Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Choi Jihuyk không ngờ Min Yoongi lại chơi đến mức này, gã vốn có ý định sẽ tiếp cận cậu dần dần, chiếm được hảo cảm từ em trước. Nhưng bây giờ có lẽ không được nữa rồi, gã còn không mau hành động em sẽ rơi vào tay người khác mất.

Nghĩ tới tâm can bảo bối của mình sắp bị Min Yoongi chiếm đoạt, Choi Jihuyk liền hận không thể một đao giết chết hắn ta. Oh Hanseok vốn dĩ là thuộc về gã, là người của gã, không ai được phép bắt em đi.

.....

Sau một đêm ngất đi vì đau đớn, Park Jimin thức dậy trong căn phòng rộng lớn đơn sơ quen thuộc.

Cậu nhổm người dậy liền bị một cơn đau đầu đánh úp đến choáng váng, cậu cảm thấy quang cảnh xung quanh đảo lộn khiến Park Jimin khó chịu nức nở một tiếng yếu ớt. Sau một hồi lâu, Jimin mới nhận ra bản thân mình đang nằm sõng soài trên nền gạch lạnh lẽo.

Cậu cười cười lắc đầu, cứ nghĩ là mình đủ sức mò được lên giường chứ, hóa ra lại yên vị dưới nền đất suốt cả đêm, thân thể lạnh toát.

Mặc dù mệt đến chân tay rã rời nhưng cậu vẫn cố gượng dậy. Đầu Park Jimin vẫn còn hơi choáng thế nên cậu nhanh chóng tựa vào thành giường ở phía sau. Jimin nhíu nhíu mày chịu đựng đau đớn, cậu muốn lấy tay xoa bóp một chút cũng chẳng còn đủ sức.

Park Jimin nhớ rõ ràng hôm qua sau khi bế Jihuyn về phòng ngủ an toàn, cơn đau tim của cậu vẫn không hề thuyên giảm. Từng cơn rồi từng cơn đau nổi lên khiến trái tim cậu co rút kịch liệt đến không thở nổi. Jimin run rẩy vịn vào tường khó khăn lết thân về được phòng thì trước mắt liền tối đen.

Có lẽ cậu vì kiệt sức mà ngất luôn ra đây.

Nghĩ cũng lạ, cậu đau đến như thế lại nằm dưới đất lạnh mà ngủ, thế mà vẫn còn sống được cơ đấy.

Ông trời à, ông có phải thiên vị quá rồi không.

Cậu cứ thẫn thờ như vậy cho đến khi cửa phòng bị một lực nào đó đẩy ra. Jimin còn chưa kịp tỉnh táo đã bị một vật nho nhỏ xà vào lòng.

"Baba"

Min Jihuyn nằm gọn trong lòng cậu, ngước mắt lên nhìn baba mình. Park Jimin khẽ mỉm cười, dùng chút sức lực mới phục hồi được vòng tay ôm lấy con trai lên đùi mình.

"Sao con dậy sớm vậy, Jihuyn đến tìm baba có chuyện gì hả ?"

Vừa nói cậu vừa xoa xoa mái đầu nhỏ của con.

"Không a, Jihuyn chỉ muốn đến gặp baba thôi"

Chất giọng lanh lảnh của con trai hoàn toàn trái ngược với giọng điệu thều thào lại khàn đặc của baba nó.

"Hóa ra Jihuyn là nhớ baba sao, ngoan quá"

"Đúng vậy a, Jihuyn ngoan lắm, baba mau hôn hôn con"

Đứa trẻ được ba mình khen thì không khỏi vui sướng.

Thấy con trai vui vẻ lòng cậu cũng vui vẻ, tạm thời đem những đau đớn tủi nhục ném hết đi.

Park Jimin hôn vào hai má bánh bao của bé, bé vì được hôn mà cười khanh khách, chỉ trong phút chốc đem không khí ảm đạm lúc đầu lấn át đi.

Hai ba con thủ thỉ được một chút thì bác quản gia gõ cửa đi vào. Nhìn thấy Park Jimin xanh xao hốc hác làm ông không khỏi giật mình hỏi thăm rồi nói lý do hôm qua không về.

Hôm qua ông bị phu nhân giữ lại làm một chút việc lại cùng lúc Min thiếu và Oh thiếu trở về thế là phải ở lại giúp việc luôn. Mãi đến tối mờ tối mịt mới xong nhưng đường xá xa xôi, không có phương tiện khiến ông ngại trở về.

Bây giờ thấy cậu chủ nhỏ ốm yếu như vậy khiến ông áy náy vô cùng.

Nhưng Park Jimin chỉ xua xua tay, bảo rằng mình không có sao hết, bác già rồi phải đi đứng cẩn thận mới tốt.

Jimin nói vậy khiến ông càng thương cậu chủ nhỏ này, ông chưa bao giờ bị cậu quở trách bất cứ điều gì kể từ 2 năm trước ông tới đây làm đến nay. Dù cho ông làm hỏng việc cậu cũng chỉ cười rồi nói không sao đâu.

Một thiên xứ như vậy đáng lẽ nên được yêu thương và trân quý.

Hôm qua... Min thiếu dẫn Oh thiếu về, lại còn có nhẫn đôi, chẳng biết cậu chủ nhỏ đã thấy chưa ?

Trong 2 năm qua, ông đã chứng kiến nhiều lần Park Jimin bị chính người chồng của mình tổn thương về cả tinh thần và thể xác mà ông lại không thể làm gì để bảo vệ cậu.

Min Jihuyn được quản gia chuẩn bị đồ đi học, cậu cũng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, hôm qua chưa kịp làm gì đã ngất đi rồi.

Vì thân thể không tốt làm Park Jimin tắm lâu hơn mọi khi, 30 phút sau cậu mới từ phòng tắm mò ra.

"Reng...reng..."

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, cậu nhìn một hồi không thấy đâu, cuối cùng nhận ra nó bị văng xuống dưới gầm giường.

Park Jimin chưa kịp nhìn cuộc gọi đã tắt nhưng người bên kia rất nhanh đã gọi lại. Thấy dãy số, lòng Jimin liền run rẩy, chậm chạp trả lời.

"A... Alo"

"Park Jimin đó sao, tôi có việc cần cậu làm ngay bây giờ"

Chất giọng trầm thấp nhưng cực độ khủng bố vang lên, dường như tâm trạng Choi Jihuyk không được tốt, anh ta dùng giọng không cho phép cậu từ chối.

Jimin cố bình tĩnh, nói lại.

"Chuyện gì ?"

"Làm Oh Hanseok phát hiện mối quan hệ giữa cậu và Min Yoongi, lập tức làm cho tôi"

Lời của hắn ta như sấm sét giữa trời quang, Jimin cứng họng, não bộ trì trệ.

"Này, cậu có nghe tôi nói không, lập tức đi làm cho tôi"

Choi Jihuyk đầu dây bên kia đã tức giận đến giới hạn, trước mắt hắn là hình ảnh Min Yoongi và Oh Hanseok đang đi vào một khách sạn !!!

Mới sáng sớm đã vào khách sạn ? Oh Hanseok, em được lắm.

Tim Choi Jihuyk nhói đau nhưng nhiều nhất vẫn là tức giận ngập lên đến não.

Jimin bị tiếng quát của Choi Jihuyk dọa tỉnh, thân thể cậu run rẩy, giọng cũng run run mà đáp.

"Tôi... Tôi không thể... Thật sự không làm được..."

Lần trước hắn ra lệnh cậu phải ăn trộm hợp đồng đấu thầu, cậu tuy sợ nhưng vẫn làm, bởi lẽ chuyện đó không làm tổn hại đến Oh Hanseok. Nhưng còn lần này... Không thể !!

Jimin biết, nếu mình dám đụng đến Oh Hanseok, Min Yoongi sẽ khiến cậu sẽ sống không bằng chết.

"Không làm ?"

Giọng gã trầm đến cực điểm.

Jimin cắn chặt răng, nếu hắn lại đem chuyện Min Yoongi nhận hối lộ để đe dọa cậu, cậu vẫn sẽ không làm, cậu tin tưởng anh !

"Đúng, tôi sẽ không làm"

"Kể cả Min Yoongi có vào tù ?"

"Tôi tin tưởng anh ấy !"

Đầu dây bên kia im lặng, chỉ còn nghe tiếng thở nặng nề.

"Được, cậu không làm tôi sẽ tự mình làm !"

Nói xong gã lập tức dập máy.

Park Jimin hoảng loạn cùng cực, câu nói của gã làm cậu sợ hãi - nỗi sợ nhất từ trước đến nay. Jimin bấn loạn gọi lại nhưng hắn đã tắt máy, không liên lạc được.

Cậu không biết hắn muốn làm gì, càng không biết anh và cả Oh Hanseok đang ở đâu, có gặp chuyện gì nguy hiểm hay không. Park Jimin loạng choạng chạy ra khỏi nhà với tốc độ nhanh nhất, muốn tới tìm anh, thú tội hết với anh, để anh ngăn cản gã.

Jimin chạy thục mạng nhưng thật ra tốc độ của cậu không nhanh, thân thể chao đảo muốn ngã xuống đường. Cậu mò trong người, nhận ra bản thân quên đem theo tiền nên không thể bắt taxi. Park Jimin chưa bao giờ đi taxi, bởi nó quá đắt đối với người nghèo khổ như cậu.

Cậu chạy lại hỏi tất cả những tài xế taxi có thể cho cậu nợ được không, cậu không mang theo tiền nhưng ai cũng lạnh lùng nói không được, có kẻ còn nói sáng sớm đã gặp cô hồn.

Park Jimin cũng không để ý ai nói mình như thế nào, cậu chỉ lo dùng chút sức lực ít ỏi từ đôi chân gầy còm của mình mà chạy đến Min Gia, cầu mong anh vẫn còn ở đó. Nhưng ông trời lại không giúp cậu, anh đã rời đi từ sáng sớm rồi.

Có người định sai vặt cậu nhưng Park Jimin đã xin nghỉ phép rồi tiếp tục chạy đi, mặc kệ lời chửi rủa của người kia.

Park Jimin một lần nữa chạy ra đường lớn, nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là đường, tấp nập người qua lại nhưng cậu lại cảm thấy mịt mờ không lối thoát.

Có ai đó làm ơn nói cho cậu biết anh đang ở đâu có được không ? Cậu cần gặp anh, rất cần !

Đột nhiên phía đối diện cậu thấy một chiếc xe siêu xe Aston Martin, có lẽ là của anh đi ?

Như người đuối nước bắt được cọng rơm, Jimin không suy nghĩ nhiều liền băng băng chạy qua làn đường xe cộ. Và rồi...

Một cuộc tai nạn giao thông đã xảy ra.

Một cậu thanh niên bị xe tông, văng ra 1 mét, dưới thân là một vũng máu, bất tỉnh ngay tại chỗ.

Người ta xúm lại, gọi cấp cứu đưa cậu thanh niên gầy yếu toàn thân máu vào bệnh viện.

Chỉ vài phút ngắn ngủi đã làm khung cảnh bình yên nơi đây náo loạn và căng thẳng.

Trong không gian rộng lớn vang lên tiếng còi inh ỏi của xe cấp cứu...

.....

Khi Jimin tỉnh lại, đã là chuyện của 1 ngày sau đó.

Park Jimin là vì gặp ác mộng mà tỉnh lại, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Trước mắt cậu là một màu trắng toát, cậu biết mình đang ở bệnh viện vì vụ tai nạn giao thông.

Đang trong quá trình lấy lại ý thức đột nhiên trên tủ giường vang lên tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Có người gửi tin nhắn cho cậu và khi Park Jimin đọc nó, một cỗi nỗi sợ không tên bủa vây tâm trí.

"Muốn an ủi chồng của cậu không ? Tới quán bar XX"

Giọng điệu này và cả nội dung chỉ có thể là Choi Jihuyk gửi.

Park Jimin không còn tâm trí để dưỡng thương, lập tức rút dây truyền nước chạy ra ngoài. Bác sĩ, y tá ngăn cậu lại nhưng không biết cậu lấy đâu ra sức lực mà chạy rất nhanh, họ bị mất dấu chỉ đành liên lạc với người thân.

Ấy nhưng khi y tá gọi cho người có tên "Ông xã" thì liền biết đã bị người này cho vào danh sách đen. Y tá tiếp tục gọi vào người có tên "Cha" thì năm lần bảy lượt không ai nhấc máy.

Các y tá chỉ có thể lực bất tòng tâm.

.....

Park Jimin đến được quán bar, muốn vào nhưng đây là quán của giới thượng lưu, cậu ăn mặc rẻ tiền như vậy bảo vệ nhất quyết không cho. Trong lúc cậu không biết phải làm thế nào đã thấy Yoongi say xỉn bước ra.

Nhìn thấy anh đau khổ vì người khác, trái tim Park co rút đau đớn.

Tuy quần áo, tóc tai và giày dép vẫn chỉnh tề nhưng cậu biết, cậu đã đến muộn rồi.

Cậu đã cố gắng nhưng cuối cùng vẫn không được.

Thật vô dụng.

Min Yoongi bước ra đến cổng, Park Jimin rụt rè đi phía sau anh cho đến khi tới gara xe vắng vẻ.

"Yoongi... Em muốn..."

Cậu cúi gằm mặt mà nói, cậu muốn thú tội hết với anh, nói rằng cậu không muốn làm vậy mà là do có người uy hiếp. Lần này em không có làm, là gã ta tự làm, thật sự không phải em, anh đừng ghét em có được không.

Lời chuẩn bị ra tới miệng thì Park Jimin đã bị Min Yoongi dùng lực rất mạng bóp lấy cổ, đè cậu lên xe của anh.

Mặt cậu đỏ bừng vì ngạt thở, một tay bị gãy nên chỉ có thể dùng tay còn lại cầm lấy tay anh cầu xin anh tha cho mình.

"Park Jimin, cậu vẫn còn mặt mũi đến gặp tôi sao, tôi tưởng cậu sợ chết nên bỏ trốn với đống tiền rồi chứ ?"

Jimin không hiểu anh nói đống tiền là có ý gì, mà cậu cũng không muốn để ý, chỉ khó khăn kêu lên vài chữ.

"Yoongi... Tha..tha em..."

"Tha ? Hahaha"

Min Yoongi bỗng cười lớn, vang vọng cả gara xe rộng, chất giọng cay nghiệt dí sát vào cậu.

"Tôi tha cho cậu thì đổi được tình yêu của tôi sao ? Đổi được Oh Hanseok sao ? HẢ ? CẬU NÓI ĐI !!!"

Ngày hôm qua đáng lẽ phải là một ngày đáng nhớ, là một ngày hạnh phúc, cuối cùng lại bị Park Jimin phá hỏng.

Khi anh chở Oh Hanseok về nhà thì nhận được một bưu kiện không có tên người gửi. Cả hai đều thấy kỳ lạ, Oh Hanseok mở ngay trên xe.

Chỉ là không ngờ, bên trong là một loạt hình ảnh anh ôm Park Jimin trên giường, hai chân Jimin gác lên hai tay anh, anh chen vào giữa, cơ thể cả hai trần trụi, chỉ cần nhìn là biết đang làm gì.

Đó là lần anh say rượu.

Min Yoongi vốn nghĩ chỉ là sự cố nhưng không ngờ rằng là do cậu ta dàn xếp đưa anh vào tròng. Tất cả những hình ảnh đều là góc chụp từ bên trong phòng, không thể là bị chụp lén. Còn có ảnh của Min Jihuyn và mẹ anh đi mua sắm, chỉ cần nhìn cũng biết đứa trẻ ấy là con của anh.

Oh Hanseok dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn anh, chất vấn anh tại sao lại giấu cậu kết hôn còn có một đứa con. Đã như vậy còn muốn tiếp tục dây dưa với cậu nữa.

Min Yoongi luống cuống giải thích là anh không có yêu cậu ta, chỉ là ngoài ý muốn có con mà thôi, nếu em để ý anh sẽ cắt đứt với hai người đó. Yoongi miệng nhanh hơn não, nói mà không suy nghĩ, liền bị Oh Hanseok cho một cái tát vang dội, mạnh tới nỗi in hằn dấu 5 ngón tay.

Oh Hanseok bật khóc, nói Min Yoongi anh là đồ khốn nạn, lừa tôi thì thôi, đã khiến Park Jimin có con còn có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy.

Nói xong cậu lập tức xuống xe, Min Yoongi hoàn hồn lại chạy xuống níu kéo cậu nhưng đổi lại là câu nói.

"Chúng ta chia tay đi"

Oh Hanseok giẳng tay anh ra, chạy thục mạng vào nhà mặc cho anh có nói gì, ở đó cả buổi tối cũng không hề động lòng. Min Yoongi gọi điện thoại thì không bắt, gửi tin nhắn cũng không xem.

Min Yoongi thật sự muốn phát điên rồi !

Anh tới tìm Park Jimin nhưng cậu không có nhà, bác quản gia nói cậu ấy đi từ sáng sớm rồi. Lúc đó anh nghĩ cậu ta sợ anh trả thù nên cuốn gói bỏ trốn với số tiền trong thẻ ngân hành của anh.

Không ngờ giờ đây vẫn can đảm đến gặp anh, cậu ta muốn cái gì ? Hại anh và Oh Hanseok ra như vậy, cậu ta đắc ý lắm có phải không ? Đến để cười nhạo anh có phải không ?

"Yoongi... Làm ơn...thả em ra...làm ơn..."

Mặt cậu từ đỏ đã chuyển thành tím tái, cậu cảm thấy mình như sắp chết rồi... Cậu dần dần lâm vào hôn mê thì đột nhiên anh thả cậu xuống, Park Jimin khụy xuống đất điên cuồng hít thở không khí, thân thể run lẩy bẩy.

"Khụ khụ khụ"

Min Yoongi cúi xuống nâng cằm cậu lên, nhìn ngũ quan tím tái méo mó của cậu nở một nụ cười tàn ác.

"Chia rẽ chúng tôi, cậu là đang vui lắm có phải không ?"

Con ngươi Jimin co rụt lại, hoảng loạn lắc đầu.

"Không... Không phải..."

"Không phải ? Haha, đừng có dở trò nữa, tôi ghê tởm lắm"

Trong mắt anh chỉ còn lại sự hận thù và khinh bỉ, nó không hề kiêng nể mà thể hiện hết ra ngoài làm Park Jimin đau đớn. Cậu run run mà nắm lấy chân anh, cúi đầu thật thấp.

"Em...em không phải như anh nghĩ...em không có, anh tin em đi có được không ?"

Min Yoongi chán ghét bộ dạng giả vờ thanh cao của cậu, anh không đáp lại mà nắm lấy tay cậu kéo lên nhét vào xe.

"Aaa"

Anh đụng vào tay gãy của cậu, đau đến thấu xương.

Min Yoongi giật mình một chút nhưng nhìn lại có thấy cậu ta bị cái gì ? Chắc lại diễn trò đi, cậu ta giỏi cái đó nhất mà.

Min Yoongi nhét Park Jimin vào ghế sau, anh cũng nhanh chóng ngồi vào. Jimin không biết anh định đưa mình đi đâu, còn nhíu mày vì cánh tay bị đụng thì anh đã lột quần cậu ra, Park Jimin bị hành động của anh dọa cho xanh mặt.

Cậu dùng tay còn lại để chống đỡ, nhưng tất cả chỉ là vô ích.

"Anh làm gì vậy... Đừng mà..."

Min Yoongi không nói nửa câu, chỉ khống chế tay kia của cậu ra sau rồi dùng tay còn lại kéo quần Jimin, rất nhanh thân dưới của cậu đã trần trụi, loã lồ.

Cậu sợ vô cùng. Jimin đã từng rất muốn cùng anh làm chuyện vợ chồng, rất muốn để anh thấy cơ thể mình nhưng không phải là hoàn cảnh này !

"Hức... Anh làm gì...xin anh...đừng mà..."

Park Jimin gắt gao kẹp hai chân lại khi anh muốn tách nó ra nhưng lại bị một cái tát vang dội, mặt cậu lệch hẳn sang một bên.

"Cậu khóc cái gì ? Phản kháng cái gì ? Cậu phá hoại tôi và Oh Hanseok đến với nhau không phải là muốn tôi đụ cậu sao ? Cậu thèm khát đàn ông chơi cậu lắm mà, lần trước còn khổ công dàn dựng lúc tôi say để được đàn ông thượng mà"

Nghe người mình yêu sỉ nhục thật sự là đau đến tê tâm liệt phế.

Jimin nhắm mắt lại, nước mắt rơi lã chã.

Min Yoongi cũng không thèm để ý cậu cảm thấy như thế nào, tách chân cậu ra vòng lấy eo mình. Anh mở khóa quần lấy ra cây gậy thịt đã cương cứng của mình một phát đâm vào hậu huyệt khô khốc.

"AAAAAA"

Park Jimin thất thanh la lớn, đau quá, đau muốn chết.

Đời này cậu chỉ mới trải qua hai lần làm tình, có thể nói là một tờ giấy trắng. Hậu huyệt khô khốc lại bị côn thịt anh tiến vào, thật sự là lấy đi nửa cái mạng của Jimin.

Min Yoongi cũng bị cậu siết cho đau điếng nhưng vẫn cố chấp động thắt lưng, đem gậy thịt trướng to đẩy vào sâu hơn nữa.

"Chết tiệt, khô quá, mau nhả nước ra"

Vừa nói anh vừa tiếp tục thúc vào rút ra.

"Hức... Không được...em đau quá...đừng mà...hức..."

"Đau ? Cậu mà cũng biết đau sao ? Bị đàn ông chơi bao nhiêu lần rồi ? Cái lỗ này chưa chắc chứa mình tôi"

"Aaaa... Đau quá... Dừng lại đi...xin anh...dừng lại..."

Côn thịt bên trong nội bích kịch liệt cọ sát, Park Jimin chỉ cảm thấy đau đớn, hình như máu ra rồi.

Min Yoongi nhìn thấy chất lỏng đỏ nhàn nhạt thì nhếch miệng cười, thúc hông càng điên cuồng.

"Cái lỗ này nhả máu ra để bôi trơn à, đúng là thứ hạ tiện thiếu hơi đàn ông"

Min Yoongi cầm hai chân trắng mà gầy yếu của người dưới thân bẻ ra hết mức, gậy thịt điên cuồng ra vào trong lỗ nhỏ.

"Ah...hức..."

Gậy thịt đột nhiên đỉnh đến tuyến tiền liệt làm Park Jimin không nhịn được nức nở kiểu diễm nhưng trong mắt anh lại là một thứ hạ tiện thiếu đụ.

"Cậu bảo đau mà ? Vừa đó mà đã lộ bản chất ra rồi sao ?"

Park Jimin nước mắt rơi đầy mặt, lắc đầu nguầy nguậy. Không phải, cậu không phải như anh nói, đừng sỉ nhục cậu nữa.

"Hức hức... Anh dừng lại đi...em không muốn..."

"Không muốn ? Cậu xem cái nơi này của cậu dâm đãng co rút lấy tôi như thế nào ?"

Cậu bị anh ép nhìn xuống chỉ thấy một mảng hỗn độn vừa máu vừa dịch ruột non tiết ra khiến gậy thịt bên trong hoạt động dễ dàng hơn.

Mặt Park Jimin tái mét nhắm mắt lại không muốn nhìn, cậu lấy tay còn lại ra sức đẩy anh lại bị anh tát cái thứ hai.

"Đừng trốn tránh, tôi đang làm chuyện cậu muốn đấy, mau nhìn cho tôi. Cậu là muốn tôi chỉ làm điều này với mình cậu thôi chứ gì, cậu ghen ghét khi thấy tôi và Oh Hanseok ở bên nhau. Em ấy không đê tiện như cậu đâu, tôi cũng sẽ không trải qua lần đầu với em ấy ở một chiếc xe !"

Park Jimin chết lặng, cậu không nói gì mà chỉ cúi gằm mặt, một bên má đã sưng lên.

Cậu biết mà, biết anh nâng niu cậu ấy, sẽ không trải qua lần đầu tiên của cậu ấy trên một chiếc xe ở gara sơ sài như mình.

Mặc dù đã biết sớm muộn gì hai người ấy cũng sẽ làm tình, nhưng không ngờ chính miệng anh nói ra lại đau đến thế.

Cũng là làm tình nhưng cậu ấy được anh nâng niu và dịu dàng.

Cũng là làm tình nhưng mình lại bị đối xử không khác gì một trai bao.

Yoongi à, em cũng yêu anh như cậu ấy mà.

Em cũng chỉ muốn anh dịu dàng với em một chút, chỉ là một góc của cậu ấy thôi cũng khó như vậy sao anh ?

Em cũng yêu anh như cậu ấy mà.

Trước kia em cứ nghĩ sống lâu ngày sẽ sinh tình.

Trước kia em ngang ngược phách lối làm anh khó chịu.

Trước kia em vẫn còn ảo tưởng là một ngày nào đó anh sẽ yêu em.

Nhưng mà bây giờ em đã không còn vọng tưởng nữa, em đã không còn trông mong gì đến ngày anh yêu em, bởi lẽ em biết điều ấy là viễn vông.

Em đã không còn ngang ngược nữa.

Em cũng không còn nghĩ sống lâu ngày sinh tình.

Vậy nên, anh thương em một chút được không ?

Chỉ cần một chút, em sẽ không si tâm vọng tưởng như trước mà nghĩ anh thích em. Em sẽ chờ đến ngày anh chán ghét mà đuổi em đi, sẽ không đòi hỏi bất cứ thứ gì.

Làm ơn hãy thương em một chút, em cũng cần tình yêu của anh mà.

.....

Từ giờ trở đi là giam cầm play cả hai cặp 🤡mệt mỏi ;-;

Mà mọi người thấy tui vt H thô quá thì nói nha, tại sợ lại bị lên bài phốt 🤡

.....

Tác phẩm thuộc bản quyền của MinJy, độc quyền trên Wattpad !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro