Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe, Ninh Phong tiếp tục gõ lên trán Lan Ngọc một phát khiến cô la oai oái.

"Aiiii, đau chết con luôn rồi!"

Hết bị cú rồi lại bị gõ, ông có còn thương đứa cháu này nữa hay không vậy?!

"Biết đau thì mau khai hết cho ta, mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào hả?" Ninh Phong lườm mắt, gương mặt đanh lại như muốn đe doạ đứa cháu yêu của mình.

Hiếm thấy ông nội lại... hành hung cô thế kia, cô ấm ức, nói: "Còn khai cái gì nữa a? Không phải ông... nhìn thấu hết rồi sao?"

Lan Ngọc biết, cô làm sao qua được đôi mắt tinh tường của ông. Bất quá, yêu thích Thùy Trang cũng chỉ là... chuyện ngoài ý muốn! Cô vẫn biết cân nhắc trọng trách đè nặng trên vai của mình.

Thái độ lẫn lời nói của Lan Ngọc đều được Ninh Phong ghim ở trong mắt, cô không hề phủ định, cũng có nghĩa là... không lệch đi đâu được rồi!

Nếu lựa chọn của Lan Ngọc là Thùy Trang, ông chắc chắn sẽ nghĩ đủ mọi cách để tác hợp cho hai người. Có một nữ nhân điềm đạm, tài giỏi như Thùy Trang ở bên cạnh, đứa cháu này hiển nhiên sẽ nên người, không còn ăn chơi lêu lổng gây cho ông phiền não!

Thế nhưng... ông đã lỡ gieo rắc vào đâu Lan Ngọc những tư tưởng không tốt về Nguyên thị, bây giờ... thật không biết phải giải quyết như thế nào!

Aiiiiz, vài hôm nữa phải tìm Viên lão bàn bạc chuyện trọng đại này mới được!

Trừng mắt nhìn Lan Ngọc, Ninh Phong "hừ" lên có chút ghét bỏ: "Con cùng Thùy Trang, hai đứa tiến triển đến giai đoạn nào rồi hả?"

Giai đoạn...? Ông đùa con sao? Con cùng cô ta vẫn chưa chính thức bắt đầu nữa là!

"Chưa có gì hết. Chỉ... thích thôi. Nhưng mà cô ta cũng thích con, rất thích con!" Lan Ngọc hất cằm, vẻ mặt kia không biết có bao nhiêu đắc ý. Những chuyện thù hằn gì đó cô cũng quên béng luôn rồi.

Mất vài giây sau cô mới biết mình lỡ lời, vội vàng giải thích với ông nội: "Con không phải yêu thích kẻ thùa... Chỉ là... chỉ là, nếu thiết lập mối quan hệ với cô ta, không phải chúng ta sẽ chiếm được lợi thế sao?"

Không nghe thì thôi, nghe rồi Ninh Phong không nhịn được trực tiếp cú thêm một phát vào đầu Lan Ngọc, gằn giọng cảnh cáo: "Cái con ngốc này! Ai cho phép con lợi dụng người ta đây hả?"

Nói như thế mà cũng... bị cú sao?

Ninh Phong trầm lắng thở dài: "Quang minh chính đại một chút. Dù có là kẻ thù... cũng không được giở những trò hạ lưu đê tiện đó có biết không?"

Con cũng không đê tiện a! Cháu của ông... thật sự yêu thích người ta đến phát điên luôn rồi!

Ngao ngán nhìn vẻ mặt ấm ức của Lan Ngọc, Ninh Phong làm sao không nhận ra cô chỉ đang nói dối. Bất quá, ông cũng sợ cô... quá biết cân nhắc, lấy đại sự làm trọng mà làm tổn thương đến Thùy Trang. Đến lúc đó, ông cũng không biết phải ăn nói với Đới Viên như thế nào!

Cháu của ông là bảo bối, cháu của người ta cũng là bảo bối a!

Nhưng không thể không nói, Lan Ngọc mới đến Nguyễn thị có 2 ngày ngắn ngủi mà mọi chuyện bị xáo trộn như vậy rồi, ông thật sự không biết phải dùng ngôn ngữ nào để diễn tả đứa cháu của mình nữa!

Đáng nói nhất là, Thùy Trang thế kia mà cũng. . . yêu thích nữ nhân. Dựa vào nét mặt hung hăng của cô khi nãy, ông dám chắc cháu gái mình rất được Thùy Trang yêu thích!

Lan Ngọc, đứa cháu này lại dám lấy ông ra làm... mồi nhử, cứ thế mà ném cho người ta cả một thùng giấm, chua đến không ngửi nổi! Thật không biết nên khóc hay nên cười trước tình huống này đây?

"Ông nội, hay là... chúng ta chuyển hướng kế hoạch có được không ông?" Chợt nảy ra một ý, Lan Ngọc nhanh chóng lắc lư cánh tay của ông mình.

"Nói thử xem." Ninh Phong đáp.

"Không trở thành kẻ thù nữa, thay vào đó sẽ trở thành... liên minh. Ông nghĩ thế nào?" Nói ra những lời này, Lan Ngọc vô cùng nghiêm túc.

Thành thật mà nói, Ninh thị cùng Nguyễn thị. . .sớm đã là liên minh rồi!

Ngay cả Thùy Trang cũng biết điều này, chỉ có đứa ngốc như con là không biết thôi!

Ninh Phong rơi vào trầm mặc, ông thận trọng suy tính một phen. Chỉ mới 2 ngày thôi, chắc chắn tuyến tình cảm cũng chưa phát triển đến đâu cả... Nếu ngay lúc này ông phá vỡ kế hoạch ban đầu, nói không chừng Lan Ngọc sẽ tiếp tục ngựa quen đường cũ! Thôi thì cứ để cô tiếp tục mang trọng trách để đến Nguyễn thị, từng ngày từng ngày đều sát cánh bên cạnh Thùy Trang, đợi đến khi đứa cháu này yêu đến điên cuồng, yêu đến... sẵn sàng từ bỏ cả thế giới như cô nói, yêu đến mặc kệ an nguy của Ninh thị, đến lúc đó ông mới nói ra cũng không muộn!

Sở dĩ ông lo xa như vậy đều là có lý do, Lan Ngọc bản tính phóng túng như thế nào ông thừa biết, nếu lúc này cô yêu thích Thùy Trang không đủ nhiều, ông thì lại chủ động phá vỡ kế hoạch, nói không chừng sẽ... mất cả chì lẫn chài!

Nghĩ vậy rồi, trong lòng ông cuối cùng cũng đã có quyết định.

"Không được. Cứ cho là con có thể lay chuyển được Thùy Trang, nhưng không phải Nguyễn thị còn có một vị chủ tịch sao? Nước đi này... khá nguy hiểm. Nếu chuyện không thành mà thân phận của con bị bại lộ, chắc chắn Ninh thị sẽ không còn cơ hội để cứu vãn!" Ninh Phong bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, nói đến đâu liền hợp lý đến đó.

Có chút hụt hẫng, Lan Ngọc ảo não gật đầu, gương mặt tươi tắn phút chốc đã chuyển sang phờ phạc.

"Chuyện tình cảm của con ta sẽ không can thiệp. Dù sao thì trước giờ con vẫn thường xuyên phóng túng không phải sao? Vài hôm nữa con sẽ hết thích cô ta cũng không chùng. .." Nói rồi liền quan sát sắc diện của Lan Ngọc, ông chủ yếu cũng chỉ muốn thăm dò đứa cháu này, xem rốt cuộc là đã yêu thích nữ nhân kia đến mức nào rồi.

Bất quá, cô làm sao dám thể hiện ở trước mặt ông mình. Chỉ cười cười gật gù cho qua chuyện: "Phải phải, ông nói phải. Vài hôm nữa... đến tên cô ta có khi con còn không nhớ..."

Nội tâm không ngừng khổ sở, Lan Ngọc nói ra những lời này chẳng khác nào đang tự dày vò chính mình.

Thùy Trang, cái tên này cô ghi tạc ở trong lòng rồi a! Không phải nói quên là quên dễ dàng như vậy được!

Chỉ thông qua một nét mặt, ông biết cháu gái của mình chỉ đang khẩu thị tâm phi. Nhận thấy được điều này ông cũng thở phào nhẹ nhõm.

Xe lăn bánh dừng ở trước cổng Ninh gia, hai ông cháu ngồi trò chuyện thêm vài câu Lan Ngọc liền xin phép ra về. Cô lái xe chạy thẳng một mạch về căn hộ của mình, sau khi tắm rửa sấy tóc hoàn tất, vừa chuẩn bị đặt lưng xuống giường nằm thì điện thoại rung lên một tin nhắn.

[Cô đang ở đâu?]

Là Thùy Trang gửi đến, Lan Ngọc đọc xong không trả lời, cũng không muốn trả lời.

Hẹn hò với tên khốn kia xong rồi mới tìm đến tôi sao...? Dám xem tôi là người thay thế... thật quá đáng lắm rồi a!

Nằm buồn chán trên giường, 5 phút sau Lan Ngọc lại nhận được một tin nhắn, vẫn là Thùy Trang, nhưng lần này không phải là một câu hỏi... mà là một mệnh lệnh!

[Trả lời tôi!]

Nữ nhân đáng ghét! Tôi cũng không phải để cho cô đùa giỡn! Tiếp tục hẹn hò với cái tên hôn phu chết tiệt của cô đi, quan tâm đến tôi làm gì!

Lăn qua lăn lại trên giường, cứ cách một lúc Lan Ngọc lại cầm điện thoại lên xem.

Không biết xem cái gì nữa...

Nhưng mà... không có ai gửi tin nhắn đến cho mình nữa a!

15 phút trôi qua, lúc này cô cũng chịu nằm yên, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên màn hình điện thoại...

Không một tin nhắn, không một cuộc gọi nào hết...!

Có nên... nhắn trả lời lại cho cô ta không nhỉ?

Thời điểm Lan Ngọc còn đang băn khoăn thì nghe thấy tiếng chuông cửa ở bên ngoài. Chỉ đơn giản "ting tong~" vài tiếng thôi cũng đủ làm tim cô phập phồng trong lồng ngực.

Vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa, đúng như cô nghĩ, người đến là Thùy Trang.

Thật không ngờ nữ nhân điên này lại chủ động đến đây tìm mình...

"Sao không trả lời tin nhắn tôi?" Vẫn cái chất giọng cao lãnh đó, Thùy Trang nghiêm mặt nhìn Lan Ngọc chất vấn.

Không đáp lại, Lan Ngọc hoàn toàn làm ngơ câu hỏi đó, cô xoay người bỏ đi vào trong ngồi uỵch xuống sofa. Tiếng đóng cửa nhẹ vang lên, Thùy Trang chậm rãi tiến đến ngồi xuống bên cạnh, nhìn Lan Ngọc thờ ơ lãnh đạm như vậy khiến cô có chút khó chịu, tiếp tục hỏi: "Không nghe tôi nói gì sao?"

Lúc này, Lan Ngọc vẫn quay mặt sang hướng khác, không hề nhìn đến Thùy Trang dù chỉ nửa con mắt.

"Được rồi. Không muốn nói chuyện thì tôi đi về."

Thấy mà... ghét! Không phải đến đây tìm gặp tôi để... giải thích gì gì đó đó sao?

Vừa thấy Thùy Trang đứng lên, Lan Ngọc liền vươn tay đến, dùng lực kéo đối phương ngã lên đùi mình, chỉ trong phút chốc đã ôm gọn người kia ở trong lòng.

Nhìn gương mặt hậm hực của Lan Ngọc chỉ còn cách mình trong gang tấc, Thùy Trang nhẹ cong chân mày, cười đầy hàm ý: "Không phải cô chán ghét nhìn đến mặt tôi sao?"

Phớt lờ câu hỏi kia, Lan Ngọc híp mắt, gằn giọng có chút chua: "Hôm nay hẹn hò thế nào? Có vui không?"

Thùy Trang cong môi cười: "Ghen rồi sao?"

"Ừm. Tôi ghen." Lan Ngọc thẳng thắn đáp lại. Nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích đi hẹn hò với tên nam nhân khác, không ghen mới là lạ!

Bàn tay Thùy Trang vừa đưa lên, còn chưa kịp véo lấy cái mũi đã bị Lan Ngọc bắt lại, vừa hạ tay đối phương xuống, cô liền nói: "Không cho phép cô chạm vào người tôi nữa!"

"Tôi chỉ véo mũi thôi, cũng không có ý định chạm vào người cô." Nói rồi, Thùy Trang lại lấy tay kia của mình chụp lên chóp mũi của Lan Ngọc, lắc lư vài cái.

Biểu tình trên gương mặt Lan Ngọc bất ngờ trùng xuống, cô ôm chặt Thùy Trang, ngả đầu lên hõm cổ của đối phương, cất giọng nhẹ nhàng không giấu được uỷ khuất: "Không phải đi với hắn vui vẻ lắm sao? Còn ôn nhu đút thức ăn cho hắn... bây giờ còn đến đây tìm tôi để làm gì?"

Ôn nhu sao...? Tôi nghĩ nên gọi là tra tấn thì đúng hơn!

Thấy cái đầu nhỏ của Lan Ngọc không ngừng dụi dụi lên cổ mình, Thùy Trang có chút ngứa ngáy, đâu đó còn có cảm giác rạo rực dâng lên không rõ ràng. Cô choàng tay qua cố đối phương, khẽ hôn lên mái tóc nâu mềm mượt.

Hương thơm thanh mát trên người Lan Ngọc lúc nào cũng dễ chịu như vậy..

Tận hưởng cái ôm mang theo hơi ấm, Lan Ngọc đặt một nụ hôn nhàn nhạt lên cổ Thùy Trang, thấp giọng nỉ non: "Giám đốc Nguyễn... cô đừng gặp hắn nữa có được không?"

Mỗi lần nghĩ đến chuyện Thùy Trang đi bên cạnh Dương Khắc Linh, Lan Ngọc đều bồn chồn không thể tả.

Đôi khi cô tự hỏi, có phải chỉ những khi buồn chán Thùy Trang mới tìm đến mình thôi không?

Tìm cảm giác mới lạ sao...?

Vuốt nhẹ từng lọn tóc nâu buông dài, Thùy Trang lắng giọng, đáp: "Tạm thời thì... không được. Trong một tuần tới, hắn sẽ theo sát ở bên cạnh tôi."

Lan Ngọc bất giác nhíu mày, cô ngửa đầu nhìn chằm chằm gương mặt của Thùy Trang .

Đùa sao...?

Trong mắt cô, tôi rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng đây hả?

Lan Ngọc vô cùng hụt hẫng, cô buông tay rời khỏi người Thùy Trang, cũng chẳng thiết tha nói thêm bất cứ điều gì. Lẳng lặng ngồi lùi ra xa, đôi mắt nâu kia ánh lên vài tia sầu não, buồn đến vô tận.

"Dỗi rồi sao? Tôi còn chưa kịp giải thích--"

"Cô không cần giải thích. Là tự tôi đa tình thôi không phải sao?" Cắt ngang lời Thùy Trang, Lan Ngọc hoàn toàn không nổi giận, lời nói rất mềm mại nhưng ý lạnh tản ra không cách nào che giấu.

Cô thật sự... buồn lắm rồi a!

Cúi thấp đầu thở ra một hơi, Lan Ngọc tiếp tục nói: "Tôi thấy cô nói rất đúng. Tôi không nên yêu cô... Trở về cuộc sống như trước đây có lẽ sẽ tốt hơn."

"Cô muốn nói với tôi, cô thích cuộc sống phóng túng của trước đây có phải không?" Như không thể tin được vào tai mình, Thùy Trang  hỏi lại.

Những lời đó không phải do nóng giận nhất thời mà nói ra, Lan Ngọc thật sự cảm thấy bản thân không nên tiếp tục yêu thích nữ nhân này...

Một phần vì Ninh thị, một phần vì... chính bản thân mình!

Đều rất khổ tâm...!

Thùy Trang đối với cô mà nói, giống như một hố đen với lực hút siêu khủng, chỉ cần đứng ở gần người này cô sẽ bị cuốn sâu vào một vòng tròn ma lực, không cách nào thoát ra. Đáng tiếc là, cái hố đen này không phải chỉ muốn thu hút một mình cô... nó còn muốn thu hút cả vạn vật.

Nếu không phải là Dương Khắc Linh, cũng không biết còn bao nhiêu nam nhân khác đã, đang, hoặc sẽ bị hút vào nơi đó.

Yêu thích một nữ nhân "thẳng"... quá mức thê lương rồi đi!

Rũ xuống mi mắt nhìn Thùy Trang, Lan Ngọc nhìn thật lâu, sau đó mới lên tiếng:"Giám đốc Nguyễn... cô thật sự chỉ muốn vui đùa qua loa với tôi thôi sao? Cô cùng Dương Khắc Linh... tháng sau vẫn cử hành hôn lễ có phải không?"

Kết hôn, sinh con... là một cuộc sống mà những nữ nhân bình thường sẽ hướng đến. Thùy Trang cũng vậy! Nếu không phải rời bỏ Lan Ngọc hôm nay, thì ngày mai, ngày sau cũng không thể nào lường trước được.

Huống hồ, nếu đối với cô, Thùy Trang chỉ muốn vui vẻ qua đường, nhất thời tìm cảm giác mới lạ... thì chẳng thà ngay lúc này cô cắt đứt tơ tưởng của chính mình, tránh để ngày sau gây ra nhiều tiếc nuối.

Càng lún sâu, chỉ càng chuốc thêm phiền não!

Trong suy nghĩ của Thùy Trang, xét về vế thứ nhất, cô có thể lường trước nếu đưa ra đáp án Lan Ngọc sẽ thất vọng đến mức nào. Vế thứ hai, cô... chưa có đáp án. Nhưng trước mắt thì mọi chuyện đang diễn ra thuận lợi. Nếu không có gì thay đối, một tuần sau cô cùng Dương Khắc Linh sẽ chính thức chấm dứt mối quan hệ, sẽ không còn hôn lễ nào diễn ra nữa.

Thế nhưng... nếu đã trả lời cho Lan Ngọc vế thứ nhất, liệu người này có còn muốn tiếp tục nghe câu trả lời của vế thứ hai hay không?

Thật... không biết phải làm thế nào...!

"Lan Ngọc, cô có thể nào... chỉ thích tôi thôi không?"

Chỉ thích thôi, đừng yêu tôi có được không? Đừng đòi hỏi ở tôi bất cứ điều gì...

Vì tình cảm tôi dành cho cô, đến tận lúc này tôi vẫn chưa thể xác định... rốt cuộc nó lớn như thế nào? Có đủ để tôi bất chấp mọi thứ để ở bên cạnh cô hay không?

Hơn hết là... tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cô...!

Thay vì trả lời thì Thùy Trang lựa chọn đưa ra câu hỏi, một câu hỏi bao hàm những ý tứ sâu xa mà Lan Ngọc hoàn toàn có thể hiểu rõ. Cô nâng môi cười, đối diện ánh mắt không chút bối rối của Thùy Trang, nhàn nhạt đáp: "Tôi hiểu rồi. Để tránh làm cô khó xử, bắt đầu từ giờ phút này tôi sẽ không tương tự đến cô nữa. Trừ những lúc làm việc ra tôi cũng sẽ không tìm cô, không gây phiền toái cho cô."

Gương mặt lạnh lẽo, ánh mắt nghiêm túc của Lan Ngọc lúc này chính là lần đầu tiên Thùy Trang mới được chứng kiến...

Tuy có chút ngoài ý muốn nhưng cô đã sớm lường trước được, chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh như vậy thôi.

"Tôi muốn cô hứa với tôi một chuyện, ngày nào còn làm việc ở Nguyễn thị, cô không được phép dùng tiền để mua vui cho bản thân... có được không?" Xoay đi xoay lại, Thùy Trang vẫn nói đến vấn đề mà cô quan ngại nhất. Nhưng lần này cô không dùng ngữ khí ra lệnh, chỉ đơn giản là đưa ra một yêu cầu mà thôi.

Một phần là muốn tốt cho Lan Ngọc, một phần là... cô không muốn bản thân... tổn thương chẳng hạn?

Có thể... bản thân sẽ tổn thương thật, nếu người kia cứ ở trước mặt cô mà làm ra những chuyện như thế.

Lan Ngọc nghiêm túc gật đầu: "Chuyện đó... lúc phỏng vấn tôi đã hứa với cô rồi, nên cô yên tâm."

Nhận thấy Lan Ngọc nghiêm túc như vậy Thùy Trang cũng an tâm không ít. Cô chỉ "ừm" nhẹ một tiếng, sau đó tạm biệt Lan Ngọc trở về nhà của mình.

Tối hôm đó, cả hai đều có một đêm trằn trọc day dứt đến khó ngủ. Ánh mắt nhìn thẳng lên trần nhà, lẳng lặng thở dài tưởng nhớ đến đối phương.

Không biết những ngày sau phải đối mặt ở công ty như thế nào...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro