Chương 8: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau ngày Từ Lạc Dao rời khỏi quê hương để đến nước Anh xa xôi, ngày tháng dường như dài hơn đối với Lý Dạ Minh. Không lâu sau đó Từ Lục Bắc xin rút đơn đăng ký khỏi đội bóng rổ của trường, Dạ Minh cũng không có hứng thú tham gia nữa. Mối quan hệ với cha của mình cũng ngày càng trở nên căng thẳng. Từ sau khi hai gia đình biết chuyện, họ đã làm đủ cách khiến mối liên hệ giữa hai người cắt đứt hẳn. Thậm chí Từ Lục Bắc cũng không thể biết nhiều thêm tin tức từ Từ Lạc Dao ở phía bên kia.

Lý Dạ Minh trong suốt ba năm đó luôn âm thầm chăm chỉ học tập, những đĩa trò chơi điện tử trong phòng cũng dần bị cậu cho vào quên lãng. Nước Anh ấy dù có xa xôi, nhưng ở nơi đó có người con gái mà cậu đã đặt hết tâm tư vào đó. Chỉ cần cậu cố gắng từng chút từng chút, Lý Dạ Minh tin rằng một ngày nào đó Từ Lạc Dao sẽ sớm cảm nhận được sự trân trọng và tình cảm của mình.

Sau khi kết thúc quá trình trung học, Từ Lục Bắc theo sự sắp xếp của Từ lão mà nộp hồ sơ vào ngành quản trị kinh doanh của đại học Cambridge Judge, không lâu sau Lý Dạ Minh cũng đạt được hỗ trợ chi phí học tập cho ngành khoa học máy tính tại ngôi trường này nhờ bài luận xuất sắc của mình.

Cambridge chỉ là một thành phố nhỏ, cách nơi Từ Lạc Dao đang sinh sống không quá xa, mất khoảng gần 2 tiếng lái xe để tới đó. Có được sự đồng ý từ gia đình để đi du học Anh cũng dễ dàng một cách kì lạ. Dường như Lý tiên sinh chẳng hề mảy may nghĩ tới việc Lý Dạ Minh muốn tới Anh để gặp Từ Lạc Dao, cha cậu đã đồng ý mà chẳng cần suy nghĩ gì thêm.

Những tưởng mọi chuyện sẽ dần trở nên tốt đẹp khi việc tiến gần hơn tới Từ Lạc Dao diễn ra suôn sẻ, Lý Dạ Minh nhận được tin tức rằng Từ Lạc Dao trở về nước, chỉ đúng trước ba tuần cậu và Từ Lục Bắc sẽ xuất cảnh du học.

Hoá ra chính vì đã biết trước kế hoạch này từ Từ lão gia nên Lý tiên sinh mới dễ dàng đồng ý chuyện cậu đi du học Anh như vậy.

"Lý Dạ Minh, cậu bị ngu à? Đừng có nghĩ đến chuyện không đi nữa, cậu cũng chẳng có cơ hội thi đại học trong nước năm nay nữa rồi!"

"Cùng lắm thì, năm sau thi lại..."

Vẻ mặt Từ Lục Bắc hiện rõ sự tức giận, không kiềm chế được mà ném mạnh quả bóng rổ trên tay vào người đối phương, to tiếng mắng chửi cậu ta:

"Đồ ngu, cậu có thể lựa chọn tiếp tục bước đi và dùng tương lai của mình để khiến chị ấy tin tưởng vào cậu được mà. Hoặc ở lại và làm một kẻ thất bại suốt ngày chỉ biết chạy theo những thứ không thuộc về mình. Thứ Từ tỷ cần là một người đàn ông chị ấy có thể dựa vào và được là chính mình, chứ không phải mấy câu hứa hẹn múa mép của cậu!"

Lý Dạ Minh nhặt quả bóng lên, cậu nhìn chằm chằm vào quả bóng trên tay, không trả lời mà dồn nén sự bức bối vào trong nó, đáp thật mạnh vào rổ.

"Tuần sau nhà tôi có tổ chức bữa ăn gia đình mừng chị ấy về nước. Chú Lý ắt hẳn sẽ tới, ông ấy có nói cậu đi cùng không?"

Lý Dạ Minh nhìn vào mắt Từ Lục Bắc, cậu ta biết rõ câu trả lời rồi mà vẫn hỏi, thật khiến người khác bực mình.

"Ông ấy có nói hay không, điều đó quan trọng sao?"

Nói rồi cậu bỏ đi, để lại một mình Từ Lục Bắc trên sân bóng. Quả bóng rổ khi nãy rơi xuống lăn đến chân, Từ Lục Bắc thở dài, sau đó luyến tiếc cầm lên đáp rổ lần cuối cùng. Có lẽ sẽ rất lâu, hoặc không có lần nào nữa có thể thoải mái chơi bóng ở đây cùng Lý Dạ Minh như vậy.

...

Thời tiết thành phố Vân Thành lúc nào cũng rất dễ chịu, đặc biệt trong tiết trời mùa thu cận đông như hiện tại. Nhưng khi đứng giữa lòng Vân Thành nhỏ bé, trái tim của Lý Dạ Minh trở nên tê tái cùng cực.

"Đã lâu không gặp..."

Từ Lạc Dao coi câu nói này như một lời chào, nhưng không hề đáp lại mà chỉ cười nhẹ. Ngửi thấy hơi men nồng nặc từ đối phương, cô chắc hẳn cậu ta đã uống khá nhiều rượu rồi.

Từ Lạc Dao ngẩng mặt lên nhìn vầng trăng tròn vành sáng rõ. Khác với Hải Thành đầy rẫy các tòa nhà cao ốc, Vân Thành lại có thể ngắm ánh trăng một cách dễ dàng như vậy.

"Nghe nói cậu cũng sẽ học cùng trường đại học với Tiểu Bắc. Thật tốt, thằng bé sẽ không phải một mình. Tôi đã định sẽ tới thăm Tiểu Bắc thường xuyên khi nó tới Anh du học, nhưng vì không thể tiếp tục ở Anh nữa nên đáng tiếc thật."

"Sao chị lại trở về? Sao phải là lúc này?" Từng câu từng chữ thốt ra đều được Lý Dạ Minh trút sự kìm nén vào trong, cay đắng đến lạ thường.

Từ Lạc Dao không muốn trả lời. Họ biết rõ mục đích của một kẻ ham vui như Lý Dạ Minh lại bỏ công sức thi vào Cambridge là gì. Cô chỉ có thể lựa chọn, trở về hoặc Lý tiên sinh sẽ ngăn cấm cậu sang Anh.

Tất nhiên, cô hiểu rõ ông ấy cũng không hề muốn cản trở con đường đi tốt như vậy của con trai mình, chỉ có thể nhờ đến Từ lão gia khuyên cô trở về nước, như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai.

"Lý Dạ Minh, đừng đến Anh, có được không?"

Dường như sự mâu thuẫn ngày càng trở nên bùng nổ trong tâm trí, cô tự biết bản thân mình không nên nói ra những lời như vậy. Nhưng nhớ đến dáng vẻ của Lý Dạ Minh ba năm trước cũng đã từng cầu xin cô hãy ở lại vì cậu, cô cũng đã thoáng qua suy nghĩ sẽ ích kỷ mà giữ cậu ở lại bên mình, để rồi lỡ nói thành lời lúc nào không hay.

Nghe câu nói này, Lý Dạ Minh vô cùng kinh ngạc, đầu óc trở nên vô cùng rối bời, vô thức dùng hai tay ôm lấy đôi vai của Từ Lạc Dao, đặt lên môi cô nụ hôn nồng hơi rượu. Từ Lạc Dao dù bất ngờ nhưng không hề phản ứng, cô khẽ nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn đầu đầy cay đắng. Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô, lăn xuống. Lý Dạ Minh dù có say cũng cảm nhận được vị mặn trong nước mắt của cô, cậu càng cảm thấy bản thân như đắm chìm sâu vào thế giới của riêng hai người, ngay sau đó cũng lịm đi trên vai Từ Lạc Dao.

Từ Lạc Dao cảm thấy cả cơ thể của Lý Dạ Minh như quỵ ngã, cô dùng hết sức lực đỡ lấy cơ thể của cậu, một tay rút điện thoại định gọi cho Từ Lục Bắc. Điện thoại lại hết pin tự động tắt nguồn, cô bất lực nhìn màn hình tối đen. Cô không thể về Từ gia trong tình trạng này, càng không thể đưa Lý Dạ Minh về Lý gia. Tiền mặt cô đem theo không nhiều, suy đi đếm lại cũng trả đủ cho một phòng khách sạn.

Vân Thành rộng lớn không khó để tìm được một khách sạn ba sao, lễ tân lịch sự chào hỏi. Cô gái lễ tân nhìn thanh niên đang ngủ gục trên lưng của Từ Lạc Dao trên mặt có ý cười. Từ Lạc Dao ái ngại, một tay cô quàng qua vai Lý Dạ Minh, một tay lục túi xách tìm giấy tờ tuỳ thân đưa cho lễ tân.

Từ Lạc Dao quẹt thẻ mở cửa phòng, đẩy người Lý Dạ Minh xuống giường. Cô chỉnh đốn quần áo rồi nhíu mày nhìn thanh niên đang ngủ như chết trên giường, thở dài một cái rồi kéo Lý Dạ Minh nằm ngay ngắn trên giường. Từ Lạc Dao toan rời đi, Lý Dạ Minh liền giơ tay kéo cô trở lại. Thân thể của cô tựa sát vào lồng ngực ấm nóng của cậu, trên chóp mũi phả ra hơi thở vẫn nóng ấm mùi rượu.

Chính bản thân Từ Lạc Dao cũng không thể che giấu mãi tình cảm của mình. Cho dù cố gắng thế nào, cô quá bé nhỏ để lấp kín tình cảm dành cho Lý Dạ Minh. Đối diện trước ánh mắt bi thương tràn đầy tình yêu này của cậu, cô lại càng không thể gạt bỏ lòng mình thêm lần nào nữa.

Lý Dạ Minh vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của người con gái trước mặt, đôi mắt mang đầy sự yêu thương luyến tiếc cất lời: "Từ Lạc Dao, dù chị không tin, em vẫn rất yêu chị."

Từ Lạc Dao cắn chặt môi, nước mắt cô không ngừng rơi ra, chảy ướt đẫm bàn tay Lý Dạ Minh. Lý Dạ Minh dùng bàn tay kéo cô lại gần mình, hôn lên đôi môi run rẩy của Từ Lạc Dao. Nụ hôn dường như xoá tan đi những đau khổ, muộn phiền của cô trong suốt bấy năm qua.

...

Sáng hôm sau, Từ Lạc Dao tỉnh dậy, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là căn phòng khách sạn xa lạ với bốn bức tường trống vắng.

Từ Lạc Dao nghi ngờ nhìn xuống thân thể của mình, cô ngầm tự khẳng định sự việc tối hôm qua là có thật, nụ hôn đó cũng không phải là giấc mơ. Vậy lời nói của Lý Dạ Minh tối hôm qua, cũng là thật sao, sau ba năm dài như vậy.

Từ Lạc Dao khó khăn ngồi dậy, thân thể cô đau nhức không ngừng, lưng có chút khó chịu. Cô nhặt quần áo dưới đất, bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Ở đại sảnh khách sạn, cô gái lễ tân tối qua đã được thay thế bằng một nam nhân viên khác.

Từ Lạc Dao trả chìa khóa phòng cho lễ tân, kí vào giấy xác nhận. Cô lên tiếng hỏi nam lễ tân: "Làm phiền anh, sáng nay anh có thấy một cậu trai trẻ nào cao chừng này không?"

Người nhân viên lễ tân hơi nheo mày, sau đó lại a lên một tiếng: "Có. Khoảng bốn giờ sáng có một cậu thanh niên khá cao ráo có hỏi tôi ai đã thuê phòng 214. Tôi thay ca nên không biết. Sau đó cậu ta chẳng nói gì thêm mà đi ra ngoài luôn."

Từ Lạc Dao không hỏi gì nhiều, cô hơi cúi đầu cảm ơn rồi vội vã rời đi. Lý Dạ Minh đã bỏ đi từ sáng sớm. Cô tự vấn rằng cậu ta có nhớ tới chuyện tối qua, có nhớ tới lời nói đó. Cô bồn chồn lo lắng, theo thói quen đưa tay lên ngực vuốt vuốt. Từ Lạc Dao hơi bất an, cô sờ soạng cổ của mình. Dây chuyền của cô đâu rồi?

Từ Lạc Dao vội vã chạy trở lại khách sạn trình báo với lễ tân. Anh ta vẫn giữ thái độ bình tĩnh, một tay giở sổ sách một tay gõ bàn phím lạch cạch kiểm tra lại thông tin. Sau khi xác minh thông tin, anh liền đưa chìa khóa cho một nam nhân viên phục vụ khác dẫn Từ Lạc Dao đến phòng 214. Cậu nhân viên đó cùng cô tìm kiếm cả căn phòng.

Từ Lạc Dao gần như phát điên cả lên. Cô không thể đánh mất sợi dây chuyền đó. Sợi dây chuyền này không chỉ là vật cô mang trên mình từ lúc sinh ra, mà còn là vật quý giá của Từ gia lẫn Từ Đằng. Từ nhỏ đến lớn cô luôn giữ gìn rất cẩn thận, sao có thể vô ý đánh rơi nó như vậy?

Sau hơn một tiếng đồng hồ tìm kiếm từng ngóc ngách trong phòng, cậu nhân viên khách sạn cũng thở dài bất lực. Từ Lạc Dao cắn chặt môi, cô cảm ơn rồi buồn bã rời đi, không muốn làm mất thời gian của cậu nhân viên đó nữa.

Cô bực bội gõ gõ vào chiếc điện thoại tối đen màn hình, nó đã hết pin từ tối hôm qua. Từ đó đến giờ cô cũng quên luôn việc sạc điện. Điện thoại không sử dụng được, Từ Lạc Dao không gọi được xe, chỉ còn cách đi bộ về.

Một chiếc xe đạp thể thao dừng lại trước mặt, Từ Lạc Dao khẽ a lên một tiếng, vẻ mặt khá kinh ngạc nhìn cậu thanh niên đang lái chiếc xe đó.

"Nhìn cái gì? Mau lên xe, sau bữa tiệc chị đã đi đâu vậy hả?"

Chủ nhân chiếc xe nheo mày, hất cằm ý chỉ bảo Từ Lạc Dao ngồi lên xe.

"Andrew, sao em biết chị ở đây?" Từ Lạc Dao thấy người nhà liền không từ chối ngồi lên yên sau xe đạp. Chiếc xe chuyển bánh, từng nhịp bánh răng lăn đều với một tốc độ vừa ổn.

"Vừa mở mắt Từ Lục Bắc đã gọi bảo đến đây đón chị. Chưa đủ tuổi lấy bằng lái nên phiền đại tiểu thư một buổi ngồi xe đạp dạo Vân Thành vậy."

Lời nói của Andrew mang ý châm chọc. "Tối qua sau khi ăn chị biến mất khiến ai cũng thắc mắc. Tiểu Bắc phải nói dối rằng chị thấy mệt nên về phòng đi ngủ sớm rồi, ông mải nói chuyện với chú Lý nên cũng không hỏi nữa, may cho chị đấy nhé."

Từ Lạc Dao cười nhạt, cô đã có một chút hy vọng rằng vẫn như trước Lý Dạ Minh sẽ tới cùng Lý tiên sinh, nhưng không ngờ rằng sau khi chuyện năm ấy xảy ra, đến bữa tiệc gia đình của hai bên Lý Dạ Minh cũng chẳng tham dự nữa rồi.

Chiếc xe bỗng vấp một nhịp, Từ Lạc Dao hơi ngã về phía trước, cả người chạm vào lưng Andrew. Cô liền ngồi thẳng dậy, đưa tay bấu lấy gấu áo cậu.

Andrew là đứa trẻ được Từ lão gia nhận làm con nuôi Từ gia, cô và những người khác cũng không hề biết lý do ông nội lại nhận nuôi một đứa trẻ ngoại quốc như vậy. Lúc còn nhỏ cô càng không biết gì, cũng không quan tâm lắm về việc Andrew không có cha mẹ ở bên, chỉ đơn giản coi cậu giống như những đứa em khác trong gia đình.

Trong những đứa trẻ của Từ gia, cô thích nhất là hai anh em Từ Lục Bắc và Từ Tiểu Đồng. Tiểu Bắc rất ôn hòa ngoan ngoãn, trái ngược với sự nghịch ngợm của Từ Lâm, thằng bé sống rất tình cảm và biết quan sát, quan tâm mọi người xung quanh. Từ Tiểu Đồng sinh ra cũng rất ngoan ngoãn và đáng yêu, hệt như cục kẹo nhỏ của Từ gia.

Cặp sinh đôi của Từ gia mới là hai đứa trẻ khiến cô đau đầu nhất. Cô từng bị Từ Lâm trêu chọc đủ trò, dần dần lớn cô cũng phải chấp nhận những thiệt hại trong trò đùa của cậu mà không cách gì ngăn lại sự phá phách ấy. Từ Sênh là đứa trẻ lập dị nhất cô từng thấy. Dù không hoạt náo như anh trai song sinh nhưng cô luôn cảm nhận được luồng âm khí mạnh mẽ trong người đứa em họ này.

Andrew là người cô ít để tâm nhất, chắc có lẽ vốn dĩ do không cùng huyết thống, cô không cảm thấy yêu thương Andrew như cách mà cô dành tình cảm cho Từ Lục Bắc hay những đứa em của mình. Nếu nói về thời thơ ấu của những đứa trẻ người nhà họ Từ, lúc mọi người đặt lên cô cái tên "người thừa kế hợp pháp" ấy thì có thể nói Từ Lạc Dao là đứa trẻ nổi bật nhất trong gia đình, Andrew thì hoàn toàn ngược lại. Trong mỗi buổi họp mặt của gia đình, Andrew đều có mặt, nhưng mọi người hình như đều cố ý lờ đi sự tồn tại của cậu.

Vốn dĩ Từ Lạc Dao không hề có ác cảm với cậu em kém mình một tuổi này, nhưng cô có thể cảm nhận ánh mắt khinh khi lạnh nhạt của bà nội dành cho Andrew. Cậu lủi thủi một góc trong khi cô và các em đều có ba mẹ chăm sóc, quây quần.

Đến khi ba mẹ của Từ Lục Bắc và Từ Tiểu Đồng mất vì vụ tai nạn năm ấy, nhìn Từ Lục Bắc đơn độc đau khổ trong suốt thời gian chịu tang, cô mới nhớ đến hình ảnh lầm lũi cô đơn đó của Andrew. Cô vì thương cảm cho Từ Lục Bắc mất đi cha mẹ mà đồng cảm với Andrew. Dù bà nội có đối xử lạnh lùng với cậu, cô cũng sẽ lén dặn các em không được bỏ rơi Andrew, vì dù sao trên giấy tờ, cậu ấy cũng là con của Từ gia, là người nhà họ Từ.

Sau khi học qua trung học, Andrew liền chuyển đến kí túc xá của trường, có lẽ vì cậu không muốn tiếp tục né tránh ánh mắt sắc lạnh của Từ lão phu nhân, thoát khỏi sự ngột ngạt ở Từ gia. Hơn nữa, những đứa trẻ của Từ gia cũng dần lớn lên và rời đi, cậu ở lại cũng không thấy thoải mái.

"Tại sao tối qua chị không về nhà mà lại ở khách sạn vậy?

Câu nói của Andrew cất lên tắt đi dòng suy nghĩ vẩn vơ của Từ Lạc Dao. Cô thở dài, mệt mỏi dựa đầu vào tấm lưng lớn của Andrew đã lấm tấm mồ hôi. Trong đầu cô hiện lên khuôn mặt anh tú của Lý Dạ Minh, và lời nói của anh tối hôm qua.

"Chỉ là đang đi dạo nhưng hơi đau bụng. Điện thoại hết pin nên không gọi được xe, định vào khách sạn nghỉ lại một lúc mà lại ngủ quên."

Từ Lạc Dao trên tay cầm chiếc điện thoại đã hết sạch pin, khá an tâm với lời nói dối của mình. Andrew không phản ứng, cậu cứ thế nhìn về phía trước, cảm nhận người con gái sau lưng đã nhắm mắt thiếp đi, tốc độ của chiếc xe chậm lại vài nhịp. Nắng nhẹ hiu hiu vảng vất xuống con đường rộng dài. Bánh xe đạp vẫn không ngừng lăn đều trên con đường quen thuộc của Vân Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro