9. làm hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi phòng học, anh nhanh chóng chạy thật nhanh đi tìm cậu. Đây là lần đầu tiên anh đến nơi này nên có chút lạ lẫm, việc tìm kiếm trở lên khó khăn hơn. Đi hết cả khuôn viên viện mà chả thấy bóng người nào cả, anh tức giận đến đỏ cả mặt. Tại sao anh lại tức giận như thế nhỉ?? Với một người mà anh chưa bao giờ gặp mặt thì hà cớ gì anh phải phản ứng như thế chứ??

Quả đúng là anh chưa gấp bao giờ, nhưng anh cũng đã nghe danh của cậu qua lời nói của Kim Nam Tuấn phụ hoàng cậu. Mỗi khi nhắc đến cậu thì y như rằng anh sẽ bị ăn la vì tội lười học mà còn thêm tật phá phách, nào là con trai của thái y Phác tuy không có thân phận hoàng thất nhưng lúc nào cũng đứng đầu viện, luôn siêng năng cố gắng, nghe bị la như thế thì anh tức lắm, bị thế ai chả tức nhỉ?? Riết rồi anh bị chai sạn bởi những lời ấy không quan tâm vì thế luôn  khiến người phải đau đầu

Anh ghét cậu cực kỳ luôn tại vì cậu mà anh toàn bị la bởi phụ hoàng, phụ thân, ca ca thêm cả tiểu đệ mà anh yêu thương nhất nữa. Vì thế anh mới xin phụ hoàng cho anh vào viện Đông Xuân học để đi xem rốt cuộc hắn là ai mà dám để bổn hoàng tử đây bị la đến vậy, phải cho hắn một bài học mới được

Biết được anh xin đến viện Đông Xuân học thì y sớm biết được kế hoạch của anh, liền xin phụ hoàng cho mình nghỉ vài hôm học với Vương thái phó để qua canh chừng anh, lấy cớ là kèm đệ đệ học.

Nghe tin ca ca sẽ học chung với mình thì anh ngay là phản đối không chịu, còn đòi một hai sống chết không cho người đồng ý việc này, người ngán ngẩn bất lực kêu y tự giải quyết. Y cười nhếch mép đi đến Xuân hi điện một chuyến nhờ đệ đệ nhỏ của mình nói một tiếng, và kết quả anh ngậm cục tức trong lòng đành phải nghe theo, ai biểu Tại Hưởng quyền lực quá làm chi !!

Đến viện Đông Xuân, anh và y được sắp xếp vào lớp cậu theo lời của anh, khi Chu lão sư đang giới thiệu về hai người, ngoài đấu tranh với y ra thì anh còn quan sát tìm kiếm người mình cần tìm, thì đập vào mắt anh là một người con trai siêu xinh đẹp ngồi một mình đang cặn cụi viết gì đó, anh kẽ nhíu mày nhìn cậu, trong khi tất cả đều quan tâm và chú ý đến anh thì cậu lại chả quan tâm

Khi Chu lão sư vừa dứt câu thì anh nhanh chóng đi đến chỗ cậu ngồi, vì ban nãy ở xa không nhìn thấy rõ gương mặt của cậu thêm việc cậu cúi đầu xuống, lần này thì rõ rồi. Anh bỗng chốc đứng hình mất giây vì gương mặt ấy nhưng lại nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Trong buổi học, anh luôn quan sát cậu thì cảm thấy cậu không đáng ghét chút nào lại còn dễ thương nữa, nhất là lúc cậu bối rối khi thấy anh ngồi bên cậu, nhưng anh lại thắc mắc là tại sao biểu cảm của cậu là mang vẻ sợ hãi và khó chịu như thế?? Chả lẽ cậu không thích anh ngồi đây hay sao ?? Đang phân vân thì cơn buồn ngủ ập đến, dù có mê mẩn tới đâu nhưng khi buồn ngủ thì phải ngủ trước chứ nhỉ ? Lười biếng nằm lì ra đến khi y gọi anh thì anh mới biết cậu đã sớm rời đi rồi
.
.
Chạy mấy hồi tụt hết bao nhiêu calo cũng chả tìm thấy cậu đâu, anh đứng dựa vào đầu vào thành tường thở dốc mà than thở......

" Mệt thật !? Rốt cuộc cái sân sau ở đâu vậy chứ ?? Đã thế không thấy một bóng ai nữa chứ. Tức chết đi cho được.....nhưng mà tại sao mình lại giúp cậu ta chứ ?? Mình ghét cậu ta mà...."

Đứng một lúc thì anh nghe được tiếng ồn ở phía Tây của viện. Theo bản năng, anh chạy thật nhanh về phía bên đó.....miệng thì nói ghét cậu nhưng trong lòng lại thôi thúc anh chạy thật nhanh để giúp cậu
.
.
Đến nơi đã cần đến, trước mặt anh là một cái sân siêu to khổng lồ với lượng người khá nhiều....khoảng 100 ?? Tóm lại anh không quan tâm, cái anh quan tâm là việc đang diễn ra giữa sân kìa !! Anh thốt lên CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY ?? Cậu đang bị chúng lột đồ trước mặt bằng này người ư ?? Đã thế còn hành hung người của bổn hoàng tử ta, mặt anh đen hơn chữ đen, với lấy hòn đá to ném thẳng đầu tên lột đồ khiến gã vãi máu ra. Khi ả ta lên tiếng, lấy thêm cục nữa ném thẳng mặt ả nhưng nó đã bị sượt vì anh cố tình ném thế để dọa ả ta, nhìn vẻ mặt hoang mang của ả ta anh cười đắc ý nhanh chóng đến giải vây cho cậu.

Tiến đến chỗ cậu, anh dùng chân đá hai tên đang khống chế cậu ra xa, thoát khỏi tay bọn chúng, cậu ngồi sụp xuống đất co rúm hết người vào, dù không thấy nhưng anh chắc chắn một điều rằng cậu đang khóc. Nhìn thấy đống quần áo sớm bị bọn chúng xé nát hết ra, trên người cậu giờ chỉ còn mỗi cái áo và cái quần mỏng bên trong. Anh nhanh chóng cởi áo choàng ngoài ra khoác lên cho cậu, nhìn cậu bất động anh thấy xót vô cùng. Ánh mắt anh không còn dịu dàng nữa nó dần chuyển sang ánh mắt căm phẫn nhìn người sau lưng mình.

Thấy cuộc vui của mình bị phá hủy thêm việc anh không có phép tắc dám làm như thế với trưởng tỷ của mình, ả ta tức giận hét lớn:

" Đệ đang làm cái quái gì vậy Đường Đường ?? "

" Đường Đường ?? Tỷ có tư cách gì mà gọi đệ bằng cái tên ấy ?? Tên của đệ là Đường Kỳ. Còn nữa, tỷ thật sai lầm khi đụng phải người này " - anh chỉ thẳng mặt ả nói một dàng, Đường Đường ?? Làm như thể ả thân thiết với anh lắm, trên đời này chỉ có 4 người được gọi anh bằng cái tên ấy thôi, đó là người thân của anh. Giờ thì thêm một người nữa.....là vậy đấy ~

" sai lầm?? Hắn đắc tội với ta, ta phạt hắn là sai sao ?? Hắn ta đáng bị như vậy, một kẻ như hắn chả là cái th* gì, đệ vì một người ngoài mà dám không giữ đúng phép tắc với ta ư ? " - khi nghe anh nói những lời ấy chả có chút quê, đã thế còn mắng ả sai lầm, ả tức giận chỉ thẳng mặt anh để nói

Anh cúi xuống nhặt một thứ từ dưới đất lên, đưa ra cho ả thấy. Khi thấy vật trên tay anh, ả bỗng chốc xanh mặt. Thấy biểu cảm ấy của ả anh cười đắc ý nói:

" Chắc tỷ cũng biết vật này đúng chứ ?? Xui cho tỷ khi đụng phải người của Xuân Hi điện....à phải rồi ~ tỷ biết người trong đó là ai không?? Là Kim Tại Hưởng đấy!! Đụng vào người của đệ ấy thì tỷ nghĩ đệ ấy sẽ để yên ư ?? Lần này Hoàng tổ mẫu cũng không cứu nổi tỷ đâu "

Ả ta ỷ lại sự yêu thương của Quốc mẫu mà làm mưa làm bão trong suốt thời gian qua, ai gặp ả không chết cũng bị què, chỉ cần ả thấy chướng mắt thì coi như người ấy xong đời. Nhưng chỉ duy nhất một nơi mà ả không thể nào tác quai tác quái được, nơi quyền lực thứ ba trong hoàng cung . Thứ nhất là nơi hoàng đế ở, thứ hai là nơi của Nam Hậu, tiếp đến là nơi của Tại Hưởng, Quốc mẫu kế tiếp là y....thái tử điện hạ. Kể cả Quốc mẫu còn chả làm gì được em thì cho dù có người chống lưng  cho ả thì cũng chỉ giảm được một phần ba hình phạt của mình mà thôi.

Ả ta câm nín không nói được gì, anh quay lưng tiến đến chỗ cậu khẽ thở dài, ngồi xổm xuống để dò xem cậu như thế nào rồi.

Cậu vẫn thế, gương mặt vẫn bơ phờ như ban nãy không còn chút thay đổi, anh gật nhẹ khẽ thở dài rồi thuận tay bế cậu lên kiểu công chúa. Cậu có chút giật mình, theo bản năng tay cậu choàng qua cổ anh để khỏi bị ngã, thấy cậu có chút ổn định, anh cúi xuống đầy ôn nhu thì thầm vào tai cậu nói:

" Ổn rồi ~ không sao đâu, ta sẽ bảo vệ em và cha của em, giờ em ta muốn giải quyết sao??  "

" Thần......"

Cậu hơi ấp úng không biết trả lời như thế nào, vì cơ bản là cậu rất ghét ả ta khi không lại hành hạ cậu một cách vô lý không lý do, sỉ nhục lăng mạ cậu và cha của cậu, hại ông ấy luôn bị phạt thậm chí xém mất mạng. Giờ thì lợi thế đang thuộc về cậu, được Tiểu hoàng tử chống lưng, em quyền lực đến mức khiến Quốc mẫu cũng không làm gì được, há chả phải đây là lúc thuận lợi để cậu trả thù ả ta vì đã gây ra những tổn thương về thể xác lẫn tinh thần của cậu hay sao ??

Cậu khẽ thì thầm vô tai anh, ban đầu anh có chút khó chịu nhưng rồi cũng chịu làm theo ý cậu, anh một lần nữa đối mặt với ả ta nói với giọng khinh thường:

" Coi như lần này tỷ may mắn thoát nạn, không nhờ Trí Mẫn thì tỷ biết hậu quả ra sao rồi đấy "

" ngươi.....?? " - ả tức đỏ mặt, á khẩu không nói được, tay run run chỉ thẳng mặt cậu

Anh bỏ mặc tất cả bế cậu rời khỏi nơi này....mặc cho cậu kêu không cần làm thế thậm chí cậu còn giãy giụa kịch liệt  nhưng anh vẫn cương quyết không nghe, một mặt đòi bế còn mặt dày thốt lên câu nói " không yên là tôi ăn em tại đây đấy, tôi sẽ lột hết và khiến em phải khóc lóc van xin tôi... " khiến cậu muốn đội quần, đành yên để anh bế

Lúc đó.....

Cậu chợt nhận ra.....

Cậu yêu anh mất rồi.....

Không phải vì anh cứu cậu ngày hôm nay mà cậu đem lòng yêu anh đâu, vốn dĩ đã biết anh từ lâu và cũng đã chạm mặt rồi, chỉ là lúc đó anh không nhận ra thậm chí anh còn ghét cay ghét đắng cậu, cậu rất buồn nhưng cậu đã lỡ rung động rồi..... Thôi thì VÌ YÊU CỨ ĐÂM ĐẦU vậy.
______

" Phác Trí Mẫn "

"...."

" Phác Trí Mẫn "

"...."

" NÀY !! Ngươi đờ đẫn ra đó làm chi vậy ?? Không định đi xem đồ đệ của ngươi à ? " - y thấy cậu không động tĩnh gì mà ngồi đơ ra đó, bực mình y dùng chân sút nhẹ vào chân cậu, dùng lực rất nhẹ nên sẽ không ảnh hưởng gì đến cái châm bị thương của cậu.

"A ~ vâng..."

" YAAAAAA !! NGƯƠI LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ ?? "

Cậu chưa kịp nói hết câu thì từ đâu đó đã nghe thấy tiếng rất thanh của một người, quay qua quay lại thì cậu thấy dáng người quen thuộc đang chạy lại về phía mình với tốc độ thần thánh kèm với biểu cảm không thể nào tấu hài hơn...

" Chưa thấy mặt đâu mà đã thấy tiếng rồi...." - y ngán ngẩn thở dài nói

Anh thắng lại kịp thời, đứng trước mặt y nói...

" Ca.....ca.....ca làm cái gì vậy hả ? Sao dám sút và chân người của đệ, ca không biết em ấy bị thương ư ?? Không, nhìn mặt ca là biết ca biết rồi, sao cả dám làm thế hả ? Có tin đệ thả chó rượt ca không ? "

" Đệ dám...."

Không để ý kịp nói hết, anh quay qua bế bốc cậu lên. Cậu giật mình, theo bản năng cậu ôm chầm lấy anh....anh mở một nụ cười mãn nguyện nhìn cậu rồi qua qua nhìn y nói:

" À, tiểu đệ tỉnh rồi, còn nữa phụ thân gọi ca vô nói chuyện đấy, trông người có vẻ RẤT KHOAN DUNG VỚI CA VÀ PHỤ HOÀNG đấy.....đệ đi đây "

" A~ chờ chút...thả em xuống...."

" Để xem ta phạt em như nào này, ta sẽ chuộc tội thật hối lỗi  ^^ "

" Huynh.....? "

Nhìn hai con người hú hí với nhau y ngán ngẩn nhìn lên trời than vãn...

" Haizzz thật phiền phức !! Sau bao nhiêu năm rồi..... mình cũng muốn có..."

Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng..... đã thế giờ phải nhận thêm sự yêu thương nồng nàn của phụ thân.....

Một chút chết trong tim.

Hai con người khi chắc giờ đang rất vui vẻ với nhau nhỉ ??

Anh thẫn thờ đi về phía cần đi.

__________

Hmmm..... mình không biết có bạn nào thắc mắc là "tại sao làm KookV mà sao các cặp khác xuất hiện nhiều vậy" Không ?? Mình cũng thắc mắc sao mình lại viết vậy, nhưng mà mình nghĩ lại thì #hashtag mình ghi nhiều cặp nên cặp nào cũng câu chuyện riêng của cặp đó..... với lại KookV vẫn là cặp chính mà....

Chúc các bạn đọc vui vẻ nhá !!!

Tết mùng 5 vui vẻ nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro