Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng "ting ting" của điện thoại lại kéo Rin ra khỏi dòng hồi tưởng. Nó không vội đọc tin nhắn mà uể oải đi lấy cho mình một cốc nước ấm lớn. Vừa từ cái nóng tháng hai của Sài Gòn bay sang chưa được bao lâu, Rin vẫn chưa quen với cái lạnh đầu xuân nơi đây.

Tin nhắn là của Ann và Phan. Cả hai đứa nó đều phấn khích vì Akiyama và Rin đã chính thức thành người yêu, còn công khai trên mạng nữa.

"Rin-chan! Gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi để ăn mừng, cậu! phải! mời!"

"Mời mời, nhưng là hai người mời mình đó. Mình đã thành công thoát ế rồi, rất đáng được mời phải không?"

Rin vừa cười vừa trả lời, hai cô bạn này nhập học sau Rin một học kỳ nhưng thật ra cùng tuổi nên cả ba nhanh chóng thân thiết. Trong ba người, chỉ có Rin là thuộc hội "ế bền vững" nên hai đứa kia đã giao hẹn sẽ khao nó một bữa ra trò nếu nó xoay sở kiếm được một anh bạn trai.

Vơ cái bóp tiền cho vào túi cùng với điện thoại và chìa khóa nhà, Rin gần như lao ra ngoài cửa trong tâm trạng vui vẻ. Tâm trạng rối bời của nó đã theo gió xuân mà bay đi mất. Có lẽ vì cảnh vật đêm tháng ba khoác lên mình một không khí thật tươi mới. Bầu trời cao và xanh thẫm, lấp lánh những ánh sao khuya. Hàng cây đào hai bên đường nó đi đã nở rộ những bông hoa cánh dày, màu hồng đậm rực rỡ ngay cả trong trời đêm. Khung cảnh làm Rin lại nhớ tới một kỷ niệm giữa anh và nó, ngày hôm đấy trời cũng đẹp như vậy.

Trùng hợp lại là lần thứ hai Rin và Akiyama đi xem nhạc kịch cùng nhau. Còn nhớ lúc đó Rin đã rất háo hức khi thấy thành viên thuộc nhóm nhạc Hàn Quốc yêu thích của nó tham gia vào một vở nhạc kịch công diễn tại Nhật.

"Phải chuẩn bị một cái gì đó để gửi tặng anh ấy chứ!" - là suy nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu nó, còn trước cả khi nó đọc được thông tin về buổi diễn nữa kìa. Nghĩ là làm, Rin lập tức rủ rê hội bạn cùng fanclub bàn tính về các món quà. Rin biết các diễn viên nhạc kịch tại Nhật thường nhận quà từ fans sau mỗi buổi diễn và nó muốn chuẩn bị thật chu đáo món quà lần này. Ấy vậy mà khi việc chuẩn bị quà tặng xong xuôi, vé xem cũng đã được đặt xong thì nó mới được hay thông tin về việc chỉ có những vé có đặc quyền tham gia vào "after party" thì mới có thể gặp mặt và tặng quà cho diễn viên.

Nó vừa lên nhóm chat để thông báo tình hình thì hàng loạt tin nhắn lo lắng lập tức được gửi tới.

Vi Vi: "Không thể mua nhượng lại một vé đặc biệt hả?"

Jen: "Chắc là mắc lắm ... Nhưng nếu có được thì tốt quá!"

Rin-chan: "Không phải thế, nếu không phải là thành viên thường niên của nhà hát thì có mua được cũng không dùng được."

Cindy: "Thế là chỉ dành cho những người đã là thành viên thôi."

Vi Vi: "Có tìm ai mượn được không?"

Jen: "Nhưng phải với điều kiện người ta không kiểm tra kìa."

Rin-chan: "Chắc mình stress chết mất!"

Cuộc trò chuyện không kết thúc nhưng Rin quyết định tắt máy, vứt sang một bên để rơi vào chiếc bể trầm tư của nó. "Phải có một cách nào đó chứ." Rin lẩm bẩm.

Chẳng biết ... Đôi mắt to tròn của nó rực sáng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Rin. Chẳng biết nếu như một người có thẻ thành viên mua một cặp vé đặc biệt, thì cả hai có thể cùng tham gia họp fan (fan: người hâm mộ) không nhỉ? Rin đây tình cờ biết một người rất có thể sẽ có thẻ thành viên, nhưng vốn tiếng Nhật cùi bắp của nó thì không cho phép nó liên lạc cho nhà hát để hỏi thêm về vấn đề này. Không chắc chắn mà đã nhờ vả người ta thì kỳ lắm, hai người bọn nó cũng đâu có thân.

Mặc cho sự động viên của các bạn trong fanclub, nó dành cả tuần sau tìm tòi mọi cách để đăng ký, mượn thậm chí tìm hỏi thuê thẻ thành viên, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận lại sự thất vọng. Nó biết là nếu muốn được gặp và tặng quà cho thần tượng thì nó sẽ phải nhờ vả đến người đẹp trai và nhiệt tình đến siêu thực kia.

Akiyama Yuuki đang nằm ườn trên chiếc sofa trong phòng khách căn hộ của mình. Anh vừa trở về sau một ngày dài tập luyện cho giải golf liên trường đại học và giải golf trẻ toàn quốc vào năm sau và đang chẳng biết nên làm gì cho hết ngày. Lướt sơ facebook và trả lời tin nhắn tán tỉnh của mấy cô nàng trong trường, Yuuki ngạc nhiên nhìn tin dấu ba chấm đang nhảy nhót bên cạnh cái tên Rin-chan. Chả hiểu cô nàng định nói gì với mình mà cứ để nháy chuột ở khung chat lâu đến thế.

Từ hôm đi ăn sushi về, hai người cũng ít khi nhắn tin qua lại. Dù anh đã ngỏ lời mời vài lần nhưng cô nàng luôn từ chối vì bận bịu. Lịch trình của Yuuki cũng dày đặc không kém nên dù có chút thích cô, anh cũng không thể bày nhiều trò cưa cẩm được. Chính cái lịch trình chết tiệt cũng là lý do cho những cuộc tình chóng vánh của anh. Yuuki thường không theo đuổi cô gái mình thích, mà chỉ chọn cô gái xinh nhất trong số những người tích cực cưa mình nhất. Sau khi yêu vào thì mới nhận ra là không hợp nhau, rồi lại chia tay, rồi lại chọn một người khác. Bởi vậy dù không muốn thì những danh hiệu không mấy đẹp đẽ như "tay chơi khét tiếng" hay "tên thay người yêu như thay áo" vẫn nghiễm nhiên được đặt cạnh tên anh.

"Ting ting" cuối cùng thì tin nhắn cũng được gửi tới. Là một cái hình dán con mèo đang vẫy tay chào. Yuuki thấy mình đang tủm tỉm cười trong khi nhập câu trả lời.

"Chào buổi tối"

"Chào anh. Dạo này anh thế nào ạ?"

"Anh vẫn khỏe, chỉ thiếu mỗi người để anh mời đi ăn."

Yuuki trả lời ngay, không quên buông lời chọc ghẹo. Chẳng ngờ, Rin lại chủ động

"Vậy thì mình đi ăn liền đi, em mời!"

"Được, vậy để anh đón em"

"Dạ, vậy hẹn anh ở trường nhé."

Cái cô bé Rin này vẫn đề phòng với anh quá. Nàng chẳng chịu cho anh được đưa đón tận nhà như những cô gái bình thường, lấy gì anh cũng cá rằng cô nàng sẽ đề nghị anh gửi xe ở trường để tản bộ đến một quán gần đó. Vậy thì thiệt là chán, vì gần cơ sở một thì chả có quán nào vừa miệng cả. Yuuki muốn ăn một miếng chicken steak* năm phần tái, vắt thêm một phần tư miếng chanh vàng tươi, dùng cùng cơm và súp nấm miso kìa. Nhưng mà dù chán các hàng ăn bình dân cạnh trường là vậy, Yuuki vẫn đứng lên chuẩn bị đi gặp người đẹp. 

Chú thích:

*chicken steak: gà bít tết (không biết có phải dịch như vậy không hehe, nó đại loại là món gà áp chảo, chế biến gần giống như bò bít tết. Món này rất phổ biến ở Nhật.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro