Gian tình trong phòng hội học sinh (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  
  Chủ nhân của giọng nói kia là một nam nhân có mái tóc màu bạc kim hắn sở hữu đôi mắt phượng như câu hồn đoạt phách, cánh mũi cao cũng với bạc môi mỏng đang nở nụ cười

    Woa đại công thật soái nga~
Hai mắt Lưu Di Thần mở to như đèn pha phát sáng..bản tính hủ nữ lại trỗi dậy rồi ~ Tuy việc coi lén là điều không nên nhưng mà đại công sao ngươi lại áp sát mĩ thụ của ta a~~

  " Cậu bây giờ muốn làm gì"  Mĩ thụ vừa nói vừa lùi lại phía sau lưng đã muốn chạm vào tường

"Cậu nghĩ bây giờ tôi định làm gì" Đại công vẫn giữ nụ cười, nhanh chóng áp sát mĩ thụ không thể cử động.

[ Thịnh thịnh] 1 nhịp,2 nhịp..n nhịp..chết tiệt trái tim này lại không yên vị rồi. Lưu Di Thần cố nén sự hưng phấn, đây chẳng lẽ là tình tiết "cường bạo" trong truyền thuyết...a!!Trái tim nhỏ bé của cậu sắp chịu không nổi rồi.


"Cậu thật sự muốn làm gì đây".
[Phải phải ngươi muốn làm gì tiểu thụ đáng yêu của ta đây]

' Cậu không biết tôi định làm gì à"
[Ta cũng rất muốn biết người định làm gì a~]

"Tôi hỏi cậu muốn làm gì đây"
[Ngươi là đang muốn làm gì ]

"Cậu thử đoán xem tôi định làm gì" [Đại công ta thật đoán không ra ngươi định làm gì]

"Sao tôi biết cậu định làm gì"

" Sao cậu không thử đoán tôi định làm gì

[Các thanh niên à câu này với câu trước có điểm nào khác nhau à]

"Tôi hỏi lại rốt cuộc cậu định làm gì"

"Sao cậu không thử nghĩ xem tôi định làm gì"

"Tôi.............."

"Cậu............."

.....Đã lược bớt m dòng

  Đứng ngoài cửa Lưu Di Thần nhăn mặt tự nhủ với lòng...các chàng trai thân ái, nếu các ngươi
muốn tiếp tục đoạn hội thoại
thiếu muối này đến tối, thì đừng
hỏi tại sao bà đây ra tay với các người. Mồ hôi Lưu Di Thần rơi lã chã nếu ở đây thêm chút nữa chút cậu bị lây bệnh nói nhây của hai tên này quá.
Đứng dậy cậu định phủi mông chuồn êm thì nghe tiếng mĩ thụ Nam Cung Hoa

"Mạch Thiên Vũ tôi không rảnh đứng đây để đôi cò với cậu"

  "...."What Mạch Thiên Vũ cái tên này nghe quen quen. Chẳng lẽ là cái tên tinh tinh à lộn minh tinh nổi tiếng từ đầu trong nhà ra ngoài phố, từ thành phố đến nông thôn, từ trẻ sơ sinh đến người già cho con bú. Nói chung không ai là không biết.

Trong một lần đang chạy show sấp mặt. Xe của nam chủ bị hư trên đường vì không còn cách nào nên hắn quyết định hi sinh oanh liệt xuống phố đi bộ. Thì cái định mệnh nào xe nữ chủ đi ngang vô định đụng vào hắn.  Từ phút đầu gặp mặt tia sét đánh ngang làm con tim thổn thức. Vì áy náy nên nữ chủ ngày đêm chăm sóc làm tim anh từ loạn nhịp thành xơ tim luôn.

Lục lại những chi tiết liên quan đến tên nam chủ này.

  Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu vào khung cửa sổ. Anh nằm trên giường bệnh khuôn mặt tiều tụy hốc hác còn đâu khí chất của một ảnh đế lừng danh. Đã hai tháng kể từ ngày cô ra đi, anh trở nên điên cuồng như mất hết lí trí.
Cô gái đó ngây thơ như thế, thuần khiết như vậy tại sao ông trời lại nỡ mang cô ấy rời khỏi thế gian này.

"Ngọc Y..Ngọc Y..tại sao em xuất hiện đột ngột cướp lấy trái tim tôi rồi lại biến mất như vậy". Mạch Thiên Vũ nhỏ giọng thì thào ánh mắt vô hồn anh cứ mãi gọi tên cô trong đau khổ ,day dứt

  

   Bên ngoài có tiếng lọc cọc một cô gái xinh đẹp bước vào:" Bệnh nhân tới giờ tiêm thuốc rồi". Sau đó

  Ặc sau đó thì sao cậu quên mất rồi não có vàng thật là một nỗi khổ tâm a~~

  
  Sau một hồi cậu đưa ra kết luận thật là một chuyện tình cm nó nhạt nhẽo. Cần tặng cho hai anh chị một bịch muối và chai nước mắm hảo hạng để đời bớt nhạt
Mà suýt nữa cậu quên mất tên nam chủ này cũng không phải dạng vừa. Nếu biết cậu nghe lén không chừng sẽ giết người diệt khẩu vậy nên trước khi bị phát hiện cậu nên chuồn nhanh thì hơn.

Lưu Di Thần xoay người định bước đi thật nhẹ nhàng như một ninja chuyên nghiệp thì một tiếng thâm thúy vang lên trong không trung

   
  Con bà nó tay cậu va vào bình hoa trên bàn

  "Ai đó" Đồng loạt tiếng hai người trong phòng vang lên

  Thôi chết mợ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu