Chap 2: Nhân giới: Kế hoạch ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tứ giới, nhân giới là nơi đông đảo nhất, là nơi mà chủ nghĩa "nước sông không phạm nước giếng"được tôn thờ.  Ở đây con người sống vui vẻ, hòa thuận với nhau. Hầu như không ai có phép thuật nhưng dương khí của họ rất nặng vả lại còn có một só đạo sĩ lập cấm chế bảo vệ nên ít khi bị quấy rối, làm phiền bởi tam giới. Nhắc đến hoàng cung nhân giới, người ta sẽ liên tưởng đến bao nhiêu kì trân dị bảo mà tam giới chưa chắc có được. Nhưng, người nhân giới có tuổi thọ ngắn ngủi, qua bao nhiêu đời vua, vật phẩm trong quốc khố cũng bị tuồn ra ngoài không ít. Rải rác trong gia thất của các vị đại thần. 

---Ngọc các---

Đây là nơi rộng lớn thứ hai sau hoàng cung, ít ai biết được Ngọc các là sản nghiệp của thái tử đương triều Thượng Quan Âu. Ngọc các, cái tên thanh nhã như vậy nhưng không phải quán trà hay thanh lâu mà mọi người tưởng tượng. Có duy nhất hai loại người ở đây đó là sát thủ và đạo sĩ. Ngươi chỉ cần giao tiền tùy theo thân phận của người mà ngươi muốn Ngọc các giết, bảo đảm hắn không sống quá ba ngày sau. 

Đa số theo lời kể của các đạo sĩ, Ngọc các lúc nào cũng yên tĩnh hài hòa. Thái tử là người không thích ồn ào nên từ rất lâu đã có một quy định nhỏ : "Ồn ào? Giết không cần hỏi!"

 Nhưng...lời đồn không hẳn lúc nào cũng đúng. Lúc này, trước tiền viện Ngọc các là một mảng hỗn loạn, nhộn nhịp:

" Đừng chạy! Đừng chạy!... Thỏ con~ Sư tử~... chờ ta với!..." 

Một tiểu cô nương mặc lục y nhấc váy đuổi theo đám động vật nhỏ. Nàng không ngừng thở hổn hển khiến tiếng hét trong trẻo đứt quãng từng đoạn.

Trong tiền viện, hai nam tử vừa phẩm trà vừa nhìn theo bóng dáng lục y ấy. Trái ngược với ánh mắt dịu dàng của Thải Phù, vị các chủ Ngọc các kiêm thái tử điện hạ  nhìn Diên Vĩ bằng ánh mắt kì quái:

" Không nghĩ đến đồ nhi của Thải Phù thần quân laị năng động như vậy. Đem tiền viện của ta náo đến gà bay chó sủa."

Thải Phù mỉm cười tiếp lời:

" Ai bảo ngươi nuôi nhiều động vật như vậy. Vĩ Vĩ từ nhỏ đã thân thiết với động vật."

Thượng Quan Âu thở dài:

" Ngài đem nàng cưng chiều như vậy..."

"Vì nàng là nàng."

Thải Phù vẫn nhìn theo Diên Vĩ đuổi đám động vật nhỏ, ngón tay thon dài của hắn mân mê xung quanh miệng ly trà, hắn nhàn nhạt hỏi:

" Ngươi viết phong thư sến súa như vậy không phải chỉ đơn thuần muốn ta tới đây nói chuyện phiếm chứ? Thái tử điện hạ."

Thượng Quan Âu liếc xéo Thải Phù, con  người này thật là! chờ hắn từ từ nói không được sao? Khối băng này giống như chỉ vì Diên Vĩ mà tan chảy. ( Anh đang ghen???)

"Đúng là có việc cần nhờ, nếu không ta cũng không dám mời vị phật sống như ngài tới uống trà ở miếu nhỏ của ta đâu."

Do dự một lúc, hắn uống hớp trà rồi nói tiếp:

" Nhờ ngài trừ khử một người. Hắn uy hiếp rất lớn đến ngai vàng của ta. Mặc dù mẹ ta là chính cung Hoang hậu do tiên đế công nhận nhưng vẫn còn một vị Thục quý phi là khuê nữ của hắn trong cung. Hắn và bà ta đang âm mưu bức vua soán vị, đưa tam hoàng tử lên ngôi..."

Thải Phù im lặng một lúc lâu, khóe miệng nhếch lên cười như không cười hỏi hắn:

"Sao ta phải giúp ngươi?"

Thượng Quan Âu cảm thấy hình tượng ôn nhuận mà mình vun đắp bao lâu nay đang có xu hướng sụp đổ. Hắn gào thét ! Làm ơn đi! Cho dù ngươi hiện tại là thần quân cao cao tại thượng mà tứ giới ngưỡng mộ cũng phải nhớ đến tình bạn năm xưa chứ?

"Khụ... ta nghe nói trong hai năm nay ngươi tăng cường tìm kiếm thần đan diệu dược ...là vì nàng?...lão già đó có rất nhiều thứ mà ngươi muốn...Gia tộc hắn bao đời nay đã moi móc từ hoàng cung không ít đâu. Ngươi năm ta năm, thế nào?"

Thải Phù cười mỉm , tao nhã thổi lá trà trong ly.

"...Ngươi tám ta hai?.."

Thượng Quan Âu đau lòng dò hỏi. Thải Phù hắn rõ ràng là đang giết người không dao, dù gì mấy thứ bảo bối này cũng từ hoàng cung ra...

Lúc này, sâu trong đáy mắt Thả Phù lóe lên một tia ngân quang:

"Hắn là ai?" 

Thượng Quan Âu đơ người một lúc. Thầm mắng trong lòng ngàn lần ba chữ "đồ hám của." Nếu không phải vì lão cáo già đó biết Ngọc các là do hắn mở, hắn sẽ không ngu mà ép mình đi đến bước đường này đâu.

"Là tể tướng đại nhân Bạch Ngàn Thu."

"Ahahaha! Sư phụ ơi! cái tên người này sao lại mắc cười như vậy chứ?"

Diên Vĩ không biết từ lúc nào đã ngồi thụp xuống bên canh Thải Phù, giật giật ống tay áo của hắn cười chảy nước mắt. Hắn ôn nhu lau mồ hôi cho nàng, giọng nói mang theo vẻ cưng chiều chỉ dành cho Diên Vĩ vang lên:

"Ngoan~...Vĩ Vĩ đừng cười trên nỗi đau của người khác."

"Vâng ạ! Giờ chúng ta làm gì đây sư phụ?"

Diên Vĩ híp mắt hưởng thụ sự dịu dàng từ sư phụ, nhẹ giọng trả lời.

" Đi giết người xấu!" 

Nét dịu dàng trên mặt hắn không đổi.

"Vâng!...Thay trời hành đạo!" 

Diên Vĩ reo lên.

"Thượng Quan Âu! Vụ này thành giao. Cho ta ba ngày."

Thải Phù cười quỷ dị khiến vị nào đó rùng mình. Nói cũng đã nói xong, hắn đứng lên nắm tay Diên Vĩ ung dung rời khỏi tiền viện, để lại Thượng Quan Âu hóa đá sau lưng. Này! đồ nhi của hắn cũng thật dũng mãnh.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro