04. chưa từng có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa thu, 2005

"Nước hồ này có vẻ lạnh nhỉ, bà Bhuwakul?" - Lalisa (giờ đã mười tuổi, trông đã bầu bĩnh đầy đặn hơn, những nét đẹp kế thừa từ má nó cũng đã bắt đầu trổ lên) thờ ơ hỏi, phủi tay rồi ngồi xuống bên thành hồ. Không ai đáp lời nó.

"Thuốc đâu có hiệu lực lâu dữ vậy? Hay bà ngoẻo mất rồi?" - Nó vẫn tiếp tục nói rồi ngước lên nhìn bầu trời tối mịt, để bụi trăng vương đầy đôi mắt - "Bây giờ bà cũng hiểu má tôi đã phải chịu rét đến mức nào dưới đấy rồi chứ? Cái cảm giác bị nước cào rách da thịt ra, chọc hàng ngàn mũi kim thấu vào xương máu, và bị ép đến ngộp thở thì sao? Hơi khó chịu đúng không?" - Nó chọc ngón trỏ xuống hồ, rồi rùng mình giật dậy - "Nhưng mà cũng không sao, thưa bà. Tôi nghĩ mình sẽ giúp bà một tay, như mấy hôm trước." - Lalisa cười thành tiếng rồi đứng dậy, kéo người đàn bà loã lồ đang vùng vẫy trong vô vọng, băng dính và dây thừng siết quanh vòng tay, chân và dính chặt trên miệng đến gần nó hơn. Thật đáng ngạc nhiên khi đứa con gái nhỏ choắt ấy có thể thắng được sức đẩy của nước và sức nặng của người phụ nữ đeo trên mình bao nhiêu nghiệp chướng thế này mà kéo bà lên khỏi mặt nước. Nhưng với Lalisa, điều này cũng chẳng hề đáng ngạc nhiên, nó đã từng làm thế này với lão già Bhuwakul - vốn nặng hơn một tạ - cả trăm lần rồi, mụ già này với nó chẳng thấm vào đâu.

Bà Bhuwakul bây giờ trông đầy thảm hại khi đôi mắt sắc lẹm nhiễu đầy mascara, làn da trắng bệch dày phấn đã tan thành nhiều mảng trôi nhờn nhợt như váng bẩn trên hồ, chỉ biết thở hồng hộc và rên ư ử trong cái lạnh cắt da cắt thịt mà chẳng ăn mặc gì trên người.

"Bà rên như một con điếm vậy." - Nó bình thản nhận xét, rồi nhẹ nhàng tháo những dây nhợ và keo dán trên cơ thể ướt nhẹp của bà ra - "Thực ra mà nói, bà trông chẳng khác gì một con điếm, nếu không tính cái bụng bầu kia."

Nó đặc biệt thích thú với việc gỡ băng keo dính chặt trên cơ thể bà ta ra, vì nó đã canh dán đúng những nơi nhiều lông nhất (nó cũng không chừa ra vùng kín kia...), thế nên bà ta có vẻ đau đớn lắm. Và dĩ nhiên, nó chừa phần băng dính trên miệng lại. Cái đó có thể được gỡ ra sau.

Nhưng khi bà Bhuwakul vừa đứng dậy và thở phào mặc quần áo lại vì tất cả mọi thứ đã kết thúc, Lalisa thình lình ghì mạnh chân bà, khiến cả cơ thể nặng nhọc vì rét cóng đổ sụp xuống đất. Máu từ âm đạo của bà ta chảy ra lênh láng, bám đầy lên chân, lên tay của Lalisa, rồi bắn phụt lên mặt nó một đường chéo đỏ ngòm. Bà ta trợn trừng mắt, cổ gân lên chằng chịt vân xanh, nhưng âm thanh phát ra nhỏ như hồi con mèo Leo của nó bị bệnh vậy, lí rí. Lalisa xịu xuống nhưng hàm răng trắng bóng vẫn nhe ra cười, xoa xoa cái bụng đã hơi xẹp xuống của bà:

"Chà, tội nghiệp. Cậu bé đó đáng ra đã được ra đời sau ba bốn tháng nữa chứ đùa!"

Bà ta giẫy giụa và khóc lóc nhiều đến phát thương. Lalisa chỉ vui vẻ nhịp nhịp chân đứng nhìn. Rồi nó nhòm vào đồng hồ, ngạc nhiên:

"Đã hai giờ sáng rồi cơ à? Vậy thì không thể muộn hơn được nữa..."

Nó đưa mặt đến đối mặt với bà Bhuwakul, trừng mắt.

Bà ta đáp lại bằng một cái tát thật mạnh.

Nó không kịp phản ứng, liền đau đớn ôm mặt mình lại, bỏ chân bà ta ra. Dù gì thì bà Bhuwakul cũng chẳng thể nào chạy nổi nữa, khi đang ôm trong bụng một đứa bé vừa chết xong, và có lẽ bà cũng đang hấp hối vì vỡ ối mất rồi. Dịch đỏ đang tràn ra và thấm ướt cả bộ váy vàng choé nó đang mặc. Còn gương mặt Lalisa, hằn một vết bàn tay đỏ dừ. Đúng là mụ già, mụ còn tranh thủ cào lên mặt nó nữa. Chảy máu rươm rướm thôi, mà đau chết đi được.

Nhưng nó vẫn bình tĩnh, từ từ rút từ trong túi ra hai đoá hoa păng xê màu tím nhạt, ve vẩy trước mặt bà:

"Đây là hai bông hoa lấy từ lẵng hoa mà bà đặt trên mộ chồng bà hồi sáng. Tôi mang nó đến để cho bà sử dụng đây." - Nó cười hì hì, trong khi bà Bhuwakul ư ử rên, đôi mắt độc ác nhìn chằm chằm vào nó như muốn lọt ra ngoài - "Có hơi úa đi rồi, nhưng vẫn còn rất đẹp. Và rất hợp cho đêm nay."

Lalisa nghĩ rằng để người ta chết dần mòn khá đau đớn, nên nó quyết định làm như lúc giết ông Bhuwakul. Gọn lẹ hơn, và trông kì ảo hơn nữa, nó nhìn mà loá cả mắt chứ đùa, chỉ tiếc là khoảng thời gian đó không kéo dài lâu, chưa đến một phút nữa, không đủ đôi con mắt nó mãn nhãn.

Vậy là, Lalisa thọc mạnh hai bông hoa păng xê đã ngâm bụi trăng - thứ dược thảo đặc biệt mà nó vô tình khám phá ra từ tinh chất hoa hồng - vào mũi bà, và nhét sao cho thật chặt. Rồi nó tháo băng keo trên miệng bà ra, miệng ngân nga:

Nào, mụ già, trước mặt có một cái hồ rộng lớn trùng muôn

Đó là nơi chồng mụ đã nằm xuống

Đến nơi đó đi, và đôi lòng lang dạ sói sẽ đoàn tụ

Còn mẹ tôi, sẽ an nghỉ yên lòng.

Nhẹ bẫng đến lạ lùng, người đàn bà trước đây quằn quại trong cơ thể loã lồ đang đứng dậy, khoan thai tiến sát gần Hồ Lớn hơn. Từng bước một, từng bước một, đôi chân bà bước đi êm đềm như bay bổng. Mặc dù đôi mắt đang hờ nhắm, có lẽ bà ta vẫn nhìn thấy đường rất rõ ràng, vì Lalisa bảo bà đi đến đâu, thì bà vâng lời đi đến đó, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

Bóng nguyệt làm nên kẻ giai nhân, câu nói này chẳng sai. Dẫu thân hình nhớp nhúa đến thảm hại, ánh trăng vẫn dịu dàng rọi soi và xoá nhoà sự ghê tởm của mụ, thay vào đó là từng phân li lấp lánh sao trời của da thịt bóng loáng. Nó tự hỏi, liệu hình ảnh chính mình đứng giữa không gian huyền ảo này sẽ xinh đẹp tuyệt vời, hay gột đi vẻ ngoài ngây thơ mà hiện nguyên hình, chính là sự trần trụi của lương tâm thối rữa như cái xác của má nó?

Giờ đây, vai ác trong đời nó thực sự sắp đến hoàng tuyền rồi. Nó đếm thành tiếng. Bà ta sắp đến điểm kết thúc thật rồi...

Năm, bốn, ba, hai, một...

Hụt chân một bước, bà Bhuwakul rơi tõm xuống nước. Sức nặng và sự ngừng trệ của cơ thể khiến bà chúc đầu, chìm xuống mà không hề phản kháng, rồi dần khuất khỏi tầm mắt của nó.

Lalisa thở phào một hơi. Mọi việc xong rồi, và nó mong mình có thể dứt chuỗi âm thanh bambambambambam nổ đùng đùng trong đầu mình. Nhưng rồi, nó cũng trề môi ngán ngẩm vì bất lực.

"Bà Bhuwakul này, tại sao tôi cứ mường tượng tiếng bà và tiếng lão già rơi xuống nước như tiếng đại bác nổ vậy nhỉ?" - Nó lẩm bẩm, lừ đừ bước đi trong hơi gió rét cóng lùa qua cổ, khiến nó lạnh cả sống lưng - "Tất cả cái mớ đó của ông ta đã kết thúc bằng cái tiếng từa tựa như là Bam. Rồi đến bà, lại là Bam nữa."

Lúc này, ánh trăng đang phản chiếu xuống mặt hồ như tan ra thành nhiều mảnh bụi gỉ lập loè.

"Tôi biết sáng mai bà sẽ lại xuất hiện." - Lalisa đá văng hòn đá ra xa - "Nổi lềnh bềnh trên mặt nước, với hai bông hoa păng xê thối hoắc đã rơi ra bên cạnh cái xác hơi xanh phù lên của bà." - Rồi nó bước đi tiếp, bàn chân trần ngọ nguậy chơi đùa với những viên sỏi trắng bị khuây đi loạn xạ, thơ thẩn và thơ thẩn chẳng biết phải làm gì tiếp theo - "Và lúc đó, thay vì gọi là Bam như cái hồi sau khi lão già được tôi đưa đi, thì tôi sẽ gọi anh ta là Bambam. Cái tên có hơi buồn cười nhỉ?" - Nó khụt khịt, rồi giương cánh mũi hít hà sương đêm lành lạnh tê tê - "Nhưng mà chắc chắn là nó rất có ý nghĩa với anh ta. Cũng giống như chuyện bà gọi tôi là Lice (*) ấy, bà nhớ chứ?"

Nó nheo mắt quay lại nhìn bức tranh đầy bụi sao và ánh trăng của mình lần cuối, rồi xoay gót vào nhà.

Và một chương của cuộc đời Lalisa đã kết thúc như vậy đó.

(*): Lice không chỉ là cái tên rút gọn của Lisa, mà còn là danh từ số nhiều của Louse, tức là chấy. Bà Bhuwakul gọi Lalisa như vậy vì hồi mới vào nhà, nó nhếch nhác và có chấy trên tóc :D

. . .

Đầu xuân 25/3/2012

Đã gần bảy năm kể từ khi bà Bhuwakul mất, khiến cả hai đứa biến thành trẻ mồ côi trong chốc lát. Ngày phát hiện cái xác của bà, cả Kunpimook và Lalisa, một giọt nước mắt cũng không rơi. Hay ít nhất là như Lalisa đắc ý thấy thế.

Cũng may là ông bà Bhuwakul đã yêu cầu luật sư thừa kế chịu trách nhiệm giữ tài sản trong trường hợp hai người họ mất sớm cho đến khi Bambam tròn mười tám tuổi (người giàu nói chung rất lo xa), và đều đặn cấp chi tiêu hào phóng cho chúng mỗi năm để lo việc ăn học. Riêng cô Lalisa Bhuwakul, thì chỉ được học đến hết chương trình phổ cập, tức là cấp trung học phổ thông, thì phải dừng lại và ở nhà lo dọn dẹp, nội trợ.

Có thể nói theo cách khác, đơn giản và dễ hiểu hơn, là con ở.

Ha, được lắm, cả hai ông bà. Nhưng họ vốn đâu có ngờ, cậu quý tử của họ lại cung phụng cô người-ở-tương-lai này như thế.

Suốt bảy năm qua, vì chẳng có ai để che giấu cản ngăn, tình cảm của Kunpimook với người em-gái-mà-anh-không-biết này cứ mỗi ngày một bồi đắp dần. Nhắm mắt lại, anh an tâm vì nghe tiếng thở đều đặn say sưa của cô. Mở mắt ra, anh nheo mắt mỉm cười vì ánh mặt trời đã soi rạng khuôn mặt bầu bĩnh ngái ngủ của cô.

Dẫu cho cô là ai, dẫu cho cô có như thế nào, anh vẫn bất chấp. Dẫu cho một ngày bên cô là một ngày lo sợ, e ngại rằng cô sẽ cùng anh biến mất, nhưng cảm giác của anh khi gần bên cô, thì không giống với bất cứ một ai khác. Và tình yêu của anh, cứ nhiều hơn và nhiều hơn nữa mỗi lúc cảm nhận đôi tay mình run run khi chạm vào mái tóc vàng óng ả mềm mại của cô, trái tim đập phập phồng nóng hổi, cục yết hầu cứng ngắc và nghẹn lại mỗi khi choàng tay qua cơ thể nhỏ nhắn của cô. Tất cả mọi thứ, cứ như là vậy. Bay bổng và êm ái, nhưng ngập ngừng e sợ rằng nếu bước đến chỉ một bước nữa thôi, thì tất cả sẽ tan biến.

Anh từng nói với cô, rằng anh rất thích hoa hồng nhung. Cô mỉm cười và trả lời rằng mình cũng như thế. Và vào sinh nhật thứ hăm ba của mình, buổi sáng thức dậy, ngoài anh và cô gái trẻ xinh xắn ấy, có một đoá hồng nhung đỏ thắm nằm trên giường.

Năm nay anh hăm bốn tuổi, còn cô cận kề mười bảy rồi. Cô sắp trở thành một thiếu nữ trưởng thành, và sẽ xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Anh cũng muốn tặng cho cô một món quà.

Một thứ gì đó mà Lalisa rất thích, nhưng cũng phải thật có ý nghĩa cho cả hai.

Nhưng cô đã từng nói với anh về điều gì tương tự như thế chưa nhỉ? Ngoài việc thổ lộ rằng cô cũng thích hoa hồng, như anh?

Kunpimook thất vọng nhận ra, trước nay chỉ có cô quan tâm đến anh, còn anh thì mải vùi đầu vào tập đoàn được thừa kế của mình, mà quên khuấy đi mất nàng thơ hằng yêu dấu. Thế thì đành tự động não vậy.

Nghe nói phụ nữ rất thích trang sức.

Nhưng hoa tai, dây chuyền hay vòng tay, thì anh đã mua mấy bộ về cho cô rồi kia mà, cô có khi cũng chưa dùng hết.

Quần áo? Không lẽ lại mò tủ đồ của cô để tìm kích cỡ ư? Ấu trĩ và đáng xấu hổ lắm!

Sách? Không, có cả một thư viện trong nhà rồi, Lalisa cũng chỉ thích đọc sách cũ thôi, chứ tiểu thuyết bây giờ chẳng hợp với gu đọc của cô chút nào cả.

Bánh kẹo? Ôi trời, những thứ đó chỉ có thể xoa dịu nước mắt khi cô còn năm tuổi, còn bây giờ, Lalisa đã là một thiếu nữ rồi!

Không lẽ...lại là một đoá hồng nhung?

Không không không, anh mỉm cười chán nản. Dẫu cho những cánh hoa mềm mại đó có thu hút cả đến thế nào, thì anh cũng chẳng thể ngăn mình tự tin nhận định, rằng vẻ đẹp quyến rũ màu đỏ thắm ấy, chẳng là gì so với màu vàng chói chang như màu nắng của cô. Chúng trẻ trung và dịu dàng, hệt như mái tóc mây của nàng công chúa tóc dài vậy.

"Bambam? Anh đang nghĩ gì đó?"

Anh giật mình.

Lalisa bật cười. Anh ngơ ngẩn trông, vì kể cả khi đang bối rối và đội một mái đầu vàng choé rối bù chưa chải từ buổi sáng đến giờ, thì đôi mắt và nụ cười của em vẫn xinh đẹp biết mấy, vẫn nổi bật lên giữa không gian nhạt nhoà.

"Nhìn gì thế?" - Cô đỏ mặt, ho khan làm anh choàng tỉnh - "Em chuẩn bị bữa tối rồi, anh ra ăn mau kẻo nguội. Rồi sau đó mình có thể đi ra ngoài Hồ Lớn và ngắm trăng. Hôm nay trăng sáng lắm, em rất thích."

Nghe đến Hồ Lớn, anh giật thót.

"Chẳng lẽ em quên đó là nơi..." - là nơi có ba cái chết xảy ra, Kunpimook định nói thế. Nhưng không, anh vừa nắm bắt được một thông tin gì đó, có lẽ là rất quan trọng, thế nên anh tự ngắt lời mình, hỏi nhanh:

"Em thích trăng à?"

Thật tiếc là anh chẳng mang về cho cô được một mặt trăng sáng ngời. Nhưng có lẽ, tự Lalisa đã là ánh nguyệt rạng rỡ rồi.

Cô chớp chớp mắt, rồi khẽ nhíu mày mỉm cười:

"Sao thế? Ai lại chẳng thích ngắm trăng chứ."

"Có nhiều người nói đó là một hoạt động lãng phí thời gian."

"À." - Cô cười mỉm, nét mặt tươi tắn lên hẳn - "Em rất thích ánh trăng, không phải nó thật đẹp và bí ẩn sao? Em chỉ bắt đầu nhận ra vẻ đẹp của nó từ một thu năm em mười tuổi..." - Nói đến đây, cô khựng lại. Thực ra Bambam chẳng hề để tâm đến khoảng dừng đột ngột ấy. Anh đang mải chìm trong dòng suy nghĩ riêng của mình. Nhưng có lẽ vì lo lắng quá, nên Lalisa nhanh chóng chêm vào:

"Hồ Lớn có một khoảng trời rộng, không chỉ có trăng và còn có bóng phản chiếu dưới nước. Nhưng thật ra...em muốn ra biển hơn. Nơi ấy, mình có thể ngắm các vì sao..."

Anh không nói gì, đứng dậy kéo cô đi. Lalisa ngơ ngác chẳng hiểu gì.

"Mình đi đâu thế anh?"

"Em nói ra ăn mau kẻo nguội mà, Lalice." - Nét mặt Bhuwakul giãn ra, tâm trạng cô tự dưng lại vui vẻ hơn nhiều.

Chính là những bữa ăn này, những bữa ăn khiến cô cảm thấy như mình đang có một gia đình đúng nghĩa. Chính là lúc này, nơi cô cảm thấy an bình đến lạ.

"Lalisa, đây là sườn kho à?" - Kunpimook gắp một miếng khi thấy cô gật đầu, rồi mở to mắt ngạc nhiên - "Ngon thật đấy! Mềm và thấm đủ gia vị, tay nghề của em đúng là không lường được!"

Cô cười thành tiếng, rồi âm thanh lanh lảnh ấy chợt tắt đi vì một miếng sườn - được cắt gọn rất vừa ăn - được anh đút vào miệng cô. Lalisa đột nhiên lại đỏ mặt, quên cả nhai nuốt.

"Em phải ăn thử đi, nó ngon thật đấy." - Anh phì cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô.

Đấy, là cái cảm giác đấy, cái cảm giác bối rối đến kì lạ khi anh làm một điều gì đó ngọt ngào cho cô. Cô trì hoãn những hận thù của mình vì cảm giác của một gia đình thật sự, một cặp vợ chồng mới cưới, hay chỉ đơn giản là một cảm giác ấm áp đến kì lạ, dẫu cho chẳng có gì đúng trong chuyện tình sướt mướt này. Nhưng chắc chắn rồi, nó chẳng thể nào là thứ tình yêu như anh mong đợi được.

Hay ít nhất, là Lalisa hi vọng thế.

Cô cứ mang cái suy nghĩ bâng khuâng đó đến tận khi được anh hôn chúc ngủ ngon, rồi chìm vào giấc ngủ mà quên đi ánh trăng xanh ngọc bích đang rải những bụi lấp lánh trên Hồ Lớn.

. . .

Đầu xuân, 26/3/2012

"Bambam, anh ra boong tàu ngắm trăng với em đi. Đêm nay trăng sáng lắm." - Lalisa hớn hở vẫy tay gọi, rồi tay tựa vào lan can, lại chìm vào cõi mộng mơ của riêng mình.

Chỉ mới sáng nay thôi, khi cô vừa thức dậy và còn chưa kịp sắp xếp lại những ưu tư lộn xộn của mình, thì Bambam đã dậy từ khi nào, bên cạnh là một chiếc vali. Anh mỉm cười:

"Thứ lỗi cho anh vì đã lục tủ đồ của em, công chúa mê ngủ à." - Kunpimook không nói rằng mình đã ngượng ngùng lấy vài cặp nội y cho cô. Có lẽ chi tiết kém lãng mạn đó không nên được khui ra, đặc biệt là khi anh đang muốn mời cô cùng anh đi du thuyền một chuyến.

Nhưng khi đã ra biển và bắt đầu sắp xếp quần áo vào tủ chứa đồ của khoang tàu anh và cô sẽ ở, cô có vẻ không để ý lắm đến chồng quần lót bên cạnh, mà lại trầm trồ trước tài chọn quần áo của anh.

"Bambam, anh đã cố tình chọn đồ của em tông xuyệt tông với anh đúng không? Mình nhờ ai chụp hình nhé, chắc là sẽ đẹp lắm."

"Ơ...ừm." - Kunpimook chưa kịp bối rối vì sợ cô phát hiện đống nội y, thì đã thở phào một hơi rồi.

"Thực ra đâu phải là em không biết, Bambam?" - Cô nhớ lại vẻ mặt khó hiểu đó của anh, lẩm bẩm - "Chỉ là em không muốn nói ra mà thôi." - Rồi, Lalisa bất giác ngơ ngẩn cười một mình.

Gió cuốn lồng lộng khiến mái tóc vàng xoã dài của cô mơn man bay nhè nhẹ.

"Lalisa, nghĩ gì thế?" - Kunpimook vẫy vẫy tay trước mặt cô. Lalisa choàng tỉnh.

"Em muốn ngắm trăng mà, phải chứ? Mình lên đầu tàu đi, ở đây ồn ào quá." - Anh gợi ý, rồi tay ôm cô, nhấc bổng cả cơ thể Lalisa lên và ôm trọn trong tay mình, thong dong bước đi khiến nhiều người ngoái nhìn. Lalisa đỏ mặt. Trái tim cô cũng lâng lâng như cô hiện giờ vậy.

Nhiều lúc, cô cảm thấy anh thật lãng mạn. Dẫu là chẳng có gì đúng trong chuyện tình sướt mướt này cả, cô tự nhắc lại với chính mình một điều đang bị những suy nghĩ kì lạ khác dần chiếm ưu thế, khiến cô nghi ngờ một thứ vốn thực sự đúng đắn. Hay ít nhất, là Lalisa cho rằng nó không hề sai, kể từ khi cô khóc nhè trên thảm cỏ trước nhà.

Mải mê mơ mộng, cô chẳng nhận ra đã đến đầu tàu, xa khỏi sự chú ý của người khác, và Lalisa được anh dịu dàng đặt xuống, để cô có thể thích thú chạy đến sát mũi tàu, cảm nhận làn gió mát lạnh mang hơi nước và hương hoa hồng thoảng nhè nhẹ ràn rạt trong cánh mũi. Mùi của đêm trăng.

Một đôi tay từ sau lưng Lalisa đưa cánh tay của cô giương ngang ra, để cô hoàn toàn đón mình trước gió. Rồi, đôi bàn tay ấm áp đó ôm chặt lấy vòng eo của cô, thì thầm vào tai Lalisa:

"Em cảm thấy thế nào?"

Lalisa, hoàn toàn bất ngờ trước cảm giác diệu kỳ mà điều này mang lại. Trước mặt cô là trời đêm và biển cả, đằng sau cô là một bờ vai có thể che chở cô đến hết đời. Cô cảm thấy...như thể...

"Em đang bay, như thể em đang bay vậy!" (**)

Cô thích tưởng tượng mình lúc này là Rose, còn anh là Jack si tình. Cảm giác kì lạ này, cảm giác mới mẻ này, có lẽ chính là cảm giác nàng ta đã trải qua bên chàng lãng tử đó.

Lalisa choáng váng trong cơn bay bổng này. Cô ngoái nhìn về phía sau, nơi người yêu dấu của cô đang dụi dụi vào cần cổ trắng nõn và khiến cô ngượng ngùng thích thú, dẫu sự chạm này chẳng còn lạ gì với cô.

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối bất ngờ của Lalisa, anh lại mê mệt trong đắm đuối, rồi không nhịn được mà đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại đang hé mở đó.

Lalisa run run khi hơi thở ấm áp của anh đầy tràn trong cổ họng.

Đây là nụ hôn đầu tiên của họ, dưới là biển cả, trên là trời sao. Ánh trăng xanh màu ngọc bích lấp loáng ánh cười.

Và một đêm của họ trên biển, đã bắt đầu như thế đó.

Đó là một đêm say sưa, với những tiếng thở dồn dập và những cảm xúc đau quặn ruột không tên. Chẳng ai biết điều đó đã diễn ra thế nào, chỉ biết rằng đến sáng hôm sau, Kunpimook thức dậy trước, mỉm cười nhìn sang người con gái của anh đang mệt mỏi và ngái ngủ đến nhường nào. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, dọn dẹp lại đồ đạc, mặc quần áo chỉnh tề cho cô, rồi mới đánh thức Lalisa dậy.

"Lalisa, về nhà rồi ngủ tiếp. Anh dìu em đi nhé, tàu sắp cập bến rồi."

Ở nhà, có một bất ngờ anh muốn dành tặng cô. Whitney Harbor.

Một bức tranh khắc ghi lại vẻ đẹp của biển và trăng.

Lalisa, thực sự chưa từng có một cảm giác nào giống như thế.

.

(**): câu thoại được tớ dịch từ bản gốc "I'm flying!" của phim Titanic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro