Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được. Cô có biết mình say lắm rồi không?" Ngồi xích lại gần Thùy Trang, Lan Ngọc đưa tay đè thân thể mỏng manh kia xuống, Thùy Trang không có đủ sức để phản kháng liên bị đè ép xuống giường.

"Để tôi về! Tôi không muốn nằm ở cái nơi bẩn thỉu này!" Giây mạnh cánh tay Lan Ngọc, Thùy Trang tức tối khi nghĩ đến chuyện đó. Cô không muốn tiếp tục nằm ở đây thêm một giây phút nào!

Hình ảnh xích loã của Lan Ngọc cùng nữ nhân kia không ngừng hiện lên trong đầu, Thùy Trang không cách nào kiềm hãm lại cơn nóng giận, ngay lập tức ngồi bật dậy muốn thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này.

Lan Ngọc làm sao không biết Thùy Trang đang nghĩ gì, nhưng cô cũng không giải thích, chỉ vươn tay đến kéo đối phương ôm vào lòng.

"Cô say rồi, hôm nay ngủ ở đây đi. Còn tiếp tục như vậy tôi sẽ rất lo lắng..."

Đôi mắt mở to hơn một chút, Thùy Trang"hừ" một tiếng lạnh tanh trong mũi: "Cô lo lắng cho tôi sao? Không biết ngượng mồm! Sao nào? Chén người ta chưa đủ no nên muốn dùng tôi làm món tráng miệng sao?"

Ghì chặt Thùy Trang trong vòng tay mình, mặc kệ đối phương hung hăng giãy giụa thế nào Lan Ngọc cũng nhất quyết không buông. Cô hôn nhẹ lên vành tai có chút ủng lên vì uống quá nhiều rượu, thưởng thức cái hương thơm quyến rũ pha lẫn hơi men của người trong lòng.

Cơ thể vốn nhạy cảm, một khắc đó khi Thùy Trang cảm nhận được hơi ấm nhàn nhạt đang phả lên tai mình, đầu óc lâng lâng lại càng thêm chì xuống, nặng nề như có một cục tạ treo lơ lúng trong đó vậy.

Cũng chính thời khắc đó, cô muốn quyết liệt thừa nhận với bản thân, cô yêu thích nữ nhân này, yêu đến muốn phát điên luôn rồi!

Chỉ vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi, Lan Ngọc cứ thế như một con sóng ập đến, liên tiếp vỗ vào lòng cô những cảm giác mới lạ, những cảm giác mà trước đây cô chưa bao giờ tìm thấy. . .

Cơn sóng này càng dữ dội bao nhiêu, cô lại càng muốn phát điên vì nó bấy nhiêu, không tài nào kiềm hãm được dục vọng mà bản thân luôn giấu kín trong lòng.

Bất quá... vì lực tác động của con sóng quá mức mạnh mẽ, lý trí của cô cũng theo đó mà cuốn trôi đi đâu mất... Cô không thích như vậy, không thích yêu một người mà quên mất cả bản thân là ai, không thích yêu một người mà đánh ngã cả sự tự tôn của chính mình...!

"Cô bỏ tôi ra! Tôi cấm cô không được chạm vào tôi! Những thứ trên người cô đối với tôi bây giờ đều rất kinh tởm!!!" Vùng vẫy trong bất lực, Thùy Trang siết chặt nắm tay đấm mạnh vào vai Lan Ngọc kêu lên thùm thụp, trong miệng không ngừng gào thét.

Thay vì nắm lại bàn tay kia, Lan Ngọc chỉ nhẫn nhịn nhíu mày, có chút đau... nhưng vì muốn đối phương hả giận, cô cũng không ngại để người này đấm thêm vài phát.

Không thấy Lan Ngọc phản kháng, Thùy Trang đấm đến mỏi tay sau cùng cũng chịu dừng lại. Đôi mắt long lanh bao phủ bởi một tầng sương dày đặc, cô nén lại tâm tình, thanh âm rưng rức tràn ra, khiến cổ họng cũng trở nên khô khốc: "Lan Ngọc, tôi không muốn yêu thích hạng người như cô nữa..."

Ánh mắt dừng ở hư không, Lan Ngọc vẫn siết chặt cái ôm, đem Thùy Trang vùi trong ngực mình, thơ thẩn lắng nghe những lời đối phương muốn nói.

"Tôi phải làm sao...? Có phải bản thân đã quá dễ dãi mới khiến cô xem thường tôi không...?" Từng chữ thốt ra đều như một lời tâm sự, nhiều hơn là một chút oán trách. Thùy Trang căm ghét bản thân không có tiền đồ, kể cả khi biết người này vừa lên giường cùng nữ nhân khác... cô vẫn quyến luyến không muốn rời khỏi cái ôm ấm áp này.

Cô đã từng nói, nếu cô phát hiện bản thân yêu Lan Ngọc, chắc chắn sẽ không để người này tiếp tục ở bên cạnh...

Bây giờ... có lẽ đã đến lúc phải đẩy đối phương ra khỏi cuộc sống của mình rồi.

Thế nhưng... làm cách nào...?

Nếu không nhìn thấy Lan Ngọc, cô phải làm cách nào để vơi bớt nỗi nhớ nhung đang hiện diện trong nội tâm của mình? Làm cách nào để tống khứ hình ảnh của người này ra khỏi tâm trí cô...?

Càng nghĩ càng thấy xót xa... cảng nghĩ cảng thêm đau đầu.

Ôm chặt Thùy Trang ở trong lòng rất lâu, đến khi cảm thấy đối phương đã bình tĩnh trở lại, Lan Ngọc đưa tay vuốt ve mái tóc đen suôn dài, nhẹ hôn lên vai đối phương, thanh âm phát ra lại có chút sầu não: "Giám đốc Nguyễn.. .. tôi chỉ muốn cô yêu tôi thôi, như vậy khó lắm sao...?"

Từ đầu đến cuối, Lan Ngọc hoàn toàn không biết Thùy Trang có nỗi khổ tâm gì, cũng chưa từng nghe Thùy Trang nhắc qua. Cô biết nữ nhân này yêu thích mình, cũng biết nữ nhân này căm ghét bản tính phóng túng vô độ của mình, nhưng suy cho cùng, nỗi khổ tâm kia.. . vẫn là chưa một lần được chính tai nghe nữ nhân này đề cập đến.

Hoặc là... không có nỗi khổ tâm nào ở đây cả!

Có thể, cô là sự lựa chọn để giải quyết cảm xúc buồn chán nhất thời, còn Dương Khắc Linh, hắn mới là sự lựa chọn để đi đường dài cùng Thùy Trang.

"Trước đó là tôi không thể yêu cô, nhưng bây giờ là tôi không muốn yêu cô." Thùy Trang nói một cách vô tình, cứ như người không tim không phối.

Cô... quá thất vọng về nữ nhân này rồi!

Lại hôn lên mái tóc đen óng mượt của người trong lòng, Lan Ngọc cười lên khố sở: "Tôi thật đố kị với tên khốn đó, không biết hắn có tài cán gì lại khiến cô không nỡ rời bỏ..."

Vậy sao...?

Cô đố kị với hắn, tôi nhiều hơn lại cảm thấy mình đố kị với nữ nhân kia!

Hai người lăn qua lăn lại ở một chỗ, thật không biết cảm giác lúc đó như thế nào. . .?!

Những phẫn uất nằm sâu trong đáy lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai, Thùy Trang giương lên ý cười trào phúng, nói một cách mía mai: "Hắn tài giỏi hơn cô, vẻ ngoài bảnh bao bên trong ấm áp, nếu không phải đêm đó tôi bị cô xúc phạm, có lẽ lúc này cả hai đã đi đến hôn nhân rồi!"

Đột ngột thả lỏng vòng tay của mình, Lan Ngọc "à" lên một tiếng, sau đó nói: "Xem ra là tôi không đúng, là tôi cản trở tình cảm của hai người có phải không?"

Vừa nghe được giọng nói chua chát của Lan Ngọc, Thùy Trang lại cảm thấy muôn phần thoải mái, cứ như vừa... trả đũa thành công vậy.

Rời khỏi cơ thể ấm áp của Thùy Trang, Lan Ngọc đứng dậy, mặt đối mặt với Thùy Trang đang ngồi, giương mắt nhìn người kia mất một lúc. Trong lòng có chút ngốn ngang, quá nhiều tư vị phức tạp...

Tên khốn đó tốt đến vậy sao...?

Thế thì... chúc mừng cô vậy.

Đấy nhẹ Thùy Trang nằm xuống giường, Lan Ngọc trầm giọng, nói: "Trễ lắm rồi, cũng ngủ đi. Ngày mai còn phải đến công ty làm việc."

Nói xong, Lan Ngọc liền với tay ôm lấy một cái gối, vừa chuẩn bị rời đi thì Thùy Trang ngồi bật dậy níu cái gối kia lại: "Cô đi đâu?"

"Tôi ra sofa ngủ."

Tốt như vậy sao? Chạm lên người nữ nhân kia rồi... liền không muốn chạm vào người tôi nữa?

"Tôi không muốn ngủ ở đây, tôi tỉnh rồi, để tôi đi về." Đứng lên chỉnh trang lại quần áo, Thùy Trang chưa kịp di chuyển đã bị Lan Ngọc đấy ngã xuống giường.

"Không được. Tôi không yên tâm. Cứ nằm đó đi, giường rất sạch, không như cô nghĩ đâu." Gương mặt không chút gợn sóng, Lan Ngọc nói rất nhẹ nhàng nhưng tràn đầy băng lãnh.

Sau khi nghe Thùy Trang nói tốt cho tên khốn kia, cô thật sự. . .chán đến muốn gục ngã luôn rồi!

Nữ nhân điên này... cứ thế mà cầm cây búa đóng thẳng vào tim cô hàng ngàn mũi đinh. . .!

Đau đớn đến chịu không nổi!

Hơi nhíu mày một chút, Thùy Trang hỏi: "Thế nào là rất sạch? Cô cùng nữ nhân kia..."

"Tôi với cô ta không làm tình ở trên giường..

Nghe như vậy, Thùy Trang có chút... thấp thỏm, nhưng còn chưa kịp vui mừng thì đã muốn bốc hoả khi Lan Ngọc nói câu tiếp theo.

"Chúng tôi làm ở trên sofa."

Trước đó bị người này làm cho thất vọng... bây giờ nhiều hơn chính là sự tuyệt vọng không sao diễn tả!

Vì làm ở ngoài đó nên mới cần đi tắm sao... ?

Lan Ngọc... cô quá khốn nạn với tôi rồi!!!

Chụp lấy cái gối ném thẳng vào mặt Lan Ngọc, Thùy Trang điên tiết quát lớn: "Tôi muốn về!!!"

Nhặt lại cái gối quăng lên giường, Lan Ngọc bĩu môi, nhún vai: "Tôi sẽ khoá phòng lại. Ngày mai cô tỉnh táo hắn tôi mới mở cho cô."

Hạ lưu, đê tiện, bỉ ổi, vô liêm sỉ, vân vân và mây mây. Thùy Trang gom nhặt từng chữ ở trong đầu, muốn tống nó ra khỏi miệng bắn thẳng vào mặt Lan Ngọc, tiếc là còn chưa kịp mắng thì người kia đã đóng lại cửa phòng, chốt chặt ở bên ngoài.

Đảo mắt một vòng xung quanh, Thùy Trang tìm kiếm xem có thứ gì... đắt tiền một chút để đập vỡ cho hả giận hay không. Lục lọi một lúc thì tìm thấy một cái hộp nhỏ sang trọng, hộp nhỏ này được cất giấu cẩn thận bên trong góc tủ. Thùy Trang có chút tò mò không biết cái gì ở trong này mà được giấu kỹ như vậy, nhưng còn chưa kịp mở ra thì bất ngờ Lan Ngọc đi vào.

Vì sợ Thùy Trang đau đầu nên Lan Ngọc vừa pha một ly chanh nóng mang cho người này uống, sẽ dễ ngủ một chút. Nhưng vừa mở cửa ra lại nhìn thấy trên tay Thùy Trang cầm một món đồ, cái hộp đó... ở bên trong có rất nhiều hình ảnh. Có ba, có mẹ, còn có cả... ông nội nữa!

Lan Ngọc cả kinh, thiếu chút nữa là cô ném luôn ly chanh nóng xuống đất. Hối hả đặt nó lên trên kệ, cô nhanh chân phóng đến giật lấy cái hộp, vì quá hoảng hốt mà quát thẳng vào mặt Thùy Trang: "Không được động vào đồ của tôi!"

Chậm một chút nữa thôi là bị... lộ tẩy rồi!!!

Thoáng giật mình một cái, không ngờ Lan Ngọc lại... hung dữ với mình như vậy. Thùy Trang ức đến muốn khóc luôn rồi!

Vừa ngủ với nữ nhân khác xong... liền đối xử với cô tệ bạc như vậy...!

Quan sát nét mặt Thùy Trang lúc này không phải giận dữ, mà là buồn bã xen lẫn cảm giác tuyệt vọng.

Không đành lòng nhìn thấy vẻ mặt này, Lan Ngọc ngồi khuỵu gối xuống, nắm lấy tay của đối phương vỗ về vài cái, trầm giọng giải thích: "Đây là... di vật của ba mẹ tôi. Tôi rất quý nó, là thứ duy nhất để tôi tưởng nhớ về họ... Xin lỗi vì đã lớn tiếng với cô, lúc nãy... tôi bị hoảng loạn nên mới như thể."

Thành thật mà nói, Thùy Trang không biết có phải bản thân dễ dãi quá không... nhìn đến dáng vẻ ảo não của Lan Ngọc, ngoài cảm giác đau lòng ra thì bản thân hoàn toàn không nghĩ được gì khác...

Quá thiếu nghị lực... mất hết tiền đồ luôn rồi!

Nghĩ đến chuyện lúc nãy bản thân muốn làm, Thùy Trang cảm thấy may mắn khi Lan Ngọc vào kịp . . . bằng không còn không biết người này sẽ hận cô đến mức nào . . .

"Tôi... không biết nó quan trọng như vậy. Ngập ngừng nhìn Lan Ngọc, Thùy Trang cũng có chút áy náy.

"Không sao. Tôi không trách cô. Được rồi, cô uống chanh nóng đi, uống vào sẽ dễ chịu hơn." Ngồi xuống bên cạnh Thùy Trang, Lan Ngọc vừa khuấy vừa thối ly nước chanh trên tay, vì quá nóng nên cô sợ Thùy Trang sẽ bị bỏng.

Nhìn biểu hiện ân cần chu đáo của Lan Ngọc, một trận chua xót lại ập đến khiến Thùy Trang đau lòng.

Nữ nhân này... có phải hay không ở trước mặt những người kia cũng như vậy? Đều quan tâm săn sóc tận tình thế này sao?

Nghĩ mãi không thông, cuối cùng Thùy Trang cũng lên tiếng hỏi: "Lan Ngọc, tôi đối với cô có bao nhiêu quan trọng?"

Dừng lại động tác đang thổi, Lan Ngọc nhìn sâu trong ánh mắt của Thùy Trang, thật lâu sau đó mới đáp: "Nếu không tính ông nội, cô hiện tại là người quan trọng nhất."

Chỉ chớp nhoáng nhìn đến ẩn tình trong đôi mắt nâu kia, nhưng Thùy Trang lại cảm nhận được đối phương không hề nói dối.

Bất quá... nếu cô thật sự quan trọng, tại sao người này còn lên giường với nữ nhân khác?

"Kể cả khi... cô làm tình với nữ nhân kia rồi sao?" Một câu hỏi để giải toả khúc mắt trong lòng. Nhưng Thùy Trang biết, đôi khi cô phải can đảm thừa nhận, đến một ngày nào đó... Lan Ngọc chắc chắn sẽ trở thành nhược điểm lớn nhất của mình.

Bởi vì, người duy nhất cho đến tận giờ phút này, có thể khiến cô cảm nhận được bản thân đang rơi vào tuyệt vọng... chỉ có thể là Lan Ngọc mà thôi!

Đút một muỗng chanh nóng cho vào miệng Thùy Trang, Lan Ngọc nhàn nhạt, nói: "Cho dù tôi có làm tình với bao nhiêu người, cô cũng là người quan trọng nhất có chịu không?"

". . ."

Đồ tồi... !!!

Thật muốn... đấm vào mặt người này ghê!

"Lan Ngọc chết tiệt! Cô nói như vậy.. . có biết tôi tổn thương như thế nào không hả?!" Dồn lực hét vào mặt đối phương, Thùy Trang uỷ khuất đến sắp rơi nước mắt.

Nhìn rõ khoé mắt Thùy Trang đã có chút rưng rưng, nhưng Lan Ngọc lại không hề phản ứng, cô cố kiềm chế xúc động muốn ôm chặt người ở trước mắt, chỉ thờ ơ xem như không có chuyện gì.

Thấy được đối phương đang cố giữ im lặng, Thùy Trang mím môi phẫn uất, không nhịn được lại hỏi tiếp: "Cảm giác... làm tình với cô ta thế nào? Có thích không?"

Có thích như lúc làm với tôi không?

Thùy Trang, mày đúng là... không biết liêm sỉ!

Người ta đã trèo lên giường cùng với nữ nhân khác, mày còn ở đây . . . tiếc nuối cái gì a!!!

Lại đút một muỗng nước chanh dâng đến miệng Thùy Trang, Lan Ngọc ậm ừ một lúc rồi nói: "Cũng có chút thích... thân hình cũng khá đẹp. Nhưng không bằng cô. Cô mới là cực phẩm."

Nên vui hay buồn với đáp án này đây?

Đồi bại!!!

"Cô sẽ không bao giờ được chạm vào cái thân hình "cực phẩm" đó nữa!" Thùy Trang nghiến răng, phóng đến Lan Ngọc một tia mắt tràn đầy oán hận.

Lan Ngọc cười có chút tự giễu: "Cũng đúng. Nó thuộc quyền sở hữu của tên khốn kia, vốn không phải thuộc về tôi."

Nghe những lời này... tự nhiên thấp thoáng một chút đau lòng. Quan sát ánh mắt u lãnh của đối phương, Thùy Trang cũng không muốn phí lời chọc giận thêm nữa, ngậm lại hết những ngôn từ xấu xa mà bản thân đang định nói.

Sau khi đút cạn ly chanh nóng, Lan Ngọc chồm đến hôn lên trán Thùy Trang, cất giọng ấm áp: "Ngủ ngon. Ngày mai tôi sẽ gọi cô dậy."

Nhìn Lan Ngọc dần dần đi ra phía cửa, Thùy Trang tràn dâng nỗi mất mát trong lòng. Cô muốn níu người kia lại, muốn ôm người kia ngủ, muốn hưởng thụ từng hương thơm, từng tấc da tấc thịt mềm mại đó...

Nhưng thôi, cô... không thích xài chung đồ với người khác!

Lan Ngọc, trân trọng thông báo cho cô biết, cô chính thức mất tôi rồi!

Chẳng ai thèm yêu thích người như cô nữa dâu!

Nghĩ ngợi lung tung một tràng, Thùy Trang cuối cùng cũng ngả người nằm xuống nệm. Nằm một lúc lại không biết làm gì, lấy tay chà chà lên chỗ mình đang nằm, rồi lại chúi mũi xuống ngửi.

Thơm ghê...!

Là hương thơm đặc trưng ở trên người Lan Ngọc...

Thanh mát... phảng phất... dễ chịu thật sự!

. . . . . .

Không được rồi...!

Tiếp tục ngửi thế này thì phát điên lên mất!

Không biết. so với lúc làm tình ở trên xe, thì làm tình ở trên sofa có cảm giác như thế nào...?

Trong đầu vướng bận rất nhiều câu hỏi, Thùy Trang lộn vài vòng cũng không sao ngủ được.

Thời điểm Lan Ngọc nằm thả lỏng ở trên sofa, bất ngờ lại nhận được một tin nhắn... của người trong phòng.

[Làm tình ở trên sofa thế nào? Có thích bằng lúc làm ở trên xe hay không?]

". . . "

Khoé môi chợt cong lên, Lan Ngọc không ngờ Thùy Trang cũng có thể đáng yêu đến như vậy. Ngẫm nghĩ một hồi, cô lại gửi đi một tin nhắn.

Thùy Trang nằm sấp trên giường, nóng lòng muốn biết câu trả lời của Lan Ngọc. Vừa hay tin nhắn đến cô lập tức cầm lên đọc.

[Có muốn thử không?]

Thùy Trang hậm hực ném điện thoại ra một góc, cố gạt bỏ những suy nghĩ đáng ghét bay bay trong đầu. Cô nằm ngay ngắn lại, nhắm mắt tập trung cho một giấc ngủ...

Ngủ một giấc... nói không chừng ngày mai sẽ tốt hơn nhiều... sẽ không tương tư đến nữ nhân vô lại này nữa...!

Một tiếng trôi qua.

Lan Ngọc nhẹ nhàng mở he hé cửa, nhìn thấy người kia đã ngủ say cô liền tiến vào, cẩn thận nằm xuống bên cạnh.

Hiếm thấy Thùy Trang ngoan ngoãn nằm yên như vậy, Lan Ngọc không bỏ lỡ cơ hội muốn nhìn nhiều hơn một chút. Hai hàng mi cong vút buông xuống, chiếc mũi cao thẳng tắp hài hoà với khuôn mặt, đôi môi đặc biệt yêu mị, môi trên môi dưới đều rất vừa vặn, hơi cong lên vô cùng khả ái. Tuyệt phẩm nhất chính là làn da non mịn này, trắng trẻo hồng hào căng đầy sức sống, đẹp đến muốn hớp hồn cô luôn rồi!

Nhìn ngắm say sưa nét mặt đáng yêu của Thùy Trang khi ngủ, Lan Ngọc khẽ nâng môi cười, rất nhanh sau đó cũng thiêm thiếp ngủ mất lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro