Chap 1: Bắt đầu hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---hai năm sau khi Diên Vĩ bái sư---

Vườn Lê trắng xóa, lả tả rơi một vài cánh hoa. Có nam tử mặc hồng y đàn lên khúc "Cao lưu sơn thủy" mà hắn tâm đắc nhất.

Hắn trời sinh cao quý, hồng y trên người tuy đỏ tươi nhưng không mang chút tục khí nào. Nếu có thì cũng là vẻ yêu mị cùng lãnh khốc. Tương truyền Thải Phù thần quân có dung nhan tuyệt mĩ khiến nữ nhân cũng phải ghen tị quả thật không sai. Đôi mắt phượng sắc bén nhếch lên quyến rũ, mũi cao thẳng như ngọc, môi mỏng hồng nhuận khẽ mấp máy theo tiếng đàn. Đôi tay hắn là tác phẩm hoàn mỹ nhất của trời đất, ngón tay thon dài, trắng như sứ lướt nhanh trên dây đàn... Thải Phù lúc này tựa như đóa bỉ ngạn giữa nhân gian. 

Trước mặt hắn là một nữ tử áo lam thêu tường vân. Trái ngược với vẻ đẹp tà mị của Thải Phù, nàng lại thiên về vẻ dịu dàng đáng yêu. Diên Vĩ đưa hai tay lên rồi xuống, mềm mại như không xương. Đôi chân linh hoạt xoay nhiều vòng liên tục khiến tà váy tung bay trong màn Lê vũ. Mấy đóa tường vân ẩn hiện sống động như thật. Khỏi nói điệu múa của nàng có bao nhiêu mê người. Trong đình trà người xướng người họa, bên ngoài cây Lê e thẹn trút xuống những cánh hoa trắng mịn, xoay tròn trên không trung. Khung cảnh thập phần lãng mạn.

"Tranh!..."

Tiếng đàn dừng lại, mười ngón tay của Thải Phù ung dung hạ xuống, cầm ấm trà rót ra hai cái cốc tinh xảo.

Diên Vĩ nhấc váy chạy tới bàn trà ngồi sát vào hắn, không tỏ vẻ thục nữ gia giáo của mấy vị tiểu thư khuê các, nàng cầm cốc trà ,ngửa đầu một hơi uống hết. Xong xuôi, nàng do dự ôm lấy cánh tay Thải Phù làm nũng:

"Sư phụ ~~ đồ nhi đã lớn rồi. Chúng ta xuất cốc đi! Thật chán!"

Nàng nghe tiểu Uy nói bên ngoài rất nhộn nhịp nha~. 

Thải Phù ôm tiểu mĩ nhân vào lòng, hắn treo nụ cười mỉm, cưng chiều nhìn nàng. Cũng hai năm rồi, trong hai năm nay hắn đã tìm biết bao thần dược để dưỡng cho hình hài của nàng trưởng thành thêm chút. Trong quãng thời gian này, Vĩ Vĩ đã cùng hắn ngây ngốc trong Thải Diên cốc, ngày ngày đàn múa, trồng hoa,... Cũng đã đến lúc cho nàng mở mang kiến thức về thế giới bên ngoài nếu không nàng sẽ thành đứa ngốc mất. Tiện thể tìm một số thứ dưỡng nàng, thần dược khu vực lân cận đều cạn sạch rồi. Hắn sủng nịch nhéo má nàng:

"Được! Vi sư đáp ứng con...hứa là không được tách khỏi ta!"

Nha đầu này lại xinh đẹp như vậy, có hay không bị người khác lừa mất đây?

"Đồ nhi sẽ ngoan mà ~"

Diên Vĩ cảm kích hôn bẹp một tiếng lên má hắn. Sư phụ dạy nàng rằng, muốn cảm ơn "ai đó" thì trực tiếp hôn một cái. Đây từ lâu đã thành thói quen của nàng...

Sáng sớm hôm sau hai thầy trò lên đường. Trong khi Thải Phù làm phép gọi mây xuống ngự tiễn thì Diên Vĩ lại loay hoay phá trận để ra ngoài rồi lại tạo trận để khóa lại. Mười hai trận pháp cao cấp chồng lên nhau, bảo đảm tách biệt Thải Diên cốc với bên ngoài. Diên Vĩ nhìn trọn cốc một lần, mắt ươn ướt chứa lệ hiện vài tia không nỡ rời xa. Hai năm, nàng sớm đã xem nơi đây là nhà.

Khoảnh khắc  nàng quay lưng lên đám mây cùng sư phụ, vườn Lê như có cơn gió mạnh quét qua, một lần trút hết cánh. Những cánh hoa uốn lượn, tung bay giữa nền trời xanh ngắt như một màn pháo hoa nở rộ rực rỡ, chúc chủ tử của chúng đi đường bình an. Tiên nữ cai quản vườn hoa bước ra, nàng nhìn theo hướng hai người rời đi thở dài rồi biến mất:

"Thải Phù ơi Thải Phù! Chung quy kiếp nạn của các ngươi vẫn không thoát được. Ta chỉ mong các ngươi thành công vượt ải..."

Trên Nguyệt Lão điện, một cụ ông đang cầm bầu rượu chăm chú thưởng thức đột nhiên quay đầu lại, ông nhìn sợi dây tơ hồng cao nhất rung nhẹ.

"Bắt đầu rồi sao?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro