Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngoài dự liệu, ngày làm việc tiếp theo của Lan Ngọc trôi qua rất nhàm chán. Vẫn những việc tưới cây, pha trà, sắp xếp hồ sơ ngay ngắn ở trên kệ. Cô cùng Thùy Trang rất hạn chế tiếp xúc, nửa ngày cũng chỉ nói với nhau vài câu, hầu hết đều nằm trong công việc.

Mọi chuyện diễn ra êm đềm cho đến giữa trưa, Dương Khắc Linh lại bất ngờ có mặt ở văn phòng. Mục đích hắn đến đương nhiên là để đón Thùy Trang đi ăn trưa, và lần này, Thùy Trang không hề từ chối.

Chứng kiến một màn này, Lan Ngọc tin chắc mình đã thua rồi, thua đến... thảm hại luôn rồi! Cố che giấu những đắng cay trong lòng, cả buổi chiều hôm đó cô vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, vẫn nghiêm túc hoàn thành các công việc mà Thùy Trang giao phó.

Cứ tưởng là hôm nay Lan Ngọc sẽ thể hiện bất mãn, chua xót như mọi lần. Nhưng không, Thùy Trang khá bất ngờ khi người này... hoàn toàn không đếm xỉa. Có một sự mâu thuẫn dày xéo trong nội tâm khiến Thùy Trang phi thường khó chịu. Bất quá, ngoài việc im lặng quan sát đối phương ra thì cô cũng không thể làm gì khác.

Sắp đến giờ tan ca, Thùy Trang chỉ biết âm thầm thở dài. Cả một ngày đối diện với gương mặt lãnh đạm của Lan Ngọc, đến khi tan làm lại phải đối diện với gương mặt chán ghét của Dương Khắc Linh.

Phiền toái chết đi được...!

"Tối nay... cô dự tính sẽ làm gì?" Thùy Trang chủ động hỏi, là câu hỏi đầu tiên trong ngày không liên quan đến công việc. Cô không muốn mình cùng Lan Ngọc tiếp tục diễn ra chiến tranh lạnh, nên cố bắt chuyện bằng một câu hỏi quan tâm.

Ngồi thong thả trên sofa, Lan Ngọc mắt nhìn Thùy Trang, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đáp: "Chắc là... sẽ đi uống chút gì đó."

"Với Lâm Anh sao?" Thà không hỏi đến thì thôi, hỏi rồi lại khiến Thùy Trang thêm tò mò.

"Không phải. Tôi có hẹn với... bạn học cũ." Thú thật, Lan Ngọc không có tâm trạng để đi đâu với ai vào lúc này. Nhưng không hiểu sao khi nghe Thùy Trang hỏi đến, cô lại muốn trả lời như vậy.

Chăm chú nhìn Lan Ngọc, Thùy Trang hỏi:"Là nam hay nữ?"

". . . "

Tò mò sao . . . ?

Giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh, Lan Ngọc đáp: "Là nữ. Trước khi qua Úc tôi với cô ta cũng khá thân."

Nghe rồi, Thùy Trang cũng không hỏi thêm gì. Không gian yên ắng kéo dài được vài phút, ngay lúc Lan Ngọc ngả lưng an tỉnh lại nghe thấy giọng nói âm trầm của người kia truyền đến.

"Có xinh đẹp không?"

Xoay mặt nhìn Thùy Trang, Lan Ngọc quan sát biểu tình trên gương mặt kia, cảm thấy có chút... không thích hợp. Càng không hiểu được đối phương đang suy nghĩ điều gì.

Chẳng lẽ... mới nghe qua như vậy thôi mà đã ăn giấm rồi sao?

"Tôi cũng không biết. Cứ cho là đẹp đi, thì thế nào?" Ngồi nhịp chân trên ghế, Lan Ngọc tỏ ra không quan tâm.

"Chỉ hai người đi với nhau thôi sao?"

"Ừm."

"Địa điểm là ở chỗ nào?"

". . . "

Nữ nhân điên này... cô đang tra hỏi tôi có phải không?

Ngồi thẳng người dậy, Lan Ngọc hơi nhíu mày nhìn Thùy Trang, nói: "Tôi chỉ đi thư giãn thôi, cũng không phải đi... bừa bãi."

Cũng không phải đi bừa bãi để cô chất vất tôi như vậy! Mà nếu bừa bãi thì sao? Còn quan tâm đến tôi làm gì? Đi mà hẹn hò với tên hôn phu của cô đi!

Rất nhiều câu nói Lan Ngọc muốn phun ra khỏi miệng, nhưng cô tiết chế không muốn bản thân nổi giận ngay lúc này.

Phải thật... bình tĩnh mới được!

"Nhưng nếu chỉ có hai người... chẳng phải gọi là... hẹn hò sao?" Không nói đến vấn đề có lên giường với nhau hay không, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện Lan Ngọc ôn nhu mỉm cười với nữ nhân khác, Thùy Trang lại cảm thấy xốn xang ở trong lòng.

Nghe thấy những lời này, Lan Ngọc chỉ khẽ cười: "Thì thế nào?"

Quan sát từng đợt biến hoá trên gương mặt của người kia, Lan Ngọc thản nhiên nói tiếp: "Tôi chỉ hứa với cô sẽ không phóng túng bừa bãi, cũng chưa từng hứa là sẽ không hẹn hò nghiêm túc."

". . . "

Hẹn hò nghiêm túc...?

Cô đùa với tôi sao?!

Bước ra khỏi ghế, Thùy Trang chậm rãi tiến về phía Lan Ngọc. Cô đến trước mặt đối phương, ngữ điệu nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn giấu ý lạnh: "Cô là con nít sao? Lại muốn dùng trò này để khiêu khích tôi. . . ?"

"Giám đốc Nguyễn, tôi không khiêu khích cô. Tôi muốn nghiêm túc yêu một người cũng là sai sao?"

Bộ dạng đứng đắn của Lan Ngọc thốt ra những lời này khiến Thùy Trang không ngừng chua xót. Không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện Lan Ngọc sẽ yêu thích người khác, nhưng không nhất thiết phải nhanh đến vậy có đúng không?

"Nhưng tôi... vẫn thích cô thì phải làm thế nào?" Thùy Trang hơi cúi thấp đầu, có chút ngượng khi hỏi thế này.

"Tôi không có ý kiến. Cũng như chuyện tôi thích cô nhưng vẫn phải nhìn cô đi bên cạnh tên khốn kia thôi." Lan Ngọc nhún vai, dửng dưng đáp lại.

"Nhưng tôi không nghiêm túc với hắn!" Thùy Trang nâng cao âm điệu, nhìn Lan Ngọc có chút bất mãn.

Cô không nghiêm túc với Dương Khắc Linh, còn Lan Ngọc thì lại muốn nghiêm túc với nữ nhân khác...

Như vậy... không công bằng!

Lan Ngọc cười nhàn nhạt, khẽ giọng nói: "Nhưng cô cũng không muốn nghiêm túc với tôi."

Cô chỉ muốn xem tôi là thú vui qua đường... muốn tôi bên cạnh cô mỗi khi buồn chán..

Tổn thương chết tôi luôn rồi...!

Có cái gì đó đang thắt lại bên trong lồng ngực của Thùy Trang, cô tiến đến ngồi xuống bên cạnh Lan Ngọc, ngưng mắt nhìn đối phương một lúc lâu rồi nói: "Đừng vì muốn khiêu khích tôi mà làm tổn thương đến những người khác..."

"Cô là không muốn tôi tổn thương đến người khác... hay đang lo sợ chính mình bị tôi làm tổn thương?" Rất thẳng thắn, Lan Ngọc nói đến vô cùng tự nhiên, không có chút nào gọi là e ngại.

Bị đối phương nói trúng tim đen, Thùy Trang cứng họng không biết ứng đối như thế nào. Cô im lặng thở dài, ánh mắt cũng dời sang nơi khác.

Cô quả thật... không muốn bản thân phải gánh chịu tổn thương khỉ nhìn thấy người này bên cạnh một nữ nhân khác...

Thế này... có gọi là ích kỷ không?

Không gian yên tĩnh thật lâu, cuối cùng cũng đến giờ tan làm, Lan Ngọc nhanh chóng đứng lên, đánh mắt sang Thùy Trang nói lời tạm biệt: "Tôi về trước, ngày mai gặp lại."

Nói rồi liền đi ra ngoài, bỏ lại Thùy Trang vẫn thất thần ngồi đó chìm trong suy nghĩ.

Chiều hôm đó, Thùy Trang đi bên cạnh tên Dương Khắc Linh mà tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Cô miên man nghĩ về ai đó mà bản thân không cách nào khống chế được.

Mới đó thôi mà đã tưởng nhớ người ta đến vậy rồi...

Nhớ... thật sự rất nhớ... rất khó chịu khi nghĩ đến cảnh tượng Lan Ngọc vẻ bên cạnh ai khác ngoài cô...!

Mặc kệ Dương Khắc Linh luyên thuyên không ngừng, Thùy Trang vẫn như cũ, lạnh lùng vô cảm thờ ơ trước mọi chuyện. Dáng vẻ hờ hững của cô khiến hắn vô cùng bất mãn, thế nhưng lại không dám ý kiến một lời. Thời gian cũng theo đó mà trôi thật nhanh, mãi đến gần tối hắn liền đưa cô trở về nhà, hắn cũng nhanh chóng lái xe đi mất.

Ngồi an ổn trên giường, Thùy Trang cầm điện thoại trên tay rất muốn gọi cho một người. Gọi hỏi xem người đó đang làm gì... có phải đang đi cùng với nữ nhân khác hay không?

Cảm giác ngột ngạt tựa như đang tra tấn cô lúc này. . . day dứt muốn đình trệ hô hấp.

Thì ra . . . khi yêu thích một người lại có cảm giác khó chịu đến thế này sao?

Thành thật mà nói, cô không biết giữa cô cùng Lan Ngọc, rốt cuộc ai mới là người rung động nhiều hơn? Nữ nhân kia có bao giờ tồn tại những cảm giác như cô lúc này hay không? Có biết đau lòng khi cô đi cùng tên nam nhân khác...?

Lan Ngọc luôn miệng nói yêu thích mình, nhưng Thùy Trang chưa lúc nào cảm nhận sâu sắc được điều đó. Một người có lối sống buông thả như Lan Ngọc, nói không chừng chỉ xem cô như một thứ mới mẻ... càng khó chiếm hữu lại càng muốn dốc lòng chinh phục!

Hầu hết đều như vậy không phải sao...? Đến khi nằm gọn trong lòng bàn tay rồi, thì mọi thứ sẽ dần dần thay đổi, không còn thứ tình cảm mãnh liệt như ban đầu...

Hết thảy... đều là những nỗ lực giả dối nhằm để đạt được mục đích mà thôi...?!

Đó cũng là lý do mà cô không thể tin tưởng Lan Ngọc, chỉ sợ niềm tin đặt sai chỗ sẽ khiến bản thân trượt dài trong thảm hại...

Lý trí tuy vẫn còn đó, nhưng hiện tại lại phá lệ nhớ người kia đến không ngăn nối. Cuối cùng cũng quyết định phát đi một cuộc gọi.

Tiếng chuông ngân dài nhưng không ai nghe máy, liên tiếp ba cuộc gọi đều không được tiếp nhận. Thùy Trang hụt hẫng thở dài, nghĩ tới nghĩ lui rồi cũng đi ra xe, lái thẳng một mạch đến căn hộ của Lan Ngọc.

Thời điểm cô đến trước cửa, vừa bấm chuông đã có người ra mở, nhưng không phải người cô đang tưởng nhớ, mà là... một nữ nhân khác, hoàn toàn xa lạ!

"Cô tìm ai...?"

Nữ nhân mở cửa sở hữu mái tóc vàng, gương mặt thanh thoát nhẹ nhàng nét nào ra nét đó, có chút tương đồng với Quỳnh Nga... giống một cô "búp bê" nhỏ nhắn, trông cũng rất xinh đẹp.

Quét mắt nhìn đối phương từ trên xuống dưới, phong cách ăn mặc cũng rất điềm đạm, thanh nhã. Sau một phen đánh giá, Thùy Trang ngầm đoán người này là "bạn học cũ" mà Lan Ngọc nói qua . . .

"Tôi tìm Lan Ngọc." Thùy Trang lịch sự mỉm cười, có trời mới biết nụ cười này có bao nhiêu gượng gạo.

"Tiểu Ngọc sao? Cô ấy đang tắm, cô vào nhà chờ một chút có được không?"

". . . "

Tắm sao...?

Một dòng suy nghĩ xẹt ngang trong đầu, toàn thân không cách nào ức chế run rẩy. Không nói thêm bất cứ lời nào, Thùy Trang trực tiếp xoay người bỏ đi.

Thấy nữ nhân kia vừa đi khuất tầm nhìn, Tử Vy liền đóng cửa lại, tiến đến chỗ Lan Ngọc đang ngồi, nói: "Cô ta đi rồi."

Nằm nhoài người lên mặt bàn, vẻ mặt sầu não không thể ẩn đi đâu được, Lan Ngọc đáp: "Ừm. Đi rồi. . . thì tốt."

Linh tính mách báo Thùy Trang sẽ đến nhà tìm mình, Lan Ngọc từ sớm đã gọi cho Tử Vy, em họ của Lâm Anh. Nhờ vả người này đến đây. . . trợ giúp.

Không biết bản thân làm như vậy sẽ được gì ... sẽ gánh lấy hậu quả gì...? Nhưng cô muốn, rất muốn làm như vậy!

Nhỏ nhen? Trả đũa để hả dạ...?

Không, cô chỉ muốn biết, trong lòng Thùy Trang, cô rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng!

Mỗi lần đi với tên khốn kia xong lại đến đây tìm tôi sao...?

Đúng là... cái đồ tàn nhẫn...!

"Chị sao rồi? Có ổn không vậy?" Tử Vy nhìn Lan Ngọc như vậy cũng có chút lo lắng, không ngờ một người như Lan Ngọc cũng có ngày... si tình đến phát bệnh!

Không thể không nói, cái bệnh tương tư này. .. khó chữa trị lắm a!

"Chị không sao, em về trước đi. Cám ơn em đã chịu giúp chị..." Vẫn dáng vẻ mệt mỏi không chút sức sống, Lan Ngọc hướng đến Tử Vy nói lời cảm tạ.

Không biết ngày mai... nữ nhân điên kia có tổng cổ mình ra khỏi Đỗ thị hay không nữa!

"Được rồi, vậy em về trước. Chị nghỉ ngơi sớm đi..." Tử Vy nói rồi cũng nhanh chóng rời đi. Bỏ lại Lan Ngọc nằm ườn ra đó buồn chán không ngắm nổi.

Thời điểm rời khỏi chỗ Lan Ngọc, Thùy Trang không về nhà, cô lái xe đi đến một quán bar gần đó để giải sầu.

Kỳ thật, chính cô cũng không ngờ Lan Ngọc lại thay lòng nhanh như vậy. Chớp mắt một cái đã trèo lên giường cùng nữ nhân khác... thật uống công cô đã phí nhiều tâm tư, còn muốn đến gặp người ta để giải thích tường tận...

Từng chai sâm panh được khui ra, Thùy Trang uống cạn ly này đến ly khác, muốn uống đến khi đầu óc choáng váng thôi nghĩ đến người kia cô mới chịu dừng lại!

Bất quá, ngay cả lúc say con tim này cũng không ngừng dằn vặt. Thần trí mơ hồ lại nhớ đến gương mặt đáng ghét kia. . . Thùy Trang cố lắc đầu thật mạnh, muốn tống khứ hình ảnh của Lan Ngọc ra khỏi đầu.

Cố nén chua xót trong mũi, Thùy Trang thật muốn biết... lúc này Lương Thùy Linh đang làm gì. ..? Có phái vui thích lắm không?

Nữ nhân kia... bộ dáng cô ta trên giường như thế nào? Liệu có khiến tâm hồn Lan Ngọc chao đảo...?

Vỗ nhẹ lên đầu mình vài cái, Thùy Trang mím chặt môi gần như sắp khóc. Tức chết có rồi. ... ! Toàn nghĩ đến những thứ trần trụi không đâu...

Lan Ngọc... cô giỏi lắm!!!

Cảm xúc dâng trào như không thể khắc chế, Thùy Trang tiếp tục uống thêm vài ly, uống đến gần nửa đêm thì đầu óc mơ mơ màng màng, chóng mặt đến sắp buồn nôn cô mới dừng lại hẳn.

"A..." Lấy tay xoa nhẹ lên đầu mình, Thùy Trang  nấc cụt vài tiếng, cồn cào trong lồng ngực khó chịu không thể tả.

Lan Ngọc chết tiệt! Tại cô... mà tôi mới ra nông nỗi này...

Hạng người phóng đãng, vô lại... có trăng quên đèn! Luôn miệng nói yêu tôi... vừa quay mặt đi lại lên giường cùng nữ nhân khác!

Chụp lấy điện thoại trên bàn, cô nghĩ cũng không nghĩ, lập tức gọi điện cho Lan Ngọc.

Ở bên này, Lan Ngọc nằm thẳng tắp trên giường, đôi mắt vô hồn dán chặt lên trần nhà, dáng vẻ trông thế nào cũng hết sức... thê thảm.

Vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên, cô ngay tức khắc ngồi bật dậy, hồi hộp nhìn lên màn hình.

Là Thùy Trang!!!

Không biết có phải... gọi đến để đuổi việc mình không nữa. . .?

Nhưng muốn đuối việc, cũng không cần gọi lúc nửa đêm như vậy có đúng không?

Chần chừ một lúc, Lan Ngọc quyết định nghe máy.

"Lan Ngọc! Tôi căm ghét cô!!!"

Vừa bắt máy đã nghe tiếng Thùy Trang thét đến chói tai, nhưng nghe kỹ một chút hình như là... đang say thì phải?

Uống đến lè nhè như vậy sao...?!

Lật đật ngồi dậy thay quần áo, Lan Ngọc thấp giọng, hỏi: "Cô đang ở đâu?"

"Tôi ở đâu... mặc xác tôi!" Giọng Thùy Linh lúc này đã có chút rưng rức.

"Thùy Trang, nói cho tôi biết, cô đang ở chỗ nào? Tôi lập tức đến đó!" Tâm trạng thấp thỏm không yên, Lan Ngọc hấp tấp hỏi lại lần nữa.

"Không cần cô đến...! Dùng giả mèo khóc chuột ở trước mặt tôi..." Nói rồi lại nấc lên một tiếng, Thùy Trang khó chịu buông bỏ điện thoại trong tay, cô vịn chặt lồng ngực, nhịn không nổi mà nôn thốc nôn tháo hết ra bên ngoài.

Phục vụ đứng gần đó nhanh chóng chạy đến đỡ cô ngồi vững, nhặt lên chiếc điện thoại vừa rơi xuống nền đất. Cũng may là chiếc điện thoại còn sáng đèn, phục vụ bàn thấy thế liền nghe máy hộ cho người khách này.

"Thùy Trang! Cô sao rồi?!" Thời điểm ngồi vào trong xe, Lan Ngọc nghe ở đầu dây bên kia vang lên một tiếng động khiến cô tái xanh mặt mày.

"Xin chào. Bạn của cô vừa bị... nôn. Hình như cô ấy không còn được tỉnh táo."

Trao đổi vài câu với nam phục vụ, Lan Ngọc sau khi biết địa điểm liền lái xe chạy đến. Dùng xe trước một quán bar, cô phóng như tên bay lao vào bên trong, vừa nhìn thấy Thùy Trang ngả nghiêng ngồi một góc, cô vội vàng chạy đến ôm lấy đối phương giữ chặt trong lòng.

Mặc dù không còn đủ tỉnh táo, nhưng khi nghe thấy thanh âm quen thuộc liên tục gọi tên mình, lại cảm nhận được hương thơm thanh mát tản đầy ở chung quanh, Thùy Trang trong vô thức cũng biết được là ai đang ôm ấp mình.

Cô nhẹ nhàng mở mắt ra, có chút kiềm không được khi nhìn thấy gương mặt bất an của người kia, nhưng sau đó lại nghĩ đến nhiều chuyện mà buông lời trách cứ: "Lan Ngọc... chết tiệt! Cô còn tìm tôi để làm gì..."

Tìm tôi để làm gì, không phải đang vui thú bên người ta sao. ?

"Cô say rồi, để tôi đưa cô về." Sau khi thanh toán hoá đơn xong, Lan Ngọc lấy tay Thùy Trang choàng qua cổ mình, bế thốc đối phương mang ra xe.

Chỉ sau vài phút cả hai đã về đến trước cửa, Lan Ngọc tiếp tục bế Thùy Trang lên căn hộ của mình. Thời điểm đặt Thùy Trang ngay ngắn ở trên giường, Lan Ngọc ngồi xuống một bên thở ra hồng hộc.

Một... muốn đứt hơi a!

Lần nữa mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường của Lan Ngọc, Thùy Trang gắng sức ngồi dậy lấy tay vịn đầu, gằn giọng xuống: "Tôi muốn về nhà tôi!"

Cô không muốn ở đây... không muốn nằm trên chiếc giường mà Lan Ngọc đã làm tình với nữ nhân khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro