Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Cậu chỉ là nhớ anh, muốn nhìn thấy anh một chút thôi...

Cậu sẽ biết điều mà không xuất hiện trước mặt anh đâu...

Cậu sẽ chỉ nhìn anh từ phía sau, lặng lẽ dõi theo anh, thế nên làm ơn đừng làm cậu đau nữa, có được không ?

Cậu đau lắm, đau đến không thở nổi nữa rồi...

.....

"Sau đây chúng tôi xin được công bố kết quả cuộc đấu thầu khu đất F***, người thắng cuộc chính là..."

Trong một cuộc hội nghị đấu thầu quốc tế có sự tham gia của hầu hết các tập đoàn lẫn công ty lớn nhỏ trong và ngoài nước, nữ MC mang trên mình một bộ váy bó sát, làm nổi bật lên đường cong cơ thể gợi cảm đang cầm trên tay kết quả của cuộc đấu thầu.

Mặc dù những người tham dự nơi đây đều là những ông to bà lớn, có máu mặt trong xã hội, ấy nhưng trong thời khắc quan trọng này ai ai cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng, bồn chồn có phần bất an. Bởi lẽ dự án đấu thầu lần này không hề nhỏ, người đời thường nói "Một bước lên mây" có được dự án này chính là như vậy !

Trái ngược với lo lắng, bất an, ở hàng ghế đầu của hội nghị, Min Yoongi với tư cách là tân chủ tịch của tập đoàn Min Thị lại nhàn nhã dựa lưng vào ghế chờ đợi nữ MC công bố kết quả, trên khuôn mặt điền trai không có lấy một chút biến đổi.

Cứ như là nắm chắc phần thắng vậy !

"Người thắng chính là chủ tịch tập đoàn Choi Thị - Choi Jihyuk, xin chúc mừng"

Khi nghe được kết quả phản ứng đầu tiên của người tham dự không phải là thất vọng mà chính là sốc !

Tập đoàn Choi Thị ư ?

Tập đoàn Choi Thị tuy cũng lớn nhưng còn kém so với một số tập đoàn khác. Họ nghĩ nếu họ không thắng thì người thắng chỉ có thể là tập đoàn Min Thị.

Ánh mắt ai nấy cũng đều đổ dồn vào Choi Jihyuk đang cười rất tươi ở hàng ghế thứ hai và chắc chắn cũng sẽ có Min Yoongi !

Ngay chính anh cũng không lường được chuyện này. Vốn dĩ anh rất tự tin vào dự án của mình, lại nói số tiền mà tập đoàn Choi bỏ ra chỉ hơn Min Thị một bậc ! Sao lại có chuyện khó tin như vậy ? Chỉ là trùng hợp thôi sao ?

Đại não Min Yoongi nghĩ ra một loạt những khả năng có thể xảy ra, nhưng khả quan nhất chính là có kẻ phản bội !

Và rồi Min Yoongi giật mình khi thấy trong ánh mắt Choi Jihuyk nhìn mình không chỉ có đắc ý mà còn có hận ý ! Anh ngẩn ra một chút rồi vội vàng quay mặt đi. Tại sao anh ta lại nhìn mình với ánh mắt ấy ? Chẳng lẽ vì trước kia Min Thị đã tranh giành những mối làm ăn tốt với tập đoàn của anh ta sao ?

Anh cảm thấy khó hiểu vô cùng, chẳng lẽ chỉ có vậy mà sinh ra hận ý ? Huống hồ những những mối làm ăn ấy đều là do Min Thị quang minh chính đại đạt được.

.....

Min Yoongi tức tốc lái xe trở về nhà, người làm như mọi lần đều ra chào đón ấy nhưng anh đều bỏ ngoài tai, một mạch chạy lên tầng rồi vào phòng của mình.

Min Yoongi cẩn thận xem lại toàn bộ căn phòng và chiếc két sắt phía sau bức tranh, tất cả mọi thứ đều không có dấu hiệu gì cho thấy phòng anh đã bị đột nhập, két sắt cũng không có dấu vết bị cạy mở.

Vốn dĩ những thứ này nên để ở tập đoàn nhưng là để cho an toàn anh đã mang chúng về biệt thự chính, còn đặt biệt lắp đặt một chiếc két sắt dấu phía sau bức tranh trừu tượng. Mật khẩu ngoài anh ra thì không còn một ai biết.

Vậy chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao ?

Min Yoongi cố gắng thuyết phục bản thân mình chỉ là trùng hợp nhưng dù cố như thế nào trong lòng anh vẫn còn rất băn khoăn bởi số tiền của tập đoàn Choi chỉ hơn Min Thị một bậc.

Yoongi nhanh chân bước xuống sảnh biệt thự, gọi tất cả người làm đến.

Người làm nghe thấy vậy chân tay ai ấy đều run lẩy bẩy nhưng cũng không dám chậm trễ khiến anh thêm tức giận.

Min Yoongi chậm rãi nhìn một loạt người đứng cúi đầu trước mặt mình, ấn đường anh nheo lại, con ngươi màu hổ phách với ánh nhìn sắc bén nhìn bọn họ như muốn chém ra làm đôi.

Không ai hiểu thiếu gia muốn làm cái gì, chỉ biết im lặng và cúi đầu.

Sau khoảng vài phút, họ nghe thấy một giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lẽo cất trên đỉnh đầu

"Những người đã từng đặt chân vào phòng tôi thì bước lên đây"

Lời vừa dứt những người từ trước đến nay không vào phòng của anh liền lập tức thở ra một hơi dài như trút được gánh nặng trong lòng. Ngược lại với họ thì vị quản gia và cô hầu gái có nhiệm vụ dọn dẹp phòng cho Min Yoongi mặt mày đã tái mét.

Hai người chầm chạp bước lên trước mặt anh, ánh mắt họ nhìn nhau đầy hoang mang và sợ hãi tột cùng. Thiếu gia nhà Min tuy bình thường cũng là người dễ ăn dễ nói, ấy nhưng khi tức giận cũng thập phần đáng sợ !

Min Yoongi ngồi phía đối diện, liếc đôi mắt sắc lẹm về hai người bị tình nghi.

"Th..thiếu gia, tôi..tôi thật sự vô tội..tôi không có làm gì hết, ngài..ngài tha cha tôi.."

Còn chưa biết rõ chuyện gì xảy ra, cô hầu gái đã quỳ thụp xuống, nắm lấy ống quần anh mà run rẩy, luôn miệng cầu xin, nước mắt vì quá sợ hãi mà rơi đầy mặt.

"Tôi còn có mẹ già ở nhà..ngài tha cho tôi đi..xin ngài.."

Ai nấy đều trố mắt nhìn, dù không thuộc diện tình nghi cũng không kìm được mà sợ hãi. Bởi ai làm trong này cũng biết Min thiếu gia không thích người khác đụng chạm vào mình. Ấy vậy mà cô hầu gái này lại...

Ánh mắt sắc bén màu hổ phách của anh trầm xuống, nhìn chăm chăm vào cô hầu gái dưới chân, dường như đang rất kiên nhẫn để không lập tức hất cô ta ra khỏi chân mình.

Cô gái kia vẫn chưa nhận ra điều bất thường, phải để vị quản gia kia kéo ra mới kịp hoàn hồn.

"Thiếu gia, tôi không cố ý..tôi không cố ý.."

Cô ta ngã ngồi xuống đất, nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn chật vật vô cùng.

Min Yoongi kìm nén cơn tức giận đang bùng nổ trong người, anh đưa bàn tay với những ngón tay thon dài nhưng rắn chắc của mình lên xoa huyệt thái dương. Nghiến răng nói

"Các người cút hết cho tôi"

Tất cả người làm như được ban thánh chỉ của Hoàng đế, ai nấy đều chạy như trối chết.

Trong một khắc cô hầu gái cầu xin anh, anh đã nghĩ một người yếu đuối sợ chết như vậy thì làm nên chuyện gì được cơ chứ, đã thế vị quản gia kia còn theo Min gia lúc anh còn chưa ra đời.

Bọn họ đều không có lý do gì để phản bội lại anh.

Bực dọc không có gì để phát tiết khiến Min Yoongi khó chịu mãi không thôi. Yoongi hầm hầm đi ra khu vườn nhỏ, nơi đó là nơi anh thích nhất trong ngôi biệt thự xa hoa này.

Từng làn gió mát thổi qua, Min Yoongi hít một hơi căng phồng buồng phổi rồi chậm rãi thở ra, cố gắng đem cơn tức giận ấy kéo xuống.

"Mày ở đây nha, anh sẽ chăm sóc cho mày, đừng sợ gì cả.."

Park Jimin giờ phút này vô tình mà ở cùng một chỗ với anh nhưng lại không hề hay biết.

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve thứ mới được mình đem tới đây, đó là một cây cỏ dại.

Một cây cỏ dại thập phần bình thường và thấp kém trong mắt người đời, ấy nhưng cậu đối với nó lại là che chở, nâng niu.

Vừa mới hồi sáng, Jimin được phân đi tưới hoa sau nhà, cậu vô tình thấy một cây cỏ dại duy nhất mọc lẽ loi trong một khóm hoa xinh đẹp. Lúc ấy cậu nghĩ  "phải đem mày đi trồng chỗ khác thôi, chỗ này không phải nơi mày nên mọc". Cậu thấy cây cỏ dại này..rất giống với mình, cực kỳ giống.

Giống đến nỗi chẳng một ai yêu thích, không một ai xem trọng, có cậu cũng được mà không có cũng chẳng vấn đề gì tựa như loài cỏ dại ven đường.

Park Jimin mỉm cười yếu ớt, ít ra cỏ dại còn có sức sống mạnh mẽ chứ đâu ốm yếu bệnh tật như mình.

Hóa ra đến cỏ dại cậu cũng không sánh bằng.

"Park Jimin ?"

Min Yoongi ngớ người khi gặp cậu ở đây.

"Sao cậu lại ở đây ?"

Anh hỏi nhưng người kia lại không có hồi đáp, cứ như là không nghe thấy vậy, cứ ngồi ở đó lầm bà lầm bầm như người bị thần kinh.

"Này, tôi đang hỏi cậu đấy, sao không nói gì ?"

Anh lại gần cầm lấy cổ áo cậu xách lên. Park Jimin giật mình trong chốc lát, đưa con mắt nhòe nhoẹt lên nhìn anh, cậu cứ thế nhìn như là không còn nhìn thấy rõ, đang cố gắng xác định xem người bên cạnh mình là ai. Mãi một lúc sau mới vui sướng mà gọi một câu

"Yoongi.."

Min Yoongi nhìn biểu cảm ngây ngây ngốc ngốc của cậu, lại nói một câu theo bản năng

"Cậu thôi diễn trò ngây thơ đi"

Park Jimin cẩn thận nhìn anh, lắng nghe anh nói nhưng tim đau quá, cả người cũng đau, muốn nghe rõ cũng khó khăn, nhưng cậu lại sợ nếu không trả lời anh lại tức giận mất.

"Yoongi, anh cần em làm gì sao ? Em làm được nhiều việc lắm, anh muốn em làm gì thì cứ nói đi em sẽ làm cho anh"

Anh khó hiểu nhìn cậu con trai trước mặt, nghĩ cậu lại bắt đầu diễn trò gì để quấn lấy mình nữa đây, cậu ta là một người tâm cơ mà.

"Sao cậu lại ở đây ?"

Anh kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

Park Jimin vẫn nhìn anh, chăm chú lắng nghe. Thấy sắc mặt anh cau có tưởng bản thân lại làm anh phật ý, lắp ba lắp bắp dùng chất giọng yếu ớt nói nhăng nói cuội.

"Em..em xin lỗi, anh đừng giận, em chỉ là..đến để tưới hoa thôi, không có ngồi lên chiếc xích đu kia đâu..thật đó em không có ngồi..anh tin em đi"

Hồi trước, khi cậu bị bắt quả tang nhìn trộm anh và Oh Hanseok, cậu thấy Oh Hanseok đang ngồi ở chiếc xích đu đó nói chuyện với anh. Nói gì thì nói cậu cũng tham lam muốn ngồi ở đó, vị trí bên cạnh anh một lần nhưng cuối cùng vẫn không dám.

Min Yoongi cũng không để ý đến cậu, chỉ nhìn thấy chiếc vòi nước bên cạnh, sau đó đã hiểu ra tất cả. Park Jimin là người làm ở đây.

Tâm trạng vốn đã không ổn của anh giờ thêm nặng nề, Yoongi lạnh giọng hỏi một câu

"Cậu đến đây làm từ khi nào ?"

Jimin nhìn anh, tỏ vẻ là đang lắng nghe lắm nhưng toàn nói những chuyện lảm nhảm, Min Yoongi tức đến đau cả ngực. Anh chẳng thèm đoái hoài đến cậu nữa một mạch bỏ đi.

Park Jimin ngây ngốc đứng nhìn anh bỏ đi, khóe mắt bấy giờ mới nóng lên. Cậu nhìn bóng lưng anh một cách đầy khao khát, quyến luyến không muốn xa rời. Cậu hình như lại làm anh tức giận nữa rồi, cậu thật sự không có đụng đến chiếc xích đu ấy mà, tin cậu một lần thôi.

Dường như lần nào gặp được anh, cậu cũng đều gây ra phiền phức.

Jimin kho khan vài tiếng, khó nhọc lê từng bước chân nặng trịch về lại căn nhà kho cũ nát của Min gia. Sau khi uống thuốc giảm đau, cậu thất thần ngồi trên chiếc giường đơn bạc chỉ có độc một chiếc chăn mỏng đã sờn cũ đến cái gối cũng không có mà nhìn ra ngoài cửa sổ sát cạnh.

Không biết suy nghĩ điều gì, chỉ thấy cậu con trai ốm yếu ấy lặng lẽ rơi nước mắt, không làm ồn cũng không ầm ĩ, chỉ nhẹ nhàng hít hít mũi, nhỏ nhẹ và đáng thương như một chú mèo con bị thương tích đầy mình không ai chăm sóc.

.....

Lúc còn là một đứa trẻ, cậu luôn luôn ao ước được lên nhà lớn vì nhà lớn rất đẹp lại còn có nhiều đồ chơi và đồ ăn ngon.

Có một lần cậu lén lên nhà lớn, lẳng lặng ở bên ngoài nhìn thì thấy một đứa bé tầm 3-4 tuổi, xung quanh có vô số đồ chơi đầy đủ màu sắc. Cậu thích lắm nhưng chưa được mua bao giờ, thế nên không suy nghĩ gì mà đi vào trong.

Rồi cậu bị một người đuổi ra ngoài, cậu liên tục nói với người đó là cho cậu chơi với được không, cậu cũng muốn có đồ chơi như bé gái kia.

Lớn hơn một chút, cậu vẫn muốn lên nhà lớn nhưng là để được gặp ba.

Lớn thêm một chút nữa, cậu không hiểu sao mình lại bị ghét đến thế, cậu là một đứa trẻ ngoan mà, mặt mày cũng dễ thương còn rất hiểu chuyện nữa, tại sao lại không thích cậu vậy ?

Hằng ngày cậu luôn thấy người em gái cùng cha khác mẹ của cậu được ba và dì rất cưng chiều, muốn cái gì cũng có, muốn thế nào cũng được, trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Tâm hồn của một đứa trẻ khi đó không hiểu đó là loại cảm xúc gì, cho đến sau này cậu mới biết đó là ghen tị.

Cậu thật sự rất hiểu chuyện kể cả khi còn là một đứa bé. Cậu muốn rất nhiều thứ nhưng cũng chỉ để trong lòng, chẳng mở miệng đòi hỏi lấy một câu.

Khi học cấp hai, cấp ba ngày nào cậu cũng bị bạo lực học đường nhưng chẳng có lấy một người ở bên, cũng khó khăn nói với ba.
Thật ra không phải cậu chưa từng nói, cậu có nói với ba một lần khi học tiểu học nhưng ba chỉ đáp "do mày làm gì tụi nó thì tụi nó mới đánh mày".

Dần dà về sau Jimin từ một người hay cười hay nói ngày càng ít nói hơn, nụ cười thật tâm cũng rất ít khi xuất hiện trên môi cậu. Cậu khép mình lại, chuyện gì cũng giấu trong lòng, vì cậu biết dù có nói ra thì chẳng một ai cứu giúp.

Ai cũng nói cậu là đồ độc ác, là con của tiểu tam. Lâu dần theo thời gian Park Jimin cũng mặc định cho mình chính là như vậy.

Ấy vậy mà khi cậu bị nhốt trong nhà vệ sinh, anh đã xuất hiện và cứu cậu ra. Anh là người đầu tiên đối xử tốt với cậu ngoài người mẹ quá cố. Thế nên cậu làm sao mà hết yêu anh được đây.

Yoongi à, anh đối xử tốt với em như vậy làm gì, em chỉ là một người độc ác mà thôi..em không xứng đâu..

.....

Quay lại rùi đâyyy

.....

Tác phẩm thuộc bản quyền của MinJy, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro