Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Ai cũng nói cậu là đồ độc ác, là con của tiểu tam. Lâu dần theo thời gian Park Jimin cũng mặc định cho mình chính là như vậy.

Ấy vậy mà khi cậu bị nhốt trong nhà vệ sinh, anh đã xuất hiện và cứu cậu ra. Anh là người đầu tiên đối xử tốt với cậu ngoài người mẹ quá cố. Thế nên cậu làm sao mà hết yêu anh được đây.

Yoongi à, anh đối xử tốt với em như vậy làm gì, em chỉ là một người độc ác mà thôi..em không xứng đâu..

.....

Park Jimin ngồi ngẩn trên chiếc giường đơn bạc một lúc rất lâu mới vụng về lau khô nước mắt, lấy lại tâm trạng đi về phía nhà bếp Min gia để tiếp tục công việc.

"Thiếu gia hôm nay đáng sợ thật đó"

Một người đàn ông đã đứng tuổi vừa cắt tỉa cây cảnh vừa nhỏ miệng nói chuyện với người bên cạnh mình.

"Đúng thật, lần đầu tôi thấy thiếu gia cư xử như vậy, không biết xảy ra chuyện gì nữa nhưng tôi đoán phải nghiêm trọng lắm"

Người phụ nữ tay cầm chổi quét dọn không quên nói phụ họa vào.

"Mà nhắc mới nhớ, con bé quét dọn phòng của thiếu gia bây giờ vẫn còn sợ kìa. Tôi với những người khác đều an ủi nó nhưng nó vẫn sợ trối chết"

"Haizzz, cũng vì đồng tiền bát gạo nuôi tấm thân mà thôi chứ hầu hạ người đời lấy gì mà sướng"

Người phụ nữ thở dài, lắc đầu ngán ngẩm than trách về số phận của những kẻ nghèo khó như mình.

Park Jimin vô tình nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện. Hóa ra anh đã biết rồi sao ? Có phải vừa nãy anh nghi ngờ cậu không ? Jimin nhìn chăm chăm vào chân mình mà nở nụ cười yếu ớt, anh nghi ngờ cậu cũng được mà không nghi ngờ cũng chẳng vấn đề gì, chỉ là chuyện cậu gây ra lại lây họa cho kẻ khác mà thôi.

Min Yoongi đã sử dụng mẹo tâm lý, người bình thường ai cũng đều sẽ nghĩ rằng khi đặt mật khẩu phải dùng những mật khẩu mạnh, không ai biết. Nhưng anh đã biết và đánh vào tâm lý đó, mật khẩu anh đặt không có gì ngoài một dãy số bắt đầu từ 0-9, nhìn thì rất dễ nhưng chẳng ai lại nghĩ đến Yoongi sẽ làm vậy.

Lần thứ hai cậu vào phòng anh, Jimin chỉ là muốn thử một chút nhưng không ngờ lại mở được két sắt.

Giây phút nhìn thấy bản hợp đồng, biết rằng chỉ cần đem nó giao cho người đàn ông kia thì Yoongi sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa, Yoongi của cậu sẽ bình an, ấy nhưng toàn thân cậu lại phát run, dùng sức mấy lần mới có thể cầm nó lên.

Park Jimin cậu đã phản bội lại anh rồi, thật tệ hại.

Cậu không còn dám đem tình yêu dơ bẩn này của mình để yêu anh nữa... Vốn dĩ đã không tương xứng giờ lại không đáng một đồng.

Rẻ mạt...

"Này Park Jimin"

"Dạ, có tôi"

Có tiếng người gọi cậu, Jimin nhanh chóng đi tới.

"Cậu đi đâu từ sáng đến giờ không thấy xác vậy ? Muốn trốn việc có phải hay không ?"

Cậu ngại ngại gãi đầu, cúi đầu xin lỗi, nói rằng mình sẽ không như vậy nữa.

Người kia thấy bộ dạng cậu khúm núm, chật vật lại biết điều, liền mở giọng sai bảo như bà chủ nhưng lại quên rằng mình không hơn vai vế của cậu là bao.

"Cậu đi mua những thứ này đi, cho cậu một tiếng đồng hồ không được chậm trễ"

Park Jimin không nói gì, chỉ gật đầu rồi nhận lấy tờ giấy mà người kia đưa, lững thững đi ra ngoài bằng cửa sau.

Siêu thị cách đây khá xa, nếu đi xe cũng phải mất 15-20 phút, cậu lại đi bộ nên không còn cách nào ngoài việc chạy thục mạng để kịp mua về trong vòng một tiếng đồng hồ, nếu quá giờ cậu hôm nay lại phải nhịn cơm mất.

Thật ra cậu không nghèo đến mức không có tiền mua cơm, dù thứ cậu mua cũng chỉ là mấy gói cháo ăn liền nhưng cả ngày làm việc quần quật lại phải nhịn đói, siêu thị cách đây quá xa, với thân thể đau nhức này cậu không có đủ sức để đi nữa.

Park Jimin trước kia cũng trổ mã thành thanh niên cao lớn khỏe mạnh nhưng đến vài năm gần đây cậu đã không còn như trước mà đánh đánh đấm đấm, khua chân múa tay được nữa.

Bây giờ cho dù không ai làm gì cậu, cậu cũng đã đau run rẩy cả người.

Thật sự không thể chịu đòn như trước được nữa.

.....

Park Jimin mang trên mình một đống đồ lỉnh kỉnh, chật vật đi từng bước về phía trước. Hầy, nếu cứ đà này làm sao mà về trước khi hết một tiếng đồng hồ đây ?

Cậu vừa đi vừa nghĩ, chắc hôm nay lại phải nhịn đói nữa rồi. Cậu đúng là vô tích sự mà, thảo nào chồng không thích đến ba cũng chẳng ưa. Mà nói đúng hơn là chẳng ai thèm thích cậu.

"Cậu Jimin, cậu đi đâu vậy ? Có cần tôi chở không ?"

Một giọng nói mềm mại dễ nghe vang lên phía sau, cậu giật mình xoay đầu lại nhất thời cơ thể cứng đờ.

"Chào..chào thiếu gia..Oh"

Jimin nheo nheo đôi mắt lại, tiếp tục mở miệng.

"Thiếu gia..cũng có việc đi qua đây sao ? Vậy thì trùng hợp quá"

Oh Hanseok dừng hẳn xe lại bên đường, đáp lại lời cậu qua cửa kính xe ô tô. Oh Hanseok vừa cười vừa nói.

"Đúng rồi, tôi đang trên đường đến Min gia. Còn cậu thì sao, cậu muốn đi đâu hay để tôi chở cậu đi nhé ?"

Như hiểu được suy nghĩ của Jimin, Oh Hanseok tiếp tục lên tiếng.

"Cậu cứ lên xe đi, không có phiền tôi đâu"

Ánh mắt cậu như có như không xuất hiện một chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã giấu nhẹm xuống đáy mắt.

Oh Hanseok giúp cậu cất đồ vào cốp xe rồi cả hai cùng ngồi vào trong. Rất nhanh sau đó, chiếc xe của Hanseok lại tiếp tục bon bon trên đường.

Đúng như cậu nghĩ, không khí bên trong xe ngột ngạt đến khó tin.

Jimin căng thẳng không dám động đậy cũng không biết phải nói cái gì, bất giác mà nhìn Oh Hanseok ngồi bên ghế lái. Đến giờ Park Jimin mới có cơ hội nhìn kỹ người này, làn da cậu ta rất trắng lại mịn màng không chút khuyết điểm, bờ môi mỏng đỏ hồng lại có chút ẩm ướt, gò má, sóng mũi cao, đôi lông mày thanh tú. Đặc biệt là đôi mắt nhìn rất có hồn. Cậu ấy...thật quá đẹp rồi.

Dường như tất cả những gì tốt nhất cũng đều hướng về phía cậu ấy. Nhan sắc, gia cảnh, tình yêu... Tính cách cậu ấy cũng rất tốt, rất dịu dàng... Quá hoàn hảo rồi còn gì.

Min Yoongi của cậu đã chọn đúng người rồi. Sau này kết hôn với Oh Hanseok chắc chắn anh ấy và cả Jihuyn đều sẽ rất hạnh phúc. Cậu tin Oh Hanseok sẽ là một người ba nuôi tốt, Min Jihuyn sẽ có một người ba đáng để tự hào rồi.

"Cậu Jimin ? Cậu sao thế ?"

Oh Hanseok nhận ra ánh mắt khác thường của người bên cạnh nên lên tiếng hỏi.

"A ? Tôi xin lỗi..xin lỗi, tôi vô lễ quá.."

Park Jimin giật mình một chút, không quên phải nói lời xin lỗi.

Đến cả giọng nói mà cũng mềm mại dễ nghe như vậy.. Chẳng như cậu, khàn đặc đến nghe cũng khó mà nghe được.

Cậu tự nghĩ rồi tự cười nhạo mình, chẳng biết lúc trước cậu lấy đâu ra dũng khí mà đi theo đuổi anh với ngoại hình xấu xí này vậy cà ? Đúng là làm trò hề cho thiên hạ xem, ai cũng thấy cậu không xứng với anh, chỉ có mình cậu là ngu xuẩn không nhận ra.

Yoongi, xin lỗi, em gây phiền phức cho anh rồi.

"Cậu kết hôn rồi đúng không ?"

Oh Hanseok vẫn lái xe nhưng lại hướng mắt  về phía cậu hỏi.

Jimin bất ngờ đến cổ họng nghẹn ứ, chẳng lẽ..cậu ấy biết hết rồi ?

Nghĩ vậy, sắc mặt vốn không được khả quan cho lắm của cậu lại thêm trắng bệch ra, ấp a ấp úng nửa ngày vẫn không nói ra được một chữ.

Oh Hanseok phì cười với biểu cảm đó, nhẹ nhàng nói tiếp.

"Sao cậu lại như vậy ? Tôi chỉ hỏi bình thường thôi mà. Chẳng qua vừa nãy cất đồ cho cậu tôi thấy vài bộ đồ trẻ con nên tôi đoán cậu hẳn là kết hôn rồi đi ?"

Oh Hanseok nhìn cậu chờ đợi câu trả lời.

Nỗi bất an trong lòng đột ngột được giảm xuống, Jimin thầm thở phào một hơi mới vui vẻ nói rất rành mạch.

"Ừm, tôi kết hôn rồi. Chồng tôi anh ấy rất tốt, tôi rất yêu anh ấy"

Phải, anh ấy là người tốt nhất trên thế giới luôn..

Chỉ là cậu chưa may mắn được hưởng thụ sự tốt đẹp ấy của anh mà thôi.

"Oh, coi bộ cậu và chồng cậu hạnh phúc quá nhỉ ? Nhìn cậu kìa, chưa gì đã đỏ mặt rồi"

Oh Hanseok nhìn Jimin, không kìm được mà cười.

Park Jimin thôi nhìn cậu ta, nhìn con đường trước mắt, nụ cười trên môi vẫn còn đó nhưng cất giấu bên trong là nổi u buồn không ai thấu hiểu được.

"Phải, chúng tôi sống..hạnh phúc lắm.."

Cậu nói thật mà, mỗi ngày vẫn có thể thấy anh sáng đi tối về, ăn đồ cậu nấu, dù cho chỉ dám đứng nhìn trong bóng tối cũng là hạnh phúc rồi.

Một hạnh phúc nhỏ bé của riêng cậu.

Oh  Hanseok gật đầu thầm chúc mừng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của Jimin, nhưng chỉ trong chốc lát lại khó hiểu mà hỏi.

"Nhẫn cưới của cậu đâu rồi ? Cậu để quên ở đâu rồi à ?"

Tưởng chừng là một câu hỏi rất đơn giản nhưng lại khiến vết thương lòng của người nào đó bị xé toạc, máu chảy đầm đìa, tâm can đau đến tê tê liệt liệt. Toàn thân Park Jimin run rẩy nhưng vẫn cố gắng nén lại hết sức có thể, cậu cúi đầu nhìn xuống bàn tay trơ xương của mình, không biết nghĩ gì liền nắm lại, đút tay vào túi áo.

Cậu nhanh chóng ngẩng lên, cười ha hả.

"Haha, nhẫn cưới á hả ? Không phải tôi bỏ quên gì đâu, tại vì tôi không thích đeo đó. Chồng tôi cũng bất mãn lắm nhưng anh ấy cũng không ép tôi, miễn tôi vẫn là chồng nhỏ của anh ấy là được"

Oh Hanseok há miệng kinh ngạc, cảm thán.

"Cũng có loại tình huống này nữa sao ? Chồng cậu cưng cậu thật"

Park Jimin không nói gì, cậu cười rất tươi nhưng trong mắt lại ẩn nước.

.....

Rảnh nên tranh thủ viết

.....

Tác phẩm thuộc bản quyền của MinJy, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro