mình.

Ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, Lan Ngọc sắp xếp lại đống hồ sơ cũng trưng ra bộ dạng thờ ơ, không thèm để ý. Thỉnh thoảng chỉ ngóng tai nghe xem hai người kia đang nói về chuyện gì.

"Hôm nay bác muốn chúng ta về nhà dùng cơm, sẵn tiện sẽ bàn chuyện hôn lễ tháng sau. Khi nào em tan ca gọi cho anh, anh sẽ đến đón."

Vừa nghe hắn nhắc đến hai chữ "hôn lễ", Thùy Trang khẽ nhíu mày, lúc này mới mở miệng: "Không cần làm những chuyện dư thừa. Ít hôm nữa tôi sẽ tự giải thích với bà. Còn anh, mau cút cho khuất mắt tôi."

Cảm nhận được sự dứt khoát của Thùy Trang, hắn tiếp tục hạ giọng van vài: "Em đừng giận nữa có được không? Anh rất quý bác, cũng rất yêu em. Tất cả là lỗi của anh, em oán trách anh như thế nào cũng được. Anh chỉ xin em một chút thời gian thôi, chúng ta cùng về gặp bác để nói chuyện... Anh không muốn nhìn thấy bác phải đau lòng..."

Kỳ thật, suốt 3 năm ở bên cạnh nhau, điều duy nhất hắn nắm thóp được ở Thùy Trang đó chính là cô rất tôn trọng mẹ của mình. Cũng vì thế mà hắn luôn nỗ lực muốn lấy lòng bà, mọi chuyện đều đã được hắn tính toán kỹ lưỡng.

"Anh đang uy hiếp tôi sao? Tôi vẫn chưa nói cho bà biết chuyện anh ở bên ngoài phóng túng thế nào. Anh nghĩ sao nếu tối nay tôi sẽ nói ra tất cả?" Những chuyện này trước đây cô không nói vì cảm thấy không cần thiết, càng nhiều hơn là không muốn mẹ cô buồn phiền. Bất quá, nếu hắn cứ luôn miệng dùng bà để níu kéo mối quan hệ này, cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

"Anh..."

"Còn "anh" cái gì nữa? Không nghe cô ấy nói rõ sao?" Lan Ngọc ngồi chéo chân trên ghế sofa, hướng đến hắn bằng giọng mỉa mai.

Tống Chí Cường lườm mắt nhìn Lan Ngọc, người này lúc nào cùng cố ý xen vào chuyện của hắn. Nhìn dáng vẻ khinh khỉnh của cô càng làm hẳn tức đến sôi gan.

"Chuyện riêng của chúng tôi không đến lượt cô lên tiếng!" Hắn quát.

Một mình Thùy Trang đủ làm hắn phát điên rồi, nay lại có thêm một nữ nhân cao ngạo muốn chống đối hắn, thật sự không thể chấp nhận nổi!

Mặc kệ hắn đang phát hoả, Lan Ngọc chỉ ngồi rung chân, cười khẽ: "Tôi chỉ đang nhắc nhở "thân thiện" thôi. Da mặt anh cũng thật dày, người ta đã nói thẳng thừng như vậy rồi còn níu kéo cái gì không biết!" Dứt lời lại liếc mắt nhìn Thùy Trang, trung ra bộ dạng dửng dưng, tiếp tục nói: "Tôi cũng vừa thất tình đây, nhưng có thèm... níu kéo đâu? Không có cô này thì có cô khác, mắc gì phải bi luy một người, anh nói xem có đúng không?"

Thùy Trang: "..."

Càng nói càng... không muốn hiểu. Dương Khắc Linh không muốn đôi co thêm nữa, dời lực chú ý sang Thùy Trang. Bất ngờ lúc hắn quay sang lại thấy ánh mắt cô tràn đầy căm phẫn. nhưng không phải đang nhìn hắn... mà hình như là nhìn đến nữ nhân kia thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro