Chương 1: Người đàn ông đến từ màn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh muốn kết hôn với em..."

Lời cầu hôn bất ngờ trong màn mưa vẫn còn văng vẳng trong đầu, Nhược Vy Vy trong lòng tràn ngập nghĩ suy, lê từng bước chân nặng trĩu tiến về căn nhà nằm ở khu Bắc Hải Thành, ngôi nhà của Nhược gia.

Đã quá muộn để trở về ký túc xá của trường, dù không muốn nhưng cô buộc lòng phải trở về nhà mà không báo trước vào đêm muộn như vậy. Chính là vì đoạn video trong email từ người đàn ông đó.

Tại sao anh ta lại có đoạn video quay lại hình ảnh của mẹ cô, bà ấy đã...mất cách đây mười lăm năm rồi, đã quá lâu như vậy...

Trong video đó, mẹ cô ở một căn nhà hoàn toàn xa lạ, chưa hề xuất hiện trong kí ức của cô. Bà ấy trông thật mệt mỏi, từng lời nói ra đều như có một tảng đá đè nặng.

"Từ Lục Bắc, khi con lớn lên và trở thành một cây sồi vững chãi, hãy tìm con gái của dì. Hãy đưa nó rời khỏi người đàn ông ấy, cho dù con có phải kết hôn với nó, dù muốn hay không, vì như vậy, ông ta sẽ để con bé đi."

Chỉ với vài lời ngắn ngủi, Vy Vy thật sự không thể hiểu được lý do mẹ cô lại nói những câu nói đó. Người đàn ông bà nhắc đến là ai? Ba của cô ư, không thể nào, Nhược Tôn...

"Cạch..."

Tiếng cửa nặng nề mở ra, tâm trạng của Nhược Vy Vy lúc này thật sự rất khó tả. Thực chất cô vẫn luôn băn khoăn về quyết định của mình, nhưng chỉ cần nghĩ về mẹ cô không thể nào từ chối được nữa, vì nếu mãi mang theo sự mơ hồ ấy, cô sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật mười lăm năm trước.

Đã quá mười hai giờ khuya, tưởng rằng mọi người đã trở về phòng của mình, Vy Vy không dám mở đèn lớn, chỉ có thể mở đèn pin trên điện thoại để dò đường. Đi được vài bước cô giật mình nhìn thấy bóng dáng ai đó đang đứng ở hành lang tầng trên, lưng dựa vào vách thành im lặng trong bóng tối.

Nhìn kĩ một chút, đó là một cô gái với mái tóc ngắn màu nâu nhạt, trên tay vẫn đang cầm điếu thuốc hút dở, tay còn lại cầm chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình. Vy Vy thở dài nặng nề, đó là Nhược An Hy, cô con gái chung của cha cô và dì Lưu. Cô ta lớn hơn cô 4 tuổi, tính cách cũng vô cùng kỳ lạ, vừa lạnh lùng vừa xa lánh, đặc biệt, ngôn hành của cô ta vô cùng khó nghe.

Vừa nghe thấy động tĩnh, Nhược An Hy liền lập tức tắt đi cuộc gọi trên điện thoại, thái độ không vui hiện rõ lên khuôn mặt. Cô ta chau mày dập điếu thuốc trên tay rồi đáp vào thùng rác, vung tay xua đi làn khói thuốc vẫn chưa bay hết. Đúng là An Hy chỉ nhìn Nhược Vy Vy bằng một nửa con mắt, vừa nhìn thấy cô, cô ta lập tức quay lưng đi về phía phòng ngủ của mình.

Vy Vy từ trước đến nay vẫn luôn không hiểu vì sao người chị kế này luôn có thái độ không mấy thiện cảm với cô, mỗi lời cô ta nói ra đều rất chướng tai. Suy nghĩ thế nào, cô cũng chỉ có thể nghĩ được lý do cô ta hành xử như vậy là vì cho rằng Vy Vy đã cướp mất cha của cô ta lúc còn bé, khiến An Hy có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc. Thậm chí dì Lưu còn kể rằng cô ta bị bạo lực học đường vì không có cha tham dự lễ hội thể thao cùng như những bạn bè khác.

Vy Vy không mấy bận tâm đến quá khứ của cô ta, cũng không cần để ý đến những lời ăn nói nặng nề đó. Suốt bấy năm qua cô vẫn chỉ sống trong thế giới của riêng mình. Cha của cô, cũng đâu cần cô nữa rồi.

Về chuyện kết hôn với người đàn ông tên Từ Lục Bắc đó, cô suy nghĩ thế nào cũng không muốn từ chối lời đề nghị hấp dẫn này. Dù có phải đánh đổi hạnh phúc cá nhân, nhưng cô sẽ giải đáp được mối bận tâm của mình suốt mười lăm năm qua, câu hỏi mà cô nghĩ chẳng bao giờ có thể tìm câu trả lời được nữa.

Dù gì từ trước đến nay, đối với cô chuyện tình cảm không hề để ý một chút nào. Bất cứ ai theo đuổi hay rung động với ai, cô sẽ đều gạt nó sang một bên. Hạnh phúc rồi kết hôn để làm gì chứ? Tất cả chỉ đều là lừa gạt. Mẹ cô mất còn chưa tới nửa năm, cha cô đã đưa gia đình riêng của ông ta về đến cửa.

Mười lăm năm trước mẹ cô đột ngột mất tích không để lại lời nhắn gửi gì, sau đó một tháng, bà ấy qua đời tại bệnh viện của một thành phố khác, gia đình cô được bệnh viện liên lạc để nhận lại thi thể. Nguyên nhân qua đời được thông báo rằng liều lượng thuốc an thần quá cao, lâu ngày dẫn tới hoang tưởng, giảm huyết áp và ảnh hưởng nghiêm trọng tới tim mạch và hệ thần kinh, cuối cùng là tử vong do quá liều trầm trọng.

Cái chết của Hạ Lưu Tình như cú sốc giáng xuống cuộc sống của Vy Vy năm bảy tuổi. Không một ai trong gia đình hiểu được lý do bà ấy bỏ đi và qua đời đột ngột như vậy, Nhược Tôn cũng không hề cho cô một lời giải thích nào thích đáng, cuối cùng cũng chỉ là vài lời dối trá lừa gạt an ủi trẻ con.

Chưa nguôi buồn đau được bao lâu, nửa năm sau gia đình cô xuất hiện thêm hai thành viên mới. Một người là vợ mới của cha cô, cũng chính là người phụ nữ ông đã âm thầm ở bên suốt bấy lâu qua. Thậm chí họ còn có chung một đứa con gái trước khi kết hôn với mẹ cô.

Từng sự đau buồn rồi lại thất vọng cứ dồn dập tiến tới trong cuộc sống của cô bé chỉ mới bảy tuổi, sợ bị bỏ rơi, sợ phải cô đơn, cô không thể bỏ đi như mẹ mình, cũng không thể phản đối người mẹ kế kia, chỉ có thể tiếp tục sống trong sự đơn côi mười lăm năm kế tiếp.

Và rồi một ngày, người đàn ông lạ mặt đó cùng đoạn video kì lạ mang đến, anh ta thật sự có ý định gì?

"Từ Lục Bắc..."

Từ lời của mẹ trong đoạn video đó, cô lẩm nhẩm cái tên Từ Lục Bắc rồi nhanh tay gõ gõ vào trong điện thoại mong tìm được chút thông tin. Ngạc nhiên rằng trang tìm kiếm hiện lên khá nhiều tin tức và các trang báo có nhắc tới cái tên này. Dù vậy nhưng có khá ít hình ảnh liên quan, thậm chí video cũng càng ít ỏi hơn.

Tra một lúc, Vy Vy tìm hiểu được nhân vật Từ Lục Bắc trên truyền thông này chính xác là người đàn ông cô gặp khi nãy, có một vài bức ảnh khá kín đáo nhưng vẫn đủ để nhận ra gương mặt của anh ta. Một người đàn ông 26 tuổi, sống ở Vân Thành, làm việc tại một doanh nghiệp khá có tiếng về thời trang. Tiếp xúc với giới thiết kế cũng ít lâu, Vy Vy có từng nghe đến danh tiếng của công ty này, họ sở hữu khá nhiều mặt hàng cao cấp, nổi tiếng nhất phải kể đến hãng trang sức Fe'ris làm mưa làm gió giới thời trang trong vòng một thập kỉ qua.

Đào sâu thêm một chút nữa, cô tìm được một trang báo điện tử hiếm hoi viết về xuất thân của người đàn ông này. Thông tin họ có được cũng rất ít, nhưng đủ để cô nắm được một thông tin quan trọng rằng anh ta cũng chính là người trong gia đình chủ doanh nghiệp đó, không đơn thuần chỉ là làm việc.

Tra thông tin về hãng trang sức Fe'ris, cô tìm được một tấm ảnh chụp người đàn ông tên Từ Lục Bắc này trong một buổi họp báo ra mắt bộ sưu tập mới của hãng. Bên dưới tấm ảnh còn để tiêu đề: Giám đốc kinh doanh trẻ tuổi của Từ thị lần đầu xuất hiện sau 1 năm nhậm chức, sản phẩm mới có được giới phê bình đánh giá cao?

Bài báo có chứa tấm ảnh này đã được đăng tải 3 năm trước, nghĩa là lúc đó anh ta mới chỉ bằng tuổi cô hiện tại. Người đàn ông này thật sự có vị trí cao khi mới trẻ tuổi như vậy ư? Điều đó chứng minh rằng gia thế của anh ta không hề tầm thường. Vậy thì việc gì phải nghe theo lời của mẹ cô, tìm đến và kết hôn với cô chứ?

"Anh muốn kết hôn với em..."

Vy Vy dần hồi tưởng lại khung cảnh lúc đó, mưa vẫn rơi tầm tã, rơi xuống đất bắn lên từng giọt tung toé.

"Tôi không thể, dù đó là lời đề nghị của mẹ tôi, tôi cũng không thể tuỳ tiện kết hôn với một người lạ như vậy được. Mong anh hiểu cho."

Đứng trước bia mộ của mẹ, cô cố gắng dặn mình phải cứng rắn, nói ra từng chữ dứt khoát.

"Anh biết không thể khiến em trả lời ngay được. Hãy suy nghĩ về lời đề nghị này. Anh làm điều này vì chính bản thân mình, nhưng em cũng sẽ có lợi ích."

Vy Vy nheo mày. Người đàn ông đó nói thêm: "Đến khi đạt được điều đó, anh sẽ cho em biết về lý do qua đời của mẹ em. Em đã không được biết điều gì, đúng chứ?"

Vy Vy nghe những lời này như bóp chặt lồng ngực của cô. Cô ngẩng đầu, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ lên:

"Mục đích của anh là gì?"

Câu hỏi này khiến người đàn ông kia nhẹ cười, nhắc đến cái chết của Hạ Lưu Tình, sự quả quyết ban nãy của cô gái dường như trở về con số không. Có vẻ cô đang bắt đầu suy nghĩ về lời đề nghị chăng?

"Nếu em biết mục đích đó là gì nó sẽ không trở thành hiện thực đâu, vì vậy hãy suy nghĩ theo hướng khác đi, về lợi ích mà em có được."

Người đàn ông lấy từ trong túi áo một tấm ảnh nhỏ, đưa nó cho Vy Vy rồi nói: "Tặng em, hãy coi nó như quà gặp mặt. Nếu em có lời hồi đáp, hãy liên hệ qua số điện thoại được viết đằng sau tấm ảnh. Tạm biệt."

Nói rồi anh ta quay lưng bước đi, nhanh chóng biến mất trong màn mưa đêm tối. Nhược Vy Vy vẫn còn ngẩn ngơ nhìn tấm ảnh trong tay mình, cô đã cầm nó trên tay suốt hai tiếng trôi qua.

Đó là một tấm ảnh chụp của mẹ cô, trông khung cảnh đằng sau cũng khá giống với căn nhà xuất hiện trong video, chỉ khác là, bà ấy cười rất tươi, tay đan những bông hoa hướng dương đang hưởng ánh nắng mặt trời. Hạ Lưu Tình khi ấy trông thật hạnh phúc.

Một người phụ nữ rạng rỡ như ánh nắng bình minh như vậy, sao có thể rời xa cuộc sống này sớm đến thế? Bỏ lại đứa con gái bơ vơ chỉ mới bảy tuổi. Vy Vy nắm chặt tấm ảnh trong tay, cô lạch cạch bấm số điện thoại viết sau tấm ảnh đã mờ nhoè bởi những hạt mưa.

Tiếng tút bắt đầu ngân dài trong đêm tối. Cuối cùng đầu dây bên kia cũng nhấc máy.

"Tôi là Nhược Vy Vy, tôi đồng ý kết hôn với anh, anh Từ."
...

Sáng hôm sau tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc của mình, Nhược Vy Vy cảm thấy vô cùng thư giãn. Đã hơn một tháng cô mới trở về Nhược gia, căn phòng này vẫn luôn sạch sẽ, chăn nệm vẫn được thay giặt thường xuyên, nên cô có thể trở về ngủ bất cứ lúc nào.

Vy Vy mở cửa bước xuống sảnh phòng khách, dì Lưu tròn mắt ngạc nhiên, tay hạ xuống ly trà còn nóng hổi, miệng thốt lên:

"Ôi Vy Vy, con về khi nào sao không báo dì?"

Vy Vy liếc nhìn Nhược Tôn cha mình đang ngồi đọc báo ngay bên cạnh, chỉ khẽ gật đầu đáp:

"Con về lúc khuya nên không muốn đánh thức ba và dì."

"Đêm qua mưa to lắm đấy, con có bị dính mưa không, thời tiết này dễ cảm lạnh lắm đấy."

Nhìn thái độ lo lắng của dì Lưu, Vy Vy cũng không biết đáp trả như thế nào. Thái độ như vậy khiến cô lúc nào cũng cảm thấy một chút dao động, bồi hồi, nhưng một tiếng dì, hai tiếng dì càng nhắc nhở cô đó không phải mẹ của mình.

Vy Vy chỉ gật đầu phải phép đáp: "Dì không cần lo lắng đâu. Con có việc phải tới trường rồi."

"Khoan đã." Dì Lưu vẫn chưa nguôi dáng vẻ lo lắng, quay sang huých vai chồng mình: "Ông, mau lên."

Nhược Tôn thấy vợ mình nhắc nhở, ông hắng giọng rồi nói: "Chi tiêu còn đủ không?"

Vy Vy ngưng bước, khẽ cười nhẹ: "Con không hoang phí một đồng nào của ba gửi đâu."

Nói rồi cô đi thẳng ra ngoài, không hề quay đầu lại. Trong lòng cô thoáng một chút cay đắng, cả ba người nhà Nhược gia đều đang sống bằng lợi nhuận từ công ty của mẹ cô gây dựng thời bà còn trẻ. Vốn dĩ cô sẽ là người thừa kế tài sản đó, nhưng vì còn quá nhỏ nên người thừa hưởng là người giám hộ của cô. Không còn cách nào khác, Vy Vy đành để công sức của mẹ mình cứ thế nuôi gia đình riêng của ba.

Cô gọi một chiếc taxi rồi đi đến Cục dân chính ngay ngã ba trung tâm thành phố. Bước vào bên trong, cô nhìn về phía bên phải, chầm chậm đi đến chỗ ngồi ở sảnh đã có hai người đợi sẵn, tìm một chỗ rộng rãi rồi thoải mái ngồi xuống.

"Cô Nhược, xin chào. Tôi tên là Trình Diện, trợ lý riêng của cậu Từ."

Thấy người đàn ông thiện chí giơ tay ra, Vy Vy cũng lịch sự bắt tay lại cùng anh ta. Người đàn ông bên cạnh chào hỏi cũng không có, chỉ mở miệng nói một câu:

"Không nghĩ em lại vội vàng đến thế."

Vy Vy cảm thấy như bị xúc phạm, cô hằn giọng đáp: "Tôi muốn nhanh gọn đạt được mục đích của mình. Không phải anh Từ đây cũng muốn vậy sao?"

Đối với cô, cuộc hôn nhân này cũng chỉ là lợi ích, đạt được mục đích rồi, cô sẽ rời đi sớm thôi.

Thấy không khí có vẻ căng thẳng bất thường, Trình Diện đưa ra một tập hồ sơ, đồng thời nói: "Cô Nhược, đây là một vài thứ cần có chữ kí của cô, sau đó tôi sẽ giúp hai người làm thủ tục. Cũng không có gì phức tạp đâu."

Vy Vy gật đầu nhận lấy tập tài liệu Trình Diện đưa ra, cô nheo mày hỏi: "Đây là giấy tờ về cái gì vậy?"

Trình Diện ngay lập tức giải thích: "Có lẽ đây là lần đầu tiên cô làm thủ tục kết hôn nên chưa biết. Cô cứ kí vào chỗ cần kí, tôi sẽ hướng dẫn cho cô."

Từ Lục Bắc ngồi bên cạnh không chịu được chen lời: "Em cứ yên tâm nghe theo lời anh ta. Anh ta từng kết hôn rồi, cũng đã từng ly hôn, kinh nghiệm chắc chắn nhiều hơn chúng ta."

Nhược Vy Vy bỗng cảm thấy ác cảm với người đàn ông này, sao anh ta lại có thể đem chuyện này ra châm chọc trợ lý của mình như vậy. Cô liền vô cùng đồng cảm với Trình Diện, lập tức thuận theo lời anh ta. "Được rồi tôi sẽ kí."

Thủ tục kết hôn diễn ra rất nhanh chóng, không mất quá nhiều thời gian. Sau khi hoàn thành hết các vấn đề liên quan, Từ Lục Bắc ý định đưa Vy Vy về nhà nhưng Trình Diện lại khẽ khàng nhắc nhở:

"Từ phó tổng, vừa nãy tôi có nhận điện thoại của chủ tịch. Ông ấy nói muốn cậu về Vân Thành trong hôm nay, ông ấy nhận được tin cậu Lý chuẩn bị về nước rồi."

Từ Lục Bắc chau mày, anh ta không có chút ngạc nhiên nào, thay vào đó là những suy nghĩ cuồn cuộn trong lòng. Vy Vy cũng không muốn can dự, lập tức chủ động khước từ: "Tôi có hẹn với bạn của mình rồi, không cần anh đưa về đâu. Nhưng trước khi anh đi tôi muốn hỏi, tiếp theo chúng ta cần làm gì?"

Từ Lục Bắc nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi trả lời: "Muộn nhất là ngày kia, anh sẽ đến Nhược gia đón em đi."

"Đi đâu?"

"Dù sao chúng ta cũng đã là trên danh nghĩa vợ chồng, chẳng lẽ em chưa nói chuyện này cho gia đình biết?"

Vy Vy lắc đầu phủ định: "Không, tôi chưa nói rằng mình sẽ kết hôn với anh cho bất kì ai cả. Anh cũng đâu nói rằng tôi sẽ đi theo anh."

Từ Lục Bắc quay người vội vàng bước đi, vừa chào tạm biệt vừa nói: "Vậy thì em có hai ngày để thông báo với gia đình rồi đấy. Tạm biệt và hẹn gặp lại."

Dáng vẻ của anh ta có chút vội vã, Vy Vy cũng không thể hỏi thêm được gì. Anh ta nói đúng, chuyện này cô không thể giấu với người nhà Nhược gia. Nhưng dù sao thì, hôn nhân cũng là chuyện của riêng cô, họ biết hay không cũng không quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro