Chương 9: Chén trà gừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là tài liệu em cần."

"Cảm ơn giáo sư." Nhược Vy Vy cẩn trọng đỡ lấy tập tài liệu dày cộp từ tay giáo sư Đường. Giáo sư Đường là một người đàn ông trung niên dáng vẻ đạo mạo, đồng thời là giảng viên ưu tú của trường đại học A mà Nhược Vy Vy đang theo học, cũng là giảng viên hướng dẫn giúp cô hoàn thành đồ án tốt nghiệp sắp tới của mình.

"Em đã chọn lựa được đề tài chưa? Đến giai đoạn này rồi vẫn chưa lựa chọn được đề tài triển khai thì cũng gấp rút đấy."

Vy Vy ái ngại lắc đầu, trước đó giáo sư Đường đã cho cô một tháng để suy nghĩ về đề tài cho khoá luận. Đúng là cô nghĩ mãi chưa có ý tưởng ưng ý, nhưng cũng một phần vì bận tâm tới việc của Từ Lục Bắc mà lơ đãng chuyện này.

"Em sẽ gửi lại thầy báo cáo vào cuối tuần này, chắc là khoảng...5 ngày nữa?"

Giáo sư Đường thở dài, ông gập hồ sơ xuống rồi trả lời: "Hôm trước Nhược tiên sinh có liên hệ với ta. Hỏi thăm về vấn đề học tập và cuộc sống ở trường của em."

Vy Vy có chút ngạc nhiên: "Ba em ư? Bình thường ông ấy đâu có quan tâm mấy chuyện này?"

"Ông ấy có vẻ muốn biết cuộc sống ở trường của em, đặc biệt là các mối quan hệ xung quanh, có bị ai bắt ép làm những điều em không muốn không. Ta cũng chỉ hoàn thành trách nhiệm của một vị giáo sư già thôi, Vy Vy à. Ta luôn muốn giúp em hoàn thành bài tốt nghiệp của mình cho thật tốt, vậy nên nếu có vấn đề gì cản trở em hoàn thành nó, đừng ngần ngại mà nhờ sự trợ giúp."

Nhược Vy Vy cúi đầu cảm ơn, cô mỉm cười: "Giáo sư yên tâm. Em sẽ không để thầy thất vọng."

"Ta hiểu em, Vy Vy. Đừng lo lắng quá, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe."

Trong lòng cô thở phào tự trách bản thân thời gian qua đã mất đi sự tập trung, sau đó lập tức gật đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi phòng giáo viên. Sau khi cô rời đi, giáo sư Đường cũng thở dài một hơi não nề, rút điện thoại ra nhắn một tin dài:

"Con bé đã cố gắng hết sức rồi, Nhược tiên sinh. Ông nên tin tưởng nó..."

...

Nhược Vy Vy một tay cầm một tập tài liệu dày, tay còn lại kéo theo một chiếc vali trống không bước vào phòng kí túc quen thuộc. Dù cô không ở đây nhưng giường ngủ và bàn của cô luôn được Liễu Tứ dọn dẹp thay giặt rất đều đặn và sạch sẽ.

Vừa nhìn thấy Vy Vy, Liễu Tứ vui vẻ đỡ lấy vali của cô, định hỏi rằng bên trong đựng thứ gì nhưng nhanh chóng nhận ra đây là một chiếc vali rỗng, Liễu Tứ thắc mắc: "Cậu mang vali rỗng về đây làm gì vậy? Không lo làm đồ án tốt nghiệp mà còn định đi du lịch à?"

Nhược Vy Vy ngó ngàng xung quanh, căn phòng kí túc nhỏ nhắn xinh đẹp đều thu lại vào tầm mắt cô. "Triệu Huệ Khả đâu rồi?"

Ngay lúc đó cánh cửa nhà vệ sinh liền mở ra, Triệu Huệ Khả bước ra với khuôn mặt bình thản, trên tay cầm một chiếc khăn vò vò mái tóc ướt sũng. "Gọi bổn cô nương có việc gì?"

"Hôm nay tớ về qua đây dọn ít đồ, tớ có chỗ ở mới rồi. Bọn mình cũng sắp tốt nghiệp, dọn dần đồ để trả phòng cho các em năm nhất thôi."

"Cũng đúng, tớ và Khả Khả ba tháng nữa mới hoàn thành hết học phần, cậu thì có thể ra trường sớm hơn rồi."

Liễu Tứ gật gù, sau đó cũng không nhiều lời liền ngồi xuống làm tiếp bài tập, thỉnh thoảng lại gõ bút lạch cạch xuống mặt bàn.

Triệu Huệ Khả sấy khô tóc, cô mím môi quan sát hai người bạn cùng phòng của mình, sau đó hít một hơi sâu và lên tiếng. "Tiện có mặt đông đủ ở đây, tớ có chuyện muốn thông báo. Chuyện rất quan trọng."

Liễu Tứ dừng bút lại, hơi ngạc nhiên xoay ghế ra nhìn nơi Triệu Huệ Khả đang đứng. Nhược Vy Vy cũng nghe thấy mà ngừng lại.

Triệu Huệ Khả thả lỏng người, dựa lưng vào thành tường, một tay khoanh trước ngực, tay còn lại đưa lên trước mặt. Cô nhìn ngắm chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón tay, đôi môi xinh đẹp nhoẻn miệng cười mãn nguyện. "Tớ sắp lấy chồng rồi."

"Cái gì??" Liễu Tứ không kiềm chế được nhảy dựng lên, chạy đến tóm lấy bàn tay của Triệu Huệ Khả giơ lên trước mặt, mắt trợn tròn ngạc nhiên. "Vy Vy, là nhẫn cưới thật này."

Nhược Vy Vy cũng kinh ngạc hết sức, tiến tới nhìn chiếc nhẫn trên tay Triệu Huệ Khả. "Đẹp thật đấy. Khả Khả, viên kim cương trên chiếc nhẫn này, giá trị không hề nhỏ!"

Triệu Huệ Khả thu tay lại, khuôn mặt thập phần tự mãn "Tất nhiên là vô giá rồi, nó rất quan trọng với gia đình chồng tương lai của tớ."

"Chồng cậu? Là ai vậy? Chiếc nhẫn này nhìn qua là biết loại dùng tiền cũng không mua được."

"Thực ra số lần gặp mặt không được nhiều, nhưng người này tớ có tìm hiểu qua rồi, rất rất đáng xem! Anh ấy còn đang giữ vị trí phó tổng giám đốc ở một doanh nghiệp rất có tiếng."

Triệu Huệ Khả khuôn mặt ngập tràn hứng khởi, Liễu Tứ lập tức ngăn lại: "Khoan, nghĩa là cậu cũng chưa từng hẹn hò với anh ta? Vậy mà đã tính chuyện cưới gả ư?"

"Thực ra đính ước này là của chị tớ, nhưng chị tớ nhất quyết không chịu gả, tớ lại tình nguyện."

Liễu Tứ càng nghe càng không hiểu, cô đặt một tay lên trán Triệu Huệ Khả, nheo mày hỏi: "Thần kinh của cậu còn ổn định không, Khả Khả? Cậu ăn gì mà lại coi hôn nhân là mớ rau miếng thịt vậy hả? Nghe cậu nói tớ thấy tớ bán một phần cơm chiên cũng đắt hơn giá của cậu đấy!"

Triệu Huệ Khả gạt phăng tay Liễu Tứ ra, tỏ vẻ hậm hực: "Mặc kệ cậu, cậu không hiểu được đâu. Nói chung là tớ rất tình nguyện mối hôn sự này, đối tượng cũng là người đàng hoàng tử tế, sự nghiệp lại tốt, tại sao không gả chứ? Chị tớ là diễn viên nổi tiếng, tiền đồ rộng mở có thể không cần gì. Nhưng tớ đến việc sau khi ra trường cũng chưa biết làm gì thì sao lại bỏ lỡ một người tốt như vậy được?"

"Khả Khả à, hôn nhân cần xuất phát từ tình yêu. Tình yêu mới là cốt lõi của hôn nhân." Liễu Tứ thở dài cố gắng giảng giải.

Nhược Vy Vy khẽ cười nhẹ một chút đắng trong lòng, Liễu Tứ nói câu này với Triệu Huệ Khả nhưng lại chẳng khác gì dành cho cô, bản thân cô cũng tự vấn rằng có nên nói sự thật cho hai người họ. Sự thật rằng cô cũng đã kết hôn, nhưng hôn nhân của cô không đến từ tình yêu, cũng không có hôn lễ, càng không có nhẫn cưới. Chính bản thân cô cũng cảm nhận được sự vô vị của cuộc hôn nhân này, chỉ là đối phương có thể sẽ là chìa khoá duy nhất giúp cô mở được cánh cửa đóng kín bấy lâu trong lòng.

Triệu Huệ Khả ngắm nhìn nâng niu chiếc nhẫn quý giá: "Nhỡ đâu về sau tớ thích anh ấy, rồi anh ấy cũng thích tớ. Triệu Huệ Khả đáng yêu như này sao anh ta không thích tớ được?"

Nói xong cả ba cùng bụm miệng cười vì sự tự mãn của Huệ Khả. Liễu Tứ cũng biết rõ tính tình Triệu Huệ Khả vô cùng bướng bỉnh, một khi đã quyết định sẽ rất khó nghe lời người khác mà thay đổi. Cuối cùng cô cũng chỉ biết thở dài mà đáp: "Dù như thế nào thì cậu cũng hãy nghe theo sự mách bảo của trái tim nhé. Đừng vì lý do bên ngoài mà bỏ qua hạnh phúc của bản thân."

"Biết rồi biết rồi, bà già khó tính." Triệu Huệ Khả bĩu môi chê bai sự xét nét của Liễu Tứ, nhưng cũng đồng thời dụi đầu vào vai của Liễu Tứ nhõng nhẽo, cô biết rõ Liễu Tứ nói như vậy vì cô ấy luôn đứng về phía mình, luôn suy nghĩ cho lợi ích và hạnh phúc của bạn mình.

Bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên làm gián đoạn bầu không khí, Vy Vy giật mình nhìn vào dòng tin nhắn mới được gửi đến trên màn hình điện thoại, cô hấp tấp đứng dậy, vừa thu dọn đồ cá nhân vừa nói:

"Nói chuyện lâu quá làm tớ quên mất cả thời gian rồi. Giờ dọn đồ xong tớ phải đi đây, mai gặp lại."

Nói rồi cô vội vàng kéo khoá vali lại rồi mở cửa rời đi. Trông dáng vẻ luống cuống vội vã của Vy Vy khiến Triệu Huệ Khả thắc mắc, quay sang hỏi Liễu Tứ: "Có bao giờ cậu ấy về Nhược gia mà hấp tấp như vậy đâu nhỉ, toàn tỏ ra chán nản rồi than thở không muốn về đâu cơ mà?"

"Rất khả nghi. Từ cửa sổ phòng mình có thể nhìn ra cổng lớn của ký túc xá đúng không?"

Huệ Khả gật đầu, hai người nhìn nhau, rất nhanh chóng đã hiểu ý của đối phương là gì.

...

Hoàng hôn cuối ngày cũng dần buông xuống, Vy Vy bật đèn điện trong nhà rồi lấy trong tủ lạnh một vài quả táo, ngồi xuống bàn bắt đầu gọt vỏ, bên cạnh đó Tiểu Lâm cũng đang tất bật chuẩn bị bữa tối.

"Em có thắc mắc một điều, chị và ông chủ là vợ chồng đúng không ạ?" Tiểu Lâm vừa chuẩn bị đồ ăn trên bếp vừa ngại ngùng hỏi, chốc chốc lại đưa mắt nhìn về phía Vy Vy đang ngồi nhặt rau ở trên bàn ăn.

"Tại sao em lại hỏi vậy? Nhìn không giống vậy sao?" Nhược Vy Vy khẽ đùa, cô mang ý cười, muốn biết tại sao Tiểu Lâm lại thắc mắc như vậy.

"Dạ em không có ý gì đâu. Nhưng em thấy hai người cũng còn trẻ ý..., mà vợ chồng son thường mặn mà nồng nhiệt lắm, sớm tối bên nhau. Trong nhà cũng không có tấm ảnh cưới nào, hai người cũng ngủ riêng nữa. Vậy nên khi anh Lý dẫn em về đây và bảo hai người là vợ chồng, em rất ngạc nhiên ạ."

Ngẫm nghĩ lại một chút, Nhược Vy Vy thấy Tiểu Lâm nghĩ như vậy cũng không hề sai. Cô và Từ Lục Bắc thật sự không giống đôi vợ chồng mới cưới một chút nào, giống như chuyển tới một ngôi nhà mới, sống cùng những con người mới mà thôi.

"Chị không biết phải giải thích như thế nào. Em có thể nghĩ là do cách thể hiện tình cảm của mỗi người sẽ rất khác nhau. Em cũng không cần quan tâm nhiều đâu, chỉ cần cố gắng giúp đỡ cho anh ấy là được."

Nghe Vy Vy phản hồi như vậy, Tiểu Lâm cũng không dám bàn luận thêm, cô bé chỉ lặng lẽ quay người gác nồi canh nóng trên bếp xuống, nêm thêm một chút gia vị vừa đủ.

...

Bữa cơm tối diễn ra khá ảm đạm, hai người ngồi đối diện nhưng đều không nói câu nào, không khí mang một vẻ tịch mịch dưới ánh đèn huyền vàng đặc trưng của Hải An Viên. Từ Lục Bắc ăn rất ít, chỉ động đũa đĩa rau luộc, dường như khẩu vị không vừa miệng. Nhược Vy Vy cũng cảm thấy trong người không được khỏe, số lượng thức ăn so với ban đầu vơi đi rất ít. Nhược Vy Vy nói với Tiểu Lâm gói thức ăn bảo quản trong tủ, tránh hoang phí.

Sau khi giúp Tiểu Lâm dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, Nhược Vy Vy đi về phía phòng ngủ, trên tay cầm theo một cốc nước ấm và ít thuốc ngủ. Tiểu Lâm nói uống một hai viên sẽ giúp cô ngủ ngon hơn, nước ấm cũng làm cơ thể thư giãn. Thể trạng sức khỏe của Vy Vy mấy ngày này đặc biệt không tốt, trong người cô lúc nào cũng cảm thấy đau đầu chóng mặt, nhiều lúc hoa mắt buồn nôn, khẩu vị cũng giảm sút.

Nhược Vy Vy đưa tay tìm công tắc điện, căn phòng vẫn tối om. Cô nhíu mày, lấy trong túi điện thoại di động để soi đường khởi động đèn điện, nhưng đèn điện trong phòng đều như tê liệt, đồng loạt không sáng lên. Lâu ngày không ở trong phòng, cô không quen với cách bài trí nội thất, đi đứng có chút khó khăn, đôi lúc lại va vào tủ. Nhược Vy Vy quay người lại định tìm cửa ra, chân cô vấp phải ghế bậu. Những viên thuốc ngủ màu trắng trên tay cô rơi lộp bộp xuống sàn nhà, cốc nước cũng vỡ tung tóe, mảnh thủy tinh bắn ra trăm mảnh lăn lóc khắp căn phòng.

Tiếng vỡ đánh động Từ Lục Bắc đang đọc sách ở thư phòng bên cạnh, ngay lập tức liền chạy sang lớn tiếng nói: "Đứng yên."

Nhược Vy Vy nghe tiếng vỡ liền lắc lắc đầu tỉnh táo lại, điện thoại di động trên tay cô sáng lên yếu ớt, Từ Lục Bắc theo tín hiệu di động liền cẩn thận bước vào, linh hoạt tránh những mảnh vỡ thủy tinh. Anh đưa tay bế Nhược Vy Vy lên, bước ba bước liền ra khỏi phòng ngủ. Trọng lượng của cô so với thể lực của Từ Lục Bắc không có gì nặng nề.

Phòng ngủ của cô nằm ở góc khuất phía hành lang, nên ánh sáng từ ngoài vào rất yếu ớt, trong phòng gần như tối om. Nhược Vy Vy vốn đã choáng váng, cô vô thức quàng tay qua cổ Từ Lục Bắc, bám chắc vào vai áo anh, mắt nhắm chặt lại. Chưa bao giờ cô thấy khoảng cách từ trong phòng ra ngoài lại dài lê thê đến vậy. Nhược Vy Vy từ từ mở mắt ra, ánh điện phòng khách rọi vào tầng đáy mắt cô, vừa hay cô lại nhận thức được chuyện vừa xảy ra, vội vàng thì thầm nói: "Tôi xin lỗi, anh có sao không?"

Từ Lục Bắc lắc đầu, sau đó kiểm tra bảng điện phía cuối hành lang rồi thở dài. "Đường điện phòng này bị đoản mạch rồi, chắc không sửa được ngay đâu."

Nhược Vy Vy đưa tay xoa xoa thái dương, thật xui xẻo, trong lúc cô không có ở Hải An Viên Từ Lục Bắc luôn giữ nguyên trạng thái căn phòng, sao lại có chuyện đoản mạch đường điện ngay lúc này? Anh quay lại, giọng có chút bất an hỏi: "Vừa nãy tôi giẫm phải một viên thuốc ngủ, là của em à?"

Nhược Vy Vy gật đầu, thật thà trả lời: "Dạo gần đây tôi hay khó ngủ nên nhờ Tiểu Lâm chuẩn bị một ít, liều lượng cũng không nhiều, không ảnh hưởng đến sức khỏe."

"Thuốc ngủ có rất nhiều tác dụng phụ, lạm dụng thuốc cũng rất không tốt..." Nhìn Nhược Vy Vy dường như không muốn nghe, Từ Lục Bắc ngừng lại đưa tay đóng cửa phòng ngủ của cô "Không có đèn điện cũng không thể dọn sạch mảnh thủy tinh, mai tôi sẽ gọi người tới sửa điện. Em xuống dưới nhà đi."

Nhược Vy Vy gật gật đầu, cô chậm chạp bước từng bậc thang tiến về phòng khách lớn. Ngả lưng trên chiếc sofa êm ái, màn hình tivi hiện lên một bộ phim dài tập đang được chiếu trên đài truyền hình, chính là bộ phim cô đang xem dở ở nhà của Từ Lạc Dao. Từ lúc đó đến bây giờ cũng đã trôi qua hơn một phần ba diễn biến, Nhược Vy Vy chợt nhớ lần cuối cùng cô xem bộ phim này, cũng là lần đầu cô gặp gỡ Từ Lục Bắc, cô vẫn nhớ rõ trò chơi khăm trẻ con của anh làm cô hồn xiêu phách lạc, sợ đến phát ngất, cô vẫn nhớ như in khuôn mặt của anh kinh ngạc trước lưỡi dao cô giơ lên tự vệ. Đôi môi cô khẽ mỉm cười, ấn tượng thuở ban đầu luôn là một phần nói lên tính cách của một người, nhưng với Từ Lục Bắc hoàn toàn ngược lại, trò trẻ con ấy cũng phải đi bắt chước lại của em họ.

Nhược Vy Vy nhìn lên màn hình tivi, mới lúc nào nữ chính vẫn còn là cô tiểu thư nhỏ bị câm thầm thích nam chính luôn bên cạnh mình nhưng lại không thể nói ra lời trong lòng, đến bây giờ hai người đã có hai cô con gái xinh đẹp hạnh phúc, dù vậy cô vẫn muốn xem tiếp.

Từ Lục Bắc từ trong bếp đi ra mang theo trên tay một chén trà gừng nóng ấm và một ly cafe. Anh tiến về phía Vy Vy, hướng sự chú ý của cô đến bình hoa hướng dương đặt đẹp đẽ trên bàn, nói từ tốn:

"Bông hoa hướng dương này, thoạt nhìn sẽ rất đẹp đẽ và tươi tắn. Nếu không được em chăm sóc tốt và thay nước thường xuyên, nó sẽ rất nhanh tàn. Vậy nên em cũng nên học hỏi nó, tìm cho mình điểm sáng, sự tích cực, đừng để bản thân rơi vào sự tàn úa."

Nhược Vy Vy bĩu môi chê trách Từ Lục Bắc nói triết lý, nhưng quả thực, hoa hướng dương không chỉ đơn giản là vẻ đẹp, nó còn là sự kiên cường, nỗ lực hướng về những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Đặt cốc trà và ly cà phê lên bàn, Từ Lục Bắc ngồi xuống bên cạnh Nhược Vy Vy, đưa tay lấy chiếc chăn mỏng trải lên người cô, Nhược Vy Vy lí nhí cảm ơn rồi đỡ lấy chén trà đưa lên miệng. Mùi thơm nồng đậm đặc trưng thoang thoảng ấm áp khắp căn phòng rộng lớn, đầu môi cô chạm vào giọt trà nóng hổi, miếng gừng tê cay làm tỉnh táo đầu óc. Một cảm giác khoan khoái dâng lên trong người cô. Gừng được giã tay rất kĩ, với nhịp độ đều đều và chuyên nghiệp, không quá cứng cũng không quá mềm, giữ độ giòn của lớp gừng. Vị trà vừa có độ ngọt và cay vừa phải, rất thanh và thơm. Nhược Vy Vy ngạc nhiên nhìn chén trà trong tay, miệng không đừng được thốt lên khe khẽ: "Ngon quá."

Từ Lục Bắc nhấm nháp ly cafe, nghe vậy rất vui vẻ thong thả dựa lưng vào ghế, đưa ngón tay đan vào nhau đặt sau gáy. "Ngon đến vậy sao?"

Nhược Vy Vy gật gật đầu, cô nhìn Từ Lục Bắc bằng ánh mắt thập phần ngưỡng mộ. "Là anh pha sao? Có công thức gì không vậy?"

"Ngoài gừng còn có lá bạc hà và mật ong, rất tốt cho thần kinh. Ngày còn nhỏ mẹ tôi rất thường xuyên pha trà gừng này, cả ba và ông nội đều rất thích uống. Sau khi mẹ mất, ông cũng bỏ thói quen uống trà gừng buổi sáng. Công thức pha trà này khá giống với lúc đó, nhưng vì còn nhỏ quá nên tôi không nhớ được chính xác liều lượng, không thể nói vị trà giống hoàn toàn ngày trước. Hoặc có một nguyên liệu nào khác mà tôi chưa nhớ ra được..."

Nghe Từ Lục Bắc giải thích, Nhược Vy Vy gật gù, hóa ra khi xưa anh học cách pha trà từ mẹ. Cô chợt nhận ra một điều, mẹ của Từ Lục Bắc rất giống mẹ cô, đều là những người phụ nữ đặc biệt hiền mẫu, luôn biết cách quan tâm người khác và yêu thương con cái hết mực.

"Anh Từ, anh với mẹ của tôi sao lại quen biết nhau vậy?"

Nghĩ ngợi một hồi lâu, Từ Lục Bắc mới quyết định trả lời một cách chậm rãi: "Thật khó để giải thích. Nhưng tôi sống tiếp đến hôm nay đều là nhờ dì ấy."

Vy Vy đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Từ Lục Bắc: "Mẹ tôi đã cứu mạng anh ư, bằng cách nào? Trước khi bà ấy qua đời trong bệnh viện vì hoang tưởng?"

"Gần như là vậy, nhưng sau đó là cả một câu chuyện rất dài. Sau khi mất cha mẹ và em gái, tôi đã có một thời gian rơi vào khủng hoảng tột độ và có ý định tự kết liễu, chính dì Hạ đã ngăn cản điều đó và khiến tôi có mục đích sống khác. Tuy nhiên chính dì ấy lại không vượt qua được sự khủng hoảng tâm lý của chính mình. Nếu có cơ hội tôi sẽ kể rõ với em, nhưng không phải bây giờ."

Vy Vy biết mình không thể hỏi thêm gì nữa, chỉ đành rơi vào trầm ngâm suy nghĩ, liệu có phải do phát hiện chồng mình có con riêng nên Hạ Lưu Tình mới mắc bệnh tâm lý rồi qua đời hay không, và nếu cơ hội tới, Từ Lục Bắc sẽ cho cô biết thêm điều gì nữa.

Không muốn bàn luận thêm về vấn đề này, Vy Vy liền chuyển chủ đề: "Anh Từ này, mối quan hệ của hai chúng ta cũng không phải bình thường. Nên nếu có lần sau phiền anh đỗ xe xa xa trường tôi một chút nhé, bị bạn bè nhìn thấy tôi khó xử lắm..."

"Thế cũng được, dù gì bảo vệ ở đó cũng phàn nàn rằng không được đỗ xe trước cổng như vậy."

"Tại vì tiếng nổ của chiếc phân khối đó quá ồn thôi, ảnh hưởng tới sinh viên trong ký túc đang nghỉ ngơi. Mà tên họ Lý đó chưa chịu trả xe cho anh à?"

Từ Lục Bắc ngao ngán lắc đầu: "Từ lúc đưa xe cho cậu ta đi, cảnh sát giao thông đã gửi hai phiếu phạt nguội cho tôi rồi. Vượt đèn đỏ và quá tốc độ cho phép, tên điên này."

Nhược Vy Vy nghe vậy khúc khích cười, sau đó đưa chén trà lên miệng uống thêm một ngụm, cuộn tròn vùi mình vào trong chăn như con mèo nhỏ lười biếng xem bộ phim tình cảm ngọt ngào mình ưa thích. Giai điệu ngọt ngào bay bổng của bộ phim ngân lên từng khúc, gửi vào không gian sự lãng mạn đến say đắm lòng người.

...

Sáng hôm sau, ánh mặt trời đã lấp ló sau ánh rèm cửa lớn. Nhược Vy Vy dụi dụi mắt tỉnh dậy, đưa tay gạt chiếc chăn trên người qua một bên. Cô chợt nhìn thấy Từ Lục Bắc vẫn đang ngủ ngay bên cạnh mình. Ly trà gừng trên bàn đã nguội lạnh, tivi cũng đã tắt từ bao giờ. Từ Lục Bắc trong tư thế dựa lưng vào sofa, hai tay khoanh lại đặt trước ngực, khuôn mặt bình thản ngủ.

Từ góc độ này, Nhược Vy Vy như dừng lại để ngưỡng mộ đường nét trên gương mặt của Từ Lục Bắc. Ánh mặt trời chiếu rọi lên từng góc cạnh trên khuôn mặt, toát lên một vẻ thanh thoát trần tục hiếm có. Trong lòng Nhược Vy Vy khẽ rung lên tiếng cười, cô cảm thấy chỉ trong một giây phút, sự nặng nề bấy lâu qua trong cô hoàn toàn tan biến, sự tươi trẻ phơi phới của tuổi thiếu nữ trong cô lại dạt dào trở về.

Nhược Vy Vy nhẹ nhàng đi khẽ lên tầng trên, cô muốn lên phòng ngủ để dọn dẹp mảnh thủy tinh làm vỡ hôm qua. Dù không có điện nhưng nếu mở cửa sổ trong phòng, ánh mặt trời cũng đủ chiếu sáng căn phòng. Hơn nữa, cô nhớ rằng hôm qua đã để bản thảo trong phòng ngủ, muốn mang vào thư phòng để chỉnh sửa một chút.

Sau khi xác định vị trí thủy tinh bắn ra, Nhược Vy Vy cẩn thận đi về phía cửa sổ kéo rèm lên. Loay hoay dọn dẹp một hồi, điện mất rồi cũng không sử dụng phòng này được nữa, cô đành mang tài liệu đến thư phòng để tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Lúc nãy cô có ghé qua phòng bếp, thấy gừng giã nhuyễn còn thừa của Từ Lục Bắc đêm qua nên đã tiện tay pha thử một chén trà, nhưng vị vẫn có sự khác biệt đáng kể. Nhớ đến từng lời của Từ Lục Bắc tối qua, lại nhìn từng giọt trà nghi ngút khói, Vy Vy nhíu mày trầm tư suy nghĩ, cuối cùng cũng gọt sắc nét chì, đặt ngòi xuống giấy vẽ vẽ viết viết hăng say.

...

Trong một nhóm chat gồm ba thành viên:

@Vy_ca_map: "Này, cho tớ cảm nghĩ về mẹ của các cậu đi. Gấppp!!"

@daubepsieucapvutru: "Hmmm... Mẹ tớ á? Ba tớ nấu ăn rất giỏi nhưng mẹ thì ngược lại, những món bà ấy nấu làm tớ hồi nhỏ nhập viện bốn lần."

Tài khoản của Liễu Tứ sau đó thả vài nhãn dán chọc cười rồi tiếp tục nhắn: "Nhưng bà ấy kinh doanh chiến lược rất tốt, rất biết cách thu hút khách. Nên ba tớ là bếp trưởng, mẹ tớ là quản lý, nhờ thế hai người họ xây dựng nhà hàng rất rất tốt. Nhiều lúc tớ thấy quý ba hơn, mẹ tớ cũng chẳng bận tâm việc đó."

Triệu Huệ Khả nghe xong mặt có chút sầu não, nghe Liễu Tứ kể về ba mẹ cô liền cảm thấy gia đình họ rất hiểu nhau, rất khăng khít, Triệu Huệ Khả lắc đầu thở dài, gõ gõ vài dòng tin nhắn trả lời câu hỏi của Vy Vy:

@KhaKha_xinhdep: "Mẹ tớ từ lúc ly dị ra ngoài sống riêng thì chỉ liên lạc với anh và chị tớ thôi. Lâu lắm rồi tớ còn chẳng biết bà ấy sống ở đâu nữa."

Không phải Triệu Huệ Khả tính tình ngang bướng, mà vì sau khi ba mẹ ly hôn cô ở lại trong căn nhà lớn đó thật sự rất cô độc, mọi sự quan tâm chú ý đều dành cho người anh trai thần đồng cùng cô chị gái minh tinh của cô. Ai cũng ao ước có một gia thế như Triệu Huệ Khả nhưng chỉ Liễu Tứ và Nhược Vy Vy mới thấy được rằng, Triệu Huệ Khả đã cô đơn đến như thế nào trong chính căn nhà của mình, sự tồn tại của mình lại không được ai để ý.

@daubepsieucapvutru: "Tớ nhớ cậu có một bà mẹ kế mà, tớ nghe nói cô ấy cũng là diễn viên ấy. Hình như từng đóng chung phim "Nguyệt lệ ái phi" với ảnh hậu Triệu Đồ Uyển, chị cậu đúng không?" Liễu Tứ vừa nhớ lại vừa nhanh chóng gõ gõ mấy chữ. Cô không xem phim điện ảnh nhiều, nhưng giữa những chương trình về nấu ăn thường có quảng cáo, đôi lúc mấy bộ phim mới lại được quảng cáo rất rầm rộ, nhiều đến nỗi tên diễn viên cũng thuộc lòng.

Triệu Huệ Khả gật đầu. Bộ phim đó rất nổi tiếng, nhờ bộ phim đó mà chị cô mới được giải ảnh hậu năm ấy, tiếng tăm vang danh cả nước. Bà mẹ kế mới của cô chỉ hơn chị cô 8 tuổi, trong phim đóng nữ phụ là chị gái của nữ chính, thủ vai bởi Triệu Đồ Uyển. Thế nào cô ta lại đường đường trở thành mẹ kế của chị em cô, nhờ tin đồn trở thành mẹ kế của ảnh hậu Triệu Đồ Uyển mà cô ta cũng nhận được không ít lời mời đóng phim mới.

@daubepsieucapvutru: "Cô ta về nhà cậu cũng mấy tháng rồi, đối xử với cậu thế nào? Có bà mẹ kế trẻ thế chắc cảm giác...khác lạ lắm nhỉ?" Liễu Tứ ghẹo ghẹo trêu chọc Triệu Huệ Khả.

@KhaKha_xinhdep: "Cũng bình thường, cô ta bắt người hầu nhà tớ gọi bằng chị hết! Tỷ tỷ phu nhân..."

Cả ba người đều cười phá lên, không khí trong nhóm chat cũng vui vẻ hẳn. Triệu Huệ Khả tiếp tục nhắn tin: "Anh tớ có vẻ không thích cô ta lắm, ba tớ yêu cầu bọn tớ gọi cô ta là mẹ. Mà ba anh em tớ đều thấy rất kì cục nên tránh nói chuyện với cô ta, nếu có thì chỉ gọi bằng dì thôi. Cô ta lấy chồng muộn nên rất hay mỉa mai việc tớ muốn kết hôn sớm."

@Vy_ca_map: "Vậy là không phải bà mẹ nào cũng giống nhau..."

@daubepsieucapvutru: "Tất nhiên rồi! Dù mỗi cách thể hiện khác nhau nhưng họ đều rất đặc biệt theo một cách riêng mà."

Câu nói như vang vọng, in sâu trong tâm trí Nhược Vy Vy, nụ cười nở trên đôi môi cô. Không kìm được ý nghĩ tuôn ra trong đầu, Vy Vy liền tắt điện thoại, quay về đắm chìm vào thế giới của riêng mình, nơi chỉ có những tiếng giấy xột xoạt và những bột chì bay tung tóe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro