Chương 4: Gặp gỡ Nhược gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Dạ Minh theo chỉ dẫn của Từ Lục Bắc nhanh chóng lái xe đến địa điểm cần tới. Từ Lục Bắc trước đó đã giúp anh ta thuê một căn nhà gần khu vực thị trấn mà Từ Lạc Dao đang sinh sống. Sau khi giúp Lý Dạ Minh chuyển hành lí vào trong, Từ Lục Bắc cũng chủ động lái xe đưa Nhược Vy Vy về.

"Người đàn ông đó có vẻ rất tin tưởng anh, mối quan hệ của hai người có vẻ không tồi nhỉ. Nhưng sao Từ tỷ lại tỏ ra tiêu cực khi anh nhắc đến anh ta như vậy?"

Ánh mắt Từ Lục Bắc thoáng nhìn sang vẻ mặt của Vy Vy, sau đó lập tức lại chuyển hướng tập trung lái xe.

"Tôi và cậu ta là bạn thân kề cận từ bé đến lớn, còn đi du học cùng nhau. Gia đình hai bên cũng rất thân thiết, coi như ruột thịt. Nhưng ông nội tôi vì coi cậu ta là người trong nhà mà nhất quyết phản đối tình cảm của Từ tỷ và Lý Dạ Minh."

"Tại sao chứ? Không phải như vậy hai bên sẽ càng khăng khít hơn sao?"

"Thực sự không biết được nhiều, có lẽ vì khi xưa ông rất yêu bà nội của Lý Dạ Minh, nhưng họ đã không tới được với nhau."

Vy Vy khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ khó hiểu của mình. "Vậy thì liên quan gì đến hai người họ chứ, cũng đâu có huyết thống gì..."

Từ Lục Bắc gật gù, không biết nên giải thích như thế nào để cô hiểu, đành nói: "Nếu muốn hiểu rõ lý do, em nên nhờ Từ tỷ giải thích. Dù kết quả mối quan hệ của họ không được tốt đẹp như mong đợi, nhưng việc tan vỡ cũng không hoàn toàn do sự phản đối của gia đình." Từ Lục Bắc ý muốn nói, ngoài ra còn lý do khác nữa tác động đến tình cảnh của hai người họ.

"Ông nội anh hà khắc như vậy, vậy nếu như ông ấy biết anh tự ý kết hôn với một cô gái xa lạ thì sao?" Vy Vy tỏ rõ thái độ lo lắng. Dù sao thì công ty của gia đình nhà họ Từ cũng đã đứng vững gần 50 năm trong ngành thời trang, dù không phải tập đoàn danh tiếng to lớn nhưng cũng đủ can thiệp đến việc phát triển sự nghiệp của cô ở trong giới thiết kế.

Từ Lục Bắc thừa hiểu Nhược Vy Vy lo lắng về điều gì, anh trấn an: "Ông là người biết phải trái, sẽ không gây tổn hại tới người khác vô lý vậy đâu. Nếu ông biết tôi là người có chủ ý nên muốn đe doạ, mục tiêu sẽ là tôi."

"Ông nội anh có vẻ như là người có sức ảnh hưởng rất lớn đối với mọi người trong nhà, ba mẹ anh cũng không can thiệp bảo vệ cuộc sống riêng của anh ư?"

Nghe Vy Vy hỏi câu hỏi này, tay lái của Từ Lục Bắc bỗng khựng lại vài giây. Nét mặt anh lập tức trầm xuống, ánh mắt không lay chuyển trả lời:

"Từ tỷ không kể gì với em à? Ba mẹ cùng em gái của tôi, đã mất trong một vụ tai nạn mười lăm năm trước, tại Hải Thành này."

Vy Vy tròn mắt kinh ngạc, cô luôn đau buồn vì cái chết của mẹ mình. Vậy mà cô cũng không hề biết rằng, cũng đã có người nếm trải nỗi đau mất đi người thân còn nặng nề tới vậy.

"Vậy ra đó là lý do Từ Đằng đang hưng thịnh ở Hải Thành lại đột ngột di dời trụ sở đến Vân Thành...Chính là biến cố mà bà Dĩnh đã nhắc tới sao?"

Từ Lục Bắc giữ vững tay lái dù ánh mắt đã run lên, anh gật đầu: "Cũng là năm tôi tròn mười một tuổi. Họ đã bí mật đi đến ngôi nhà trên núi phía Tây Hải Thành để chuẩn bị tiệc sinh nhật cho tôi, vậy mà chiếc xe mất phanh đã lao thẳng xuống vực. Từ đó ông nội đã trở thành người giám hộ, đồng thời cũng toàn quyền kiểm soát cuộc sống của tôi."

Vy Vy im lặng, cô cũng đã phần nào hiểu được lý do Từ Lạc Dao lại dành tình cảm lớn đến như vậy cho Từ Lục Bắc.

"Chỉ tiếc rằng, lúc tai nạn xảy ra Tiểu Đồng mới chỉ ba tuổi. Nếu còn sống, con bé chắc có lẽ đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, chuẩn bị cuộc sống đại học rồi."

Từ Lục Bắc từ từ kể lại, trong lời nói chan chứa sự tiếc nuối, cũng có sự dằn vặt. Vì bữa tiệc sinh nhật của mình mà em gái mất đi một tương lai tươi sáng, một cuộc đời đáng lẽ phải được hạnh phúc đủ đầy.

"Từ Tiểu Đồng, cái tên này nghe rất hay. Chắc cô bé cũng xinh đẹp như tên vậy. Dù em gái anh có trở thành người như thế nào, tôi tin chắc rằng cô bé cũng sẽ luôn mong anh trai mình sống trong hạnh phúc."

Từ Lục Bắc nghe lời này của cô trong lòng thoáng chút xao động, như một cơn gió mát thổi qua tâm hồn. Quả thực, anh luôn tự trách bản thân vì đã tước mất cuộc đời của Từ Tiểu Đồng, nhưng anh lại không hề nghĩ đến con bé cũng không hề muốn anh đau khổ mãi. Chắc hẳn Tiểu Đồng đã luôn mong muốn nhắc nhở anh rằng, hãy sống thật hạnh phúc thay cho cô bé và ba mẹ.

Từ Lục Bắc chợt mỉm cười nhẹ, trong lòng cũng không nghĩ ngợi nữa, quay sang Vy Vy hỏi:

"Gia đình của em không có ý kiến gì về việc kết hôn này sao? Dù sao thì đây là cũng là chuyện lớn mà."

Nhược Vy Vy thở dài: "Tôi chỉ thông báo với họ thôi, từ lâu cuộc sống cá nhân của tôi cũng không cần họ can dự nữa rồi. Mẹ tôi mất đi, chuyện ông ấy có vợ con riêng bên ngoài cũng không giấu nữa, vì vậy tình cảm cha con tôi đã dần nguội lạnh rồi."

"Dù sao thì cũng phải để em quang minh chính đại gả đi. Sáng mai tôi sẽ đưa em về nhà gặp mặt họ, tôi cũng muốn thắp một nén hương cho dì Hạ."

Nhược Vy Vy khẽ nhíu mày, cô không trả lời mà lẳng lặng nhìn về phía xa, trong lòng lại có nhiều suy nghĩ.

...

Tối đến, Nhược Vy Vy vẫn luôn băn khoăn về buổi sáng ngày mai, cô thực sự không muốn lui tới căn nhà đó, gặp mặt những con người đang thản nhiên tồn tại trong căn nhà từng là nơi mẹ con cô đầm ấm. Cô chần chừ một lúc rồi cầm điện thoại lên nhắn tin cho Từ Lục Bắc:

"Tôi chưa sẵn sàng, mai đừng đến."

Không lâu sau tin nhắn đã được phản hồi, Từ Lục Bắc chắc có lẽ cũng đã biết trước rằng cô sẽ do dự mà từ chối.

"Tôi không thể hiểu rõ cảm xúc của em về vướng mắc với gia đình, nhưng thay vì làm ngơ nó, hãy đối diện với sự việc và tháo gỡ nút thắt sẽ tốt hơn đấy."

Trong lòng Vy Vy trào dâng một cảm giác lạ lùng khó tả, ngón tay cô đặt lên bàn phím điện thoại đột nhiên ngưng lại. Cô mím môi, tắt điện thoại đi nhưng trong đầu vẫn đầy suy tư.

Nhìn đồng hồ, cô thầm đoán giờ này ba cô cùng dì Lưu chắc chắn đã ngủ, chỉ có một người luôn có thói quen đi quanh quẩn ngôi nhà trong bóng tối.

Đó là Nhược An Hy.

Không muốn phá giấc ngủ của ba cùng dì, cô đành mở danh bạ, tìm số điện thoại có tên "An Hy".

Chần chừ một lúc cô mới nhấn nút gọi. Đã rất lâu rồi cô mới gọi điện thoại cho Nhược An Hy. Vì vậy trong lòng có chút hồi hộp, cô thực sự cảm thấy việc nói chuyện cùng người này vô cùng căng thẳng, lời nói của An Hy chưa bao giờ là dễ nghe.

Sau mười hồi chuông cuối cùng Nhược An Hy cũng bắt máy, cô nghĩ rằng cô ta có khi không thèm nghe máy.

Đường dây bên kia im lặng, Nhược Vy Vy lên tiếng.

"Xin lỗi vì giờ này gọi điện tới, tôi không dám làm phiền cha và dì. Tôi chỉ muốn gọi để thông báo, ngày mai tôi cùng người tôi vừa kết hôn sẽ đến để gặp mặt."

Im lặng một lát, cuối cùng đầu dây bên kia cũng lên tiếng.

"Gặp mặt? Tôi còn không nghĩ là cô kết hôn, lại nghĩ cô là bị mua đi."

Lời này Nhược An Hy cũng có thể nói?

"Nhược An Hy, tôi chỉ muốn gọi điện để thông báo, nếu không có chuyện gì khác, tôi xin phép cúp máy."

Không đợi Vy Vy nói hết câu, Nhược An Hy liền cúp máy, Nhược Vy Vy ở đầu dây bên này cảm thấy rất sai lầm khi gọi điện cho cô ta. Cô đáp điện thoại vào góc giường, nằm úp mặt xuống gối cố gắng chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng hôm sau, Nhược Vy Vy thức dậy khá sớm. Nghĩ ngợi sẽ mặc gì để phù hợp, cô liền lấy trong tủ một chiếc váy màu vàng nhạt, trông cũng rất đơn giản lại thanh thoát. Nhìn bản thân trong gương cảm thấy đã hài lòng. Mẹ cô thời còn trẻ rất thích mặc đồ màu vàng, vừa xinh đẹp vừa nhẹ nhàng, rạng rỡ như loài hoa mặt trời.

Cô bước xuống tầng trệt, liền nhìn thấy Andrew ngồi ở phòng khách nhàn nhã uống cà phê đọc báo. Hầu hết thanh niên bây giờ đều là đọc tin tức trên báo mạng, thật hiếm người nào đọc báo giấy như Andrew.

"Chào anh." Nhược Vy Vy lịch sự mở lời chào. Andrew dừng lại một lúc, ngẩng đầu nhìn cô rồi lại chăm chú vào tờ báo mới.

Cô thở dài, ở đây ít lâu cô cũng dần quen với thái độ này của Andrew, cũng không còn cảm thấy bất bình vì cách cư xử thiếu lịch sự này nữa, ngược lại còn cho rằng đây chính là con người của anh ta.

Nhược Vy Vy toan bước đi, vừa gần đến cửa, Andrew liền lên tiếng, ánh mắt không lay chuyển:

"Cô đi đâu sớm vậy?"

Vy Vy dừng bước, quay người trả lời:

"Từ Lục Bắc đưa tôi về nhà. Cuối ngày tôi sẽ về. Nhờ anh chuyển lời cho Từ tỷ."

Andrew hơi nhấc mày, giọng điệu có chút ngạc nhiên, lại pha chút châm chọc: "Có vẻ mối quan hệ của hai người cũng khá nhỉ?"

"Đừng hiểu nhầm, chỉ là tôi thấy anh ta có thiện chí nên dễ tiếp xúc hơn, không như tôi đã nghĩ trước đây."

Andrew cười, khuôn mặt cũng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, anh lật trang báo kế tiếp. "Cô nghĩ vậy thì tốt thôi. Lục Bắc là người tốt, đúng, nhưng cậu ta không đơn giản. Nói đúng hơn nữa thì, cả cái nhà họ Từ đó chẳng ai đơn giản cả."

Nhược Vy Vy nheo mày khó hiểu, cô định hỏi thêm thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, nhìn từ xa liền thấy xe của Từ Lục Bắc đỗ trước cửa. Không nhiều lời nữa cô liền nhanh chóng đi ra ngoài, không quên chào tạm biệt Andrew.

Vy Vy mở cổng ra. Người ngồi ở ghế lái cũng bước ra khỏi xe.

"Anh đến sớm vậy, Từ..." Vy Vy toan nói nhưng cô bất giác ngưng lại khi phát hiện người đàn ông đó không phải Từ Lục Bắc.

"Chào buổi sáng." Lý Dạ Minh đeo một chiếc kính râm, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.

Anh ta cười lên có lúm đồng tiền rất đẹp, trông rất anh tú. Thực sự nụ cười này khó tìm thấy ở một ai khác, khiến đối phương nhìn vào liền ấn tượng rất sâu đậm.

Chẳng lẽ Từ Lạc Dao cũng từng yêu Lý Dạ Minh vì nụ cười này. Cô từng bảo Vy Vy, cô thích những sự ngọt ngào, thích những người có má lúm. Sau đó cô liền thấy Từ Lạc Dao có vẻ chột dạ, hóa ra Lý Dạ Minh cũng có má lúm đồng tiền.

"Sao anh lại ở đây?"

Lý Dạ Minh cười nói: "Mấy ngày nay Tiểu Bắc đều không ở công ty, giao hết việc cho trợ lý. Sáng nay đột nhiên công ty xảy ra chuyện, từ năm giờ sáng cậu ta đã đi đến công ty rồi. Anh thay cậu ta đưa em về nhà."

Nhược Vy Vy gật gù, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên. Cô biết đối với anh ta, trách nhiệm công việc vẫn luôn là mối ưu tiên hàng đầu.

Lý Dạ Minh đưa tay mở cửa xe cho cô. "Em yên tâm, chắc Tiểu Bắc sẽ đến sau."

Chiếc xe lăn bánh trên con đường dài từ ngoại ô vào nội thành. Không khí trong xe im ắng, Lý Dạ Minh tập trung vào tay lái, miệng lại ngân nga huýt sáo rất hứng khởi, trên mắt vẫn đeo chiếc kính ban nãy.

Nhược Vy Vy liền cảm thấy anh ta rất kì quặc, đúng là đeo kính sẽ chống chói mắt vì nắng, nhưng chẳng ai đeo kính râm khi lái xe, Lý Dạ Minh lại vô cùng tự tin vào tay lái của mình. Bao lâu không lái xe, anh ta lấy cái gì để tự tin chứ?

Quãng đường còn dài, hôm qua trằn trọc không ngủ được làm Nhược Vy Vy có vẻ mệt mỏi, cô thả lỏng người, dựa lưng vào ghế, chợp mắt một chút.

...

Sau một tiếng đồng hồ, Nhược Vy Vy cùng Lý Dạ Minh có mặt ở Nhược gia.

Lý Dạ Minh đi ra sau lấy hai túi quà ở trong cốp xe, toàn bộ là trái cây và hoa tươi, có cả đồ để thắp hương cho mẹ cô.

Rất nhanh dì Lưu đã mở cổng chào đón, vừa nhìn thấy Vy Vy xuống xe, đôi tay dì Lưu đã vội vàng ôm lấy vai cô:

"Sao con không gọi điện trước cho dì, Tiểu Hy báo muộn quá dì chưa kịp chuẩn bị nhiều đồ ăn con thích. Mới có hai tuần mà trông con gầy quá."

Nhược Vy Vy cảm thấy có chút không thoải mái với sự dồn dập này của dì Lưu, cô nhẹ nhàng lùi lại một chút, cười gượng gạo đáp lại:

"Con không muốn làm phiền dì, dù sao cũng chỉ định ghé qua một chút, không cần nấu cơm cho tụi con."

Ánh mắt dì Lưu thoáng qua nỗi thất vọng nhẹ, sau đó liền chuyển sự chú ý sang người đàn ông bên cạnh, bà niềm nở chào đón:

"Đây là chồng của con đúng không? Thằng bé này cao ráo đẹp trai quá."

Lý Dạ Minh cũng rất nhanh mỉm cười, đưa hai tay lễ phép bắt tay dì Lưu: "Cảm ơn dì, Vy Vy có người mẹ dịu dàng thế này quả là tốt phước."

Câu của Lý Dạ Minh nói ra liền khiến hai người bên cạnh đều cảm thấy khó xử, Vy Vy thầm trách tên quái đản này trong bụng, đúng là Lý Dạ Minh không biết tình cảnh gia đình cô như thế nào nhưng cái tật lẻo miệng của anh ta cũng thật là tai hại.

Dì Lưu liền nói: "Hai con mau vào nhà đi, lần sau tới đừng mua nhiều đồ làm gì, chỉ cần tới chơi thường xuyên chút là được, càng có nhiều cơ hội gặp gỡ."

Vy Vy nghe vậy không đáp lại liền đi thẳng vào trong, không thèm đợi Lý Dạ Minh một giây, anh ta trông vậy cũng vội vàng cùng dì Lưu đi theo cô vào nhà, trong lòng không hiểu thái độ của Vy Vy là gì.

Thắp nén hương cho mẹ của Nhược Vy Vy xong xuôi, cô liền kéo Lý Dạ Minh vào phòng của mình rồi trách mắng anh ta.

"Anh có thể quản lý được cái miệng của mình không? Nếu không thì để tôi khâu nó vào hộ nhé."

"Bình tĩnh nào, anh xin lỗi. Tiểu Bắc chỉ vội vàng giao phó đưa em tới đây chứ đâu nói thêm gì, làm sao anh biết em có hiềm khích với gia đình như thế chứ."

Lý Dạ Minh nhăn nhó giải thích, dù gì cũng chỉ là lời chào hỏi vu vơ thôi mà.

"Hoá ra người phụ nữ này mới là mẹ của em ư? Nghĩ lại cũng đúng, người phụ nữ kia chẳng giống em chút nào, người trong ảnh này thì giống hơn nhiều."

Lý Dạ Minh chỉ tay vào một tấm ảnh cũ được treo trên tường, Vy Vy liền tiến tới lấy nó đặt xuống bàn, cô hơi giật mình khi nhận ra tấm ảnh dù được treo lâu như vậy nhưng bụi bám trên viền rất ít, mặt kính cũng vẫn còn có thể nhìn rõ.

"Nhưng đôi mắt của người phụ nữ này rất đẹp, cả nốt ruồi giọt lệ ở dưới mi mắt cũng rất đặc trưng, nhìn vào như thấy cả một bầu trời quang mây vậy." Lý Dạ Minh vừa chăm chú ngắm nhìn vừa cảm thán. "Mắt của em cũng đẹp nhưng không có hồn bằng mẹ của em, dù chỉ là một tấm ảnh thôi ư?"

Nhược Vy Vy vội thu lại tấm ảnh rồi đặt ngay ngắn nó về vị trí cũ, cô hơi cau mày nói:

"Anh nhìn vậy là đủ rồi đó. Người phụ nữ nào anh cũng khen đẹp được, vậy thì lời khen của anh sẽ thành vô nghĩa đấy!"

Lý Dạ Minh cười mỉm, ngón trỏ lắc lắc tỏ ý phủ định: "Em sai rồi. Anh có thể khen một người phụ nữ đẹp để mua vui, nhưng nếu tôi khen hơn hai câu, thì chắc chắn đó là người phụ nữ đẹp!"

"Vậy Từ tỷ đã được anh khen bao nhiêu lần vậy?" Vy Vy nhấc mày hỏi, cô rất muốn xem thái độ của người đàn ông này khi nhắc tới Từ Lạc Dao.

Đúng như mong đợi của Vy Vy, Lý Dạ Minh chợt khựng lại, đến nụ cười cũng không thể hiện ra nổi nữa. "Không nhớ, không đếm được."

Vy Vy liền nhìn anh ta bằng một ánh mắt khinh khi, tỏ ra thâm tình sâu nặng với Từ tỷ như vậy, tại sao vẫn luôn phong lưu đào hoa bên ngoài? Từ Lục Bắc có thể thân thiết với anh ta lâu như vậy, có khi nào bản chất cũng có thể bị ảnh hưởng ít nhiều không?

Ngay sau đó tiếng gõ cửa vang lên, cả hai người đều có thể nghe rõ tiếng gọi bên ngoài:

"Vy Vy, Nhược Tôn ông ấy vừa về, hai con xuống ăn cơm cùng gia đình nhé, dì có nấu thêm món con thích rồi."

Không để dì Lưu đợi lâu, Nhược Vy Vy liền lập tức mở cửa, miệng vẫn không nở một nụ cười, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu, đáp một chữ vâng rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

"Em có vẻ không thích người mẹ kế này lắm nhỉ? Thấy thái độ của em hời hợt quá." Lý Dạ Minh thắc mắc.

"Nếu bà ấy chỉ là mẹ kế, chắc có lẽ tôi sẽ mở lòng hơn một chút rồi."

"Là sao? Ý em là gì?"

Nhược Vy Vy chỉ thở hắt ra, ánh mắt trĩu xuống: "Tôi luôn băn khoăn rằng, nếu An Hy thật sự là con ruột của ba tôi, vậy thì tại sao ông ấy lại cưới mẹ của tôi, mà không phải dì Lưu? Tại sao mãi khi mẹ tôi mất đi, ông ấy mới kết hôn với dì ấy?"

Lý Dạ Minh nghe vậy cũng chỉ đành cảm thán. "Nếu là người khác, chắc họ sẽ khuyên em nên nói chuyện với ba của mình, tránh đi những thắc mắc và hiểu lầm. Nhưng anh cũng gặp khó khăn trong mối quan hệ cha con, nên vấn đề này xin đành từ chối."

"Tôi cũng không mong anh giúp gì đâu, chỉ mong anh quản cái miệng của mình thôi. Cùng tôi xuống dưới ăn cơm, đừng nói nhiều."

...

Nhược Vy Vy cùng Lý Dạ Minh vừa ngồi xuống sofa ở phòng khách, hàn huyên một lúc vô cùng ý tứ. Lý Dạ Minh kể rằng về nước sẽ ở lại một thời gian dài, chuyện này gia đình anh ở Vân Thành cũng chưa biết. Tám năm qua, sau khi tốt nghiệp anh bắt đầu lập trình một trò chơi điện tử, hợp tác qua rất nhiều người, thất bại cũng có, thành công cũng có, sau khi đã đạt được một độ phổ biến ổn định, vốn là muốn mang trò chơi đó phát triển của trong nước, anh liền về một thời gian để thăm dò thị trường, một phần nữa là muốn gặp lại Từ Lạc Dao.

Rất nhanh Nhược An Hy và Nhược Tôn đã xuất hiện ở bàn ăn, Vy Vy và Lý Dạ Minh cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí phù hợp. Khi đã đầy đủ mọi người, Nhược Tôn lên tiếng:

"Hôm nay mới có dịp gặp gỡ. Để ta giới thiệu, ta là Nhược Tôn, cha của Vy Vy, còn đây là vợ và con gái của ta, Hải Lưu và An Hy."

Lý Dạ Minh rất lễ nghĩa nhanh chóng đón nhận cái bắt tay của Nhược Tôn, khuôn mặt vẫn luôn vô cùng niềm nở:

"Thất lễ quá, cháu tên Lý Dạ Minh, có dịp ghé đến hỏi thăm gia đình của Vy Vy mà lại chưa thông báo, làm phiền hai bác rồi."

Dì Lưu vội vàng đáp lại: "Không sao không sao, mau mau ăn cơm, đừng để đồ ăn nguội mất."

Lý Dạ Minh ngồi xuống, anh lập tức cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình. Ánh mắt đó là của cô gái ngồi bên cạnh dì Lưu, được giới thiệu là Nhược An Hy, từ đầu đến cuối chưa từng hé răng nửa lời.

Nhược An Hy, khuôn mặt này, ngay lập tức thoáng qua trong suy nghĩ của Lý Dạ Minh, anh đã từng gặp qua ở đâu rồi.

Nhưng ánh mắt sắc lẹm đó lại vô cùng xa lạ, cũng chưa từng gặp qua người phụ nữ nào trông như vậy, thần thái rất lạnh lùng. Phụ nữ xung quanh anh ta, đa số đều như những cô mèo màu sắc, ve vãn quấn chặt lấy anh không buông.

Dì Lưu gắp một miếng thịt cá trắng tươi bỏ vào bát của Nhược Vy Vy, nhưng cô lại khẽ nhíu mày tỏ vẻ không được vui.

Nhược An Hy thấy vậy liền không nhịn được mà lên tiếng, khoé miệng nhếch lên một cách khinh khi nói: "Mẹ giả vờ không thấy, hay thật sự không thấy? Người ta đâu có coi trọng sự quan tâm của mẹ. Thà vứt cho chó gặm còn hơn."

"An Hy, con không được nói vậy." Dì Lưu lập tức chỉnh đốn, khuôn mặt tỏ rõ sự bối rối. Nhưng ngược lại, nghe đối phương nhắc tới mình bằng lời lẽ không hay, thái độ của Vy Vy vẫn rất bình thản. Cô đưa miếng cá đó lên miệng ăn rồi chầm chậm nuốt xuống, giống như đã quen với câu chuyện này rồi.

Lý Dạ Minh nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ người phụ nữ này có thể ăn nói khó nghe như vậy sao?

Nhược Tôn chuyển hướng sự chú ý sang vị khách mới của mình. Ông mời Lý Dạ Minh một ly rượu: "Mới được biết tên, ta muốn biết thêm về cậu. Không biết cậu công việc, gia cảnh như thế nào? Sao lại quen con gái ta?"

Lý Dạ Minh thức thời tiếp ly rượu của ông, một hơi uống cạn. Anh chầm chậm trả lời:

"Gia đình của cháu sinh sống ở Vân Thành, nhưng cháu vẫn luôn cư trú tại Anh, cũng vừa mới về nước. Công việc của cháu cũng khá đặc thù, liên quan đến công nghệ, về nước cũng vì muốn tìm đường phát triển ở thị trường quê nhà. Mối quan hệ với Vy Vy thì..."

Nói đến đây Lý Dạ Minh bỗng ngập ngừng, anh hướng ánh mắt về phía Nhược Vy Vy cầu cứu. Từ đầu đến giờ mọi lời anh nói đều là sự thật, nhưng nếu nói với Nhược Tôn rằng anh chỉ là đi thay mặt chồng mới cưới của Vy Vy, không phải như vậy Từ Lục Bắc sẽ càng khó xử về sau sao?

"Con và anh ấy cũng chỉ là mới quen, qua một vài lần gặp gỡ thôi. Không có gì đặc sắc, ba đừng làm anh ấy khó xử."

"Vậy mà cũng có thể kết hôn được. Xem ra đối với cô hôn nhân thật rẻ mạt, như một trò đùa trẻ con nhỉ?"

Ánh mắt đáng ghét của người phụ nữ tên Nhược An Hy đó càng lúc càng khiến Lý Dạ Minh như bùng nổ. Miệng của cô ta cũng thật đắng ngắt, thốt ra những lời nói khiến đối phương khó mà nuốt trôi.

Lý Dạ Minh định nói câu gì đó bênh vực cho Vy Vy, nhưng cô đã nhanh chóng đá vào chân anh ta cản lại. Cô nhìn Nhược An Hy đang ngồi đối diện mình:

"Từ lúc tôi nói rằng tôi kết hôn, chị có vẻ quan tâm tôi nhiều hơn hẳn nhỉ?"

Thấy không khí có vẻ căng thẳng dì Lưu lập tức giải vây: "An Hy từ bé đã không quản được ngôn tục, dì thay mặt nó xin lỗi con..."

"Kết hôn là một chuyện trọng đại, không thể chỉ cần giấy tờ qua loa là xong. Hai đứa đáng lẽ không nên vội vàng như vậy. Nhất là khi việc phân chia tài sản của mẹ con đến giờ vẫn chưa giải quyết xong, con tự ý kết hôn, thêm một mối quan hệ, chẳng phải như vậy sẽ càng thêm rắc rối ư?"

Nghe Nhược Tôn nhắc đến vấn đề này, Vy Vy bỗng mỉm cười nhẹ, cô biết rằng đây vẫn luôn là vấn đề khiến Nhược Tôn đau đầu suốt mười lăm năm qua.

"Di chúc của mẹ viết rõ quyền thừa kế là của con, ba vì là người giám hộ nên vẫn giữ quyền quản lý đến bây giờ. Con còn chưa lo lắng mà đã làm phiền ba bận tâm thay rồi?"

Những lời nói này đủ để khiến Nhược Tôn cảm thấy chột dạ. Ông vẫn luôn không ngờ rằng trước khi vì bệnh mà mất đi, Hạ Lưu Tình đã để đứa con gái chỉ mới bảy tuổi của mình thừa kế toàn bộ những gì cô ta có. Dù cái công ty thiết kế cô ta lập nên cũng chẳng to lớn gì, nếu ông không cố gắng giữ lấy thì sao nó có thể tồn tại đến ngày hôm nay? Nhưng mọi công sức nỗ lực đó của ông đều sẽ phải trả lại toàn bộ cho đứa con gái bảy tuổi của Hạ Lưu Tình năm ấy.

"Đây là tài sản trước hôn nhân nên sẽ không được tính là tài sản chung của hai bên. Hơn nữa, chồng mới cưới của con, con nghĩ anh ấy sẽ chẳng để tâm đến cái công ty ấy đâu. Không phải ai cũng có suy nghĩ giống như ba, cố chấp giữ lấy cái công ty đó."

Tay Nhược Tôn bám chặt vào thành bàn, khuôn mặt thể hiện rõ sự bực bội, dì Lưu lập tức lên tiếng hạ nhiệt:

"Vy Vy, ba con nói vậy cũng chỉ là suy nghĩ cho con, muốn tốt cho con thôi. Không ai phủ nhận quyền sở hữu của con cả, đợi con đủ khả năng quản lý, ông ấy lập tức giao lại cho con."

Nhược Tôn hiểu rõ tính cách bướng bỉnh này của Vy Vy, ông cũng không chấp cô nữa, liền hạ giọng nói:

"Chuyện này để sau hẵng tính, hôm nay là bữa cơm đầu tiên gặp mặt con rể, đừng làm mất hoà khí."

Lý Dạ Minh nghe hai từ này liền cảm thấy bị nghẹn cơm. Khi nãy vừa chê trách Vy Vy vội vàng kết hôn không tính toán, bây giờ lập tức có thể gọi hai chữ này.

"Bác đừng gọi cháu là con rể, cứ gọi cháu là Dạ Minh là được rồi ạ."

Lý Dạ Minh cười xuề xoà, anh ái ngại nhìn sang bên Nhược Vy Vy, cô vẫn đang chăm chú ăn hết thức ăn trong bát của mình. Bỗng vang lên tiếng chuông cửa, dì Lưu theo thói quen định đi ra xem nhưng Nhược An Hy liền đứng dậy, xua tay nói: "Mẹ cứ ngồi ăn cơm đi, để con ra mở cửa."

Vy Vy nhận thấy thời điểm thích hợp, cô liền đứng lên nói: "Cảm ơn dì đã làm cơm, nhà chắc có khách ghé thăm, con và anh Lý cũng có việc cần đi rồi, không ở lại lâu thêm được."

Dì Lưu lập tức ngăn cản: "Con ăn ít quá vậy, hai con cứ từ từ ăn xong đã rồi đi. Khách tới cứ để An Hy ra tiếp là được rồi."

Vy Vy định lên tiếng từ chối rồi rời đi nhưng một tiếng nói vang lên đã chuyển hướng sự chú ý của mọi người:

"Xin lỗi hai bác, cháu tới muộn."

Nhược Tôn và dì Lưu đều đang chưa hiểu chuyện gì, Vy Vy liền tròn mắt kêu lên: "Tôi tưởng anh sẽ không đến?"

Lý Dạ Minh bật cười rồi đứng dậy, đồng thời tiến tới phía vị khách vừa đi vào.

"Nhược tiên sinh, cháu đã nói đừng gọi cháu là con rể, vì đây mới là con rể của bác."

Nhược Tôn vô cùng kinh ngạc, ông nhìn người đàn ông trước mặt, tay đang xách một túi quà, ông hỏi: "Chuyện này là sao, Vy Vy?"

Không đợi Vy Vy giải thích, người đàn ông này cũng rất nhanh chóng trả lời: "Chào hai bác, cháu là chồng mới cưới của Vy Vy, tên Từ Lục Bắc."

Nắm quyền quản lý một công ty thiết kế, liên quan đến lĩnh vực kinh doanh và thời trang, ít nhất Nhược Tôn cũng biết những thương hiệu, doanh nghiệp có tiếng tăm cùng ngành. Trên cái đất Hải Thành này, giới doanh nhân không thể không biết đến doanh nghiệp thời trang Từ Đằng, sở hữu thương hiệu trang sức nổi tiếng Fe'ris, phó tổng giám đốc đương nhiệm trẻ tuổi Từ Lục Bắc.

"Cậu là phó tổng giám đốc của Từ Đằng?" Nhược Tôn kinh ngạc, ông không thể tin người thừa kế của Từ Đằng, rất ít xuất hiện ở Hải Thành lại đang đứng ngay trước mặt mình.

"Nhược tiên sinh đừng câu nệ, cháu đã thất lễ rồi." Từ Lục Bắc từ tốn đáp, anh đưa túi đồ trên tay mình cho dì Lưu: "Cháu có mang chút quà biếu gia đình, coi như là quà gặp mặt. Mong hai bác thông cảm."

Trong tình huống như thế này, dì Lưu cũng vô cùng lúng túng, bà nhận túi quà từ tay Từ Lục Bắc, nhìn qua đều biết đó là hộp trang sức cùng một chai rượu vang, dì Lưu lập tức tỏ ra ái ngại:

"Món quà này đắt tiền quá, dì không dám nhận đâu con."

"Chút quà này chẳng là gì cả, cũng chỉ là một sản phẩm nằm trong bộ sưu tập năm ngoái của Fe'ris. Từ tiên sinh, xem ra anh cũng chẳng coi trọng gia đình của cô vợ mình là mấy."

Nhược An Hy đi sau Từ Lục Bắc tiến vào, cô đưa mắt nhìn món quà đó rồi buông lời phán xét. Từ Lục Bắc không giận, ngược lại còn cúi đầu mỉm cười:

"Cháu không có ý đó. Vẻ đẹp của một món trang sức không nằm ở việc nó được ra mắt thời điểm nào, mà nằm ở ý nghĩa mà nó mang lại cho người sở hữu. Nhược tiểu thư chê bai, chắc có lẽ vì người phù hợp với nó không phải là cô rồi."

An Hy không đáp trả lại, cô nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đàn ông này. Hai tay khoanh lại trước ngực, dường như ánh mắt không hề lay chuyển.

Lý Dạ Minh nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt của người phụ nữ đó. Cảm xúc trong đôi mắt cô ta là một ngôn ngữ vô cùng đặc biệt, luôn có thể nhìn thẳng đối phương không ngần ngại. Anh cũng chưa từng bị quyến rũ bởi ánh nhìn của phụ nữ, nhưng lại có chút nao núng khi bắt gặp ánh mắt của cô ta. Nhưng ánh mắt của An Hy nhìn Từ Lục Bắc lại có sự khác biệt, toả lên một sự thâm sâu như biển.

Dì Lưu vội vàng kéo con gái lại gần mình, bà xua xua tay: "Đừng để tâm lời nói của Tiểu Hy. Dù sao cũng đã tới rồi, con vào ăn cơm cùng mọi người đi."

Nhược Tôn cũng không ngờ đối tượng kết hôn của con gái mình lại là nhân vật này, ông lòng đầy thắc mắc cũng muốn kêu Từ Lục Bắc ở lại thêm nhưng Vy Vy đã kịp thời lên tiếng:

"Để lần khác đi, con không còn tâm trạng ăn cơm nữa rồi. Con xin phép, con chào ba, chào dì."

Nói rồi cô đi thẳng ra ngoài, Lý Dạ Minh lại hấp tấp chào tạm biệt hai người rồi đi theo, lúc đi qua nói nhỏ với Từ Lục Bắc: "Cô vợ của cậu dở hơi lắm, thái độ thì cộc cằn, thôi đi mau đi, tôi đợi ở ngoài nhé."

Lý Dạ Minh sau đó lấy xe, hai người ngồi yên vị trong xe chờ Từ Lục Bắc. Khuôn mặt của Vy Vy vẫn không bớt sự bực bội, không thèm để ý ánh nhìn của Lý Dạ Minh.

"Đã hơn mười lăm phút rồi, sao Tiểu Bắc lâu thế nhỉ?"

"Anh đi mà gọi, tôi không quan tâm."

"Em bực cậu ta à? Dù sao cũng đã đến rồi mà..."

Lý Dạ Minh vừa nói vừa mở điện thoại lên định gọi điện cho Từ Lục Bắc, nhưng cánh cửa xe phía sau liền được mở ra, Từ Lục Bắc ngồi vào trong rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

"Này, chẳng lẽ cậu ở lại dùng cơm với ba của Vy Vy thật à?"

Từ Lục Bắc lấy ra một chai nước từ trong xe cùng vài viên thuốc ở túi áo của mình, nhanh chóng mở nắp rồi uống hết một hơi.

"Không, tôi muốn thắp hương cho dì Hạ. Chỉ thế thôi."

Lý Dạ Minh tặc lưỡi: "Đưa xe cho tôi rồi, cậu từ công ty đến đây bằng gì đấy?"

"Chân mọc ra để làm gì?"

"Khiếp, khoẻ thế." Lý Dạ Minh liền mỉa mai.

Uống thuốc xong, Từ Lục Bắc nằm vật ra ghế sau, liên tục thở dốc vô cùng mệt mỏi.

"Này, làm sao đấy? Cậu ốm à?"

"Im miệng đi, để tôi ngủ một lát."

Nói rồi Từ Lục Bắc nhắm chặt hai mắt, tay đưa lên trán cố giữ hơi thở đều đặn, nhiệt độ cơ thể cũng không ngừng tăng lên.

Vy Vy giữ chặt điện thoại trong tay, tin nhắn mà Trình Diện, trợ lý của Từ Lục Bắc gửi đến vẫn hiện lên ở đó.

"Nhược tiểu thư, phiền cô một chút. Sáng sớm nay công ty tôi gặp trục trặc về lô hàng mới nên sếp Từ phải tới để xử lý. Lúc nãy cậu ấy có gọi điện cho tôi nhưng con gái tôi lại phải nhập viện nên tôi không tới đón cậu ấy được. Nếu cô có gặp cậu ấy thì để ý giúp tôi nhé, vì tôi nghe giọng cậu ấy không được ổn cho lắm. Nói cậu ấy giữ sức khoẻ, đừng làm việc quá độ. Xong việc tôi sẽ tới công ty giải quyết ngay."

Vy Vy nhìn Từ Lục Bắc qua gương trong xe, cô hơi nheo mày, cũng không biết phải ứng xử ra sao. Vốn dĩ trong lòng thầm trách Từ Lục Bắc đã khiến cô mở ra ý định trở về Nhược gia thông báo việc kết hôn cho rõ ràng, nhưng anh lại ngang nhiên giao lại việc đó cho Lý Dạ Minh không một lời thông báo. Nhưng nhìn Từ Lục Bắc như vậy, cô lại không thể nói gì thêm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro