Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ bật nhạc nhen 🙃

.....

Từ hôn lễ trở về biệt thự phụ, cậu đặt bước chân đầu tiên vào trong. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cậu, cuối cùng cậu cũng đã được làm chồng nhỏ của anh rồi, sẽ đường đường chính chính mà ở bên cạnh anh, chăm sóc anh, không cần phải lén lút đi theo sau ngắm nhìn anh từ xa nữa !

Chết tiệt, tim cậu đập nhanh quá, cậu hạnh phúc quá !

"Anh đói không, hay là anh đi tắm đi, em sẽ chuẩn bị vài món anh thích nhé ?"

"Không cần, cậu muốn làm gì thì làm, không liên quan đến tôi"

Anh lạnh nhạt nói rồi lạnh lùng quay đi.

Thấy anh bỏ đi nụ cười trên môi cậu tắt ngúm, sợ đến tái mặt tái mũi. Cậu nhanh chân chạy theo anh, nắm lấy tay anh níu lại

"Tối rồi anh còn đi đâu vậy ?"

Giọng cậu khẩn trương, lực siết tay rất chặt như sợ rằng chỉ cần cậu buông lỏng một giây thôi sẽ đánh mất anh cả đời

"Đừng chạm vào tôi"

Anh cau mày, quát lớn, ngay lập tức giằng tay cậu ra khỏi tay mình, coi cậu như một thứ dịch bệnh mà xa lánh

"Em xin lỗi, xin lỗi anh, em không cố ý đâu, em chỉ muốn hỏi anh đi đâu thôi"

Bàn tay bị anh giằng ra có chút đau vì anh dùng nhiều lực, cậu nắm lại để phía sau lưng. Ngước lên nhìn anh với ánh mắt đáng thương.

Anh nhìn xuống, sự chán ghét đối với người con trai trước mặt này vẫn luôn ngự trị trong lòng anh, giờ đây nó như muốn trào ra ngoài

"Thứ cậu muốn là hôn lễ tôi đã cho cậu, tôi có đi đâu hay làm gì cũng không liên quan đến cậu, cũng đừng cố gắng tiếp cận tôi"

Mặt cậu lúc trắng lúc xanh, sợ đến mức tim đập thùm thụp. Giọng cậu run run cố gắng giải thích

"Anh nói gì vậy, thứ em cần là anh mà. Chắc anh mệt rồi, anh vào nhà với em nha, em sẽ.."

"TÔI ĐÃ NÓI ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI"

Bị anh quát lớn cậu giật mình buông tay anh ra. Không phải em cố ý đụng vào anh đâu, chỉ là em sợ, em sợ anh sẽ bỏ đi thế nên mới nắm lấy tay anh lúc nào cũng không hay. Em thật sự không có cố ý đâu

"Em xin lỗi, em.."

"Cậu đừng nói nữa"

Anh phun ra một câu, quay ngoắt người bước đi.

Cậu muốn đưa tay níu anh lại nhưng không dám, liền liều mạng đứng chắn trước mặt anh

"Anh đừng đi có được không ? Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà. Em biết anh không thích em nên em sẽ không làm phiền anh đâu, em sẽ ở một phòng khác, từ nay về sau cũng sẽ không đụng vào anh nữa, chỉ cần anh ở lại với em thôi, đừng bỏ em lại đây một mình mà"

Giọng cậu run rẩy, van xin anh ở lại.

Trước những lời nói tâm can của cậu, anh chỉ cười, một nụ cười khinh bỉ

"Muốn tôi ở lại ? Đêm tân hôn ? Trong đầu cậu chỉ có thứ này thôi nhỉ ? Park Jimin, cậu thèm khát đàn ông đến như vậy à ?"

Cậu lắc đầu nguầy nguậy

"Em không có, em.."

Em không cần ai khác, em chỉ cần anh thôi

"Park Jimin, tôi không định nói thẳng ra đâu nhưng có vẻ như tôi không nói cậu lại bắt đầu ảo tưởng. Cuộc hôn nhân này đối với cậu là gì tôi không cần biết, nhưng đối với tôi nó là địa ngục. Tôi không yêu cậu thì mãi mãi vẫn vẫn là không yêu cậu, cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện sống lâu ngày sẽ sinh tình bởi vì một giây tôi cũng không muốn gần cậu"

Anh không buồn nhìn người con trai đang vụn vỡ trước mặt mà né sang một bên đi thẳng, không hề ngoẳng lại.

Đã dặn lòng là không được khóc nhưng làm sao đây, tim cậu đau quá, đau đến không thở nổi nữa rồi. Sức lực như bị hút hết, hai chân cậu run rẩy khụy xuống sàn nhà, cậu chống tay lên ngực thở dốc, hai hàng nước mắt men theo đường sóng mũi nhỏ từng giọt tí tách, tâm can đau như bị xé toạc ra.

Anh nói anh không yêu cậu, vĩnh viễn và mãi mãi đều sẽ không yêu cậu, cũng không muốn cùng cậu sống lâu ngày sinh tình..

Làm sao đây ? Nếu như anh không yêu cậu, cậu sẽ chết mất, sẽ chết mất !

Đứa nhỏ trong bụng cậu khẽ đạp, bấy giờ cậu mới nhận ra bàn thân mình không còn một mình nữa, cậu còn con trai, cậu vẫn còn bé con bên cạnh. Cậu đưa tay lung tung lau đi nước mắt trên má, mỉm cười hạnh phúc với bé con.

Cậu cười nhưng cớ sao nước mắt lại cứ rơi

"Con ngoan, ba không sao, con đừng giận cha, bởi vì con là bé ngoan nên đừng giận cha nghe con, là do ba sai, do ba làm cha con tức giận trước nên cha mới bỏ đi, chứ cha thương con lắm, còn thương con hơn cả ba nữa mà.."

Cậu sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn, không ai quan tâm, không ai đoái hoài. Khi buồn, cậu sẽ nói chuyện với bé con, nói cho bé con biết cha của bé là một người đàn ông tài giỏi, ứu tú như thế nào; nói rằng cha con là người tốt nhất mà ba từng gặp; nói rằng cha bận làm việc để kiếm tiền nuôi con, cho nên không có thời gian đến gặp con được, con đừng giận hay oán trách cha.

Anh bỏ đi từ lúc cậu có mang 3 tháng cho đến khi bé con trong bụng được 8 tháng rưỡi anh chợt quay về

"Anh..anh về rồi"

Cậu đang quỳ gối lau bàn thì anh chậm rãi đi vào.

Cậu đứng lên, ánh mắt sáng rỡ mà nhìn anh đầy mong đợi, sự vui sướng trong mắt không kìm được mà lan đến tận đáy mắt.

Cậu nói "anh về rồi" thay vì nói câu "anh về rồi sao ?" bởi cậu luôn luôn ở đây chờ anh trở về bất cứ lúc nào

"Ừ"

Anh đáp lại qua loa, mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, tiện miệng nói thêm

"Nấu cơm đi"

"Dạ ?"

Cậu tròn mắt nhìn anh, cậu nghĩ mình nghe nhầm.

Chân mày anh cau lại, gằn giọng

"Tai cậu điếc à ? Tôi nói cậu đi nấu cơm"

"À..vâng em biết rồi, em làm liền, anh đợi em chút xíu nha"

Cậu như bắt được vàng, lập tức vào bếp, tâm tình vui vẻ không tả được.

Anh ấy trở về nhà, anh ấy muốn ăn cơm cậu nấu !Thật là tốt, không lẽ anh suy nghĩ lại rồi sao ? Anh muốn sống chung với cậu rồi đúng không ?

Càng nghĩ cậu càng thấy vui, thậm chí còn thấy lâng lâng như đi trên mây. Nhưng rồi cậu nhận ra nguyên liệu trong nhà không có thứ gì tươi ngon để nấu cho anh, lúc trước chỉ có mình cậu nên cậu ăn uống thanh đạm. Bé con trong bụng cũng không có đòi hỏi, rất ngoan ngoãn, cậu ăn gì thì ăn cái đó. Chỉ là đôi lúc có ốm nghén.

Suy nghĩ một hồi, cậu cắn răng đi ra phòng khách. Anh đang nhắm mắt ngồi trên sofa, hình như rất mệt mỏi. Thấy anh như vậy, trong lòng cậu liền cảm thấy xót xa, phải chi cậu được ở bên mà chăm sóc anh thì tốt biết mấy

"Anh ơi"

Không có lời đáp

"Anh ơi"

Anh không mở mắt cũng không động đậy, lười nhác mở miệng

"Chuyện gì ?"

Anh cau mày, cậu lập tức trở nên căng thẳng, anh đang mệt mỏi mà cậu lại đến làm phiền. Cậu nói nhưng ngắn nhất có thể để không làm phiền anh

"Em ra ngoài mua đồ, anh đợi em một lúc nữa nha ?"

Anh mở mắt ra nhìn cậu đứng cách đó không xa, càu nhàu

"Phiền phức như vậy, cậu không mua đồ dùng trữ ở nhà à ?"

Cậu lúng túng nhìn anh, vẫn chưa hết căng thẳng

"Em có, nhưng mà..toàn là đồ ăn thanh đạm thôi, anh có ăn được không ?"

"Được hết, mau đi nấu đi"

Một lần nữa nhắm mắt lại, anh không muốn nhìn con người này quá lâu, bởi vì như vậy sẽ khiến sự chán ghét trong lòng anh dâng trào, anh sẽ không kìm được mà đứng dậy bỏ đi ngay lập tức, hôm nay anh đến đây không phải lo lắng hay nhớ nhung gì cậu cho cam !

Cậu nấu cơm cố gắng nhẹ tay nhất có thể để không gây ra tiếng động làm ồn đến anh, nhưng không hiểu sao bụng cậu từ nãy giờ đau quá. Muốn dừng lại nghỉ ngơi nhưng lại không dám, cậu nén đau làm cơm cho xong.

"Cái gì đây ? Cái này mà cậu cũng nấu cho tôi ăn đó hả ?"

Món cậu nấu chỉ toàn là rau, còn có một chút thịt.

Anh tức giận quăng đôi đũa xuống chân cậu, trúng vào đầu ngón chân cái, cậu giật mình vì có chút đau. Cậu nhìn anh, mồ hôi hai bên thái dương rịn ra không biết là vì sợ hay vì nén đau

"Không phải đâu, tại em có thai bác sĩ nói ăn uống thanh đạm một chút sẽ tốt cho con.."

"Cậu nghĩ tôi là con của cậu chắc ?"

Cậu nghe vậy liền sợ mất mật, luống cuống giải thích

"Em không có..em xin lỗi anh, anh đừng giận mà, để em nấu món khác cho anh"

Cậu vừa nói vừa bước ra ngoài cửa, muốn đi mua nguyên liệu về nấu cơm. Cậu đúng là đáng trách, lâu như vậy anh mới về nhà còn muốn ăn cơm cậu nấu nữa, thế mà cậu lại không biết điều làm anh tức giận.

Cậu muốn đi thật nhanh nhưng bụng đau thắt lên từng cơn muốn đi nhanh cũng không được

"Thôi khỏi, tôi không muốn làm phiền cậu nữa"

Anh điều chỉnh lại tinh thần cho bình thường trở lại, lạnh nhạt nói rồi đi ra ghế cầm lấy chiếc áo khoác và chìa khóa xe. Không biết cậu lại gần lúc nào nhưng hiện tại cậu đang níu lấy ống áo anh. Chỉ cầm một giây thôi cậu liền lập tức mà buông ra, anh không thích cậu chạm vào mà.

Cậu ngước lên, khó khăn nở nụ cười gượng gạo, méo mó nhưng lại cố gắng để cho nó trông bình thường nhất có thể

"Anh..anh đưa em đi..đi khám thai định kỳ..được không ?"

Hai chữ cuối âm thanh cậu gần như run rẩy.

Anh không buồn nhìn, vô cảm mà nói

"Tôi bận, cậu tự đi đi"

Anh đi ra đến cửa, cậu cố gắng lắm mới nhịn xuống cơn đau, vội vàng gọi

"Em..em hình như sắp sinh rồi..anh..anh giúp em với.."

Anh hơi giật mình quay lại nhưng vẫn thấy cậu đứng đó, còn cười với anh. Trông cậu chẳng giống một người sắp sinh tí nào. Đáp lại sự đau đớn nơi cậu lại là một nụ cười nửa miệng khinh thường nơi anh

"Park Jimin, cậu đừng dở trò nữa, cậu làm vậy chỉ khiến tôi thêm ghê tởm con người cậu thôi"

Lấy đứa bé ra dọa anh sao ? Không có tác dụng đâu - đứa bé được sinh ra từ người mà anh không yêu.

Thấy anh đi mất, cậu chẳng còn cách nào chỉ đành nén cơn đau như muốn chết đi sống lại kia, chật vật mãi mới lết được tấm thân ra ngoài lề đường muốn nhờ người đi đường giúp đỡ nhưng đường xá vắng tanh. Cậu cũng muốn gọi một chiếc taxi nhưng lại quá tốn kém, cậu còn phải tiết kiệm để lo nhiều chuyện khác.

Không biết suy nghĩ gì cậu liền lấy điện thoại ra, cậu muốn gọi cho ai đó nhờ giúp đỡ, nhưng khi nhìn một lượt danh bạ cậu liền nhận ra bản thân chẳng có một ai..

Không một ai cả.

Danh bạ của cậu không nổi 5 số, chỉ có số của anh, số của mẹ và số của ba. Nhưng cậu chẳng dám làm phiền ai, bạn bè cũng không có lấy một người, ai cũng có cuộc sống riêng, ai cũng có công có việc, tâm sức đâu mà đi lo cho người như cậu

"Aaaaaa"

Bé con đạp, cậu đau đến co rúm cả người. Cánh môi dưới đã bị cậu cắn cho chảy máu, mồ hôi chảy thành dòng, cậu đau đến sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc

"Con ngoan..chờ ba một chút..một chút nữa thôi..phải ngoan.."

Giọng cậu thều thào, do đau mà nói năng cũng khó khăn hơn.

Cuối cùng cậu gọi cho một bệnh viện chuyên về đỡ đẻ giá rẻ, ngồi đó chờ họ đến đón. Thật ra thì, trong khoảng thời gian sống một mình trong biệt thự phụ cậu đã lường trước được tình huống này, cậu sẽ phải tự lo liệu tất cả nên sớm đã chuẩn bị trước. Chỉ là..trong lòng cậu vẫn có một chút hy vọng mong rằng điều mà cậu lường trước này sẽ không xảy ra.

Nhưng nghiệt ngã thay nó đang diễn ra rồi.

Khi xe cấp cứu tới cậu dường như nửa tỉnh nửa mê, y tá, bác sĩ phải làm nhiều cách mới khiến cậu tỉnh táo trở lại. Đứa trẻ này cũng thật kỳ lạ, làm loạn trong bụng khiến người ba đau như vậy nhưng hoàn toàn không có ý định muốn chui ra.

Suốt quá trình sinh nở, cậu chật vật vô cùng, vì lần đầu làm ba sinh con không có kinh nghiệm lại chẳng có ai chỉ bảo cho điều gì

"Yoongi.."

"Min Yoongi.."

Đó là cái tên mà cậu lẩm nhẩm trong thời khắc sinh tử. Vì đó là tên anh, thế nên em cảm thấy rất an tâm, cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh, cảm giác như anh đang ở bên em.

Cảm ơn anh.

Vì mang thai nhưng không được chăm sóc nên sức cậu yếu, trong phòng sinh 3 tiếng đồng ý mới sinh được. Bác sĩ thở phào, cứ nghĩ phải dùng đến cách sinh mổ.

Đứa bé sinh non, gầy gò hơn bình thường nhưng không có gì nghiêm trọng.

Giây phút nghe tiếng khóc con trai chào đời, nhìn thấy con trai một thân đầy máu được bác sĩ bế trên tay, khoảng cách đó..cậu rơi nước mắt.

Min Jihuyn, mừng con đến với thế giới nhỏ bé của ba. Ba thương con.

Cậu mất quá nhiều máu khi sinh thế nên đã hôn mê sau vài phút Min Jihuyn ra đời.

Cậu hôn mê đến tận ngày hôm sau, khi tỉnh dậy cậu liền muốn đi gặp con nhưng bác sĩ đã chặn lại nói rằng Min Jihuyn đang nằm trong lồng kính rất an toàn, cậu nên nghỉ ngơi thêm phục hồi sức khỏe sau khi sinh

"À, chồng cậu đâu, từ hôm qua đến giờ không thấy ai đến thăm cậu. Cậu gọi chồng cậu đến để làm các thủ tục liên quan"

Cậu ngơ ra một phút, đáy mắt ẩn chứa bi thương

"Tôi nuôi con một mình"

"A ?"

Vị bác sĩ cũng ngơ ra, rồi nhận ra mình vừa động chạm đến vấn đề nhạy cảm liền liếm môi, nói lại

"Vậy gọi người thân cậu đến đi"

"Tôi..tôi không có người thân"

Nói ra câu này, nội tâm cậu trào nước mắt. Cậu cũng có ba, có mẹ như bao người khác, nhưng mà..cậu lại không có phước để hưởng thụ điều ấy.

Vị bác sĩ lại a một tiếng đầy kinh ngạc. Lúc mới đến đón cậu, bác sĩ có để ý phía sau cậu là một ngôi biệt thự lớn, cửa còn đang mở toang, xung nhịp lại chẳng có ai khác. Bác sĩ đoán cậu cũng thuộc loại công tử nhà giàu nhưng ai ngờ..

Nghĩ đến lúc cậu sinh, khuôn miệng luôn thì thào một cái tên, cậu nói rất nhỏ, hơi rất yếu, thế nên bác sĩ không nghe rõ người đó tên là gì, chỉ biết rằng người đó quan trọng đối với cậu.

Có quan trọng thì mới khiến một con người đang chật vật, đau đớn trên giường sinh đẻ phải nhớ đến, phải nức nở gọi tên.

Đang định lên tiếng an ủi cậu vài câu nhưng cậu đã nói trước

"Tôi sẽ xuất viện trong sáng nay luôn, vậy không cần làm giấy tờ có được không bác sĩ ?"

"Được, không vấn đề gì. Thôi, cậu nghỉ ngơi cho khỏe, tôi đi đây"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm"

Thật ra bệnh viện này cũng là loại bệnh viện nhỏ, rẻ tiền thế nên không quan trọng giấy tờ cho lắm.

Cậu nằm trên giường, suy nghĩ miên man, suy nghĩ về những ngày tháng trước khi yêu anh rồi suy nghĩ về mẹ, về ba. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, mở điện thoại ra, cậu lần đầu tiên nhấn vào dãy số điện thoại mà cậu đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần nhưng không dám gọi kia, nhắn tin cho anh

"Yoongi, em sinh rồi"

"Là con trai, anh vào thăm con một chút có được không ?"

"Anh đến đây đón em về nhà có được không ? em mệt quá không có sức để tự về nữa"

Đã gõ phím ra như vậy nhưng rồi lại cắn răng xóa đi. Cậu mà gửi cho anh, có khi anh sẽ không ngần ngại mà cho số cậu vào danh sách đen mất.

Anh ưu tú như vậy cậu lại để anh đến nơi chật hẹp, hôi hám này ? Nói không chừng khi thấy bộ dạng thê thảm của cậu hiện tại anh sẽ cảm thấy buồn nôn.

Vẫn là không nên làm phiền anh.

.....

Tác phẩm thuộc bản quyền của MinJy, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro