Gian tình trong phòng hội học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   "Ọc ọc" Một âm thanh tao nhã vang lên trong không gian rộng lớn

 
Lục Hạo Nhiên nhíu mày, Lưu Di Thần cũng nhíu mày
"Nhìn gì đây chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể". Bụng à mày kêu cũng đúng lúc quá đi.

 
 
Lục Hạo Nhiên bụm tai che miệng cố nén cười tới chảy nước mắt:"Haha..cậu thật thú vị quá đi".

 
"Nè khỉ vàng cười đủ chưa. Xong rồi thì cho ta đi ăn được chưa." Bực bội lên tiếng tên này lại lên cơn động kinh nữa

" Rồi rồi tôi dẫn cậu đi ăn". Nói xong hắn kéo Lưu Di Thần vào trong.

  Âm thầm rơi lệ nhân phẩm của ta một lần nữa ta đành từ bỏ ngươi vậy

Lục Hạo Nhiên kéo cậu vào một căn phòng lớn được trang trí theo phong cách cổ điển. Giữa phòng là cái bàn lớn bày đầy thức ăn.

"...." Đây mà là phòng hội học sinh ta thấy giống như biệt thự cao cấp thì đúng hơn.Chưa kịp định thần thì Lục Hạo Nhiên đã đặt cậu ngồi vào ghế.

 
Nhìn đồ ăn bày đầy trên chiếc bàn lớn cấu trố mắt, nhìn thức ăn rồi lại nhìn Lục Hạo Nhiên tên này là heo đầu thai chắc. Dạ dày hắn cũng không phải bị lủng lỗ nào đi mà ăn nhiều như vậy. Mặc kệ hắn Lưu Di Thần thật sự bị những món ngon bắt mắt trên bàn thu hút rồi a~

    Phi phi Lưu Di Thần ngươi thật không có tiền đồ còn chảy nước miếng nữa..ngưng ngay. Ta đời này quan minh lỗi lạc, là hóa thân của chính nghĩa trừ gian diệt ác...vvv đời nào lại bị đồ ăn mê hoặc chứ (0^0)

 

"Nè ăn đi tôi không có bỏ độc đâu". Nhìn biểu cảm có chết cũng không khuất phục kia làm cho hắn không nhịn được muốn trêu chọc

"....."Ngươi nói là ta tin chắc. Đấu tranh kiên quyết


"Hay là muốn tôi đút cậu". Lục Hạo Nhiên cười đầy thâm ý

"Được rồi để ta tự ăn" Nhân phẩm của ta đi quá xa rồi a~~~
Mấy món này mùi vị cũng không tệ đi. Lưu Di Thần lao vào chiến đấu

"Nói thiệt đi cậu bị bỏ đói mấy ngày rồi à". Lục Hạo Nhiên tốt bụng hỏi thăm

"Không mới mấy tiếng". Lưu Di Thần vẫn cắm đầu chiến đấu

"Ồ.. tôi còn tưởng cậu bị bỏ đói lâu rồi chứ."Lục Hạo Nhiên nhìn thức ăn trên bàn đã gần hết rồi nhìn Lưu Di Thần với ánh mắt khâm phục  "Công lực quả thật không tệ..nè sao im lặng quá vậy".

"Ta đang nghĩ sau khi giết ngươi xong thì phi tan chỗ nào tốt nhất".

"......"


Ăn no rồi thì tâm trạng cũng tốt hơn. Thật ra khỉ vàng này cũng không quá tệ đi,  chỉ số thiện cảm của cậu đối với hắn đã tăng lên một chút.
"Lục Hạo Nhiên"

"

Gì thế" Lục Hạo Nhiên nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của Lưu Di Thần thầm nghĩ *chẳng lẽ cậu ta muốn cùng mình tâm tình, cảm động quá muốn lấy thân báo đáp. Ta đã nói sức quyến của bổn công tử không ai có thể cưỡng lại được...haha


"Ngươi có thể..." Đỏ mặt

  "Có thể gì." Lục Hạo Nhiên hồi hộp

  "Có thể..." Tiếp tục đỏ mặt

  "Có thể..." Lục Hạo Nhiên tiếp tục hồi hộp.


"Có thể...chỉ cho ta WC ở đâu không" Cuối cùng Lưu Di Thần đã nói được hết câu

"Đi thẳng quẹo phải"Đứng hình một lúc Lục Hạo Nhiên mới cứng đờ nói


"Cảm ơn" Nói xong cậu vui vẻ chạy ra ngoài. Lục Hạo Nhiên vẫn tiếp tục cứng đờ, hình như bị hóa đá tại chỗ luôn rồi. Tâm tan nát sức hút của bổn thiếu gia còn không bằng...không bằng cái WC.......không bằng...không bằng....đã lược bỏ n từ

Trong khi Lục Hạo Nhiên đang thương tâm thì thủ phạm vẫn đang ung dung đi tìm WC, miệng vẫn đang lẩm bẩm "Đi thẳng quẹo phải". Đến cuối dãy hành lang quẹo phải xong cậu thật muốn chửi thề.

"1,2,3,4" Tất cả là bốn phòng rốt cuộc cái nào mới là WC. Thế là mười tám đời tổ tông  của Lục Hạo Nhiên đều được Lưu Di Thần đem ra ân cần thăm hỏi...suy nghĩ một lát cậu đành tự tìm đường.

 

  Theo kinh nghiệm phòng thủy của ta chắc chắn toilet ở đây. Lưu Di Thần đi đến căn phòng ở cuối dãy thì phát hiện cửa không đóng chỉ khép lại chừa ra một khe hở mà bên trong có tiếng ai đó đang nói chuyện. Có câu tò mò là bản tính của trời sinh Lưu Di Thần  cũng không ngoại lệ kiềm không được mà nhìn qua khe cửa


  "Ý ...sao dáng người bên trong nhìn quen thế". Lưu Di Thần nhìn nhân ảnh bên trong thật quen mắt nhưng Lưu Di Thần chỉ nhìn được một bên mặt của hắn

"Cậu muốn làm gì". Là giọng của người con trai bên trong. Hể!! Giọng nói dễ nghe này...không phải là của Nam Cung Hoa sao. Mà hình như không chỉ có mĩ thụ còn có một nam nhân khác nữa.

"Cậu nghĩ xem" Âm thanh trầm ấm của nam nhân kia vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu