Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Akiyama Yuuki lái chiếc xe hiệu Mercedes Benz đến nơi thì Rin cũng vừa nghe xong quyển truyện "Nhà thờ Đức Bà Paris". Dạo này Rin mê nghe truyện hơn là đọc, vì thời gian đọc sách và tài liệu cho chuyên ngành đã chiếm hết công suất làm việc của đôi mắt rồi. Đống tài liệu đấy lại chứa toàn những thứ khô khan cứng nhắc, còn không thì cũng đầy tai họa đau thương đến buốt hết cả đầu. Bởi vậy, Rin thích được nghe nhạc kịch hoặc nghe sách audio để tâm trí nó còn được "đi trốn" một lát. Akiyama vẫn đẹp trai như vậy, anh hạ kính xe xuống, mỉm cười một cái thật ngầu rồi nói rằng anh sẽ đi đậu xe trước.

Một câu nói bình thường thế thôi nhưng Rin thấy mặt mình đang nóng lên. Không hiểu sao nó có một cảm giác mãnh liệt là Akiyama biết tỏng nó sẽ không đời nào chịu leo lên một cái hộp đóng kín cho một thanh niên khỏe mạnh chở đi. Cũng đâu có thể trách nó được. Một đứa con gái sống một thân một mình ở nước ngoài thì việc phải đề phòng tất cả mọi người, nhất là những sinh vật giống đực có sức khỏe ưu việt là bản năng rồi. Mải tự biện hộ cho mình nên Rin không để ý Akiyama đã quay lại, còn ghé sát mặt cô rồi mới hỏi

"Hậu bối à, em muốn ăn món gì?"

Gương mặt đã ửng hồng của nó giờ lại càng đỏ hơn nữa, Rin lúng túng ngó nghiêng, sử dụng câu thần chú của hầu như mỗi đứa con gái

"Em ăn gì cũng được"

Rồi như thể sợ đàn anh sẽ chê nó phiền phức, nó vội bổ sung

"Thật ra hôm nay là em đãi anh mà, anh cứ chọn quán mình thích đi ạ."

"Anh muốn ăn gà áp chảo, nhưng mà ở khu này thì chỉ có thể ăn gà rán của McDonald's hoặc gà sốt chua ngọt kiểu Hoa thôi.

Yuuki nói với cái vẻ đành chịu vậy rồi để cho Rin quyết định nốt.

"Vậy mình ăn món Hoa nhé."

Rồi bằng một giọng ngại ngùng, nó khẽ khàng nói thêm

"Em xin lỗi nhé, lần sau em sẽ mời anh món anh thích thật sự."

Yuuki cười, phẩy tay một cái hào sảng

"À, cũng không quan trọng mà. Do món đó thực sự rất là ngon luôn. Lần sau dắt em đi nếm thử."

Quán ăn được chọn nằm dưới tầng hầm của một cửa hàng bán đồ chơi và các loại dụng cụ học tập. Chủ quán là hai vợ chồng người Hoa, người chồng làm đầu bếp còn người vợ thì phụ trách cả bưng bê lẫn tính tiền. Quán chỉ có mấy cái bàn gỗ nho nhỏ đủ cho không quá mười người, không gian bày trí cũng đơn giản đến sơ sài. Dù vậy, mùi vị của các món ăn ở đây thì không thể coi thường được. Chú chủ quán không làm sẵn để lạnh mà chỉ nổi lửa khi thực khách đã chọn xong món. Bởi vậy các món dù là thịt hay rau đều tươi ngọt và ngấm đủ mùi vị. Thật sự rất giống với cách nấu ăn của người Việt Nam, làm cho Rin có cảm giác vui vẻ mỗi khi thưởng thức.

Rin chọn món thịt kho mà nó mê nhất của quán, Akiyama thì chọn bò xào cải với thịt gà chua ngọt.

"Cho tụi con thêm hai chén cơm nữa ạ"

Rin chốt lại sau khi đã cẩn thận quan sát người đối diện cùng một lúc. Nó đâu có ngờ là anh sẽ không gọi suất ăn một người như người Nhật thường làm mà lại chấp nhận chia thức ăn trong cùng một đĩa với nó. Đối với những người không quen thì việc hai, ba người cùng ăn chung trong một đĩa thức ăn trông ghê lắm. Rin đã đọc được nhiều bài viết như vậy trên mạng rồi. Nhật Bản lại là đất nước mà mọi người ăn trong từng mâm cơm nhỏ có riêng bát cơm, thức ăn và canh. Đôi khi tráng miệng họ cũng không ăn cùng nhau. Nhưng thái độ của Akiyama rất vui vẻ, liên tục mỉm cười thật nhẹ, đầu còn lúc lắc như đang nhẩm theo một điệu nhạc vui.

Tâm trạng của người được nhờ vả thoải mái là một tín hiệu tốt, Rin cảm thấy đây chính là thời điểm để nó mở lời.

"Um ... dạo này anh Akiyama có đi xem nhạc kịch không ạ?"

Akiyama lắc đầu

"Hình như không có vở nào mới, mà anh thì cũng bận rộn nữa."

Cân nhắc kỹ hơn lời của mình, nó lại rụt rè nói

"Thật ra, có một vở nhạc kịch em muốn đi xem. Nó là nhạc kịch đô thị của Hàn Quốc. Cũng không phải của nhà hát nổi tiếng nào, nhưng mà em rất thích một diễn viên trong đoàn đấy. Cho nên là ..."

Rin đang nói từng chữ một vì nó vẫn ngại ngùng quá mà chẳng biết nhờ vả thế nào cho phải phép.

"Ừ, thế mình đi xem đi."

"Dạ?"

Đang mải suy nghĩ nên nó dường như không hiểu nổi người đối diện vừa rủ nó đi xem kịch cùng.

"Anh bảo là hôm nào diễn thì mình đi xem cùng nhau đi. Anh sẽ đặt vé cho hai đứa."

"Nhưng em chỉ định mượn thẻ thành viên để mua vé thôi chứ đâu có định rủ anh đi."

Ấy là Rin nghĩ thầm, chứ đời nào nó dám nói ra sự thật như thế. Không rủ anh đi cùng không phải vì nó là đứa không biết điều đâu. Chỉ là những việc thuộc về thần tượng và người hâm mộ thì đôi khi người ngoài sẽ không hiểu nổi, đôi khi còn cho là nó cuồng quá. Nó nhận những ý kiến kiểu như "lớn rồi còn thích mấy thằng Hàn Quốc" nhiều rồi, nên nó ngại anh Akiyama sẽ thấy phiền lắm lắm. Nhưng Akiyama Yuuki chẳng đọc được tâm ý nó, nên anh cứ hỏi tới nào là vở nhạc kịch tên gì, nhà hát ở đâu, khi nào thì công diễn. Rồi tiện tay lên mạng dò chỗ luôn. Rin đau khổ trong lòng biết là bao nhiêu mà anh không hiểu cho nó, cứ hào sảng làm người tốt như thế khiến nó cứ loay hoay bứt rứt mãi.

"Rin-chan"

Akiyama Yuuki dùng tay vẫy vẫy trước mặt nó gọi.

"Em có muốn tham gia họp fan sau buổi diễn không, người ta ghi là đặt được này."

Anh đưa về phía nó màn hình điện thoại hiển thị trang chủ về buổi diễn, rồi hơi suy ngẫm trong lúc nói thêm

"Anh nghĩ là còn có thể bốc thăm để bắt tay và trò chuyện với diễn viên một lúc. Anh đăng ký hai vé bốc thăm rồi cái nào được thì cũng đưa cho em nhé."

Nó lại sốc quá mà không nói nổi. Trước mặt nó hình như là một thiên thần ấy, không phải là người bình thường nữa rồi. Rin lâng lâng cảm thấy có khi nào nó sẽ không kìm được mà thích anh mất không. Một người vừa có thể chia sẻ sở thích, lại giúp đỡ việc "đu thần tượng" của nó nhiệt tình, không thể không nhắc đến việc đẹp trai. Ông trời đang đối xử tốt với nó đấy sao?

Nhận ra mình đã cư xử hơi kỳ lạ rồi. Nên nó cuối cùng đã nhận sự giúp đỡ cùng rất rất nhiều lời cảm ơn gửi đến anh. Và còn hứa mời anh thêm một bữa ăn nữa vì anh nhất định không nhận lại tiền vé anh đặt giúp nó cho dù ban đầu anh chỉ muốn gọi thêm một bát chè khoai môn trân châu xem như trả công thôi.

"Anh Akiyama, anh là người hào phóng nhất mà em từng được biết đấy."

Rin đưa ra lời nhận xét khi hai người đang đi dạo về gần trường đại học T.

"Em cảm ơn anh hoài thì chắc anh thấy phiền, nhưng em không biết cách nào để trả lại ý tốt của anh. Anh là người nước ngoài đầu tiên nhiệt tình giúp đỡ em tới vậy."

"Thế em lấy thân đền đáp đi."

Akiyama quay sang nhìn nó trìu mến. Câu nói đùa của anh nghe hơi đểu, nhưng không hiểu sao Rin lại cảm thấy anh không có ý gì khinh thường hay trêu ghẹo nó. Nên nó chỉ đấm nhẹ vào tay anh, chu mỏ nói lại

"Anh nghĩ gì." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro