Chương 2: Thông báo kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi Cục dân chính, Vy Vy dự định sẽ về ký túc xá của mình ở trường. Từ khi vào đại học, cô đã chuyển hẳn vào ký túc xá ở, tránh đi không khí của Nhược gia càng nhiều càng tốt. Dù có giờ giới nghiêm và luật lệ hà khắc, cô vẫn cảm thấy thoải mái hơn khi có thể ở bên cạnh bạn bè.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô lại quay về Nhược gia, vẫn là nên báo cho họ biết. Dù gì anh ta cũng sẽ tới đón cô ở Nhược gia.

Dù không thông báo nhưng dì Lưu sớm đã chuẩn bị thêm cả cơm trưa cho cô. Tuy Nhược gia có thuê người giúp việc nhưng cơm nước dì Lưu vẫn luôn muốn tự tay làm. Dù thường cô sẽ viện lý do để tránh dùng bữa với họ nhưng Vy Vy vẫn luôn để ý rằng mỗi bữa cơm của dì Lưu nấu đều rất tươm tất.

Nhược Tôn ngày càng ít nói chuyện với cô hơn, tính tình An Hy lại càng không thể giao tiếp, trên bàn ăn ông chỉ đơn thuần nói chuyện với vợ. Vy Vy vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói ra, Nhược An Hy bỗng lên tiếng:

"Chậc, chắc là năm nay con sẽ kết hôn."

Dì Lưu tỏ ra vô cùng ngạc nhiên: "Hả? Kết hôn với ai?"

"Chưa có đối tượng, nhưng nếu kết hôn sau cả cô em gái sắp tốt nghiệp đại học thì chắc là không được rồi. Đúng không, cô em gái sắp tốt nghiệp đại học?"

Vy Vy giật mình, trừng mắt nhìn thẳng vào sự giễu cợt của Nhược An Hy. "Chị đã biết gì?"

Dì Lưu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, vội vàng khua tay: "Kết hôn gì chứ? Con bé còn chưa tốt nghiệp đại học mà."

"Chẳng phải sáng nay cô vừa đến Cục dân chính đăng ký kết hôn sao?" Nhược An Hy buông xuống đôi đũa, mỉm cười mỉa mai.

Nhược Tôn nghe đến đây cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên, ông nheo mày nhìn Vy Vy: "Con đi đăng ký kết hôn ư?"

Trong thoáng chốc Vy Vy đã muốn lập tức phủ nhận, nhưng cô biết An Hy nói như vậy là đã biết chắc chắn rồi, cô muốn giấu cũng không nổi.

"Đúng là con đã đăng kí kết hôn sáng nay."

"Từ từ khoan đã. Con kết hôn với ai? Tại sao lại đường đột như vậy?" Dì Lưu tỏ ra sốt sắng hỏi. "Lẽ nào...con có thai hả?"

Vy Vy lập tức lắc đầu, cô đành bịa ra một lời nói dối: "Thực chất con đã có ý định kết hôn từ lâu, chỉ là không muốn làm ầm ĩ."

"Không muốn làm ầm ĩ ư? Đến mức người nhà cũng không được biết?" Nhược Tôn chau mày.

Người nhà ư? Vốn cô đã không định nói ra, nếu không phải bằng lý lẽ nào đó Nhược An Hy lại biết được chuyện này, cô đã quyết giữ kín mối hôn sự này rồi.

"Con chỉ mong mọi người hãy tôn trọng sự lựa chọn của con. Con không muốn bất kỳ ai can thiệp vào cuộc sống của mình. Đáng lẽ ba nên vui chứ? Chẳng phải con gả đi rồi ba sẽ bớt lo con giành lại quyền thừa kế sao."

Vy Vy lộ một nụ cười mỉa mai, cô chỉ là tự mỉa mai chính mình. Đến phần tài sản mồ hôi nước mắt cuối cùng mẹ giao lại cho cô, cô cũng chẳng có khả năng nắm giữ lấy.

Vy Vy đứng dậy và rời khỏi bàn ăn, không quên nói thêm: "Con cũng sắp tốt nghiệp và rời kí túc xá rồi, nhưng con sẽ không ở lại Nhược gia đâu. Con sẽ tìm nơi ở mới. Bây giờ con phải tới trường chuẩn bị đồ án tốt nghiệp, con xin phép đi trước."

Nhược Tôn vô cùng bực bội, không thể tiếp tục dùng bữa, cô con gái này ngày càng ương bướng, từ lâu đã dần không chịu nghe ông quản thúc. Vốn chỉ định thuận theo ý định ra ở riêng của nó, đến ông cũng không ngờ chuyện kết hôn nó cũng không để ý đến ý kiến của ông.

Vy Vy nhanh chóng rời đi, cô không muốn trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào khác. Rất nhanh dì Lưu đã mau chóng đuổi theo cô đến cửa, nhỏ nhẹ nói với cô:

"Dì vừa chuyển vào thẻ của con thêm ít tiền, đừng nói với ba con. Làm đồ án tốt nghiệp chắc con cũng phải tốn kém một chút. Chuyện kết hôn dì sẽ nói chuyện với ba giúp con, Nhược Tôn ông ấy sẽ không để bụng lâu đâu. Đợi một thời gian nữa, con hãy mời cậu ấy về nhà mình dùng bữa. Coi như là...ra mắt đi vậy!"

Vy Vy hơi nheo mày, ngẫm nghĩ một lúc cô cũng trả lời: "Dì không cần gửi tiền cho con đâu. Cảm ơn dì."

Nói rồi cô quay lưng lập tức rời khỏi khuôn viên Nhược gia, gọi một chiếc taxi gần đó rồi đi đến trường đại học A. Trong lòng cô nhiều hỗn độn, dì Lưu càng tỏ ra quan tâm, đối xử tốt với cô, cô lại càng trở nên quan ngại và đề phòng hơn. Cô ghét ánh mắt Nhược An Hy mỗi khi nhìn mình, ghét lời nói cay độc của cô ta, nhưng cô cũng hiểu sự đố kị khi thấy mẹ ruột của mình quan tâm chăm lo cho đứa con gái khác không phải con đẻ của bà ấy. Vậy cho nên, cô chưa bao giờ cần và mong muốn sự săn sóc đó, chỉ khiến cô càng thêm mệt mỏi.

...

Từ khi vào đại học, Nhược Vy Vy đã thường xuyên ở trong ký túc xá cùng hai người bạn cùng trường, chỉ những kỳ nghỉ lễ hoặc ngày giỗ của mẹ cô mới trở về Nhược gia.

Hai cô bạn cùng phòng tính cách khá trái ngược nhau, nhưng họ đều là những người bạn vô cùng thân thiết của cô. Sau khi làm xong một vài thủ tục cần thiết ở phòng văn thư của trường, Vy Vy cuối cùng cũng quay trở về ký túc xá của mình.

Vừa mở cửa ra, một cô gái tóc tém đã ngạc nhiên cất tiếng: "Vy Vy, cậu về nhà đấy à?"

"Ừ, tớ có chút việc gia đình. Lâu rồi cũng chưa về nhà."

Một cô gái còn lại ngồi trước gương, vừa tập trung kẻ nốt một bên mắt vừa nói lớn: "Này Vy Vy, sắp phải chuẩn bị làm đồ án rồi mà cậu còn có thời gian lo chuyện khác hả? Liễu Tứ và tớ còn chẳng có thời gian về thăm nhà nữa."

Nhận ra vừa lỡ tay kẻ một đường hơi lệch, mặt của cô gái đó nhăn lại, bực bội thở hắt ra một tiếng rồi lầm bầm nói: "Chết tiệt! Sao cái bút kẻ mắt mới này lại khó sử dụng đến vậy chứ!"

Nói rồi cô ta đáp thẳng chiếc bút kẻ mắt mới tinh trên tay vào thùng rác gần đấy, lấy một miếng bông tẩy trang chùi mạnh đi vết kẻ mắt rồi đứng lên nói tiếp:

"Dù sao thì tớ cũng chẳng muốn về nhà, anh chị tớ lại đi công tác rồi, trong nhà cũng chỉ có mụ mẹ kế mới đáng ghét!"

Vy Vy chỉ cười trừ vài tiếng, cô cất đồ vào tủ cá nhân của mình rồi quay sang cô gái tóc tém hỏi chuyện:

"Liễu Tứ, cậu tốt nghiệp xong rồi sẽ làm gì?"

Cô gái tên Liễu Tứ không suy nghĩ mà trả lời ngay: "Tất nhiên là tớ sẽ về làm cho nhà hàng của ba mẹ rồi. Tớ cũng chuẩn bị một vài công thức mới, đợi khi nào làm việc chính thức tớ sẽ thử nghiệm thực tế."

"Cậu còn có mục tiêu sau này. Tớ thì chẳng biết là sau này sẽ làm gì, mà có làm gì thì cũng không bằng được anh chị tớ. Cố gắng chi cho phí sức, ha ha ha."

Triệu Huệ Khả cười giễu cợt, sau đó lại hỏi tiếp: "Vy Vy thì chắc cũng về làm cho công ty trang sức của gia đình đúng không? Đúng ngành cậu đang học còn gì!"

Vy Vy lập tức lắc đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Có lẽ là chưa, tớ có dự định khác rồi."

Cô vừa trả lời xong thì bắt đầu thu xếp đồ đạc vào trong chiếc vali vừa mở ra, Liễu Tứ liền khó hiểu thắc mắc: "Cậu xếp đồ vào vali làm gì vậy? Sắp làm đồ án tốt nghiệp rồi mà còn định đi du lịch à?"

"Không, thời gian tới tớ không thường xuyên ở đây nữa nên lấy bớt đồ đi thôi."

"Ể, cậu bảo không thích về Nhược gia cơ mà. Nhà thì gần trường nhưng vẫn đăng kí ở ký túc xá, chả bù cho nhà tớ xa chết đi được."

"Tớ chuyển ra ngoài sống thôi, đằng nào thì... cũng sắp phải rời kí túc xá rồi, có ở mãi được đâu."

Vừa nói vừa làm, cô nhanh chóng thu dọn xong đồ đạc của mình, lập tức chào tạm biệt hai cô bạn cùng phòng để rời đi, để lại chiếc bàn học trống trơn chỉ còn tấm hình ba người chụp chung trong buổi dã ngoại ba năm trước.

...

Cuối cùng Nhược Vy Vy vẫn ở lại Nhược gia trong bốn ngày sau đó. Né tránh sắc mặt của An Hy cùng sự dò xét của Nhược Tôn, cô nhốt mình trong phòng riêng, tranh thủ thời gian vẽ vẽ viết viết cho đồ án tốt nghiệp của mình.

Bốn ngày trôi qua, cô không hề nhận được một tin tức nào từ phía Từ Lục Bắc, cô gọi đến số điện thoại anh ta đưa lúc trước cũng không có phản hồi, anh ta đã chẳng để lại cho cô thông tin gì ngoài câu nói: "Muộn nhất là ngày kia, anh sẽ đến đưa em đi."

"Ngày kia" ấy đã trôi qua hai ngày rồi, Vy Vy vô cùng khó chịu trong lòng, cô nhìn tấm ảnh của mẹ đặt trên mặt bàn, tự mình đặt một câu hỏi: "Là con bị lừa rồi đúng không mẹ? Anh ta là ai mà mẹ lại muốn con kết hôn với người đấy chứ?"

Cô thở dài, suốt mười lăm năm qua cô đã đặt ra hàng nghìn, hàng vạn những câu hỏi, tâm sự mà không một lời hồi đáp. Cô cũng biết mình sẽ phải tự đi tìm câu trả lời.

Buổi sáng của ngày thứ tư trôi qua vô cùng yên bình, dì Lưu cũng hai lần gõ cửa phòng hỏi Vy Vy về bữa sáng, nhưng cô chỉ muốn yên tĩnh trong thời gian này, càng không muốn gặp mặt ai.

Nắng trưa đã bắt đầu trở nên chói chang, tiếng gõ cửa phòng thứ ba vang lên đầy vội vã, thức tỉnh tâm trí rối ren của Vy Vy. Cô dừng lại bản vẽ vừa bị vò nát lần thứ tám trên bàn của mình, trong lòng đầy sự bực bội mở cửa. Không ngoài dự đoán, người gõ cửa vẫn là dì Lưu.

"Con đã nói con cần sự yên tĩnh mà dì?"

Dì Lưu đầy vẻ khó xử, đôi tay có chút run run nói: "Dì không muốn làm phiền con, nhưng có vị khách lạ mặt đến đây và nói muốn gặp con..."

Vy Vy nheo mày "Vị khách lạ? Con đâu có hẹn ai?"

"Ba con cũng chưa từng thấy người này, là một người đàn ông ngoại quốc, con xuống nói chuyện với cậu ấy thử xem sao."

Vy Vy vội nghĩ ngợi một chút rồi nhanh chóng đi theo dì Lưu xuống dưới. Đúng là có một người đàn ông đang nói chuyện với ba cô ở phòng khách. Cô khẽ thở nhẹ, đó không phải Từ Lục Bắc.

Người đàn ông vừa nhìn thấy cô liền lập tức đứng dậy, lịch sự bước tới mở lời chào:

"Xin chào Nhược tiểu thư, rất vui được gặp mặt cô."

Vy Vy cũng thuận theo lễ nghĩa, nhanh chóng đáp lời: "Cảm ơn anh, tôi có thể giúp gì anh?"

Người đàn ông mỉm cười nhẹ, nâng nhẹ chiếc mũ trên tay: "Theo tôi được biết, cô bây giờ đã trở thành người nhà của Từ gia, vậy nên tôi có trách nhiệm đưa cô về nhà của mình."

"Anh là người của Từ Lục Bắc?"

"Nói chính xác hơn, tôi là người nhà của anh ta."

Mọi người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt, Vy Vy cũng rất nhanh chóng nắm bắt tình hình, cô cụp mắt rồi nói: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cần một chút thời gian để chuẩn bị hành lý, anh có thể đợi chứ?"

"Tất nhiên rồi. Cô cứ tự nhiên."

Nghe vậy Vy Vy quay lưng lại rồi trở về phòng, dì Lưu thấy thế cũng vội vã đi theo.

"Vy Vy, sao con lại vội vàng đồng ý như vậy, con kết hôn với ai dì và ba còn chưa gặp mặt, thậm chí người đó còn không trực tiếp tới đón con nữa...Nếu con bị bắt nạt hay ép buộc gì cứ nói với chúng ta được mà?"

Nghe giọng điệu hoảng loạn của dì Lưu, Vy Vy chỉ cười trừ, cô tiếp tục thu dọn hành lý của mình rồi nói: "Dì đừng lo, anh ấy bận làm ăn nên không có nhiều thời gian rảnh. Người ta đã nhờ người thân đến đưa con đi là được rồi."

Dù miệng nói như vậy để trấn an dì Lưu, trong lòng cô cũng có chút không vui vì cách hành xử này của Từ Lục Bắc. Anh ta đã nói sẽ đến đưa cô đi. Thay vào đó lại là một người khác.

Nếu như anh ta liên lạc với cô, thậm chí chỉ là một tin nhắn thông báo, cô cũng sẽ giảm phần nào lòng nghi ngờ về lời hứa hẹn của anh ta hơn.

Nhưng không, Từ Lục Bắc không hề làm như vậy.

Cô mang sự ấm ức giấu chặt trong lòng, vẻ ngoài vẫn cố tỏ ra vô cùng bình thản. Người đàn ông kia cũng rất lịch sự giúp cô chuyển hành lý lên xe. Chiếc xe cũng rất nhanh chóng rời khỏi khuôn viên Nhược gia, để lại sự lo lắng không ngừng trên khuôn mặt dì Lưu cùng sự đắn đo trong lòng Nhược Tôn.
...

Trong suốt quãng đường di chuyển, bầu không khí trong xe tuyệt đối im lặng, vì vậy nên chỉ cần một ánh mắt khẽ liếc nhìn cô qua gương của người lái xe Vy Vy đều có thể cảm nhận được. Cô khẽ nhíu mày lên tiếng:

"Anh nói anh là người nhà họ Từ, vậy anh có quan hệ gì với Từ Lục Bắc? Ngoài giọng nói ra anh chẳng giống người Châu Á một chút nào."

Người đàn ông từ đầu đến cuối vẫn luôn tập trung lái chiếc xe hướng về phía ngoại thành, nhịp phương tiện giao thông cũng thưa thớt dần. Anh ta vô cùng bình tĩnh đáp lời:

"Tôi đúng là người nhà của Từ Lục Bắc, chỉ là không có mối quan hệ ruột thịt. Tôi được Từ gia nhận nuôi từ nhỏ."

Nét mặt Vy Vy thoáng chút ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chóng lấy lại cơ mặt, không muốn lộ ra cảm xúc của mình với đối phương.

"Anh đang lái xe đưa tôi đến Từ gia sao? Gia đình đó có biết chuyện Từ Lục Bắc và tôi kết hôn không? Tôi vẫn luôn thắc mắc điều này, nhưng lại chưa thể hỏi cho rõ."

"Nếu cô muốn tôi trả lời cho cô biết, thì câu trả lời là chưa, họ không nên biết đâu. Thay vì đi đến đó, chúng ta đang đến một nơi dễ chịu hơn nhiều đấy."

"Không nên biết? Vậy là anh ta bí mật kết hôn với tôi ư?"

"Điều đó cô nên hỏi rõ cậu ta, chuyện là của hai người, tôi cũng không thể biết Từ Lục Bắc muốn gì và đang làm gì."

Vy Vy bất giác nhớ lại, cô nói: "Tôi luôn có cảm giác anh ta rất giỏi giấu suy nghĩ của mình. Dù anh ta có đủ lý do khiến tôi đồng ý kết hôn, nhưng con người đó thật sự không dễ nhìn ra. Anh nói tôi làm sao mà hỏi được anh ta chứ?"

Người đàn ông cười khẩy, giống như việc anh ta đã quá quen thuộc tính cách này của Từ Lục Bắc rồi, Vy Vy nói như vậy anh ta cũng chẳng cảm thấy có chút gì ngạc nhiên.
...

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại tại một thị trấn nhỏ nằm ở ngoại ô Hải Thành, hướng về phía Nam. Nơi mà người đàn ông khi nãy nhắc đến cũng là một ngôi nhà rộng rãi, xinh xắn nằm ở mạn thị trấn, xung quanh cũng chỉ có lác đác một vài ngôi nhà khác cùng thiết kế.

Ngôi nhà chính không quá khang trang, chủ yếu nổi bật bởi vườn tược và hoa lá xung quanh, mang đến một cảm giác vô cùng dễ chịu và mát mẻ.

Đỗ xe vào một nơi an toàn, người đàn ông bước ra khỏi xe. Anh ta mở cổng lớn của căn nhà, dường như anh ta là người sống trong ngôi nhà này, mọi động tác đều thuần thục nhanh chóng, như một hành động hàng ngày.

Nghe thấy tiếng mở cổng, một người phụ nữ bước ra từ trong ngôi nhà, khuôn mặt vô cùng niềm nở. "Sao về muộn thế? Người đâu rồi?"

Cô gái đó giống như nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Nét mặt rất hiền hòa, nhưng có vẻ lớn hơn Vy Vy nhiều tuổi.

"Đúng như Tiểu Bắc đã nói, con bé xinh thật."

Đôi mắt người phụ nữ đó tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, sau đó ngay lập tức nở một nụ cười niềm nở. "Chào em, xin lỗi vì đường đột đưa em tới đây. Chỉ là có chút chuyện ngoài ý muốn thôi."

Vy Vy vẫn bất động từ vừa nãy đến giờ, hai chân như chôn chặt xuống đất, chẳng biết làm gì cho phải.

Cô gái đó cười lộ hàm răng trắng ngà đều tăm tắp, vẻ đẹp đằm thắm đó thực sự rất cuốn hút, làm người ta cứ mê luyến chẳng rời. "Andrew, nhớ đóng cổng nhé. Cũng sắp xế chiều rồi."

Nói rồi cô kéo Vy Vy đi nhanh về phía căn nhà lớn nằm bên trong. Chàng trai ngoại quốc tên Andrew đó thở dài rồi gật đầu.

"Em ngồi đây đi, đi đường xa chắc mệt rồi."

Cô gái lạ mặt đó đặt Vy Vy ngồi xuống chiếc ghế bành rộng rãi đặt giữa phòng khách, trong phòng khách còn thoang thoảng mùi oải hương rất dễ chịu. Không lâu sau có một người giúp việc đã quá tuổi trung niên đi đến, miệng cười với khuôn má đẫy đà hiền hậu nói:

"Bà là người giúp việc của Từ tiểu thư. Cứ gọi bà là bà Dĩnh. Rất vui khi được đón tiếp cháu, Nhược tiểu thư!"

"Bà biết cháu?"

"Đúng." Bà Dĩnh là người khảng khái, trả lời rất dứt khoát, nhưng khuôn mặt vẫn luôn giữ sự hiền hòa. "Mọi người ở đây đều đã biết cháu rồi."

"Bà mang giúp cháu ly nước cho con bé nhé, sữa, hoặc nước cam, em muốn uống gì?"

"Cho em nước lọc thôi ạ." Vy Vy ái ngại trả lời. Không khí có vẻ thoải mái, nhưng lại vô cùng xa lạ khiến cô chưa buông được đề phòng.

"À, cho cháu hai ly trà nóng nữa nhé."

Bà Dĩnh không nói thêm lời nào, gật đầu rồi đi về phía căn bếp. Andrew nhìn cô gái đó thắc mắc: "Tại sao lại là hai ly?"

"Chẳng nhẽ cậu không uống?"

"Nếu chị nói trước thì tôi đã uống cà phê..." Andrew cằn nhằn, nhưng cũng không nói thêm. Cô gái xinh đẹp đó quay sang nhìn Vy Vy, giọng nói rất ngọt ngào pha chút ấm áp:

"Tên chị là Lạc Dao, họ Từ."

Vy Vy gật gù, lại là một người nhà họ Từ. Trong đầu tự lẩm nhẩm cái tên Từ Lạc Dao, một cái tên rất đẹp.

"Chị trả lời cho em một câu hỏi được không?"

Từ Lạc Dao lập tức đồng ý, cô không muốn giữ chút khoảng cách nào với cô gái này cả.

"Người đàn ông này nói Từ gia không biết hôn sự của em và Từ Lục Bắc, vậy tại sao mọi người ở đây đều biết? Chẳng phải chị cũng mang họ Từ sao?"

Từ Lạc Dao cười nhẹ, vô cùng từ tốn giải thích: "Chị và Andrew đều là người nhà họ Từ, là anh chị họ của Từ Lục Bắc. Nhưng chị rời Từ gia và chuyển đến đây sinh sống đã hơn tám năm rồi. Gia đình họ Từ sống ở Vân Thành, gồm có ông bà nội của chị và một vài người khác. Để tránh những rắc rối không đáng có, em cứ ở lại đây với chị và Andrew. Từ Lục Bắc rất thân thiết với chị nên mới nhờ chị giúp đỡ."

Vy Vy như dần hiểu thêm một chút, cô có biết trụ sở của công ty Từ Đằng nằm ở Vân Thành, họ sống ở đó cũng là điều dễ hiểu.

"Vậy là anh ta nhờ chị đưa em tới đây à?"

"Chị cũng hơi bất ngờ. Thằng bé có nói sẽ kết hôn với một cô gái ở Hải Thành, thậm chí còn mua một căn nhà mới ở đây. Nhưng sau đó ông nội của chị lại gọi nó về Vân Thành, đến giờ cũng chưa thấy mặt."

Mua một căn nhà mới? Vy Vy thoáng chút ngạc nhiên, cô cứ nghĩ Từ Lục Bắc chẳng hề để tâm đến chuyện kết hôn này chút nào, chỉ vì lời hứa gì đó mà nghe lời Hạ Lưu Tình kết hôn với cô, cũng không tự mình tới đưa cô đi. Hoá ra anh ta là bị tác động từ lý do bên ngoài.

Từ Lạc Dao chậm rãi cầm lấy tay của Vy Vy, dùng tay phải của mình vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, chân thành nói:

"Em yên tâm, có thể từ sau trở đi sẽ còn nhiều thứ lạ lẫm với em, nhưng em có thể tin tưởng chỗ chị, vì chị đã tin Tiểu Bắc chọn đúng người."

Ánh mắt chân thành đó khiến trong lòng của cô bỗng chốc xao động, một giây nào đó Vy Vy cảm thấy Từ Lạc Dao giống như một người chị gái của cô, khiến cô sẵn sàng tin tưởng và dựa dẫm hơn bao giờ hết.
...

Sau vài ngày Nhược Vy Vy cũng đã dần thích nghi với lối sống ở đây. Cuộc sống cũng không quá khác biệt. Từ Lạc Dao coi Vy Vy như một người trong nhà đã thân quen, khác hoàn toàn so với sự lạnh nhạt của Nhược An Hy. Khiến cho Vy Vy cảm thấy như có một người chị gái đúng nghĩa.

Mảnh đất yên bình vùng ngoại ô đẹp đẽ quanh quẩn bốn con người. Nhược Vy Vy thấy dù xa lạ nhưng ở đây cô mới cảm thấy thực sự thanh thản, dễ thở hơn rất nhiều. Từ Lạc Dao thương yêu và đồng cảm với Vy Vy, lo lắng và quản thúc mọi chuyện như một nữ chủ nhà thực sự. Bà Dĩnh giúp cô làm quen với việc lối sinh hoạt ở đây. Trông Từ Lạc Dao vậy mà gia giáo kỷ luật rất chặt chẽ, mọi quy định cô đưa ra đến cả Andrew còn không dám vượt quá giới hạn. Anh ta còn buột miệng nhận xét Từ Lạc Dao là người vừa cứng nhắc nhưng cũng đầy cảm tính. Có lẽ một phần cũng là do từ bé đã quen với việc làm chị cả của một đại gia đình, là trưởng nữ của một gia đình có địa vị.

Theo lời kể của bà Dĩnh, Nhược Vy Vy biết rằng Từ Lục Bắc sống ở Vân Thành, là cháu trai đứng thứ hai trong đời thứ ba của Từ gia hiện tại, theo vai vế chỉ xếp sau Từ Lạc Dao. Vốn là một gia đình có tài sản và trọng gia giáo, Từ gia rất xem trọng phép tắc và bậc vị trong gia đình. Trái lại, họ không hề trọng nam khinh nữ, quyền thừa kế ngay từ đầu đã là của Từ Lạc Dao, chỉ là cô tuyên bố từ bỏ để rời đi nên vị trí ấy bây giờ thuộc về Từ Lục Bắc.

"Bà sống với Từ tiểu thư tám năm rồi, nghe con bé kể về gia đình mình nhiều lắm."

Bà Dĩnh từ tốn nói với Vy Vy, cô chỉ lặng lẽ gật đầu, vừa nghe vừa nấu ăn phụ giúp bà. Bà Dĩnh mỉm cười nhớ lại:

"Nhà họ Từ không sống ở đây, họ ở Vân Thành. Bà nghe nói vốn dĩ Từ gia gây dựng cơ nghiệp ở Hải Thành, nhưng vì biến cố nên mới chuyển tới đó sinh sống từ rất lâu rồi."

"Vậy tại sao Từ tỷ lại ở đây ạ?"

"Từ tiểu thư từ năm mười bảy tuổi chuyển ra nước ngoài sống cùng ba mẹ rồi ba năm sau lại về Từ gia. Một thời gian sau đó thì con bé đến Hải Thành. Cậu Andrew cũng chuyển đến đây sống cùng luôn. Bà cũng không rõ lý do vì sao, nhưng có lẽ do mâu thuẫn với ông nội về việc kết hôn."

"Kết hôn ấy ạ? Chẳng lẽ chị ấy và Andrew yêu nhau nên về đây để sống với nhau sao?"

Bà Dĩnh nghe vậy liền cười phá lên. Vừa cười vừa giải thích: "Cháu nghĩ xa rồi, hai người đó là chị em một nhà sao lại yêu nhau được chứ? Nhưng theo bà biết thì Andrew không có ba mẹ, cũng chỉ là được Từ gia nhận nuôi."

"Anh ấy trông khác biệt với Từ tỷ như vậy, thậm chí còn chẳng phải con lai. Bảo cháu họ cùng huyết thống cháu cũng không tin." Bà Dĩnh gật đầu, tiếp tục nói:

"Từ gia nhận nuôi cậu ấy từ hồi mới sinh được mấy tháng, bà cũng chỉ biết mọi người gọi là Andrew, chứ không biết tên khai sinh là gì."

"Anh ấy không phải tên Andrew sao?"

Bà Dĩnh lập tức phủi tay: "Không, cậu ấy là con nuôi hợp pháp của Từ gia, đương nhiên tên cũng không được tùy tiện đặt thế chứ."

Bà chẹp miệng rồi tiếp tục phân bua: "Trước giờ không ai gọi cậu ấy bằng cái tên đó cả. Bà không biết tên khai sinh của cậu ấy nhưng có lẽ Từ tiểu thư biết, con bé nói do Andrew không thích cái tên đó. Thật là một thanh niên kỳ lạ, nhỉ?"

Nói xong bà Dĩnh cười hì hì, Nhược Vy Vy nghe xong chỉ lẳng lặng gật đầu tỏ ý hiểu. Bà ấy nói con người ở Từ gia ai cũng đều rất kỳ lạ, Andrew cũng nói cô đừng nên tiếp xúc hay thậm chí là tìm hiểu về họ, chỉ rước hoạ vào thân. Nhưng dù mọi người càng khuyên răn như vậy lại càng khiến cô tò mò về gia đình này. Họ kì lạ đến mức nào mà khiến một cô gái như Từ Lạc Dao phải tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế để rời đi, đến cả một doanh nhân có tiếng như Từ Lục Bắc lén lút kết hôn với một cô gái lạ mặt như cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro