Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc phóng túng dâm loàn là chuyện không thể bàn cãi, nhưng dám ngồi trước mặt cô nói ra những lời này thật khiến Thùy Trang muốn nộ khí xung thiên!

Khá khen cho câu không có cô này thì có cô khác... Chỉ trách bản thân ngộ nhân không thục, đêm qua về nằm suy nghĩ còn có chút.. . tương tư đến người này!

Càng nghĩ, sắc mặt của Thùy Trang càng trở nên u ám. Mặc dù chỉ nghe qua thôi cũng đủ khiến nội tâm... chua như bình giấm! Cô tự hỏi, nếu bản thân nhìn thấy Lan Ngọc lên giường với nữ nhân khác thì sẽ có cảm tưởng gì...?

Quả thật... rất khó chịu a!

Bất quá, cô cũng không nghĩ mình "thích" Lan Ngọc nhiều như thế, chỉ là tính chiếm hữu của bản thân quá cao mà thôi!

"Tiểu Trang... em cho anh một cơ hội nữa có được không?" Nói hắn mặt dày cũng không sai chút nào, dù cảm nhận được tâm trạng Thùy Trang không tốt, hắn vẫn lởn vởn trước mặt cô liên tục níu kéo.

Đã đang buồn bực thì thôi, còn nghe tên khốn này ở đây lải nhải làm cô đau hết cả đầu. Không hiểu sao dạo này có nhiều chuyện phiền toái đến như vậy!

"Dương Khắc Linh ! Tôi nói anh nghe không rõ sao? Muốn tự cút ra ngoài hay chờ tôi gọi bảo vệ đến?" Kỳ thật, Thùy Trang chán ghét khi phải nhìn thấy tên này lắm rồi, cũng không nhân nhượng mà lớn tiếng quát thẳng vào mặt hắn.

Thấy rõ vẻ mặt giận dữ của Thùy Trang, hắn siết chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng cam chịu rồi cũng lủi thủi bước ra bên ngoài. Trước khi đi, hắn hướng đến cô nói một lời sau cùng: "Tiếu Trang... anh chờ em. Mong em suy nghĩ lại..."

Ánh mắt hắn lại dòi đến nữ nhân ngồi trên ghế sofa, trong lòng không ngừng nguyền rủa. Nếu không nhờ cái nhan sắc kia cứu rỗi, có lẽ hắn đã lao đến "tẩn" cho cô một trận!

Tuy nhiên, đó là do hắn "ảo tưởng" mà thôi. Nếu hắn dám động đến cô, nói không chừng chỗ ngủ tối nay của hắn sẽ là ở... bệnh viện!

Vừa thấy kẻ dư thừa kia đi khuất, Lan Ngọc tiếp tục công việc của mình, sắp xếp ngăn nắp đống hồ sơ chuẩn bị giao đến tay Thùy Trang. Cô đi đến vị trí Thùy Trang đang ngồi, cẩn thận đặt xấp hồ sơ lên bàn, sau đó không nói lời nào mà bước thẳng đi ra cửa.

"Cô đi đâu?" Thùy Trang cất giọng thanh lãnh.

Suýt chút quên mất thân phận của mình lúc này, Lan Ngọc xoay người nhìn Thùy Trang, thanh âm phát ra không lạnh không nhạt: "Đi ăn trưa."

"Tôi cũng đói, để tôi đi cùng cô." Vừa nói, Thùy Trang vừa đứng lên, cầm lấy chiếc áo vest đang khoác trên ghế mặc vào.

Vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng, Thùy Trang cầm gói thức ăn mà Dương Khắc Linh mang đến, thẳng tay vứt vào sọt rác. Mặc kệ ánh mắt khó hiểu kia, cô bước một mạch ra khỏi cửa, cùng Lan Ngọc đi xuống căn tin để ăn trưa.

Không khác so với ngày hôm qua là mấy, khi hai người xuống căn tin cũng không tránh khỏi những cặp mắt hiếu kỳ. Thùy Trang tự nhắc nhở bản thân cũng nên làm quen với việc này, vì có thể sau này cô sẽ đến đây thường xuyên, không phải chỉ ăn ở văn phòng như trước đây nữa.

Không có Dương Khắc Linh phá đám nên hai người nhanh chóng gọi được món trong menu, ít phút sau thức ăn đã được bày ra trước mặt. Chỉ nhìn cách ăn uống của Thùy Trang cũng đủ biết người này chú trọng hình thức như thế nào, từng động tác đều thanh tao nhã nhặn rất ra dáng một vị tiểu thư. So với Thùy Trang thì Lan Ngọc có vẻ thoải mái hơn, cũng vì vậy mà tốc độ ăn cũng nhanh hơn. Chỉ sau một loáng đã dùng hết cơm canh ở trên bàn.

"Tôi đi trước, sau giờ nghỉ trưa sẽ quay lại làm việc." Vừa dùng khăn lau sạch miệng của mình, Lan Ngọc uống thêm một ngụm nước, sau đó đứng lên chuẩn bị rời đi.

"Cô muốn... tránh mặt tôi sao?" Thùy Trang nâng đầu nhìn người đối diện, đôi mắt không giấu được ẩn ý, trực tiếp hỏi.

"Tại sao tôi phải tránh mặt cô? Không phải đang là giờ giải lao sao?" Lan Ngọc trung ra vẻ mặt ngạc nhiên, bình thản đáp lại.

"Thế thì ngồi xuống. Ở đây không có công việc cho cô làm, cũng có thể xem là "giải lao" rồi."

". . ."

Ngang ngược...!

"Tôi có chút việc riêng cần giải quyết. Chút nữa sẽ quay lại." Thần sắc Lan Ngọc vẫn lạnh tanh như cũ. Thú thật, cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là cô không muốn như Lâm Anh nói, mỗi ngày đều bị Thùy Trang. cứa cho một nhát. Nữ nhân điên này... cái miệng rất khó "dạy dỗ", còn không biết cô ta sẽ nói ra những gì khiến mình thêm đau lòng. Cho nên, nếu tránh được thì cứ tránh thôi.

"Tôi vừa nhớ ra có việc gấp cần phải giao cho cô. Ngồi xuống chờ tôi một chút, tôi ăn xong cô sẽ có việc để làm, khỏi phải đi đâu cả." Nói rồi, Thùy Trang tiếp tục dùng cơm, cũng không thèm nhìn đến đối phương nữa.

Thật là... bá đạo hết chỗ nói!

Lan Ngọc bất mãn ngồi xuống, liếc mắt nhìn Thùy Trang có chút ghét bỏ. Người gì đâu mà... độc tài! Người ta có chuyện riêng cần giải quyết cũng không cho đi nữa!

"Cô hẳn là không nỡ xa tôi nên mới bày nhiều trò như vậy đi?" Nhìn thái độ thờ ở lãnh đạm của Thùy Trang, Lan Ngọc nhịn không được liền buông lời trêu chọc.

"Muốn tốt cho cô thôi. Bây giờ nghèo mạt như vậy, còn cố tình đi tìm "gái" để khiêu khích tôi, không biết cô lấy đâu ra tiền để chi trả viện phí cho ông nội mình?" Thùy Trang ngước mắt nhìn Lan Ngọc, trên môi cong lên một nụ cười giễu cợt.

"Cô nghĩ tôi đi... "cái đó" sao?" Lan Ngọc phùng mang trợn má hỏi lại.

"Tôi chưa từng thất tình, nên không biết thường những người thất tình họ sẽ làm gì. Nhưng với hạng người như cô, khả năng cao là sẽ làm những chuyện ngu ngốc. Kiểu như.. . muốn khiêu khích tôi chẳng hạn?" Vừa nói, Thùy Trang vừa cầm lấy ly nước uống xuống một hớp, ánh mắt vẫn trào phúng dán lên người đối phương.

Nghe đến đây Lan Ngọc liền cảm thấy chối tai đến đó. Cái gì mà... "thất tình"? Cô có thổ lộ với người này rồi sao?

Chưa hề nha!!!

"Giám đốc Nguyễn, tôi cũng chưa từng nói tôi thích cô có đúng không?"

Thùy Trang không đáp, chỉ lắng lặng giương mắt nhìn người đối diện.

"Như vậy không được gọi là "thất tình!" Khẩu khí có chút cứng rắn, Lan Ngọc nói bằng giọng khẳng định.

"Sao cũng được. Cô thích tôi hay không tự cô là người hiểu rõ nhất." Rút chiếc khăn giấy để lau miệng, Thùy Trang đứng lên, lời nói tiếp theo tuy nhẹ nhàng nhưng tràn đầy đả kích: "Nhưng tôi, chắc chắn là không thích cô."

Nữ nhân... vô tình! Rồi có ngày cô sẽ phải trả giá cho mà xem!

"Đi thôi. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ giao việc cho cô nhiều một chút, để tránh làm cô gây ra tai hoạ, tiêu mất phần tiền còn lại dùng để trá viện phí cho ông nội mình."

Nghe như có ý tốt, nhưng thực chất toàn là hàm ý mỉa mai.

Không biết có nên cảm ơn "lòng tốt" của người này hay không nữa!

Lan Ngọc ngoắc môi, cố gắng nhẫn nhịn mà nối gót theo... cấp trên của mình quay trở lại phòng làm việc.

Không ngoài dự liệu, những việc Thùy Trang giao cho cô đều rất tầm thường. Nói một cách chính xác thì toàn bộ đều là việc rác, chẳng có gì quan trọng.

Không sai! Người này... chỉ muốn giữ chân cô mà thôi!

Thoáng chốc đã hết giờ nghỉ trưa, Lan Ngọc cũng hoàn tất hết đống việc vặt mà Thùy Trang giao phó. Cô ưỡn lưng mệt nhọc, tựa người lên sofa, nhắm mắt dưỡng thần một lúc.

Lúc này, Thùy Trang ngồi bên bàn làm việc khẽ đánh mắt nhìn sang, thấy Lan Ngọc có chút uể oải liền giương lên ý cười.

Mệt như vậy... tối nay chắc là không đi lung tung được rồi!

Đang nằm an tĩnh thì tiếng điện thoại Lan Ngọc reo lên, cô chậm rãi mở mắt ra, vừa thấy màn hình hiển thị "Ông Nội" liền giật thót lên một cái. Chần chừ một lúc, cuối cùng cũng quyết định nghe máy.

"Tiểu Ngọc, buổi phỏng vấn hôm qua thế nào, công việc có tốt không?" Giọng khàn đục của ông Ninh ở đầu dây bên kia cất lên.

"Dạ... Con được nhận rồi. Vẫn đang... chăm chỉ làm việc." Hôm qua phát sinh quá nhiều chuyện khiến cô quên béng phải gọi cho ông nội mình.

"Vậy thì tốt quá rồi! Cố gắng làm việc một chút, có tin tức gì lập tức báo cho ta." Không thế không nói, tài diễn xuất của ông Ninh quả thật rất tài tình. Chuyện Lan Ngọc được nhận, bà Nguyễn đã sớm báo cho ông, vậy mà bây giờ vẫn giả vờ như cái gì cũng không biết.

"Dạ. Con nhớ rồi." Nghe ông nội nhắc nhở, cô mới chợt nhớ ra lí do mình phải đến Nguyễn thị. Suýt chút nữa còn quên mất bản thân đang là "gián điệp", gánh vác trọng trách to lớn ở trên vai!

"Tối nay ta có hẹn với một người bạn, nếu con không bận thì đi cùng ta, sẽ học hỏi được rất nhiều thứ." Người bạn này không ai khác chính là bà Nguyễn. Đương nhiên, bà đến gặp Lan Ngọc cũng sẽ không tiết lộ thân phận của mình. Cuộc gặp này chủ yếu để bà tiếp thêm "lửa" cho Lan Ngọc, thúc đấy cô phải chuyên tâm làm việc để nhanh chóng được thăng chức. Nhưng có một điều mà bà quên tìm hiểu... đó là "chức vụ" của Lan Ngọc lúc này.

Đảm nhiệm vai trò thư ký của giám đốc, ngoài việc được tăng lương ra. không còn tăng được cái gì nữa! thì cũng

"Dạ... được! Tối nay con sẽ đến."

Vừa cúp máy, Lan Ngọc thở ra một hơi dài. Hành động này nhanh chóng được Thùy Trang bắt lấy, cô hướng đến Lan Ngọc, ôn tồn hỏi: "Ở bệnh viện có chuyện gì sao?"

Hoàn toàn không có ý gì khác, chỉ đơn giản là một lời hỏi thăm mà thôi, nhưng Lan Ngọc nghe xong liền toát mồ hôi hột.

"Không có... Hôm nay ông nội không được khoẻ... tối nay tôi đến thăm ông một chuyến."

Ông nội... con xin lỗi! Con không phải cố ý.. . trù ẻo ông đâu!

Bất đắc dĩ mới phải nói dối, thật không ngờ lại gây cho Thùy Trang cảm giác thương xót, tiếp tục hướng đến Lan Ngọc dò hỏi: "Có nghiêm trọng lắm không?"

Cảm giác thương xót này đều do tiếng thở dài của Lan Ngọc mà ra cả!

"Cũng... không nghiêm trọng lắm." Lan Ngọc nở ra nụ cười gượng gạo. Riêng chuyện này thì cô không muốn Thùy Trang quan tâm chút nào!

"Tối nay tôi cũng không có việc gì bận. Để tôi theo cô đến đó xem thế nào. Sẵn tiện cho cô ứng trước một số tiền để thanh toán viện phí. .."

Sở dĩ Thùy Trang quan tâm nhiều như vậy, vì cô nghĩ Lan Ngọc đang bế tắc, tiếng thở dài vừa rồi có lẽ là do không đủ tiền chi trả viện phí hoặc một khoản nào đó liên quan đến bệnh tình của ông nội.

Đáng tiếc, ý tốt này... Lan Ngọc không dám nhận! Chỉ sợ nhận rồi... sẽ lộ tấy hết! Đến lúc đó chắc chắn Thùy Trang sẽ tống cổ cô ra khỏi chỗ này!

"Không cần đâu! Tôi tự lo được." Lan Ngọc ngay lập tức khước từ hảo ý của Thùy Trang.

Nghĩ rằng đối phương không muốn nhận sự hỗ trợ của mình, Thùy Trang liền cười khẽ: "Thế nào? Sợ tôi nói cô "vòi" tiền của tôi sao? Yên tâm đi, tiền tôi mang đi từ thiện còn nhiều hơn như vậy gấp trăm lần. Hơn nữa... người tôi muốn giúp là ông cô, không phải là cô."

". . ."

"Còn nghĩ ngợi lung tung làm gì? Tôi tuyệt đối không vung tiền bừa bãi, càng không vung tiền để "bao" hạng người như cô, điều này tôi cũng đã nói rồi."

"Không phải... tôi"

"Được rồi. Đừng nói nữa. Tối nay tôi sẽ đến đón cô." Thùy Trang khoát tay, ra hiệu cho đối phương im lặng. Đã quyết định như vậy rồi thì dù Lan Ngọc có nói gì cô cũng không thay đổi.

Không cần nói cũng đủ biết tâm trạng Lan Ngọc đang hoảng loạn đến mức nào. Cô lập tức lén đi ra ngoài, phóng vào nhà vệ sinh gọi cho ông nội mình.

"Ông nội... Con xin lỗi! Con vừa nhớ ra tối nay có chút chuyện, hẹn ông khi khác a!"

"Thật là! Được rồi, lần sau con phải đi đó có biết không?"

"Dạ!"

Vừa tắt cuộc gọi của ông Ninh, Lan Ngọc vội vã gọi cho bạn thân của mình.

"Lâm Anh, tối nay thu xếp cho mình... một "ông nội" có được không?"

"Mình cần "ông nội" đang... lâm bệnh, tịnh dưỡng ở một bệnh viện bình dân nào đó... Bồ hiểu ý của mình không vậy?"

Lâm Anh cũng không ngu ngốc, cô làm sao không hiểu bạn thân của mình đang nói gì.

"Được rồi. Chút nữa mình sẽ nhắn tin cho bồ địa điểm."

"Nè nè, nhớ là phải... già yếu một chút." Chứ đừng giống ông nội của cô, ăn toàn sơn hào hải vị mà da mặt hồng hào, sắc diện tươi tắn, cơ thể cường tráng khoẻ mạnh... Nhìn thế nào cũng không giống ông lão đã gần chạm mốc 70 tuổi!

"Được rồi được rồi! Vậy nha. Ca này... hơi khó nên mình cần phải tìm ngay mới được!"

Vừa cúp máy xong, Lan Ngọc tâm trạng thấp thỏm quay trở lại văn phòng.

Quan sát thần sắc của Lan Ngọc không tốt, Thùy Trang lại càng cảm thấy lo lắng hơn.

Cũng không biết từ lúc nào mà người này chiếm được sự quan tâm của cô nhiều như vậy...

"Có cần đi ngay bây giờ luôn không?" Hướng mắt nhìn Lan Ngọc, Thùy Trang nhẹ giọng hỏi.

"Có cần đi ngay bây giờ luôn không?" Hướng mắt nhìn Lan Ngọc, Thùy Trang nhẹ giọng hỏi.

"Không cần!!!" Dường như có tật giật mình, Lan Ngọc đáp như muốn hét vào mặt đối phương.

Đi gấp như vậy... làm sao Lâm Anh chuẩn bị cho kịp được chứ?

Bất quá, Lan Ngọc khẩn trương hét lên thế kia khiến Thùy Trang khẽ giật mình. Mặc dù là vậy cũng không nỡ buông lời trách cứ, chỉ quan sát biểu tình của đối phương trong thầm lặng.

"Cô... đừng lo lắng quá. Y học bây giờ rất tăng tiến, nếu bệnh viện đó không ổn tôi sẽ giúp cô chuyển ông đến nơi tốt hơn."

"Không... không cần đâu. Chuyện cũng không nghiêm trọng như cô nghĩ. Chỉ là... tôi có chút sốt ruột mà thôi." Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thùy Trang, Lan Ngọc bất giác dâng lên vài tia áy náy.

Cái này... hình như "nhiệt tình" quá mức rồi!

"Có cần về nhà nghỉ ngơi một chút không?" Tâm trạng nặng nề sẽ rất khó làm việc, cô cũng muốn đối phương dành ít thời gian để thư giãn đầu óc.

Cảm thấy Thùy Trang quan tâm mình trên mức bình thường, tâm tư Lan Ngọc lại bị một phen xao động. Bất chợt một ý nghĩ náy lên, cô muốn nhân cơ hội để chiếm... tiện nghi, lập tức rưng rưng khoé mắt hướng đến Thùy Trang: "Tôi không sao. Chỉ là... trong lòng đang rất khó chịu..."

Nhìn vẻ mặt gần như sắp khóc của Lan Ngọc, nội tâm Thùy Trang tựa như đang chực trào, có cái gì đó cuồn cuộn ở bên trong lồng ngực.

Có chút... đau lòng cho người này?

Ném hết mọi công việc ra sau đầu, Thùy Trang rời khỏi ghế bước đến ngồi bên cạnh Lan Ngọc, ấm giọng hỏi: "Bất an lắm có phải không?"

Một nữ nhân mồ côi từ khi còn nhỏ, chỉ còn có mỗi mình ông nội mà bây giờ lại gặp phải tình cảnh này... thật sự rất đáng thương!

Thấy được đối phương... đã trúng kế. Lan Ngọc khẽ gật đầu, mím môi, đôi mắt nâu cũng trở nên long lanh hơn bao giờ hết. Chỉ sau đó vài giây, cô quay sang vùi đầu lên vai của Thùy Trang, giống hệt một đứa trẻ... bất hạnh đang muốn được người khác dỗ dành.

Bất quá, Thùy Trang không cũng không phát hiện đôi mắt vừa long lanh kia mới khuất tầm nhìn của mình đã biến thành tia giảo hoạt, chẳng khác nào một con sói đang quét mắt săn mồi!

Đưa lên bàn tay vỗ về bờ vai của đối phương, Thùy Trang thấp giọng an ủi: "Được rồi, tôi đưa cô về nhà nghỉ ngơi một lúc đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro