chap 1: thanh mai bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  cơn gió nhè nhẹ thổi mang theo cái hương vị man mác, dìu dịu của cơn mưa tối hôm qua. tiết trời thu se se lạnh tạo cho ta cảm giác thật thoải mái.

- Chào buổi sáng Đặng Linh Chi!

  nó dừng chân, gấp quyển sách lại, đưa tay khẽ đẩy gọng kính lên nhìn con nhỏ đội cái mũ lưỡi trai màu xanh đang chạy xồng xộc về phía nó.

- làm j mà chạy xồng xộc như ma đuổi vậy?- nó vừa ns vừa chúi mũi vào quyển sách còn đang dang dở.

- hì hì hì... - nhỏ Phương ( bạn của nó) chỉnh lại đồng phục rồi cười xòa, có tin nóng cho bà đây!

- tin j?- nó chẳng thèm liếc mắt.

- tui đc tỉnh tò đó bà! - nhỏ Phương khẽ reo lên- là anh chàng tóc vàng đẹp zai ở học viện Black Rose đó!

  nó nhếch môi cười, mắt vẫn ko rời quyển sách:

- ờ, cung hỉ nhá!

  nhỏ Phương chống tay, phồng má ra vẻ giận dữ. nhỏ giựt lấy quyển sách trên tay nó rồi hét ầm ầm như tát nc vào mặt:

- cung hỉ? bộ bà chỉ ns vs tui cái câu đó thui hả? bà ko có từ nào khác sao? bạn bè thân thiết mà kiệm lời thế????

  nó bực mình giựt lại quyển sách:

- ko ns câu đó thì ns câu nào? chả nhẽ ns '' tuyệt, mong hắn sớm bị bà đá đi'' à?

  nhỏ Phương mặc dù giận run người nhưng nó vẫn cố gắng hít thở thật sâu mong giữ đc bình tĩnh. nhỏ biết tính cách của nó mà, chơi vs nhau tư hồi cấp 2 mà ngày nào cũng thấy nó chũi mũi vào đống sách ( mặc dù rất thông minh). thấy nó cười ít mà đi chơi vs bạn bè hay con trai thì lại càng hiếm, giống như '' mò kim đáy bể''. haizz cô bạn ơi~ thế này khéo bà thành bà cô mất thôi.

...

-  thật... thật ko Phạm Quốc Bảo? cậu... cậu ns thật chứ?- tiếng của 1 đứa con gái khẽ vang lên sau lùm cây.

- có chuyện j vậy?- nhỏ Phương ôm cặp khẽ thì thào vào tai nó.

- sao tui biết đc, thôi bà đừng... um...

  chưa kịp để nó ns xong, nhỏ Phương đã bịt miệng nó lôi vào tán cây gần đấy.

- bà làm cái j vậy?- nó khẽ gắt lên.

- suỵt!- nhỏ Phương đưa tay lên miệng, bộ dạng lấm la lấm lét nhìn vào ko tránh khỏi nghi ngờ- Phạm Quốc Bảo lại đc con gái tỏ tình kìa bà.

  nghe đến cái tên đó, nó lặng thinh đưa mắt nhìn thằng nhóc tóc nhuộm vàng đỏ vuốt keo sáng bóng đang đứng quay lưng về phía tụi nó.

- thật... cậu cũng thích mình?- con nhỏ mặc đồng phục trường Black Rose mặt mày ửng đỏ hỏi hắn gấp gáp.

- ừ!- hắn khẽ gật đầu- tớ cũng tính bày tỏ vs cậu nhưng cậu lại...

  con nhỏ đó cười rạng rỡ, 2 tay đan chặt:

- vậy mà tớ cứ tưởng... cậu... cậu ko để ý đến tớ...

  hắn bật cười đưa tay khẽ vuốt má con nhỏ đó:

- vậy tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy...

-...

  ns rồi, hắn khẽ cúi đầu xuống sát mặt con nhỏ đó. nhìn đến đây, nó ko chịu nổi mà đứng phụt dậy. quyển sách trên tay rơi bốp lên đầu nhỏ Phương làm đầu nó đc miễn phí 1 cục u to tướng.

- ui da~ bà làm cái j vậy hả Linh Chi??- nhỏ Phương nhăn nhó

- làm cái j mà làm cái j? muộn rồi đấy, đi học mau!- nó gắt lên.

- nhưng đang đến đoạn hay mà...

- ĐI MAU!

  nghe tiếng động, cặp đôi trẻ dừng lại quay sang chía thẳng cặp mắt về phía nó. nhỏ Phương đứng lặng người, chỉ biết cười xòa ko ns lên câu.

- yo! - hắn giơ tay nhe răng vẫy vẫy.

  nó ko thèm ns lấy 1 câu, cúi xuống nhặt quyển sách, phủi bụi ở cái váy trắng sọc đen rồi quay lưng đi.

- nè!- nhỏ Phương chạy theo nó- Bảo vừa chào bà đó, bộ bà có quan hệ j vs cậu ta à?

- ờ, bình thường thôi- nó đáp lửng rồi tiến về phòng họp...

  đúng! '' bình thường'' đấy chính là ngày nào ít ra cũng gặp mặt nhau ít nhất hơn 6 lần, '' bình thường'' ấy là ngày nào cũng trêu gẹo cãi nhau ít nhất hơn chục lần. vậy cái quan hệ '' bình thường'' đó là j? đúng! hắn chính là anh bạn thanh mai trúc mã của nó.

  Trần Quốc Bảo là con trai cưng của bạn thân bố mẹ nó. vì papa và mama nó và hắn đều làm chung 1 công ti+ cùng ngành nghề+ cùng bộ phận nên thời gian đi công tác cũng cùng nhau nữa. hắn và nó quen biết và từng chơi vs nhau ( tất nhin là bây h vẫn vậy) từ khi còn tập ns bi ba bi bô ( chỉ lờ hắn thoi chứ nó thì sõi từ lâu ròi)+ 2 nhà cách nhau có mấy bc chân nên trg khoảng thời gian pama nó và hắn đi vắng thì 1 là hắn ở nhà nó, 2 là nó ở nhà hắn.

  thời cấp 1 cấp 2 thì ko có j để ns. nó đứng đầu bảng còn hắn cũng đừng đầu bảng... từ dưới lên. công nhận anh bạn trúc mã của nó rất đẹp zai, bắt đầu quen bạn gái từ khi lớp 7 mặc dù nó đã hết lần can ngăn. từ khi đó, nó đâm ra ghét tên trúc mã ngày nào cũng đi gây gổ, đánh nhau rồi ăn chơi đà đúm. lên cấp 3, nó đc học bổng của học viện Pink Rose còn hắn thì chỉ đỗ đc vào học viện Black Rose. nó quyết tâm đổi vận mệnh, học tốt, gương mẫu, đc bổ nhiệm làm hội trưởng hội học sinh và cũng giấu nghẹm quan hệ thanh mai trúc mã vs tên đẹp troai nổi danh nhất học viện Black Rose. haizz, thật khổ khi nó có 1 tên trúc mã đáng ghét như vậy...

----

- phù~.... một làn hơi ấm nóng sặc mùi con trai xộc ngang qua gáy làm lông gà lông vịt nó cứ thế nổi lên rần rần.

  * BỐP!!!*- nó '' thưởng cẳng tay hạ cẳng chân'' cho tên biến thái dám cả gan phá vỡ ko gian riêng của nó.

  Tên biến thái kia hét lên rồi bịt đầu, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt:

- ui da~ bà làm cái j vậy đồ lực sĩ kia!!!

- lực sĩ?- nó nhếch môi cười lấy quyển sách dày mấy nghìn trang ( sặc) nện thẳng tay làm đầu hắn đc dịp trang trí thêm 1 cục u đỏ lạ mắt- đang ko phá đám khung cảnh riêng của tui, đồ phá đám!

  hắn ôm đầu, mặt nhăn nhó giở bộ mặt cún con:

- ngừi ta chỉ muốn tạo bất ngờ cho bà thui mà...

- ai khiến ông! mau về đi! xùy...- nó vẩy tay đuổi... cún.

- nè hội trưởng, bà ăn ns như vậy có gương mẫu ko? ai lại đuổi khách đi thăm trường hả?

- ông ko phải là khách của trường tui, vượt rào về Black Rose đi!- ( em quên chưa ns là học viện Pinh Rose và Black Rose là 2 trường chỉ cách nhau có 1 cái rào thoi ạ, và cô nàng hội trưởng của ta luôn ra chỗ rào đó để đọc sách vì yên tĩnh+ mát mẻ).

  hắn dường như chả để tâm đến lời của nó mà giựt lấy cái kính cùng quyển sách nghìn trang của nó:

- bà đọc cái thứ này mà ko thấy chán à? ngày nào cũng thấy bà đọc hoài.

- sách là tri thức, tui đâu có như ông.

- nhưng tui thấy bà đọc lơ đễnh lắm chứ có thấy chú tâm đâu.

  nó khẽ nhếch mép cười rồi giựt lại 2 món đồ thân iu của mình và lục đục đứng lên.

- bà đi đâu vậy?- hăn cũng đứng lên

- tìm chỗ khác, chỗ này ô nhiễm quá.- nó đáp tưng hửng.

  hắn nhíu mày vẻ khó chịu rồi cầm tay nó nhíu lại:

- why? bị ép giấu quan hệ ở trường. bộ bà ko muốn ở cùng tôi dù chỉ 1 chút sao?

  đồng tử mắt của nó khẽ thu hẹp lại. mặt nó chợt đỏ bừng, tim đập loạn xạ ko theo trật tự nữa.

- ông... ông ns cái j vậy?- nó hất tay ra- muốn vậy thì đi kiếm đống bạn gái của ông mà chơi. tui bận lắm, ko có thời gian cho ông đâu!.

- vậy tại sao lúc sáng bà ko xem nốt cảnh tui hun con nhỏ đó đi!- hắn nhếch miệng dựa lưng vào gốc cây.

  nó khẽ chột dạ. hắn nhìn thấy rồi sao?

  hắn nhìn nó lặng người mà bật cười kéo tay nó vào lòng hắn:

- ns thật đi, bà... khó chịu lắm hả?

  '' thình thịch! thình thịch!'' tim nó đập như muốn vỡ đến nơi rồi. nó đẩy hắn ra rồi ném quyển sách khác cho hắn:

- ông ns linh tinh cái khỉ gió j vậy? thay vì nghĩ mấy cái vớ vẩn thì làm ơn tập chung vào ôn bài cho tui.

  ns rồi nó bỏ chạy ko kịp nghe rõ hắn ú ớ cái j. còn lại 1 mình, hắn bật cười nhìn quyển sách:

- phản ửng của bà hay thật, nhưng tui đâu cần biết chuyện này đâu.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro