chap 2: tên trúc mã đáng ghét!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 2:

" tùng! tùng! tùng!.." từng đợt trống hối hả vang lên báo hiệu đã đến h ra về, học sinh các lớp ùa ra như ong vỡ tổ.

  nó mệt mỏi nắm chặt cái cặp lê từng bc chân ra cồng, mặt mày tối sầm lại.

  tên Bảo đáng ghét! đồ trúc mã đáng nguyền rủa đó! chỉ tại hắn thù lù xuất hiện nên đầu óc của nó chạy loạn xạ ko tập chung j đc. đã thế mà chả bít cái quyển nhật ký quan trọng của nó quăng đâu mất. trời ơi! cái quyển nắm giữ vô số điều bí mật của nó. quyển đấy mà vào tay ai thì coi như đời nó tiêu!! hắn đúng là tên sao chổi mà! hôm nay ko biết nó có bc chân phải trc ra khỏi cửa ko nữa...

- nè! Diễm My!- giọng ns ngàn lần... quen thuộc vang lên cắt ngang lơi than vãn dài dằng dặc của nó.

  nó chán nản quay đầu lại, tên trúc mã đáng ghét đó đang dựa vào bức tường ngăn cách 2 trường nhe răng vẫy tay về phía nó.

- ê! lại đây tui bảo!- hắn hét toáng lên, ánh mắt... gian muốn đấm.

  nó nhíu mày nhìn mọi người xung quanh đang tròn to mắt hết nhìn nó rồi quay sang nhìn hắn. mặc dù ko ns nhưng nhìn mặt ai cũng đều đồng loạt hiện ra dòng chữ: " hotboy đợi hội trưởng 4 mắt sau h học? tin hot!".

 - nè! tui gọi bà đó hội trưởng học viện Pink Rose!- hắn dường như ko nhận ra vẻ khó chịu của nó mà cứ thế gào lên.

  xung quanh bắt đầu xì xào to nhỏ, ai cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu trai hotboy trường bên vs cô nàng hội trưởng trường mình...

- Ê! Diễm...

- CÂM LẠI CHO TUI!- nó hét lên giận giữ rồi cầm tay hắn kéo đi khỏi đám đông mà chưa đến 10s ( bà này chạy nhanh! khâm phục khâm phục!)

--- tại cổng sau của học viện Pink Rose----

- hộc... hộc...- hắn chống tay dựa lưng vào thành tường- bà... bà làm j mà chạy như ma đuổi vậy Diễm My?

" bốp!"- nó điên tiết cốc vào đầu hắn khiến đầu hắn có dịp xuất hiện trái ổi lần thứ 2.

- ui da~ Bà làm cái j vậy?- hắn ôm đầu hét lên.

- LÀM CÁI J HẢ? TUI PHẢI HỎI ÔNG CÂU ĐÓ MS ĐÚNG!- nó gào nhue tát nc vào mặt hắn.

- ơ...- hắn đơ mặt

- ông làm j mà đứng gọi tui ở cổng trường trc bàn dân thiên hạ vậy? bộ người ta hiểu lâm thì sao?

- thì cứ ns ta là thanh mai trúc mã.

- TUI KO THÍCH!- nó hét lên, chưa bao h nó thấy giận như thế này.

- why?- hắn nhíu mày- tại sao chứ? bộ ns như vậy khiến bà xấu hổ sao?

-...

- bộ bà cảm thấy xấu hổ vì là thanh mai vs 1 tên trúc mã như tôi à?- hắn nhìn sâu vào mắt nó.

  nó mở to mắt, '' xấu hổ''? tim nó chợt nhói lên. ánh mắt hắn nhìn nó... thật sự khiến tim nó đập từng hồi đau nhói.

- từ... từ sau đừng bao h đợi tui ở cổng trường như vậy nữa!- nó bối rôi quay lưng bc đi.

  nhưng trớ trêu thay, cái chân của nó vừa đi đc vài bc thì...

- '' ngày x tháng yy năm zzzzz, hôm nay vòng 1 của mình tăng đc có 2 cm, sao mà chán vậy, cả tuần nay vòng 1 của mình tăng có như vậy thôi sao?...''

 từng dòng chữ thi nhau chọc thủng màng nhĩ của nó. vs tốc độ tuyệt đối, nó lao thẳng vào tên trúc mã đáng ghét.

- trả lại cho tui mau!- nó hét lên.

- ko!- hắn lè lưỡi giơ quyển nhật ký màu xám lên cao.

- trả đây trả đây!!- nó đỏ lựng mặt nhảy vs quyển sổ, thầm nguyền rủa vs chiều cao có hạn của mình.

- hahaha!- hắn nheo nheo mắt nhìn nó- nhìn bà vậy mà lo như vậy sao? yên tâm đi, vòng 1 của bà như vậy là chuẩn rồi!

  mặt nó h chẳng khác j quả gấc chín cả. mẹ ơi~ bí mật của nó!

- trả mau! trả lại tui mau!- nó cấu, véo, gõ liên tiếp vào người hắn- trả mau! trả mau!!!

- thôi đc rồi bà cô! đau quá đi!- hắn mặt nhăn nhó gỡ tay nó ra.

  nó lấy tay đẩy gọng kính lên, làm mặt ngầu chìa tay ra:

- tốt! đưa đây!

- đc, nhưng phải có 1 điều kiện!- hắn vuốt vuốt tóc.

- cái j?- nó nhíu mày.

  hắn cầm lấy tay nó cười hì hì:

- bà phải cùng tui đi về nhà, ngay bây h!

- na... nani?...

  chưa kịp để nó ns xong, hắn đã kéo thốc nó đi ra phía cổng trường, hòa lẫn vào dòng người đông kịt của h cao điểm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro