Chương 12: Nén hương tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như thông báo từ phòng nhân sự của Từ Đằng, hôm nay chính là ngày đầu tiên Vy Vy đến công ty để phỏng vấn thử việc. Cô dậy từ khá sớm để chuẩn bị, vừa bước xuống dưới nhà liền nhìn thấy Từ Lục Bắc áo quần tươm tất đi từ ngoài vào.

"Mới sáng sớm anh đã đi đâu vậy? Tôi còn tưởng anh đã đi làm rồi."

"Có người hẹn gặp thôi. Ăn chút gì đó đi rồi tôi chở em đến công ty, chẳng phải hôm nay phỏng vấn sao?"

Từ Lục Bắc nhanh chóng đi vào bếp, chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ rồi đặt xuống bàn, sau đó cũng ngồi xuống ghế của mình, đưa mắt nhìn gương mặt hốc hác của Vy Vy phía đối diện.

"Em định mang dáng vẻ này đi làm ngày đầu tiên ư? Đã có chuyện gì vậy?"

Vy Vy nhìn đống đồ ăn trên bàn, thực sự không muốn ăn một chút nào. Hôm qua cô được chú Hạ đưa về Hải An Viên, cô không muốn quay trở lại Nhược gia, không muốn gặp bất kỳ ai trong căn nhà đó, đặc biệt là trong lúc này.

Điện thoại để trên mặt bàn bỗng reo lên thông báo cuộc gọi tới, trên màn hình hiển thị số điện thoại của dì Lưu. Vy Vy nín lặng, đưa tay tắt đi tiếng chuông điện thoại, không hề có ý định nghe máy.

Hồi chuông cứ đổ rồi lại bị tắt đi, dì Lưu cũng kiên nhẫn gọi tới hơn mười hai lần, Vy Vy cuối cùng dồn hết bực tức tháo sim điện thoại ra, chiếc điện thoại đáng thương trở về trạng thái ngừng hoạt động hoàn toàn.

"Ít nhất em cũng nên nói đã có chuyện gì sau khi em ở đó chứ?" Từ Lục Bắc chau mày, anh quan sát chuỗi hành động này của cô, khẳng định đã xảy ra điều gì đó khi cô quay lại Nhược gia ít lâu. Tuy nhiên trong lời nói dường như không hề có sự ngạc nhiên nào hiện ra.

"Từ Lục Bắc, anh chắc chắn biết cảm giác một ngày nào đó, đột nhiên nhận ra mình đến một người thân cũng chẳng còn đúng không?"

Nghe từng chữ từ miệng cô chầm chậm nói ra, Từ Lục Bắc chỉ khẽ cười nhẹ, anh không vội trả lời mà bình thản nhấc lên một bông hoa hướng dương đang được cắm trong bình, đặt nó nằm xuống mặt bàn.

"Nếu bỏ một bông hoa ra khỏi bầy đàn của nó, nó sẽ trở thành một bông hoa cô độc. Vậy nó có tàn úa đi vào ngày hôm sau không?"

"Ý anh là sao? Chắc chắn nó sẽ héo đi nếu anh cứ để nó một mình nằm trên bàn như vậy rồi."

"Đúng vậy." Từ Lục Bắc gật đầu. "Vậy nên tự cô lập bản thân chính sẽ làm con người ngày càng trở nên tiêu cực và mất phương hướng. Nếu có ai đó sẵn sàng giúp đỡ, hãy đừng chần chừ mà nhận lấy."

Nói rồi anh đưa tay nhẹ nhàng đặt bông hoa lại về vị trí cũ của nó, yên vị trong chiếc bình thuỷ tinh.

"Tôi hiểu mình không nên hèn nhát bỏ đi như vậy. Nhưng điều mà ba tôi giấu đi suốt bấy lâu qua chính là việc ông ấy không phải cha đẻ của tôi, tôi vẫn chưa thể tiếp nhận sự thật này. Hơn nữa, tôi băn khoăn liệu ông ấy có chủ đích nào khi giấu tôi chuyện đó."

"Nếu không muốn nói chuyện thẳng thắn với ba mình, em đã hỏi chú Hạ về vấn đề này kỹ hơn chưa?"

Nhược Vy Vy bỗng sửng sốt: "Sao anh lại biết chú ấy?"

"Hạ tiên sinh đã chủ động tìm tới tôi, cách đây không lâu. Tuy nhiên đừng bận tâm về chuyện đó, chú ấy hầu như không có ý kiến gì về việc kết hôn của chúng ta."

Vy Vy bỗng hơi chau mày âu lo, cô lắc đầu nhẹ, sau đó nói: "Chưa, nhưng có vẻ chú ấy đã biết chuyện này từ trước rất lâu. Chính chú ấy đã hỏi tại sao ông ấy lại không nói cho tôi biết."

Cô hơi ngừng lại một chút, sau đó ngập ngừng nói: "Cảm ơn anh. Nếu không có anh, tôi cũng không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào nữa... Ít nhất, tôi cũng có nơi này để về."

"Phải cảm ơn dì Hạ chứ, chẳng phải mỗi khi có chuyện buồn nào đó, nơi đầu tiên em tìm tới là chỗ yên nghỉ của dì ấy hay sao?"

Vy Vy nheo mày, tỏ ra khó hiểu: "Sao anh lại nói vậy? Đúng là lúc trước ở Nhược gia gặp chuyện tủi thân tôi đều chạy tới đó một mình, nhưng tôi dần nhận ra dù có khóc lóc kể lể với mẹ cũng chẳng giúp được gì. Sợ bà ấy trên trời càng lo lắng thêm nên tôi không làm vậy nữa, chỉ tới đó khi có chuyện vui thôi."

"Vậy không phải là em tối qua đến đó ư? Hạ tiên sinh hẹn tôi gặp mặt ở đó sáng sớm nay, nhưng ông ấy nói đã có người tới đó trước, để lại một nén hương tàn cùng giỏ hoa quả rất mới. Tôi đã cho rằng người đó là em."

"Không." Nhược Vy Vy lắc đầu. "Tối qua chính chú Hạ đưa tôi về, trời cũng mưa khá to, làm gì có chuyện tôi tự mình tới đó muộn như vậy."

Nghĩ lại một lúc, Nhược Vy Vy nhìn về hướng xa xăm, cô hạ giọng nói: "Tôi nghĩ tôi biết người đó là ai rồi..."

...

"Tình, lâu rồi không gặp em..."

Nhẹ nhàng đặt một nén nhang mới đốt xuống lọ hương trên ngôi mộ cũ, Nhược Tôn đưa mắt nhìn di ảnh người đã khuất trên đó, sắc mặt cũng dường như mất đi sự lạnh lùng.

"Không phải anh không nhớ đến em. Mà là anh không dám đến gặp em, đã quá nhiều chuyện xảy ra rồi, Tình ạ.

Anh không nhớ lý do tại sao mình lại lấy em làm vợ mà không phải Hải Lưu, và đành rằng sẽ sống với em cả một đời như vậy, cho dù đứa con mà em mang không phải của mình. Tại sao nhỉ? Anh có yêu em không?

Nhưng anh lại nhớ rất rõ ngày chúng ta kết hôn với nhau, khi anh đọc lời thề ước, em lại lén rơi giọt nước mắt giấu trong khăn trùm đầu của mình. Khi anh kết hôn với Hải Lưu, cô ấy cũng đã khóc, khóc vì hạnh phúc. Tuy nhiên, anh lại nhớ về giọt nước mắt đó của em, một giọt nước mắt đầy buồn khổ.

Em chưa bao giờ kể với anh về cha của Vy Vy, cũng như em ích kỷ không muốn biết gì về An Hy hay Hải Lưu, mặc dù em biết rõ sự tồn tại của cô ấy. Anh ám ảnh về câu hỏi luôn lặp lại của em: Anh có thể sống với em đến khi nào?

Nếu như em vẫn còn sống, có lẽ chúng ta đến giờ vẫn là vợ chồng, có lẽ tình yêu cũng chẳng quan trọng đối với chúng ta nữa. Và có lẽ Vy Vy sẽ không phải chịu tổn thương này.

Vào đêm trước ngày em rời đi, anh đã từng nghĩ mình có nên tiếp tục nuôi dưỡng Vy Vy hay không? Và nếu câu trả lời là có, vậy có nên nói cho con bé biết những gì anh được biết từ em không?

Anh đã thật hèn nhát, Tình ạ. Anh đã chẳng làm gì cả, chỉ đợi thời gian trôi đi, chuyện đến đâu thì đến, giống như cái cách mà anh đã lựa chọn cùng em sống tiếp trong cuộc hôn nhân này.

Và đó có lẽ là thứ đã làm Vy Vy tổn thương nhất, cũng là thứ đã giết chết em từ từ phải không Tình? Anh nên làm gì bây giờ?"

...

Trụ sở chính của Từ Đằng cũng như nơi gia đình họ Từ đang sinh sống đều không phải ở Hải thành, công ty nơi Vy Vy đến thực tập chỉ là một chi nhánh của Từ thị ở Hải thành, tuy nhiên, đây lại là nơi đầu tiên thành lập nên Từ Đằng. Vừa hay cơ sở này được tập trung chuyên sâu mảng thiết kế và chế tác trang sức.

Dù là chi nhánh của Từ Đằng nhưng tòa nhà này thực sự vẫn là khá lớn. Rất nhiều năm trước tòa nhà này chính là trụ sở đầu tiên thành lập của Từ thị. Nhưng càng về sau Từ thị ngày một lớn mạnh, mười lăm năm trước liền tuyên bố chuyển trụ sở chính vào Vân Thành phát triển.

Đại sảnh của công ty rất đông người ra vào thường xuyên, hầu hết đều là nhân viên công ty, bàn tán với nhau những câu chuyện to nhỏ chốn công sở và trong giới, trên tay là những ly cafe còn nóng hổi buổi sáng sớm. Lần đầu tiên Nhược Vy Vy cảm nhận được cảm giác không khí của nhân viên công sở là gì, thật sự rất khác so với bầu không khí ở đại học Y Phàm của cô.

Cô tìm đến quầy lễ tân hỏi thăm, cũng đưa xác nhận của công ty. Nhìn chứng minh nhân dân và email xác nhận, nữ lễ tân liền mỉm cười chỉ dẫn Nhược Vy Vy đường đi đến phòng nhân sự. Sau khi nghe xong, Nhược Vy Vy tự mình tìm đến thang máy, bước vào bấm nút lên trên tầng 4.

Bảng số thang máy dần dần tăng lên. Trong thang máy ngoài cô ra còn có một cô gái trẻ khác cũng có ý định đi lên tầng 4. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn, cử chỉ lạ lẫm vụng về Nhược Vy Vy liền nghĩ cô gái này không thể nào là nhân viên ở đây được.

Cô gái trẻ đó chốc chốc lại ngước lên nhìn Nhược Vy Vy, mỗi lần như vậy lại ngay lập tức cúi đầu xuống, mái tóc tém phủ xuống mắt, hai gò má đỏ ửng ngại ngùng. Tay cô gái đó không ngừng nâng lên chiếc gọng kính dày cộp nặng nề.

Thang máy dừng lại ở tầng 4. Nhược Vy Vy và cô gái trẻ đó đồng thời bước ra. Cả hai đều đi về phía phòng nhân sự. Nhân viên phòng ban này rất nhanh chóng tiếp nhận hồ sơ của hai người, sau khi phỏng vấn sơ lược họ liền gọi đi một cuộc điện thoại, nói hai người hãy ngồi chờ một lát.

Không lâu sau một người đàn ông bước vào trong phòng, chào hỏi nhân viên lúc nãy, sau đó quay ra tìm kiếm hai ứng viên mới, anh ta chỉnh cà vạt ngay ngắn rồi mở lời chào đón: "Chào hai em, hai em là thực tập sinh mới?"

Nhược Vy Vy liền gật đầu, cô đưa giấy xác nhận và chứng minh nhân dân của mình giao cho anh ta. Cô gái trẻ kia có vẻ ngượng ngùng, lúng túng làm theo Vy Vy. Nam nhân viên này nhìn vào rồi gật đầu, anh trả lại giấy tờ cho hai cô gái.

"Anh là phó phòng thiết kế số hai, nơi các em được phân công thực tập và đồng thời sẽ là người hướng dẫn hai em trong thời gian sắp tới. Anh tên là Mạc Tranh."

Nhược Vy Vy lịch sự đáp lại, cô giới thiệu tên mình. Cô gái kia nâng lên gọng kính dày, ấp úng nói: "Em...em tên là Vu Miểu Miểu."

Thấy cô gái có vẻ bối rối, Mạc Tranh liền cười hòa nhã, anh nói chuyện rất cởi mở hòa đồng.

"Thời gian đầu có lẽ các em chưa quen nên không biết gì cứ liên hệ với anh nhé. Thời gian thực tập của hai em là 3 tháng, sau đó tùy vào năng lực và quá trình thực tập, các em sẽ được cân nhắc làm việc chính thức tại công ty. Về các vấn đề khác như quyền lợi và đãi ngộ, chắc là phòng nhân sự cũng đã trao đổi với hai em rồi đúng không?"

Nhược Vy Vy gật đầu, Vu Miểu Miểu cũng ngay lập tức cúi đầu theo nhưng vội vã quá nên cô liền đánh rơi kính xuống đất. Mạc Tranh và Nhược Vy Vy theo phản xạ liền cúi xuống nhặt kính giúp Vu Miểu Miểu. Nhận chiếc kính từ tay Nhược Vy Vy, Vu Miểu Miểu liền rối rít, lần nữa cúi đầu cảm ơn mà vô tình đập đầu vào cơ thể Mạc Tranh.

Vu Miểu Miểu xấu hổ cực độ, hai tai nhanh chóng ửng đỏ. Mạc Tranh liền cười xuề xòa, đỡ Vu Miểu Miểu đứng dậy. Nhược Vy Vy liền cảm thấy có thiện cảm với người đàn ông này, thái độ vô cùng hoà nhã.

Cô tình nguyện mở lời chào hỏi Vu Miểu Miểu, cũng đề nghị dẫn Vu Miểu Miểu tìm phòng làm việc. Biết cô gái họ Vu này khá ít nói và nhút nhát, Nhược Vy Vy đã cố ý nói nhiều hơn một chút để giải tỏa không khí giữa hai người.

Dù không trả lời nhiều nhưng Vu Miểu Miểu rất có hảo cảm với Nhược Vy Vy, thi thoảng có cười khẽ một lần, lộ ra chiếc răng khểnh trông rất đáng yêu. Vy Vy liền nhận xét: "Vu Miểu Miểu, cậu nên cười nhiều hơn. Khi cười cậu trông rất xinh đẹp."

Vu Miểu Miểu ngượng ngùng nhưng rất vui với lời khen đó, nhẹ bước theo Nhược Vy Vy, giọng nói đã bớt rụt rè so với lúc trước: "Cảm ơn, cậu có thể gọi tớ là Miểu Miểu."

...

Phòng thiết kế trang sức thứ hai nằm tại tầng 6 của toà nhà. Một phòng làm việc chung tại Từ thị được bố trí đầy đủ tiện nghi và rất thoải mái, cách bày trí đồ đạc trông cũng rất đẹp mắt, đặc biệt phù hợp với môi trường năng động sáng tạo nhưng cũng không kém sự chuyên nghiệp cần thiết.

Tống Tuệ là nữ trưởng phòng thiết kế thứ hai này, cũng đã có thâm niên làm việc tại Từ thị rất lâu, rất có tiếng nói tại công ty. Cô xem qua hồ sơ của thực tập sinh mới, tùy tiện chỉ vào một bàn đôi còn trống trong phòng sắp xếp chỗ làm việc cho hai người, sau đó tiếp tục làm công việc của mình.

Nhược Vy Vy thu dọn đồ đạc, cô quan sát xung quanh căn phòng, nắm bắt vị trí của những khu vực cần thiết, cảm thấy không có gì để chê trách. Vu Miểu Miểu nhất thời còn ngại ngùng, liên tục né tránh ánh mắt soi xét của mọi người xung quanh. Đồ đạc của Vu Miểu Miểu cũng rất ít, đa số là những thứ đồ trang trí nho nhỏ trông rất xinh xắn.

Vu Miểu Miểu nhìn rất lâu vào khung ảnh nhỏ trên bàn làm việc của Nhược Vy Vy, ngập ngừng một lúc, cô thắc mắc hỏi người phụ nữ trong ảnh là ai.

"Là mẹ tớ." Nhược Vy Vy cười một cách vô cùng hạnh phúc khi nhắc đến mẹ mình. Vu Miểu Miểu liền rất ngạc nhiên, nâng gọng kính dày cộp nhìn kĩ hơn vào bức ảnh đó: "Mẹ cậu thật sự rất giống cậu đấy, rất xinh đẹp, trẻ đến vậy sao..."

Nhược Vy Vy vội vàng đáp: "Không phải đâu, bà ấy mất hơn mười lăm năm rồi. Đây là ảnh thời trẻ của bà ấy."

Vu Miểu Miểu giật mình, cô cúi mặt lúng túng: "A Vy Vy, xin lỗi..."

"Không sao đâu." Nhược Vy Vy cười một cách khó xử, cô cảm thấy Vu Miểu Miểu thật sự rất nhạy cảm. "Miểu Miểu, dù sao cảm ơn cậu đã khen."

Sau khi đã ổn định mọi thứ, Mạc Tranh bước đến bàn làm việc của hai cô gái, đặt xuống một chồng tài liệu nhỏ, độ dày cũng không quá lớn, mở một nụ cười lịch sự nói:

"Hai em mới vào nên chưa được tham gia vào những công việc chính. Trước hết làm những công việc bổ trợ nhé. Dù là phụ phần nhưng cũng không kém quan trọng, các em cũng không được lơ là."

Nhược Vy Vy và Vu Miểu Miểu gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhận lấy tài liệu rồi mở ra. Việc của hai người là vẽ và cắt mô hình phẳng để làm mẫu cho bản thảo của phòng. Công việc này cũng khá đơn giản, hai người đều tốt nghiệp từ trường đại học có tiếng tăm, những việc này căn bản đã từng làm qua tay nhiều lần, cũng không quá khó khăn.

...

Đến giờ ăn trưa, Mạc Tranh mở lời dẫn hai người xuống phòng ăn của công ty. Tất nhiên cả hai đều rất vui vẻ đồng ý. Nhân viên ở Từ Đằng dường như có văn hoá dùng bữa trưa tại phòng ăn của công ty, vậy nên buổi trưa ở đây rất đông đúc nhộn nhịp, tiếng bàn tán to nhỏ cũng đặc biệt ồn ã, không khí náo nhiệt hơn hẳn trong giờ làm việc.

Ba người ngồi xuống một chiếc bàn ăn nhỏ bên cạnh cửa sổ, chậm rãi thưởng thức món ăn của bản thân. Đồ ăn từ nhà bếp ở đây khá ngon và đầy đủ, Vy Vy vừa ăn vừa ngắm nhìn bên ngoài qua lớp kính trong suốt, có thể nhìn xuống đường phố qua lại không mấy đông đúc. Cũng phải, mọi người đều đang ăn trưa, nghỉ ngơi, cũng không phải giờ cao điểm.

Cô ngắm nhìn bên ngoài vốn chỉ giải tỏa suy nghĩ bấy lâu qua, đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong một thời gian ngắn, cô không cảm thấy buồn bã, chán nản, chỉ là tạm thời cô vẫn chưa thể tiếp nhận, mọi thứ đều phải có thời gian để nguôi ngoai.

Một cô gái nhân viên khác từ xa bước đến, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Mạc Tranh, đối diện Nhược Vy Vy và Vu Miểu Miểu. Cô gái tỏ vẻ bực dọc, không khách khí nói:

"Tranh Tranh, thì ra anh ở đây. Làm em tìm anh nãy giờ."

Mạc Tranh liền khó xử cười, anh nói với hai cô gái đối diện mình: "Vy Vy, Miểu Miểu, đây là Hồ Minh Thảo, cô ấy làm việc ở phòng truyền thông."

Hồ Minh Thảo tròn mắt nhìn hai cô gái đối diện, sau đó lập tức ôm lấy cánh tay Mạc Tranh, dõng dạc nói: "Tôi là bạn gái của anh ấy."

Nhược Vy Vy cảm thấy bản thân như bị hiểu lầm, cô liền cười một cách khó xử: "Rất vui được gặp chị, chị Hồ."

Hồ Minh Thảo không để tâm đến lời của Nhược Vy Vy, nôn nóng muốn nói chuyện với Mạc Tranh.

"Tranh Tranh, anh biết tin gì chưa. Phòng thư ký ở Vân Thành sẽ cử thư ký Mai đến đây công tác đấy. Cũng phải, ai bảo phó tổng giám đốc chuyển đến đây lâu quá rồi."

Mạc Tranh không mấy ngạc nhiên, số lượng công việc và dự án của công ty gần đây nhiều đến vậy, chỉ mình trợ lý Trình bên cạnh, sếp Từ cũng không sao đảm đương hết được. Vì anh ấy là người thừa kế công ty, vậy nên ở Vân Thành còn có phòng ban thư ký riêng, cử một hai người đi theo cũng là điều đương nhiên.

Hồ Minh Thảo đưa tay lên vân vê mái tóc của Mạc Tranh trông rất thân mật, miệng lại lẩm bẩm thắc mắc:

"Điều đáng nói ở đây là phòng thư ký đó nhiều người đến vậy, tại sao chỉ cử mỗi mình thư ký Mai. Chẳng lẽ tin đồn giữa thư ký Mai và tổng giám đốc có thật sao?"

Mạc Tranh nhíu mày, anh hỏi: "Em nghe cái tin đồn đó ở đâu ra vậy? Cứ đồn đoán linh tinh, đến tai người ngoài sẽ không hay đâu."

Hồ Minh Thảo liền lập tức phản bác, cô phủi phủi tay: "Anh không biết sao? Đồng nghiệp chúng ta đến Vân Thành công tác về đều nói nhân viên ở đó rất tin vào tin đồn này, thư ký Mai và phó tổng Từ thực sự có tình ý với nhau sao. Cuộc đời đúng là bất công, tin đồn này mà là thật, thư ký Mai chẳng phải sẽ có cơ hội thành thái tử phi hay sao."

"Thái tử phi?" Vy Vy tỏ vẻ khó hiểu. Hồ Minh Thảo liền chu môi giải đáp: "Chẳng phải phó tổng Từ là người thừa kế Từ Đằng còn gì."

Mạc Tranh khẽ ho vài tiếng, ánh mắt dò xét nhìn Hồ Minh Thảo, anh tỏ vẻ không vui nói: "Bất công? Em thấy bất công thay thư ký Mai hay bất công cho bản thân mình."

Hồ Minh Thảo như chột dạ, liền cười cười dỗ dành Mạc Tranh: "Bất công gì chứ. Công nhận sếp Từ khá đẹp trai lại vô cùng tài giỏi, nhưng Tranh Tranh nhà ta là đáng yêu nhất. Em lại chỉ thích những người đáng yêu."

Vẻ mặt Mạc Tranh đỏ lên đôi chút, trông rất hạnh phúc. Nhược Vy Vy và Vu Miểu Miểu nhìn một màn này cũng vô cùng ganh tị, ngưỡng mộ. Nhược Vy Vy thấy vui thay cho họ. Tìm được người mình yêu, cùng nhau tán tỉnh yêu đương, ngọt ngào hạnh phúc như vậy, trông thật tốt biết bao.

...

Ngày thực tập đầu tiên của Nhược Vy Vy cũng thật nhanh chóng trôi qua. Cô mở cửa chiếc taxi, thanh toán rồi uể oải quay người bước xuống. Tiểu Lâm như luôn chờ sẵn ở cửa, miệng cười rất vui vẻ: "Chị về rồi."

Nhược Vy Vy lười biếng vứt chiếc giày cao gót sang một bên, xoa xoa mắt cá chân đang đỏ rát. Lúc học đại học cô không đụng đến những đôi giày cao gót này, chỉ những sự kiện lớn của trường mới phải mang. Nghĩ đến việc hàng ngày phải đi đứng trên chiếc giày năm phân này, Nhược Vy Vy liền không ngừng thương tiếc cho bàn chân của mình.

Cô xỏ chiếc dép mềm mại đi trong nhà, khập khiễng chậm rãi tiến vào trong, tự nhủ rằng ráng chịu đau, vài ngày nữa sẽ quen dần thôi. Tiểu Lâm lo lắng hỏi thăm:

"Hay để em đi mua thuốc giảm sưng cho chị nhé."

Nhược Vy Vy thả người xuống ghế sofa, cười lấy lệ, mặt vẫn hơi nhăn lại vì đau, cô xua xua tay, chỉ lên tầng trên:

"Không cần mua đâu, ở trên phòng ngủ của anh Từ có đấy, em giúp chị lên trên đó lấy xuống cũng được rồi."

Tiểu Lâm suy nghĩ một lúc nhưng ngay sau đó liền lập tức đi về phía phòng ngủ của Từ Lục Bắc, dù có chút do dự nhưng cô vẫn quyết định đưa tay vặn nắm cửa.

"Dừng lại!"

Một giọng nam lớn tiếng kêu lên, ngay lập tức dừng hành động của Tiểu Lâm lại, cô bé giật mình lùi lại phía sau, thái độ vô cùng bất an, sợ sệt.

"Sao anh lại ở nhà rồi?" Nhược Vy Vy ngạc nhiên nhìn về phía Từ Lục Bắc đột nhiên xuất hiện. Anh nhanh chóng bước tới gần Tiểu Lâm, giọng nói có phần nóng giận: "Tôi đã yêu cầu cô không được phép vào đây, tại sao không nghe lời."

Tiểu Lâm run rẩy sợ hãi, lùi lại phía sau. Nhược Vy Vy liền nén lại cơn đau chân, vội vã chạy đến, đẩy Tiểu Lâm ra phía sau mình, vội vàng giải thích:

"Xin lỗi anh. Là do tôi không biết, lại nhờ con bé đi tìm thuốc. Đừng trách mắng nó." Cô quay sang nắm lấy tay Tiểu Lâm. "Là lỗi của chị, đừng sợ."

"Chị Vy Vy, chân của chị..."

Từ Lục Bắc nhíu mày liếc nhìn xuống, anh không nói thêm lời nào liền bước vào phòng rồi đóng sầm cửa. Nhược Vy Vy không để tâm thái độ này của anh, cô chỉ thắc mắc tại sao anh lại luôn cấm Tiểu Lâm vào phòng ngủ của mình, dù chỉ là để dọn dẹp hay lấy đồ.

Tiểu Lâm như đã trải qua chuyện này vài lần, rất nhanh chóng không sợ hãi nữa, cô chậm rãi dìu Nhược Vy Vy bước xuống cầu thang từng bậc rất lớn. Cô đâu có lỗi, chính anh ấy từng nói phải nghe lời anh chị, vậy cô nghe lời chị Vy Vy thì lại bị trách mắng, nỗi ấm ức trong lòng vẫn chưa thể dứt.

"Tiểu Lâm, em có biết tại sao anh ta lại nổi nóng khi em vào phòng không?" Nhược Vy Vy vịn vào tay Tiểu Lâm chậm chạp bước lại phía ghế sofa, cô tỏ vẻ khó hiểu: "Chị thấy anh ấy cũng đâu phải khó tính đến nỗi không cho ai xâm phạm phòng ngủ của mình."

Nếu không thích ai vào phòng riêng của mình, tại sao Từ Lục Bắc lại để cô ở lại suốt ba ngày vẽ bản thảo, cũng không có vẻ lo lắng hay giấu giếm bất cứ thứ gì. Vậy mà anh lại đột nhiên giận dữ như vậy, cô không tin là không có lý do.

Tiểu Lâm mím chặt môi, vẻ mặt rất bối rối. Cô nhún vai, ngập ngừng nói:

"Em từng vào phòng của ông chủ để dọn dẹp. Nhưng... em thấy một chiếc lắc tay rất đẹp nên đã cầm lên đeo thử nó. Em không cố ý hay có ý định lấy trộm nó đâu, chỉ là đẹp quá nên em đeo thử thôi..."

Nhược Vy Vy mở to mắt kinh ngạc, sau đó cô lại nhanh chóng thở dài. Tiểu Lâm suy cho cùng cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn, không kiềm chế được tính tò mò và ham cái đẹp.

"Em chỉ định đeo thử một chút rồi trả lại. Không ngờ anh ấy lại nổi giận đến vậy, từ đó không cho phép em vào đó nữa."

Nhược Vy Vy không trả lời, cô không thể hiểu tâm tư của Từ Lục Bắc, cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng anh có lý do riêng của mình. Vì vậy cô chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở Tiểu Lâm, an phận một chút, cuộc sống sẽ dễ thở hơn.

Cô không trách mắng Tiểu Lâm, dù thế nào cô bé cũng chỉ là mới lớn, chưa hiểu hết mọi chuyện. Cô biết Tiểu Lâm cũng từng nhiều lần dùng thử trang sức và mĩ phẩm cô để trong phòng, nhưng Nhược Vy Vy luôn nhắm mắt làm ngơ, coi như không thấy không biết. Cô không muốn làm cô bé tổn thương, càng không muốn cô bé bị bóc trần hổ thẹn. Cô coi Tiểu Lâm giống như đứa em gái nhỏ, việc gì không đáng thì không nên làm lớn chuyện.

"Chị Vy Vy, em nhớ chiếc lắc tay ấy là của nữ, trông rất quý giá. Trên mặt trong có khắc hai chữ Đồng Đồng trông rất tinh xảo. Chị nghĩ thử xem, có lẽ nào ông chủ đang ngoại tình với cô gái nào tên Đồng Đồng không? Không muốn ai biết mình đã mua cái vòng tay đó cho nhân tình."

Tiểu Lâm chưng ra bộ mặt lo lắng suy đoán. Nhược Vy Vy nhíu mày nghe hai chữ "Đồng Đồng" này có chút quen. Không lâu sau cô liền hiểu ra, thở dài một tiếng.

"Em hiểu lầm rồi. Cũng đừng suy đoán linh tinh nữa, anh ta mà biết thì chị không bênh em được nữa đâu."

Tiểu Lâm lập tức gật gật, cô bé đặt Vy Vy ngồi xuống ghế rồi lật đật chạy về phía bếp, rót một cốc nước mang lên đưa cho cô, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh. Cả hai mở tivi cùng nhau xem phim, đôi lúc còn bàn tán qua lại về tình tiết trong phim, nói cười trông rất vui vui vẻ vẻ, mọi mệt mỏi công việc cả ngày trong phút chốc liền tan biến.

...

Sáng hôm sau Vy Vy đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho ngày thứ hai của mình tại Từ Đằng, vậy mà Từ Lục Bắc đã rời khỏi Hải An Viên trước cô một giờ đồng hồ. Đây cũng không phải lần đầu anh ta rời khỏi nhà sớm như vậy.

Tiểu Lâm như thường lệ luôn đi xung quanh dưới bếp, hồn nhiên vừa lau dọn bàn ăn vừa ngâm nga hát. Cô bé biết Từ Lục Bắc và Nhược Vy Vy đều không có thói quen ăn sáng ở nhà nên cũng lâu dần không chuẩn bị đồ ăn sáng nữa.

Tối qua Tiểu Lâm đã giúp cô xoa thuốc giảm sưng, Nhược Vy Vy cũng đã đỡ đau chân hơn nhiều. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc xỏ chân vào chiếc giày cao gót kia, trong cô không khỏi e ngại xót xa.

Bước đến thềm cửa, cô cúi xuống tìm giày của mình, liền thấy đôi giày cao gót hôm qua đã xếp gọn gàng vào góc tủ, bên ngoài lại được thay thế bằng một đôi giày nữ trông rất đẹp và mềm mại. Dù không phải giày cao gót nhưng đôi giày này vẫn trông rất lịch thiệp, lại có phần rất trẻ trung, cực kỳ phù hợp để đi làm việc cả ngày dài.

Nhược Vy Vy ngạc nhiên cầm lấy đôi giày đó, trông rất mới, nhìn qua cũng có thể thấy là hàng cao cấp. Tiểu Lâm vốn dĩ không dùng những món đồ như thế này.

Suy nghĩ một hồi, điện thoại trong túi xách reo lên. Nhược Vy Vy mở lên xem, là tin nhắn của Từ Lục Bắc.

"Công ty tôi không có quy định bắt nhân viên đi giày cao gót."

Nhược Vy Vy ngạc nhiên nhìn vào màn hình, sao anh lại mua được một đôi giày mới nhanh như vậy được. Ngừng lại thắc mắc trong đầu, cô cúi người xỏ thử vào chân mình, vừa như in. Vy Vy đứng dậy đi lại liền cảm thấy cực kì thoải mái, mắt cá chân cũng không còn đau nữa, vui vẻ cầm điện thoại lên rồi trả lời: "Cảm ơn anh, sao anh biết cỡ giày của tôi vậy?"

Một vài giây sau, một tin nhắn phản hồi gửi đến: "Dựa vào các đôi giày còn lại."

Nhược Vy Vy khẽ cười nhẹ, cô cũng không trả lời thêm, tắt máy cầm lấy túi xách đẩy cửa bước ra ngoài. Bầu trời hôm nay xanh trong, không khí lại vô cùng thoáng đãng. Vy ngẩng mặt lên trời, hít một hơi thật sâu, khuôn mặt nở một nụ cười tươi tắn sảng khoái. Trên tay chiếc điện thoại vẫn hiện màn hình đoạn hội thoại tin nhắn của Từ Lục Bắc.

"Đừng trễ giờ nhé. Cô Tống ở đó khó tính lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro