Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Lần đó nếu bác quản gia không về mang cậu đến cơ sở y tế kịp thời thì chỉ một chút nữa thôi, Park Jimin sẽ mất mạng vì bị đau tim do sốc tinh thần đột ngột và phù nề do dị ứng

"Cậu là bệnh nhân số 19 đúng không ?"

"Dạ đúng vậy, có chuyện gì sao bác sĩ ?"

Đầu giây bên kia nghe thấy tiếng ồn ào trong điện thoại của cậu, bác sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, mở miệng

"Đang điều trị mà cậu đi đâu thế hả ? Bệnh nặng như vậy mà không chịu nằm im một chỗ nghỉ ngơi. Cậu là muốn chết đấy à ?"

Park Jimin ngại ngại gãi  gãi đầu

"Không sao đâu bác sĩ, tôi khỏe rồi, không cần phải nằm viện đâu, tôi còn việc phải làm nữa"

Bác sĩ  bên kia lập tức nổi đóa

"Khỏe cái gì mà khỏe ? Người cậu còn không bằng một nửa đứa cháu gái 17 tuổi của tôi"

"Thật mà bác sĩ, tôi khỏe lắm rồi. Nếu có chuyện gì thì tôi cũng có thuốc mà"

Quanh đi quẩn lại bác sĩ cũng không thể ép buộc được người bệnh làm theo ý mình, đành bó tay rồi cúp máy.

Nói chuyện xong cậu tiếp tục quét dọn cửa hàng, xếp hàng hóa lên kệ ngay ngắn. Cậu phải đi làm, phải kiếm tiền nhiều hơn. Nằm bệnh viện quá tốn kém, cậu không nên phung phí vào những chuyện không cần thiết này.

.....

"Jihuyn à, ba đi việc một chút rồi ba về với con nha, phải ngoan đó, đừng có khóc nhè"

Cậu trên tay bế con trai, cưng chiều mà vuốt đôi má phúng phính hồng hào của bé, không nhịn được mà hôn thật nhiều vào chiếc môi xinh xinh bé tí tẹo. Mắt cậu cong cong, ánh lên ý cười nồng đậm.

Min Jihuyn mới hai tuổi nhưng lại không bám ba như tưởng tượng, bé rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng không hay khóc lóc mè nheo trừ lúc đói. Rất dễ nuôi

Cậu đặt Jihuyn lên nôi, nhờ bác quản gia chông chừng hộ rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Jimin vào một cửa hàng trang sức nổi tiếng, muốn mua một chiếc đồng hồ để làm quà tặng sinh nhật cho ba. Mặc dù biết ba chẳng thiếu thứ gì nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu ngoài việc tặng trang sức cho ba, cái gì cũng không đủ khả năng.

Sau một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng tìm được một chiếc đồng hồ mà cậu nghĩ sẽ phù hợp với ba. Cô nhân viên giúp cậu gói lại chu đáo, khi tiễn khách còn không quên nở nụ cười thân thiện.

Mong ba sẽ thích món đồ lần này mà giữ lấy nó, đừng vứt đi như những lần trước.

Những lần trước kia cậu đều tặng quà cho ba, nhưng chỉ cần đến sáng hôm sau đã thấy nó yên vị trong thùng rác.

Cậu nghĩ vì đồ của mình rẻ tiền quá, không phù hợp với ba nên lần này cậu mua chiếc đồng hồ đắt bằng ba tháng lương cậu đi làm thuê, mong rằng ông ấy sẽ thích.

Không cần phải đeo đâu, cậu chỉ cần ông đừng vứt đi là được.

Đến nơi, trước mắt cậu là một cánh cửa lớn kiên cố khắc hai chữ "Park Gia", Jimin không dám nhấn chuông cửa mà chỉ vô thức đứng tần ngần ở đó thật lâu, nép vào một bên mà cố gắng tìm kiếm hình ảnh của ba mình vì cậu sợ người trong nhà sẽ trông thấy mình trước cửa, ba và gì mà biết đều sẽ không vui.

Dù gì cũng đã từng sống ở đây, thế nên cậu cũng am hiểu được đường đi bên trong Park  Gia. Jimin lẳng lặng đi tới một chỗ ngoài vườn có thể nhìn được vào bên trong phòng khách. Gia đình ba người đang cùng chúc mừng sinh nhật ông.

Có ba, có dì và con gái Park Tae Hee.

Thường thì vào sinh nhật của ba, ông sẽ tổ chức sớm hơn một ngày để cùng đón sinh nhật với gia đình, ngày hôm sau sẽ tổ chức lớn giao lưu với các đối tác.

Nhìn một hồi, tâm trạng cậu cũng vì thấy ba mình vui vẻ mà phấn chấn hơn nhiều. Jimin bỏ hộp quà vào trong hộp đựng báo - thư trước cửa

"Ba, sinh nhật vui vẻ"

Nói xong câu đó cậu rời khỏi Park Gia.

Mới hơn 21 giờ nhưng đường lại ít người hơn bình thường, Park Jimin thong thả bước đi trên đó, dưới ánh đèn vàng vàng của chiếc đèn đường chiếu xuống làm rõ thân hình của một cậu con trai mỏng manh, yếu đuối, ngũ quan thanh tú nhưng lại mang đậm vẻ u buồn, đơn côi.

Hiếm khi cậu thấy tâm hồn mình được thả lỏng như bây giờ, không đau cũng không khổ, yên bình, tĩnh lặng như mặt biển khi về đêm thanh vắng, không chút gợn sóng.

Làn gió nhẹ thổi qua, cậu bỗng nhớ về những năm tháng thời thơ bé. Khi còn nhỏ xíu cậu thường được mẹ bế trên tay, được vui chơi với mẹ. Dù nơi cậu được đi chỉ có quanh quẩn ở một góc vườn nhỏ, hai mẹ con trong một ngôi nhà đơn sơ phía sau biệt thự Park Gia. Nhờ có mẹ mà nơi đấy tràn ngập sức sống. Khu vườn nhỏ cũng được mẹ trồng các loại hoa tươi, căn nhà cũ cũng được trang trí xinh xắn và ấm cúng.

Mẹ ơi, bây giờ mẹ ra sao rồi ? Ở nơi đó mẹ có hạnh phúc không ? Có đủ no, đủ ấm không hả mẹ ? Là con bất tài, là con vô dụng không dũng cảm đứng lên mà minh oan cho mẹ. Mẹ vốn dĩ không phải là tiểu tam, mẹ là chính thất của ba, nhưng ba không yêu mẹ, chỉ yêu mỗi người phụ nữ kia. Đến khi con lên 8 tuổi, mẹ lâm bệnh nặng rồi qua đời, không có ai chăm sóc lo toan, đến cái mộ con cũng không đủ khả năng để xây cho đàng hoàng tử tế. Mẹ ơi, con là đứa con trai bất hiếu có phải không mẹ ?

Ngày mẹ mới mất, ba liền tái hôn với dì, đem cả con gái riêng của họ về nhà. Vì mẹ không được cưới hỏi đàng hoàng thế nên vô tình mà trở thành kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác. Mặc dù ba không yêu con nhưng con không oán trách gì ba, ba không quan tâm mẹ và con bởi vì ba không yêu mẹ, mẹ vừa mất ba đã cưới dì về vì ba yêu dì ấy..con hiểu cảm giác đó..rất hiểu. Con không trách ba đâu.

Mẹ ơi, con lại một lần nữa đi vào vết xe đổ của mẹ khi ấy rồi, nó đau lắm, rất đau. Mỗi khi nhìn thấy người con yêu cười với người khác, còn đối với con luôn lạnh nhạt, xa cách..cảm giác đó không dễ chịu chút nào.
Mẹ thật dũng cảm, còn con..không biết còn có thể gắng gượng được trong bao lâu nữa. Có lẽ cũng sắp rồi..con sẽ được gặp mẹ sớm thôi, mẹ chờ con nha.

Chúng ta sẽ tới một nơi chỉ có hai ta, chỉ có những điều khiến chúng ta hạnh phúc, sẽ không có những buồn đau dằn vặt nữa..

Mãi suy nghĩ về quá khứ, cậu cứ thế vô thức bước đi trên đường vắng và mãi cho đến khi nhìn thấy chiếc xe Aston Martin quen thuộc.

Từ khoảng cách xa, cậu nhìn thấy có hai người trên xe. Một là anh, hai là Oh Hanseok.

Nếu như là những lần trước, chắc chắn cậu sẽ bỏ đi nơi khác, tránh chạm mặt với họ nhưng không hiểu lần này vì điều gì mà cậu lại có dũng khí bước gần đến

"Hanseok à..cho anh hôn em..được không ?"

Oh Hanseok đỏ mặt, cúi đầu không đáp

"Em không trả lời..là đồng ý rồi đấy nhé.."

Anh nhẹ nhàng nâng cằm Oh Hanseok lên, ánh mắt chứa chan sự yêu thương cùng cưng chiều đến tràn đầy khỏi khóe mắt.

Và rồi anh hôn cậu ấy, dùng hết thảy sự ôn nhu mà đối xử với cậu ấy..anh dịu dàng như đang trân quý một bảo vật trong lòng bàn tay.

Trước mắt cậu nhòe đi, cả chân tay đều vô lực mà ngã ngửa xuống bên lề đường. Tim cậu lại đau rồi, lại nhức nhối rồi..đau đớn đến nỗi nói không nên lời, ánh mắt trống rỗng, ngây ngây ngốc ngốc mà cười.

Cười ra nước mắt.

Cậu thua rồi, thua một cách thảm hại nhất. Cuộc đời cậu chẳng có gì, chỉ có duy nhất tia sáng là anh ấy nhưng đã đến lúc ánh sáng lụi tàn, trăng biến tan..

Hai hàng nước mắt thi đua nhau chảy thành dòng trên gò má gầy, cánh môi bị cậu cắn lấy nhịn tiếng nức nở đến rướm máu, khoang miệng toàn mùi máu tanh.

Cậu đứng dậy, trở về biệt thự phụ. Min Jihuyn và bác quản gia đã ngủ. Đến bên cạnh con trai, cậu vô lực quỳ xuống

Min Jihuyn, xin lỗi con, là ba đã hại con, là vì ba mà con bị cha mình hắt hủi, vô tâm không dòm ngó.

Là ba.

Tất cả là tại ba.

Nửa đêm, cậu khóc đến quệt quệ, tim nhức nhối mà ngủ thiếp đi với những lọt lệ của sự tuyệt vọng vẫn còn đọng nơi khóe mi.

Tại sao cậu lại thích ngủ thế ?

Bởi vì trong mơ anh ấy nói anh ấy yêu tôi.

Trong giấc mơ, hết thấy sự dịu dàng của anh là giành cho tôi.

Trong mơ, anh ấy đưa tôi tới ngọn hải đăng kỳ vĩ giữa biển khơi.

Đưa tôi đến Tháp Đồng Hồ kêu vang.

Đến nơi chỉ có hai ta.

Đi tới nơi cùng trời cuối đất, mãi mãi không chia lìa.

.....

Đủ ngược hong ?

.....

Tác phẩm thuộc bản quyền của MinJy, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro