Dám cắn tôi! Cậu là người đầu tiên đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hơ" Lưu Di Thần ngáp lần thứ n. Ngước nhìn lên bảng khiến người ta buồn ngủ , ở hiện tại cậu là một thanh niên không bị rớt bút trong giờ học nên Lưu Di Thần hầu hết đã nắm toàn bộ kiến thức rồi.
 
  Giờ nghe lại thật là chán quá đi.  Thật chán chết ta rồi mĩ thụ của ta ơi sao ngươi đi họp lâu vậy a~~ .Giây phút cậu sắp gục ngã thì tiếng chuông giải thoát đã vang lên.

   
   Tâm trạng tung bay Lưu Di Thần đứng dậy vừa định lao ra cửa với tốc độ thần thánh...thì bị thứ gì đó níu lại. Quay mặt lại liền bắt gặp gương mặt đáng ghét kia đang tươi cười

"Đi. Tôi dẫn cậu đi ăn".

  "Không cần tôi tự đi một mình".Bực mình lên tiếng con mắt nào ngươi thấy ta không đi ăn hả . Hừ..còn làm cản trở.

  "Ngươi biết căn tin ở đâu sao?". Khỉ vàng cười nham hiểm.
Lưu Di Thần có cảm giác thật muốn đánh vào cái bản mặt này của hắn. Không được, đánh tên này chỉ làm tổn hại đến nhân cách giáo dục của bản thân. Tốt nhất không quan tâm.

 
  "Ta tự..". Hể!!
Nè nè ta chưa nói xong mà ngươl lôi ta đi đâu vậy. Muốn đi cũng không cần lôi ta như bị áp giải vậy chứ.

 

15 phút sau

"Ê ngươi dẫn ta đi đâu vậy" .Lưu Di Thần thật muốn la to:"Báo người ta có tên sàm sờ biến thái giở trò cưỡng ép dân nữ kia."

Hay là:" Báo người ta tên cuồng biến thái ham mê sắc đẹp đang dụ dỗ trai nhà lành kia".
Chặc chậc..vì cậu đang giả trai nên câu này phù hợp hơn.
Ê hèm...vừa định lấy giọng chuẩn bị rèn luyện thanh quản thì đầu Lưu Di Thần đụng vào thứ gì đó.

  "Ui da..tên điên định ám sát ta hả?.. Tự nhiên hắn dừng lại làm đầu cậu va vào người hắn đau điếng

   "Không có nga~~ Tôi định nói là đến rồi thôi."Hắn vừa xoa đầu cậu vừa nói. Khỉ vàng, coi như ngươi còn có chút lương tâm.

   Nhưng chỉ được vài giây Lưu Di Thần thật muốn rút lại lời vừa nãy. Cậu tròn xoe mắt đứng nhìn chằm chằm căn nhà rộng lớn trước mắt với tôn màu đen chủ đạo. Sao cảm thấy giống mấy ngôi nhà ma trong phim kinh dị vậy. Linh Vy a~ ta thật sự nhìn sai rồi ngươi không chỉ khuyết não thôi mà còn bị mù màu nữa.

 
   Đi hồi nãy giờ mà vẫn không
được ăn tâm trạng Lưu Di Thần cực kì u ám tức giận trừng mắt:"Đây là đâu".

"Phòng hội học sinh".Nhún nhún vai trả lời gương mặt cười toả nắng

Đáng ghét!Cậu thật muốn đập vô cái gương mặt gian trá kia một cái. Bĩnh tĩnh... phải nhẫn nhại
"Đưa ta tới đây làm gì"

 
"Để ăn nga~~"

"Được ăn phải không...Ăn cái đầu ngươi". Nhìn bản mặt vô tội kia.Cậu tức đến bốc khói , chuyện gì ta đây cũng có thể bình tĩnh nhưng dám đụng đến đồ ăn của bà đây tuyệt đối không thể tha thứ!. Nhân phẩm giáo dục mười mấy năm của ta ơi, biết ngươi rất quan trọng nhưng vì đồ ăn ta đành từ bỏ ngươi vậy
Lưu Di Thần xắn tay áo nhào vào túm áo hắn. Bà đây liều mạng với ngươi!!!

Ta đấm,ta đá nè. Nhìn gương mặt tỉnh bơ còn tràn đầy ý cười của hắn được. Được!! Đánh không được thì ta tung ra tuyệt chiêu cuối lợi hại nhất" Chó dữ cạp mồi"ta cắn, cạp..cạp..cạp.

" Buông ra ". Lưu Di Thần trừng mắt với hắn nhưng vẫn không nhả ra, khi cảm nhận được mùi tanh của máu mới hài lòng buông răng..ý lộn buông tay

Nhìn chiến tích của mình trên tay hắn, cậu cực kì thỏa mãn. Hừ cho chừa lần sau còn dám nữa thử thách tính nhẫn nại của bà nữa không.  Ui! cơ thể hắn làm bằng gì mà cắn thôi cũng làm răng đau ghê

 
  "Dám cắn tôi. Cậu là người đầu tiên đó". Vẻ mặt tươi cười hời hợt lúc đầu biến mất. Sắc mặt của Lục Hạo Nhiên trùng xuống, ánh mắt hắn lóe lên tia sắc bén.

Ách...nhìn cái mặt đầy sát khí của hắn làm cậu nhớ đến cảnh tượng trong phim khi nhân vật chính bị ám sát...không lẽ hắn tính giết người diệt khẩu. Bất quá trong phim nhân vật chính cũng sẽ không chết còn cậu chỉ là vai phụ thôi a~

"Ngươi cũng không phải chưa từng bị chó cắn đi"

"Trước đây chưa từng nhưng hôm nay đã bị rồi.".

" Hừ  vậy mà ngươi nói lần đầu bị cắn..đúng là gạt người.  Mà khoan đã có gì đó không đúng, hắn nói "hôm nay bị cắn" mà mình thì mới cắn hắn
"NGƯƠI DÁM NÓI TA LÀ CHÓ"

"Tôi có nói là cậu à, tôi chỉ nói là mình vừa bị chó cắn.. Hơ còn là một con chó nhỏ hung dữ". Lục Hạo Nhiên giọng đầy than thở

Được lắm. Ta đây không phải chó ngươi mới là chó, cả nhà ngươi ngươi đều là chó. Ta nguyền rủa ngươi bị bạo cúc không xuống giường được, rủa ngươi ra đường bị chó cắn,uống nước nghẹn chết....vv@$/ đã lược bớt một số từ hoa mỹ
 

  Đang chửi một cách say mê bỗng Lưu Di Thần thấy hắn đang bước lại gần. Nhìn sắc mặt hắn đen thui cậu bắt đầu đổ mồ hôi hột. Bộ hắn nghe được sao cậu chửi rất nhỏ mà

"Ê...ngươi đứng lại không được qua đây." Lưu Di Thần quay đầu cong giò bỏ chạy thì bị cánh tay hắn kéo cậu xoay lại. Lục Hạo Nhiên dùng tay còn lại nâng cầm cậu lên

"Bất quá..cậu làm tôi cảm thấy rất hưng phấn." Nói xong Lục Hạo Nhiên kề gát mặt Lưu Di Thần bổ sung thêm :"Nhìn cũng nhìn rồi sờ cũng sờ rồi cậu phải chịu trách nhiệm".

"....."

Chết sao cậu lại quên thằng cha này có máu M chứ...aaa mà ta chưa sờ cái gì của ngươi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu