Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Oh Hanseok há miệng kinh ngạc, cảm thán.

"Cũng có loại tình huống này nữa sao ? Chồng cậu cưng cậu thật"

Park Jimin không nói gì, cậu cười rất tươi nhưng trong mắt lại ẩn nước.

Nhẫn cưới sao ?  Cậu làm gì có phước phần ấy...

.....

"Mẹ à, sao mẹ lại không nói cho con ?"

"Nói cho con ? Con trước giờ quan tâm đến Park Jimin sao ?"

Min phu nhân khó hiểu, khẽ khàng nhấp một ngụm trà nóng vừa nhìn con trai, một loạt hành động của bà đều toát lên vẻ quyền quý cao sang.

Min Yoongi nghe bà nói vậy nhất thời cứng họng không thốt nên lời. Min phu nhân nói đúng, trước giờ anh có bao giờ để ý đến Park Jimin đâu, việc gì Min phu nhân phải nói với anh cơ chứ.

Nghĩ thì nghĩ là thế nhưng anh vẫn cố chống chế cho cái lý lẽ của mình.

"Đúng là con chưa quan tâm cậu ta bao giờ nhưng dù sao cậu ta cũng không phải một người làm đơn thuần, cậu ta đã có con với con, chí ít cũng phải nói với con một tiếng"

Min phu nhân không muốn cãi vã với con trai mình chỉ đành thỏa hiệp chiều theo ý anh, nhưng không có nghĩa là bà buông tha.

"Con còn biết là mình có một đứa con trai rồi cơ à ?"

Dù bà không thích Park Jimin nhưng bà vẫn thương đứa bé mà cậu ta sinh ra, thế nên mỗi lần bà thấy đứa con trai quý tử nhà mình lạnh nhạt, không quan tâm đến chính con trai ruột của nó, bà vẫn không thể yên lòng.

Bà không thể sống đời ở mãi, sẽ có lúc bà già rồi chết đi, đến lúc đấy đứa cháu của bà sẽ thế nào khi sống với một người cha không yêu thương nó ?

Min Yoongi cứng họng lần hai, chẳng nói chẳng rằng đăm đăm đi ra khỏi phòng khách. Ấy nhưng chỉ đi được ba bước anh lại ngoảnh lại hỏi mẹ mình.

"Mẹ biết vì sao cậu ta lại đến đây làm việc không ?"

Min phu nhân tay cầm cuốn tạp chí thời trang, thong thả vắt chéo chân trên bộ ghế gỗ, nhàn nhạt trả lời.

"Cậu ta nói muốn kiếm thêm thu nhập nhưng cũng muốn có thời gian chăm sóc Jihuyn, mà những công việc bên ngoài thường tan làm rất trễ nên cậu ta đến đây xin làm giúp việc. Mẹ thấy cậu ta làm được việc nên nhận vào thôi"

Anh cảm thấy có gì đó sai sai, nhanh chóng hỏi thêm.

"Mẹ không cho tiền cậu ta mỗi tháng sao ?"

Lời anh vừa dứt, bàn tay đang lật dở trang giấy cuốn tạp chí của bà dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh đang đứng trước cửa, bà mở miệng nói như đang nghe chuyện cười.

"Sao mẹ phải cho cậu ta ? Cậu ta dù có con với con nhưng dòng họ này không ai chấp nhận một người "con dâu" như cậu ta, không cần phải làm theo quy luật"

Ở Min gia có một quy luật là con trai hoặc con gái sau khi kết hôn, con rễ hoặc con dâu của Min gia đều sẽ nhận được một số tiền để sinh sống. Dù họ có giàu thì số tiền ấy vẫn phải nhận.

Vì đã kết hôn với con cháu Min gia nên đó chỉ là một quy luật để đảm bảo cuộc sống của những người trong dòng họ mà thôi.

Anh đứng im tại chỗ, cảm thấy đầu mình ong ong cả lên. Vậy là..cậu ta từ khi kết hôn với mình không nhận được một đồng nào sao ? Suốt ba năm qua cậu ta đã trải qua như thế nào ?

Yoongi ngẫm nghĩ, với thân hình nhỏ bé gầy guộc ấy...thì cậu ta làm được cái gì cơ chứ ?

Rõ ràng trong thâm tâm anh cũng không coi cậu là gì của mình nhưng anh cũng không có nghĩ đến khả năng này.

"Chào thiếu gia Oh"

Mãi mê suy nghĩ, anh bị đánh thức bằng tiếng động cơ xe ô tô phía cổng và âm thanh chào hỏi của người làm. Anh ngoảnh mặt ra, Oh Hanseok tới rồi.

Yoongi không suy nghĩ nữa, nhanh chân bước đến chiếc xe trắng. Tức khắc đã có một thân một mình lao ra ôm anh chặt cứng, giọng nói mềm mại dễ nghe lập tức vang lên kèm theo cả tiếng cười khúc khích.

"Yoongi hyung"

Anh cúi đầu xuống nhìn thân ảnh đang ôm lấy mình, dường như đã quá quen với hành động này của ai kia, anh cười khẽ rồi xoa đầu Oh Hanseok.

"Em đến rồi sao, mau vào trong thôi, mẹ anh đang đợi em đấy"

Oh Hanseok cười đến híp cả mắt, khuôn mặt xinh đẹp trắng trắng thập phần đáng yêu.

"Ừm, em biết rồi, em vào trong liền"

Hanseok nhìn anh nhưng nhận ra anh đang nhìn điều gì đó ở phía sau. Oh Hanseok cũng quay lại, tiện miệng hỏi.

"Anh nhìn gì vậy ?"

Bấy giờ Min Yoongi mới sực tỉnh. Anh tiếp tục xoa đầu cậu ấy rồi nói.

"Em vào trước đi nhé, anh đi đây một chút sẽ vào sau"

Hanseok buông anh ra, không hỏi nhiều mà nhanh chân đi vào phòng khách với Min phu nhân, trên tay cầm một số đồ để tặng bà.

Min Yoongi đợi Oh Hanseok vào trong mới bắt đầu bước từng bước đi tới một con hẻm cách đó khá xa. Đường dài cũng thành ngắn, Yoongi chân dài đi chưa đến 5 phút đã tới nơi.

Khi tới, đập vào mắt anh là hình ảnh Park Jimin ngồi giữa một đống đồ lỉnh kỉnh, sắc mặt dường như không ổn cho lắm, mồ hôi còn chảy rất nhiều.

Cậu lờ mờ nhìn thấy một đôi chân thon dài cùng với đôi giày da bóng loáng trước mặt. Cậu thấy nó rất quen mắt, khi ngước lên thì không khỏi giật mình trong chốc lát.

"Yoongi.."

"Sao anh ở đây vậy, anh muốn em làm gì sao ?"

Cậu đã xin Oh Hanseok cho cậu xuống xe một đoạn xa lắm rồi, cậu biết Oh Hanseok sẽ tới Min gia nên không còn cách nào khác là phải giả vờ xuống xe giữa chừng rồi tự mình đi bộ về biệt thự chính.

Chỉ là..có lẽ cậu đến không đúng lúc rồi, Jimin thấy cậu ấy và anh ôm nhau, anh còn cười với cậu ấy nữa.. Một nụ cười mà Park Jimin luôn khao khát.

Giây phút đó sức lực cậu như bị hút cạn, trái tim không hiểu vì sao nổi lên một trận đau đớn cùng cực, thân thể run rẩy không ngừng. Park Jimin đứng đực ra như thế mất mấy giây, sau đó liền hiểu chuyện mà trốn vào trong góc đường, lại không nhịn được mà rơi nước mắt.

Park Jimin thật không hiểu bản thân mình nữa rồi, lần nào cũng vậy, khi thấy anh và cậu ấy thân mật, nước mắt cậu như suối mà tuôn trào, đây vốn dĩ đâu phải lần đầu cậu chứng kiến cảnh này đâu cơ chứ, còn khóc cái gì...

Đáng lí ra cậu phải mỉm cười thật tươi mà chúc phúc cho hai người họ chứ.

Xin lỗi Yoongi, em ích kỷ quá có phải không ?

Xin lỗi anh, lần sau em sẽ sửa mà, đừng giận em.

Anh thấy sắc mặt cậu kém đi, có chút lo lắng mà ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

"Cậu làm gì mà lại ở đây, cậu có ổn không vậy ?"

Jimin cúi đầu che hết đi nổi thống khổ trên mặt, nói đại một lý do.

"Anh đừng quan tâm, em không có sao, không sao hết, chỉ là..em chỉ là mệt nên mới nghỉ một chút thôi, bây giờ em sẽ đi liền..đi liền.. anh cũng trở về đi, ở đây lạnh lắm sẽ bị cảm đó"

Trời sắp sang đông rồi, anh không có mặc áo ấm lại ra ngoài đường như vậy, chắc chắn sẽ bị cảm mất. Cậu chỉ quan tâm đến người khác mà chẳng hay bản thân mình còn ăn mặc phong phanh hơn cả anh.

Park Jimin cầm đống đồ, cắn răng để đứng lên một cách bình thường nhất có thể. Anh cũng đứng dậy, ánh mắt vẫn đổ dồn lên thân ảnh run run bên cạnh. Người thì nhỏ như vậy mà không biết lấy đâu ra sức để mang vác đống đồ ấy nữa.

"Đi thôi Yoongi"

Cậu ngẩng lên nhìn anh, cười rất tươi. Khi ở bên cạnh anh, cậu muốn được mỉm cười nhiều nhất có thể, để sau này khi không còn trên thế gian này nữa, cậu sẽ không cảm thấy hối tiếc.

Min Yoongi không nói gì, bước đi trước cậu.

Anh đã đi được một đoạn rồi mà Jimin vẫn đứng im một chỗ, cẩn thận dùng đôi mắt hoen đỏ nhưng tràn ngập tình yêu ấy mà nhìn bóng lưng anh.

Ánh sáng yếu ớt của Mặt Trời chiếu xuống kéo dài bóng lưng anh ra phía sau, trong khoảnh khắc đó cậu cảm nhận bóng lưng ấy thật mạnh mẽ, thật to lớn, lớn đến nỗi hoàn toàn che lấp cậu, che lấp đi một con người nhỏ bé luôn lặng lẽ đi theo sau, moi móc trái tim dâng hiến cho người mình yêu rồi lại lặng lẽ biến mất mà không cần một sự đền đáp nào.

Từ lúc chào đời, Jimin đã là một sự đẽo gọt sơ sài của tạo hóa, là một thứ dư thừa.

Nếu em không có trên đời này thì tốt quá rồi, em cũng mong mình chết đi, như vậy em sẽ không gây phiền phức cho ai, cũng không làm anh phải đau khổ như vậy.

Nhưng mà Yoongi à, em thực sự rất yêu anh.

Anh có nghe thấy không ?

Min Yoongi, em yêu anh.

Em yêu anh..

Em yêu anh..

Em yêu anh..

.....

Tác phẩm thuộc bản quyền của MinJy, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro