10. mất kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thời điểm sau khi em và y rời đi....

" Sao rồi Lão sư ?? Biết người của ai phái đến không ?? "

Sau khi mọi người bên Dạng Hoa Quốc rời đi, hai người họ đã nhanh chóng quay lại chỗ bọn chúng đang nằm lai liệt ở một góc vì trúng thuốc ngủ của Tại Hưởng, hắn đến kiểm tra lại toàn bộ những người ở đó. Tổng cộng có 40 tên, 5 tên ăn trộm là thật, 15 tên thích khách của Liên Hoa, còn lại....

" 20 tên thì chia làm 2 phe khác nhau, 10 này chắc là người đã truy sát tên tiểu tử kia < chỉ 10 tên bên trái > vì Kỳ huynh nói biết chúng lúc chuẩn bị rời đi, còn 10 tên còn lại là người của ai ?? Đặc biệt, võ công của chúng hơn hẳn so với những tên được phái đến của bên ta " - y cặm cụi suy luận

Hạo Thạc đi đến chỗ 10 tên đó quan sát một lúc, y chợt nhận ra thứ gì đó ở bên trong áo của một tên, liền nhanh tay thọc vào trong lấy ra, một miếng lệnh bài bằng một chất liệu màu đen đặc biệt, nó khác xa với những chất liệu mà y từng thấy trước đây, trên mặt lệnh bài có khắc chữ Hắc

- Không lẽ là bọn chúng ?? Vậy thì nguy to rồi...

" Quốc nhi !! Ngay lập tức về Liên Hoa Quốc ngay " - y quay qua nói hắn với giọng hối thúc

Mặc dù không hiểu ý của y nhưng hắn vẫn làm theo. Cả hai chay nhanh ra phía cổng thành vì họ đã để ngựa ở đó.

Trên đường đi hắn đều quan sát sắc mặt của y, nhìn y rất căng thẳng. Hắn muốn hỏi người xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại không hỏi vì nghĩ rằng người sẽ lại suy nghĩ thêm.

Đường từ Dạng Hoa Quốc về đến Liên Hoa Quốc  bình thường đi thì mất 3 ngày mới đến nơi, nhưng đó chỉ là bình thường vì khi đi thì còn ở lại nghỉ ngơi. Còn 2 người chỉ mất 1 ngày là về đến nơi, chạy liên tục trong đêm không nghỉ ngơi, nếu có thì chỉ nghỉ 15-20 phút cho ngựa nghỉ ngơi rồi đi tiếp, vả lại ngựa của họ cũng chả phải ngựa thường nên việc chạy liên tục trong một ngày không có gì phải lạ....

" Lão sư ?? Ngựa của người.....chạy liên tục vậy có sao không ?? Với lại tại sao lại về gấp vậy ?? "

Hai người họ đang nghỉ chân tại một quán nước nhỏ gần ven sông, hắn thì ngồi thong thả chả hoài bận chuyện gì chỉ mỗi y. Y đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, rồi lại đứng bất động một chỗ khiến hắn nghĩ ngợi không thôi, gọi thì không tra lời, hắn cáu gắt mà lên tiếng nói:

" Rốt cuộc là có chuyện gì với người vậy ?? Tại sao lại về gấp thế, đã vậy còn nhất quyết về trong ngày hôm nay, ngựa chắc chắn sẽ không chịu nổi đâu "

Y quay lại nhìn hắn, hắn giật mình khi thấy ánh mắt ấy..... màu mắt nó thay đổi.....nó có màu xanh ngọc.

" Lão sư.....mắt....mắt của người ?? Sao lại....A "

*Bịch*

Hắn ngã xuống đất bất động. Một tác động mạnh từ phía sau hắn khiến hắn bất tỉnh, y không mấy ngạc nhiên mà chậm rãi đi tới đỡ hắn lên nói :

" Hai ngươi mau đem thằng bé về Liên Hoa, nhất định phải bảo vệ tốt cho nó "

" Thưa Lục Thạc Thượng tiên ?? Bộ có chuyện gì gấp hay sao mà phải biến hai chúng ta về hình dáng con người gấp như thế, tên nhóc này đã thấy đôi mắt ấy của người rồi... phải làm sao ?? "

Hai người mà y đang nói chính là hai người thân cận nhất của y. Tiểu Bạch và Tiểu Hắc, họ đã dùng pháp thuật để biến thành ngựa để giúp y khi ở nhân giới, nói là giúp nhưng công việc chính là làm ngựa cho y và hắn cưỡi, ở tiên giới cũng ngồi không thì xuống làm ngựa cho vui.

Y nhìn hắn đang được hai người họ cõng trên lưng, y khẽ thở dài nói:

" Sớm muộn gì nó cũng biết thôi, chỉ là nếu biết được thì nó sẽ hận ta mất < y nhìn qua hai người họ > nhiệm vụ của hai người nhớ cho kĩ, nhất định không để thằng bé bị gì. Ta phải đến một nơi mà ta cảm thấy điều bất ổn....mau đi đi "

" Vâng "

Hai người họ nhanh chóng đưa hắn đi.

Y nhìn theo bóng dáng của hắn rồi thầm nghĩ

- mong con sẽ không hận ta....

Y đưa tay lên vẽ vài nét, một khoảng không gian hiện ra, y bước qua đó rồi biến mất.....
_________

Trời đã chập tối

Trên đường trở về Liên Hoa Quốc...

" Tiểu Bạch !! Ngươi nói xem, Lục Thạc Thượng tiên đi gấp như vậy có khi nào là bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi không ?? "

" Haizzz !! Chắc hẳn là phong ấn đã bị ai đó làm cho giao động. Lần này Liên Hoa Quốc phải gặp chuyện chẳng lành rồi "

Họ đang bay trên thanh kiếm của mình, vì bắt buộc là phải về trong hôm đêm hôm nay thì chỉ có bay mới có thể nhanh được, hai người họ  mong rằng hắn sẽ không bật dậy ngay tức thời thôi

Hắn nằm trên lưng của Tiểu Hắc, đầu hắn đau nhức những âm thanh chói tai vang vẩn bên tai hắn. Trong cơn mê man ấy hắn đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ...

" CÁI GÌ ?? HAI NGƯƠI NÓI LIÊN HOA LÀM SAO  ?? " - hắn bất ngờ bật dậy rồi hét toáng lên, tay hắn nắm lấy cổ áo đằng sau của Tiểu Hắc lắc qua lắc lại

" A~ khoan từ từ đã...."

Đang nói chuyện với Tiểu Bạch, thì hắn bất ngờ bật dậy làm cậu bị mất thăng bằng, thêm việc hắn túm lấy cổ áo cậu nữa nên chân của cậu đã bị trượt khỏi kiếm, thế là cả hai người đều bị rơi xuống. Mệnh lệnh là nhất định không để hắn bị thương nên khi rơi xuống cậu đã dùng lấy thân mình bao bọc hắn lại, may mắn thay Tiểu Bạch đã nhanh chóng làm phép để đỡ hai người không để họ bị va chạm mặt đất

" Haizzz may quá mình còn sống "

Nhẹ nhàng tiếp đất, hắn ngay lập tức đẩy Tiểu Hắc ra xa rồi xem lại mình có bị gì không mà không thèm để ý hắn vô tình đẩy mạnh cậu vô thân cây lớn ngay trước mặt

" A " - Cậu đau đớn thốt lên ôm lấy tấm lưng của mình

" Aisss !! Chết tiệt !! Cái tên nhóc chết tiệt kia !? Cậu đang làm cái quái gì vậy hả ?? "

Thấy người bạn của mình vì tên nhóc này mà xém bị thương, vậy mà hắn lại vô tâm đẩy mạnh cậu ấy ra không thương tiếc. Cậu cục xúc chửi hắn

Thấy cậu ta chửi mình, hắn cũng không vừa mắt. Đứng dậy chỉ thẳng mặt Tiểu Bạch vả lại câu cậu vừa nói

" Rõ ràng là hai người bắt cóc ta ?? Nói mau các ngươi là yêu quái phương nào "

" Yêu quái ?? Ha !! Nực cười, người thâý có yêu quái nào đẹp trai như ta không?? " - cậu cười đểu hắn, người đẹp trai như cậu không làm Thượng tiên thì thôi ở đó nói cậu

" Không phải là yêu quái thì sao các ngươi biết bay ?? "

" Mắc gì phải là yêu quái mới biết bay ?? Tiên không bay được à ?? "

" Tiên ?? " - hắn ngớ người ra

" Tiểu Bạch ?? Sao huynh lại tiết lộ cho hắn biết vậy ?? Lục Thạc Thượng tiên mà biết là huynh chết chắc "

Thấy hai người họ đấu đá nhau cậu ngán ngẩn lắc đầu định không quan tâm, cố gắng đứng dậy đi đến chỗ Tiểu Bạch, nhưng khi nghe Tiểu Bạch tiết lộ mình là tiên thì ngay lập tức cậu ngăn lại mà không biết rằng mình cũng vừa thốt ra một bí mật

" Gì mà Tiên rồi tới Lục Thạc Thượng tiên ?? Còn nữa, ban nãy các ngươi nói Liên Hoa sẽ phải gặp chuyện chẳng lành là sao ?? Rốt cuộc các ngươi là ai ?? "

Tiểu Bạch và Tiểu Hắc giật mình bịt miệng mình lại, khóc không ra tiếng. Mặc dù y nói, sớm muộn gì cũng biết..... nhưng này là biết sớm quá rồi

Thấy họ không nói gì, hắn nhìn họ bằng ánh mắt nghi ngờ thì hắn giật mình nhớ lại chuyện lúc sáng nay khi hắn ở cạnh y, anh tiến tới nói :

" Lão sư của ta đâu ?? "

" Hả ??  " - họ đồng thanh trả lời

" Không.... ý ta là Lục....Lục Thạc Thượng tiên " - hắn ấp úng nói, hắn cố tình nói y là Lục Thạc Thượng tiên để xem phản ứng của họ như thế nào

" Gì cơ ?? Ngươi biết Lão sư ngươi là Thượng tiên rồi à ?? " - Tiểu Bạch nói

" Đ.. đúng vậy, ta biết hết rồi " - hắn trầm mặt trả lời

" Haizzz !! Hắn biết rồi thì nói hẳn cho hắn biết đi. Phải đấy !! Trịnh Hạo Thạc là tên của ngài ấy khi ở nhân giới..... là Lục Thạc Thượng tiên, ánh mắt màu xanh ngọc mà ngươi thấy sáng nay chính là minh chứng cho điều đấy "

" Vậy sao ?? Vậy là đúng hả ?? Lão sư chính là Thượng tiên, người đã phong ấn ma pháp của Hoa Bora vào người mẫu thân ta đúng không ?? " - hắn cúi gầm mặt xuống nói

" Ngươi biết việc đó sao ?? Ngươi quả nhiên rất thông minh đấy ?? " - Tiêu Hắc

" Hắn đang ở đâu ?? " - hắn lạnh lùng nói

Khi nghe hắn nói câu đó, cả hai người không khỏi ngạc nhiên thêm vào đó là sự tức giận tột độ của Tiểu Bạch, cậu nhào đến không nói không rằng đấm thẳng vào mặt của hắn, tức giận nói :

" Ngươi.... ngươi !! Ngươi nói lại cho ta nghe xem " - cậu túm lấy cổ áo hắn

" Tiểu Bạch !! Ngươi bình tĩnh lại đi, Thượng tiên nói nhất định không để hắn bị thương " - cậu chỉ thấy tức giận mà thôi nhưng vẫn kiểm soát được cảm xúc của mình, chưa kịp nói câu nào thì đã thấy hắn nằm sấp trên mặt đất, khi định hình lại thì mới thấy Tiểu Bạch đã ra tay trước.

Tiểu Bạch là một người vô cùng thẳng thắn, nói là làm, biểu lộ cảm xúc rất rõ ràng, buồn ra buồn, vui ra vui, chuyện nào ra chuyện đấy, việc hắn dám xưng hô bất kính với y đã khiến Tiểu Bạch đạt đến giới hạn của sự tức giận, một khi cậu tức giận thì khó mà có thể ngăn cậu lại được. Tiểu Hắc là là người điềm tĩnh, luôn suy nghĩ trước và sau, làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả sau này, là một người điều khiển cảm xúc rất tốt nên việc mất kiểm soát trước câu nói của hắn là điều không thể. Tình cách và hành động của cả hai trái ngược hoàn toàn nhưng chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn với nhau dù chỉ một lần.

" Ta không thể nào tha cho ngươi được, ngươi không biết một chút phép tắc nào sao ?? Ngài ấy là Lão sư của ngươi đấy !? Chỉ mới biết ngài ấy là tiên mà ngươi đã như vậy rồi, ta không cho phép ngươi gọi ngài ấy như thế,  tốt nhất là nên trừ khử người luôn " - cậu ra sức siết chặt cổ áo hắn, giơ cánh tay lên đấm cho hắn 1 cú

" A-- ngươi bình tĩnh chút đi, không được làm hắn bị thương " - Tiểu Hắc ra sức ngăn cản, cậu có gắng gỡ tay Tiểu Bạch ra khỏi người hắn

" Tại sao ?? < hắn vên mặt lên nhìn người trước mặt mình >  tại sao ta không được gọi hắn ta như thế ?? "

" Tại vì.....tại.... vì....." - Tiểu Bạch ngập ngừng nói, làm sao có thể nói là hắn sai khi hắn là người nói đúng chứ ??

" Ha.... để ta nói cho các ngươi biết lý do < hắn nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi người mình > rằng hắn ta đã làm những việc gì nhé !? Ha "

Hắn cười nhạt nhẽo đứng dậy đẩy Tiểu Bạch ra một khoảng xa, lực đẩy khá mạnh nên khiến cho cậu bị ngã về sau, cũng may là có Tiểu Hắc đỡ lấy cậu

- sao hắn mạnh lên đột ngột vậy ?? Không lẽ phong ấn bị...

" Khoan đã !! Giờ chúng ta không có thời gian, về Liên Hoa trước  " - Tiểu Bạch nói

" Có chuyện gì sao ?? " - Tiểu Hắc gấp gáp hỏi

" Sao nào ?? Ha....mệnh lệnh của hắn ta là đưa ta về Liên Hoa ?? Tốt thôi....ta sẽ không về "

Muốn ta về theo ý hắn ta à ?? Mơ đi !?

" Rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy Điền Chính Quốc ?? " - Tiểu Hắc nói, hắn ta càng lúc càng quá đáng, cậu không thể nào nhịn thêm nữa

* Thình thịch *

- ha~ không ổn rồi, cảm giác này...

" Tiểu Hắc, phải dùng vũ lực thôi, có nói thì hắn cũng không nghe đâu " - cảm thấy tình hình không ổn, cậu bám lấy vai Tiểu Hắc nói nhỏ

" Nhưng....!! " - ngập ngừng nói

" Hắn của hiện giờ có thể đánh bay chúng ta bất cứ lúc nào đấy !? Ngươi nhìn thấy những dòng khí màu tím phát ra từ người hắn ta không ? < Chỉ hắn > Bora đang mất khiến soát rồi, dùng tiên pháp sẽ không khiến hắn bị thương đâu, cho lên thẳng tay, chỉ cần hắn ngất đi thôi "

" Nhưng tại sao hắn lại mất kiểm soát ?? Nếu như phong ấn giao động thì người phải mất kiểm soát là Hoàng Hậu Liên Hoa chứ ?? "

" Hắn đang tức giận.... tức giận ở đây không phải chỉ là nổi nóng bình thường mà là hận. Lòng căm phẫn của hắn đối với Thượng tiên khiến Bora thoát ra ngoài, nhưng đây chỉ là một chút thôi, có lẽ cảm xúc của hắn chỉ là tức giận nhất thời..."

" Hiểu rồi !! Chỉ cần hắn ngất là được rồi, cái này thì ta làm được " - Tiểu Hắc vô tư thế chuẩn bị sẵn sàng

" Lên " - Tiểu Bạch ra hiệu

Tiểu Hắc chạy lên trước với tốc độ nhanh ra phía đằng sau hắn, tay cậu chìa ra ba ngón về trước vẽ một đường thẳng, một làn gió mạnh bay về phía hắn

- tốt lắm... chỉ cần nhắm trúng gáy của hắn là được

Hắn từ nãy giờ vẫn cúi mặt xuống đất, dòng khí màu tím phát ra từ người hắn lúc hiện lúc ẩn, tay hắn nắm chặt. Đột nhiên hắn cảm thấy có một luồng gió ở phía sau, hắn nhẹ nhàng xoay người qua bên trái

* Bùm *

Luôn gió ấy bay thẳng vào cái cây gần đó.

Một tia sáng ở phía trên giáng xuống người hắn, hắn nắm sấp xuống. Là Tiểu Bạch, khi Tiểu Bạch vừa tiến lên, cậu ngay lập tức kết ấn, giơ tay lên trời, một vòng tròn nhỏ xuất hiện trên đầu hắn một khoảng xa, đợi hắn né được tiên pháp của Tiểu Hắc, cậu liền phất tay xuống, nhanh như một tia chớp vòng sáng ấy đã giáng xuống người hắn.

" Dùng Ngũ Phong tiên " - Tiểu Bạch ra hiệu

Ở phía trên, Tiểu Hắc chấp tay trước ngực, một luồng gió được tụ lại một chỗ trước ngực cậu, đưa một tay ra phía trước, năm ngón tay chấp lại giáng xuống người hắn

" Nhất chưởng, Ngũ Phong tiên "

* Rầm *

" Thành công...."

" Khá ấn tượng đấy !? "

Khi đã đánh trúng mục tiêu, cậu đáp đất thành công, mừng rỡ thì một giọng nói cất lên từ phía sâu cậu. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì một lực nào đó đã bóp chặt lấy cổ cậu nâng lên trên không trung.

" Tên khốn....mau thả Tiểu Hắc ra "

Cậu mừng rỡ khi thấy Tiểu Hắc đánh trúng, định chạy đến chỗ Tiểu Hắc thì đột nhiên thấy cậu ấy bị nhấc bổng lên trên không, nhìn sang một bên thấy hắn ta đang dùng pháp lực để bóp chết Tiểu Hắc, tức giận... cậu lao lên phía trước

" Bạch Lôi tiên "

Cậu thở nhẹ một cái, đôi tay dang ngang, một làn tia chớp nhỏ xuất hiện xung quanh cả ba người họ như những con đom đóm vậy , mọi thứ xung quanh bắt đầu chậm lại cứ như là ngưng động thời gian vậy, đôi tay của cậu bắt đầu di chuyển lên xuống, các tia chớp ấy đột nhiên biến mất trong tích tắc

* Bùm *

Nhanh như chớp, tia sáng hội tụ lại đỉnh đầu ngón tay của cậu bay thẳng đến phía hắn....

" Chết... tiệt "

Hắn đỡ được chiêu thức đó với một tay, một rào cản giữa hai người họ đã hiện ra, một bên màu tím và một bên màu trắng.

" Nào~ giờ thì kéo co thôi, để xem ai chịu đựng được lâu hơn người đó thắng "

" Mau....mau...a....dừng lại " - Tiểu Hắc yếu ớt lên tiếng

Pháp lực của hắn có pháp trừ tiên, tức có thể khiến đón đánh của hắn có thể làm cho tiên bị thương nặng hoặc chết chỉ với một đòn, sức mạnh này chỉ có sức mạnh của hoa Bora mới có thể làm được

" Đủ rồi đấy Điền Chính Quốc !? haa~ < thở gấp > nếu người vẫn tiếp tục sử dụng sức mạnh này thì mẫu thân ngươi nhất định sẽ chết đấy "

- không được rồi, cứ thế này mình và Tiểu Hắc sẽ chết mất

" Ngươi nói cái gì ?? "

Hắn quay ra nhìn Tiểu Bạch, nói gì cơ ?? Mẫu thân chết ??

" Dừng....dừng lại "

Tiểu Hắc cố gắng dùng hết sức lực của bản thân để thoát khỏi hắn

" Ngươi câm miệng cho ta " - gằng giọng

" Aa-- " - hét lên

Không để Tiểu Hắc có thể nói thêm, hắn bóp chặt thêm một chút khiến cậu hét lên trong đau đớn, máu từ khoé miệng chảy xuống, tay cậu bủn rủn không còn sức nữa.

" Điền Chính Quốc, ta xin ngươi...dừng tay lại, nếu cứ tiếp tục thì cậu ấy sẽ chết đấy.....hai ta không thể đấu lại ngươi.... nhưng nếu ngươi còn mất kiểm soát như thế thì...a... người chết sẽ là mẫu thân ngươi...."

Pháp lực của cậu đang yếu dần, tay cậu run rẩy, máu ngày chảy ra từ khoé miệng càng nhiều, giọng nói thấp thỏm nói với hắn

" Đừng để mọi chuyện trở lên không.... không cứu vãn được...."

Mọi thứ đều dần trở lên mờ ảo...

Kết thúc rồi sao ??






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro