Chương 6: Người bạn, người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau trời cũng đã gần xế trưa, khi Từ Lục Bắc thức giấc đã không còn thấy Nhược Vy Vy. Ở phòng khách đã được thu dọn sạch sẽ, Nhược Vy Vy thong thả ngồi uống trà buổi sáng cùng Lý Dạ Minh. Anh ta dường như quên sạch chuyện tối qua, trông tinh thần rất tốt, không có gì là phiền muộn.

Bỗng Lý Dạ Minh quay sang nhìn Nhược Vy Vy thắc mắc: "Vy Vy, trên cổ em đang đeo cái gì vậy?"

Nhược Vy Vy giật mình, hạ ly trà xuống, vòng tay ra đằng sau tháo sợi dây chuyền. "Xin lỗi anh, tối hôm qua lúc anh say có đeo sợi dây chuyền này cho tôi, tôi không để ý nên cũng không nhớ là mình đang mang sợi dây chuyền của anh."

Lý Dạ Minh khẽ nheo mày, hôm qua có uống say chút, thế nào sợi dây chuyền của anh lại ở trên cổ Nhược Vy Vy? Trong lòng thắc mắc nhưng cũng không chất vấn cô, Lý Dạ Minh đỡ lấy sợi dây chuyền, xem xét kĩ lưỡng rồi bỏ vào túi áo, không quên buông lời châm chọc: "Này, đừng nói là hôm qua chúng ta đã 'ngủ' cùng nhau đấy nhé?"

Vy Vy dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Lý Dạ Minh chán ghét. "Hôm qua anh nói đi mua thuốc, vậy mà lại mất tích luôn. Thực ra anh đã đi đâu vậy?"

Lý Dạ Minh hời hợt đọc báo uống cà phê, mắt không nhìn cô mà trả lời: "Đi gặp chủ nhân sợi dây chuyền."

"Từ tỷ?"

Lý Dạ Minh ngưng lại một lúc, liền hừ lạnh. Hôm qua từ nhà Lạc Dao về, anh cái gì cũng không nhớ.

Thì ra tám năm qua anh không ở đây, cô vẫn sống tốt như vậy. Đêm trước khi anh rời Vân Thành, anh đã nói lời trong lòng, nói lời yêu cô cũng là thật lòng. Đã rất lâu từ đêm đó, anh mới say như vậy. Anh biết, trong cơn say anh đã phạm vào giới hạn của Từ Lạc Dao, làm cô chịu không ít thiệt thòi.

Ở Anh, Lý Dạ Minh cũng không ngừng muốn biết tin tức về cô, nhưng có cậy miệng Từ Lục Bắc cũng chẳng được gì. Anh chỉ biết được rằng, đứa con chưa thành hình ấy cô đã phá bỏ không thương tiếc, cũng như lạnh lùng buông bỏ tình cảm năm xưa giữa hai người.

Anh đã tự nghĩ ra vô số lý do cô hành động như vậy. Chắc có lẽ vì hai người khi ấy còn quá trẻ, tương lai trải rộng phía trước, khoảng cách địa lý xa xôi, đứa trẻ ấy tuyệt nhiên không được chào đón.

Khi Lý Dạ Minh nghe tin cô phá thai, biết cô chối bỏ anh, anh cũng không trách cô, ngược lại trách cứ bản thân mình vô dụng, không giữ lại được tình yêu của mình.

Nhưng khi nhìn thấy sợi dây chuyền của mình vẫn nằm trong tay Lý Dạ Minh từng ấy năm, ánh mắt Từ Lạc Dao bỗng xao động, trong lòng tràn ngập kỉ niệm năm xưa. Trong giây phút đó, anh đã nghĩ trong nỗi hận của cô vẫn cảm nhận được tình yêu. Chỉ cần là một chút, anh sẽ dùng chút mồi lửa đó để thổi bùng nó lại.

Nhược Vy Vy lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm: "Sợi dây chuyền này rất quan trọng với anh sao?"

Lý Dạ Minh nhàn nhạt cười: "Anh coi nó quan trọng hơn sinh mệnh."

Học về thời trang, chuyên ngành chính cô theo đuổi cũng liên quan đến trang sức phụ kiện, Nhược Vy Vy khá am hiểu về trang sức, nhìn sợi dây chuyền cô lập tức biết thiết kế của nó không phải thuộc quyền sở hữu của bất cứ hãng thời trang nào, thiết kế tinh tế, trang nhã đến vậy người tạo ra cũng không phải tầm thường. Nhìn qua liền biết là vật đắt giá, không phải mẫu mã trên thị trường hiện thời.

"Sợi dây chuyền có đính đá sapphire màu xanh dương rất đẹp mắt, tôi nghe nói sapphire có rất nhiều màu khác nhau, nhưng sapphire màu xanh dương là loại có giá trị cao nhất, vì có ít tạp chất nên độ trong suốt cao hơn các màu khác."

"Giá trị của nó không thể định đoạt được. Sợi dây chuyền này là mẫu thiết kế vào 32 năm trước của Từ Đằng, em có biết không?"

Nhược Vy Vy ngạc nhiên nhìn sợi dây chuyền trên tay Lý Dạ Minh, như vậy mà sợi dây đã có từ rất lâu sao?

"Sợi dây chuyền này là độc nhất vô nhị, bà nội của Từ Lạc Dao là chuyên gia trang sức đã thiết kế ra nó, nhờ những mẫu thiết kế của bà ấy đã đánh dấu tên tuổi trong giới thời trang, đưa danh tiếng Từ Đằng vang dội như bây giờ. Về sau Từ Đằng mở rộng các loại sản phẩm thời trang khác, không chỉ riêng trang sức, nhưng không thể phủ nhận công lao to lớn ấy."

Lý Dạ Minh chậm rãi kể, có vẻ anh ta còn am hiểu về Từ gia hơn cả gia đình mình. "Khi sinh hạ Từ Lạc Dao, cũng là đứa bé đầu tiên của Từ gia, Từ lão phu nhân đã tặng cô ấy sợi dây chuyền này, mẫu dây chuyền duy nhất không ra mắt trong bộ sưu tập mùa thu năm ấy, vì vậy nó là độc nhất vô nhị, mang theo cả niềm kiêu hãnh của Từ thị."

Ánh mắt của Vy Vy lộ ra sự kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ. Bộ sưu tập trang sức mùa thu 32 năm trước của Từ Đằng không một ai trong giới thiết kế không biết đến, thậm chí còn được nhiều giảng viên đại học đưa vào bài giảng của mình trên lớp. Chính những mẫu trang sức đó đã đem đến doanh thu gấp 56 lần cho một công ty đã khởi nghiệp hơn 15 năm, mở rộng thị trường cho Từ Đằng một cách đầy kinh ngạc. Sợi dây chuyền cô vừa được đeo hoá ra chính là một mẫu trang sức không được công bố của bộ sưu tập đó.

"Từ khi thành lập công ty cùng chồng, Từ lão phu nhân đã nói chỉ cần là con cháu Từ gia sinh ra, là con gái thì tặng một món trang sức, con trai thì sẽ đeo khuyên ở tai trái, để nhắc nhở bản thân về sự nghiệp của gia đình mà nỗ lực."

Vẻ mặt Nhược Vy Vy thoáng ngạc nhiên, đúng là cô có để ý Từ Lục Bắc có đeo một chiếc khuyên màu đen bạc ở tai bên trái, nhiều lần muốn hỏi anh tại sao không đeo cả hai bên, trông rất khí chất.

"Có lẽ Từ Lục Bắc kể cho em nghe về Tiểu Đồng rồi. Con bé được tặng một chiếc lắc tay phỉ thuý, kì diệu là nó vẫn còn nguyên vẹn sau vụ tai nạn, đến giờ Từ Lục Bắc vẫn cất giữ chiếc lắc tay ấy. Còn về cặp song sinh nhà họ Từ, dù là sinh đôi nhưng tính cách rất trái ngược, cả hai đều kì quái."

"Kì quái?" Nhược Vy Vy nheo mày nhìn Lý Dạ Minh.

"Từ Lâm luôn ngỗ nghịch, bày đủ thứ trò trên trời dưới đất để chọc người khác. Nhưng những trò đùa nghịch của nó chỉ vô thưởng vô phạt, tiêu khiển mua vui cho bản thân, cũng không để thù hận trong lòng. Từ Sênh thì ngược lại, không dễ gần và rất khó nói chuyện. Theo anh cảm nhận thì Từ Sênh không cuồng nhiệt bề ngoài như Từ Lâm, nhưng là người nội tâm thâm sâu, tính toán mưu kế không phải tầm thường. Lúc còn nhỏ, có gì không vừa ý, Từ Sênh đều diệt cỏ tận gốc, âm thầm và nhanh gọn. Cũng đều là đặt sự hài lòng của bản thân lên cao, nhưng con bé là bất chấp thủ đoạn."

Nhược Vy Vy cảm thấy Lý Dạ Minh có vẻ cường điệu hóa, một đứa bé gái thì có gì để mưu kế chứ. Hơn nữa lại là tứ tiểu thư của Từ gia, dù không phải hào môn khuê các nhưng cũng là con của gia đình có danh vọng tiền tài, lớn lên trong môi trường được giáo dục đàng hoàng.

"Chắc em không tin, chính anh và Tiểu Bắc từng nhìn thấy con bé chỉ vì tiếng chim hót gây mất ngủ, đã tự tay đâm nát con chim rồi vứt xuống sông, kể cả nó là chim quý được Từ lão gia hết mực yêu thích. Nhược Vy Vy, anh nhắc em, tuyệt đối cẩn thận với hai người này, không nhất thiết phải tiếp xúc thì đặc biệt tránh xa, đừng rước họa vào thân, nhất là Từ Sênh."

Nhược Vy Vy nhìn Lý Dạ Minh khó hiểu, tại sao lại căn dặn cô né tránh người nhà của Từ Lục Bắc?

Đúng lúc đó Từ Lục Bắc tiến tới, Lý Dạ Minh lập tức bày tỏ bộ dạng quan tâm lo lắng.

"Tiểu Bắc cậu đỡ sốt chưa, hôm qua cậu ngủ mê mệt làm tôi phải chạy đôn đáo đi tìm hiệu thuốc."

Từ Lục Bắc qua một đêm hạ sốt rất nhiều, sắc mặt cũng tốt hơn, chỉ còn ho khan vài tiếng. Nghe thấy những lời biện bạch giả tạo này, anh liền lườm Lý Dạ Minh cay nghiệt:

"Đồ khốn, nhìn thấy cậu là tôi càng thêm nhức đầu."

Lý Dạ Minh cũng nhận thức được bản thân tối qua say xỉn không nhớ nổi đã phạm phải sai lầm gì, anh ta chỉ đành hạ giọng.

"Thôi được rồi, đừng lườm tôi nữa. Tôi trả xe cho cậu đấy, mới vay được tiền của Andrew tậu được chiếc mô tô mới rồi, không cần mượn xe cậu nữa đâu."

Nói rồi anh ta thảy chiếc chìa khoá xe cho Từ Lục Bắc. Từ Lục Bắc cũng không tiếp lời mà nói:

"Hôm nay tôi phải về Hải An Viên nhận nhà, giấy tờ cũng đã xong. Cậu an phận ở đây ngoan ngoãn một thời gian đi."

"Nhanh như vậy sao?"

Từ Lục Bắc châm chọc: "Cậu lưu luyến tôi đến thế ư?"

"Không hề!" Lý Dạ Minh đưa ngón trỏ đung đưa: "Cậu ở đây tôi không dẫn gái về được."

Từ Lục Bắc bị anh ta buông lời đùa giỡn liền mặt tối sầm lại, Nhược Vy Vy cũng kinh ngạc nhìn Lý Dạ Minh, là ai hôm qua nói chỉ yêu Từ Lạc Dao, hôm sau lại có thể tỏ ra ngông nghênh như vậy.

Từ Lục Bắc lái xe đưa Nhược Vy Vy về nhà Từ Lạc Dao lấy hành lý. Mọi việc ở công ty anh đều giao lại hết cho trợ lý, trợ lý Trình là người tận tâm với công việc, vì vậy mọi việc vẫn suôn sẻ.

"Anh đã thông báo trước cho Từ tỷ chưa vậy? Hôm qua tôi có gọi điện, thấy chị ấy có vẻ đang giận."

Nhược Vy Vy có hơi lưu luyến căn nhà xinh xắn của Từ Lạc Dao, cô ở chưa được bao lâu, cũng chưa đọc được hết tên tất cả loài hoa trong vườn nhà của Từ Lạc Dao. Cô ấn tượng nhất với mấy khóm hoa thạch, vì được chăm chút cẩn thận và môi trường thích hợp nên thạch thảo mang một màu tím rất đẹp.

"Chị ấy giận là vì Lý Dạ Minh, không phải chúng ta." Từ Lục Bắc đáp "Người phụ trách Hải An Viên thông báo là có thể nhận nhà sớm hơn dự kiến. Chúng ta không nên chậm trễ. Tôi còn công việc, em cũng cần quay lại trường học."

Nhược Vy Vy gật gù, hôm trước giáo sư cố vấn cũng có liên lạc với cô. Tuần sau cô có thể quay lại tiếp tục chương trình học, cô vẫn còn phải đến trường để trao đổi với giáo sư về đề tài đồ án tốt nghiệp.

Từ căn nhà của Lý Dạ Minh tới nhà của Từ Lạc Dao không xa lắm, khoảng mười phút liền đến nơi. Từ Lạc Dao ngồi trong phòng khách nhìn thấy Từ Lục Bắc đi vào liền bày ra vẻ mặt bực bội, cáu kỉnh. Từ Lục Bắc vẫn giữ bộ dạng bình thản, nhàn nhạt lên tiếng:

"Hôm qua đã có chuyện gì vậy?"

Từ Lạc Dao vẫn giận dỗi không chịu đáp lại. Andrew từ sân vườn phía sau bước vào, vừa đi vừa đáp:

"Cậu bạn thân của cậu đến đây làm phiền chúng tôi. Mau bảo cậu ta về Vân Thành đi, Lý tiên sinh đã biết chuyện cậu ta về nước rồi."

Lúc này Từ Lạc Dao mới nheo mày, thắc mắc: "Chú Lý đã biết, chắc chắn ông nội cũng biết rồi. Nếu cậu ta không chịu về đó, chẳng phải ông nội sẽ đến đây ư?"

Andrew và Từ Lục Bắc đều không đáp lại, nhưng trong lòng họ thầm hiểu rõ câu trả lời. Từ Lục Bắc cũng chỉ đành nói:

"Chuyện của cậu ta chị không cần để tâm. Hôm nay Vy Vy cùng em chuyển về nhà mới ở nội thành rồi. Căn nhà này ngoài chúng ta chỉ có Trình Diện biết địa chỉ."

"Từ Lục Bắc này, tôi thấy cậu, đừng cái gì cũng dựa vào anh ta quá." Andrew đặt tay lên vai Từ Lục Bắc, giọng điệu đều đều, không tỏ rõ thành ý cũng không rõ được ác ý.

Giọng nói phía trong căn bếp của bà Dĩnh cất lên kéo sự chú ý của mọi người trong căn phòng:

"Dù gì cũng tầm trưa rồi, hai cháu ở lại ăn cơm rồi hẵng đi."

Từ Lạc Dao nghe vậy cũng không nhiều lời, lập tức kéo Vy Vy đi vào phòng ăn cơm. Từ Lục Bắc cũng đành thuận theo, lùi lại giờ hẹn với người bàn giao nhà.

...

Hải An Viên là một dự án bất động sản mới được mở bán hơn một năm trước. Địa lợi của khu này rất tốt, nằm trong khu vực dân trí cao, vì vậy vấn đề an ninh rất được đảm bảo. Thậm chí Nhược gia cách đây chỉ có hai con đường.

Căn nhà này được mua từ ba tháng trước, dù không quá lớn nhưng nội thất được bố trí đơn giản, tiện nghi khiến không gian trở nên rất ấm cúng.

Từ Lục Bắc dừng xe trước cửa ngôi nhà mới. Từ khoảnh khắc bước xuống xe, ánh mắt của Vy Vy đã chỉ hướng sự chú ý tới ngôi nhà xinh xắn này. Một sự hứng thú xen lẫn cảm giác hào hứng kì lạ dâng lên trong lồng ngực cô. Người bàn giao nhà đã đứng sẵn ở cửa đợi họ.

Cửa chính của ngôi nhà sử dụng vân tay và mật mã riêng để mở. Mất một lúc để người bàn giao có thể hướng dẫn họ cài đặt vân tay và thiết lập mật mã cửa.

Bên trong căn nhà cũng được bày trí đơn giản, tối ưu công năng với một phòng khách lớn, một căn bếp nhỏ, một phòng đọc sách và hai phòng ngủ. Nhược Vy Vy cảm thấy Từ Lục Bắc lựa chọn ngôi nhà này rất tốt, không quá nhỏ cũng không quá thừa thãi.

"Căn nhà này có hai phòng ngủ, một phòng ngủ lớn và một phòng nhỏ nằm ở cuối hành lang tầng trên. Ngoài ra có một phòng nhỏ ở tầng trệt, anh chị có thể dùng làm kho để đồ, hoặc có thể bố trí thành phòng ngủ cho khách."

Vy Vy thắc mắc: "Hai phòng ngủ ư? Vậy tôi có được chọn phòng trước không?"

Người nhân viên chỉ biết cười, nhiệt tình tư vấn: "Anh chị có thể sử dụng giường đôi ở phòng ngủ lớn, sau này nhà mình có con nhỏ thì có thể bố trí phòng ngủ nhỏ cho bé..."

Từ Lục Bắc dường như không để ý đến lời tư vấn, lập tức trả lời câu hỏi của Vy Vy: "Tất nhiên là không. Phòng ngủ lớn là của tôi."

Nghe vậy Vy Vy chỉ biết thở dài chấp nhận, căn nhà này là của anh ta, cô đâu có quyền đòi hỏi chứ. Vy Vy quay sang nhân viên bàn giao nhà, nhờ anh ta dẫn mình lên tầng trên tham quan.

Sau khi đi lên trên cầu thang, căn phòng đầu tiên là phòng ngủ của Từ Lục Bắc, tiếp đến là một phòng có cửa sổ lớn được bố trí thành phòng làm việc và đọc sách, sau cùng mới đi đến phòng ngủ của Nhược Vy Vy.

Dù nói là phòng ngủ nhỏ hơn nhưng diện tích thì vẫn rộng rãi hơn cả căn ký túc xá cô ở cùng Liễu Tứ và Triệu Huệ Khả, không hề khiến cô thất vọng chút nào.

"Em thấy căn phòng này như thế nào, có yêu cầu nào không?"

Từ Lục Bắc đứng phía sau cô cất lời hỏi, Vy Vy lập tức lắc đầu trả lời: "Tôi rất thích chiếc bàn nhỏ ở cạnh cửa sổ này. Khung cảnh bên ngoài cũng rất đẹp."

Cô mỉm cười tươi, lộ rõ sự thích thú trên gương mặt. Trông thấy được dáng vẻ này của cô, Từ Lục Bắc tự cảm thấy bản thân đã làm tốt rồi.

"Cảm giác thế nào?"

"Rất thoải mái, so với ký túc xá rất tốt. Anh kiếm đâu ra căn nhà tốt thế này?"

"Nhờ cả vào Trình Diện." Từ Lục Bắc mỉm cười nhẹ, mặt lộ vẻ hài lòng. "Mai sẽ có một cô bé khoảng 16,17 tuổi đến giúp chúng ta dọn dẹp và nấu cơm."

"16 tuổi?" Nhược Vy Vy ngạc nhiên "Sao tìm người giúp việc trẻ như vậy?"

"Dù kém em 6 tuổi nhưng nấu ăn chắc chắn tốt hơn em." Từ Lục Bắc cười châm chọc. Nhược Vy Vy cúi đầu, khuôn mặt có chút thẹn.

"Cũng coi như yên ổn được một thời gian. Dù sao sau khi tốt nghiệp, em cũng không định sẽ quay lại Nhược gia sinh sống, đúng chứ?"

Nhược Vy Vy gật đầu nhẹ, gặp mặt không lâu, cô luôn giữ khoảng cách nhất định với Từ Lục Bắc. Nhưng đôi lúc cô cảm thấy anh rất ôn hòa, biết quan sát và quan tâm đến người khác. Cô đối với Từ Lục Bắc lúc này có chút tín nhiệm, cô coi anh có thể như một người bạn, như một người thân quen của mẹ được nhờ tới giúp đỡ cô. Nhưng đôi lúc sự gần gũi của anh khiến chính cô quên mất giữa cô với anh chỉ là hôn nhân tạm thời, một mối quan hệ không bình thường trong cuộc sống, không đi đến đâu cả.

...

Từ khi chuyển nơi làm việc đến trụ sở Từ Đằng ở Hải Thành, khối lượng công việc cũng trở nên dồn dập hơn, Từ Lục Bắc phải liên tục thường trực ở công ty nên rất bận, thường xuyên không có mặt ở nhà. Ngược lại Nhược Vy Vy vẫn chưa quay lại trường nên không ra ngoài nhiều, cả ngày chỉ quanh quẩn trong phòng ôn tập rồi lại tìm hiểu thông tin cho đồ án sắp tới.

Lúc rảnh cô thường loanh quanh ở vườn hoa, tưới nước cho mấy khóm hoa cảnh. Buổi chiều lại ngồi nhàn nhã uống trà trong thư phòng, đa số sách báo trong thư phòng đều liên quan đến chủ đề kinh doanh, nhân tâm và thời trang, một số ít khác là tạp chí về ẩm thực châu Á. Từ Đằng sở hữu rất nhiều nhãn hàng thời trang về quần áo, giày dép, phụ kiện và trang sức nổi tiếng, mặc dù không có hứng thú với thời trang nhưng để điều hành công ty, từ lâu Từ Lục Bắc buộc mình theo dõi các tạp chí thời trang quốc tế, quan tâm và phân tích xu hướng và thị hiếu của giới thời trang.

Điều đó làm Nhược Vy Vy không mấy ngạc nhiên, cô chọn một tờ tạp chí thời trang của Elle. Trên trang bìa là nữ người mẫu minh tinh nổi tiếng Triệu Đồ Uyển, khí chất đưa mắt nhìn thẳng người đối diện.

Lật được hơn nửa cuốn tạp chí, Nhược Vy Vy nghe thấy tiếng gõ cửa, cô lên tiếng mời vào. Tiểu Lâm mở cửa, khuôn mặt thập phần lo âu: "Chào...chào cô chủ."

Tiểu Lâm là cô bé được Từ Lục Bắc thuê về để chăm sóc dọn dẹp nhà và nấu cơm. Nhược Vy Vy rất hài lòng về cách làm việc tận tâm của Tiểu Lâm, thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi sẽ giúp cô bé việc nhà. Từ Lục Bắc thường về nhà vào tối muộn, cô và anh cũng không nói chuyện nhiều, thỉnh thoảng sẽ xã giao trò chuyện. Tiểu Lâm không biết chuyện giữa cô và Từ Lục Bắc, luôn nghĩ hai người họ chỉ là vợ chồng bình thường. Chỉ là cô bé luôn thắc mắc vì sao họ không nồng nhiệt như những đôi vợ chồng mới cưới khác. Cả việc cô và anh không ở chung phòng, cô bé đơn giản chỉ nghĩ Nhược Vy Vy vì còn đi học, việc chung phòng sẽ không thuận tiện. Nhược Vy Vy cũng không muốn nhiều chuyện, càng ít người biết càng tốt.

"Em gọi chị?" Nhược Vy Vy hạ ly trà xuống, đưa mắt nhìn Tiểu Lâm.

Tiểu Lâm thành thật gật đầu, giọng đầy lo âu: "Ông chủ vừa trở về nhà, hình như có chuyện gì rất bực bội. Em không dám gọi. Có phiền chị đi hỏi thăm anh ấy một chút được không?"

Nhược Vy Vy ngạc nhiên, hôm nay Từ Lục Bắc về rất sớm, lại mang bực bội về nhà. Cho gan cô cũng không đủ mà đi hỏi thăm anh.

"Em đừng lo lắng quá." Nhược Vy Vy cười nhẹ "Chắc ở công ty xảy ra chuyện nên không hài lòng thôi. Em nấu mấy món thanh mát nhé, để lát nữa chị thử gọi anh ấy xem."

Tiểu Lâm thu lại vẻ lo lắng trên gương mặt, hơi gật đầu nhẹ lịch sự rời khỏi thư phòng. Nhược Vy Vy thở hắt ra một tiếng, cô gấp lại cuốn tạp chí, để gọn gàng lại chỗ cũ trên giá sách.

Từ ngày Andrew đưa cô đến nhà Từ Lạc Dao, Nhược Tôn không hề gọi điện thoại hỏi thăm cô, có lẽ từ lâu đối với ông cô chỉ là một đứa con gái bị quên lãng. Từ khi sống chung ở kí túc cùng Liễu Tứ và Triệu Huệ Khả, cô luôn coi hai người họ như người thân cận của mình. Triệu Huệ Khả mặc dù là cô tiểu thư đỏng đảnh của một gia đình danh tiếng, nhưng cô cũng giống như Nhược Vy Vy, cảm thấy cô độc trong chính ngôi nhà của mình. Triệu lão gia và vợ cũ đều chỉ luôn để tâm đến hai anh chị của cô, một cặp song sinh thiên tài của Triệu gia.

Anh của Triệu Huệ Khả từ khi rất trẻ đã được nhận định là thần đồng toán học. Triệu Quý Diễn là một giảng viên rất có tiếng của đại học bậc nhất cả nước, anh ta còn vừa được bổ nhiệm thành viện trưởng viện nghiên cứu của trường. Chị gái cô bẩm sinh đã có dung mạo đầy hào quang, khả năng nghệ thuật đã được bộc lộ từ nhỏ, lớn lên trở thành một ảnh hậu tiếng tăm lừng lẫy trong giới điện ảnh lẫn mẫu ảnh. Triệu Huệ Khả đơn giản chỉ là một đứa trẻ bình thường, tư duy bình thường, hội họa cũng đều bình thường.

Anh cô mười bốn tuổi giải được điểm tuyệt đối đề thi đại học Yale, cô mười bốn tuổi chỉ vừa tốt nghiệp chương trình sơ cấp trung học. Chị cô năm tuổi đàn dương cầm thuần thục bản sonate Ánh trăng, cô năm tuổi đang ê a học hát những bài dành cho thiếu nhi. Vậy nên dù dung mạo có xinh đẹp thế nào, cô so ra vẫn lép vế với cặp song sinh thiên tài của Triệu gia, vẫn luôn không dành được sự để ý của mọi người.

Khi một đứa trẻ hiểu được rằng, mình có nỗ lực thế nào, mình có xuống dốc ra sao thì mọi người xung quanh vẫn không để tâm đến nó, vẫn không khen ngợi hay trách mắng nó, vốn là hoàn toàn không quan tâm. Đứa trẻ ấy sẽ học cách buông xuôi bản thân. Triệu Huệ Khả trước giờ vẫn sống tùy tiện như vậy, tùy tiện chọn nơi ở, tùy tiện qua đêm ở ngoài, tùy tiện chọn đại học. Chỉ đến khi gặp Liễu Tứ và Nhược Vy Vy, cô không còn tùy tiện chọn bạn bè như trước.

Những đêm đón năm mới, Liễu Tứ về nhà cùng gia đình, kí túc xá còn lại Nhược Vy Vy và Triệu Huệ Khả, là hai trong số ít những sinh viên ở lại kí túc. Những ngày sau Liễu Tứ mang bánh chẻo đến, họ lại cùng nhau vui vui vẻ vẻ đón tết, giống như một gia đình nhỏ. Nhược Vy Vy vẫn không quên ghé qua Nhược gia thắp hương cho mẹ, lịch sự đưa lời chúc tết tới cha cô, dì Lưu và Nhược An Hy. Bốn năm nay, mọi thứ vẫn luôn như vậy. Bây giờ cô lại bắt đầu một cuộc sống mới, với sự xuất hiện của Từ Lục Bắc.

Cô không còn sự chọn lựa nào khác cùng anh ôn hòa chung sống. cùng anh giữ mối quan hệ này.

Bước ra khỏi thư phòng, Nhược Vy Vy đưa mắt nhìn cửa phòng ngủ của Từ Lục Bắc. Lâu rồi cô và anh chưa nói chuyện cùng nhau. Từ khi chuyển về Hải An Viên, đêm nào anh cũng về rất khuya, luôn mệt mỏi và im lặng. Cô vẫn thường xuyên ăn cơm trò chuyện cùng Tiểu Lâm, tâm sự cùng cô bé. Cô biết Tiểu Lâm là trẻ mồ côi, chỉ học hết cấp hai liền nghỉ học, làm bồi bàn ở hộp đêm. Vì mới 16 tuổi nên cô bé chỉ bưng bê dọn dẹp chứ không tiếp rượu, Lý Dạ Minh nhìn trúng liền muốn đưa tay giúp đỡ, nhờ cậy Từ Lục Bắc cho cô bé một công việc tử tế hơn. Nhưng vì chưa có bằng cấp cũng như trình độ, Từ Lục Bắc cũng chỉ có thể trợ cấp bằng cách để cô bé ở nhà mình, giúp anh và Vy Vy dọn dẹp nhà cửa.

Nhược Vy Vy chần chừ một lúc rồi đưa tay gõ cửa phòng ngủ của Từ Lục Bắc. Không lâu sau Từ Lục Bắc mở cửa, trông sắc mặt không được tốt lắm, nhìn thấy Nhược Vy Vy liền đè nén nỗi buồn bực trong lòng xuống, đáy mắt phủ một tầng âm u, khẽ lên tiếng: "Có việc gì?"

"Lúc nữa hãy xuống ăn cơm tối đi, tôi nói Tiểu Lâm chuẩn bị rồi."

Từ Lục Bắc nhíu mày, nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu nhẹ, sau đó đóng cửa phòng lại. Nhược Vy Vy thở phào, thái độ của anh cũng rất lý lẽ, sẽ không đem bực tức của việc khác lên người không liên quan.

Cô xuống phòng ăn giúp Tiểu Lâm một tay, cô bé rất hiểu chuyện, dọn một bữa ăn rất thịnh soạn ấm cúng, thức ăn lại vô cùng thanh đạm. Tiểu Lâm tay nghề rất khá, lại cực kì tháo vát, bữa cơm tối đơn giản làm rất nhanh, Nhược Vy Vy vô cùng yêu thích cô bé.

"Thứ lỗi cho em, hôm nay không cùng chị ăn cơm nên trong lúc nấu em đã ăn một chút."

Nhược Vy Vy mỉm cười: "Không sao. Chị cũng định bảo em hãy ăn trước một chút. Không cần phải đợi."

Nhược Vy Vy ngồi vào bàn ăn, nhàn nhã ngắm nghía bình hoa hướng dương, ngón tay mân mê cánh hoa màu vàng rực rỡ, yêu kiều diễm lệ. Hoa hướng dương không phù hợp để cắm vào bình làm cảnh vì để trang trí như vậy rất nhanh tàn úa. Tiểu Lâm biết cả hai người đều không thích để hoa giả nên rất chịu khó thường xuyên thay hoa mới. Nhưng Nhược Vy Vy thích tự tay làm điều đó hơn. Vì vậy hoa hướng dương trong nhà chưa bao giờ bị héo úa, vẫn luôn tươi tắn rực rỡ như vậy.

Không lâu sau Từ Lục Bắc tiến đến, rất chậm rãi ngồi vào bàn, đối diện với Nhược Vy Vy, nhìn cô mải mê ngắm hướng dương như vậy, khóe môi anh cong lên, khẽ cười mỉm, thuận miệng nói:

"Hoa hướng dương thật đẹp."

Nhược Vy Vy ngẩn mình nhận ra sự hiện diện của Từ Lục Bắc, cô hơi tròn mắt, khẽ dò xét biểu cảm của anh. Thái độ của anh hoàn toàn bình thản, không có nửa điểm bực bội như Tiểu Lâm đã nói. Cô do dự lên tiếng:

"Dạo gần đây công ty có việc gì sao? Tôi thấy anh rất mệt mỏi."

Từ Lục Bắc không trả lời, khoan thai ăn cơm. Nhược Vy Vy hơi nhíu mày, cô vẫn không dừng ánh mắt của mình trên gương mặt của Từ Lục Bắc, chờ đợi câu trả lời của anh.

"Còn không mau ăn cơm?"

Từ Lục Bắc ngẩng đầu nhắc nhở cô, Nhược Vy Vy chột dạ thu ánh mắt lại, cô khẽ động đũa, cử chỉ không chút tự nhiên, gắp một miếng trứng bỏ vào bát mình nhưng không hề có ý định ăn.

"Có việc gì không thể kể cho tôi nghe sao?"

Từ Lục Bắc hừ lạnh, nghĩ ngợi một lúc liền trả lời:

"Trong mấy ngày chúng ta ở ngoại ô, mọi việc ở công ty tôi đều giao cho trợ lý đảm nhiệm. Bỗng dưng con gái anh ta lâm bệnh, anh liền phải tự xử lý văn kiện công ty, miễn cho anh ta nghỉ phép."

Nhược Vy Vy gật gù, hóa ra không phải anh bận bịu bất thường, mà là những ngày anh đến ngoại ô đều là rảnh rỗi bất thường. Từ khi Từ lão gia đưa anh từ giám đốc kinh doanh lên phó tổng tổng giám đốc như hiện tại, anh vẫn luôn bận bịu như vậy. Đó cũng là một trong những lý do Từ Lạc Dao một mực từ chối quyền thừa kế Từ Đằng. Vậy nên tương lai của công ty đều đặt lên vai của người kế nhiệm thứ hai Từ Lục Bắc.

"Ngày mai tôi phải quay lại trường học để đăng ký chủ đề cho đồ án. Có thể sẽ ở lại trong kí túc xá vài hôm..."

Từ Lục Bắc vẫn chậm rãi nhai nuốt thức ăn, không có nửa điểm muốn chất vấn, chỉ nhẹ nhàng gật đầu "Sáng mai để anh chở em đến trường."

"A, không cần. Đường đi cũng không thuận tiện lắm, anh bận rồi không phiền anh."

"Đừng từ chối, có thêm thời gian lái xe ở đường phố Hải Thành cũng giúp tinh thần thoải mái hơn đôi chút mà."

Nhược Vy Vy nuốt xuống một miếng cá, bĩu môi trả lời: "Thế tuỳ anh vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro