Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Khi sinh bé con ra được một tháng, cậu đã lẳng lặng đi làm đơn ly hôn. Ban đầu còn một chút hy vọng nhưng cuối cùng cũng triệt để tiêu tan. Anh ghét cậu, anh không yêu cậu, vĩnh viễn là thế..nếu anh yêu cậu thì đã không cần phải đợi đến bây giờ.

Nhiều lần muốn tự tay đưa đơn cho anh, nhưng khi anh ký rồi giữa cậu và anh sẽ chẳng còn là gì cả, cậu sẽ bị mất anh mãi mãi...Park Jimin không muốn như thế, chỉ là muốn yêu thôi, tại sao lại khó đến vậy ?

Thượng đế, xin hãy chỉ cho con cách với đến bạch nguyệt quang của đời mình..

Yoongi à, em yêu anh lắm nhưng em sẽ không bắt anh yêu em đâu. Chỉ là anh đi nhanh quá, em dùng cả đời này cũng không thể đuổi kịp.

.....

Mới đấy mà một tuần đã trôi qua kể từ khi cậu đến làm việc tại Min Gia. Vào mỗi buổi sáng sau khi tiễn Min Jihuyn đi học mẫu giáo cùng với bác quản gia cậu sẽ tự mình đến đây làm việc, đến tối muộn lại một mình trở về biệt thự phụ, trong suốt quá trình chỉ lủi thủi một mình làm việc, một mình chịu đựng sự ghét bỏ của những người xung quanh mà không một lời than trách.

Ngồi nhìn Min Jihuyn ngày một thêm lớn, nỗi lo lắng trong lòng cậu càng lớn dần lên. Cậu sợ con trai biết gia đình của nó không được đầm ấm hạnh phúc như những người khác, ba của nó chỉ là một người tầm thường ai ai cũng ghét bỏ đến cả cha ruột cũng không ưa.

Cậu sợ con trai sẽ tự ti vì cậu - một người ba chẳng có gì để tự hào.

"Jihuyn à, có phải con thất vọng về ba lắm đúng không ?"

Park Jimin lẳng lặng nhìn con trai đang yên giấc nồng, cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn với hai chiếc má bánh bao tròn phúng phính, nội tâm như được an ủi phần nào.

Hai chiếc má bánh bao này là di truyền từ anh, Min Jihuyn rất giống cha nó thế nên vào những lúc quá nhớ anh, cậu đã nhiều lần hôn vào má con trai nhưng lại tưởng tượng bản thân mình là đang hôn anh.

Cậu biết điều mình làm là sai, nếu để anh biết được cậu có ý nghĩ xấu xa này chắc chắn anh sẽ thêm ghê tởm cậu. Nhưng mà cậu nhớ anh quá, muốn được chạm vào anh, muốn một lần được trò chuyện cùng anh mà không bị xem là thứ rắn độc, dịch bệnh.

Park Jimin đưa tay lên lung tung lau mắt rồi lại bất lực mỉm cười, cậu lại ảo tưởng rồi, thật không tốt.

"Nếu như anh không ghét em thì tốt quá rồi"

Jimin cẩn thận đi ra khỏi phòng Jihuyn rồi xuống bếp. Đã hơn 10h đêm rồi nhưng cậu vẫn chưa ăn tối, ban nãy ở Min Gia có cơm cho người làm nhưng mà cậu không dám ăn. Ở đó ai cũng sợ cậu tranh miếng cơm manh áo của họ nên cậu chỉ đành nhịn đói về biệt thự phụ.

Park Jimin pha tạm một gói cháo ăn liền, cháo có mùi rất thơm nhưng chẳng hiểu sao khi vào đến miệng chỉ thấy đắng chát.

Dạo này dạ dày cậu không được tốt, ăn vào quá nhiều sẽ không chịu được mà ói ra ngoài, thế nên chỉ đành ăn thứ này thôi.

Cả ngôi biệt thự tối om, Park Jimin cô tịch ngồi trong phòng bếp, đôi mắt to tròn đã thiếu đi ánh sáng nhìn ra phía cửa lớn, vô thiên vô thức mà chờ đợi đến thẫn thờ.

Park Jimin, mày là đang chờ đợi cái gì ? Chờ anh ấy sẽ tới đây ư ?

Thật là điều viễn vông.

Trước kia khi còn là một đứa bé, cậu hằng ngày đều thức tới khuya chờ mẹ đi làm về, bóng đèn cũng không buồn bật, cứ vô thức chờ như thế đã thành thói quen.

Có một khoảng thời gian cha của cậu mỗi tối đều sẽ tới căn nhà kho sập sệ phía sau Park Gia này để gặp cậu. Mặc dù không biết vì lý do gì nhưng cậu đã rất vui, cậu rất bám cha nhưng lại không được cha yêu thương, chỉ có thể đứng một bên mà nhìn Park Tae Hee được cha bồng bế trên tay. Khi cậu và mẹ chuyển tới nhà kho này thì cơ hội gặp cha ngày càng ít, dần già cũng chẳng được gặp nữa.

Khi đó còn nhỏ cậu chẳng hiểu chuyện gì, còn ngây thơ mà nói với mẹ

"Mẹ ơi, vừa nãy con thấy Tae Hee với dì được cha đưa đi chơi, con thấy cha cười nhiều lắm luôn"

Bà nghe con trai ngây thơ nói vậy không kìm được mà chua xót trong lòng

"Con nghe mẹ nói này, sau này nhất định phải tìm cho mình một người yêu thương con hết lòng, phải sống thật hạnh phúc, hạnh phúc luôn cả phần của mẹ và cũng đừng đi vào vết xe đổ giống mẹ hiện tại. Hứa với mẹ nhé ?"

Cậu nghe bà nói, câu hiểu câu không mà bật cười khanh khách

"Dạ, con sẽ nghe lời mẹ"

Vốn dĩ còn nhỏ có hiểu gì đâu cơ chứ, mãi đến sau này nhận ra thì đã quá muộn màng. Cậu đã lún sâu vào vũng bùn lầy không còn cứu chữa được nữa.

.....

"Thiếu gia và cậu Oh Hanseok về rồi, nhanh dọn đồ ăn lên đi"

Trong phòng bếp tấp nập người đi qua đi lại, bận rộn đến tối cả mắt, Jimin cũng không ngoại lệ. Cậu là người nấu ăn chính nghỉ không ngơi tay. Mỗi lần Oh Hanseok đến Min Gia đều làm nhiều món hơn bình thường.

Sau khi những người còn lại đều lên nhà trên hết chỉ còn mình cậu trong bếp, nhân cơ hội này cậu lẻn vào phòng của anh mà không một ai hay biết.

Park Jimin nhanh chóng đi tới bàn làm việc, lục lọi đống giấy tờ để ngổn ngang ở trên bàn nhưng không thấy thứ cậu muốn tìm. Cậu tiếp tục cúi xuống tìm trong các ngăn tủ, toàn bộ đều là giấy tờ của Min Thị nhưng không phải thứ cậu cần.

"Không có ở đây, anh ấy có thể cất ở đâu được nhỉ ?"

Park Jimin giáo dác nhìn xung quanh mình, những nơi có thể tìm cậu đều tìm hết rồi. Bỗng mắt cậu chạm phải bức tranh lớn treo trên tường, như ma xui quỷ khiến cậu đem bức tranh ấy gỡ xuống.

"Đây rồi"

Đúng như cậu suy đoán, phía sau bức tranh có một chiếc két sắt. Ngẫm nghĩ một hồi cậu liền nhập mật khẩu là ngày sinh của Oh Hanseok.

*Mật khẩu không đúng*

Park Jimin ngớ người, không phải ngày sinh của Oh Hanseok ư ?

Cậu lần lượt nhập những con số liên quan đến anh, đến người nhà của anh nhưng tất cả đều sai.

Trong lúc còn bần thần suy nghĩ, bên ngoài vang lên tiếng giày da va chạm với cầu thang.

*cộp cộp*

Tiếng giày này không ai khác chính là anh, Jimin sợ đến nổi mặt mũi trắng bệch vội vàng treo bức tranh lên rồi trốn sau rèm cửa.

*Cạch*

Jimin phía sau tấm rèm lớn nghe thấy tiếng mở cửa, tiếp theo đó là một loạt tiếng giày cộp cộp đi đến phòng vệ sinh. Cậu thở phào một hơi, kìm hãm lại trái tim vì sợ mà suýt nữa bệnh tái phát.

Có lẽ là anh ấy muốn tắm nên mới về phòng mình. Giây phút Jimin định lẻn ra ngoài thì cánh cửa phòng tắm đột ngột mở ra.

Park Jimin hoảng loạn suýt chút nữa không thể đứng vững, nhưng đã làm chiếc rèm cửa lay động bất thường.

Min Yoongi nhìn thấy, vốn dĩ anh về phòng là để thay áo. Vừa nãy Oh Hanseok vô ý đánh rơi đồ ăn vào người khi gắp đồ cho anh. Yoongi nhíu mày nhìn chằm chằm vào chiếc rèm cửa, từng bước đi lại.

Park Jimin mồ hôi đầm đìa núp sau rèm, tim đập dồn dập đau đến không thở nổi. Cậu chuẩn bị tâm lý bị anh phát hiện.

Nhưng rồi anh bỗng dừng bước khi nhận ra cửa sổ phòng mình mở toang, gió thổi vào lồng lộng, cả hai chiếc rèm đều lay động. Là anh đa nghi quá chăng ?

"Yoongi, anh xong chưa ?"

Bên ngoài vang lên giọng nói của Hanseok và tiếng gõ cửa.

Min Yoongi cũng không nghĩ nhiều nữa, một mạch bước ra khỏi phòng.

Bấy giờ cậu phía trong không chịu được liền ngã quỵ xuống sàn nhà, hít thở dồn dập. Do quá sợ hãi mà cậu quên luôn luôn cả việc hít thở, Jimin chống tay lên tim mình, tim mỗi lúc một đau hơn, đau đến tê tê liệt liệt.

"Nếu cậu không làm theo ý tôi thì hãy chuẩn bị tinh thần để Min Yoongi ngồi tù đi là vừa"

Cậu không thể để anh ngồi tù được, cậu nhất định phải bảo vệ anh, cho dù anh có căm hận cậu đến tận cốt lõi Park Jimin này cũng đều chấp nhận tất cả. Cuộc đời của cậu chẳng có gì cả, anh chính là thứ vô giá nhất mà ông trời ban tặng cho cậu, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cậu.

Cậu có thể chết nhưng anh ấy thì không thể.

.....

"Cậu dám nhìn lén ông chủ sao ?"

Một cô người làm bắt quả tang cậu nhìn lén anh và Hanseok nói chuyện ngoài vườn, cô ta hùng hổ đi tới kéo cậu một cái làm động đến vùng eo đau nhức thấu xương.

Park Jimin mồ hôi đầy đầu nhưng không dám kêu lên một chữ, lẳng lặng cúi đầu chịu đựng, đôi môi bị cắn đến bật máu

"Tôi..tôi xin lỗi"

Cô ta từ trên nhìn xuống, gương mặt cùng giọng nói, biểu cảm đều toát lên vẻ trào phúng cực độ.

"À tôi quên mất, cậu là "Park thiếu" của Min Gia mà nhỉ ? Nhìn "chồng" mình có gì là sai đâu, haha"

Cậu không nói gì, vẫn cúi gằm mặt xuống.

"Sao, nhìn thấy chồng mình cùng người khác hạnh phúc, cảm giác như thế nào ?"

Cậu vẫn không đáp.

Cô ta bắt đầu khó chịu trước sự im lặng này, cô ta từng bước đi tới không nói không rằng đẩy đẩy vào vai cậu.

"Này, cậu câm đấy à ? Tôi hỏi sao không trả lời"

"Này"

Ả tức giận đụng tay đụng chân với cậu mạnh hơn nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng cam chịu của Park Jimin.

Nếu như có một chút tiếng nói, thì nhất định cậu sẽ không để chuyện người khác khinh khi mình, chỉ tiếc rằng Park Jimin chẳng là gì, nhạt nhòa và vô vị như bọt biển. Có làm sao, như thế nào thì cũng chẳng ai đoái hoài tới.

Cảm giác được tôn trọng là gì ? Thế nào mới được đối xử như một con người bình thường ?

Ả mang một bụng tức trở vào trong, giây phút ấy nước mắt của người ở lại tuôn rơi. Không ầm ĩ, không làm phiền, cậu đứng đấy lặng lẽ khóc thầm. Để mặc những giọt nước mắt lăn trên gò má gầy, mong sao bớt đi một phần đau đớn.

Cậu chỉ là nhớ anh, muốn nhìn thấy anh một chút thôi...

Cậu sẽ biết điều mà không xuất hiện trước mặt anh đâu...

Cậu sẽ chỉ nhìn anh từ phía sau, lặng lẽ dõi theo anh, thế nên làm ơn đừng làm cậu đau nữa, có được không ?

Cậu đau lắm, đau đến không thở nổi nữa rồi...

"Trăng lên...trăng tròn...trăng lại khuyết
Tuyết rơi...tuyết phủ...tuyết lại tan
Hoa rơi...hoa nở...hoa lại tàn
Tình sâu...tình đẹp...tình vẫn tan"

.....

Tác phẩm thuộc bản quyền của MinJy, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro