Chương 10: Emerald Sunflower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày trước hạn giao nộp bản vẽ cho đội chế tác, Nhược Vy Vy gấp rút hoàn thành mô phỏng thiết kế, làm việc suốt ngày đêm. Vì phòng ngủ của cô vẫn chưa sửa được điện, Từ Lục Bắc đành để cô ngủ lại trong phòng của mình, bản thân thì lúc thì ngủ ở sofa lúc lại ngủ trong thư phòng.

Sau khi chỉnh sửa bản vẽ cuối cùng, Vy Vy đứng dậy vươn vai một cách mệt mỏi. Sau ba ngày cuối cùng cô cũng bước ra khỏi phòng ngủ của Từ Lục Bắc. Cô nhìn quanh căn nhà rộng lớn không có một bóng người. Theo ý nghĩ thức thời cô bước đến thư phòng, gõ cửa hai lần đều không có động tĩnh. Chần chừ một lúc Vy Vy liền vặn nắm cửa đẩy vào. Cô bước tới bàn đọc sách ở cuối phòng, trước mắt hiện lên hình ảnh Từ Lục Bắc đang ngủ nằm gục xuống bàn, sắc mặt trông cũng rất mệt mỏi. Nhược Vy Vy nheo mày, trong lòng cô bỗng cảm thấy vừa tội lỗi, vừa cảm thấy biết ơn sâu sắc.

Ba ngày nay đều là cô nhốt mình trong phòng, không cho phép mình rời khỏi bàn làm việc hoàn thành kịp bản thảo. Tiểu Lâm lại xin nghỉ về quê vì mẹ bị bệnh đột xuất, cơm ăn nước uống đều là Từ Lục Bắc mang tới đúng bữa đúng giờ. Liễu Tứ nói ba ngày qua Từ Lục Bắc thường xuyên ghé nhà hàng của gia đình cô ấy mua đồ ăn mang về, dáng vẻ cũng rất gấp gáp bận rộn. Nhược Vy Vy biết mình có quá đáng, để anh liên lụy đến chuyện riêng của bản thân. Cô vốn biết Từ Lục Bắc rất bận việc ở công ty, bản thân không nghỉ ngơi đủ mà còn tự mình chăm lo sinh hoạt giúp cô tập trung vào việc thiết kế hơn.

Đúng như lời bà Dĩnh nói, Nhược Vy Vy cảm thấy Từ Lục Bắc thật sự là một người rất tốt, luôn biết cách quan tâm người khác. Mặc dù anh và cô gặp nhau và kết hôn đều không đến từ tình yêu, nhưng anh vẫn luôn đối xử rất tốt với cô, không để cô cảm thấy chút gì buồn phiền, ngược lại còn tận tâm giúp đỡ.

Nhược Vy Vy nhìn xung quanh một lượt, trên bàn là hàng loạt giấy tờ và tài liệu liên quan đến Từ thị. Cô không xâm phạm đến, chỉ là thấy quá nhiều, để tham gia điều hành công ty lớn, Từ Lục Bắc đã phải đánh đổi cả tuổi trẻ của mình, đem sự vất vả và áp lực mà gìn giữ danh tiếng cho Từ Đằng hơn năm năm qua. Có lẽ cũng vì thế mà Từ Lạc Dao bất chấp từ bỏ quyền thừa kế, quay về cuộc sống an yên ở vùng ngoại ô xinh đẹp của mình.

Nhược Vy Vy thở dài, cô quay về phòng ngủ lấy một chiếc chăn mỏng đến đắp lên người Từ Lục Bắc. Cô phát hiện bình hoa hướng dương trên bàn đọc sách này có một bông sắp bị héo rồi. Cô khẽ nhún chân, nhẹ nhàng nâng lên lọ hoa rồi rời khỏi phòng. Chính nhờ có những bông hoa hướng dương xinh đẹp khắp Hải An Viên, cô đã có cảm hứng tạo nên mẫu trang sức trong cuộc thi hôm nay.

Mẹ cô từ lâu đã rất thích hoa hướng dương. Ngắm nghía lẵng hướng dương trên bàn làm việc trong phòng Từ Lục Bắc, cô thật lòng rất nhớ về mẹ mình, tình yêu mẹ thôi thúc cô trong từng nét vẽ. Từng chi tiết nhỏ trên từng bộ phận của mẫu trang sức đều mang một ý nghĩa riêng biệt và thấm nhuần tình mẫu tử. Tất cả hợp lại tạo thành bông hoa hướng dương bao bọc tình mẫu tử thiêng liêng cao quý. hòa cùng sắc vàng chủ đạo, mang một vẻ ngoài vừa nhẹ nhàng, thân thuộc, vừa tinh tế, sang trọng.

...

"Mau nhanh lên, còn 3 phút nữa thôi."

Người đàn ông lớn tuổi, cầm trên tay một tập giấy dày cộp, trên trán lấm tấm mồ hôi ra sức hô to. Cậu trai trẻ hấp tấp chạy lại gần, vừa chỉnh lại cổ áo và thẻ đeo ngay ngắn. Xung quanh rất nhiều người đang vội vã chuẩn bị.

"Cậu chuẩn bị xong chưa, Vy Vy?" Liễu Tứ đặt tay lên vai Nhược Vy Vy, cô giật mình ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt to tròn của Liễu Tứ, hít một hơi sâu rồi an tâm gật đầu.

Liễu Tứ chỉnh lại lớp trang điểm và xếp lại lọn tóc vào nếp cho cô bạn, nhìn vào Vy Vy trong gương, vui vui vẻ vẻ đùa giỡn: "E hèm, nồng hậu đón chào Nhược tiểu thư!!"

Nhược Vy Vy nhìn mình trong gương xinh đẹp, nhưng trong lòng cô bỗng cảm thấy bất an, câu nói của Liễu Tứ làm cô nhớ tới hình ảnh thân thể nhỏ nhắn của Tiểu Lâm, khuôn mặt nhìn thẳng vào cô, hơi cúi người: "Xin chào, cô chủ."

...

"Còn 3 phút thôi, cậu còn ngồi đấy nữa?"

"Liễu Tứ à, tự nhiên tớ lo quá...Gặp câu hỏi khó không trả lời được thì sao?"

"Cậu đọc đến nát cả tài liệu rồi mà vẫn còn sợ à? Không phải lo, mau đi thôi, sắp đến lượt cậu rồi."

Liễu Tứ dứt khoát kéo Vy Vy đứng dậy tiến về phía hậu trường chuẩn bị. Đạo diễn chương trình nhăn mặt không hài lòng, ông gõ gõ vào mặt đồng hồ đeo tay rồi hất hàm chỉ về hướng đi về phía sân khấu.

Trường đại học Y Phàm mà Vy Vy và Liễu Tứ theo học là một ngôi trường rất có tiếng về ngành thiết kế, vậy nên năm nào cũng sẽ tổ chức một buổi lễ rất lớn để những sinh viên ưu tú được đề cử tham gia trình diễn những đồ án thiết kế của mình, nhận lấy cơ hội được đặc cách tốt nghiệp sớm hoặc may mắn hơn lọt vào mắt xanh nhà tuyển dụng của những công ty lớn trong lĩnh vực thiết kế.

Nhờ thành tích học tập nổi trội, Vy Vy cũng có cơ hội tham gia hạng mục đồ án thiết kế trang sức của buổi lễ cùng với hơn 20 sinh viên khác. Vậy nên suốt mấy tháng qua cô đã mất ăn mất ngủ vì giây phút này.

Người dẫn chương trình giới thiệu hội đồng ban giám khảo, những người không chỉ có có tầm ảnh hưởng và chuyên môn trong giới thời trang, mà có cả nữ diễn viên, người mẫu đang được yêu thích nhất giới giải trí, Triệu Đồ Uyển.

Triệu Đồ Uyển trước đây cũng là sinh viên của đại học Y Phàm, mặc dù không theo đuổi chuyên ngành đã học nhưng vì danh tiếng lẫy lừng của mình, cô luôn được các giáo viên ưu ái mời tham dự những buổi lễ lớn như vậy.

Màn hình lớn hiện lên gương mặt xinh đẹp cùng thần thái tuyệt hảo của Triệu Đồ Uyển đang yên vị ngồi ở hàng ghế giám khảo. Bên phải cô đang trống một chỗ ngồi, ghế của vị giám khảo thứ tư.

Màn hình lớn liền chuyển sang chương trình quảng cáo. Hình ảnh người mẫu trẻ Tố Ái Nghiên đang cười tươi tắn, trên tay nâng cây son màu thạch lựu đỏ, một trong bộ sưu tập mới nhất Ovas'S, hãng son cao cấp vừa ra mắt của tập đoàn Hứa thị đến từ Thâm Thành.

Các sinh viên đang ở trong phòng chờ lớn đằng sau cánh gà, kiểm duyệt lại bài thuyết trình và nêu yêu cầu của mình một lần nữa với người mẫu. Một người trong ban tổ chức của cuộc thi này là bạn đại học của cha Liễu Tứ, nên cô rất dễ dàng xin được thẻ nhân viên để vào trong hậu trường cùng Vy Vy. Liễu Tứ cũng thấy như vậy là trái quy định, nhưng chỉ ngoại lệ duy nhất lần này, cô biết Vy Vy không nên một mình trong ngày quan trọng như thế này.

Từ trong hậu trường, Nhược Vy Vy và Liễu Tứ cùng vài sinh viên khác bỗng nghe tiếng cãi cọ dữ dội ở gian phòng bên cạnh. Nhân viên sau cánh gà rất dễ dàng nhận ra đó là giọng của đạo diễn chương trình đang mắng mỏ cậu trợ lý trẻ. Một người đàn ông cao lớn bước ra từ căn phòng đó, nhanh chóng nói với người dẫn chương trình:

"Hứa tiểu thư có việc đột xuất không thể tới. Phía nhà tài trợ đó cũng nói sẽ cử đại diện thay thế. Họ muốn chúng ta vẫn quảng bá sản phẩm như kế hoạch đã định."

Liễu Tứ nghe ngóng rồi nhướn mày. Người dẫn chương trình vẻ mặt vô cùng lo lắng, gương mặt bối rối rõ rệt: "Cô Triệu sẽ không hài lòng đâu, dù sao người được thay thế cũng là mới vào ngành, làm vậy chẳng khác gì hạ thấp cô ấy."

"Ông nói cái gì? Ai không hài lòng tôi?" Từ phía sau một cô gái trẻ khoanh tay trước ngực bước đến. Nghe giọng điệu và cách nói chuyện Liễu Tứ liền nhận ra đó là người mẫu trẻ Tố Ái Nghiên. Nếu trong bảng xếp hạng người mẫu nữ được yêu thích nhất gần đây, Triệu Đồ Uyển vẫn luôn giữ vị trí cao nhất thì Tố Ái Nghiên cũng có thứ hạng không hề thấp, là gương mặt trẻ mới nổi, tiếng tăm đi lên nhờ có được hợp đồng quảng cáo dài hạn với Hứa thị, công ty chủ quản của hãng mỹ phẩm Ovas'S nổi tiếng.

"Cô Tố..." Người đàn ông đạo diễn chương trình kia có vẻ khó xử, người dẫn chương trình liếc mắt nhìn Tố Ái Nghiên vẻ ngán ngẩm. Cô ta dùng tay hất mái tóc màu nâu ánh kim ra đằng sau lưng, ngạo nghễ nói:

"Mấy người nghĩ cái chương trình hèn mọn này chủ tịch Hứa sẽ để cho con gái bảo bối của mình ra mặt thật ư? Ông ấy đứng ra tài trợ cho các người là tốt lắm rồi. Không muốn chủ tịch bận tâm nên tôi mới phải hạ mình nhận lời tham dự của mấy người."

Cô ta nói bằng một giọng điệu trịch thượng, khiến đối phương vạn phần không thiện cảm. Liễu Tứ nheo mày, trong lòng thầm nghĩ kiểu con người gì đây. Nam đạo diễn khó xử đưa ám hiệu hạ hỏa, xoa dịu những dây thần kinh đang nổi rõ trên trán người dẫn chương trình.

Ông ta quay sang Tố Ái Nghiên, thái độ khiêm nhường chịu đựng: "Chúng tôi rất coi trọng sự góp mặt của cô, cô Tố. Nhưng..."

"Nhưng cái gì?" Tố Ái Nghiên ngắt lời, hai mắt trợn tròn cáu kỉnh: "Đừng quên tôi đang trong top yêu thích đấy ông già!"

Nam MC đứng bên cạnh nheo mày, dây thần kinh nổi lên trên trán, hai tay anh ta nắm chặt lại. Từ sau cánh cửa xuất hiện một nữ nhân viên trực ban khác, tay vẫn giữ tai nghe trên tai kết nối với bộ đàm, bước vào nói:

"Chủ tịch Hứa đã xác nhận rồi, cứ để cô Tố thay thế Hứa tiểu thư."

Vị đạo diễn kia thở dài, hất cằm ra hiệu cho người dẫn chương trình. Anh ta cũng đành ngán ngẩm gật đầu rồi đợi đèn xanh bật sáng và bước ra ngoài.

Vài phút sau, đạo diễn chương trình sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, giọng MC một lần nữa vang lên:

"Và sau đây, không để quý vị chờ lâu, tôi xin được giới thiệu thành viên cuối cùng của hội đồng giám khảo, người mẫu Tố Ái Nghiên."

Tố Ái Nghiên trong trang phục màu xanh lấp lánh, tóc buộc cao bước ra ngoài. Dưới khán đài mọi người xôn xao bàn tán, tiếng vỗ tay cũng dần thưa đi. Trong hàng ghế giám khảo, Triệu Đồ Uyển thể hiện rõ sự khó chịu, khuôn mặt cô không còn niềm nở như đầu chương trình.

Theo kịch bản được xem trước, Triệu Đồ Uyển biết rằng hội đồng giám khảo sẽ có tổng cộng bốn người, bao gồm cô và hai giáo sư kỳ cựu của nhà trường. Ngoài ra một vị khách mời bí ẩn cũng có vị thế tầm cỡ trong ngành thời trang đến với mục đích người đại diện nhà tài trợ kim cương của chương trình, hãng mỹ phẩm Ovas'S thuộc Hứa thị. Như vậy mà lại là Tố Ái Nghiên? Một nữ người mẫu mới nổi trong ngành, xếp hạng cũng không bằng cô, đặc biệt là chưa ai thấy cô ta trong ngành thiết kế thời trang, chỉ đơn giản xuất thân là người mẫu.

Tố Ái Nghiên bước về phía hàng ghế giám khảo và tươi cười ngồi xuống cạnh Triệu Đồ Uyển. Triệu Đồ Uyển khoanh tay đặt trên bàn, nhận ra camera đang hướng về phía mình liền cười mỉm, cơ mặt thả lỏng.

Sau khi thông báo điều lệ và thứ tự sinh viên trình bày, tác phẩm của sinh viên đầu tiên đã lên sàn. Đó là một nam sinh viên đến từ chuyên ngành Thiết kế công nghiệp, anh ta bước ra cùng bốn người mẫu của mình. Từng người mẫu cao ráo xinh đẹp phô diễn vẻ đẹp lấp lánh tỏa ra từ những phụ kiện trang sức mang trên người. Nam sinh viên này rất tinh tế khi để người mẫu của mình mặc trang phục cùng tông màu xám nhạt đơn giản để làm nổi bật thêm cho bộ trang sức.

Đến phần thuyết trình và vấn đáp, nam sinh viên trong trang phục lịch sự giải thích về ý nghĩa và biểu tượng. Tác phẩm được lấy cảm hứng từ văn hoá Ai Cập cổ đại mang phong cách huyền bí, nổi bật với biểu tượng bọ hung được chế tác từ kim cương đen.

Sau màn thuyết trình 15 phút của nam sinh viên, từng giám khảo sẽ đưa ra lời nhận xét của mình và đặt câu hỏi. Có thể thấy Triệu Đồ Uyển rất tự tin vào những lời đánh giá mang đầy tính chuyên môn mà cô đưa ra, hai vị giáo sư còn lại cũng đều rất đồng tình. Tố Ái Nghiên có vẻ bực bội khi bị chiếm ưu thế, nhưng miệng vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn.

Sau khi nam sinh viên mở đầu kết thúc phần trình bày của mình, lần lượt các sinh viên khác cũng trình làng những tác phẩm nghệ thuật, đồ án tâm huyết của bản thân suốt những ngày qua. Đa số đều bị thuyết phục trước điểm số và nhận xét của giám khảo.

Rất nhanh cũng đến phần trình bày của Nhược Vy Vy, theo cô là bốn người mẫu tự do vô danh. Nhưng khác so với những người khác, hai trong bốn người mẫu là trẻ em, hai người còn lại cũng không phải những mẫu nam cường tráng hay mẫu nữ xinh đẹp, mà lại là hai người phụ nữ trung niên phúc hậu.

Liễu Tứ mỉm cười với Vy Vy, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô với một tâm thế tràn đầy tin tưởng và quyết tâm. Nhược Vy Vy nắm lấy tay cô bạn thân, rồi nhẹ nhành cảm ơn những người phụ nữ đã giúp cô trong vai trò người mẫu.

Trong khâu diễn thuyết, Nhược Vy Vy giải thích kĩ lưỡng về tác phẩm của mình. Bộ trang sức mang tên "Emerald Sunflower" lấy màu chủ đạo là màu xanh lá với sắc độ được tạo ra từ sự pha trộn giữa màu vàng và màu xanh dương, sự hòa quyện của một tông màu nóng ấm và một gam màu lạnh, rất phù hợp với độ tuổi trung niên... Trong bộ sưu tập của cô, nổi bật nhất là hai mẫu dây chuyền với thiết kế mô phỏng hình bông hoa hướng dương. Ngoài viên ngọc lục bảo nổi bật với hình khối tròn làm tâm hoa, phần cánh hoa được Nhược Vy Vy sử dụng chất liệu vàng 18K, tỉ mỉ sắp xếp các lớp uốn lượn chồng lên nhau để tạo khối và trường ảnh cho mắt nhìn khiến mặt dây chuyền thêm tinh tế, vừa có sự mềm mại nhưng vẫn giữ khí chất mạnh mẽ tiềm ẩn.

Triệu Đồ Uyển tỏ ra khá ấn tượng, vui vẻ dành phần nhận xét đầu tiên.

"Cảm ơn em về phần trình bày. Chị là Triệu Đồ Uyển."

Nhược Vy Vy lịch sự gật đầu cảm ơn: "Em là Nhược Vy Vy, sinh viên năm cuối ngành Quản trị doanh nghiệp thời trang, chuyên ngành Thiết kế trang sức ạ."

"Điều đầu tiên khi em bước lên đây, chị rất ấn tượng và thắc mắc, tại sao em lại sử dụng ngọc lục bảo cho hình ảnh bông hoa hướng dương?"

Nhược Vy Vy mỉm cười nhẹ, rất lịch sự trả lời: "Khi lựa chọn chất liệu sử dụng cho trang sức, em đã rất kiên định chọn ngọc lục bảo là tâm điểm chủ đạo cho bộ trang sức này. Vì đây là một bông hoa hướng dương đang nở, cũng giống như tình yêu của mẹ không phải lúc nào cũng rực rỡ dễ thấy, người mẹ thường ôm ấp tình cảm đó trong lòng một cách đầy kín đáo và quý giá, tựa như sự mạnh mẽ nội tại của ngọc lục bảo và sắc xanh hài hoà của nó."

Triệu Đồ Uyển rất hài lòng với câu trả lời. Cô nhường lời cho vị giáo sư bên cạnh. Người đàn ông nhìn thẳng vào Vy Vy, hỏi cô bằng một câu tiếng Anh.

"Đối với việc chế tác ngọc lục bảo, phổ biến hàng đầu hiện nay vẫn là hình khối Emerald. Em có thể giải thích thêm về việc lựa chọn kiểu hình khối này được không?"

"Vâng, viên ngọc lục bảo này được cắt mài theo hình khối Brilliant, phần trên có 33 mặt cắt và phần dưới có 24 mặt cắt. Việc chế tác như vậy sẽ giúp viên đá có khả năng tán xạ ánh sắc hiệu quả, tạo ra vẻ đẹp lấp lánh ở mọi góc nhìn. Trong khi đó, phần chi tiết chóp đáy nhọn của kiểu hình khối Brilliant giúp hình ảnh tâm hoa có thể phản xạ ánh sáng một cách đa chiều, mang đến chiều sâu cho chủ thể của tác phẩm."

Tố Ái Nghiên nhìn một lượt màn thi của Nhược Vy Vy, từ khi bắt đầu đã chỉ chăm chú nhìn Vy Vy với sự kinh hãi ẩn trong đôi mắt, cũng không hề có ý định đưa ra nhận xét. Ngược lại, vì đây là phần trình bày của hậu bối cùng ngành nên Triệu Đồ Uyển tỏ ra khá hưng phấn, dành hết mọi sự chú ý, ít ai nhận ra bất thường trên khuôn mặt của Tố Ái Nghiên.

Người dẫn chương trình có vẻ vẫn chưa hết khó chịu với Tố Ái Nghiên chuyện lúc trước, nhân cơ hội này cậu liền tươi cười lên tiếng: "Vị giám khảo khách mời của chúng ta có suy nghĩ gì về phần thi này không ạ?"

Tố Ái Nghiên giật mình, mọi sự chú ý bỗng nhiên đổ dồn vào cô ta, Tố Ái Nghiên vội vàng lấy lại sự tập trung rồi hỏi:

"Nhìn hồ sơ của em, em sinh ra và lớn lên, học tập đều ở Hải Thành ư?"

Nhược Vy Vy hơi nheo mày khó hiểu, nhưng vẫn lịch sự đáp lại: "Vâng. Đúng là vậy."

"Em có năng khiếu hội hoạ không? Có từng mắc bệnh tâm lý nào không?" Tố Ái Nghiên không kìm được mà thể hiện rõ sự gấp gáp trong lời nói của mình.

Nhược Vy Vy hơi khó xử, vốn đang là màn vấn đáp về các kiến thức chuyên ngành liên quan đến tác phẩm, cô cũng không biết phải xử lý thế nào với những câu hỏi ngoài lề như vậy. Cuối cùng trấn tĩnh lại, cô đành thẳng thắn trả lời:

"Đây là một câu hỏi mang tính chất cá nhân, em xin phép không trả lời ạ."

Tố Ái Nghiên nhận ra mình bị hớ liền tỏ thái độ đầy hậm hực, nhưng cũng không dám lên tiếng. Đạo diễn từ trong cánh gà giơ ngón tay ra hiệu với người dẫn chương trình, anh ta cũng rất thức thời giúp Nhược Vy Vy kết thúc phần trình bày của cô.

Vừa bước vào hậu trường, Liễu Tứ ôm chầm lấy Nhược Vy Vy, cô gõ gõ vào đầu cô bạn:

"Vy Vy nhà ta tốt lắm, trưa mai tớ sẽ bao cậu một bữa thật no nê."

"Đành hẹn cậu dịp khác thôi, tớ có hẹn ngày mai mất rồi..." Vy Vy nặn chút nước mắt tỏ ra tiếc nuối, tin nhắn hẹn gặp vào ngày mai vẫn còn lưu trong điện thoại, cuộc hẹn này cô không bỏ qua được.

"Này, dạo này cậu khả nghi lắm nhé, có bạn trai rồi không nói với Huệ Khả thì cũng phải cho tớ biết chứ." Liễu Tứ tỏ vẻ giận hờn: "Hôm đó tớ thấy một thanh niên nào đó lái mô tô tới đón cậu rồi, trông mới lạ lắm nhé."

"Thấy khi nào? Cậu cứ nói lời vớ vẩn thôi..." Vy Vy cố lảng tránh, cô nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của Liễu Tứ, né tránh ánh mắt đầy nghi hoặc của cô bạn.

"Lẽ nào là anh chàng hôm trước cậu dẫn đến quán nhà tớ ăn hả? Hai người tiến triển tới đâu rồi?"

Vy Vy liền lắc lắc đầu, trong lúc vội vàng liền nghĩ tạm một lời biện minh: "Chỉ là người trong ngành nên tớ muốn tham khảo ý kiến cho đồ án thôi. Cậu biết thời gian qua tớ chỉ chăm lo làm đồ án tốt nghiệp, còn chẳng có thời gian đi chơi mà."

"Người trong ngành."

Liễu Tứ bĩu môi, dù bản thân không tin nhưng đành cố nghe, vẻ mặt vẫn đầy hoài nghi. Ném cho Vy Vy một ánh mắt đầy giận hờn: "Mau thu xếp đồ rồi về thôi. Cuối tuần nhớ đi ăn cùng tớ đấy nhé, tớ sẽ gọi Khả Khả sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro