Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Nhưng mà bây giờ em đã không còn vọng tưởng nữa, em đã không còn trông mong gì đến ngày anh yêu em, bởi lẽ em biết điều ấy là viễn vông.

Em đã không còn ngang ngược nữa.

Em cũng không còn nghĩ sống lâu ngày sinh tình.

Vậy nên, anh thương em một chút được không ?

Chỉ cần một chút, em sẽ không si tâm vọng tưởng như trước mà nghĩ anh thích em. Em sẽ chờ đến ngày anh chán ghét mà đuổi em đi, sẽ không đòi hỏi bất cứ thứ gì.

Làm ơn hãy thương em một chút, em cũng cần tình yêu của anh mà.

.....

Bên trong chiếc siêu xe, sau khi phóng thích đợt tinh dịch lần thứ hai vào nội bích, Min Yoongi chợt bừng tỉnh sau cơn khoái cảm điên cuồng và dần ổn định lại tâm trí. Đã rất lâu kể từ lần anh say mà làm càn với Jimin, thì đây chính là lần làm tình thứ ba của anh. Ngẫm đi ngẫm lại thì từ trước đến giờ anh chỉ làm chuyện này với mỗi mình cậu.

Hừ, chết tiệt !

Mình làm vậy thì đúng với mong muốn của cậu ta rồi còn gì !

Yoongi nhìn xuống dưới thân, Jimin đã ngất đi từ khi nào. Cậu bị anh lật úp sấp xuống ghế, mông hơi vểnh lên vì anh liên tục đâm thúc mà hai cánh mông đỏ bừng. Nơi hậu huyệt mở rộng vẫn còn ngậm lấy dục vọng của người đàn ông nhưng chỉ cần nhìn sơ qua là biết nơi đó đã sưng tấy lên, hơi thâm tím lại vì bị đà chạp quá mức tàn nhẫn.

Min Yoongi khó chịu nhíu nhíu mày, đem dục vọng đã mềm xuống của mình rút ra, ngay lập tức mông Jimin sụp xuống, chất lỏng đặc siệt nào đó cùng vô số tia máu li ti tràn ra khỏi miệng huyệt.

Min Yoongi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng này đã trực tiếp bị nó hun nóng lên ham muốn. Anh bực bội nhổm người dậy lau sạch hạ thân mình, lấy quần của cậu bị anh cường ngạng cởi ra ném dưới đất mà che đi cảnh tượng dâm dục sau đó mở cửa bước ra ngoài.

Yoongi dựa thân thân vào xe, móc trong túi áo một điếu thuốc thuốc lá, châm lửa hút lẳng lặng trong màn đêm. Đôi con ngươi lạnh lẽo nhìn ra phía quán bar XX đối diện, quán vẫn chưa đóng cửa, thứ nhạc nhẽo đinh tai nhức óc vẫn vang lên làm cơn đau đầu tăng thêm vài phần.

Như nhớ ra điều gì anh liền mở điện thoại lên nhưng rồi lại thất vọng tắt đi.

Oh Hanseok vẫn chưa chịu trả lời anh. Đã gần hai ngày trôi qua rồi.

Anh hận bản thân mình có ham muốn thể xác với Jimin.

Anh cũng hận bản thân mình dây dưa với Oh Hanseok trong khi vẫn chưa giải quyết chuyện của cậu ta. Anh nhận ra mình quá nóng vội, quá nóng vội thổ lộ với Hanseok để rồi lâm vào cớ sự không mong muốn.

Min Yoongi nghĩ, nếu như anh ly hôn với Jimin trước, có lẽ em ấy sẽ không tức giận đến vậy và mình cũng không cần cưỡng bức cậu để trút giận.

Được rồi, chỉ cần ly hôn với Jimin là được, còn về phần Min Jihuyn anh tin Oh Hanseok sẽ bỏ qua cho mình, anh không yêu Park Jimin nhưng dù sao cũng đã khiến cậu mang thai, anh sẽ chịu trách nhiệm nuôi dưỡng con.

Anh sẽ dùng mọi cách để Oh Hanseok tha thứ, nếu không anh sẽ vô cùng áy náy.

Người đàn ông nhả ra đợt khói cuối cùng, vứt đầu lọc xuống đất và dí tắt nó bằng mũi giày của mình. Anh thở ra một hơi như trút được gánh nặng trong lòng, một lần nữa bước vào xe vị trí ghế lái.

Min Yoongi chở Park Jimin về biệt thự phụ, anh dừng xe trước cổng lớn rồi liếc mắt nhìn cậu thông qua kính chiếu hậu.

Cậu ta vẫn chưa tỉnh và giữ nguyên tư thế.

Anh xuống xe đến chỗ cậu, có lòng tốt muốn mặc quần áo đàng hoàng lại cho Jimin. Yoongi dùng hai tay lớn nắm lấy vòng eo cậu nhấc người lên, động tác không có chút dịu dàng nào.

"Aaa..."

Người đàn ông không ngờ cậu sẽ la lên như vậy, nhất thời có chút giật mình.

Yoongi nghĩ cậu tỉnh lại nhưng sau khi nhìn kỹ thì không phải, Park Jimin vì đau mà ngay cả lúc hôn mê hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt. Nhớ đến một loạt hành động thô bạo của mình, người đàn ông hơi chột dạ.

Thật sự là đau lắm sao ?

Như trời xui đất khiến, Min Yoongi một lần nữa xốc người cậu ngồi dựa vào trong lòng mình. Chỉ là mới đụng vào tay trái, toàn thân Park Jimin liền một trận run rẩy.

Anh cảm thấy có gì không đúng, đáng lẽ phải đau chỗ "kia" chứ ?

Người đàn ông nhanh chóng bắt lấy tay Jimin rồi vén áo lên, đập vào mắt anh là một cánh tay đã được băng bó nhưng máu xung quanh đã chuyển sang màu tím sẫm đến đáng sợ còn sưng vù lên.

Min Yoongi cảm thấy mờ mịt, cậu ta bị đau sao không nói ? Đã thế anh lại bắt cậu nằm úp sấp chống tay nữa.

Anh thầm thở dài, người này thật phiền phức !

Nghĩ là thế nhưng hành động trên người cậu lại nhẹ nhàng đi vài phần, khi lái xe chở cậu đến bệnh viện lại vô tình mà giảm tốc độ xuống một chút.

.....

Anh đưa cậu đến bệnh viện thì biết Park Jimin là bị gãy tay, băng bó lại vô cùng sơ sài thiếu kĩ thuật đã thế còn bị tác động bên ngoài vào khiến vết thương thêm nặng. Khả năng sau này sẽ để lại di chứng lên tới 95%.

Min Yoongi trong lòng có chút hối hận nhưng lại bị những hành động đê tiện ở cả quá khứ và hiện tại của cậu làm cho sự hối hận ấy tụt xuống mức âm.

Cậu ta làm nhiều chuyện đáng ghét như vậy, gãy một cái tay cũng là quá nhẹ rồi.

.....

Trong một căn phòng rộng lớn được thắp sáng bằng thứ đèn ngủ lờ mờ, thân ảnh của hai người đàn ông cùng nằm trên một chiếc giường. Người lớn nằm đè lên người nhỏ, không gian vang lên từng đợt âm thanh ướt át cùng tiếng va chạm da thịt khiến căn phòng thêm phần ái muội.

Người đàn ông dùng hai ngón tay thô to của mình nhẹ nhàng ra vào bên trong hậu huyệt của người nằm dưới, tuy người nhỏ vẫn còn ngủ say nhưng vách thịt bên trong lỗ nhỏ lại ra sức hút lấy dị vật thô to xâm nhập.

Mặc dù đã có gel bôi trơn nhưng hậu huyệt vẫn tiết ra dâm dịch trong suốt càng khiến ngón tay của người nằm trên dễ dàng đâm rút trong lỗ nhỏ vừa trơn trượt vừa ấm nóng.

Người đàn ông đưa đôi mắt sắc sảo nhưng tràn ngập ôn nhu sủng nịnh nhìn vật nhỏ vẫn ngủ say như chết bị mình dâm loạn. Gã cúi xuống vùi đầu vào hõm cổ người nọ, hít một hơi căng tràn buồng phổi mùi hương ngọt ngào của cậu. Như còn không đủ, gã tiếp tục cúi xuống liếm láp một bên nụ hoa hồng phấn, bên còn lại thì dùng tay xoa nắn đầu ngực đến sưng lên nhọn hoắt ướt đẫm nước miếng của hắn.

Thấy vật nhỏ mãi không tỉnh giấc, gã nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Bỗng người đàn ông nở một nụ cười ác ý pha lẫn thích thú, hắn cho thêm một ngón tay vào hậu huyệt trơn ướt, ba ngón tay vừa dài vừa to moi móc trong vách thịt nóng hầm hập. Tay gã tìm đến tuyến tiền liệt một đường day nhấn vào nơi gồ ghề đó.

Cơ thể vật nhỏ xảy ra phản ứng mà run lên, lỗ nhỏ tiết ra nhiều dịch thể tưới lên ngón tay hắn thêm phần nhầy nhụa, nơi cổ họng cũng khẽ khàng vang lên âm thanh rên rỉ.

"Ưm...ưm..."

Tiếng rên ngọt ngào trực tiếp đánh vào tâm lý người đàn ông, gã càng ra sức ấn vào điểm nhạy cảm ấy.

"Ah...ah..."

Tiếng rên trở nên rõ ràng hơn, người nọ đã tỉnh.

Oh Hanseok vẫn còn choáng sau cơn say, phòng lại tối khiến cậu nhất thời không phân biệt được là thực hay là mơ. Cậu chỉ cảm nhận cơ thể mình dâng lên khoái cảm kỳ lạ, nơi khó nói bị dị vật xâm nhập.

Sau khi nhìn kỹ, Oh Hanseok phát hiện đây không phải mơ và mình đang bị một người đàn ông nào đó xâm phạm thân thể. Nghĩ như vậy, cậu lập tức bị dọa sợ, trái tim trong ngực đập thùm thụp muốn rớt ra ngoài.

"Ai...anh là ai... Mau thả tôi ra !"

Cậu nhớ mình vì chuyện Yoongi giấu cậu kết hôn sinh con, Min phu nhân cũng là người tiếp tay mà vừa buồn vừa thất vọng còn có tức giận. Cậu ngồi ngốc trong nhà một ngày mặc kệ Min Yoongi có làm cách gì liên lạc đi nữa.

Mãi đến tối hôm sau mới ra ngoài tìm đến rượu.

Cậu ngồi một bàn điên cuồng uống, thứ chất lỏng cay đắng kia chảy vào dạ dày khiến Oh Hanseok vài lần suýt nữa nôn ra nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Thế là cậu uống một hơi 3 chai.

Đến lúc sắp ngất ra bàn thì tầm mắt cậu xuất hiện thân ảnh một người đàn ông nhưng dù cố gắng như thế nào Oh Hanseok vẫn là ngất trước khi người ấy lại gần mình.

Vừa sợ vừa say làm giọng của cậu quyến rũ một cách lạ thường khi rót vào tai người nằm trên.

"Bé ngoan"

Chất giọng trầm thấp quyến rũ đánh vào màng nhĩ Hanseok. Rất quen !

"Anh là ai ? Mau thả tôi ra, sao anh lại làm chuyện này..."

Còn chưa nói xong người đàn ông đã bật đèn lên, toàn bộ căn phòng sáng chưng và đủ để cậu thấy người trước mặt mình.

"Là...là anh Ch...Choi Jihuyk ?"

Não bộ cậu hoàn toàn trì trệ.

Người đàn ông kia...chẳng lẽ là Choi Jihuyk sao ?

Nhìn biểu cảm ngốc lăng của vật nhỏ, Choi Jihuyk liền nở nụ cười trầm thấp dễ nghe.

"Là anh nên bất ngờ lắm sao ?"

"Anh...anh làm cái gì vậy hả ? Mau thả người !!!"

Oh Hanseok biết mình đã kết bạn lầm với một kẻ biến thái, sắc mặt lập tức trở nên vặn vẹo, sự ngưỡng mộ cùng thân thiết lúc trước tan thành mây khói. Cậu muốn vùng dậy nhưng nhận ra tay mình đang bị trói !

"Đừng động đậy, em sẽ bị đau"

Choi Jihuyk kìm cậu lại tránh để sợi dây làm tay cậu bị xước. Tuy dùng chất liệu là dây tơ lụa mềm mại nhưng gã vẫn lo.

"Anh còn trói tôi ? Sao anh lại làm vậy hả ? Tôi đã đắc tội gì với anh ?"

Oh Hanseok không nhịn được sự sợ hãi cùng tức giận đang bùng phát, hét to với gã, trong mắt tràn ngập uất ức.

"Em cho anh được không ?"

Cậu lập tức trừng lớn, càng thêm phẫn nộ.

"Không được"

Câu nói này lập tức chạm đến vết thương của Choi Jihuyk, biểu tình ôn nhu dịu dàng liền biến hóa có chút đáng sợ như đang kìm nén.

"Tại sao lại không được ? Là vì anh không phải Min Yoongi sao ?"

Nhắc đến Min Yoongi, tâm trạng của cậu liền trở nên phức tạp. Oh Hanseok lãng tránh cái nhìn của gã, không đáp lại. Choi Jihuyk bị sự im lặng của cậu ăn mòn lý trí, nơi lồng ngực truyền đến cơn đau mà gã đã cố xem nhẹ lại lần nữa trỗi dậy.

Khi nhìn thấy cậu cùng Min Yoongi vào khách sạn ngày hôm đó, tim gã liền đau như bị xé rách. Nhìn cậu cùng hắn ta ngày một tiến vào trong, gã muốn chạy đến mà đoạt lấy em trở về. Nhưng khi chạy được một đoạn ngắn, Choi Jihuyk liền nhận ra mình không hề có danh phận, một chút cũng không...

Min Yoongi là bạn trai của em, hắn ta có quyền làm vậy.

Còn gã, gã chẳng là gì của em cả.

Vậy nên, lấy thân phận gì mà giành lại em đây ?

Hai tiếng đồng hồ ấy chính là hai tiếng đồng hồ dài nhất trong cuộc đời gã. Sáng hôm ấy, gã tựa vào xe hút hết 5 bao thuốc lá.

Năm bao trong hai giờ đồng hồ.

Hai giờ đồng hồ ấy không một phút một giây nào gã không bị cơn đau thấu tim gan dày vò.

Rồi gã thầm nhủ, chỉ cần là em, có như thế nào gã cũng không để ý.

Không để ý.

Nhưng sự thật đã phơi bày trước mắt, gã vô cùng để ý không những thế còn bị nó dày vò đến không thở nổi.

Gã nắm lấy cằm em, ép em phải nhìn mình, biểu cảm tan vỡ hồi nãy đã được thay thế bằng sự tức giận cùng vô tình.

"Sao em lại không trả lời anh ? Anh nói đúng rồi phải không ? Anh thật sự không hiểu đến tận bây giờ em vẫn còn yêu hắn... Em phải hận hắn, phải hận hắn, hắn lừa dối em như vậy tại sao em vẫn còn yêu hắn, hả ?"

Choi Jihuyk mất lý trí mà gầm lên, hai tay liên tục cầm vai cậu lắc mạnh.

Oh Hanseok bắt được trọng điểm trong câu nó của Choi Jihuyk, nhanh chóng hỏi lại.

"Anh biết Min Yoongi lừa dối tôi ?"

"Đúng, anh biết, không những thế còn biết từ rất lâu"

"Những tấm ảnh kia là anh gửi ?"

Choi Jihuyk nhìn thẳng vào cậu, nở một nụ cười tàn ác nhất từ trước tới nay.

"Thế nào ? Món quà anh tặng em có thích không ?"

Oh Hanseok cảm thấy lồng ngực mình phập phồng, tròng mắt đỏ lên.

"Anh là đồ khốn nạn, đồ khốn nạn, chơi đùa người khác như vậy anh thấy vui lắm sao, tôi hận anh, tôi hận anh"

Oh Hanseok tâm lý không ổn mà nói năng loạn xạ, nước mắt rơi đầy mặt. Nếu không phải tại gã thì cậu không phải chịu đau đớn như thế này, dù là lừa dối cũng được, cậu tin rằng Min Yoongi sẽ thú tội với cậu, nếu như không phải gã chen vào thì có lẽ cậu đã tha thứ cho anh, chỉ cần anh thành thật nói ra cậu sẽ tha thứ hết.

Min Yoongi là người mà Oh Hanseok mang ơn, là người mà Oh Hanseok ngưỡng mộ ngay từ những ngày còn cắp sách tới trường, nói quên đi anh, cậu sẽ chẳng làm được đâu.

Bóng lưng của một người đàn ông bước đi trong đêm tối hiện lên trong tiềm thức cậu, Oh Hanseok đau khổ rơi lệ.

Choi Jihuyk chứng kiến cậu đau lòng bi thương vì kẻ khác, gã bị thống khổ cùng tàn nhẫn đan xen.

"EM NÓI CÁI GÌ ? EM KHÔNG ĐƯỢC HẬN TÔI, NGƯỜI EM NÊN HẬN LÀ HẮN TA, PHẢI LÀ MIN YOONGI HẮN CHỨ KHÔNG PHẢI TÔI"

Choi Jihuyk trở nên vô cùng kích động, gã lần sờ xoa nắn cơ thể em một cách điên cuồng và hoảng loạn, dường như ánh sáng trong cuộc đời hắn bị dập tắt khiến gã bị nhấn chìm trong bóng tối của sự tuyệt vọng.

"Em không được hận tôi..."

"Em không được hận tôi..."

Choi Jihuyk nghệch ra, miệng lẩm bẩm câu nói đó, gã đem hai chân em tách ra.

"AAA... ĐỪNG...ĐỪNG LÀM VẬY...ĐỪNG...AAAAAAA"

Oh Hanseok điên cuồng giãy dụa nhưng không thể thoát khỏi bàn tay gã, dục vọng của gã đâm sâu vào hậu huyệt.

Giây phút đó cậu cảm thấy cuộc đời mình đã sụp đổ vỡ nát.

Choi Jihuyk đem côn thịt ngày càng trướng căng đâm sâu vào nội bích, muốn xóa bỏ hoàn toàn dấu vết của Min Yoongi để lại mà không hề để ý máu của em chảy ra, cũng không để ý nơi đó siết rất chặt chẽ, thân thể em run rẩy một cách dữ dội không hề giống với việc đã trải qua cuộc làm tình nào.

"Em không được hận tôi..."

Vẫn là câu nói đó, Choi Jihuyk cúi xuống muốn hôn môi em nhưng Hanseok lập tức né đi. Gã khó chịu dùng tay cố định chiếc cằm nhỏ xinh nhưng bị nước mắt thấm đẫm ấy mà cưỡng hôn, gã cường ngạnh bóp miệng muốn em há ra nhưng em nhất quyết không chịu phục.

"Con mẹ nó Hanseok, em mau mở miệng ra cho anh, không được cự tuyệt anh, tuyệt đối không được"

Thắt lưng gã đâm thúc một cách tàn nhẫn, âm thanh va chạm da thịt vang lên rõ mồn một. Choi Jihuyk bóp hai bên hàm cậu đau điếng, rốt cuộc cậu vẫn là không đọ được sức gã mà mở miệng liền lập tức bị gã cuốn lấy đầu lưỡi trêu đùa.

Có trời mới biết gã đã muốn hôn em từ rất lâu rồi.

Gã muốn trải qua lần đầu với em một cách ngọt ngào và nâng niu.

Muốn em yêu gã.

Nhưng tất cả đã bị tên Min Yoongi phá nát.

Choi Jihuyk hận hắn, đã bắt đầu hận từ lúc còn là học sinh. Cho đến hiện tại nỗi hận càng thêm sâu sắc mãnh liệt.

Oh Hanseok gào thét cầu xin đến khàn đặc cả cổ không phát ra được bất kì âm thanh nào.

Choi Jihuyk si mê, mê luyến em, đặt em ở dưới thân ra sức đỉnh hông đem côn thịt của mình chôn sâu vào lỗ nhỏ chật hẹp trơn trượt. Gã xuất ra một lần thì em đã xuất ra lần thứ hai, Choi Jihuyk cởi trói tay cho em, nhẹ nhàng xoa nắn nơi bị dây siết đến đỏ, lại cúi xuống hôn em một cái thật sâu.

Thân thể Oh Hanseok kiệt sức bị gã hôn đến bần thần, lại bị gã ôm eo thon xinh đẹp xốc dậy, để em ngồi vào lòng đối diện với gã hai chân dang rộng phơi bày ra hết bộ phận riêng tư. Mông mềm của em ngồi trên côn thịt bán cương của gã, còn chưa kịp ú ớ đã bị nó một lần nữa cắm vào lỗ nhỏ nắc hông điên cuồng.

Lỗ nhỏ bị gậy thịt to nghiền ép, vách thịt bên trong bị gã đâm đến chín rục nóng hổi ra sức mút lấy cả căn dương vật thô to nóng như lửa, dâm dịch tiết ra cùng tinh dịch của gã nhầy nhụa nơi cả hai giao hợp, tạo thành thứ âm thanh "lép nhép".

Tay gã nắm lấy một bên cánh mông trắng mềm của em, còn một tay nâng cằm em đang rúc vào ngực gã lên hôn môi, môi lưỡi triền miên. Hai điềm hồng trước ngực bị gã cắn liếm đến sưng vù, đau rát liên tục vì hành động đưa đẩy của gã mà ma xát với lồng ngực rắn chắc. Oh Hanseok vừa đau vừa bị nó kích thích.

Lần đầu làm tình đã phải tiếp nhận một trận cuồng phong như vậy khiến em không chống đỡ nổi. Sau một tiếng nức nở em bắn ra một chút dịch loãng rồi trực tiếp ngất đi, xụi lơ nằm trên ngực Choi Jihuyk tóc tai hỗn độn, nước mắt đầy mặt.

Thời khắc em bắn, lỗ nhỏ điên cuồng co rút vặn xoắn lấy côn thịt bên trong, Choi Jihuyk bị em hút mất linh hồn lẫn trái tim, sau vài cú thúc nữa liền phóng thích hết vào thành ruột em.

Gã vẫn giữ nguyên tư thế ấy mà ôm em, hai tay ôm eo em chặt cứng như sợ em sẽ lập tức tan biến đi, trái tim hỗn loạn từ từ bình ổn. Choi Jihuyk cúi xuống vén tóc em lên, khuôn mặt vốn xinh đẹp trắng nõn giờ vì khóc mà hai mắt sưng vù, cánh môi vì hắn hôn mà rướm máu, cả người đỏ đỏ hồng hồng vì Choi Jihuyk xoa nắn quá nhiều.

Gã vuốt vuốt tóc mềm, hôn lên trán em một nụ hôn thật đậm, trán hai người tựa vào nhau.

Hắn muốn thời khắc này kéo dài mãi mãi.

Mãi mãi cho tới vĩnh hằng.

.....

Từ bây giờ H sẽ có khá nhiều á, đặc biệt là cặp phụ, mong mấy nàng k chán ;-;

.....

Tác phẩm thuộc bản quyền của MinJy, độc quyền trên Wattpad !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro