Chương 11: Bản di chúc bổ sung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã lờ mờ tối, con đường quen thuộc của Hải thành cũng dần hiện lên những ngọn đèn phố soi sáng mặt đường. Nhược Vy Vy trở về Hải An Viên, căn nhà rộng lớn neo người, sự vắng lặng là điều cô đã không còn ngạc nhiên chút nào.

Vy Vy tìm chỗ mở đèn và đi lên tầng trên. Thời gian qua cô lấy phòng của Từ Lục Bắc thành nơi ngủ và làm việc, đồ cá nhân cũng để ở đó không ít. Vốn dĩ muốn đi thẳng đến căn phòng nhỏ nằm ở cuối hành lang để dọn dẹp một chút nhưng ánh đèn của thư phòng hắt ra từ cánh cửa lớn khép hờ đã ngăn bước chân cô lại. Lúc ở cửa chính của căn nhà, cô cũng để ý thấy tủ giày nam đã kín chỗ, dép đi trong nhà của Từ Lục Bắc cũng không còn. Cô nghĩ rằng anh có lẽ đã về. Nhưng biết tính chất công việc của Từ Lục Bắc rất bận, theo lời Tiểu Lâm nói anh về Hải An Viên cũng chỉ để ngủ và nghỉ ngơi, thời gian ăn cơm cũng không đủ.

Nhược Vy Vy nhẹ nhàng tiến lại gần cánh cửa lớn của thư phòng. Thư phòng rất lớn, nhưng đứng từ vị trí cửa nhìn vào vẫn thấy được một nửa bàn đọc sách ở bên trong. Vy Vy đứng sang một bên, đưa mắt liếc nhìn vào bên trong thư phòng như thám thính xem ai đang ở trong đó.

Trong căn phòng rộng lớn không lấy một tiếng động nhỏ. Vy Vy nhíu mày, nhìn kĩ hơn một chút. Đột nhiên hai mắt cô mở to, Từ Lục Bắc đang ngủ gục ở trên bàn làm việc, xung quanh vẫn còn ngổn ngang tài liệu báo cáo thị trường của Từ Đằng. Ngủ bên cạnh những con số khô khan, chắc đây cũng không phải điều mới mẻ gì đối với anh ấy.

Nhìn gương mặt của Từ Lục Bắc đang ngủ, Vy Vy liền nhớ lại khung cảnh này trước đó, nhớ lại tấm ảnh cô gái trông giống hệt cô ở trong túi áo anh. Cô đã luôn muốn hỏi anh về điều đó, nhưng đều không biết nên bắt đầu từ đâu. Phải chăng đó là lý do anh đề nghị kết hôn với cô? Sao lại có thể đối xử tốt với cô đến vậy...?

Bỗng nhiên ánh mắt của Vy Vy phát hiện một tập hồ sơ được đặt gọn bên trái của bàn làm việc, trên đó ghi rất rõ tên của cô. Vy Vy liền không chần chừ cầm nó lên xem, là hồ sơ tuyển dụng có thông tin cá nhân kèm tài liệu liên quan đến cô. Cô giở ra xem kĩ hơn bên trong liền thấy hồ sơ ghi rõ vị trí tuyển dụng là Nhân viên thiết kế bộ phận Trang sức của chi nhánh Hải Thành.

Đánh rơi tập hồ sơ trên tay xuống mặt bàn vì sự kinh ngạc, Vy Vy vô tình đánh thức Từ Lục Bắc tỉnh dậy. Anh cũng hơi ngạc nhiên khi cô đứng bên cạnh mình, nhưng sau khi nhìn tập hồ sơ cùng vẻ mặt đó của Vy Vy, anh liền thở dài giải thích:

"Bộ phận bên đó đang thiếu nhân sự, tôi chỉ đề bạt ứng tuyển. Nếu em cảm thấy hứng thú thì để tôi bảo Trình Diện gửi hồ sơ này đến bộ phận tuyển dụng."

"Từ từ, anh tự chuẩn bị chỗ này sao? Là mời tôi về làm việc đấy à?"

"Tất nhiên là không, mọi thứ vẫn phải theo trình tự thông thường. Chỉ là nhờ Trình Diện soạn tài liệu để tối ưu hoá mức độ phù hợp hồ sơ của em với vị trí này thôi."

Vy Vy hai mắt như sáng bừng lên, trong tâm trí cũng vô cùng bối rối không nói thành lời: "Từ Đằng là công ty lớn trong giới thời trang, đối với một sinh viên vừa ra trường mà nói để ứng tuyển vào là không hề dễ. Vậy mà anh dành cơ hội tốt như vậy cho tôi ư?"

"Sao lại không thể? Dù gì thành tích của em cũng khá nổi trội, đồ án tốt nghiệp đó cũng rất phù hợp với phong cách định hướng cho dự án sắp tới của Từ Đằng. Công ty sẽ không tuyển người vô dụng vào chỉ vì đề xuất từ cấp trên đâu."

Nghe Từ Lục Bắc nhắc tới tác phẩm của mình, Nhược Vy Vy tỏ ra bối rối, ái ngại nói: "Bộ trang sức đó, e là không dùng được rồi... Tôi đang định bán nó đi, vì sử dụng ngọc lục bảo thật để chế tác mà tôi đã dùng hết sạch khoản tiết kiệm của mình rồi, cũng phải mượn Liễu Tứ một chút mới đủ."

"Đừng bán đi." Từ Lục Bắc vươn tay mở hộc tủ bên cạnh chỗ ngồi, lấy từ trong đó ra một chiếc thẻ ngân hàng khá mới. "Dù gì nó cũng là công sức vất vả của em mà, cứ giữ lại một cách nguyên vẹn nhất. Trong thẻ này có một chút tiền, chắc đủ để em chi tiêu vài tháng tới và trả lại Liễu Tứ nữa."

Vy Vy lập tức ngại ngùng xua tay phản đối: "Sao tôi nhận tiền của anh được? Anh thậm chí đã giúp tôi có vị trí công việc tốt như vậy là quá đủ rồi. Đúng là việc tự ý kết hôn nên ba ngừng chu cấp sinh hoạt khiến tôi hơi khó khăn một chút, nhưng tôi có thể tự xoay sở được."

Nói qua nói lại một hồi chiếc thẻ ngân hàng vẫn được đặt vào tay của Vy Vy, Từ Lục Bắc kiên định, khéo léo khuyên nhủ cô: "Số tiền này tôi không cho em đâu. Hãy trả lại vào lúc tôi cần đến nó, nhưng không phải bây giờ. Cầm lấy đi, em cũng thật sự không muốn bán bộ trang sức đó đi đâu, đúng chứ?"

Không thể phản kháng lời đề nghị của Từ Lục Bắc, Vy Vy đành cất tấm thẻ đi, nhân tiện cảm ơn anh một cách đầy chân thành.

"Đường điện phòng của em được sửa xong hết rồi, tôi xin lại phòng ngủ của mình được chứ?"

Trong câu nói có chút trêu đùa, Vy Vy liền quay người bỏ đi, đi đến phòng ngủ của Từ Lục Bắc lấy đồ dùng cá nhân của mình rồi quay trở về căn phòng phía cuối hành lang. Cuối cùng cô cũng có thể thật sự nghỉ ngơi sau mấy tháng miệt mài vừa qua.

Ngày hôm sau, Nhược Vy Vy tỉnh dậy rất sớm, trong người cảm thấy rất khoan khoái, một lượng sức sống tràn trề trong người. Cô mở điện thoại nhìn vào màn hình, đôi môi không cản được vui mừng liền vẽ lên một đường cong xinh đẹp. Cô bước ra khỏi giường, sau khi vệ sinh cá nhân liền trang điểm nhẹ, cột tóc cao lên. Nhược Vy Vy mở tủ, chọn cho mình một chiếc váy có thiết kế nhẹ nhàng, vui vẻ ngắm bản thân trong gương.

Chiếc điện thoại trên giường reo lên thông báo cuộc gọi đến, Nhược Vy Vy bước đến mở lên, rất vui vẻ trả lời:

"Vâng, địa điểm như đã hẹn ạ."

...

Khoảng một tháng sau đó, cuộc họp cổ đông của Hạ thị chính thức được mở ra nhằm đưa ra quyết định cuối cùng về quyền thừa kế cổ phần của Vy Vy từ mẹ của cô, người thành lập công ty. Số lượng cổ đông của Hạ thị thực chất không nhiều, mấy năm qua số lượng cũng bớt đi một số người do không còn tin tưởng vào người vận hành công ty nữa, tuy nhiên suốt mười lăm năm đó cũng không thể phủ nhận công sức của Nhược Tôn trong việc duy trì sự tồn tại của công ty đến tận ngày nay.

Một số ý kiến cho rằng cần tôn trọng quyết định của người sáng lập công ty Hạ Lưu Tình, nhưng họ cũng không quá tin tưởng vào một cô bé chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, quá mạo hiểm khi trao Vy Vy quyền tham gia vào hệ thống vận hành công ty của họ. Vài người khác muốn Nhược Tôn tiếp tục giữ vị trí hiện tại.

Với tư cách người đứng đầu công ty trong suốt mười lăm năm qua, Nhược Tôn không quá lo lắng về kết quả của buổi họp hôm nay. Sau lời phát biểu mở đầu của mình, Nhược Tôn lắng không khí của căn phòng xuống, ông nhìn vào đôi mắt đứa con gái ương bướng của mình đang ngồi bên dưới, chậm rãi lên tiếng:

"Thay mặt con gái mình, tôi xin cảm ơn những lời chúc mừng tốt nghiệp dành cho con bé từ các vị. Được chứng kiến Vy Vy lớn lên và trưởng thành là một sự hạnh phúc lớn lao của tôi. Thiếu vắng đi tình cảm của mẹ là một sự thiệt thòi lớn đối với con bé, tuy nhiên tôi tin rằng một mối hôn sự tốt sẽ có thể bù đắp lại điều đó."

Đôi mắt Vy Vy mở to lên, cô biết cha mình đang định làm gì. Vốn cô đã muốn giữ mối hôn nhân này thật kín đáo, tránh gây ảnh hưởng tới Từ Lục Bắc. Nào ngờ chính Nhược Tôn lại có ý định đem điều đó cho mọi người ở đây biết được.

"Như mọi người đã biết, dẫn đầu trong ngành của chúng ta chính là thương hiệu Fe'ris của công ty Từ Đằng. Phó tổng giám đốc của Từ Đằng, cũng chính là người sẽ thừa kế công ty đó trong tương lai gần, đang trong một mối quan hệ tình cảm với con gái tôi. Tất nhiên với cương vị là bậc cha mẹ, tôi không cấm cản Vy Vy chuyện yêu đương. Nhưng với cương vị là một người kinh doanh, tôi sẽ không đưa tiền của mình vào tay một người đang gần gũi với công ty đối thủ như vậy."

Phút chốc căn phòng rộ lên những lời bàn tán không ngớt, ánh mắt Nhược Tôn vẫn luôn kiên định nhìn về phía Vy Vy như đang thầm nghiêm túc trừng phạt cô vì sự tự ý tự quyền của mình. Cô vốn cũng thừa hiểu, việc cô có liên hệ với một người có sức ảnh hưởng của một công ty lớn như vậy nghe có vẻ sẽ tạo cơ hội rộng mở cho công ty, tuy nhiên họ sẽ cho rằng cô có thể vì mối quan hệ đó mà mờ mắt, làm công ty rơi vào tay kẻ địch lúc nào không hay, họ không thể nào chấp nhận rủi ro như vậy.

"Từ Đằng có tiềm lực và sức ảnh hưởng rất lớn trong giới thời trang, nếu Vy Vy có thể tận dụng mối quan hệ đó để tạo dựng được cơ hội làm ăn chẳng phải sẽ rất tốt hay sao?"

Một vị cổ đông lên tiếng thắc mắc, ngay lập tức một người khác vào phản bác:

"Tôi biết lão Từ bên đó, hắn ta vốn rất tham vọng và độc đoán. Không đời nào vì bạn gái của cháu trai mà chịu hạ mình hợp tác cùng chúng ta đâu. Không chừng còn có thể lợi dụng Vy Vy để thâu tóm Hạ thị."

"Tôi đồng ý, quá nhiều nguy cơ nếu trả lại cổ phần cho Vy Vy như di chúc của chị Hạ. Dù chúng ta có thật lòng tôn trọng chị ấy như thế nào nhưng cũng không thể chấp nhận rủi ro cao như vậy."

"Làm như thường lệ, tất cả hãy cùng bỏ phiếu đi. Nên hay không để Vy Vy tham gia quản lý điều hành công ty trong thời gian tới." Lão Đông, vị cổ đông lớn tuổi nhất lên tiếng, kết thúc sự bàn tán rôm rả.

Căn phòng đột nhiên rơi vào tĩnh lặng, ai cũng đều rất tập trung vào quyết định của mình. Rất nhanh cũng đã có kết quả bỏ phiếu, quá nửa số phiếu đều là không chấp thuận phương án này.

Một vị cổ đông ngồi gần nhất với chỗ ngồi của Vy Vy, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

"Bác biết con rất quý trọng công ty, tuy nhiên quyết định này đúng là có phần không hợp lý với tình hình chung. Con hãy cứ làm việc tại công ty và rèn luyện, bác tin một ngày nào đó con sẽ đủ vững chãi để tự tin đứng ở vị trí con xứng đáng có được."

Vy Vy cười nhẹ, chân thành cảm ơn lời khuyên của ông ấy. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, từ từ chậm rãi bước lên phía trước. Nhìn một lượt mọi người ở đây, cô từ tốn nói:

"Lần đầu tiên được tham gia vào một cuộc họp quan trọng như vậy, đây là vinh hạnh rất lớn đối với cháu. Có rất nhiều người ở đây đã biết tới cháu từ khi còn rất nhỏ, cũng từng tin tưởng đồng hành cùng mẹ cháu thuở thành lập công ty. Điều đó cháu luôn ghi nhớ và trân trọng đến tận bây giờ. Về kết quả ngày hôm nay, cháu đã nghĩ tới trường hợp này chắc chắn sẽ xảy ra, thật tâm cháu không hề lung lay đi sự biết ơn đối với mọi người từ trước đến nay dù kết quả có như thế nào."

Cô nói bằng một giọng vô cùng điềm đạm, dường như không hề có một chút thất vọng nào trong tâm trí. Ngừng lại không lâu, Vy Vy tiếp tục nói:

"Bản thân cháu cũng sẽ không lựa chọn đứng trên một vị trí cao như vậy mà không có chút kinh nghiệm nào, điều này cháu hoàn toàn hiểu. Vậy nên, cháu xin được đề xuất phương hướng sử dụng quyền thừa kế của mình đối với số cổ phần được mẹ để lại."

Cả căn phòng tràn ngập sự ngạc nhiên trước lời nói của Vy Vy. Đến cả Nhược Tôn cũng vô cùng kinh ngạc trước lời tuyên bố này.

"Cháu xin phép được mời đến đây một người cháu rất quý trọng, cũng là người mà cháu quyết định sẽ nhượng lại quyền sở hữu toàn bộ số cổ phần thừa kế của mình cho người này."

Vy Vy vừa dứt lời, cánh cửa phòng họp được bảo vệ mở ra, từ từ bước vào bên trong là một người đàn ông vô cùng chững chạc, bước từng bước tới bên cô.

Người đàn ông nở một nụ cười nhẹ, từ tốn nghiêng mình lên tiếng: "Xin chào tất cả vị cổ đông của Hạ thị đang có mặt ở đây, tôi tên là Hạ Phong Điền."

Nghe đến cái tên này, Nhược Tôn càng thêm sững sờ. Hơn hai mươi năm về trước, ngày ông kết hôn cùng Hạ Lưu Tình đã từng gặp người này một lần, chính là em trai của cô dâu.

Sau khi đám cưới diễn ra, ba mẹ và em trai của Hạ Lưu Tình liền bay sang nước ngoài định cư, ông dường như chưa bao giờ có liên hệ với họ trong suốt từng ấy thời gian, nhất là khi Hạ Lưu Tình qua đời, tin tức về họ càng bặt vô âm tín.

Thanh niên trẻ ngày nào giờ trước mặt đã trở thành một người đàn ông trung niên vô cùng chững chạc, Nhược Tôn cũng không thể tin đây chính là người em vợ của mình năm xưa.

"Phong Điền ư? Em trai của Tình?"

Người đàn ông hướng sự chú ý vào Nhược Tôn, nhẹ cúi người chào: "Chào anh, anh rể. Rất vui nếu anh có nhớ ra em."

"Tôi đã không thể liên hệ bất cứ ai trong người nhà cậu khi Tình qua đời. Vậy mà cậu lại xuất hiện ở đây ư? Trong lúc đang phân chia tài sản của chị gái mình?"

Hạ Phong Điền nghiêng mình, từ tốn đáp: "Họ đã chết rồi, anh rể. Ba phát hiện bệnh nặng trước khi chị ấy kết hôn với anh, vì không muốn chị ấy thêm buồn nên đã dùng lý do chuyển sang nước ngoài sinh sống, thực chất là để đưa ba đi chữa bệnh. Nhưng cuộc phẫu thuật không thành công, mẹ cũng vì đau buồn mà mất vài năm sau đó. Biết tin tức đó khiến chị ấy ngày càng suy sụp và rơi vào trầm cảm."

Từng lời kể bình bình, chậm rãi nhưng lại khiến không khí trong căn phòng lắng xuống. Dù là những
cổ đông nhưng đa số họ đều là những người đồng cam cộng khổ với Hạ Lưu Tình từ xưa, góp vốn cho cô thành lập công ty nên khi nghe đến hoàn cảnh của cô, ai nấy cũng đều xót thương sâu sắc.

"Trước khi qua đời, chị ấy đã dặn tôi không được lập tức quay về nước, cũng không muốn tôi nhận bất cứ cuộc gọi nào liên quan đến chị ấy, trừ Vy Vy."

Nhược Tôn như hiểu ra điều gì đó, ngoài việc đó ra, Hạ Lưu Tình vẫn chưa bao giờ hết bí mật đối với ông.

"Thưa tất cả các vị cổ đông đang có mặt ở đây, thực chất chị Tình đã gửi cho tôi một bản di chúc viết tay để bổ sung cho thông tin di chúc được gửi tới các vị nhiều năm trước. Nội dung như sau: Sau khi quyền giám hộ của Nhược tiên sinh đối với Vy Vy hết hiệu lực, con bé không thừa nhận quyền thừa kế, số tài sản đó sẽ chuyển về quyền sở hữu của em trai ruột, là tôi, Hạ Phong Điền."

Nhược Tôn và mọi người trong phòng đều kinh ngạc trước lời nói của mình. Để xác minh lời nói trên, Vy Vy bấm nút, chiếu lên màn hình bản di chúc có bút tích của mẹ mình, nội dung giống hệt những gì Hạ Phong Điền vừa nói. Luật sư của Hạ Lưu Tình cũng xác nhận thông tin trên là sự thật.

"Tất nhiên mọi người có thể lựa chọn đưa Vy Vy lên vị trí điều hành hay không. Tuy nhiên dựa theo bản di chúc này, số cổ phần Vy Vy được thừa kế sẽ chuyển sang tên của tôi. Cùng với số vốn điều lệ của mình thì có lẽ việc tôi ứng cử cho vị trí điều hành cao nhất cũng là đương nhiên."

"Dù là vậy, nhưng sao chúng tôi có thể tin tưởng Hạ tiên sinh đây sẽ có thể làm tốt hơn Nhược Tôn tiên sinh chứ?" Một vị cổ đông liền đứng dậy thắc mắc.

"Hạ tiên sinh đã được đào tạo về quản trị và doanh nghiệp trong rất nhiều năm, làm việc và hợp tác qua vô số doanh nghiệp lớn khi còn sống ở nước ngoài. Ông ấy đã về nước được bốn năm, thời gian đó chắc chắn đủ để ông ấy có thể nắm được tình hình thị trường trong nước. Năng lực của ông ấy là không thể phủ nhận."

Dù trước đây là luật sư của Hạ Lưu Tình, song luật sư Bình vẫn lên tiếng giải thích cho luận điểm của Hạ Phong Điền. Thực chất ông biết rõ, đây mới chính là mong muốn thực sự của Hạ Lưu Tình năm ấy, ông cũng chỉ muốn trọn vẹn ý nguyện của cô, vẹn toàn lương tâm của một người luật sư đã gắn bó với cô từ những bước đầu sự nghiệp.

Với số cổ phần lớn, đương nhiên kết quả không cần đến biểu quyết của hội đồng cổ đông. Vị trí điều hành công ty đã có chiếc ghế mới, Nhược Tôn đành lui lại vị trí thứ hai, sau mười lăm năm nắm giữ quyền điều hành Hạ thị.

Buổi họp kết thúc, mọi người cũng dần đi, Vy Vy cùng luật sư Bình ra ngoài để tiễn các cổ đông ra về, chỉ còn lại Nhược Tôn và Hạ Phong Điền đối mặt với nhau, sau ngần ấy năm chưa một lần gặp lại.

"Em bắt đầu liên hệ với Vy Vy từ khi nào? Sau đám cưới, khi Tình mất, hay khi nhận được bản di chúc của Tình?" Nhược Tôn giọng đầy chất vấn nói.

Hạ Phong Điền cười nhẹ, khẽ lắc đầu: "Thực ra sau khi ra nước ngoài, dù khá chật vật vì tình trạng bệnh của ba mẹ nhưng em vẫn phải giả vờ vui vui vẻ vẻ với chị Tình để chị ấy không lo lắng. Sau khi chị ấy qua đời, Vy Vy còn quá nhỏ, em không có cách nào chủ động liên hệ với con bé được. Là con bé tự tìm đến em, vào bốn năm trước khi em quay về nước."

"Bằng cách nào chứ?"

"Chính nhờ vợ của anh, Hải Lưu. Chị Tình thậm chí đã dự tính được việc anh sẽ quay lại cưới mối tình đầu của mình và tiếp tục nuôi dạy Vy Vy sau khi chị ấy biến mất, nên trước đó đã tìm đến cô ấy và nhờ cô ấy gửi cho Vy Vy số điện thoại của em khi con bé bước vào đại học."

Nhược Tôn vô cùng sững sờ, hoá ra Hạ Lưu Tình đã còn dự liệu đến tận mức này, cô ấy đã sắp xếp chu đáo đường đi nước bước sau khi mình qua đời tận mười lăm năm, còn điều gì mà ông chưa được biết.

"Anh định cứ như vậy đến bao giờ? Không định cho con bé biết sao?" Hạ Phong Điền thở dài nặng nề, lôi từ trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa rồi đưa lên miệng.

Vy Vy tiễn người xong xuôi, toan định quay trở lại phòng, nghe Hạ Phong Điền nói như vậy bước chân cô đột nhiên dừng lại.

"Mẹ thì vừa qua đời, ba thì không phải ba ruột, em nghĩ Vy Vy sẽ chịu được nỗi đau lớn như vậy hả? Nếu nói với nó như thế, lỡ một ngày nó biến mất để tìm ba ruột của nó, em nghĩ anh sẽ nhìn di ảnh của Tình như thế nào chứ?"

Từng câu nói của Nhược Tôn xuyên qua tai của Vy Vy, như vết dao đâm thẳng vào trái tim cô. Đôi chân vô thức bước tới gần, môi run run nói: "Ba, ba vừa nói gì vậy?"

Nhược Tôn giật mình quay ra phía sau lưng, ông không nghĩ Vy Vy sẽ quay lại phòng họp vào lúc này. Nhận ra lời mình vừa nói rất có thể Vy Vy đã nghe được, ông liền nhanh chóng giải thích: "Không, con nghe nhầm rồi..."

"Con không nghe nhầm! Chú Hạ, chú nói đi."

Hạ Phong Điền thở dài, nói ra từng chữ vô cùng rõ ràng: "Nhược Tôn không phải là người sinh ra cháu. Mẹ cháu đã mang thai với người khác trước khi kết hôn với ông ấy rồi."

Nhược Tôn cúi đầu, hai mắt nhắm chặt vô cùng nặng nề, ông không nghĩ một ngày sẽ nói cho Vy Vy bằng cách này.

Hai hàng lệ không kiểm soát được cứ thế tuôn rơi lã chã, Vy Vy bám tay vào ghế, nói trong sự bàng hoàng: "Hai người, hai người. Một người thì có con riêng, một người thì mang thai với người khác, sao lại kết hôn với nhau, sao lại bày ra trò hạnh phúc nuôi nấng con làm gì?"

Hạ Phong Điền nhận thấy trạng thái tinh thần của Vy Vy không ổn, liền nhanh chóng bước tới đỡ lấy vai của cô, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Nhược Tôn ông ấy có nỗi niềm riêng nên mới không dám nói ra với con, đừng trách ông ấy."

"Ba, hoá ra vì con không phải con ruột của ba, nên con mới phải sống như người thừa trong nhà đúng không? Con đã luôn bực tức khi thấy người khác hạnh phúc trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng hoá ra con mới là người ngoài, nên An Hy mới ghét con như thế. Phải vậy không ba?"

Nhược Tôn cắn chặt răng, đến một lời cũng không chịu nói. Vy Vy trông đợi một câu trả lời mãi không được phản hồi, cô nén nỗi đau trong lòng, bám vào áo của Hạ Phong Điền, vừa khóc vừa nói: "Chú ơi, chú đưa cháu đi đi. Cháu không muốn ở lại đây nữa. Giờ cháu chỉ còn lại người thân duy nhất là chú thôi."

Nói rồi cô bỏ đi, Hạ Phong Điền nhìn Nhược Tôn bằng một ánh mắt thất vọng, sau đó liền nhanh chóng đuổi theo cô cháu gái.

Nhược Tôn một mình ngồi lại trong căn phòng họp rộng lớn, đầu óc rối bời không biết nên làm gì. Suy nghĩ một hồi, ông đành mệt mỏi lấy điện thoại từ trong túi ra, nhắn một dòng tin gửi đến vợ của mình:

"Em và con cứ ăn đi nhé. Tối nay chắc anh sẽ về muộn, đừng đợi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro