Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

"Cậu..hình như là Park Jimin đúng không ?"

Cậu giật mình ngẩng đầu lên, nhìn sang bên cạnh nơi có tiếng nói phát ra

"Thiếu gia..Oh.."

Jimin bất giác run lên khi trước mặt mình là Oh Hanseok, quá khứ không mấy tốt đẹp trước kia vụt qua trong đại não.

Oh Hanseok cười cười, rất lịch sự mà nói

"Đúng là cậu phục vụ hôm đó rồi, tôi cũng xin lỗi vì ngày hôm đó không đứng ra nói giúp cậu một tiếng"

Thấy Oh Hanseok niềm nở như vậy cậu nhất thời không biết nên thế nào, căng thẳng tột độ. Muốn mở miệng ra nói nhưng sợ bản thân lại lỡ mồm lỡ miệng làm phật ý người khác

"À..không có gì đâu thiếu gia, là tôi làm liên lụy đến thiếu gia mà..thiếu gia Oh đừng nói như vậy..mà thiếu gia cũng đến đây mua đồ sao ?"

Nghe thấy cậu nói vậy, Oh Hanseok cũng không để lòng chuyện cũ nữa, mắt nhìn lên gian hàng bên cạnh, trả lời cậu

"Ừm, tôi muốn mua một số nguyên liệu để tập nấu ăn, nhưng ngặt nổi lại không biết anh ấy thích ăn món nào nhất"

Park Jimin nheo mắt mà hỏi Oh Hanseok

"Người đó là thiếu gia Min Yoongi phải không ?"

Oh Hanseok nhìn thẳng cậu, cảm thán

"Tôi chỉ mới nói như vậy mà cậu cũng đoán ra được sao ?"

"Tất nhiên rồi, tôi biết cậu và thiếu gia Min Yoongi là thanh mai trúc mã mà.."

Đúng vậy, họ là thanh mai trúc mã, là một cặp trời sinh giành cho nhau. Là cậu không biết điều mà chen vào phá hoại, làm anh phải đau khổ khi không được lấy người mình yêu.

Cậu tệ thật.

Tai Oh Hanseok bỗng chốc phiếm hồng

"Thanh mai trúc mã gì chứ, cậu đứng nói quá. Nào nào, cậu giúp tôi chọn đồ nhé ? Tôi chưa nấu ăn bao giờ cả nên.."

Oh Hanseok gãi gãi đầu nhìn cậu e ngại.

Park Jimin thoát khỏi dòng suy nghĩ, không ngần ngại hay do dự liền đồng ý.

Cậu đối với những chuyện có liên quan đến anh, tất cả đều có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Cậu dẫn Oh Hanseok đi chọn đồ mà miệng thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ

"Thiếu gia Min Yoongi, anh ấy là người rất kỹ tính cũng rất kén ăn. Nhưng cũng không phải là quá khó chiều, chỉ cần chịu khó một chút sẽ lấy được lòng anh ấy nếu không anh ấy sẽ tức giận, mà anh ấy một khi đã tức giận thì sẽ vô cùng đáng sợ. Thiếu gia Oh lưu ý điều đó nha. À, quên nói cho cậu biết, anh ấy đặc biệt thích ăn canh kim chi, canh kim chi đừng quá cay, cũng đừng nấu quá kỹ, anh ấy không thích ăn kim chi bị nấu quá kỹ vì anh ấy nói như vậy kim chi nhão, mất hết hương vị. Ừm, gì nữa nhỉ, à, anh ấy cũng thích ăn cơm trộn bibimbap, salat, thịt nướng và cả mỳ ý nữa. Cậu nên nấu thay phiên nhau đổi bữa cho anh ấy nha, ăn nhiều quá một thứ sẽ không tốt. Mà cậu nên tránh các món làm từ hải sản, anh ấy bị dị ứng hải sản đó, mực, tôm, cua các loại.."

Oh Hanseok đơ người mà nhìn cậu nói về anh một cách rất thành thục, cứ như cậu là người thân cận bên anh vậy. Cậu còn hiểu rõ anh hơn cả Oh Hanseok, Oh Hanseok nhận thấy có rất nhiều điều mà mình không biết.

Park Jimin thấy biểu cảm của Oh Hanseok thì chợt nhận ra bản thân đã nói quá phận, lúng túng nửa ngày mới kịp sửa

"Cái này..cái này là mấy người giúp việc ở Min Gia nói cho tôi biết đó, thiếu gia đừng hiểu lầm"

Oh Hanseok gật đầu, không để ý mà chọn nguyên liệu nấu mấy món cậu đã nói.

Cậu trai tên Park Jimin này..có lẽ thầm thích Min Yoongi đi !?

.....

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi, aiss, không ngờ là nhiều đồ vậy luôn"

Oh Hanseok  hai tay hai bên đồ nặng trĩu

"Hay để tôi xách giúp thiếu gia.."

"Không cần, không cần, tôi cầm được mà. Cảm ơn cậu lần nữa nhé"

Cậu mỉm cười nhàn nhạt

"Không có gì"

Oh Hanseok quay người đi ra khỏi cửa hàng, dáng người cầm đồ nặng nên đi có chút xiêu vẹo. Chân trước đá chân sau không cẩn thận mà té ngã. Cũng may cậu kịp chạy tới đỡ

"Cậu có..aaaa"

Park Jimin bị một lực mạnh xô ra, ngã sõng soài trên nền đất, làm động tới chiếc eo, cơn đau thấu ruột gan liền ập tới. Cậu không khỏi không nhíu mày chịu đựng.

Còn chưa kịp định hình lại thì chất giọng lạnh băng của anh xuyên tới. Sự tức giận cùng chán ghét không chôn giấu

"Cậu lại tính làm gì Hanseok nữa ?"

Cậu ngước lên nhìn anh, hụt hẫng mà nói

"Em không có cố ý.."

"Min Yoongi anh làm gì vậy ?"

Oh Hanseok vội vàng để hai túi đồ xuống mà chạy lại đỡ cậu khó khăn đứng dậy. Oh Hanseok vốn dĩ không biết cậu bị đau eo nên trong vô thức làm cậu hít vài ngụm khí lạnh.

Anh dùng lực mạnh quá, thật sự rất đau, vô cùng đau. Park Jimin cảm giác như lưng muốn gãy ra làm đôi.

Cậu đứng dậy liền né tránh, không dám đụng đến Oh Hanseok nữa. Nhịn đau mà mồ hôi rịn ra trên trán

"Cảm ơn thiếu gia, tôi ổn, cậu không cần phải làm vậy đâu"

Min Yoongi không quan tâm cậu, cầm tay Oh Hanseok kéo về phía mình, tiện thể cầm luôn hai túi đồ dưới chân rồi một mạch mang người đi ra xe. Trước khi đi còn để lại một câu

"Đừng bao giờ đụng đến Oh Hanseok một lần nữa"

Oh Hanseok ngơ ngác chẳng hiểu gì, thậm chí còn không kịp phản ứng.

Cậu đứng đó nhìn anh bỏ đi, nơi lồng ngực nhói lên từng hồi. Mãi sau như ma xui quỷ khiến mở miệng nói

"Em biết rồi, em sẽ không làm tổn thương cậu ấy nữa đâu, anh đừng giận em, em biết lỗi của mình rồi"

.....

Park Jimin khi mới kết hôn với anh cũng không phải dạng vừa. Vì không được ở gần anh, thế nên cậu thường xuyên âm thầm mà đi theo nhìn anh từ xa. Khi thấy anh thân thiết quá mức với Oh Hanseok liền không nhịn được, đợi khi chỉ có mình anh mà đến trước mặt chất vấn, ầm ĩ một hồi. Min Yoongi vừa tức vừa xấu hổ trước mặt mấy người vệ sĩ, không ngần ngại mà cho cậu một cái tát rồi nói cậu "cút đi, đừng có suốt ngày đi theo tôi".

Park Jimin ôm mặt hằn đỏ năm dấu ngón tay mà chạy đi, nước mắt rơi lã chã.

Khi đó cậu còn ngây thơ cho rằng mình làm như vậy hắn sẽ cảm thấy có lỗi, sẽ quan tâm đến cảm xúc của cậu hơn. Vì thế thói quen gây ầm ĩ này vẫn không ngừng lại, cậu tiếp tục gây rối cho đến một ngày..

Hôm đó là Tết đoàn viên, cậu được Min phu nhân gọi đến nhà để nấu nướng. Khi đến nơi, nguyên liệu đều đã được chuẩn bị sẵn, Jimin chỉ cần bắt tay vào làm theo yêu cầu. Sau khi kết thúc, cậu len lén từ ngoài nhìn vào trong nhà, nơi cả gia đình đang  xum họp hạnh phúc bên nhau cùng đón Tết đoàn viên. Khi đó, cậu thật ước ao một lần được quang minh chính đại ngồi bên cạnh chồng của mình, giống như Oh Hanseok lúc này vậy.

Ai nấy đều rất vui vẻ mà cười đùa, nói chuyện rôm rả. Đâu có hay phía sau cánh cửa kia có người đang cầu xin một chút sự thương hại.

Lại khóc, Jimin hận bản thân mình thật dễ khóc. Vội vã lau khô nước mắt trên mặt, cậu quay lưng trở về biệt thự phụ.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khoảng 30 phút sau khi cậu trở về, Min Yoongi đột ngột trở về biệt thự phụ, sắc mặt hầm hầm mà chạy vào trong. Trên tay còn cầm thứ gì đó.

Cậu hớn hở chạy ra đón anh vào. Anh về vì muốn đón Tết đoàn viên với cậu và con sao ?

Nào ngờ vừa mới chạy đến trước mặt anh, đã bị anh giáng cho một bạt tai như trời giáng. Chiếc eo đau không trụ được cả thân thể ngã khụy xuống sàn.

Park Jimin không hiểu chuyện gì, chỉ biết ôm lấy bên má đau rát, thống khổ ngước lên nhìn anh.

Min Yoongi trợn trừng mắt nhìn cậu như nhìn một thứ dịch bệnh, một thứ rác rưởi dưới chân mà dẫm đạp lên. Cậu thấy trong mắt anh hằn lên những tia máu. Cậu lại làm anh tức giận rồi..

"Cậu còn dám ngước lên nhìn tôi ? Da mặt cậu dày đến mức độ nào vậy Park Jimin ? Tôi con mẹ nó giết cậu"

Jimin còn chưa kịp ú ớ đã bị anh ngồi xuống  bên cạnh, tát liên tục vào mặt cậu. Cậu thấy đầu óc ong ong, trời đất như đảo lộn. Thế nhưng cậu không tránh né, tự nguyện để anh trút giận.

Khi anh dừng lại cũng là lúc Park Jimin đầu tóc hỗn loạn, hai bên má sưng đỏ, chi chít dấu vết năm ngón tay không còn phân biệt được là bao nhiêu cái.

Cậu như địa ngục trở về, mơ hồ mà hỏi anh

"Anh..bây giờ nói cho em biết..em làm gì mà anh lại tức giận như vậy.."

Min Yoongi như không tin được vào tai mình, cười lạnh lẽo tựa băng

"Tại sao sao ? Không phải chính cậu là người biết rõ nhất à ? Đừng có diễn trò ngây thơ với tôi, cậu bớt ghê tởm đi"

"Em..em thật sự không biết mình đã làm gì.."

Cậu vẫn ngồi dưới đất, co ro lại một chỗ

"Đến bây giờ vẫn còn mạnh miệng. Tôi cho cậu biết cậu đã làm gì"

Park Jimin bị cưỡng ép há miệng ra, thứ gì đó được anh nhét vào miệng cậu

"Nuốt xuống, là đồ cậu làm đó, ăn bằng hết cho tôi"

Cậu vùng vẫy, anh nhét vào quá nhiều khiến cậu bị nghẹn

"Anh..a..đừng.."

Min Yoongi không màng tới, ác ý ép cậu nuốt xuống. Cơn tức giận không những không vơi đi mà còn trào lên ngày một mạnh mẽ

"Tôi không ngờ cậu lại mưu mô đến vậy, cố tình nấu ăn cho trứng vào món của Oh Hanseok khiến em ấy bị dị ứng khắp người phải nhập viện"

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO OH HANSEOK, ĐỪNG CÓ ĐỤNG ĐẾN EM ẤY, CẬU CÓ NGHE HAY KHÔNG ?"

"CON MẸ NÓ PARK JIMIN, TÔI HẬN KHÔNG THỂ MỘT DAO GIẾT CHẾT LOẠI NGƯỜI ĐỘC ÁC NHƯ CẬU"

Anh quát lớn, hành động cưỡng ép cậu nuốt vào đống đồ ăn thừa của Oh Hanseok càng mạnh. Cậu bị anh bóp hai bên khóe miệng nhức nhối vô cùng.

Hai tay cậu yếu ớt nắm lấy bàn tay đang bóp miệng cậu, van xin khẩn thiết

"Em..không cố..ý..xin anh..th..tha cho em..hức.."

Cậu nức nở, nước mắt chảy ra đầm đìa trên mặt. Đầu tóc cậu rối mù, mồ hôi chảy thành dòng. Bộ dạng cậu lúc này vô cùng thê thảm.

Park Jimin vùng vẫy muốn thoát khỏi anh, nhưng sức lực của cậu không thể đem ra so sánh với người như anh được.

Tinh thần bị tra tấn khiến bệnh tim của cậu đột ngột tái phát, trái tim đau đớn như muốn nổ tung

"Em xin anh..xin anh..mà..hức..đừng đối xử với..em như thế..hức.."

Cậu khó khăn nuốt xuống đống đồ ăn, tim đau đến hít thở không thông.

Min Yoongi hất người cậu ra, Jimin vô lực nằm co ro trên sàn nhà lạnh lẽo, tay ôm lấy tim thở gấp.

Anh từ trên nhìn xuống cậu đang chật vật dưới chân mình, vô cùng hài lòng hả dạ mà nhếch miệng

"Cậu nói tôi đừng đối xử với cậu như thế sao ? Cậu làm em ấy ra nông nổi như vậy mà cũng có tư cách cầu xin tôi ? Tôi nói cho cậu biết Park Jimin, đừng cố gắng xuất hiện trước mắt tôi, tôi căm ghét cậu vô cùng, nhìn thấy cậu lúc nào tôi liền cảm thấy buồn nôn lúc đó"

Anh nói xong nhanh chóng bỏ đi, lái xe đến bệnh viện chăm nom Oh Hanseok. Bỏ mặc cậu ở đó một mình.

Park Jimin khó khăn ngồi dậy, từng lời nói của anh cậu đều nghe không thiếu một chữ, nó như hàng ngàn con dao đâm vào trái tim vốn không lành lặn khiến cậu đau đến tê dại. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, không sao kìm lại được, cậu đau lắm khi người cậu yêu đến tê tâm liệt phế đánh đập, ghét bỏ cậu. Cậu từng nghĩ đến một cuộc sống hạnh phúc khi được kết hôn với anh, nào ngờ..

Oh Hanseok..tôi xin lỗi..tôi thật sự không biết..cậu có thể rộng lượng mà nói anh ấy đừng căm ghét tôi, có được không ?

Tôi yêu anh ấy, anh ấy lại ghét tôi, tôi không thể chịu được..

Tôi sau này sẽ không đụng đến cậu nữa đâu..làm ơn giúp tôi..

Đồ cậu bị anh ép buộc nuốt xuống giờ phát tác, cả cơ thể cậu nổi mẫn đỏ.

Anh ơi, em cũng bị dị ứng giống cậu ấy..

Park Jimin dùng sức lực còn lại, từng bước đi lên bậc cầu thang vào phòng, lấy ra dưới gối lọ thuốc tim mạch. Tay cậu run run đánh đổ cả lọ thuốc ra sàn, cậu lập tức ngồi thụp xuống mặc cho cơn đau thấu ruột gan nơi eo, lần mò dưới đất tìm từng viên thuốc bỏ vào miệng, bởi cậu đau đến nổi mắt cũng không thể nhìn thấy nữa.

Đột nhiên Jihuyn nằm trên nôi khóc ré lên, giống như là lo lắng cho ba nó vậy.

Cậu nuốt được vài viên thuốc, lập tức bò đến bên con trai, tay khẽ đưa đẩy chiếc nôi, dỗ dành con

"Đừng khóc con trai, ba..ba..không có..sao..đừng khóc Jihuyn..của ba.."

Giọng cậu đã nhỏ đến khó mà nghe thấy.

Park Jimin đau đến thẩn thờ, cậu vơ được một chiếc hộp, ôm lấy nó vào lòng rồi đè nó vào nơi trái tim, có như vậy cậu mới cảm thấy bớt đau đi một chút. Nhưng những nốt mẩn đỏ trên da thịt vì dị ứng lại hành hạ cậu.

Mồ hôi chảy ra đầy đầu, Park Jimin muốn gọi điện thoại giải thích với anh là cậu không có biết Oh Hanseok bị dị ứng với trứng, có thể đừng ghét cậu như thế được không, cậu từ nay về sau sẽ không có đụng đến Oh Hanseok nữa.

Nhưng bản thân đang đau đến nói không ra, nhìn không rõ thì có gọi điện cũng không giải quyết được gì.

Mãi đến khi bác quản gia từ ngoài về, mới phát hiện cậu đang co ro ôm lấy chiếc hộp giấy, toàn thân sưng vù vì dị ứng đến nổi ý thức không còn. Bác quản gia hoảng hốt gọi điện cho anh nhưng anh lập tức dập máy.

Một nỗi chua xót nổi lên trong lòng ông, nhìn cậu đau đến ngất đi ông không còn kìm được nước mắt.  Đến cuối cùng ông vì già yếu nên chỉ tạm đưa cậu đến cơ sở y tế gần nhà.

Min Yoongi quá tàn nhẫn, tàn nhẫn với một người yêu anh đến mức moi móc trái tim ra dâng hiến cho anh..yêu đến chính tự tôn của bản thân cũng vứt bỏ, yêu đến tan nát cõi lòng.

Cậu chẳng cần ai thương hại, cậu chỉ cần duy nhất một người mang tên Min Yoongi..

Ấy nhưng người đó cũng không cần cậu.

.....

Tác phẩm thuộc bản quyền của MinJy, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro