Chương 5: Không thể say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau, ba người liền quay trở lại khu vực ngoại thành, tạm thời nghỉ ngơi ở căn nhà Lý Dạ Minh đang thuê. Căn nhà này không lớn, lại chỉ có một phòng ngủ.

Thuốc hạ sốt trong thành phần có chứa thuốc an thần, Từ Lục Bắc sau khi ngấm thuốc dường như đã miên man đi rồi. Lý Dạ Minh đỡ anh nằm lên giường, nhìn xung quanh rồi vò đầu nói với Nhược Vy Vy:

"Trong nhà không có sẵn đồ y tế với thuốc, chắc tôi phải đi mua. Em ở lại trông coi cậu ta đi."

Nói rồi anh ta nhanh chóng rời đi. Vy Vy đi vắt một chiếc khăn lạnh đặt trên trán Từ Lục Bắc, điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa. Trong khi cởi bớt quần áo trên người Từ Lục Bắc để tránh lưu mồ hôi, cô vô tình làm rơi một tấm ảnh từ trong túi áo của anh. Nhặt tấm ảnh đó lên xem, Vy Vy lập tức kinh ngạc.

Đây chẳng phải hình ảnh của cô lúc nhỏ sao?

Trên tay cô cầm tấm ảnh đã sờn đi nhiều vì thời gian, nhân vật trong tấm ảnh đó là một cô bé chỉ khoảng vài tuổi, mặc một chiếc váy trắng tinh, đôi mắt long lanh nhìn về phía xa xăm. Cô bé này giống hệt hình ảnh của Nhược Vy Vy hồi nhỏ, nhưng cô chưa từng thấy tấm ảnh này bao giờ, cũng chưa từng có chiếc váy nào giống như vậy.

Vy Vy lặng người nhìn về phía Từ Lục Bắc. Chẳng phải anh ta chỉ mới gặp cô khoảng hơn một tháng trước hay sao? Tại sao anh ta lại có tấm ảnh này? Chẳng lẽ nó có liên quan đến việc anh ta và mẹ cô đã quen biết từ trước.

Cô muốn tránh rắc rối nên đã lấy điện thoại chụp lại tấm ảnh, sau đó cất nó vào trong túi áo của Từ Lục Bắc như ban đầu, giả vờ rằng mình chưa hề nhìn thấy nó.

Nhược Vy Vy nhận ra trời cũng đã sẩm tối, cô xuống bếp xem có gì ăn được không. Cô từ khi sinh ra đã rất được chiều chuộng, nhỏ đến lớn đều không phải tự nấu ăn, dù gia đình không hề thuê người giúp việc nhưng dì Lưu tuyệt đối không để cô đụng tay vào việc nhà. Lớn lên rồi ở kí túc xá, buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn của trường, tối thì ăn ngoài hoặc Liễu Tứ nấu cho ăn. Do đó kĩ năng nấu nướng của cô dường như không có.

Vy Vy mở tủ lạnh, lấy hai quả trứng gà và ít thịt băm cùng hành lá. Trên mạng có dạy cách nấu cháo, cô vừa học vừa thực hành.

Lần thứ nhất cô cho quá ít nước, nồi cạn nước gạo thì chưa mềm. Nhược Vy Vy nhăn mặt, rõ ràng cô đã cho hẳn hai bát nước, vậy mà vẫn khét đáy nồi.

Lần thứ hai mọi việc khá suôn sẻ, gạo cũng đã thành cháo, việc tiếp theo là thêm gia vị. Nhược Vy Vy mỉm cười hài lòng. Cô đập trứng và đổ thịt băm vào nồi rồi khuấy đều, cháo sóng sánh thành màu vàng nhạt trông rất ngon miệng. Nhược Vy Vy cô cùng vui vẻ đổ cháo ra một chiếc tô lớn, để lên chiếc đĩa sứ rồi bưng lên phòng.

Đặt tô cháo ở bàn đọc sách, cô kiểm tra thân nhiệt của Từ Lục Bắc, anh cũng hạ sốt rồi, hơi thở cũng đều đều ổn định. Cô cũng không định gọi anh dậy, để cho anh ta ngủ thêm chút nữa.

Nhược Vy Vy nhấc chiếc khăn trên trán Từ Lục Bắc đi giặt lại cho mát. Khi cô quay lại đã thấy Từ Lục Bắc tỉnh dậy, anh ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, tay đang cầm bát cháo cô vừa để trên bàn.

"Anh dậy rồi à? Nhà không có nhiều đồ ăn sẵn, đủ nấu chút cháo nóng, anh thử ăn xem."

Từ Lục Bắc không đáp lại, anh nhìn chằm chằm bát cháo trên tay mình, xúc một thìa nhỏ đưa vào miệng.

Nhược Vy Vy quan sát kĩ biểu cảm trên gương mặt của anh, đây quả thực là lần hiếm hoi cô vào bếp, cũng là lần đầu tiên nấu cháo, dù có hơi gấp rút mà chưa kịp nếm thử nhưng nhìn màu sắc cũng rất ngon miệng. Từ Lục Bắc chậm chạp nuốt miếng cháo, khuôn mặt không một chút biểu cảm, nhưng đôi tay có chút khựng lại.

Bầu không khí trở nên im lặng, Nhược Vy Vy cắn cắn môi, do dự lên tiếng:

"Dù anh thấy đắng miệng thì cố gắng ăn một chút, mới có thể uống thuốc được. Anh Lý đang đi tìm hiệu thuốc, có vẻ hơi lâu rồi."

Từ Lục Bắc vẫn chậm rãi ăn từng thìa cháo: "Ừ." Anh mở điện thoại lên nhìn đồng hồ, sau đó liền đặt bát cháo xuống bàn, bản thân đứng dậy cầm lấy áo khoác mặc vào.

"Không cần đợi cậu ta đâu, cậu ta còn lâu mới về. Chúng ta ra ngoài ăn đi."

Vy Vy lập tức từ chối. "Không được, anh vẫn chưa hết sốt hẳn, nhỡ ra ngoài lại trúng gió thì nguy. Trợ lý Trình đã nhờ vả tôi như vậy, tôi cũng không thể để anh phó mặc sức khoẻ của mình được."

"Trình Diện?" Từ Lục Bắc chẹp miệng: "Kệ anh ta đi, con gái mình còn chưa lo xong."

"Nhưng tôi đã nấu cháo rồi mà..."

"Chắc là em không ăn được đâu, vẫn là nên ra ngoài đi."

Không nhiều lời nữa, Từ Lục Bắc chủ động đi ra ngoài. Vy Vy vô cùng khó hiểu, trong bát còn lại ít cháo, cô xúc lên một thìa ăn thử, quả thật gia vị cô nêm rất tệ, vừa lợ lợ vừa mặn chát. Vy Vy vò đầu ái ngại, không nói gì thêm liền đi theo Từ Lục Bắc. Xe của anh Lý Dạ Minh đã lấy đi, hai người chỉ còn cách gọi một chiếc taxi gần đó.

Cô cùng Từ Lục Bắc đi đến một nhà hàng hải sản ven biển. Ở Hải Thành những nhà hàng kiểu này không hề hiếm, nhưng chất lượng không phải chỗ nào cũng đạt tiêu chuẩn và có tiếng đến vậy.

Đây là một nhà hàng ba sao, là nơi Nhược Vy Vy thường xuyên lui tới, cũng là nhà hàng thuộc sở hữu của gia đình một trong hai người bạn cùng phòng của cô.

Từ Lục Bắc chọn một bàn cạnh cửa sổ lớn, nhìn ra biển trông rất đẹp và thoáng mát, chọn vài món ăn thanh đạm, không cay nhiệt.

Tiếng sóng biển dào dạt đánh vào bờ vang lên trong bầu trời đen rộng lớn phía xa, ngọn đèn hải đăng sáng rực một góc trời. Khung cảnh hết sức thanh tịnh, mang lại cảm giác vô cùng thư thái, dễ chịu.

Cô gái phục vụ bàn khá trẻ, tóc tém trông rất có khí chất, mặc đồng phục nhân viên rất chỉnh tề, vừa nhìn thấy Nhược Vy Vy liền rất quấn quít, vòng hai tay ôm lấy cô bạn.

"Không gọi tớ trước à?"

Nhược Vy Vy cũng dang hai tay ôm cô gái, cười rất vui vẻ: "Tớ cứ nghĩ cậu vẫn ở ký túc nên mới không gọi."

Liễu Tứ phủi tay: "Mấy hôm nay là ngày lễ nên khá đông khách, tớ về phụ ba mẹ một tay. Sáng mai lại chạy lên trường thôi."

Từ Lục Bắc ngồi ở phía đối diện hắng giọng ho nhẹ vài tiếng, Liễu Tứ lập tức để ý đến sự có mặt của người đàn ông này, cô quay sang chất vấn Vy Vy: "Này, đây là ai đấy?"

Không biết nên trả lời bạn mình như thế nào, Vy Vy có chút lúng túng đáp: "Đây là anh Từ, đồng nghiệp của tớ. Còn đây là Liễu Tứ, bạn đại học của tôi."

Từ Lục Bắc nhìn cô gái không biểu lộ biểu cảm gì, đứng dậy đưa tay ra trước mặt: "Chào cô."

Liễu Tứ cũng nhanh chóng đáp lại cái bắt tay của đối phương, nhưng trong lòng lại nhìn anh ta một lượt, khẽ nói nhỏ với Vy Vy:

"Này, bạn trai của cậu à? Cũng ra gì đấy. Quen lâu chưa?"

Vy Vy đẩy nhẹ cô bạn ra, hơi nhíu mày: "Đừng đùa nữa. Đồ ăn lên chưa, tớ đói lắm rồi."

"Được rồi đợi chút. Vậy hai người cứ ngồi đây nhé, tớ vào thúc giục nhà bếp ngay."

Liễu Tứ là một cô gái rất chính trực, lại có phần khảng khái mạnh mẽ. Đồng thời tay nghề nấu ăn của cô ấy cũng rất xuất sắc. Ở ký túc xá cô ấy cũng là người chuẩn bị đồ ăn cho cả phòng. Ngoài những bữa Liễu Tứ đích thân nấu, thỉnh thoảng Nhược Vy Vy cùng hai người họ sẽ đến nhà hàng này dùng bữa. Cha của Liễu Tứ là đầu bếp có tiếng ở Hải Thành, cũng từ công thức nước sốt gia truyền của ông mà nhà hàng đông khách như bây giờ. Chính vì vậy mà Liễu Tứ cũng rất đam mê theo đuổi ngành học dinh dưỡng của mình.

Lần lượt từng món ăn được dọn lên, đều là hải sản lột vỏ sẵn, rất thuận tiện và bổ dưỡng. Từ Lục Bắc ăn rất chậm rãi, thỉnh thoảng ho khẽ vài tiếng, sắc mặt so với lúc chiều cũng trông khá hơn nhiều rồi.

Từ Lục Bắc nhìn một đĩa cơm chiên hải sản trên bàn, trông có vẻ hứng thú. Anh lấy một thìa cơm rồi đưa lên miệng, đôi mắt cũng sáng lên rõ.

Vy Vy vẫn luôn trầm trồ tận hưởng khung cảnh của biển cả. Cô chẳng ăn gì nhiều mấy, hầu như chỉ uống hết ly nước hoa quả của mình.

"Cô gái vừa nãy là chủ nhà hàng này ư?" Từ Lục Bắc cất lời, thành công lấy lại sự chú ý của Nhược Vy Vy.

Cô cũng nhanh chóng đáp lại: "Không hẳn vậy. Liễu Tứ vẫn chỉ là phụ giúp ba mẹ thôi, nhưng tương lai đầu bếp của cô ấy thật sự rất tiềm năng. Món cơm Châu Sa anh vừa ăn cũng là do cô ấy sáng chế."

Ánh mắt của Từ Lục Bắc sáng lên, thoáng qua vài phần ngưỡng mộ, Nhược Vy Vy dành nhiều lời khen đến vậy, quả thực cô rất coi trọng cô gái này.

"Một năm trước có thời gian tôi phải nghỉ học hơn hai tháng, là Liễu Tứ giúp tôi liên hệ những bạn cùng khoa mượn tài liệu ghi chép. Nhờ vậy mà tôi không bị chậm trễ tiến độ học. Tôi chưa từng có người bạn nào tốt như vậy trước đây, vậy nên tôi rất trân trọng Liễu Tứ."

"Bạn bè của em rất tốt." Từ Lục Bắc thốt ra một câu khen ngợi, tâm tình cũng rất cởi mở.

"Lý Dạ Minh là bạn bè từ nhỏ của anh, tôi thấy anh ta cũng rất tốt, rất có lòng dạ. Về nước liền nghĩ đến anh đầu tiên."

Từ Lục Bắc xua tay, ánh mắt vừa khinh khi vừa ghét bỏ: "Cậu ta lúc nào cũng như con quỷ xảo quyệt, cả cuộc đời gói gọn trong bốn chữ phong lưu hoa tâm. Ở cùng một chỗ với cậu ta vô cùng đau đầu."

"Lúc sống cùng cậu ta ở Anh, cậu ta dẫn phụ nữ về nhà nhiều đến mức phát điên, từ Âu đến Á đều có hết. Sau nửa năm tôi liền bắt cậu ta lựa chọn, một là tôi chuyển ra ngoài ở, hai là cậu ta tuyệt đối không được đưa cô gái nào về qua đêm nữa."

"Lý thiếu gia đã chọn gì vậy?" Nhược Vy Vy chớp chớp mắt rất vui vẻ nghe kể chuyện, ánh mắt cũng rất chú tâm.

Từ Lục Bắc nhận thấy cô rất vui vui vẻ vẻ khi anh kể chuyện về Lý Dạ Minh, anh không vui liền dừng lại rồi nói ra hai chữ: "Quên rồi."

Nhược Vy Vy có vẻ hơi thất vọng, lại cúi đầu xuống ngoan ngoãn ăn cơm. Không gian vang lên giai điệu vừa ngọt ngào lại mang chút buồn thảm.

Từ Lục Bắc bình thường không kén ăn, chỉ là trong người có bệnh nên thấy không thoải mái, ăn cũng không được nhiều.

Bàn ăn lúc này cũng đã vơi dần đồ ăn, Vy Vy lấy trong túi một vỉ thuốc cảm, đẩy một ly nước trắng đưa về trước mặt Từ Lục Bắc: "Anh ăn xong rồi thì uống thuốc đi. Tôi có nhờ Liễu Tứ mua giúp ở hiệu thuốc gần đây rồi."

Từ Lục Bắc nhìn vào viên thuốc trên tay cô, dù không muốn nhưng vẫn thuận theo cầm lấy, một hơi uống hết cả ly nước. Sau đó anh khẽ nhăn mặt, vị lờ lợ của viên thuốc tan ra, ngấm vào cuống họng đắng ngắt.

Từ Lục Bắc đưa thẻ thanh toán rồi rời đi, nhà hàng phục vụ rất tốt, nhanh chóng liền đưa hóa đơn. Trước khi đi Nhược Vy Vy cũng không quên chào tạm biệt Liễu Tứ.

...

Sau cơn mưa phùn tầm tã đầu mùa, trời đã trở nên vừa tối tăm vừa lạnh lẽo, Lý Dạ Minh tinh thần như cạn kiệt, ngồi bành chướng trên ghế sofa, nhàn nhạt đưa mắt nhìn Từ Lục Bắc cùng Nhược Vy Vy trở về.

"Dạ Minh, mùi rượu nồng thế? Lại đi uống ở đâu rồi."

Từ Lục Bắc cau mày, trước giờ cậu ta vẫn không hề thay đổi thói quen say xỉn tai hại này. Lý Dạ Minh cười nhạt, trông rất không có tâm trạng, ngón tay mân mê sợi dây chuyền sapphire màu xanh dương, ánh mắt u sầu nhìn sợi dây trên tay. Dưới chân anh ta là bảy tám vỏ lon bia cùng chai rượu rỗng, túi thuốc cảm rơi xuống, những viên thuốc vương vãi khắp nơi, trên mặt bàn cũng còn rất nhiều rượu còn đang dở.

"Tiểu Bắc, cậu không biết đâu, tình yêu ngọt ngào thế nào. Cũng đau lòng thế nào."

Từ Lục Bắc trầm mặc, không khí giữa bọn họ dần lạnh xuống. Lý Dạ Minh như ngả người xuống ghế, hững hờ, ánh mắt thoáng chút vô vọng, buồn đau.

"Tôi đã nói rồi, phong lưu hoa tâm, rồi một ngày cậu sẽ chết trên tay nữ nhân."

Áo sơ mi trắng để mở ba cúc trên, để lộ ra cơ ngực săn chắc, nhưng dáng vẻ anh ta lại như đang khóc mà không được. Nam nhi đại trượng phu đổ máu không đổ lệ, bản chất mạnh mẽ của người đàn ông lại không cho phép anh ta làm điều đó, anh đã thề không bao giờ khóc vì nữ nhân.

Nhược Vy Vy nhíu mày, chẳng nhẽ anh ta nói đi mua thuốc lâu đến như vậy là vì tới nhà Từ Lạc Dao? Hai người có phải đã cãi nhau chuyện gì? Lý Dạ Minh liền thành bộ dạng này, trông rất thê thảm.

Từ Lục Bắc vẫn thỉnh thoảng ho khẽ vài tiếng, dù đã hạ sốt nhiều hơn so với lúc chiều nhưng cảm trong người vẫn chưa khỏi hẳn, nhìn thấy một màn này, anh càng thêm mệt mỏi.

Nhược Vy Vy biết Từ Lục Bắc muốn nghỉ ngơi, cô vội vàng đến chỗ Lý Dạ Minh thu dọn chai lọ của anh ta. Đến gần người Lý Dạ Minh, một mùi rượu làm cho cô choáng váng, có lẽ anh ta đã uống rất nhiều, rất nhiều. Đàn ông phong lưu hoa tâm như anh ta có một ngày vì một nữ nhân mà thành ra bộ dạng này?

Lý Dạ Minh say không biết trời biết đất, trên tay đung đưa sợi dây chuyền lấp lánh, ánh mắt thâm sâu như bể. Nhược Vy Vy giằng lấy chai rượu trên tay Lý Dạ Minh, anh ta dữ dằn giữ lấy, ngửa cổ đưa chai rượu lên đầu môi, một ngụm nốc sạch.

Cô bất lực đi xuống bếp đun một bình trà thảo mộc ấm giải rượu, cô đổ ra nắp trà đưa lên trước mặt Lý Dạ Minh.

"Rượu đấy, anh uống đi!"

Lý Dạ Minh nửa tỉnh nửa say, thất thiểu nhìn cốc trà trước mặt rồi vung tay hất mạnh đi, nước trà bắn lên áo và tóc của Vy Vy, khiến cô bỗng giật mình hoảng sợ. Từ Lục Bắc liền nhanh chóng đi tới, rút khăn tay lau đi nước trà trên người cô. Nhưng Nhược Vy Vy quyết đoán đẩy anh ta ra, cô đứng dậy, thử sờ vào nước trà thấy không quá nóng, cô một tay đổ bình trà lên đầu Lý Dạ Minh, tóc anh ta vương vất lá trà, từng giọt nước vàng nhạt rơi xuống gương mặt anh tú của Lý Dạ Minh, trông rất thảm hại.

Lý Dạ Minh không những không giận mà còn đưa tay kéo Nhược Vy Vy ngồi vào lòng, dựa đầu lên ngực cô thân mật, tay luồn vào tóc cô đeo lên sợi dây chuyền, giọng khàn khàn khẽ nói:

"...Em đã cầu xin đến vậy...Chị không thể tha thứ cho em dù một lần sao?"

Nhược Vy Vy thất kinh, cô giãy giụa, cả bị Lý Dạ Minh ôm chặt, không động đậy được.

"Tám năm qua không ngày nào em không sống trong hối hận, sợi dây chuyền này em luôn mang bên người. Dù em không tin, anh vẫn rất yêu em..."

Bốp!

Lý Dạ Minh ngã xuống đất, nước trà trên tóc anh ta văng tứ tung, trông y hệt như một kẻ thất bại. Từ Lục Bắc dây thần kinh nổi trên trán, thu tay lại liền ôm đầu vì chóng mặt, nhiệt độ trong người lại tăng lên nhanh chóng. Ngoài trời vang lên một tiếng sấm rất lớn, gió quật cường thổi mạnh, cửa sổ liên tục đập vào tường, không khí cũng trở nên lạnh lẽo dần.

Nhược Vy Vy bật dậy, thoát khỏi vòng tay của Lý Dạ Minh, người cô dính đẫm nước trà, vì vậy không dám đỡ Từ Lục Bắc, chỉ đành nhìn anh ôm đầu mệt nhọc.

"Từ Lục Bắc!!"

Từ Lục Bắc loạng choạng đi về phía cầu thang, cố gắng đi tới phòng ngủ. Nhược Vy Vy lo Lý Dạ Minh thấm nước sẽ dính cảm nên đành giúp anh ta cởi chiếc áo ướt ra, sau đó để lại anh ta nằm trên ghế sofa, sau đó lập tức bước theo Từ Lục Bắc, cô sợ rằng anh vừa hạ sốt được một chút lại ốm thêm.

Từ Lục Bắc nằm vật xuống giường, khuôn mặt cũng ngày càng đỏ hơn, đầu đau như búa bổ.

Vy Vy rót một ly nước ấm, đặt trên bàn cạnh giường ngủ rồi nói: "Anh uống đỡ cốc nước này đi, nếu uống thêm thuốc bây giờ e rằng hơi quá liều. Cẩn thận vẫn hơn."

Trong thuốc hạ sốt Liễu Tứ mua giúp cô có chứa thành phần thuốc an thần rất cao, vậy nên cô ấy đã nhắc nhở cẩn thận rằng không nên uống quá liên tiếp, ít nhất cách nhau 6 tiếng đồng hồ.

Trên người dính nước trà, cô vào nhà vệ sinh để tắm và thay đồ. Sau khi đi ra liền thấy cốc nước trên bàn đã vơi đi nhiều, Từ Lục Bắc cũng đã nằm yên ngủ, hơi thở đều đều. Cô sờ thử lên trán anh, cũng may nhiệt độ không quá cao, nghỉ ngơi qua đêm nay có lẽ sẽ đỡ hơn nhiều.

Xong xuôi, cô toan đứng dậy rời khỏi phòng, Từ Lục Bắc kéo tay Nhược Vy Vy, cô ngã xuống giường, hơi khẽ đụng vào người anh.

"Đi đâu?"

Hai mắt anh vẫn nhắm như đang nghỉ ngơi, miệng nói nhỏ. Nhược Vy Vy ái ngại trả lời: "Tôi cũng phải về bên kia nữa, không thì Từ tỷ lại sốt ruột."

"Không cần. Trời tối rồi, đang mưa nữa. Ngủ lại đây đi."

Vì căn nhà cho thuê này chỉ có một phòng ngủ nên chiếc giường cũng khá lớn, vừa đủ cho hai người trưởng thành. Từ Lục Bắc đưa người dịch sang một bên, vòng tay lên gối đầu trông không có gì là bất tiện. Cô nghĩ thầm, vẫn là nên ở lại giám sát hai người đàn ông này. Một kẻ thì ốm bệnh, một kẻ cần bên cạnh thì lại say xỉn không biết trời đất.

Nhược Vy Vy thở dài, cũng không muốn nhiều lời, cô chậm rãi nằm xuống giường, thu người gọn vào một góc. Nhược Vy Vy đưa lưng về hướng Từ Lục Bắc. thực cô có chút không thoải mái lắm, không dám động đậy nhiều vì sợ ảnh hưởng Từ Lục Bắc nghỉ ngơi.

Ngoài trời mưa vẫn không ngớt, không gian tịch mịch tĩnh lặng, trong lòng người vẫn quẩn quanh nhiều suy nghĩ, nhưng tuyệt nhiên lại không một lời nào nói ra.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro