Chương 7: Đêm đen rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Từ Lục Bắc chuyển về Hải An Viên, Lý Dạ Minh một mình ở lại trong căn nhà thuê ở ngoại ô. Thật nhớ cảm giác của 5 năm trước, Từ Lục Bắc cũng để lại một mình anh ở nơi đất Anh xa xôi đầy mù sương.

Có những đêm, anh nhìn những cô gái nằm bên cạnh mình, ai cũng đều xinh đẹp quyến rũ, nhưng anh biết, luôn không phải cô ấy.

Màn đêm của anh đã leo lắt suốt chừng ấy năm, dài vô tận và vô nghĩa.

Hơn hai mươi năm trước, anh biết đến Từ gia, biết đến Từ Lục Bắc và biết đến cô. Cha anh và Từ lão gia quan hệ rất tốt, họ gần như coi nhau là cha con, yến tiệc của hai bên không thể thiếu sự hiện diện của đối phương. Từ Lạc Dao là đứa trẻ đầu tiên của Từ gia, sinh ra cùng sự lớn mạnh của Từ Đằng, vậy nên mọi người đặt sự quan tâm rất lớn đến cô. Năm nào sinh nhật cũng rất lộng lẫy, điều mà đứa trẻ nào cũng ao ước mong muốn.

Buổi tiệc mừng sinh nhật lần thứ tám của Từ Lạc Dao là lần đầu tiên Lý tiên sinh dẫn con trai của mình tham gia. Buổi tiệc đầy rẫy những thương gia nổi tiếng, trong giới giải trí cũng có một số người nổi tiếng góp mặt với mong muốn ký hợp đồng tài trợ trang sức từ Fe'ris.

Từ Lạc Dao dù còn nhỏ nhưng cũng đã quen với những buổi tiệc mang đầy sự xã giao như vậy, cho nên mỗi năm khi Từ gia thông báo tổ chức tiệc sinh nhật cho tiểu công chúa trong nhà, Từ Lạc Dao không hề có ý định mời bạn bè đến dự.

Buổi tiệc diễn ra trong những lời qua lại của khách khứa, trẻ nhỏ cũng chỉ có những đứa trẻ của Từ gia và Lý Dạ Minh.

Từ Lâm, Từ Sênh, Từ Lục Bắc và Andrew vốn dĩ không phải nhân vật chính, được căn dặn chỉ ngồi yên một chỗ, thỉnh thoảng nói chuyện với Từ Lạc Dao. Từ Tiểu Đồng mới chỉ có hai tuổi, luôn được cha của Từ Lục Bắc ẵm bồng trên tay, phấn phấn nộn nộn mỉm cười rất đáng yêu, trông giống một ngôi sao nhỏ xinh.

Từ Lâm bản tính rất hiếu động, không chịu ngồi yên một chỗ, luôn trốn dưới chân bàn trêu chọc những vị khách. Những vị khách đều nhận ra cậu ba của Từ gia liền vui vui vẻ vẻ xoa đầu cậu nhóc, không chấp nhặt trò đùa giỡn của trẻ con, Từ Lâm cũng đâm ra chán nản, mang chút vẻ bực bội.

Tất cả người lớn ở đây đều không ai quan tâm đến việc bị cậu trêu chọc, Từ Sênh tính cách rất lạnh nhạt, lại là em gái song sinh nên rất hiểu Từ Lâm sẽ phá cô thứ gì để biết cách đối phó, Từ Lục Bắc và Andrew cũng không phải đối tượng thích hợp để đùa giỡn. Người duy nhất cậu đem ra trêu chọc được là Từ Lạc Dao, cô công chúa nhỏ đang ngồi trong phòng chờ sửa soạn để chuẩn bị tiếp khách, nhân vật chính của bữa tiệc này.

Từ Lâm lẻn vào phòng chờ, đảo mắt qua lại tìm kiếm trò vui. Từ Lạc Dao ngồi trước gương vô cùng vui vẻ với hình ảnh xinh đẹp của mình trong gương. Trên cổ cô vẫn luôn đeo sợi dây chuyền đính đá saphire màu xanh dương của mình. Chiếc váy màu hồng nhạt bồng bềnh khiến Từ Lạc Dao không khác một cô công chúa nhỏ của Từ gia.

Từ Lâm nhìn từng lớp vải lụa satin của váy, trong đầu nảy ra một trò vui. Cậu thực sự rất ghét màu hồng phấn bánh bèo này. Từ đại tỷ tỷ của cậu thích hợp với màu đen khí chất hơn. Khóe môi Từ Lâm cong vút lên, ánh mắt rộ lên sự thích thú tột độ. Từ Lâm lôi trong túi áo một lọ chứa chất lỏng màu đen đặc, một loại mực viết Từ lão gia rất thích dùng, cách đây không lâu khi vào phòng làm việc của ông nội cậu đã lấy nó giấu đi.

Từ Lâm xoay nắp lọ mực, không cẩn thận để dính mực lên ngón tay, mi tâm khẽ nhíu lại ngay lập tức giãn ra. Cậu nhìn chăm chăm vào cô công chúa nhỏ Từ Lạc Dao đang ngồi cách mình không xa, khẽ cúi người lẻn vào phòng.

Lý Dạ Minh có chút chán nản với không khí của bữa tiệc, muốn đi vệ sinh. Muốn vào nhà vệ sinh chung của tầng trệt phải đi qua phòng chờ. Lúc đó Lý Dạ Minh liền nhìn thấy một màn này, thông minh nhận ra ngay ý định của Từ Lâm, cậu bước vội vào phòng nắm lấy cổ tay của Từ Lâm. Từ Lâm có chút hoảng, tay cầm lọ mực vung lên. Một chút mực rơi vãi trên lớp váy màu hồng của Từ Lạc Dao, còn lại đều thấm đẫm trên áo gile và sơ mi màu trắng của Lý Dạ Minh.

Từ Lâm rất tức giận, trừng mắt với Lý Dạ Minh. Lý Dạ Minh cao hơn cũng trông chững chạc hơn Từ Lâm, cậu ta đâm ra có chút sợ sệt liền chạy vụt ra khỏi phòng. Lý Dạ Minh rất không vui nhìn bộ lễ phục màu trắng của mình đã dính đầy mực. Từ Lạc Dao kinh ngạc, cầm tà váy dính mực của mình rớm lệ, nhưng cô biết mình không được khóc.

Từ khi Từ Lâm và Từ Sênh biết bò, Từ Lâm luôn bày ra đủ mọi trò quái đản để trêu chọc mọi người. Trong các đứa trẻ của Từ gia, Từ Lạc Dao luôn là người chịu đùa giỡn nhiều nhất. Từ Lâm thật sự rất quá đáng, đến cả các vị trưởng bối cũng rất đề phòng cậu ta. Từ Lạc Dao mím môi không dám bật khóc, một màng nước phủ trên mắt cô bé, tay run run giữ tà váy của mình tiếc rẻ.

Lý Dạ Minh nhìn cô bé trước mặt hốc mắt đỏ hoe, anh dù kém Từ Lạc Dao hai tuổi nhưng lúc nhỏ cũng không thấp hơn cô. Trong Từ gia anh chỉ quen biết mỗi Từ Lục Bắc là bạn cùng lớp, liền nghĩ cô là Từ Sênh, em họ của Từ Lục Bắc.

Từ Lạc Dao có chút mếu máo, cô vẫn nín nhịn nhìn lên cậu con trai đứng trước mặt, Lý Dạ Minh có ý an ủi lên tiếng:

"Váy của em xinh lắm. Em đừng khóc. Em nhìn xem, áo anh bị bẩn nhiều hơn em rồi."

Từ Lạc Dao mím chặt môi, sống mũi hơi cay cay, nếu cô làm to chuyện, bữa tiệc bị gián đoạn, ông nội nhất định không vui vẻ. Lý Dạ Minh ngồi xổm xuống, cậu bé gỡ tay cô khỏi tà váy, làm ra vẻ chững chạc, dùng tay xé lớp váy dính mực ấy đi.

Từ Lạc Dao trợn tròn hai mắt "Cậu làm gì vậy?"

"Váy của em nhiều lớp như vậy, xé đi chỗ dính mực, không để ý sẽ không nhìn thấy."

Từ Lạc Dao dụi dụi mắt, nhìn lại chỗ váy vừa nãy đúng là không lộ vết xé thật. Từ Lạc Dao trong lòng khẽ vui sướng, thở phào nhẹ nhõm, nhìn lên vết mực ở áo Lý Dạ Minh, hơi nhíu mày lo lắng.

"Vết bẩn trên áo cậu thì sao? Từ Lâm từ nhỏ đã hay trêu ghẹo người khác, cậu đừng trả thù nó. Nó rất bất trị, đến cả ông nội cũng không đánh được em ấy."

Lý Dạ Minh cười nhẹ, rút trong túi chiếc điện thoại trẻ em đưa lên tai rồi gọi một cuộc điện thoại. Sau đó cúp máy nhìn cô bé trước mặt xua tay: "Anh là bạn cùng lớp của Từ Lục Bắc anh họ em, lát nữa cậu ấy sẽ mang một bộ khác cho anh mượn, em đừng lo."

Từ Lạc Dao gật gật đầu, ngay lập tức nghiêm mặt lại: "Tôi không phải em họ của Tiểu Bắc. Cậu là bạn của Tiểu Bắc thì là nhỏ tuổi hơn tôi, phải gọi tôi là tỷ tỷ."

Từ Lạc Dao đứng dậy, nhẹ nhàng xoay người, tà váy tung lên thành đường sóng lượn, trông xinh đẹp đáng yêu như một cô tiểu thư nhỏ. Từ Lạc Dao nhìn thẳng vào phía đối phương, khẽ nhấc môi lên nở một nụ cười xinh xắn:

"Tôi là Từ Lạc Dao, chị họ của Từ Lục Bắc. Hôm nay là sinh nhật của tôi."

Lý Dạ Minh ngây ngốc vài giây, cậu hồn xiêu phách tán nhìn một màn xinh đẹp trước mặt. Hình ảnh cô bé xinh xắn đáng yêu nhoẻn nụ cười tươi tắn, đôi mắt sáng rực long lanh, những tia lấp lánh kiêu sa từ đá sapphire trên cổ in sâu vào trong trái tim cậu bé. Hình ảnh một Từ Lạc Dao đẹp đẽ đến vậy được Lý Dạ Minh thu vào đáy mắt, hằn sâu trong tâm trí của cậu.

Có lẽ Từ Lạc Dao mãi mãi không biết, cô cũng không còn nhớ dáng vẻ khi ấy của mình, nhưng Lý Dạ Minh một đời nhớ mãi ngày hôm ấy, giữ nguyên vẹn hình ảnh ấy trong ký ức. Một cậu nhóc chữ còn chưa biết hết lại có ấn tượng sâu sắc một cô bé, để dần lớn lên, hình ảnh ấy trong cậu càng rõ ràng hơn, tình cảm của cậu cũng dần rõ ràng hơn bao giờ hết.

....

Dù là ở Hải Thành hay khi đã chuyển về Vân Thành, Lý Dạ Minh vẫn luôn là bạn cùng lớp của Từ Lục Bắc, hơn nữa lại rất thân quen Từ gia, thường xuyên qua lại. Năm đầu tiên trung học, cậu luôn cố ý đi qua lớp Từ Lạc Dao lấy cớ là đi thay đồ để chơi thể thao. Mỗi lần như thế, Lý Dạ Minh lại cố tình đi chậm một chút, lưu luyến hình ảnh cô gái với mái tóc đuôi ngựa xinh đẹp, tai cắm headphone, ánh mắt nhắm nghiền khẽ đung đưa theo bản nhạc. Hình ảnh ấy cứ mãi vương vấn trong tâm trí Dạ Minh, là một trong những kí ức đẹp đẽ nhất tuổi niên thiếu.

Các tiền bối lớp cô thấy Lý Dạ Minh ngày ngày đi qua đi lại như cá cảnh đều thấy không vừa mắt, một lần dọa nạt cậu ở sân bóng rổ. Từ Lạc Dao cũng là thiên thần tỷ tỷ trong mắt họ, cô được rất nhiều người trong lớp và ngoài lớp để ý, có người còn mạnh dạn gửi thư tình đều bị cô một mực từ chối, sao họ lại để cho một thằng nhóc khóa dưới có cơ hội.

Từ Lục Bắc thấy bọn họ bảy người làm càn Lý Dạ Minh trong lòng cũng không thoải mái, không dùng bạo lực để giải quyết mà tiến tới đề nghị giao đấu thể chất. Cậu và Lý Dạ Minh một đội, bảy người kia một đội, nhờ một bạn học ở trong sân làm trọng tài.

Trọng tài lên tiếng công bố luật chơi, vì giờ giải lao cũng chỉ có nửa tiếng, đủ cho một cuộc giao đấu ngắn, cả hai bên đều đồng ý chỉ chơi một hiệp kéo dài 20 phút, bên nào ghi nhiều điểm hơn sẽ thắng.

Nếu các vị tiền bối kia thắng, Lý Dạ Minh không được phép xuất hiện ở khu lớp họ, càng không được có ý định với bạn nữ trong lớp của họ. Nếu Lý Dạ Minh thắng, anh chỉ yêu cầu họ phải gọi anh là đại ca, nhất kiến vâng lời.

Cho dù lời đề nghị của Lý Dạ Minh có chút quá đáng, các vị tiền bối kia vẫn rất tự tin chấp nhận yêu cầu.

Từ Lục Bắc cởi bỏ áo khoác đồng phục vứt lên băng ghế bên cạnh, Lý Dạ Minh cũng tùy tiện xắn tay áo lên. Từ Lục Bắc đứng cạnh nói nhỏ: "Để tôi lên tranh bóng."

Trọng tài thổi một hồi còi, sau đó tung bóng lên theo phương thẳng đứng. Từ Lục Bắc thuần thục vươn người đập bóng xuống giành hoàn toàn quyền kiểm soát. Đối thủ rất thô bạo chơi double-team, 2 người to con kèm chặt người giữ bóng của đối phương.

Từ Lục Bắc lập tức chuyền bóng cho Lý Dạ Minh, với khoảng cách giữa hai người để Dạ Minh bắt được bóng là một điều khó khăn. Một vị tiền bối đội bên liền chạy lên chủ động dẫn bóng, không để bóng đến tay Lý Dạ Minh. Lý Dạ Minh cũng không chần chừ thêm, lập tức xông lên tranh bóng nhưng lại bị hai thanh niên khác phòng vệ kèm chặt. Vị tiền bối kia rất thức thời, đứng ở phạm vi 6,25m đưa bóng vào rổ. Trọng tài huýt một hồi còi, đội tiền bối ghi được 2 điểm.

Giờ giải lao rất náo nhiệt, học sinh tụ tập ở sân bóng rổ ngày càng đông, hò hét kịch liệt. Hơn nửa là cổ vũ cho bảy vị tiền bối kia. Từ Lục Bắc và Lý Dạ Minh dù mới vào trường nhưng rất nổi trội, luôn được mệnh danh là cặp bài trùng, nhiều vị hủ nữ còn thường bàn tán nhau ghép đôi hai người, nay càng được dịp hứng thú cổ vũ kịch liệt. Sân bóng hôm nay đặc biệt huyên náo, câu lạc bộ bóng rổ của trường cũng rất phấn khích ngồi xem.

Trong lớp học còn Từ Lạc Dao đang ngồi đọc sách và cắm headphone, ngoài ra còn hai ba bạn học đang nằm ngủ hoặc làm việc riêng. Hán Tình Y là bí thư của lớp, vội vã chạy vào trong loan tin:

"Tiểu Đông, Tiểu Dao, Tiểu Tịnh mau mau xuống sân bóng xem trò vui kìa. Bọn Tố Thần và Hắc Trạch đang giao đấu nảy lửa với hai học đệ đấy. À Tiểu Dao Dao, một trong đó là em họ của cậu đấy."

Headphone vẫn trên tai của Từ Lạc Dao, cô vốn vặn nhỏ volume, lại nghe bài nhạc rất nhẹ nhàng nên ý thức vẫn nghe được câu sau của Hán Tình Y. Cô hơi ngạc nhiên, bỏ headphone rồi chạy xuống cùng Hán Tình Y và mấy bạn học khác.

Trên sân lúc này vô cùng náo nhiệt, Từ Lạc Dao chen chúc mãi mới được một chỗ xem rất hẹp. Đội bên Từ Lục Bắc và Lý Dạ Minh đã ghi được tổng cộng 3 điểm, bên các bạn học nam lớp cô đã ghi được 5 điểm.

Trận đấu còn chưa đầy 2 phút, người xem ai cũng chắc nịch kết quả trong tay, kết quả này cũng không đáng ngạc nhiên. Tố thần trước đây cũng đã từng vài lần buông lời tán tỉnh Từ Lạc Dao nhưng đều không nhận được sự hồi đáp của cô, cá tính hắn ta khá ngạo mạn, nếu không thuộc về cậu ta thì cũng đừng hòng ai có được.

Từ Lạc Dao chăm chăm theo dõi trận đấu, Tố Thần nhìn thấy cô liền cười một nụ cười gian manh, hô lớn "Tiểu Lạc Dao bé nhỏ đáng yêu, nếu tôi thắng cậu phải làm bạn gái của tôi đấy."

Hô xong câu nói đó, tất cả mọi người đang hò hét cổ vũ cũng dừng lại, ánh mắt đều đưa đến Từ Lạc Dao. Cô cực kì xấu hổ, bối rối đánh rơi cuốn sách trên tay, mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa trẻ trung cũng đung đưa. Cô cúi đầu, như có một dòng điện xẹt qua, ánh mắt Lý Dạ Minh ở trên sân rơi trên người cô. Lông mày của cậu khẽ nhíu lại, còn hơn 1 phút, nhất định, phải thắng!

Từ Lục Bắc nhân lúc mọi người đang phân tâm liền tranh bóng của Hắc Trạch, chạy dẫn bóng về phía bảng rổ của đối phương. Lý Dạ Minh ngay lập tức phối hợp, sử dụng đòn pick n roll rất ăn ý. Cậu ta hướng về Từ Lạc Dao, cười khinh khi pha một chút giễu cợt Tố Thần và đồng bọn: "Từ tỷ tỷ, đợi đi, họ sẽ phải gọi em là đại ca."

Còn chưa đầy 1 phút, đội Từ Lục Bắc kém đội tiền bối hẳn hai điểm, muốn thắng chỉ có ném thành công cú 3 điểm này. Lý Dạ Minh phòng thủ ở dưới, Từ Lục Bắc đứng cự ly 6,3m vươn người, ném bóng vào rổ.

Hồi còi báo hết trận vang lên, trọng tài dõng dạc hô lớn "ONE-POINT GAME!"

Pick and roll: một loại chiến thuật phối hợp giữa hai cầu thủ tấn công.
One-point game: trận đấu chỉ chênh lệch một điểm.

Các bạn học hò hét kịch liệt, sân bóng chưa bao giờ nóng đến thế. Vài giây cuối đem lại cho họ một bất ngờ thực sự lớn. Bảy người dẫn đầu là Tố Thần lại bị hai học sinh mới hạ gục trong vòng 20 phút. Cú ném úp rổ 3 điểm của Từ Lục Bắc khi nãy cực kì chuẩn xác và hoàn hảo, cùng với đó là sự phối hợp ăn ý tuyệt đối của Lý Dạ Minh. Các bạn học hủ nữ ghép đôi hai người vui sướng đến phát điên.

Trận đấu cũng được rất nhiều bạn học quay lại, phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội và diễn đàn của trường. Trong lúc diễn ra trận đấu video trực tiếp được rất nhiều người theo dõi và bình luận, có cả học sinh trong và ngoài trường. Đa số đều tin chắc đội Tố Thần sẽ thắng. Lúc xuất hiện cô gái tên Từ Lạc Dao, lượt bình luận cũng tăng vụt. Kết thúc trận đấu là đỉnh điểm của lượt tương tác, chưa đầy nửa tiếng đã tăng lên mấy nghìn lượt xem.

Trong vòng nửa tiếng, đoạn video Từ Lục Bắc thực hiện quả chốt 3 điểm giành trọn chiến thắng và Lý Dạ Minh tiêu soái cởi áo lau mồ hôi được cắt ra từ video trực tiếp lan truyền mạnh mẽ trên diễn đàn của trường. Trận đấu này cũng đưa tên Từ Lục Bắc và Lý Dạ Minh nhảy vọt lên chiếm giữ vị trí hàng đầu của bảng xếp hạng do học sinh trong trường bình chọn. Ngoài ra trên mạng còn xôn xao bàn tán về Từ Lạc Dao. Dù ở video trực tiếp trận đấu cô không lộ diện nhưng đã có rất nhiều bạn học chụp được ảnh của cô, đưa lên mạng với dòng chữ "Thiên thần tỷ tỷ lớp A được Tố Thần và nam sinh mới nổi săn đón."

Ở dưới tấm ảnh là vô số bình luận khác nhau. Ghen tỵ có, ngưỡng mộ có, có người thật tâm thật ý khen ngợi, có người lại ganh ghét buông lời ác ý.

Có tài khoản A vô danh còn bình luận "Cô gái này học bên cạnh lớp tôi, từng được Tố Thần tỏ tình mà phũ bỏ từ chối làm fan của anh ta vừa mừng vừa ghét. Bây giờ lại có ý với các học đệ ưu tú. Là số cô ta may mắn hay lẳng lơ đây?"

Tài khoản B tiếp lời "Cũng là có chút nhan sắc. Nữ nhân xinh đẹp thì được nhiều người để ý thôi. Lầu trên sao phải bức xúc?"

Một tài khoản C lại nói "Các học đệ học muội náo loạn hết lên rồi. Các bậc tiền bối như chúng ta thật tội nghiệp. Bạn gái tương lai của tôi em ở đâu?"

Tố Thần cùng đồng bọn vừa kinh ngạc vừa tức giận cực độ, không tin chỉ mấy giây mà hai thằng nhóc lại thay đổi thời thế nhanh đến thế, bọn họ bảy người không chặn kịp. Tố Thần như phát điên, hùng hùng hổ hổ đấm vào cột, tay sưng đỏ lên một cục.

Lý Dạ Minh vắt áo trên vai, trên trán vẫn còn tầng dày mồ hôi, nghênh ngang ngạo nghễ bước đến "Nào nào vị học huynh, gọi một tiếng đại ca học đệ này sẽ bỏ qua."

Tố Thần trợn mắt, tia máu đỏ ửng dọa người, mọi người xung quanh vừa không muốn liên lụy vừa muốn xem trò hay. Từ Lục Bắc ngồi ở băng ghế, đưa chai nước suối lên miệng, bình thản xem Lý Dạ Minh làm trò.

Lý Dạ Minh lúc này thoạt như một kẻ đắc thắng, càng khiến Tố Thần muốn túm cổ hắn ta. Hắc Trạch thấy không khí căng thẳng tột độ liền nhanh chóng tiến tới kêu đồng bọn kéo Tố Thần đi. Hắc Trạch cắn răng, cúi đầu kêu một tiếng: "Đại ca, chúng tôi thua rồi." Ngay lập tức sau đó chạy đi, thoát khỏi đám học sinh ồn ào bàn tán.

"Cậu làm như vậy rốt cuộc là với mục đích gì? Là vì muốn làm tiền bối bẽ mặt, hay để thoả mãn sự kiêu ngạo của mình?"

Từ Lạc Dao đứng trước mặt Lý Dạ Minh nghiêm túc nói, trong ánh mắt của cô thoáng qua chút thất vọng, Lý Dạ Minh cũng rất nhanh nhạy nhận ra điều đó, hiện giờ cậu ta mất hoàn toàn vẻ đắc thắng khi nãy, giọng nói mang chút ảm đạm:

"Em làm vì điều gì và vì ai, em nghĩ chị hiểu rất rõ. Nhưng chẳng qua chị luôn muốn né tránh, và không tin tưởng một chút nào!"

Im lặng vài giây, ánh mắt Từ Lạc Dao chứa đầy sự nghĩ ngợi, cô nhíu mày đáp: "Dạ Minh, cậu sẽ không biết được việc này sẽ mang lại điều gì đâu."

Nói rồi cô quay lưng rời đi, bước ngang qua Từ Lục Bắc cũng không nói một lời. Lý Dạ Minh nhìn theo mái tóc của cô, một tầng buồn bã che phủ trong tâm trí. Từ Lục Bắc thấy vậy liền lắc đầu ngán ngẩm, vứt chiếc khăn khô phủ lên đầu cậu bạn rồi khoác vai Lý Dạ Minh đi về lớp học.

...

CHÁT!

"Thằng khốn, mày đang suy nghĩ gì vậy!?"

Lý Dạ Minh vừa bước chân về nhà liền nhận ngay một cú tát trời giáng từ cha của mình. Cơn tức giận của Lý Đặc lúc này dâng lên như lửa đốt, trực chờ nuốt lấy Lý Dạ Minh. Lý phu nhân vội vàng can ngăn:

"Có gì từ từ nói con, ông đừng đánh nó!"

Lý Dạ Minh ôm bên mặt vừa bị tát của mình, vừa giận dữ vừa không hiểu chuyện gì, Lý tiên sinh đã nói tiếp:

"Sao mày dám có suy nghĩ đó với Tiểu Dao? Mày biết rõ con bé không phải là người mày có thể mơ tưởng đến mà thằng khốn!"

Hai con mắt của Lý Dạ Minh đỏ quặn lên, hằn lên những tia giận dữ, lập tức phản kháng:

"Tại sao lại không được? Hay vì thứ tình thân chết tiệt của ba và ông Từ? Một chút huyết thống cũng không có tại sao lại không được!"

"Mày!" Lý Đặc tức tối đến đỉnh điểm, huyết áp tăng lên cũng khiến ông lao đao không vững. Lý phu nhân vừa dìu chồng vừa nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Tiểu Minh, con thân thiết với Tiểu Dao cũng được, đó là điều tốt. Nhưng nói đến chuyện tình cảm nam nữ có phải là hơi sớm rồi không? Cả ông nữa, tương lai cũng không nói trước được điều gì, ông cũng không nên căng thẳng, vì người ngoài mà xích mích tình cha con."

"Người ngoài? Bấy nhiêu năm như vậy bà vẫn nghĩ Từ gia là người ngoài? Chính vì tôi coi họ như gia đình nên tuyệt đối sẽ không để tên tiểu tử này phá vỡ mối quan hệ đó chỉ vì thứ tình cảm ích kỷ của nó!"

Lý Dạ Minh thất vọng, cười khẽ: "Ba coi bọn họ là gia đình, vậy con thì sao?"

Nói rồi cậu ta quay lưng đi, Lý Đặc tức đến mức không thể nói thêm câu gì, chỉ có thể đỡ lấy lồng ngực mà phập phồng thở. Ông thì thào nói với vợ mình: "Bà mau đi lấy điện thoại, tôi cần nói chuyện với chú Từ ngay."

...

Một tuần sau đó Lý Dạ Minh đều không tới trường, cả ngày nhốt mình trong phòng. Cậu cũng không biết rằng từ ngày đó Từ Lạc Dao cũng chưa hề quay trở lại trường. Chỉ vì chiếc video ngắn ngủi đó lại khiến nội bộ Từ gia loạn lên một phen.

Từ Lục Bắc mang tâm trạng nặng nề gọi điện thoại cho Lý Dạ Minh, bạn bè trong ngoài lớp gọi hỏi thăm tình hình cậu ta cũng đều không bắt máy, thậm chí Từ Lục Bắc cũng không phải ngoại lệ. Chỉ cho đến khi nhắn ba chữ Từ Lạc Dao cậu ta mới phản hồi, lập tức gọi lại cho Từ Lục Bắc.

"Đến bây giờ cậu mới chịu nghe điện thoại của tôi à?"

"Mau nói đi! Ra nước ngoài nghĩa là sao?"

Từ Lục Bắc thở dài ngán ngẩm: "Cậu biết vì cậu mà nhà tôi mấy ngày qua xào xáo hết lên không? Tôi đã hai ngày ngủ không được rồi."

"Nhiều lời, đừng quên cậu là đồng phạm! Tiểu Bắc ạ."

"Thôi được rồi, vì cậu mà Từ tỷ làm ầm ĩ đòi từ bỏ quyền thừa kế ngớ ngẩn gì ấy, nào là muốn sống cuộc sống mình lựa chọn, yêu người mình yêu. Tôi rất phiền não, vì sự tự do của tôi sắp bị đe doạ rồi."

Nhất thời Lý Dạ Minh chưa hiểu rõ hết mọi phần trong lời nói của Từ Lục Bắc, nhưng cậu có thể hiểu được một chút nào đó Từ Lạc Dao cũng đang đấu tranh để có thể đến với cậu ta. Lý Dạ Minh cảm thấy như được xoa dịu phần nào, hoá ra cậu nghĩ không sai, Từ Lạc Dao cũng có tình cảm với cậu.

"Tiểu Bắc, vậy là Từ lão sẽ không bắt chị ấy phải đi gặp tên điên họ Triệu gì đó hàng tuần nữa đúng không? Sẽ cho phép bọn tôi hẹn hò đúng không?"

Từ Lục Bắc nghe đến đây chỉ cười nhạt đáp: "Tình yêu dạy cậu suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy à? Nghe này, tuần sau Từ tỷ sẽ qua Anh để sống cùng ba mẹ. Không là người thừa kế Từ Đằng thì sẽ không cần phải sống dưới sự giáo huấn của ông nội nữa, đây là cuộc sống mà chị ấy đổi lấy, chứ không phải vì muốn đổi lấy tình yêu của cậu đâu. Cậu chỉ là...giọt nước tràn ly thôi."

Lý Dạ Minh nghe những lời này như từng câu từng chữ cứa sâu vào trái tim, nước mắt tự khi nào rơi lã chã.

"Từ tỷ đã bỏ đi rồi, người tiếp theo là tôi. Vậy nên câu lạc bộ bóng rổ gì đó, cậu giúp tôi huỷ đăng ký đi. Tôi không trách chị ấy ích kỷ đâu, vì chị ấy không đáng phải sống như vậy."

Đầu dây bên kia rơi vào lặng thinh, tuyệt nhiên không có một tiếng phản hồi. Từ Lục Bắc cũng không định nói gì thêm, trước khi cúp máy liền nói nốt một lời: "Nếu muốn nói lời cuối, đêm nay tôi đợi cậu đến chơi game."

...

Không nằm ngoài dự đoán, Từ Lục Bắc biết chắc chắn đêm nay Lý Dạ Minh nhất định sẽ đến. Căn phòng của Từ Lục Bắc nằm ở tầng hai của Từ gia. Bên cạnh ban công của căn phòng là một cây sồi rất vững chãi và to lớn, từ lúc chuyển về Vân Thành Lý Dạ Minh đã biết cách để từ đó trèo vào bên trong, tránh việc Từ lão gia không cho phép hai người chơi game cả đêm cùng nhau. Từ Lục Bắc nói như vậy, Lý Dạ Minh có thể hiểu ngay tức khắc, đêm nay cửa sổ ban công phòng cậu ta sẽ không đóng.

Kim đồng hồ đã chỉ quá một giờ sáng, mọi người trong Từ gia đều đã chìm vào giấc ngủ. Lý Dạ Minh thuần thục leo cây sồi trèo vào phòng Từ Lục Bắc mà không gây ra tiếng động lớn nào, trên tóc và quần áo lúc này vẫn còn vương một vài chiếc lá sồi.

Từ Lục Bắc cũng không muốn phí thời gian với cậu ta, liền mở cửa cho Lý Dạ Minh tới phòng riêng của Từ Lạc Dao, sau đó bản thân trùm chăn lên đầu tắt đèn đi ngủ. Lý Dạ Minh cũng không thèm để ý đến cậu ta nữa, tìm cách đi đến phòng của Từ Lạc Dao.

Phòng của cô cách phòng của Từ Lục Bắc không xa, lại nằm cùng tầng nên việc tìm kiếm không mấy khó khăn. Chỉ là Lý Dạ Minh vẫn còn chút chần chừ, chưa biết bản thân sẽ ứng xử như thế nào cho phải.

Khẽ gõ cửa hai tiếng, không đợi người trong phòng mở cửa kịp hiểu chuyện gì, hai tay Lý Dạ Minh đã vô thức ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Từ Lạc Dao, giọng nói mang chút van xin đến đáng thương:

"Xin chị, xin chị đừng đi! Chị không thích em cũng được, ghét em cũng được, nhưng đừng rời khỏi nơi này, đừng cách xa em quá được không?"

Từ Lạc Dao đứng chết trân, cô không hiểu vì sao Lý Dạ Minh có thể xuất hiện ở đây lúc này, cậu ta cũng không để cô thoát khỏi vòng tay một cách dễ dàng. Đầu của Lý Dạ Minh đặt lên vai Từ Lạc Dao, cô có thể nghe rõ từng hơi thở của cậu ta bên tai mình, nặng nề và buồn bã. Ánh mắt dần trở nên mềm yếu, trái tim cô lúc này cũng không thể mãi giấu kín được nữa.

"Lý Dạ Minh, cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không?"

Lý Dạ Minh đứng thẳng người, nhìn vào mắt của Từ Lạc Dao, cô không đợi câu trả lời mà nói tiếp:

"Thực ra tôi nhớ rất rõ. Lúc đó chúng ta nhất thời cũng chỉ là những đứa trẻ, suy nghĩ chưa sâu, muốn gì là nói đó."

"..."

"Cũng gần mười năm rồi nhỉ, lúc đó chúng ta vẫn còn ở Hải Thành. Từ khi còn bé xíu, ông nội đã kể tôi nghe về việc tại sao ông lại dành nhiều tình nghĩa cho Lý gia đến thế, tại sao phải luôn coi họ như người trong nhà, phải coi cậu giống như Tiểu Bắc mà đối xử.

Tôi không phải một đứa trẻ sinh ra đã thông minh tài giỏi, lời của ông nói chưa chắc tôi hiểu hết được, nhưng tôi luôn cố gắng là một đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu bản thân phải lớn lên như một hình mẫu hoàn hảo, đại diện cho tương lai của gia đình, vậy nên lời ông nói tôi sẽ nhất nhất nghe theo, không một chút sai ý."

Từ Lạc Dao ngồi xuống giường, lấy từ trong kệ tủ bên cạnh ra một tấm vải đã cũ, vừa cười buồn vừa tiếp tục nói:

"Vào sinh nhật lần thứ tám, tôi mới lần đầu gặp con trai của Lý gia, người mà ông nói là em trai thứ tư của tôi. Hoá ra cậu bé đó cũng giống như Tiểu Bắc và Andrew, cũng cao hơn tôi, nhưng cảm giác của tôi, thật sự không giống như cảm giác tôi đối với Tiểu Bắc!

Tôi đã luôn rất tủi thân mỗi lần phải chịu đựng những trò nghịch ngợm của Từ Lâm, thằng bé đó thậm chí chẳng tha cho cả ngày sinh nhật của tôi. Người nhà không dung túng cho nó, nhưng ai cũng bất lực với nó, vậy nên họ cũng không dỗ dành khi tôi bị nó trêu đùa nữa. Lúc chiếc váy tôi yêu thích nhất bị nó vẩy mực làm bẩn, tôi đã có một suy nghĩ thoáng qua rằng sẽ chẳng thể cầu cứu ai đâu, chỉ còn cách bỏ đi vậy. Nhưng việc cậu làm đã như ném đi hoàn toàn sự tủi thân lúc đó của tôi."

Ánh mắt của Lý Dạ Minh mang chút kinh ngạc, không ngờ rằng hành động đó của mình Từ Lạc Dao lại đem ghi sâu trong lòng như thế.

"Mỗi khi tôi nhìn tấm vải lụa màu hồng dính mực này từng bị cậu xé đi, vết mực đen không thể mờ đi này, cũng giống như tôi không thể nào quên được khoảnh khắc đó.

Lớn hơn một chút, thấy cậu ngày ngày thân thiết với Tiểu Bắc, tôi thấy rất vui vì ít nhất thằng bé có một người bạn thật sự. Tôi thích nhìn thấy hai người mỗi lần đi ngang qua cửa sổ lớp tôi để tới phòng thay đồ, sự hào hứng chuẩn bị cho mỗi trận bóng, sau đó lại là niềm vui dù đã nhễ nhại mồ hôi trên đầu. Nhưng tôi nhận ra sự chú ý của tôi không chỉ là Tiểu Bắc, mà còn là cậu."

Lý Dạ Minh từ từ nghe từng lời một của Từ Lạc Dao, trái tim không ngừng nhộn nhạo trong lồng ngực, lòng tràn ngập thắc mắc. Im lặng một hồi, cuối cùng cậu cũng lên tiếng, chậm rãi nói:

"Nếu đã như vậy, chị đừng rời đi được không?"

Từ Lạc Dao nở một nụ cười đầy sự buồn khổ, cô không nhìn vào mắt Lý Dạ Minh mà lắc đầu trả lời:

"Có vẻ như cậu vẫn chưa hiểu vì sao chú Lý lại phản đối dữ dội đến thế đúng không? Đơn giản thôi, vì tôi là cháu gái trưởng của Từ gia, còn cậu là con trai duy nhất của Lý gia. Chúng ta không phải máu mủ, nhưng là tình thân.

Năm xưa ông nội của tôi và bà nội của cậu đã từng đính hôn với nhau, thậm chí họ còn có một đứa con. Chỉ tiếc rằng đứa trẻ chưa kịp chào đời thì đã chết yểu. Do quá đau buồn nên bà ấy đã lựa chọn kết hôn cùng một người đàn ông khác để quên đi nỗi đau ấy, nhưng hai năm sau khi sinh đứa con đầu lòng cho Lý gia thì cũng trầm cảm sau sinh mà rời khỏi thế giới này. Ông nội kết hôn với bà tôi ban đầu cũng là sự sắp xếp của gia đình, nhưng ông cũng rất đau đớn vì mất mát đó. Vậy nên ông coi chú Lý như con trai, thay cho đứa trẻ đã chưa kịp chào đời năm xưa mà yêu thương. Bởi vậy nên hai chữ tình thân mà ba cậu nhắc tới là như vậy."

Lý Dạ Minh nghe câu chuyện Từ Lạc Dao kể, cảm xúc vô cùng khó tả. Từ nhỏ đến lớn ba mẹ cậu rất hiếm khi nhắc tới bà nội, Lý Dạ Minh đơn thuần chỉ được biết bà nội vì bệnh nên đã mất khi ba cậu vừa chào đời được vài tháng, ông lớn lên bằng sự nuôi nấng của hai người cha, cho nên ông vô cùng coi trọng Từ gia.

Thấy Lý Dạ Minh im lặng một hồi lâu, Từ Lạc Dao cũng chỉ đành thở dài lên tiếng: "Cậu về đi, sau này cũng đừng liên lạc cho tôi nữa. Chúng ta chỉ cần thời gian thôi... đúng không?"

"Không, tại sao chị không một lần cố gắng cho hạnh phúc của mình đi chứ!" Lý Dạ Minh vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng nói, cậu ta chỉ thiếu nước quỳ xuống dưới chân Từ Lạc Dao, ngược lại chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng của cô:

"Lý Dạ Minh, việc tôi quyết định sang Anh chính là tôi đi tìm hạnh phúc của mình. Hạnh phúc của tôi là sự tự do, không phải là cậu."

Cô quay mặt đi hướng khác, né tránh ánh mắt thất vọng của Lý Dạ Minh: "Việc tôi có cảm tình với cậu là có, nhưng tôi không coi việc đó quan trọng đến vậy đâu. Tôi không muốn cược cả đời của mình vào một mối quan hệ như vậy."

Nghe đến đây, Lý Dạ Minh tuyệt đối im lặng.

Có lẽ Từ Lạc Dao mãi không biết, câu nói này của cô đã giết chết đi hy vọng cuối cùng của Lý Dạ Minh. Đến cuối cùng, cô vẫn không đặt ở cậu một chút niềm tin nào.

"Từ Lạc Dao, dù chị có thể sẽ không bao giờ tin, nhưng em thực sự rất hy vọng chúng ta có thể ở bên nhau."

Nói xong Lý Dạ Minh lặng lẽ quay người rời đi, Từ Lạc Dao lúc này đôi mắt cũng đã đẫm nhoà lệ, hai hàng nước mắt cứ thế rơi xuống lã chã không cách nào ngưng được. Lời nói của ông nội lại một lần nữa vang lên trong đầu cô, một lần nữa đâm sâu vào vết thương trong lòng:

"Lạc Dao, từ nhỏ tới lớn ta dạy cháu rất nhiều điều, nhưng hình như quên mất không chỉ bảo cháu nên yêu ai và không nên yêu ai."

"Tình yêu cũng cần điều kiện ạ? Nếu tình yêu phải chọn đúng người để yêu, vậy ông với bà là điều kiện gì vậy ạ?"

Trầm ngâm một hồi, Từ lão gia đáp: "Điều kiện là hậu vận tốt cho tương lai, là thế hệ sau này của chính chúng ta."

Lúc đó có lẽ do còn quá nhỏ, Từ Lạc Dao chưa kịp hiểu hết câu nói của ông. Nhưng dần dần lớn lên, cô đã hiểu một phần nào rồi.

Không lâu sau Từ Lục Bắc gõ cửa, từ từ tiến vào trong. Từ Lạc Dao mau chóng gạt đi giọt nước mắt trên mặt, nhìn cậu em trai và nói:

"Cảm ơn em."

"Vì điều gì? Từ Đằng hay...cậu ta?"

Từ Lạc Dao khẽ cười, nụ cười không mang một chút màu sắc hạnh phúc nào: "Có lẽ là cả hai."

"Việc đó là em tự nguyện nên chị không cần bận tâm, em cũng tự có sắp xếp của riêng mình. Việc của chị là từ giờ hãy sống cho thật tốt vào, đi nơi đâu mình muốn đi, thay cho việc chị đã phải ở trong cái ngôi nhà này suốt chừng ấy thời gian."

"Chị muốn quay về Hải Thành, Tiểu Bắc à..."

Từ Lục Bắc nghe câu nói này liền có chút kinh ngạc. Từ Lạc Dao đã đặt vé máy bay, hành lý cũng sắp xếp xong hết cả rồi, kế hoạch sinh sống ở Anh cũng không phải dự định trong thời gian ngắn, chẳng lẽ cô định thay đổi sao.

"Nhưng chị vẫn sẽ sang Anh, chỉ là nếu có một thời điểm thích hợp, chị vẫn luôn mong muốn được sống ở Hải Thành một lần nữa."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro