Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Akiyama Yuuki đứng ngây người một lát trước quán sushi băng chuyền tấp nập sinh viên trường T. Sushi băng chuyền là loại hình sushi giá rẻ nhất, mỗi đĩa chỉ có giá từ 100 yên* nên nó nghiễm nhiên là điểm đến lý tưởng của các cô cậu học sinh, sinh viên. Bản thân Yuuki hầu như chẳng bao giờ lui đến chỗ này. Xuất thân cho anh những lần thưởng thức món ẩm thực này tại các nhà hàng sang trọng hơn gấp nhiều lần. Kể cả cần cùng bạn học hoặc đội tuyển đi ăn thì bọn họ cũng chọn những điểm đến "giàu protein" và tốt cho sức khỏe hơn chỗ này.

Đồng hồ điểm đúng 6 giờ chiều, nhắc nhở anh rằng bên trong có người đang đợi, thế nên dù không thích lắm Yuuki vẫn đẩy cửa bước vào trước vài ánh mắt khó hiểu. Dù không phải là người nổi tiếng gì, nhưng Yuuki chắc chắn là một cái tên được biết đến bởi rất nhiều sinh viên trong khu vực vì thành tích thi đấu thể thao và vì gia thế của anh. Yuuki cũng đã quen với việc bị nhìn ngó và bàn ra tán vào, nhưng lần này anh lại thấy không thoải mái lắm. Anh lo lắng cô gái hẹn cùng mình kia sẽ thấy bị ảnh hưởng ít nhiều. Cô ấy có vẻ không phải là người thích sự chú ý từ những người lạ, cứ nhìn cách cô dè chừng anh là đủ hiểu. Thế mà có cái gì đó trong cô làm anh cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh. Sự ái ngại, bối rối, hay vui vẻ của cô cũng sống động và chân thật chứ không phải kiểu hoàn hảo đến khó hiểu của những cô nàng mà anh từng hẹn hò.

Rin đã ngồi sẵn ở chiếc bàn cuối dãy, khá kín đáo. Cô nàng đang ngơ ngẩn nhìn cốc bia màu vàng tươi sủi bọt tăm nhè nhẹ.

"Xin lỗi, anh tới trễ hả?"

Akiyama vừa nở nụ cười tỏa nắng vừa ngồi xuống ghế đối diện với cô.

Rin lúng túng nói mấy câu đáp lời, lòng thầm lo sợ mình sẽ đỏ mặt vì vẻ đẹp trai của anh. Akiyama Yuuki đúng là danh bất hư truyền, càng nhìn thì càng thấy đẹp trai, gặp một lần đã thấy khó thở rồi chứ đừng nói càng ngày càng thân thế này. Chắc là không đâu, cô và anh ta mà thân thì còn khó tin hơn là khi lọ lem lấy hoàng tử nữa. Khuôn mặt cô và mọi người sẽ nghệch ra y như lúc người đối diện đang bối rối nhìn mấy đĩa sushi chạy trên băng chuyền tới chỗ hai người ngay lúc này.

Rin nhanh nhảu đóng vai "cô phục vụ bàn", lấy mấy cái đĩa xuống rồi còn lăng xăng lấy đũa và bát ăn từ quầy tự phục vụ cho hai người. Lúc quay lại vẫn thấy anh và khuôn mặt ngơ ngác ấy, cô mới hiểu ra rằng thiếu gia như anh chắc là không quen mấy chỗ bình dân này rồi. Cho nên lúc biết cô chỉ có thể đãi ở chỗ này thì từ chối luôn đi, còn tới cho cực thân.

"Sorry, chắc là chỗ này không phù hợp khẩu vị của anh nhỉ? Em nghĩ anh nên rủ bạn đi ăn ở chỗ khác thì hơn."

Rin hít một hơi, nói toạc ra những lời tuy vô lễ nhưng xuất phát từ thiện ý của mình.

Thế mà anh vẫn vui vẻ cầm đũa lên,

"đúng là anh không quen lắm, nhưng đã hẹn với em rồi thì sẽ ăn thật ngon."

Rồi rất chăm chú, gắp hết phần cá sống trên miếng sushi ăn, đề chừa lại tất cả phần cơm bên dưới, có thể gom thành một đĩa nhỏ. Cái bộ dạng ăn uống vừa công tử lại cố tỏ ra bình dân của anh đến là ngộ, làm Rin không thể không bật cười.

"Nếu như nhà bếp nhìn thấy anh ăn như thế sẽ tủi thân đấy!"

"Sao em biết họ sẽ buồn? Chuyện như thế anh chưa từng nghe."

"Sao lại không? Em có rất nhiều bạn đang làm phụ bếp của nhà hàng này mà. Do anh chưa đi làm bếp thôi, chứ món ăn mình nấu ra bị trả lại thì thất vọng lắm."

Akiyama ra vẻ đã rất hiểu chuyện, ôn hòa nói

"Xin lỗi, lần sau anh sẽ cẩn thận ăn hết mới thôi."

Làm gì có lần sau, em mà còn dám đưa anh tới những chỗ này mới lạ! Nhưng đó đều là lời trong đầu thôi, còn bên ngoài, Rin chỉ có thể chưng ra bộ mặt rất vui tươi xen với sự đồng cảm. Tiếp tục mời anh gọi nhiều món khác. Chủ tâm của nó là đãi anh một bữa thiệt no, để anh thấy thỏa mãn mà không đòi nợ nó thêm lần nào nữa.

Một nhóm bạn sinh viên quốc tế vừa mới đến, liền ghé vào chào hỏi Rin. Mấy cô bạn gái còn nháy mặt chọc ghẹo Rin, lúc đấy các bạn đều chỉ biết đến Yuuki như một anh người Nhật khóa trên đẹp trai chứ nó đã sốc lắm khi lần đầu nhìn thấy tài khoản facebook có lượt tương tác khủng của anh. Chưa kể tới những hình ảnh thành tích hào nhoáng không kém vẻ đẹp trai của anh. Hình như Akiyama còn từng xuất hiện trên tạp chí thể thao. Nói chung là một ngôi sao trẻ triển vọng của thể thao nước nhà.

"Em mới đến mà quen biết nhiều bạn ghê, giỏi quá."

"Sinh viên quốc tế đâu có bao nhiêu người, bọn em còn chẳng biết nhiều tiếng Nhật nên chỉ có thể chơi với nhau."

Được bắt trúng đài, Rin cứ thế kể ra biết bao tưởng tượng của nó cái ngày nó nhận được tin trúng tuyển cùng phần học bổng đủ cao để con bé xuất thân từ gia đình trung lưu như nó có thể ra nước ngoài du học. Cái viễn tưởng sẽ được đón chào nồng hậu, học tập suôn sẻ, và tìm được nhiều người bạn tuyệt vời được nó vẽ ra bằng nhiều gam màu tươi sáng hơn cả bảy sắc cầu vồng. Ấy vậy mà, hiện thực thì luôn luôn thích trêu đùa người ta, nên chọn con đường hoàn toàn trái ngược với ước mơ của cô bé mười tám tuổi năm ấy. Nhật Bản đón chào nó bằng một sự lạnh nhạt và xa lánh đến đáng sợ. Từ người trên đường đến bạn cùng trường đều nhìn sinh viên nước ngoài như nó với ánh mắt lạ lẫm và ái ngại. Rồi trong suốt một quãng thời gian dài, bọn nó không biết đi lại bằng tàu điện, cũng không biết giao dịch mua bán gì cả. Tất cả đều phải đặt trên mạng về, hoặc dùng ngôn ngữ cơ thể để nói chuyện với nhân viên. Năm đầu tiên đại học đối với Rin đã khó khăn nhiều như thế đấy.

Yuuki không ngắt lời cho đến khi Rin kể hết giai thoại năm nhất của nó.

"Chắc em không tin, nhưng anh nghĩ là anh hiểu hết tâm trạng của em đấy. Hồi mới về Nhật anh cũng có cảm giác đấy."

"Anh đi nước ngoài rồi quay về sao?"

Rất có thể, anh nói tiếng Anh rất giỏi, phong thái cũng không giống mấy chàng trai Nhật nó từng tiếp xúc.

"Anh sống ở Anh từ lúc vào tiểu học đến năm cuối cấp ba mới quay lại Nhật mà."

"Vậy mà anh không bị bắt nạt ạ?"

Rin buột miệng. Cũng do nó đã đọc rất nhiều câu chuyện về việc ở Nhật thì những học sinh khác biệt thì rất dễ bị bắt nạt tại các trường trung học. Biết là mình quá lời, Rin ngại ngùng sửa lại

"Ý em là, vậy mà anh vẫn có thể hòa nhập thì giỏi quá."

Yuuki đương nhiên là không chấp nhặt những lời nói đó, cô bé nói thế cũng dễ hiểu thôi. Là một người Nhật nhưng lại sống nhiều năm ở nước ngoài, đôi khi anh thấy bản thân mình cũng hiểu quê hương của mình qua phim ảnh nhiều hơn là trải nghiệm.

"Lúc anh quay về, đã học trường quốc tế. Em thấy đấy, giờ vẫn như vậy."

Rin tự nhiên thấy vui vui, không ngờ lại có thể gặp được một người cũng chật vật vì khác biệt, lại còn yêu thích nhạc kịch giống mình nữa.

"Không ngờ bọn mình vậy mà giống nhau nhiều thứ ghê!"

Nó phấn khởi nói, kèm thêm một nụ cười tươi đến híp cả mắt.

Yuuki cũng nhoẻn miệng cười.

"Anh cũng thấy vui vì gặp được người có cùng sở thích. Không phải cô gái nào anh gặp cũng yêu thích loại hình nghệ thuật này. Lần sau mình lại cùng đi xem nhé."

"Vâng"

Rin vừa nói vừa trầm ngâm một chút. Vì ngại ngùng nên nó đã định sẽ tàng hình ngay sau ngày hôm nay. Nhưng mà có người rủ đi xem nhạc kịch thì vui lắm, nó chưa bao giờ có bạn đi xem cùng. Chưa kể đến việc người bạn này còn có thẻ thành viên của nhà hát, thể nào cũng giúp nó mua được chỗ đẹp giống lần trước. Quyền lợi này thật là hấp dẫn quá. Bởi vậy dù được dạy rằng tình bạn phải xuất phát từ sự trong sáng, không vụ lợi, nhưng Rin vẫn quyết định vì lợi mà mặc kệ cái sự kỳ quặc từ ngày mới làm quen của hai đứa.

"Lần sau anh lại rủ em đi nhé."

Nó nhắc lại như một lời hẹn chắc trong lúc ăn món tráng miệng nổi tiếng của nhà hàng.

Chú thích:

*Yên: mệnh giá tiền của Nhật. 1 đồng yên bằng khoảng 200 đồng tiền Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro