Chương 3: Lý đào hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đó trời hửng nắng rất đẹp, nhưng Nhược Vy Vy tỉnh dậy khá muộn, đêm qua cô cố chấp xem nốt tập phim yêu thích đến tận khuya. Thường ngày cô sẽ thấy Andrew nhàn nhã ngồi đọc báo sáng và uống trà cùng Từ Lạc Dao ở phòng khách, nhưng hôm nay căn nhà lại vắng lặng bất thường, chỉ còn lại một mảnh giấy nhỏ.

"Chị và Andrew vào nội thành có chút việc. Bà Dĩnh hôm nay cũng về quê. Đồ ăn trong tủ lạnh em hâm nóng lại rồi ăn. Tự nhiên nhé."

Kèm theo ở cuối cùng là một hình mặt cười vô cùng đáng yêu.

Nhược Vy Vy thở dài, chắc chuyện gì gấp lắm thì Từ Lạc Dao mới đi luôn mà không báo trước như vậy. Có lẽ chị ấy cũng không muốn đánh thức giấc ngủ của cô.

Nhược Vy Vy lấy vài thứ đồ ăn vặt trong bếp và một lon nước ngọt mang lên phòng xem phim tiếp. Xem được một nửa tập phim thì nghe có tiếng bấm chuông cửa.

Cô thầm nghĩ, chắc Từ Lạc Dao quên đồ nên quay về lấy chăng? Nghĩ vậy, cô xỏ dép đi trong nhà rồi chạy nhanh xuống tầng trệt. Nhưng vì phòng cô nằm trên tầng ba nên chạy xuống mất kha khá thời gian. Khi vừa bước xuống thì không thấy gọi cửa nữa.

Sự lo lắng đột nhiên dâng trào trong lồng ngực, cảm giác bất an dần lan trong người, Vy Vy chần chừ một chút, rốt cuộc cũng cầm chìa khóa đi ra mở cửa. Cánh cửa nặng nề mở ra, nhưng lại chẳng thấy ai đứng ngoài đó. Nhìn cảnh đường hiu hắt, Vy Vy lại thấy sởn gai ốc nghĩ về mấy câu chuyện ma quỷ từng đọc về mấy ngôi nhà nằm ở vùng ngoài thành thị, nông thôn hay điền trang. Nhưng trong truyện ngôi nhà nào cũng bí hiểm, ma quái, lẽ nào một ngôi nhà xinh đẹp tươi tắn đầy rẫy hoa thế này cũng bị ma quỷ ghé thăm giữa ban ngày?

Rùng mình, Vy Vy dùng lực đóng cánh cửa lại, khóa chặt rồi đi lên phòng. Chuyện ngày càng đáng sợ hơn khi vừa nãy rõ ràng trước khi ra khỏi phòng cô đã đóng cửa phòng rồi, nghe rõ tiếng chốt cửa nữa. Vậy tại sao bây giờ cửa phòng lại mở toang, lại mỗi cô ở trong nhà. Thật sự Vy Vy liền nghĩ rất tiêu cực, tay chân bủn rủn hết cả, chỉ muốn hét toáng lên. Làm ơn hãy nói không có chuyện gì lạ đi, làm ơn hãy bảo chỉ là tôi nhớ nhầm rằng đã đóng cửa rồi đi.

Đôi chân Vy Vy run run, bước từng bước chậm chạp vào phòng. Đứng trước cửa phòng, cô thật sự chỉ muốn ngất lịm đi. Đống đồ ăn thì rơi lả tả khắp ga trải giường và dưới sàn nhà, màn hình laptop mở hình ảnh ma quỷ. Và khủng khiếp hơn, một con dao chuôi sắc nhọn bóng loáng, cắm phập xuống ga giường đang lênh láng thứ dung dịch nhầy nhụa màu đỏ thẫm...

...

"Vy Vy..."

Một giọng nói khe khẽ pha chút lo sợ phát ra có phần gấp gáp. Tiếng gọi đó kéo Vy Vy lại với thực tại sau khi ngất đi vì sợ hãi hoảng loạn đó. Mặt cô trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Quả thực nhìn cảnh tượng khi nãy, thần kinh của cô như nổ tung, đôi chân ngã khuỵu, hình như còn đập đầu vào cửa và ngất đi không biết trời đất.

Bình tĩnh lấy lại tinh thần, đôi môi cũng đã có lại chút huyết sắc, Nhược Vy Vy mở to mắt, cô rơi vào trạng thái hoang mang tột độ.

Đó chính xác là giọng của một người đàn ông. Trong nhà này, chỉ có mỗi Andrew là đàn ông, nhưng đây không thể là giọng của anh ta.

Tiện tay với con dao rọc giấy trên bàn, Nhược Vy Vy theo bản năng tự vệ kéo lưỡi dao, chĩa thẳng vào mặt đối phương, đôi mắt trừng trừng nhưng cũng đầy run rẩy.

Định nói vài lời đe doạ đối phương nhưng ngay lập tức cô mở to hai con mắt, thốt lên kinh ngạc:

"Sao lại là anh? Từ Lục Bắc?"

Cô nghiến răng nói từng chữ "Từ Lục Bắc" thật cay nghiệt, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ lên vì tức giận.

"Anh bày trò máu me doạ dẫm tôi? Anh có ý gì? Tôi trẻ con với anh à?"

Từ Lục Bắc lập tức đứng dậy vờ đưa hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng, hạ giọng nói: "Tôi thật sự không có ý muốn doạ em ngất đi như vậy. Chỉ là muốn làm em vui vẻ một chút, thay cho lời xin lỗi vì đã thất hẹn."

"Vui vẻ cái đầu anh? Anh bắt đầu khiến tôi cảm thấy giao lưu với người như anh là một sai lầm đấy!"

Mũi dao vẫn lăm lăm chĩa thẳng vào kẻ đối diện. Nhược Vy Vy cương quyết giữ chặt cán dao. Từ Lục Bắc lúc này lại nhìn cô một lượt, ánh mắt có chút hoài niệm, đôi môi mấp máy lẩm bẩm nói mấy từ không rõ ràng:

"Đúng là dì ấy đây rồi..."

"Hả? Anh nói cái gì cơ?"

Nhược Vy Vy nheo mày, hướng tai về phía người đối diện tỏ ý không nghe rõ. Lợi dụng sơ hở của đối phương, Từ Lục Bắc nhanh nhẹn hất chiếc dao rạch giấy trên tay Vy Vy văng xuống đất, giữ chặt cổ tay vừa cầm dao của cô.

"Anh... " Vy Vy thật không ngờ người này thao tác nhanh nhẹn như vậy, chỉ một chút lơ là đã khống chế ngược lại cô. Kiềm nén lại sự bực bội, Nhược Vy Vy ngước nhìn Từ Lục Bắc đang nắm lấy cổ tay cô, khuôn mặt đối phương trực diện trước mặt, hơi thở đều đều phả vào sống mũi cô. Vy Vy không suy nghĩ nhiều bất giác giơ cánh tay còn lại giáng cho anh ta một cái bạt tai. Từ Lục Bắc trợn tròn mắt, đầu lệch về một bên, bên má bị tát dần đỏ ửng, hiện vết hằn rõ những ngón tay của cô.

Mặt anh tối sầm lại, bàn tay nhẹ nhàng thả cổ tay cô ra. Trong lòng có chút cay đắng vì cú tát vừa rồi, anh cũng không ngờ sức lực người phụ nữ này lại mạnh như vậy. Vy Vy nhanh chóng rút tay lại. Cô cũng nhận thức được rằng mình đã ra tay hơi quá đáng, cảm thấy có chút tội lỗi nên liên tục xuýt xoa cổ tay nhằm ra vẻ nạn nhân.

Vy Vy nhanh nhẹn bước xuống giường, lùi lại cách xa Từ Lục Bắc lúc này vẫn đang ngồi trên giường choáng váng về cái tát ban nãy.

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, đồng thời là tiếng gọi rất lớn của Từ Lạc Dao:

"Vy Vy, chị và Andrew về rồi này. Chậc, mệt quá! May mà về sớm."

Nhược Vy Vy nghe vậy chạy thật nhanh xuống dưới nhà. Từ phía cửa đi vào là Từ Lạc Dao đang vừa bước đi chậm chạp một cách nặng nề vừa than thở, theo sau là anh chàng ngoại quốc điển trai Andrew xách đống túi đồ cỡ đại mà không một lời than vãn.

"Chị, có kẻ điên đột nhập vào nhà rồi bày trò máu me để đe doạ em."

Từ Lạc Dao chưa kịp hiểu chuyện gì thì người đàn ông đi theo sau Nhược Vy Vy liền vội vàng lên tiếng:

"Này cô học đâu ra thói xúc phạm danh dự người khác đấy?"

Từ Lạc Dao im bặt, tỏ ra hết sức ngạc nhiên hết nhìn Vy Vy lại nhìn đến Từ Lục Bắc. Andrew đằng sau cằn nhằn lên tiếng:

"Chị đưa cậu ta chìa khóa nhà đấy à?"

"Không sao đâu, đừng khó khăn quá, Andrew." Từ Lạc Dao đành nói:

"Em trai, sao đến mà không gọi cho chị?"

"Chỉ là em muốn thử nghiệm lại cái trò ma quỷ mà Từ Lâm doạ chị hai năm trước thôi mà. Ai ngờ cô vợ bé này đập đầu vào cửa rồi ngất đi, dậy còn nổi khùng nổi điên."

"Anh nói ai là vợ bé? Ly hôn còn chưa muộn đâu, tôi bắt đầu thấy hối hận rồi đấy."

Từ Lạc Dao nghe một màn này cũng không biết nói gì, cô chỉ thở dài ngán ngẩm rồi phân bua hoà giải.

"Chị còn chưa có một buổi gặp mặt hai đứa tử tế mà chưa gì đã làm loạn ở đây rồi. Tiểu Bắc, em xin lỗi Vy Vy đi. Em không nên đùa con bé quá đáng như vậy."

Từ Lục Bắc phản kháng: "Em trai chị là người bị đánh đấy."

Từ Lạc Dao lập tức nheo mày, đưa ánh mắt cảnh cáo. Từ Lục Bắc đành thở dài ngoan ngoãn nghe lời, không tình nguyện thốt ra hai chữ xin lỗi.

Không những thế, Andrew còn thêm dầu vào lửa: "Này, cậu còn phải dọn đống bùi nhùi mình gây ra đi. Bà Dĩnh không được trả thù lao để dọn dẹp mấy thứ ấy đâu, đừng làm phiền bà ấy."

Nói rồi, Từ Lạc Dao kéo theo Vy Vy đi, bỏ lại Từ Lục Bắc vẫn còn hậm hực vì chuyện ban nãy.

Từ Lục Bắc xoa xoa cổ làm ra vẻ chán nản. Dọn dẹp một lúc anh cũng có thể xuống ngồi uống trà cùng Từ Lạc Dao. Nhìn khuôn mặt Vy Vy vẫn còn vẻ giận dỗi, Từ Lục Bắc cũng không chịu nói lời xin lỗi tử tế, thay vào đó quay sang nói chuyện với chị gái.

"Cảm ơn chị vì giúp em mấy ngày qua."

Từ Lạc Dao nhấp một ngụm trà, phẩy phẩy tay đáp: "Chuyện nhỏ, đằng nào em cũng phải đưa con bé đến gặp chị thôi. Đúng không Vy Vy?" Cô cố ý đưa ánh mắt về phía Nhược Vy Vy, Vy Vy cũng rất có phép tắc gật đầu đáp lại.

"Nãy em nhắc đến Từ Lâm khiến chị nhớ thằng bé đó quá. Cũng gần nửa năm rồi chị không về Vân Thành, không biết nó học hành đến đâu rồi."

"Là chị nhớ nó hay nhớ mấy trò chơi khăm của nó?" Từ Lục Bắc nói mỉa mai. "Tháng trước nó nhờ em gửi cho chị một kiện hàng ghi 'Trà thảo mộc chính gốc Vân Thành', nếu không phải em nghi ngờ rồi mở ra trước thì một đống gián và chuột chết trong đó đã khiến chị nhập viện rồi."

Nhược Vy Vy ngồi nghe thôi cũng đã thấy rùng mình. Cậu thiếu gia ngỗ nghịch tên Từ Lâm này cũng chẳng phải dạng vừa, trò máu me của Từ Lục Bắc lúc sáng cũng là từ cậu ta. Dù chưa gặp nhưng danh tiếng của cậu ta cũng thật khiến người ta phải khiếp sợ.

"Cậu Từ Lâm đó là em ruột hay em họ của người doạ em sáng nay vậy chị?"

"Nhận làm em ruột cũng không dám." Từ Lục Bắc đáp, anh thừa hiểu cô vẫn đang giận chuyện sáng nay anh làm nên cố ý tránh né. Nhưng anh vẫn nhất quyết không chịu nhường một bước.

Từ Lạc Dao thấy không khí căng thẳng liền đổi thái độ nghiêm nghị, cô nheo mày, nghiêm túc nói:

"Chị không biết hai đứa đã quen nhau bao lâu, cũng không biết lý do tại sao hai em đột ngột kết hôn với nhau, nhưng đã chấp thuận là vợ chồng, thì cũng nên chú ý cách hành xử sao cho phải trái, lễ nghĩa. Có khúc mắc cũng đừng nên to tiếng và làm tổn thương đối phương."

Nghe những lời này, Vy Vy mới từ từ đưa mắt nhìn Từ Lục Bắc một cách hoài nghi, cô hỏi: "Chị ấy không biết tại sao chúng ta kết hôn ư?"

Từ Lục Bắc thở dài một tiếng, anh đưa tay lên vò đầu, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Trước ánh mắt khó hiểu của Từ Lạc Dao và Vy Vy, anh đành lên tiếng:

"Từ tỷ, chị có nhớ mong muốn của ông nội lúc chị còn nhỏ chứ? Về việc giao kết với nhà họ Triệu..."

Từ Lạc Dao nheo mày, mất khoảng vài giây, cô liền gật đầu. Lúc này Từ Lục Bắc nói tiếng, giọng nói vô cùng ngán ngẩm.

"Ba tháng trước ông có nói chuyện với em về vấn đề đó. Năm ấy cả chị và giáo sư Triệu đều không tán thành hôn ước, tưởng như bỏ đi được rồi. Nào ngờ ông vẫn trông đợi vào hai cô con gái còn lại của gia đình đó."

"Hình như là ảnh hậu Triệu Đồ Uyển? Cô em gái thì chị không rõ lắm, có vẻ vẫn đang đi học."

Từ Lục Bắc gật đầu, anh nói tiếp: "Tất nhiên cô diễn viên đó không chịu kết hôn rồi. Nhưng nào ngờ cô con gái út nhà đó lại rất có hứng thú với hôn sự này, vậy nên ông muốn em gặp gỡ và tìm hiểu cô gái đó."

"Vậy nên em đã..." Từ Lạc Dao đưa mắt nhìn về phía Nhược Vy Vy. Từ Lục Bắc gật đầu: "Đúng vậy, em không muốn tiếp tục bị ông kiểm soát nữa, vậy nên em đã tự tìm một đối tượng kết hôn phù hợp hơn để đi trước một bước."

Từ Lạc Dao nghe xong lời giải thích, cô bất giác mở một nụ cười, dù không mang cay đắng nhưng nụ cười lại thoáng chút tiếc nuối và xót xa. "Giá như chị cũng có thể một lần dũng cảm như vậy, chỉ tiếc là chị đã chọn trốn tránh một cách hèn nhát..."

Từ Lục Bắc thong thả đưa hai tay ra sau đầu, lông mày hơi nhếch lên, nói: "Chưa muộn đâu. Dù chơi bời gái gú, nhưng có vẻ cậu ta vẫn nặng lòng lắm đấy!"

Ngay lập tức Từ Lạc Dao đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn đứa em trai trời đánh của mình. Sau đó Andrew đi từ phía nhà bếp đến, trên tay cầm khay trà vẫn còn nóng hổi, bên cạnh còn là một tờ báo sáng.

Anh tiến tới và ngồi xuống cạnh Từ Lạc Dao, chỉ nói nhanh một lời mời nước rồi thong thả dựa lưng vào ghế mở báo ra đọc.

"Công việc thế nào rồi, anh Andrew?"

Andrew nhíu mày, thuận miệng đáp lại câu hỏi của Từ Lục Bắc: "Vẫn ổn, không có gì đặc sắc."

"Ông vẫn luôn muốn anh về công ty cho ổn định, sao anh lại từ chối?"

"Tôi không muốn một ngày nào đó phải cưới tạm một cô vợ lạ." Andrew trả lời quả quyết, kèm theo đó là một chút mỉa mai.

Nghe câu nói này, Nhược Vy Vy cảm thấy không thoải mái, nhưng dù gì cô cũng đã hiểu một phần lý do Từ Lục Bắc lại tìm tới cô để kết hôn, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn được một chút.

"Sáng mai em phải đến sân bay để đón một người bạn, em sẽ đưa Vy Vy theo. Chị nghỉ ngơi đi, chắc chị cũng không muốn bị làm phiền đâu nhỉ."

Nói rồi Từ Lục Bắc cầm theo chìa khoá xe rời đi, nghe vậy Từ Lạc Dao liền hai môi mím chặt, nỗi bất an và day dứt cứ thế cuồn cuộn dâng trào trong lòng cô. Thấy đôi vai Từ Lạc Dao khẽ run lên, Andrew cũng không coi được liền đặt tay lên trấn an. "Sẽ không sao cả, chỉ cần không quan tâm nữa là được."

...

Như lời đã nói, vào sáng sớm ngày tiếp theo, Từ Lục Bắc đã đưa Nhược Vy Vy theo anh đến sân bay. Vì đều nằm ở khu vực ngoại thành nên thời gian di chuyển cũng không quá lâu, rất nhanh chiếc xe đã đến nơi.

Vy Vy bước xuống, cô chưa từng ra nước ngoài nên đây đúng là lần đầu tiên cô đến sân bay quốc tế của Hải Thành. Đợi Từ Lục Bắc gửi xe rồi quay lại, cô liền hỏi:

"Sao tôi lại phải đi cùng anh? Thậm chí anh còn chẳng hỏi tôi có muốn đi cùng anh hay không?"

Từ Lục Bắc cười nhẹ rồi đáp lại: "Thế tại sao em không từ chối?"

"Vì tôi tò mò." Nhược Vy Vy rất thẳng thắn trả lời. "Tôi muốn biết người bạn mà anh nhắc tới đó, sao lại khiến Từ tỷ lo sợ như vậy."

"Muốn biết lý do ư? Đơn giản thôi. Vì nếu người đó trở về, cậu ta sẽ đến ăn thịt chị của tôi đầu tiên."

Nói rồi Từ Lục Bắc ngạo nghễ bỏ đi trước, để lại Vy Vy với biểu cảm khó hiểu phía sau. Cô chạy với theo anh, vừa đi vừa hỏi dồn dập nhưng không hề nhận được phản hồi nào nữa.

Xung quanh khu vực đại sảnh đều là những tấm bảng điện tử lớn cùng tiếng nhân viên thông báo hành trình bay, có rất nhiều người nước ngoài, phần lớn là du khách đến Hải Thành.

Từ Lục Bắc liên tục nhìn đồng hồ đeo tay, có lẽ chuyến bay trước đó bị delay nên có thể trễ hơn dự kiến.

Từ Lục Bắc tìm một hàng ghế chờ trống, bảo Nhược Vy Vy ngồi xuống. Cô liền từ chối, một mình đi tìm nhà vệ sinh ở sân bay. Từ Lục Bắc ở lại đợi người nên cũng không đi theo.

Nhược Vy Vy vào một WC gần đó rồi chỉnh trang lại xong xuôi, tô thêm chút son dưỡng, thế nào ra ngoài lại bị bụi bay vào mắt, vừa đi vừa dụi mắt khiến cô vô tình va mạnh vào một người đàn ông trước mặt.

"Xin lỗi...Anh có sao không?" Vy Vy ngẩng đầu ái ngại nhìn anh ta, cô nghĩ thầm: "Đẹp trai quá!" Người đàn ông này quả thật rất cuốn hút, cao lớn phong độ.

Anh ta cười xuề xòa: "Tôi không sao, cô đi cẩn thận chút." Sau đó liền cúi xuống, nhặt dưới đất một sợi dây chuyền làm bằng vàng trắng trông rất cao cấp, mặt dây chuyền đính một hạt đá sapphire màu xanh dương tuyệt đẹp, với con mắt trong ngành của cô, vừa nhìn là biết sợi dây chuyền này giá trị không hề nhỏ.

Có vẻ như anh ta đang cầm và ngắm nhìn sợi dây chuyền trên tay, không may bị Nhược Vy Vy đâm vào nên làm rớt sợi dây chuyền xuống đất. Vẻ mặt cho thấy anh ta rất quý trọng sợi dây này, nhặt lên liền nâng niu để gọn gàng vào chiếc hộp nhung đỏ.

"Sợi dây chuyền của anh thật đẹp. Mua tặng bạn gái sao?"

"Cảm ơn cô đã khen. Bạn gái thì tôi chưa có, cô muốn đăng ký không?" Anh ta lộ ra vẻ mặt tự mãn, ngầm khẳng định mình vẫn còn độc thân.

"Xin lỗi anh, tôi lại có chồng mất rồi."

Nhược Vy Vy cũng chỉ là muốn đáp lại ý đùa của anh ta, bỗng dưng cô lại chột dạ, nhìn anh ta sao lại làm cô nhớ đến Từ Lục Bắc. Anh ta không phải đang đợi mình ở sảnh sao? Cô vội vã khước từ người đàn ông kia, chạy vội về sảnh lớn của sân bay.

Nhược Vy Vy ngồi xuống một chiếc ghế chờ cách Từ Lục Bắc một chỗ trống, Từ Lục Bắc thấy vậy liền không vui hừ một tiếng, lập tức dịch người ngồi vào ghế bên cạnh cô. vẻ mặt có chút không hài lòng.

"Dù sao cũng đã là quen biết, em không cần giữ khoảng cách như vậy đâu."

Nhược Vy Vy không phản ứng, cô chỉ đưa mắt nhìn về phía người bên cạnh, giọng nói có chút mỉa mai: "Anh nhầm rồi, chiếc ghế đó anh vừa ngồi xuống có bã kẹo cao su, nên tôi đâu dám ngồi."

Từ Lục Bắc nghe xong liền trợn tròn hai mắt, vội đứng lên, Vy Vy cười đắc ý, dương dương tự đắc nói: "Anh Từ, anh quả thực dễ lừa hơn tôi tưởng nhiều."

Từ Lục Bắc hít một hơi sâu kiềm nén nóng giận. Làm điều không tốt tất có quả báo, ai nói anh từng chơi cô một vố, cô trả thù như vậy vẫn là quá nhẹ nhàng.

Không thèm để ý bộ dạng tức cười của Nhược Vy Vy, Từ Lục Bắc liền rút điện thoại gọi một cuộc, không lâu sau liền có tiếng gọi rất lớn:

"Tiểu Bắc yêu dấu!"

Từ Lục Bắc vừa hạ được cơn giận liền lập tức giận đến đỏ cả mắt: "Tên khốn họ Lý, ai cho phép cậu gọi tôi như thế."

Người đàn ông lúc nãy kéo theo một chiếc va li cỡ đại tiến đến chỗ hai người. Nhược Vy Vy lập tức chột dạ, không dám quay đầu.

"Nào nào người anh em, dù sao tôi cũng từng là anh rể hụt của cậu đấy."

Người đàn ông kia tươi cười, râu nhú ra dưới cằm chưa kịp cạo khiến anh ta vài phần trông già đi, nhưng nụ cười lại ẩn hiện hai chiếc má lúm đồng tiền trông rất cuốn hút. So với Từ Lục Bắc, cả về dáng vóc lẫn gương mặt, anh ta đều nổi bật hơn, quả thực rất ưa nhìn.

"Anh rể? Người ta còn đang đuổi cậu như đuổi chó, có cửa vào không mà đòi làm anh rể tôi?"

"Lý đào hoa này là ai chứ? Người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Ai có thể cưỡng lại sức hút quyến rũ đến mê người của tôi?"

"Thật quá là tự mãn!" Vy Vy cắn môi, nghĩ thầm khinh bỉ.

"Cô gái này là..." Người đàn ông họ Lý kia chỉ tay vào Nhược Vy Vy thắc mắc.

Nhược Vy Vy biết mình không thể trốn, liền đứng thẳng lên, quay ra cười chào trông vô cùng thiện chí: "Xin chào Lý tiên sinh, tôi là Nhược Vy Vy."

Người đàn ông kia có vẻ hơi ngạc nhiên "Cô..."

Từ Lục Bắc không để ý đến thái độ khác thường của đối phương: "Đây là Vy Vy, vợ mới cưới của tôi."

Lý thiếu gia gật gù, anh được nghe qua rồi nên không mấy ngạc nhiên, chỉ là không ngờ cô gái này còn trẻ như vậy.

"Cô Nhược, chúng ta có duyên gặp gỡ đấy. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tôi tên Lý Dạ Minh."

Lý Dạ Minh khẽ khàng nâng bàn tay phải của Vy Vy, nhẹ nhàng đặt nụ hôn phớt lên mu bàn tay cô: "Đúng lời đồn, Nhược tiểu thư thực sự rất xinh đẹp kiều diễm."

Từ Lục Bắc kéo tay Vy Vy xuống, giọng có chút cảnh cáo: "Lý Dạ Minh, đây là vợ tôi, cậu bỏ ngay trò trêu hoa ghẹo nguyệt, có ngày tôi đánh gãy chân cậu."

"Lời vô ích!" Lý Dạ Minh cười khinh bỉ "Nể tình Từ phó tổng giám đốc bỏ bê công việc từ Vân Thành đến đây để đón tôi, tôi tạm thời sẽ loại bỏ vợ cậu khỏi danh sách những người phụ nữ của tôi!"

Từ Lục Bắc nghe vậy liền đá cho hắn một cái. Nhược Vy Vy liền thầm nghi hoặc: "Hóa ra Từ Lục Bắc xuất hiện ở Hải Thành là vì đến đây để đón người đàn ông này ư?"

...

Sau khi rời khỏi sân bay, Lý Dạ Minh vừa huýt sáo vừa lái xe, đã 10 năm ở Anh anh đều sử dụng phương tiện công cộng hoặc xe đạp dạng xe đua địa hình để di chuyển, vừa về không khí Hải thành quen thuộc liền muốn tham gia giao thông xem đường phố có gì thay đổi.

"Audi đúng là lái rất thích, nhưng cậu không có ý định đổi chiếc khác trải nghiệm thử à? Sao cứ mãi sử dụng duy nhất chiếc xe này thế."

"Tôi không có nhu cầu "trải nghiệm thử" như cậu. Chúng ta không giống nhau."

"Mấy năm rồi mà vẫn còn trách móc tôi hả, cậu đúng là thù dai." Lý Dạ Minh cười ha ha, tâm trạng anh ta có vẻ vô cùng thoải mái.

Từ Lục Bắc cùng Nhược Vy Vy ngồi hàng ghế sau, Nhược Vy Vy dựa vào cửa sổ, mắt đăm đăm nhìn khung cảnh bên ngoài, Hải Thành thật đẹp, chỉ là cô chưa từng nhận ra, vì cảm giác đối với nơi đây đã quá đỗi quen thuộc. Hải Thành đã cho cô một tuổi thơ đẹp để lớn lên, nhưng cũng lại lấy đi nó một cách dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro