05. khi hoa tàn trăng vỡ (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu xuân, 26/03/2016

"Cô Bhuwakul, cô có chắc là...cô muốn ở lại đây một mình không?" - Park Chaeyoung ngờ ngợ hỏi, vẻ lưu luyến không muốn rời đi.

"Một chốc nữa là Bambam về rồi, cô không cần phải lo cho tôi đâu. Yugyeom đang ở phòng khách, đừng để anh ấy chờ lâu." - Lalisa vẫn mải mê đứng cạnh bếp. Mùi thịt sườn kho cô nấu toả ra khắp gian bếp ngập tràn ánh trăng.

"Anh ấy có thể chờ thêm một chút, vì tôi phải đảm bảo về...sự an toàn của cô." - Nàng ngập ngừng.

"Cô Park, hôm nay cô lạ quá." - Lalisa quay lại, nhướn mày dò hỏi - "Chẳng có gì nguy hiểm ở đây cả, và dẫu có thì một chốc nữa Bhuwakul cũng đến. Cô vẫn luôn nói rằng anh ấy về vào lúc rất khuya mà, tôi chỉ cần chờ anh ấy một chút nữa thôi."

Chuông đồng hồ điểm tám tiếng. Còn bốn tiếng nữa, và những cây kim vẫn hoài tích tắc khiến đầu Chaeyoung như muốn nổ tung. Tâm trí nàng đầy tràn chuỗi âm thanh lõm tõm nước rỉ, dội binh binh lên đầu nàng như cây búa nặng trịch.

Có lẽ đây là giới hạn rồi. Chaeyoung không chịu nổi được nữa, không khí xung quanh nàng tựa như dần bị rút kiệt. Nàng cảm thấy hơi thở mình trở nên đứt quãng khó khăn, và lời nói dối tựa như đã đi đến hồi kết, nàng tin rằng như thế, vì vở kịch này thật kì cục và nhơ nhớp làm sao!

Rồi, bằng quyết định điên rồ nhất của mình, Chaeyoung nở một nụ cười cay đắng nhất có thể. Giọng nàng to hơn mình nghĩ, cốt để ném sự thật đó vào Lalisa một cách rõ ràng nhất, cho cô tỉnh mộng:

"Tôi đã nói dối đó, cô chủ."

"Hửm?" - Lalisa chớp mắt, đôi đồng tử như xoáy sâu vào tâm trí Chaeyoung.

Gì thế này? Cô đang lên mặt với nàng vì lí do gì thế? Nàng sẽ nói ra sự thật vào hôm nay, vì nàng quá mệt mỏi rồi.

"Kunpimook đã đi rồi. Cô có nghe rõ không, ông chủ đã đi rồi! Và chính cô, chính cô..." - Nàng chỉ thẳng vào mặt Lalisa - "Chính cô đã giết anh ấy! Đã dìm anh ấy xuống hồ!"

Nói xong, Chaeyoung nhận ra mình đã tiết lộ điều gì. Thế là công sức che đậy câu chuyện suốt một năm đằng đẵng đã thành công cốc. Nhưng phóng lao thì phải theo lao, vả lại với nàng, bao nhiêu chịu đựng đã quá đủ rồi. Nhưng cái nàng không lường được trước, chính là phản ứng của Lalisa.

"Cô nói gì?" - Lalisa nhíu mày. Quên cả tắt bếp, cô tiến từng bước một đến gần Chaeyoung, không tin nổi những gì mình vừa nghe.

Một bước. "Cô nói tôi giết anh ấy?"

Hai bước. Mắt trợn trừng. "Không bao giờ có chuyện đó. Tôi vẫn luôn cảm giác được, rằng anh ấy còn ở đây."

Ba bước. Mắm môi mắm lợi lại đến mức rỉ máu. "Bởi vì anh ấy thực sự còn ở đây mà. Xác của mẹ tôi đã nổi lên một ngày sau khi bị dìm chết. Xác của cha mẹ anh ấy cũng nổi lên sau khi bị tôi dìm xuống."

Bốn bước. Chaeyoung kinh hoảng nhìn Lalisa. Nàng chỉ là chứng nhân cho cái chết của Kunpimook, nhưng nàng chưa từng ngờ, cô chủ của mình đã tuyệt diệt cả một gia đình như thế.

Năm bước, Lalisa vẫn trợn trừng mắt, nói tiếp: "Nhưng anh ấy, vẫn còn đây. Anh ấy đâu có trôi nổi lềnh bềnh nhớp nhúa trên mặt hồ. Bởi vì anh ấy còn ở bên tôi, và đêm nay anh ấy sẽ trở về. Anh ấy hứa với tôi như thế."

Không, không. Chaeyoung không thể hiểu nổi những gì Lalisa nói nữa. Cô ta đang lảm nhảm những điều chỉ có người điên mới nói. Nàng nắm chặt hai vai của Lalisa lại, đến mức cô chủ của mình đang đau nhói và rên rỉ, rồi nói rõ ràng từng chữ một:

"Kunpimook-chết-rồi. Anh ấy sẽ không bao giờ trở lại nữa! Sao cô có thể quên những tội lỗi của mình nhanh chóng vậy? Anh ấy sẵn sàng làm mọi thứ cho cô, nhưng cô chẳng muốn gì khác ngoài việc để anh ấy chết đi! Nhớ lại đi, Lalisa. Ngày này, năm trước, chính là lúc cô khiến anh ấy vĩnh viễn chẳng thể ngoi lên mặt nước được nữa!" - Chaeyoung thở hồng hộc, đầu nàng xoay như chong chóng, những kí ức nàng cố vùi sâu đi lại hiện lên, chân thực và rõ ràng như lúc mới được nạp vào - "Còn tại sao cái xác không nổi lên, thì có lẽ do cô đã thả cá xuống hồ rỉa hết thịt rồi. Vậy mà anh ấy vẫn một mực tin tưởng cô, mua tặng cho cô bức Đêm Đầy Sao rồi treo trong phòng cô từ hai đêm trước đó kia chứ!" - Dứt lời, kinh hãi trước những lời vừa thốt ra, lại váng vất vì những sự thật mình đã nghe, nàng run rẩy rời đi, kéo Yugyeom đang ngờ nghệch tiến tới, không hiểu chuyện gì ra khỏi nơi này. Chắc là cả hai không còn hứng thú với việc ngắm sao nữa đâu, nhìn anh chàng đang vội vàng dỗ cô nàng khóc nhè của mình kìa.

Bị để lại một mình như mong muốn, Lalisa lại đứng ngây ra như trời trồng, cố gắng tiếp nhận những điều Park Chaeyoung đã nói. Dòng kí ức cuồn cuộn tội lỗi khiến cô lảo đảo đứng không vững, và sự thật vốn bị che mờ trong trái tim cô dần hé mở.

. . .

Đầu xuân, 27/3/2015

Đồng hồ điểm mười một tiếng. Lalisa giật mình thức giấc. Bên cạnh, Bambam vẫn còn đang ngủ.

Cô gọi khẽ:

"Bambam."

Không có tiếng trả lời.

"Bambam".

Cũng chẳng ai đáp lời cô.

Một lần nữa, và một lần nữa như vậy, tất cả chỉ là tiếng thở đều đều của anh. Lalisa thở dài, rồi vội vã lấy ra chai bột màu bạch kim quen thuộc có dán nhãn "Bụi trăng", rồi bịt mũi lại, cô từ từ tháo cái nắp gỗ ra, hơ một đoá hồng nhung trên miệng chai.

Với những kẻ xa lạ khác, cô lấy một đoá hoa có sẵn trong vườn. Nhưng có lẽ vì anh thích nhất là hoa hồng, sáng nay cô đã mua nó về cho anh.

Thực tình quá ngớ ngẩn. Cô định giết anh bằng thứ thuốc này, nhưng vẫn đủ yêu để nhớ rằng anh thích một đoá hồng đẹp đẽ. Nhiều lúc cô chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa.

Một giọt nước mắt từ từ lăn xuống má cô, hơi thở của Lalisa trở nên nóng hơn, đôi mắt cô đỏ ngầu và ứa nước. Dường như đây là tác dụng phụ của việc giết người, hoăc việc ngửi thứ thuốc này, cho dù Lalisa đã bịt chặt mũi và chẳng còn ghê tay với những việc làm kinh tởm này nữa. Ruột gan cô như quặn lại, rồi trong cơn sơ hở để trái tim chiếm thế thượng phong, tay cô vô thức thả rơi bông hoa xuống sàn. Những mũi gai chi chít trên cành hoa va chạm với mặt sàn gỗ vang tiếng lộp độp khe khẽ, hệt như tiếng nước mắt rơi trên sàn, mà Lalisa hi vọng là không phải nước mắt của cô. Nhưng chẳng khi nào cô nghĩ đúng cả. Bản thân sự tồn tại của cô trên trần thế đã là điều sai lầm rồi kìa mà...

Cô thực sự, thực sự không muốn làm điều này nữa. Tại sao anh không thể ở bên cô chứ? Và sống một cuộc đời bình yên như bao cặp vợ chồng khác?

Lalisa ngỡ ngàng trước ý nghĩ của mình. Lý trí đẩy cánh tay cô vươn đến nơi đoá hoa đã vương đầy Bụi Trăng và hoàn thành cái việc cô còn dang dở. Nhưng trái tim cô không muốn, không bao giờ muốn điều đó. Trái tim này không quan tâm đến sự thù hận, bởi vì anh cũng như thế. Trái tim này muốn ở bên anh mỗi đêm, bình tâm những lúc anh ở bên và nói rằng anh yêu em nhiều đến mức chẳng có ánh trăng nào chứa hết, bởi vì trái tim anh cũng như vậy.

Và trái tim nghi ngờ rằng, liệu lý trí có đúng như cô luôn hằng thuyết phục bản thân mình không? Vì nếu những gì nó tin tưởng thực sự đúng, thì cô sẽ không bối rối trước những gì mình làm thế này. Và vì...họ là định mệnh nghìn kiếp của nhau.

Nhưng không, cô và anh ta là ruột thịt kia mà, dẫu có gì cũng là sai trái. Cực chẳng đã, cha mẹ anh ta đã giết cha mẹ cô. Lý trí của cô bật lại.

Trái tim cô dịu dàng trả lời. Nhưng chẳng ai biết điều đó cả. Hai mạng đổi một là đủ rồi, quá đủ rồi. Đừng lún sâu hơn vào tội lỗi.

Tay cô run run, đưa về, nằm gọn trong lòng bàn tay. Nhưng có vẻ nó không muốn như thế. Một nguồn lực nào đó vẫn cố gắng chạm tới đoá hoa dưới sàn.

"Đoá hoa này là một món quà bất ngờ cho anh, phải chứ?"

Lalisa hoảng hốt quay lại, hơi thở đứt quãng. Anh đã tỉnh giấc từ bao giờ mà cô chẳng để ý, đôi mắt xám buồn xoáy sâu vào trái tim cô.

"Độc dược mộng du, bí mật cái chết của cha mẹ anh." - Anh với tay đến chai độc dược, đóng nắp lại và ngắm nghía. Kunpimook chẳng có vẻ gì là để tâm đến vẻ tinh xảo của chiếc lọ kiểu cũ có dán nhãn Bụi Trăng cả, đôi mắt anh còn bận ngắm nhìn cô. Thật chẳng thể nào cưỡng lại em được, dẫu cho em muốn kết liễu mạng sống của anh.

"Sao anh biết?" - Cô ngạc nhiên, cảm giác tội lỗi đã đầy tràn trong lòng.

"Thực ra đâu phải là anh không biết. Chỉ là anh không muốn nói ra mà thôi."

Dường như tất cả những gì Lalisa phán đoán đều sai cả. Kunpimook đã biết từ lâu, rằng cô đã giết chết cha mẹ anh. Và một đứa con trai cũng không thể không cảm thấy đau xót thay cho số phận cha mẹ mình như cô từng nghĩ, chỉ đơn giản là, anh chấp nhận là một đứa con bất hiếu để cô vui lòng. Anh biết rằng cha mẹ mình đã gây ra nghiệp chướng gì để cô thấy khổ sở, và anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì khiến cô vơi đi nỗi buồn. Không chỉ đơn giản là lòng thương hại, đó còn là một tình yêu được ấp ủ cho lớn dần theo năm tháng kể từ khi cả hai còn bé thơ. Kunpimook, chính là yêu cô nhiều hơn cả những gì Lalisa có thể tưởng tượng được.

Rồi anh liếc nhìn đoá hoa dưới sàn, mỉm cười buồn bã - "Và có lẽ, bụi trăng cũng sắp trở thành bí mật cái chết của anh." - Giọng anh khàn khàn, trầm thấp - "Nhưng dẫu cho có sắp lìa đời, anh cũng không thể hết yêu em được."

Dứt lời, anh ôm chặt Lalisa vào lòng, một tay giữ tấm lưng nhỏ bé của cô, một tay mân mê những lọn tóc vàng mềm mại, còn đôi môi áp sát vào môi của Lalisa. Cô thảng thốt, rồi nước mắt lại lưng tròng.

Em, cũng không thể ngừng yêu anh.

Cô cứ giữ rịt Bambam trong tay mình, chỉ sợ rằng một khoảnh khắc nữa thôi, anh sẽ tan biến. Đôi môi anh ấm quá, so với sự lạnh lẽo trong trái tim cô. Và điều này khiến Lalisa rùng mình.

Phải rồi, anh với cô, vốn đâu có cùng trong một thế giới.

Không được rồi, cô phải nhanh lên, nếu không thì muộn mất.

Bởi vì lâu hơn một chút nữa thôi, cô sẽ không kìm được mà giữ anh ở lại, cả đời không buông.

Lấy hết sức bình sinh, cô đẩy anh ra. Nhưng lực đẩy yếu ớt của cô vẫn đủ làm Kunpimook nhận ra, cô không muốn anh nữa. Và đó là tất cả những gì cần để anh cảm thấy tuyệt vọng.

Cô nhặt đoá hoa lên, run run đưa ra trước mặt, mặc dù vẫn chưa đủ can đảm để đặt nó gần mũi anh. Nhưng đầu Kunpimook đã hơi choáng váng, chẳng biết vì ngửi phải mùi hương của bụi trăng hay vì cảm giác đau nhói trong lòng khi nhìn thấy cô như thế.

Cô chẳng khác gì như phiên bản lớn hơn của lần đầu cả hai gặp nhau cả. Bây giờ mắt cô cũng long đỏ lên, gương mặt nhăn lại khổ sở, và không hề mong muốn Kunpimook sẽ đến.

"Thực sự..." - Giọng anh dịu xuống - "Em thực sự muốn anh chết chứ?"

Anh sẵn sàng làm mọi thứ để cô vui lòng, cho dù là chết hay là chết đúng chỗ và đúng cách cô muốn đi chăng nữa. Một cái gật đầu thôi, anh sẽ chết vì cô.

"Muốn! Tôi muốn!" - Lalisa gào lên đến khan cổ họng, nước mắt chảy đầy khuôn mặt nức nở - "Tôi muốn anh chết đi ngay bây giờ!"

Tiếng động ồn ào trên phòng Lalisa và Kunpimook đã khiến nàng quản gia Park Chaeyoung ngủ bên dưới nhà tỉnh giấc. Lo sợ có điều không hay xảy ra - bởi từ trước đến nay họ chưa một lần to tiếng với nhau cả - nàng vội vã ra khỏi phòng kiểm tra. Nhưng chẳng cần bỏ công đi lên lầu trên, bởi nàng đã ngay lập tức nhìn thấy họ đứng gần Hồ Lớn ngay bên cạnh biệt dinh. Mặc dù đã quá quen với những lần lãng mạn quên cả thời gian của cặp tình nhân này, nhưng linh cảm chẳng lành khiến nàng nhẹ nhàng nấp sau một bụi cây, và từ đó có thể nghe hết cả câu chuyện.

"Lalisa, em nghe anh nói này." - Kunpimook ngồi xổm xuống để nhìn rõ gương mặt bấn loạn của Lalisa, bình tĩnh nói - "Em không cần phải đẩy anh xuống hồ để thêm cảm giác tội lỗi, nếu em muốn, tự anh sẽ nhảy xuống, bởi vì tất cả những gì anh muốn là khiến em vui. Nhưng em có chắc rằng mình muốn vậy không?"

Lalisa, gương mặt trước đây đẫm nước mắt nay đã trở nên lạnh lùng đến mức cô còn thấy đau lòng, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng lùi một bước về phía sau, tay vẫn nắm chặt đoá hồng nhung đỏ thắm.

Trái tim anh như vỡ ra.

Kunpimook từ từ đứng dậy, cố nặn ra một nụ cười, nhưng tất cả anh làm được là một khuôn mặt méo mó đau đớn.

"Hứa với anh là em sẽ sống tốt nhé, Lalisa. Anh sẽ luôn bên cạnh em."

Rồi, không kịp để cô phản ứng, anh bước lùi thật nhanh, rồi hụt chân và ngã xuống.

Anh chìm dần, không hề vùng vẫy, không hề chống trả số phận của mình, chỉ có bong bóng nước liên tục nổi lên trên mặt hồ.

Rồi một lúc sau, Hồ Lớn lại tĩnh lặng, dường như chẳng biết rằng nó vừa nuốt chửng một sinh mạng. Một lần nữa. Nhưng lần này...chẳng giống những lần trước chút nào.

Park Chaeyoung hoảng hốt, cái chết của anh đến mà không ngờ tới được. Nàng chỉ biết ôm chặt miệng và cổ họng đến mức đau rát, cố kìm lại tiếng thét nấc nghẹn của mình.

Cánh hoa trên tay Lalisa rơi xuống. Nhẹ nhàng như lông hồng, nhưng cô cảm thấy tựa hồ sứ vỡ loảng xoảng đến là chói tai.

Anh đi rồi ư?

Cô thẫn thờ, từng bước một, tiến đến gần Hồ Lớn. Sáng mai cái xác của anh sẽ nổi lên, nhưng lúc anh rơi xuống nước không hề giống ông bà Bhuwakul. Vả lại, cô cũng chẳng còn ai để gọi là Bambam, hay bất cứ biệt danh xấu xí nào khác mà sẽ được vui vẻ chấp nhận cả. Bambam, Bambam, chưa gì mà cô đã thấy nhớ những ràn rạn trong cổ họng rồi...

Ở một góc ngoài suy nghĩ của Lalisa, thì Park Chaeyoung bắt đầu thấy ghê tởm cô ấy. Nàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng rõ ràng cô đã từ chối đưa một cánh tay cho Kunpimook trong khi anh đang tuyệt vọng đến thế. Và bây giờ, cô ta thả rơi đoá hoa hồng đã hơi rũ tàn xuống cạnh thành hồ rượi nỗi đau, cứ như thể vì mệnh trời mà chuỗi tình ái ngọt ngào này đã kết thúc vậy. Rồi cô nghe Lalisa cứ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại cái tên Bambam, một biệt danh kì lạ mà cô dùng để gọi anh chẳng biết chán. Một ả con gái đáng tởm, nàng chưa từng nghĩ cô chủ của mình lại là người như thế.

Nhưng nàng cũng có phần hoảng hốt, khi Lalisa tiến gần hơn đến Hồ Lớn. Cô định chết theo anh à? Không, điều này không tốt cho ai cả, nhất là chính nàng. Người ta không thể không nghi ngờ một quản gia được tín cẩn trong nhà (nàng rất mực tự tin về điều này), có lẽ đang nắm giữ nhiều thông tin quan trọng, mà còn ngủ ở gần Hồ Lớn nữa. Thế nên, gan góc làm sao, nàng vội vã chạy đến gần, nói to:

"Cô chủ! Cô có sao không?"

Ngạc nhiên thay Lalisa quay lại nhìn bằng khuôn mặt mỉm cười ngây ngô nhất của mình, đôi mắt sáng ngời ráo hoảnh nước mắt:

"Sao thế? Tôi đang đợi Bambam về ấy mà. Cô biết đấy, còn nửa giờ nữa thôi là hết sinh nhật của tôi, thế mà đợi mãi chẳng thấy anh ở đâu cả."

Hình như...cô ta bị điên rồi.

Park Chaeyoung thầm nghĩ, rồi vội vàng đưa Lalisa lên phòng.

Cô không biết rằng, trái tim Lalisa, bị cú sốc bởi cái chết của người cô yêu, đã cố gắng xoá nhoè hình ảnh đó đi, thay thế bằng một cảm xúc nhờn nhợn không tên.

Ngày hôm sau, Bambam không về.

Cái xác của anh, mà Park Chaeyoung nghĩ là sẽ rất đáng sợ, cũng không nổi lên trên mặt nước

Còn Lalisa thì lặng lẽ trong mớ cảm xúc dầy ngột đó, vừa ôm chặt bức tranh Đêm Đầy Sao vừa lẩm bẩm một mình:

"Chúc mừng sinh nhật, Lalisa. Có anh ở đây rồi."

Vậy nên, Lalisa cứ mòn mỏi đợi chờ, còn Chaeyoung và người giúp việc trong nhà cứ mòn mỏi diễn kịch, cố trở thành những kẻ mất trí như cô, vì lòng thương hại trắc ẩn mà tự làm khó mình.

Mãi đến một năm sau.

. . .

"Không, những điều này không phải là thật." - Lalisa ngồi bệt xuống một góc bếp, run rẩy co ro đầu gối và ôm chặt lại bằng cánh tay yếu ớt của mình - "Mình sẽ chờ ở đây, và anh ấy sẽ về, chứng minh rằng Park Chaeyoung đã sai rồi. Và những gì hiện lên trong kí ức cũng chỉ là những hình ảnh lừa gạt trái tim mình."

Lalisa tự thủ thỉ những lời trấn an mà đến cô còn thấy vô nghĩa, chỉ với mong muốn anh sẽ quay về, ôm lấy cô và nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng một giờ, hai giờ và ba giờ đồng hồ trôi qua, chuông đồng hồ điểm mười một tiếng, cô vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Món thịt sườn của cô đã cháy khét lên, mùi khói ám khắp phòng, rồi tiếng bếp rào rạo cũng dần tắt hẳn, mà chẳng biết là ai đã làm điều đó. Nhưng mục đích duy nhất, cũng chỉ là bảo vệ cô.

Chỉ là, cô đã phải mòn mỏi quá lâu rồi.

Anh sẽ không bao giờ để em chờ đợi như thế cả, Bambam à.

Cô bắt đầu khóc nức nở. Những giọt nước mằn mặn chảy lã chã xuống theo từng bước chân đờ đẫn của cô dần bước lên từng bậc cầu thang, rồi quay vào tận nơi căn phòng vốn từng ấm áp. Cô quệt dòng nước mắt của mình đi, mỉm cười nhìn từng góc một đã đóng bụi và hoá lạnh lẽo từ khi anh đi mất mà cô chẳng buồn dọn. Lalisa, nhẹ bẫng đôi chân, dần tiến đến bên chiếc bàn kề cạnh giường, và thấy Bụi Trăng vẫn còn đó, đầy nửa bình toàn bột màu bạch kim lấp lánh đẹp đẽ.

"Nếu như anh đi rồi, vậy em đi theo anh nhé." - Môi cô hé mở, nhưng những lời được phát ra nghèn nghẹn, lại văng vẳng như vọng về từ cõi xa xôi nào khác.

Cô đi xuống phòng khách, mân mê những bức tranh lần cuối. Những bức tranh mềm mại và được dệt vẽ bằng mơ ước diệu kỳ và tình yêu cháy bỏng, cô thậm chí có thể nhìn thấy nụ cười của anh ẩn trong những tấm vải nhuộm đầy ánh trăng.

Rồi, cô nhìn vào bức tranh mới nhất, một bức tranh ngập tràn ánh trăng sao được vẽ bằng những mảng màu sáng tối nghuệch ngoạc, lòng tự nhủ rằng đó chính là nơi cô và anh sẽ sống bên nhau cho đến tận khi cả thế giới vụn vỡ. Là Đêm Đầy Sao.

Hẳn đây là kết thúc, nên hãy gieo mình xuống hồ nước đi, và em với anh sẽ lại bên nhau như ngày đầu.

Lalisa lẩm bẩm liên tục như tự ra lệnh cho chính mình, rồi mới nhẹ nhàng đưa chiếc lọ lên mũi, từ từ mở nắp gỗ sần sùi ra, và hít một hơi thật sâu.

Đầu óc cô lâng lâng trống rỗng. Xung quanh cô chính là những màu sắc rực rỡ, hệt như bầu trời Đầy Sao mà Van Gogh đã vẽ nên. Đôi chân cô thực sự đang bồng bềnh bay giữa muôn ngàn tinh tú, còn cơ thể cô sạch sẽ và chẳng còn chút bụi trần.

Bụi Trăng có một mùi hương thoang thoảng dịu dàng làm sao, khiến cô nhớ đến những cánh hoa hồng nhung đỏ rạng mềm mại. Đẹp lắm, nhưng dù gì cũng đã tàn phai từ thuở nào.

Lạ thay, trong đám màu sắc hoà quyện những trăng và sao, cô nhìn thấy anh.

Anh mỉm cười, và đưa đôi bàn tay mình ra. Không chút ngần ngại, cô nắm chặt tay anh lại.

Và lúc đó, cô biết linh hồn mình đã rời đi để đến một chốn nào đó khác, nhưng cô chẳng thấy buồn chút nào, bởi vì nơi này có anh bên cạnh. Đó chính là điều Kunpimook luôn lo sợ, thậm chí trước khi chết đi, anh cũng chỉ lo lắng mỗi điều đó. Anh hỏi đi hỏi lại, tuyệt vọng hỏi người con gái mình thương, rằng liệu cô có muốn anh chết đi hay không.

Không phải vì Kunpimook sợ chết. Mà anh sợ Lalisa sẽ chết theo mình.



Nhưng tới bây giờ, anh thở phào nhận ra, điều đó cũng không tệ chút nào, vì cô trông rất vui và hạnh phúc, sẵn sàng đi đến bến bờ cuối cùng. Miễn là có ảnh, thì tay trong tay, ta sẽ đi đến nơi vô cùng.

Và nơi ấy, có ánh trăng cùng bụi sao, gột sạch chúng ta khỏi những đau khổ nơi trần gian.

Cô biết, và anh cũng biết, đôi mình chỉ cần thế thôi.

. . .

Sáng hôm sau, người ta kinh hoảng phát hiện ra xác của một cô gái xanh xao lềnh bềnh nổi trên mặt nước, tay nắm chặt tay một cái xác đã phù ra, xanh xao và gần phân huỷ hết. Nhưng gương mặt của cô - dẫu ướt nhẹp và vằn vện tóc vàng bám trên da - lại đẹp đẽ và bình yên đến lạ.

Danh tính của cô nhanh chóng được xác định, Lalisa Bhuwakul. Còn kẻ bên cạnh, chẳng ai có thể nhìn ra nhân dạng. Nhưng theo lời khai của quản gia Park Chaeyoung, người ta biết đó là Kunpimook Bhuwakul. Cả hai người đều mắc chứng mộng du, và đã rơi xuống hồ nước trong cơn mơ màng, để lại khoản tài sản khổng lồ và bốn bức tranh đắt giá vẽ nên những ước mơ và kỉ niệm cháy bỏng của họ.

Xót thương và sợ hãi với cặp tình nhân đó, người ta bắt đầu đồn đại người đàn bà đầu tiên rơi xuống hồ cách đây mười sáu năm chính là một mụ phù thuỷ, đã ếm một lời nguyền lên căn biệt dinh, khiến tất cả chủ nhân trong nhà - từ ông bà Bhuwakul đến đôi tình nhân trẻ tuổi này - đều chết vì căn bệnh mộng du kì quái, ở chính tại Hồ Lớn.

Nhưng không ai biết rằng, họ chẳng hề mắc căn bệnh nào cả, và hai kẻ cứ bình yên bên nhau này vốn không phải là tình nhân thông thường mà còn có quan hệ ruột thịt đáng xấu hổ, mà một trong hai đã mất cách đây một năm rồi. Chính vì vẫn thương nhớ mãi người mình yêu, anh mới chẳng chịu để hồn rời khỏi xác, mà cứ ở yên bên dưới đáy hồ để cạnh bên cô mỗi ngày, mặc kệ những đau đớn giày vò mà thể xác phải chịu khi linh hồn cứ đè nặng xuống, chẳng cho nó nổi lên mặt nước để được an táng đúng mực đàng hoàng.

Nhưng giờ đây, khi trăng vỡ hoa tàn thật rồi, anh và cô, cùng nhau rời đi.

04/02/2020; kết thúc.
/ em hến trong lồng son.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro