Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

"Dạ mẹ, con nghe"

"Cậu chuẩn bị đi, 15 phút nữa phải có mặt ở nhà tôi "

"Vâng, con biết rồi thưa.."

*Tút tút*

Cậu còn chưa nói xong Min phu nhân đã tắt máy cái rụp, cậu nhìn màn hình điện thoại đã tối thui từ nãy giờ rồi nhanh chóng đứng lên, chuẩn bị đến biệt thự chính Min Gia.

Sửa soạn xong cậu bắt một chiếc taxi đến biệt thự chính. Vốn dĩ biệt thự phụ cậu ở cũng có xe nhưng bác quản gia đã lấy chở Min Jihuyn đến nhà trẻ.

Xem chạy một lúc đã đến Min Gia. Cậu lủi thủi đi vào trong, mới bước đến phòng khách đã chạm mặt với Min phu nhân gồi chễm chệ trên ghế, ở bà toát ra sự quý phái.

"Chào mẹ, con mới tới"

Cậu cẩn thận chào hỏi bà, Min phu nhân không nhìn cậu một cái, lên giọng.

"Cậu còn nhớ ngày mai là ngày gì không ?"

"Dạ nhớ chứ ạ, ngày mai là sinh nhật của Yoongi"

Cậu trả lời Min phu nhân bằng chất giọng cao vút. Cậu làm sao có thể quên được ngày quan trọng này chứ !

Tiếp tục dán mắt vào mấy cuốn tạp chí thời trang, Min phu nhân tiếp tục.

"Nhớ thì tốt, chắc cậu cũng tự hiểu tôi gọi cậu đến đây để làm gì đúng không ?"

"Vâng, con hiểu"

"Vậy thì mau đi làm đi"

Mặc dù không thích cậu nhưng bà không thể phủ nhận một điều rằng cậu nấu ăn rất ngon, so với đầu bếp Min gia còn tốt hơn mấy phần. Bà vô tình biết được trong một lần đến thăm cháu nội, cũng vì thế mà cậu trong mắt bà có một chút giá trị chứ không đời nào bà thèm đếm xỉa đến người "con dâu" bị lãng quên này.

Min phu nhân dứt lời, cậu cũng lễ phép cúi đầu rồi nhanh chóng đi xuống phòng bếp.

Mới bước vào đập vào mắt cậu là phòng bếp tràn lan người, cũng phải có hơn 10 đầu bếp hàng đầu được ông bà Min cất công thuê về để chuẩn bị dịp sinh nhật cho con trai quý tử. Nhìn khung cảnh trước mặt, cậu đột nhiên cảm thấy tủi thân. Nếu như cậu không có tài nấu ăn thì ba mẹ chồng có để cậu vào mắt không ?

"Này, đến rồi sao không vào đi, không thấy mọi người đang làm à ?"

Cô giúp việc đi ngang qua thấy cậu đã đến mà không chịu vào trong làm việc liền lên tiếng nhắc nhở nhưng không giấu nổi sự chua ngoa.

Cậu giật mình quay đầu lại, giọng lúng túng.

"À xin lỗi, bây giờ tôi sẽ vào liền"

Cô giúp việc khinh khỉnh nhìn bộ dạng khúm núm của cậu, trong lòng càng thêm coi thường, cô không thèm đáp lại mà cong mông bỏ đi.

Còn nhớ ba năm trước, lần đầu tiên cậu được đến Min gia cùng anh sau khi kết hôn, cậu đã rất vui, luôn miệng hỏi anh có phải chuẩn bị gì không, đến lúc đó phải nói năng cư xử ra sao, anh chẳng nói chẳng rằng quát một câu lạnh lùng.

"Cậu im đi, phiền phức quá rồi đấy"

Tuy không phải lần đầu tiên, nhưng khi bị anh quát tháo cậu vẫn không kìm được mà giật mình, không kìm được mà nhói trong tim. Khóe mắt cậu hồng hồng, cười xòa với hắn.

"Hề hề, em biết rồi, anh đừng tức giận"

Anh không nhìn cậu chỉ tập trung lái xe.

Nhớ không nhầm thì kể từ lần đó cậu không còn luyên thuyên nhiều lời khi ở cạnh anh nữa vì cậu sợ anh sẽ tức giận.

Ba năm làm chàng dâu ở Min gia nhưng số lần cậu đặt chân vào đây chỉ đếm trên đầu ngón tay ít ỏi, số lần được gặp ba mẹ chồng cũng ít đến đáng thương. May ra ở những dịp đặc biệt tổ chức sự kiện gì đó cậu mới được "mời" đến.

Ban đầu người trong Min gia cũng khép nép khi nói chuyện với cậu nhưng dần dần về sau, khi bọn họ hiểu rõ cậu đối với Min gia không được coi trọng thì bọn họ đã không còn cung kính như trước, cô giúp việc vừa nãy là một ví dụ điển hình.

Thân là chồng nhỏ của anh nhưng đến cả sự coi trọng cơ bản nhất cũng không có, cậu cũng biết thân biết phận mà im lặng. Đối với những chuyện này cậu không để ý, chỉ cần mọi người vẫn cần cậu giúp đỡ là tốt lắm rồi. Chí ít cậu sẽ cảm thấy bản thân mình vẫn còn giá trị.

.....

Rất nhanh trời đã tối, giờ tổ chức sinh nhật cũng sắp bắt đầu, khách khứa đến ngày một đông chẳng mấy chốc đã chật cứng. Hầu hết là các đối tác làm ăn của Min thị, còn có các quý bà bạn của Min phu nhân và một số ít là bạn bè của anh. Không cần nói cũng biết họ là công tử nhà giàu, là hào môn thế gia.

Từ lúc vào đây cậu xoay như chong chóng, làm đủ thứ chuyện. Lại nói, những người đầu bếp kia lại rảnh rỗi hơn, đứng nhìn cậu làm lâu lâu lại nói vài câu. Cậu cũng không dám nói gì, chịu đựng và làm tất cả. Vì vốn dĩ cậu không có tiếng nói.

Phía xa xuất hiện năm chiếc siêu xe đang đi tới, hai bên lối đi đã được bảo vệ dọn dẹp, cửa lớn cũng đã được dọn sẵn. Khách mời hiếu kỳ đưa mắt liếc nhìn xem chủ nhân của chúng là ai.

Đầu tiên là chiếc Aston Martin, tiếp theo là chiếc Ferrari, tiếp nối là một chiếc Bugatti và một chiếc Porsche đỏ, cuối cùng là chiếc moto đen tuyền MV Agusta. Chủ nhân lần lượt của chúng là Min Yoongi, Jung Hoseok, Kim Taehyung, Kim Seokjin và Jeon Jungkook. Năm người họ điều là quý tử của bốn gia tộc và là hội bạn của anh.

"Yahhh, sao mấy người không chịu nhường tôi thế hả, đã cố gắng chạy nhanh thế rồi mà vẫn ở cuối"

Jungkook trên tay cầm chiếc mũ xe moto để lên yên xe, vừa làm vừa bất mãn nói lớn.

Bốn người còn lại nhìn nhau cười, Seokjin nói giọng trêu chọc.

"Tao đã nói rồi, mày không thắng nổi đâu em trai ạ"

Jungkook nhìn bộ dạng kiêu ngạo của ông anh cả trong hội bạn liền muốn đấm cho mấy cái.

"Thôi đừng tào lao nữa, mau vào trong"

Trong hội bạn, anh luôn là người giải vây những tình huống như thế này, và cũng là người được cho là "bình thường" nhất.

Cả năm người nối đuôi nhau vào trong Min gia. Khách khứa xung quanh nhìn họ chăm chăm, nét mặt không khó để nhìn thấy được sự hứng thú trên đó.

.....

"Jimin đã làm xong hết chưa ?"

"Xong hết rồi, bây giờ có thể đem ra"

Cậu mệt thở không ra hơi tựa lưng vào tường nghỉ ngơi.

Lời cậu vừa dứt liền có một nhóm người mặc đồ phục vụ vào trong đem đồ ra.

Chờ họ đi ra hết, cậu không nhịn được liền trượt theo bức tường lạnh ngồi thụp xuống, đem khuôn mặt chôn vào hai đầu gối, trán đẫm mồ hôi chảy dọc xuống bên thái dương thấm vào quần áo.

Vừa nãy nấu nướng cậu đi lại quá nhiều, còn phải cúi đầu nhiều lần thế nên đã ảnh hưởng đến vùng eo không ít. Vùnng eo của cậu kể từ ba năm trước đã không còn lành lặn vì sinh con, đốt sống lưng cũng bị ảnh hưởng. Mỗi lần dùng quá sức đều đau đến nổi không thở được. Lần trước ở nhà anh xô cậu làm cậu va phải cạnh bàn, lần đó đau vô cùng, cậu phải hít vào hai ngụm khí lạnh mới có thể đứng vững không khụy ngay trước mặt anh.

Dù đau nhưng cậu cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi một giây nào. Nếu làm vậy sẽ ảnh hưởng đến buổi sinh nhật của Yoongi, cậu không muốn làm anh ấy tức giận, vì khi anh tức giận anh sẽ ghét cậu thêm một chút nữa. Mà cậu làm sao lại muốn anh ghét mình được, cảm giác người mình yêu lại căm ghét mình nó khó chịu lắm.

Cậu chịu đau cũng quen rồi nên chút này cậu chịu đựng được.

Ngồi một lúc khá lâu cơn đau muốn bẻ gãy lưng cậu ra làm đôi dần dịu đi, cậu đứng lên vào nhà vệ chỉnh trang lại bộ dạng cho đỡ nhếch nhác rồi từng bước nhỏ đi ra ngoài. Và tất nhiên là sẽ đi ra bằng cổng sau.

Những lần trước cũng vậy, cậu đến sẽ vùi đầu làm việc sau khi làm xong sẽ đi về bằng cổng sau, sự hiện diện của cậu dường như chẳng ai để ý. Hết giá trị rồi thì không cần nữa.

Sắp ra khỏi Min gia đột nhiên có thứ gì đó níu kéo cậu lại, cậu vừa muốn đi mà lại muốn ở lại. Khẽ cắn răng, cậu đi một con đường nhỏ khác đến nơi diễn ra buổi tiệc.

Cậu muốn nhìn thấy anh..

Nhìn một chút thôi rồi cậu đi.

Tuyệt đối sẽ không ai phát hiện ra đâu.

Đứng nơi khóc khuất, cậu nhìn anh đang ở giữa buổi tiệc. Hôm nay anh điển trai quá, tuy thường ngày đã thấy anh rất đẹp rồi nhưng hôm nay đặc biệt lại đẹp hơn mấy phần. Cậu nhìn anh không rời mắt, nỗi bi ai trong lòng cũng mềm xuống.

"Cậu là phục vụ sao, giúp tôi đem rượu ra bàn của Min thiếu gia đi"

"Tôi khô.."

"Vậy nhé, tôi có chuyện phải đi bây giờ"

Nam phục vụ đẩy khay đựng rượu cho cậu rồi chạy đi mất, cậu không kịp nói gì thêm.

Nhìn rượu trên tay lại nhìn anh cách đó không xa, cậu hít thở sâu kìm lại cảm giác hồi hộp trong lòng, cẩn thận bước đến gần.

Cậu cũng muốn biết khi anh thấy cậu sẽ có phản ứng như thế nào.

Phản ứng như thế nào..

"Tôi đem rượu tới ạ"

Cậu cúi đầu đi tới bàn hội bạn của anh, cẩn trọng cầm lấy chai rượu cùng sáu cái ly để trước mỗi người.

Khoan, sáu cái ly ?

Cậu tuy thắc mắc nhưng vẫn không giám ngẩng đầu, nhưng cậu cũng thật thắc mắc không biết anh có phản ứng gì. Cuối cùng cậu cũng ngẩng mặt lên nhìn anh.

Anh rõ ràng có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng dấu nhẹm đi, quay sang Oh Hanseok, anh cười.

"Hanseok, em uống đi"

"Được, cảm ơn anh, Yoongi"

Chất giọng này, nghe quen quá.
Cậu quay sang nhìn người đối diện với anh, nhận ra có sáu cái ly vì một cái là của Oh Hanseok - thanh mai trúc mã của anh từ hồi nhỏ và cũng là..người cậu ghen tị nhất.

Anh có tình cảm với Oh Hanseok, không phải cậu..

Cậu trơ ra nhìn anh cùng cậu con trai tên Hanseok kia nói cười quên luôn cả việc rời đi.

"Người quen của mày à ?"

Jung Hoseok nhận ra ánh mắt của cậu nhìn anh chăm chăm liền huých tay anh hỏi.

Yoongi giật mình quay lại vẫn thấy cậu đứng đó, trên mặt thoáng có tia mất tự nhiên, dửng dưng nói.

"Ừm, có quen, là phục vụ mẹ tao thuê"

Mấy người còn lại gật gật đầu cũng không nói gì thêm.

Cậu tròn mắt nhìn anh trong chốc lát rồi cũng rũ mắt, cúi đầu xuống, cung kính nói.

"Xin lỗi đã thất lễ, tôi xin phép"

Nói xong cậu liền quay đầu rời đi, thân ảnh đơn bạc của cậu hòa lẫn vào dòng người đông đúc rồi hoàn toàn biến mất.

"Aaa"

Cậu bị đụng ngã xuống đất nhưng khi nhìn thấy trước mắt là đôi giày da và giày cao gót đắt tiền cậu liền biết bản thân mình phải là người xin lỗi. Cậu khó khăn đứng lên, nói.

"Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi, tôi không cố ý"

"Park Jimin ?"

Một giọng nói trầm vang lên trên đầu.

Cậu ngước lên nhìn. Là ba !

Cậu vui sướng nhìn ông, ánh mắt lấp lánh dường như quên luôn chuyện vừa nãy.

"Là anh sao Jimin, em nhớ anh lắm đó"

Bấy giờ cậu mới để ý người phụ nữ bên cạnh, hóa ra là Park Tae Hee - em gái cùng cha khác mẹ với cậu. Đối diện với Park Tae Hee nhất thời cậu trở nên lúng túng.

Park Tae Hee thầm đánh giá cậu một lượt từ trên xuống dưới, thầm nghĩ trong đầu rằng bộ dạng cậu tầm thường, bẩn thỉu y như bà mẹ của anh ta vậy ! Nghĩ là thế nhưng Park Tae Hee ngoài mặt vẫn tỏ ra thân thiện, nở nụ cười giả tạo

"Anh làm gì ở đây vậy ? À, chồng anh ở đâu rồi sao không đi chung với anh ?"

Giọng Park Tae Hee không thể giấu nổi sự trào phúng, khinh thường. Cô ta nhắc đến anh bởi vì cô ta biết đến cuộc hôn nhân ép buộc này !

Cậu cười gượng gạo.

"Anh ấy..anh ấy đi tiếp khách rồi, à ba, dạo này ba khỏe không ạ ?"

Cậu phớt lờ Park Tae Hee đổi sang chủ đề khác.

Biểu cảm mất tự nhiên biểu hiện rõ rệt trên khuôn mặt ông Park, ông sợ người khác sẽ nghi ngờ mối quan hệ giữa ông và cậu.

"Oh, chào ngài Park"

Một vị khách sau lưng cậu lên tiếng đi tới.

"Chào anh, lâu rồi không gặp"

Ông Park tay nắm lấy tay con gái vừa cười nói đáp lại vừa kéo Park Tae Hee lướt qua cậu. Tỏ ra không hề quen biết.

Cậu lại một lần nữa trơ trọi giữa biển người.

Bóng dáng hai người họ đi xa dần nhưng cậu vẫn thấy được ông Park cưng chiều xoa xoa đầu Park Tae Hee. Cậu đỏ mắt nhìn, quay lại phía anh.

Anh đang cười với Oh Hanseok..

Cậu mỉm cười nhẹ, cúi đầu thật thấp đi ra khỏi nơi ồn ào đông đúc.

"Mày lại quên rồi Park Jimin, mày vốn dĩ là người thừa"

Nói ra điều này có lẽ sẽ khó tin, nhưng ngoài Min gia và bố mẹ cậu thì chẳng một ai biết được anh và cậu đã kết hôn và có một đứa bé. Cũng phải, cậu là sự cố mà chẳng ai mong muốn. Vốn dĩ Min gia và dòng họ Oh có ý định sẽ cho anh và Oh Hanseok kết hôn, anh cũng có tình cảm với cậu ấy. Mọi chuyện đang tốt đẹp thì cậu đã nhảy vào và phá hoại hết tất cả mọi thứ. Là cậu gây ra mà, hậu quả như thế nào cậu cũng phải chịu đựng.

Cậu vẫn còn nhớ như in ba năm về trước, hôn lễ của cậu và anh diễn ra ngay trong Min gia này nhưng lại nhỏ và sơ sài đến đáng thương. Thậm chí khách mời chỉ có thành viên hai bên, thậm chí còn không có phông rạp hay nhạc, chỉ đơn độc người cha sứ phía trước.

Và cậu..không có đồ cưới.

"Park Jimin, con có đồng ý lấy Min Yoongi không ?"

"Con đồng ý"

Cậu trả lời cha sứ, mỉm cười thật tươi. Khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc vô bờ.

"Min Yoongi, con có đồng ý lấy Park Jimin không ?"

Anh cúi đầu, không nói.

"Ta lặp lại lần nữa, Min Yoongi con có đồng ý lấy Park Jimin không ?"

Anh nhìn cha sứ, do dự rất lâu, lâu đến nổi cậu nghĩ rằng anh sẽ không đồng ý.

"Con..đồng..ý"

Chỉ có 3 từ nhưng dường như anh phải dùng hết sức mới có thể trả lời. Và cậu có thể nhìn thấy được, khi đó cả người anh căng cứng không cam lòng.

Bây giờ nghĩ lại cậu tự thấy thương hại bản thân mình. Vì yêu anh quá nhiều thế nên cậu chấp nhận một lễ cưới đơn bạc, cậu chấp nhận sự coi thường, rẻ rúng của hai bên gia đình, cậu chấp nhận tất cả chỉ cần anh đừng làm vậy với cậu là được. Ít ra anh vẫn chấp nhận cưới cậu mà !

Nhưng về sau cậu mới biết, chính anh là người yêu cầu tổ chức lễ cưới sơ sài đến vậy..không sao, không sao hết, đó chỉ là hình thức thôi mà, đúng không ?

Đã tự nhủ như vậy không biết bao nhiêu lần trong suốt ba năm qua, nhưng mỗi lần nghĩ đến trái tim cậu vẫn hứng chịu cơn đau đớn lan đến toàn thân. Đời người ai mà chẳng muốn có một hôn lễ thực sự của riêng mình..

Cậu chỉ là người kém may mắn một chút thôi..

.....

Huhu, viết mà thương Jimin 😣

.....

Tác phẩm thuộc bản quyền của MinJy, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro