8. cứu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ cười lớn rồi quay đi.

Cậu vẫn ngồi ở đấy không tài nào đứng dậy được, toàn thân cậu run rẩy khóc không thành tiếng. Những người đi ngang qua thấy cậu cũng cười khinh bỉ cậu, một số người không quan tâm, một số người thấy thương hại cậu nhưng cũng đứng đó không làm gì.

- xem kìa xem kìa, hôm nay có người sẽ thỏa thân đấy......haha

- không biết đằng sau những lớp áo rờm rà đấy là một cơ thể xinh đẹp như thế nào nhỉ ?

- đi thôi, chuyện này không liên quan đến mình.

- tội huynh/đệ ấy quá !! Đắc tội với Đại công chúa coi như cuộc sống ở Viện Đông Xuân thảm rồi.....

.......v......vv........

Cậu vẫn ngồi ở đấy cho đến khi Chu lão sư vào.

" CHU LÃO SƯ ĐẾN !!! " - gọi lớn

Một người hét len làm mọi người loạn xạ chạy toáng lên nhanh chóng vào chỗ ngồi. Trong lúc không ai để ý có một cô nương đi đến hỏi cậu.

" Phác Trí Mẫn, huynh đứng lên được chứ?? " - cô nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng, ai ai trong đây đều phải sợ Đại công chúa cả, đắc tội với người này thì coi như không sống nổi.

" Ta....ta không sao, muội về chỗ đi đừng để Đại Công Chúa biết muội giúp ta, không thì người sẽ làm khó muội đấy "

Cậu đứng dậy vừa nói vừa thuận tay ngăn cản cô giúp đỡ mình.

" Vâỵ....vậy muội về chỗ trước "

Nói xong cô nhanh chóng về chỗ ngồi, Chu lão sư vừa bước vào thì cậu cũng đã về chỗ ổn định.

Chu lão sư bước vào trong theo sau người là hai người khác nữa, người đưa mắt nhìn xung quanh rồi ho nhẹ một cái nói......

" Từ hôm nay trở đi...... Thập nhị hoàng tử và Thái tử điện hạ sẽ học chung với chúng ta "

Vừa dứt lời thì tất cả mọi người trong viện đều ồ lên bàn tán.....

- gì cơ ?? Thái tử cũng đến học á ??

- chẳng phải là có Vương Thái phó dạy riêng rồi sao ?? Cả Thập nhị hoàng tử nữa.....

- một trong hai người ai là Thái Tử điện hạ vậy ?? Hai người họ giống nhau quá !!

- trông hai người họ tuấn tú quá....

......v.........v

Rất nhiều lời ra vào.....

Người con trai với gương mặt khá tinh nghịch quay qua liếc nhìn con người kế bên nói nhỏ.

" Tại sao ca phải học chung với đệ vậy ?? Vương Thái phó đâu có bị gì đâu mà ca phải học ở viện Đông Xuân ?? "

" Ta sao ?? Đơn giản vì ta thích " - y phán một câu xanh rờn

" Bộ ca thích là được sao ?? " - anh hất chân đá vào chân y

" cũng vì cái tính trẻ con ngang ngược, nóng tính, lười biếng, không chịu học hành đàng hoàng nên Phụ Hoàng mới bảo ta trông chừng đệ đấy!!! "

" hừ !? "

Anh trề môi ra nhìn y chằm chằm, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa.......phụ hoàng cũng thật là, anh đây cũng đã ở tuổi trưởng thành rồi có còn là con nít nữa đâu mà cần người trông trừng. Không thèm để ý đến y nữa, anh ung dung đi xuống tùy chọn chỗ cho mình.

Hai người lướt qua từng chỗ, rất nhiều người đã vị vẻ ngoài  của cả hai làm cho hút hồn, tuy là nam nữ thụ thụ bất thân hay nam nam thụ thụ bất thân nhưng họ cũng hy vọng một trong hai người sẽ ngồi cạnh mình.

Đi đến gần cuối dãy bàn, anh khựng lại một chút nhìn qua phía bên tay trái của mình, anh nhẹ giọng nói

" Này.....ngồi sát vô trong " - nói giọng đủ nghe

"V...vâng ?? A.....ta.......vâng "

Cậu giật mình khi thấy có người muốn ngồi cạnh mình, từ trước đến nay chưa thấy có 1 ai muốn ngồi với cậu, vẫn câu cũ.....vì cậu thấp hèn trong cái học viện này.

" Điện hạ.......Người...... thật sự muốn ngồi ở đây ư ?? " - cậu bối rối nói

" không được sao ?? Muốn ta ra chỗ khác?? " - anh nghênh đầu sang một bên nhìn cậu bằng ánh mắt đăng sợ nhìn cậu.....Gì chứ !? Không muốn mình ngồi ư ?

" A~ không......không phải thế, ta......à....thần....... Không....nô...." - cậu giật mình khi thấy ánh mắt ấy, một chút nữa là cậu khóc rồi

- a~ mình bị gì thế này?? Ngôn ngữ loạn hết rồi....đắc tội với ngài ấy thì coi như cuộc đời của Phác Trí Mẫn mình ra đi luôn chứ đùa.....

Cậu ôm đầu quay sang chỗ khác đồng thời cũng nhích sang một bên. Anh cười đắc ý tiến vào chỗ ngồi

" Hưm !! " - Chu lão sư ho nhẹ nói

" Ta bắt đầu học "

Cả buổi học vẫn tiếp diễn như mọi khi, không một ai dám ho he một câu nào, chỉ riêng Đại công chúa thì vẫn như thường lệ không coi ai ra gì

Thời gian cứ nhanh chóng trôi qua......

Trong lúc Chu lão sư giảng dạy, cậu thật sự không tài nào tập trung vào việc học, thường xuyên bị nhắc nhở khiến Chu lão sư có chút thất vọng về cậu. Thường thì cậu luôn xung phong lên giải thích cho mọi người, nhưng ngày  hôm nay lại không thấy cậu xung phong thậm chí người gọi cậu đến mấy lần cậu vẫn đơ ra.

" Phác Trí Mẫn......Phác Trí Mẫn......Phác Trí Mẫn" - gọi liên tục

"....."

Thấy người bên cạnh không chú ý còn để người gọi nhiều lần, anh thấy khó chịu liền dùng khủy tay hất vào vai cậu cái rồi nói.

" Này !? Thầy gọi ngươi kìa "

Cậu giật mình liền bật dậy bối rối nói....

" Vâng ?! Người......người gọi con "

" Trò thấy ta dạy rất nhàm chán hay sao mà ta gọi trò mà trò không nghe thế ?? "

" Không.....không phải thế " - cậu lắc đầu phủ nhận câu nói vừa rồi của người.

" Tốt !! Vậy trò lên tập trung vào đi " - nói xong người đi lên bục giảng

Cậu thở nhẹ rồi ngồi xuống, mọi người xung quanh đều quay xuống nhìn cậu mà cười thầm trong lòng.
.
.
.
" bài học đến đây là hết, các con nhớ làm bài đầy đủ......còn nữa, tuyệt đối không được nhờ người khác chép bài cho mình. Đừng nghĩ ta không biết về việc mà các con làm.....đặc biệt là Đại công chúa "

" Học trò biết " - ả trả lời cho có

Nhắc nhở xong người sải bước đi, mọi người nhanh hơn chạy ra ngoài, cậu cố gắng dọn dẹp nhanh nhất có thể để chạy đi nhưng có một tiếng nói khiến cậu phải khựng lại......

" Này.....này, đi đâu mà vội vậy ?? Ngươi quên lời hẹn của hai ta rồi à ?? " - nói với giọng kinh bỉ

" Dạ....dạ không thưa Đại công chúa "  - cậu cúi gầm đầu xuống nói

Cô ta cúi xuống ghé sà át vào tai cậu nói

" Tốt....vậy nhanh chóng thực hiện đi "

Dứt câu cô ta cùng dám người thân cận bỏ đi.

Cậu đứng chôn chân tại chỗ, tay siết chặt vạt áo đang cần....... đột nhiên đôi mắt cậu hướng về người con trai đang gục đầu xuống bàn ngủ kia rồi nảy ra một suy nghĩ

- hay là......là mình nhờ Thập Nhị hoàng tử giúp mình......hay là Thái tử Điện hạ ?? .....nhưng mà hai....hai người họ trông đáng sợ quá, lỡ....lỡ may họ hùa theo thì làm sao??

Cậu cúi sầm mặt xuống đôi tay nhỏ bất giác ôm lấy cỡ thể mình.

" Mình....mình không lên làm thể, chả phải như thế sẽ gây hại đến cha sao ?? Chuyện này mà đến tai Nam hậu...... chả.....chả phải cha mình sẽ gặp nguy, Đại công chúa cho dù có bị phạt cùng lắm chỉ bị cấm túc vài hôm. Nhưng cha mình sẽ gặp khó khăn...." - nói nhỏ trong họng

Cậu buông lỏng hai tay hít thật sâu rồi từ từ bước đi.
.
.
" Dậy đi nào "

Y cầm lấy cây quạt trên tay gõ nhẹ lên bàn thuận lợi đã đánh thức người đang nằm kia

" Umw~ chuyện gì vậy ?? Để cho đệ ngủ đi, hết giờ nghỉ trưa đệ phải học tiếp đấy đệ trụ không nổi đâu~ " - anh vẫn trung thành với cái bàn mà gục đầu xuống nói với cái giọng lười biếng.

Mặt y tối sầm nhìn anh, tay y ngay lập tức nắm lấy cổ áo anh mà vật dậy

" Dậy nhanh, ta có chuyện muốn nói "

"......."

" Dậy !? "

"......"

" Đươc thôi, nếu đệ không dậy ta sẽ về nói với Tiểu đệ là là đệ lười biếng học không nghe giảng để xem đệ ấy làm gì đệ " - y nói với anh bằng giọng thách thức, để xem ta trị được đệ không....

" Này !! Không chơi mách, ca đừng ỷ Tiểu đệ thương ca nhất là ca lấy đệ ấy ra đe dọa đệ "

Khi y vừa nhắc đến tiểu đệ thì ngay lập tức anh bật dậy, vì sao anh lại sợ ?? Lí do không mấy to tác nhưng cũng khiến anh sợ hãi, ai ai trong hoàng cung cũng biết lời nói của Tiểu Hoàng Tử là tuyệt đối, chả biết có phải sự sủng ái của Hoàng đế Dạng Hoa Quốc dành cho em lớn đến mức mù quáng hay không nữa. Đôi khi anh cũng bất lực với hình phạt của ẻm dành cho mình, hình phạt mang tên " THẤT SỦNG " nghe có vẻ bình thường đấy chỉ là không được yêu thương bởi người mình yêu thôi.......

Nhưng, đối với anh nó lại là cực hình đấy......em là người mà anh yêu thương nhất, ai đó mà làm gì hay động vào em dù chỉ một cọng lông thôi thì anh nhất định sẽ không để người đấy sống yên, cho nên việc " THẤT SỦNG" là cực hình đối với anh

Anh nhăn nhó nhìn người trước mặt mình nói.

" Có gì ca nói đi "

" Đệ không thấy hôm nay có gì đó là lạ sao ? Đặc biệt là cái người ngồi bên cạnh đệ đấy, không phải ta nhiều chuyện nhưng ta đến đây cũng vì hắn đấy  "

Anh nghinh đầu sang một bên nhìn y vs một gương mặt khó chịu nói.

" ca thích hắn ?? " - mặt anh giờ nhăn hơn chữ nhăn nữa.....

" Thích sao !? Hmmm một chút đấy. Chà.....đệ nghĩ thử xem nào~ một người đẹp như thế này đã thế còn thông minh, đứng đầu viện Đông Xuân đâu phải dễ đúng không ?? Một người hoàn hảo như vậy thì làm thái tử phi là hợp lý rồi ~ " - y thấy sắc mặt của anh không mấy dễ chịu gì, liền nảy ý muốn trêu chọc. Y nói với cái giọng thích thú kèm theo gì đó một chút biến thái

" GÌ CHỨ !? " - anh khó chịu, đập bàn đứng dậy nhìn chằm chằm lấy y, cái cảm giác này nó khó chịu thật đấy ~

" haha......thôi nào ~ Ta chỉ đùa thôi, đệ sao thế ?? Ghen à ?? " - y cười lớn, thành công chọc tức được anh

" Đùa không vui " - anh lại ngồi bệt xuống ghế, tay chống cằm nói

"Hmmmmm" - y ngó nghiêng nhìn xung quanh thấy thứ gì đó không đúng......

" NÀY !! Ngươi....mau qua đây "

Trong một không gian yên tĩnh, y bất chợt gọi một tên ở gần bên. Tên đó đang chuẩn bị đi đâu đó trông có vẻ rất hí hửng, khi bị gọi lại hắn ta cố tình vờ như không nghe.....

" Trương Tài An con trai thứ hai của Trương đại nhân......."

"......"

" Này !! Thái tử gọi ngươi mà người không nghe sao ?? " - thấy hắn không nghe anh gằng giọng nói lớn 

" Thần..... thần không...... không nghe thấy ạ " - hắn ta giật mình liền nhanh chóng cúi đầu xuống nói với giọng run rẩy đầy sự sợ hãi

Y nhẹ nhàng đi đến chỗ hắn, ngồi xổm xuống....

" Hôm nay có chuyện gì mà mọi người và ngươi hớn hở đi xem thế ?? Hửm ?? "

" Thưa....thưa Thái tử điện hạ......hôm nay ở sau viện Đông Xuân có...... có trận đấu bóng giữa 2 lớp bên, nên mọi người mới như thế ạ "

" Chỉ thế thôi ư ?? " - y hoài nghi nhìn hắn

" Vâng..... vâng ạ "

" Một trận đấu bình thường giữa trời nắng nóng thế này...... với một người yêu bản thân một cách mê muội như Đại công chúa mà cũng hớn hở đi xem ư ?? Lạ thật đấy "

" Vâng ?? Vì trận này.......à không " - đang nói thì hắn đột nhiên khựng lại

" Trận này có gì ?? "

"......."

" NÓI " - anh quát lớn

" Tốt nhất nói cho đúng sự thật đầy đủ " - y trừng mắt nhìn hắn ta

" Vâng...... vâng, thần sẽ nói...... thần sẽ nói. Là Phác Trí Mẫn con trai của Phác thái y......cậu ta đã đắc tội với Đại công chúa nên.....nên Đại công chúa mới.... mới phạt cậu ta, sau giờ học sẽ phải ở trước..... trước mặt tất cả mọi người sẽ...... sẽ...... phải thoả thân để tạ tội " - hắn ta run rẩy nói khó lên lời

" GÌ CHỨ !? " - anh đập bàn hét lớn

" Xin điện hạ......đừng nói với Đại công chúa nếu không thần sẽ chết mất.... xin người " - hắn ta cúi đầu khóc bù lu bù loa lên xin tha mạng

" Chẳng phải ngươi cũng hí ha hí hửng đến xem sao ?? Hứng thú đến vậy à ?? " - y khinh bỉ nói

" Dạ không ạ "

" BIẾN KHỎI ĐÂY NGAY " - anh hét lên

Yaa !! Hét nãy giờ mệt mỏi thật ~ anh tức giận đứng dậy đi ra ngoài, Y đứng cười trong bất lực rồi cũng bỏ đi đâu đó......

" biết đâu là yêu rồi nhỉ ?? "
___________________

Phía sau viện Đông Xuân

Nơi đây lúc một càng đông thêm, ai ai cũng háo hức chuẩn mực của một tinh thần cổ vũ cho một trận đấu. Nhưng có lại những người còn vui hơn khi biết được hôm nay sẽ có một sự kiện đáng nhớ trong viện Đông Xuân này, không một ai biết gì về việc sẽ xảy ra trong hôm nay.

Ở bên phía bên trái của sân đấu, nơi có sự xuất hiện của một người con gái đầy quyền lực đang ngồi thảnh thơi với nụ cười cao ngạo ẩn sự đáng ghét. Tuy có rất nhiều công chúa và hoàng tử học ở đây nhưng vì là đưa con đầu tiên và là người mà Quốc mẫu yêu thương nên mới cao ngạo như thế, Ả ta ngồi nhân nhi trái nho đang cầm trên tay bỗng nhiên có một người lên tiếng:

" Đại công chúa, hôm nay có Thái tử điện hạ ở đây.....liệu nếu ngài ấy biết thì sẽ như thế nào ạ ?? "

Nghe người thân cận của mình nói thế ả ta cũng khựng lại một chút nhưng lại nhanh chóng lấy lại sự cao ngạo ban nãy nói :

" y sẽ không rảnh đâu mà lo chuyện bao đồng, vả lại ban nãy ta thấy y đang chăm chú làm bài tập nên sẽ không rảnh đâu mà chạy ra đây xem. Mà cho dù có biết thì sao chứ ?? Là hắn ta làm sai, ta phạt hắn là lẽ thường tình thôi "

Miệng thì nói thế nhưng trong lòng ả cũng khá sợ y sẽ phát hiện, biết là y sẽ không lo chuyện bao đồng nhưng đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao ?? Nên ả hy vọng y không đến

Đang nghĩ thì ả ta thấy một bóng người quen thuộc đang chầm chậm bước vào trong khuôn viên giữa sân bóng, ở thời điểm hiện tại thì những người chơi chưa xuất hiện nên việc cậu đứng ở đấy đã gây ra sự chú ý lớn của mọi người, ai lấy cũng hoang mang và tự hỏi nhau rằng NGƯỜI NÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY ??

Đôi chân đầy nặng nề rê đi trên mặt đất khô cứng, thà bị phạt đòn hay sai vặt hay thứ gì khác thì cậu có thể chịu đựng được, nhưng lấn này có thể ảnh hưởng đến tương lai sau này của cậu, sự nhục nhã này sẽ hủy hoại cả cuộc đời cậu, sau này ai dám lấy cậu...... Chuyện cưới hỏi thì cậu cũng không quan trọng lắm nhưng việc làm quan để giúp cha thì không còn mơ tưởng đến nữa. Đi đến ngay góc khuất gần sân bóng thì cơ thể cậu chùng xuống không cử động được, lúc cậu tuyệt vọng nhất thì có một cô nương đi đến lay lay người cậu. Cậu giật mình quay lại nhìn thì thấy đây là người quen, người này chả phải là cô nương sáng nay cố giúp đỡ mình sao ?? Cậu ngớ người ra thì cô lên tiếng:

" Mẫn huynh, có người nhờ muội đưa cho huynh cái này, người này nói vật này sẽ giúp được huynh thoát khỏi sự đàn áp của Đại công chúa đấy "

Cô lấy một thứ từ trong tay áo của mình ra đưa cho cậu, cậu không hiểu nhưng vẫn nhận lấy nó. Là một lệnh bài bằng vàng trên đó có hoa văn vô cùng sắc sảo và đẹp mắt, nổi bật nhất là trên mặt lệnh bài có chữ HƯỞNG, cậu hoang mang không hiểu nó là gì, nhưng vì biết được nó có thể giúp được mình nên là cậu nhận lấy nó. Cầm lấy lệnh bài trên tay thì cô nương ấy lại kèm theo một câu nói nữa:

" huynh chỉ cần đợi người đến nữa là mọi chuyện sẽ ổn "

Nói xong cô quay đi

Đợi người đến sao ?? Nhưng là ai mới được ?? Thứ này có thể giúp được câu ư ?? Không còn nhiều thời gian nữa, liệu người ấy có đến kịp để giải vây giúp cậu không ??

Đang nghĩ thì cậu lại chạm ngay ánh mắt của người mà cậu không muốn chạm. Ả ta cười khinh, ngoắt tay ý bảo cậu nhanh lên, cậu lủi thủi rê từng bước chân chậm chạp đi đến.....

Đứng giữa sân, cậu nhìn xung quanh thấy tất cả mọi người đang thì thầm to nhỏ bán tán về cậu, cậu xụi mặt xuống tay nắm chặt vạt áo.....giờ cậu lên làm gì đây ?? Không lẽ phải lột....đồ thật à ??

Thấy cậu đơ ra, ả ta mất kiên nhẫn liền đứng dậy, khoanh tay vênh mặt lên nói:

" nhanh lên !! Ngươi làm ta mất kiên nhẫn đấy Phác Trí Mẫn. Ngươi thật sự muốn ông ta bị THƯƠNG sao ?? "

Giọng nói tuy không lớn nhưng cũng đủ để cậu nghe thấy nó, mọi người xung quanh đều thắc mắc trừ một số người trong lớp cậu, bọn họ đều phấn khích lệ và chờ đợi.

Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh và chấn an bản thân mình, tất cả là vì cha sự hy sinh này đáng....nhất định không được để cha phải chịu khổ vì mình nữa.....

Cậu dùng đôi tay chứa đầy sự run rẩy từ từ di chuyển, cậu bắt đầu gỡ bỏ những thứ vặt trên người xuống.....xung quanh thấy thế đều nhìn bằng ánh mắt kì thị, một số thì có thể hiểu được chuyện này rồi liền hú hét liên hồi rồi hô to : CỞI NHANH ĐI NÀO~ đa phần toàn là những người ghét cay cậu vì không có thân phận hoàng thất hay quý tộc gì mà lại được vào học còn chiếm hết cả hào quang của một số học bá, một số thì nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại....

Nghe thấy tiếng hô hào ấy khiến chân cậu bủn rủn không tài nào đứng vững được nữa. Thấy cậu như thế, ả ta cười đắc ý.....nếu không phải tại hắn thì ả ta sẽ không bị phụ hoàng mắng trước mặt mọi người khiến ả nhục nhã, lần này ả phải trả là gấp đôi khiến cho cậu không dám vác mặt vào viện này nữa, ả ta lên tiếng:

" nào nào ~ nhanh lên!! Ngươi không thấy mọi người đang rất phấn khích ư ?? Đừng làm mọi người mất hứng chứ Phác Trí Mẫn ~ "

Ả nói thế, mà thấy vẫn cậu lề mề không làm theo, ả hất cằm về phía bên hông mình, bọn chúng hiểu ý ngay lập tức có vài tên đến phía chỗ cậu, cậu giật mình liền lùi lại về phía sau thì bị bọn họ chặn lại, hai tên tiến đến khống chế tay cậu, cậu giãy giụa thì bị tên còn lại tát cho một cái khiến khóe miệng cậu chảy máu, tiếng hô hào của mọi người càng lớn hơn,  gã bắt đầu nhiệm vụ của mình đó là lột toàn bộ thứ trên người cậu xuống, trước tiên là thắt lưng......sau đó là áo choàng bên ngoài......

" Đừng mà......hức.....làm ơn, Đại công chúa!! Nô tài xin lỗi công chúa.....hức tha cho nô tài lần này đi.....hức....Đại công chúa "

Cậu khóc lóc cầu xin bọn chúng dừng lại, miệng liên tục gọi người phụ nữ trước mặt cách cậu 7m, ả ta thấy cậu van xin khóc lóc thì cười lớn hơn, ra lệnh cho bọn chúng nhanh tay lên, bọn chúng gật đầu tiến hành nhanh chóng hơn, cậu càng chống cự thì bọn chúng càng vui..... Gã lột đến chiếc áo cuối cùng, từ đâu xuất hiện một viên đá to bay thẳng vô đấu gã khiến gã chảy cả máu ngã lăn ra đất. Thấy người của mình bị thế, Ả ta tức giận hét lên:

" LÀ TÊN NÀO?? "

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro