Chương 13: Chốn công sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn kĩ đồng hồ vẫn còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ làm việc, Nhược Vy Vy ung dung bước vào cổng lớn của công ty, cô vẫn luôn cho rằng hôm nay mình đã đi rất sớm, vậy mà hôm nay Từ Đằng lại vô cùng náo nhiệt.

Chưa đến giờ làm việc nhưng mọi người trong công ty đều có mặt rất đông đủ, tiếng xì xào náo động xung quanh. Vu Miểu Miểu vừa hay cũng tới, liền kéo tay Nhược Vy Vy đến một chỗ khuất rồi hỏi:

"Vy Vy, hôm qua lúc tan làm tớ thấy mọi người đều bảo nhau sáng nay đến sớm xem chuyện hay. Là chuyện gì mà náo nhiệt vậy?"

"Tớ cũng không biết." Nhược Vy Vy nheo mày nhìn dòng người tấp nập qua lại, người thì lo liệu sắp xếp công việc trước giờ làm việc, người thì lại viện cớ đi mua cà phê để nghe ngóng chuyện hay ở đại sảnh.

Vừa hay Hồ Minh Thảo đang rất vui vẻ thản nhiên đi ngang qua trước chỗ hai người đang đứng. Cô liền dừng lại một nhịp, tay đưa lên chỉ chỉ: "A, hai cô bé thực tập sinh hôm qua."

Vu Miểu Miểu giật mình, vội vàng cúi người khẩn khoản chào, tay theo thói quen đưa lên nâng gọng kính cận dày cộp. Nhược Vy Vy chỉ lịch sự, nhẹ nhàng chào hỏi Hồ Minh Thảo.

Hồ Minh Thảo dù không ưa tính cách rụt rè của Vu Miểu Miểu nhưng nhìn điệu bộ của Vu Miểu Miểu lúc này cô có vẻ ái ngại, phủi tay nói:

"Tôi không phải sếp của cô, cần gì phải hấp tấp thế. Miễn là các cô không có ý với Tranh Tranh nhà tôi, thì chúng ta chính là tỷ muội."

Nhược Vy Vy cười trừ, Hồ Minh Thảo đúng là bộ phận truyền thông tiêu chuẩn, tính cách rất cởi mở, đặc biệt mối quan hệ xã giao trong công ty cũng cực kỳ tốt, ai ai gặp cũng đều tay bắt mặt mừng.

"Cô Hồ, từ sáng đến giờ tôi không thấy anh Mạc. Cô có biết anh ấy ở đâu rồi không? Tôi có tài liệu cần đưa cho anh ấy." Nhược Vy Vy không chớp mắt nói, trên tay vẫn còn cầm một tập tài liệu đúng như lời nói.

Hồ Minh Thảo liếc mắt nhìn tập tài liệu trong tay Nhược Vy Vy làm minh chứng, cô nhún người, hai tay khoanh vào nhau đặt lên trước ngực, nói bằng một giọng bực bội:

"Hôm nay thư ký của phó tổng giám đốc sẽ tạm thời luân chuyển công tác đến đây để hỗ trợ công việc. Tranh Tranh rất hâm mộ cô thư ký đó, anh ấy tất nhiên phải nắm bắt cơ hội này gặp gỡ rồi. Đến cả điện thoại của tôi cũng không nhận, để xem tối nay tôi xử anh ta ra sao."

Nhược Vy Vy nheo mày, hai ngày này cô luôn nghe mọi người bàn tán xôn xao về nữ thư ký này. Cô thắc mắc, dù gì cũng chỉ là một nhân viên thư ký đến từ trụ sở chính, tại sao lại gây náo nhiệt như vậy.

"Nếu chẳng phải vì tin đồn tình cảm với sếp Từ, sao cô ta có thể nhận được sự quan tâm lớn đến vậy chứ."

Hồ Minh Thảo cắn môi, buông một câu ghen tức. "Đám đàn ông cũng thật là không có mắt. Nhan sắc cô ta cũng có chút xinh đẹp, nhưng chẳng phải luôn có lời đồn rằng thư ký Mai vì là bông hoa trong tay phó tổng nên một bước leo lên vị trí thư ký mà không cần bằng cấp sao?"

Nhược Vy Vy tỏ vẻ khó hiểu: "Không có bằng cấp?"

Hồ Minh Thảo vô tư giải thích, tay còn quơ qua lại để minh họa cho lời nói. "Tôi nghe đồn cô ta mãi mới tốt nghiệp được một trường đại học nhỏ ở ngoại tỉnh. Hơn nữa khi cô ta ứng tuyển vào đây còn chưa lấy được bằng tốt nghiệp nữa. Bỏ qua hàng trăm người khác vậy quá là may mắn cho cô ta rồi."

Vu Miểu Miểu lúc này mới bớt ngại ngùng, lên tiếng nhỏ nhẹ hỏi: "Em có vài lần nhìn thấy sếp Từ ra vào công ty, chẳng phải người thân cận nhất là một nam thanh niên khá ưa nhìn sao. Em cứ nghĩ đó mới là thư ký của anh ấy."

"Ý cô nói là Trình Diện? Haha." Hồ Minh Thảo cười lớn, giọng điệu có chút mỉa mai. "Anh ta nào phải thanh niên, tuổi cũng lớn hơn sếp Từ. Tôi nghe nói anh ta kết hôn sớm, nhưng vợ anh ta ngoại tình bỏ lại một đứa con gái nhỏ rất hay ốm vặt. Anh ta làm việc ở đây rất lâu rồi, là trợ lý đặc biệt của sếp Từ, không đơn giản là thư ký đâu. Vị trí của anh ta tính ra cũng khá được coi trọng đó."

Vu Miểu Miểu lúc này mới gật gù tỏ ý hiểu. Cô từng một lần gặp anh ta đang thấp thỏm không yên, dáng vẻ hấp tấp vội vã, chốc chốc lại xem đồng hồ đeo tay. Lúc đó Vu Miểu Miểu đứng trong thang máy bấm tầng sáu, anh ta liền nhờ cô bấm tầng mười hai, là tầng phòng ban quản trị. Vu Miểu Miểu vừa nhìn liền thấy anh ta trông khá trưởng thành. Hồ Minh Thảo nói anh ta có một đứa con gái làm cô có chút ngạc nhiên không nhỏ.

Ba người nói chuyện được một lúc liền bị phá bĩnh bởi âm thanh huyên náo ở đại sảnh. Lãnh đạo từ trụ sở chuyển tới đây luôn tới công ty giờ giấc không cố định, thường sẽ rất muộn sau giờ bắt đầu làm việc.

Hiện tại còn vài phút mới tới giờ vào làm, phó tổng Từ lại xuất hiện sớm như vậy cũng thật là khác thường mọi ngày. Vẫn là trợ lý Trình bước xuống trước, trông nét mặt anh ta hiện rõ sự mệt mỏi và căng thẳng.

Sự chú ý của nhân viên đổ dồn vào người phụ nữ theo sau phó tổng xuống xe, trông đạo mạo rất xinh đẹp, sáng láng. Quả là bông hoa tươi của Từ thị gửi tới từ Vân Thành, vừa có dung mạo, vừa có khí chất!

Vài người xung quanh bắt đầu bàn tán, buông lời khen ngợi không ngớt:

"Đúng là thư ký Mai cùng sếp Từ trông rất đẹp đôi."

"Tôi còn đọc nhiều truyện về mối tình tổng tài đẹp trai lạnh lùng cùng cô thư ký xinh đẹp. Sếp Từ không phải tổng tài nhưng cũng là người thừa kế rồi. Chẳng lẽ ngôn tình lại có thật sao, xuất hiện ngay ở trước mắt chúng ta ư?"

Nhiều người lại thấy không vừa mắt, cảm thấy có chút đố kị: "Haiz, các người hâm mộ gì chứ. Lỡ đi cơ hội tuyệt vời như thế cho chị em chúng tôi rồi."

Nhược Vy Vy nghe được những lời này tốt hay xấu đều không lọt tai. Thời sinh viên cô vốn nghe kể nhiều về những chuyện thị phi chốn công sở, không ngờ khi bản thân thực sự dấn thân lại chưa thể thích nghi nhanh được, vẫn là có chút khó đoán lòng người.

Hồ Minh Thảo là điển hình của những người không tỏ ra thái quá với lời đồn này. Cô vừa hậm hực tìm kiếm bạn trai, vừa tất bật đi về phòng làm việc của mình.

Từ Lục Bắc đi vào đại sảnh, sải bước chân cũng rất nhanh chóng, không hề chần chừ một giây. Thư ký Mai và trợ lý Trình theo sau cũng bắt nhịp rất tốt, dường như bọn họ đã quen với nhịp đi này, trông vô cùng chuyên nghiệp và đầy kinh nghiệm.

Nhược Vy Vy cùng Vu Miểu Miểu vẫn đứng yên tại chỗ. Cô vốn không quan tâm về thư ký Mai và tin đồn kia, chỉ đưa mắt nhìn theo vẻ mặt Từ Lục Bắc.

Từ Lục Bắc đi về phía thang máy dành riêng cho tầng ban lãnh đạo, vừa đi vừa âm thầm kín đáo đưa mắt nhìn về phía Nhược Vy Vy.

Cô nhận ra điều đó, nhưng lại cảm nhận được vẻ phiền não, không vui trong ánh mắt đó của Từ Lục Bắc. Anh ta cũng rất nhanh chóng thu lại ánh mắt, tiếp tục bước đi về phía thang máy dành riêng cho tầng của nhân sự cấp cao.

Chiếc thang máy đóng lại hoàn toàn, bảng số cũng dần tăng lên chậm rãi, Nhược Vy Vy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ở Hải An Viên, Từ Lục Bắc là người sống chung một nhà cùng cô. Trên giấy tờ, anh ta là chồng của cô. Nhưng đối với Vy Vy, ở Từ Đằng, Từ Lục Bắc là cấp trên của cô, cô lại chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé. Hai người lúc này, như chưa từng gặp mặt.

...

Làm việc tại Từ Đằng hơn một tuần, Vy Vy cũng đã nhớ được đường đi đến công ty, có thể tự mình đi lại, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Công việc có nhiều điều mới mẻ nhưng nhìn chung không gây nhiều khó khăn cho cô.

Còn vài phút nữa là kết thúc thời gian làm việc, Vu Miểu Miểu ngáp ngắn ngáp dài, liên tục nhìn đồng hồ theo dõi từng giây trôi qua. Nhược Vy Vy ngồi cạnh nhìn vậy cũng chỉ cười tầm phào, tay liên tục thu xếp lại đống tài liệu ngổn ngang trên mặt bàn.

Tống Tuệ từ ghế trưởng phòng đứng dậy, nhìn một lượt toàn bộ văn phòng của mình. Có lẽ cô cũng nhận ra một vị trí đang thiếu, liền nheo mày lên tiếng hỏi toàn bộ mọi người trong phòng:

"Từ sáng tới giờ có ai thấy phó phòng Mạc đâu không?"

Đám nhân viên uể oải lắc đầu, ai ai cũng đều nói không biết. Một nữ nhân viên đáp: "Tôi thấy cô bạn gái của anh ta kêu ầm cả công ty sáng nay. Kiểu này Mạc thái giám của phòng chúng ta sắp phải hứng chịu cơn thịnh nộ của bạn gái rồi."

Vài người liền ngay lập tức cười lớn. Nhược Vy Vy liền cảm thấy khó hiểu. Mạc thái giám? Mạc Tranh rõ ràng là phó phòng, là cấp trên của bọn họ. Vậy mà mọi người có vẻ không e dè anh ta giống như thái độ đối với Tống Tuệ. Nhân viên trong phòng vẫn hay trêu đùa nhau vui vẻ rồi cười cợt như vậy sao?

Tống Tuệ nghiêm mặt, đập tay xuống mặt bàn hai lần, cả phòng đều ngay lập tức trở về không khí trật tự, không còn tiếng cười đùa. Cô thở dài rồi quay đi: "Ai thấy anh ta thì bảo anh ta chiều đến gặp tôi bàn về dự án mới. Bây giờ thì nghỉ đi."

Ngay lập tức, mọi người trong phòng đều đồng loạt đứng dậy, vươn vai nắn người sau nhiều giờ ngồi làm việc. Một nữ nhân viên cũng tới rủ Vu Miểu Miểu và Nhược Vy Vy cùng đi uống bia sau giờ làm, coi như làm quen với đoàn đội. Nhìn ánh mắt ngại ngùng khó xử của Vu Miểu Miểu, Nhược Vy Vy liền lịch sự từ chối.

Đợi mọi người trong phòng đều đã rời đi hết, hai người lúc này mới cùng nhau đi xuống tầng bếp ăn của công ty. Nhược Vy Vy thao tác chậm chạp bất thường, cô luôn có cảm giác trong người không thoải mái, đôi lúc lại mơ hồ đau đầu, chóng mặt.

Dạo gần đây đúng là cô có chút biếng ăn, không có khẩu vị, lại liên tục thức khuya để làm xong công việc được giao, bữa sáng cũng đều không chú ý. Tiểu Lâm vốn nhắc nhở cô thường xuyên, nhưng Nhược Vy Vy luôn chỉ xua tay cho qua, đều không để ý đến.

Đi qua lớp cửa kính ở hành lang công ty, cô nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân mình trên đó, trông đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt cũng dần thiếu sức sống hơn trước.

Vu Miểu Miểu nhìn xung quanh, chọn được một bàn ăn trống ở góc phòng. Cô liền hỏi Vy Vy muốn ăn gì, liền nhận lại cái lắc đầu của Vy Vy.

"Miểu Miểu, hay là cậu cứ ăn trước. Mình thấy trong người không khỏe, muốn đi dạo chút cho tỉnh táo hơn."

Vu Miểu Miểu tỏ ra vô cùng lo lắng, đưa tay lên rờ trán của Nhược Vy Vy rồi nói: "Không nóng lắm. Nhưng Vy Vy, cậu nên đến bệnh viện xem sao. Tớ thấy tinh thần cậu không tốt cho lắm. Với lại cũng không nên bỏ bữa đâu."

Nhược Vy Vy gật đầu, sau đó quay lưng bước đi, để lại một mình Vu Miểu Miểu chán nản ngồi ăn một mình.

Mọi người trong công ty hầu như đã tập trung ở phòng ăn, nếu không cũng ra ngoài để ăn trưa. Hành lang vắng vẻ chỉ còn một mình Nhược Vy Vy thất thiểu vừa đi vừa ôm ngực như muốn nôn ra. Đôi chân bủn rủn như sắp ngã xuống, cô dựa vào tường, cố gắng tiến về phía nhà vệ sinh nữ gần nhất.

Đi gần đến nơi, mắt cô như hoa lên, mọi thứ dần mờ nhạt. Cơ thể cô ngã xuống nền đất lạnh lẽo của Từ Đằng. Trước khi mọi thứ hoàn toàn chìm vào bóng tối, cảnh tượng cuối cùng cô nhìn thấy là một người đàn ông quen thuộc vội vàng chạy đến. Hai mi mắt cô nhắm lại, bàn tay cô buông thả, mất hết sức lực hoàn toàn, chỉ còn đôi môi yếu ớt mấp máy nói:

"Từ Lục Bắc...."

...

Tỉnh dậy trong căn phòng trắng toát của bệnh viện, ngay lập tức mùi khử trùng đặc trưng xộc thẳng vào mũi Nhược Vy Vy. Cô từ từ mở mắt, nhăn mặt do chưa kịp thích nghi với ánh sáng. Một giọng đàn ông vội vàng nói:

"Vy Vy, em tỉnh rồi."

"Đâu đây? Bệnh viện ư?"

Mạc Tranh vừa vui mừng vừa ngăn cản Vy Vy cử động, cô ngay lập tức nhìn xuống bàn tay mình đang cắm một mũi kim dài nối liền với bình truyền dịch.

"Em nằm nghỉ ngơi đi. Tại sao lại để bản thân kiệt sức mà tụt huyết áp, ngất đi như thế chứ. Tuổi còn trẻ mà lại tắc trách với sức khỏe của mình là không được."

Nhược Vy Vy như cũng hiểu một phần nào, cô an tâm thả lỏng cơ thể, hai mắt nhìn lên trần nhà. "Hóa ra là anh đưa em tới đây. Đúng là gần đây nhiều chuyện xảy ra làm em hơi đau đầu thôi."

Mạc Tranh lo lắng nhìn Nhược Vy Vy. Anh cũng chỉ là muốn gặp thư ký Mai nên đi loanh quanh công ty suốt cả sáng, lại vô tình nhìn thấy Nhược Vy Vy nằm bất tỉnh ở hành lang. Anh liền không suy nghĩ lập tức đưa cô tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bác sĩ cũng nói không có gì nghiêm trọng, chẳng qua tinh thần lao lực lâu ngày dẫn đến tụt huyết áp mà ngất đi.

"Mạc Tranh, bạn gái anh tìm anh cả sáng đấy. Mau liên lạc lại với chị ấy đi. Cả trưởng phòng Tống nữa."

Mạc Tranh thở dài nói: "Anh thật chẳng hiểu nổi, Minh Thảo cô ấy luôn đột nhiên vô cớ giận dỗi anh, lại còn luôn trách móc anh."

"Chị ấy quan tâm anh nên mới như vậy thôi. Anh Mạc, hôm nay chị ấy nghĩ anh tìm gặp thư ký Mai mà quên đi bạn gái nên mới tức giận như vậy."

Mạc Tranh tròn mắt, tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên: "Tại sao cô ấy lại không gọi cho anh?" Vừa nói Mạc Tranh vừa rút chiếc điện thoại trong túi áo, liền nhận ra mình để chế độ máy bay. Đêm qua tập trung soạn tài liệu cho Tống Tuệ, anh đã chuyển sang chế độ máy bay tránh làm phiền, thế nào quên không đổi lại.

"Cô ấy gọi không được cũng phải. Chậc, tối nay lại phải nấu cơm dỗ dành Minh Thảo rồi."

Nghe câu nói ngọt ngào này, Nhược Vy Vy liền mỉm cười nhẹ, cảm thấy hạnh phúc thay cho hai người họ.

"Anh liên tục tìm thư ký Mai như vậy, anh không sợ bạn gái sẽ ghen sao?"

"Anh cũng không biết giải thích ra sao cho Minh Thảo nữa. Thư ký Mai là em họ của anh, mẹ của con bé là dì của anh, họ Mạc, còn con bé theo họ của cha là Mai. Sở dĩ con bé sống và làm việc cho trụ sở chính của Từ Đằng vì dì anh tái hôn với một người đàn ông Vân Thành, liền đưa con bé theo cùng đến đó an cư. Hồ Minh Thảo nghe tin đồn gì gì đó liền không ưa con bé, em bảo anh sao có thể nói là mình có quan hệ với người mà bạn gái không có thiện cảm chứ?"

Mạc Tranh thở dài, Nhược Vy Vy cũng khá bất ngờ vì điều này. Cô nhìn Mạc Tranh lúc này cũng không muốn hỏi gì thêm, liền nói:

"Anh nên về công ty trước đi. Trưởng phòng Tống vẫn luôn đợi anh về để bàn việc đấy. Cô ấy có vẻ khá bực bội vì không thấy anh."

Mạc Tranh nhìn đồng hồ cũng cảm thấy vội vàng, nhưng anh vẫn lo lắng hỏi lại: "Nhưng em ở đây một mình có ổn không? Em nên gọi ba mẹ xem sao."

Nhược Vy Vy nghe hai từ này cũng cảm thấy chạnh lòng, nhưng Mạc Tranh không biết nên mới vô tình nói vậy. Nhược Vy Vy thở dài nặng nề, cố gắng mở một nụ cười để Mạc Tranh an tâm.

"Em vẫn ổn. Đừng lo, nhờ anh xin nghỉ giúp em chiều nay nhé."

Nhìn Mạc Tranh rời khỏi phòng bệnh, bình dịch truyền cũng đã hết, Nhược Vy Vy bấm nút kêu y tá giúp mình tháo kim tiêm. Cô cảm thấy người vẫn còn chút mệt nhưng vẫn cố gắng đứng dậy.

Túi xách của cô đã để ở công ty, trên người lúc này cũng chỉ còn điện thoại di động. Cô hỏi nhân viên bệnh viện để thanh toán viện phí. Nhân viên bệnh viện khá hoà nhã, kiểm tra trên máy tính vài giây rồi nói:

"Xin lỗi cô, viện phí bệnh án này đã được thanh toán rồi. Cảm ơn cô."

Nhược Vy Vy nhường chỗ cho những người khác, vừa đi cô vừa suy nghĩ không nguôi. Lẽ nào Mạc Tranh đã giúp cô thanh toán viện phí rồi?

Cô thở dài một tiếng, nghĩ thầm rằng ngày mai phải nhớ trả lại tiền cho Mạc Tranh, nếu anh không nhận, cô sẽ nói khó mà gửi lại cho Hồ Minh Thảo. Cô dù gì cũng chỉ là thực tập sinh mới, không thể không sòng phẳng được.

Cô gọi một chiếc taxi đi thẳng về Hải An Viên, cũng không trở về công ty lấy túi xách nữa.

...

Tiểu Lâm không ngờ Nhược Vy Vy trở về nhà sớm hơn thường lệ. Cô bé có vẻ bối rối chào hỏi Vy Vy. Tâm trạng Nhược Vy Vy hiện tại rất mệt mỏi, cô khó nhọc tháo giày rồi đi vào nhà.

"Chị sao vậy ạ? Trông mặt chị xanh xao quá!"

"Ừm, chị hơi đau đầu, một chút thôi."

Nhược Vy Vy thả người xuống ghế sofa trông rất não nề, đầu cô dựa vào nệm ghế, tay chân cũng buông thõng xuống không còn chút sức lực.

Nhìn thấy Tiểu Lâm hấp tấp đỡ mình vào, cô hỏi: "Sao mắt em đỏ vậy?"

Tiểu Lâm tỏ vẻ bối rối, liền đáp: "Em vừa thái hành tây nên cay mắt thôi." Sau đó vội vàng đi vào trông bếp, không lâu sau đưa cho Nhược Vy Vy một cốc sữa ấm.

"Chị mau uống rồi lên phòng nghỉ ngơi đi, sữa còn ấm nhanh nguội lắm."

Nhược Vy Vy nghe vậy liền cố gắng ngồi dậy, đưa tay đỡ lấy ly sữa từ tay của Tiểu Lâm. Mùi sữa đắng ngắt lan truyền trong cổ họng, cô uống được hai ngụm thì cảm thấy rất buồn nôn, liền đưa tay che miệng, từ chối uống tiếp.

Tiểu Lâm tỏ ra vô cùng lo lắng, hai tay có chút run rẩy: "Chị sao vậy? Chỉ là sữa thôi mà..."

Nhược Vy Vy thở mệt nhọc, cô hất lại mái tóc dài lên, đưa tay lên vuốt vuốt ngực nói: "Không sao đâu. Chắc do sức khoẻ không đảm bảo thôi."

"Dạo gần đây chị có thấy kì lạ trong người không? Hay là...có thai rồi?"

"Có thai?"

"Em thấy dấu hiệu giống vậy. Hai người còn là vợ chồng mới cưới, có thai là chuyện bình thường mà."

Nhược Vy Vy xua tay, cô lấy lại cốc sữa rồi cố uống cạn. Trả ly sữa cho Tiểu Lâm, Nhược Vy Vy ôm bụng chậm bước lên phòng. Miệng còn lẩm bẩm rằng do dạ dày của mình không tốt thôi.

Căn phòng cuối hành lang hiện ra ngay trước mắt cô, cô liền mở cửa thả người xuống chiếc giường êm ái. Hai mắt nhắm lại, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong cơn mơ màng, Nhược Vy Vy cảm thấy vô cùng khó thở, cơn đau đầu liên tục quấy nhiễu cô. Chân tay cô không còn chút sức lực, hoàn toàn không thể cử động. Thân nhiệt cô tăng lên một cách nhanh chóng, có muốn cũng chẳng thể mở mắt nổi.

Tiếng mở cửa phòng rất lớn vang lên bên tai cô. Một giọng đàn ông lớn tiếng kêu lên, nhấn chìm tâm trí cô vào bóng tối mê man, không còn chút ý thức: "Vy Vy!"

...

"Hôm nay ông chủ sao lại về sớm như vậy?"

Tiểu Lâm trước mặt Từ Lục Bắc có vẻ lúng túng, luôn giữ sự khép nép, sợ hãi nhất định.

"Tôi có nhất thiết phải báo cáo với cô không?"

Từ Lục Bắc không vui nói. Anh bước vào cửa, nới lỏng cà vạt, để giày gọn gàng sang một bên, liền chú ý tới đôi giày nữ mình đã tặng cho Vy Vy lúc sáng.

Trông cô mang đôi giày này trông rất trẻ trung, lại vô cùng phù hợp, không hề kém cạnh những đôi giày cao gót kia lại không để cô bị đau chân nữa. Thư ký Mai cũng thật hữu ích, nhanh chóng đã có thể tìm mua đôi giày tốt như vậy, thiết kế rất đẹp, chất lượng lại vô cùng tốt.

Từ Lục Bắc tự mình cúi xuống xếp những đôi giày này gọn gàng. Thấy vậy Tiểu Lâm liền vội vàng tiến tới, giành lấy việc: "Việc này để em làm, ông chủ đừng tự mình làm!"

Thấy Từ Lục Bắc hơi nheo mày, Tiểu Lâm vô cùng bối rối, lại có phần sợ sệt, cô biết tính cách vị chủ nhà này rất khó đáp ứng, anh ta không thích người lạ trong nhà của mình, chỉ vì anh Lý giới thiệu nên cô mới có công việc ở đây.

Tiểu Lâm lúng túng nói: "Cô chủ hôm nay cũng trở về sớm. Lúc nãy em thấy chị ấy có vẻ rất mệt mỏi, bây giờ lên trên phòng nằm nghỉ rồi...Với lại, hình như... chị ấy có thai rồi ạ!"

Từ Lục Bắc mở to mắt, ngay lập tức nhìn thẳng vào mặt Tiểu Lâm, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. "Có thai?"

Tiểu Lâm chỉ biết vội vã gật gật đầu, giọng bối rối nói: "Em thấy dấu hiệu giống phụ nữ có thai. Hai người cũng là vợ chồng mới..."

Không đợi Tiểu Lâm nói hết câu, Từ Lục Bắc liền lập tức nhanh chóng bước lên tầng hai. Tiểu Lâm vừa hoảng hốt chạy theo sau, vừa vô cùng bất an nói:

"Ông chủ, anh đừng nên làm phiền chị ấy nghỉ ngơi thì hơn."

Từ Lục Bắc không hề để tâm đến lời nói của Tiểu Lâm, anh một mạch đi thẳng đến phòng của Nhược Vy Vy, mở cửa phòng liền phát hiện cửa đã khóa trái.

Anh nhanh chóng đi sang thư phòng bên cạnh lấy trong ngăn tủ chìa khóa dự phòng. Anh biết sức khỏe cô dạo này rất không ổn, ở công ty cũng không ăn trưa mà lại đi lang thang làm gì không biết. Nếu chẳng phải vì thư ký Mai gọi lại phía sau, nhân viên nam cùng phòng cô cũng chạy đến, anh đã đến trước một bước đỡ Nhược Vy Vy dậy lúc cô ngất đi ở hành lang.

Trợ lý Trình là số ít người biết mối quan hệ giữa anh và Nhược Vy Vy, đến cả thư ký Mai dù tín nhiệm đến mấy anh cũng không tiết lộ. Trợ lý Trình liên lạc với bệnh viện nơi nhân viên nam đó đưa Nhược Vy Vy đến, báo cáo tình hình sức khỏe của cô. Đúng như anh nghĩ, những chuyện vừa qua đã ảnh hưởng tới tâm lý và sức khỏe của cô rất nhiều.

Bên ngoài mặt Nhược Vy Vy có thể ngang bướng giấu đi cảm xúc và suy nghĩ của mình, tỏ ra như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng đã trải qua nhiều chuyện đắng cay trong cuộc sống, anh chỉ cần nhìn qua cũng đủ hiểu, đối với Nhược gia cô đau lòng thế nào.

Vốn nghĩ rằng Vy Vy sẽ an tĩnh nghỉ ngơi ở bệnh viện, không ngờ cô tự ý rời khỏi bệnh viện rồi một mình trở về Hải An Viên. Từ Lục Bắc liền cố gắng thu xếp công việc, giao lại cho thư ký Mai phụ trách, tự mình lái xe về nhà.

"Vy Vy!"

Từ Lục Bắc bước đến lay người Vy Vy dậy. Cô như chìm vào cơn hôn mê, mồ hôi túa ra như nước, cơ thể đã không còn một chút sức lực. Nếu chỉ ngủ đơn thuần tại sao gọi cô không hề tỉnh dậy?

Từ Lục Bắc thở sâu một hơi, dùng hai tay nhấc bổng Vy Vy đang bất tỉnh lên, cõng cô về phòng của mình. Anh nheo mày nhìn mái tóc đã ướt sũng vì mồ hôi trên khuôn mặt cô, liền gọi Tiểu Lâm lại, bảo cô bé đi giặt khăn lau mặt và thay đồ cho Vy Vy, anh sẽ gọi bác sĩ đến xem sao.

...

Đã gần xế chiều ngày hôm sau, Nhược Vy Vy mới dần dần tỉnh dậy. Cô mệt nhọc mở mắt, chớp mắt vài cái, khi đã dần thích nghi được với ánh sáng, cô liền hoang mang nhìn xung quanh, nhanh chóng nhận ra đây là phòng ngủ của Từ Lục Bắc, nhìn đồng hồ trên tường mới nhận ra mình đã ngủ lâu đến vậy.

Ký ức hôm qua bất chợt thoáng qua trong tâm trí cô, Nhược Vy Vy giật mình nhìn xuống cơ thể mình, trên người cô đã là một bộ quần áo khác, chỉnh tề và gọn gàng.

Cô cảm thấy bàn tay của mình có chút tê nhức, nhìn thấy bình truyền dịch trên đầu giường, cô lại hiểu ra phần nào.

Ký ức cũng mơ màng vụn mảnh, cô không thể biết tại cơ thể mình lại trở nên xuống dốc nhanh như vậy, chẳng lẽ do cùng nguyên nhân với tình trạng ngày hôm qua?

Bất giác cô nhớ đến lời nói của Tiểu Lâm sáng nay. Thế nào con bé lại cho rằng cô có thai rồi. Đương nhiên Tiểu Lâm sẽ nghĩ cô mang thai con của Từ Lục Bắc. Đơn giản vì trong mắt con bé, hai vợ chồng mới cưới có thai là chuyện bình thường.

Cô cười huyễn hoặc, chẳng lẽ Tiểu Lâm không chút mảy may thắc mắc tại sao cô và Từ Lục Bắc là vợ chồng mà lại ngủ riêng phòng không? Trong nhà cũng không có lấy một tấm ảnh chung. Vậy thì có thai làm sao được. Đúng là suy nghĩ của những cô gái mới lớn thật đơn giản.

Nhược Vy Vy nhìn thấy điện thoại di động của mình ở cạnh đèn ngủ liền cầm lên. Pin cũng đã được sạc đầy lại, trong đó cũng hiện rất nhiều thông báo và các cuộc gọi nhỡ đã dày kín màn hình. Đã vài ngày rồi cô chưa cập nhật tin tức mới từ bạn bè, lại luôn tắt âm để tập trung cho công việc bận rộn.

Thời gian qua Liễu Tứ đăng ảnh gia đình và xung quanh nhà hàng của gia đình mình. Nét mặt Liễu Tứ trong ảnh vô cùng vui vẻ tươi tắn, mãn nguyện khoe rằng được lên chức phó bếp chính thức, cùng với lão ba mang đến những món ăn mới cho thực khách. Gia đình cô ấy cũng mở thêm một chi nhánh mới, là một quán lẩu nhỏ, địa chỉ rất gần Nhược gia.

Cô vẫn chưa hề nói cho Liễu Tứ biết tình hình hiện tại của bản thân, cũng chưa trả lời một tin nhắn nào của Liễu Tứ từ sau cuộc thi đó. Liễu Tứ chắc hẳn sẽ rất tức giận khi nhận được điện thoại của cô đây.

Sau ba hồi chuông, giọng nói quen thuộc của Liễu Tứ vang lên một cách dồn dập xen lẫn sự ngạc nhiên: "Vy Vy, hơn tuần trời cậu mất tích đâu vậy? Đến Nhược gia tìm cậu cũng không có."

"Liễu Tứ, tớ không còn ở Nhược gia nữa. Tớ cũng tìm được công việc mới rồi."

Liễu Tứ có vẻ ngạc nhiên, giọng nói khá vui mừng: "Nhanh như vậy sao? Nói tớ nghe xem, ba cậu đã cho cậu chân gì trong công ty rồi?"

Nhược Vy Vy thở dài, cuộc sống của cô thay đổi rất nhiều, đến nỗi bạn thân nhất của cô cũng không thể bắt kịp. "Công ty đó bây giờ do chú ruột của tớ quản lý rồi. Vả lại tớ cũng không muốn dựa vào gia đình, tự mình bắt đầu ở một công ty khác, nhà tớ đang ở cũng là công ty cấp cho."

Liễu Tứ gật gù, cô cũng phần nào hiểu tính cách của Nhược Vy Vy, cũng không quá bất ngờ trước quyết định này.

"Ai cũng chuẩn bị ra trường hết rồi, Huệ Khả cũng rất hiếm về trường, cả phòng còn mỗi tớ. Haiz, tớ thực sự rất nhớ thời còn đầy đủ ở ký túc xá đấy, thật là vui biết bao."

"Ừ ừ, đúng là rất vui." Nhược Vy Vy cười cười đồng thuận, nhớ lại những năm tháng yên bình vui vẻ lúc trước. Trong cô đột nhiên nhớ ra điều gì, liền hỏi:

"Liễu Tứ, dạo này cậu vẫn liên lạc với Huệ Khả chứ?"

"Thỉnh thoảng cũng có. Có vẻ Huệ Khả rất bận, cậu ấy nói đang dần thu xếp chuyển hẳn về Vân Thành sống với vị hôn phu của mình."

Nhược Vy Vy đột nhiên nhớ lại lời mà Huệ Khả kể ở ký túc xá, đúng là cô ấy đã đính hôn rồi. Nghe nói vị hôn phu của Triệu Huệ Khả rất anh tuấn, gia thế cũng rất môn đăng hộ đối với Triệu gia. Chắc vì vậy mà trông Triệu Huệ Khả rất mãn nguyện đến như vậy.

"Vy Vy, cậu nói xem. Chúng ta đến bạn trai còn chưa thấy đâu, vậy mà Huệ Khả đã đi trước một bước. Có phải rất không công bằng?"

Nghe tiếng Liễu Tứ thở dài, Nhược Vy Vy liền cười huyễn hoặc trong lòng. Nếu Liễu Tứ mà biết được, cô không phải chỉ đính hôn như Huệ Khả, mà thậm chí là đã kết hôn, liệu cô ấy có sốc rồi từ mặt cô hay không?

"Này Vy Vy, dạo gần đây anh bạn đồng nghiệp của cậu rất thường xuyên ghé quán nhà tớ mua cơm nhé. Cậu giới thiệu cho quả khách quen đỉnh phết."

"Hả, đồng nghiệp nào?"

Nhược Vy Vy đáp bằng giọng vô cùng ngạc nhiên. Liễu Tứ liền nói: "Là người cùng cậu ăn cơm ở nhà hàng của tớ tuần trước mà. Nhớ không nhầm hôm đó ông anh này bị bệnh, trông cũng khá đẹp trai. Vy Vy, cậu thử hỏi anh ta xem, có phải thích tớ nên hay qua đây mua cơm không? Ha ha."

Mặc kệ Liễu Tứ cười ha hả, Nhược Vy Vy tròn mắt, đồng nghiệp? Cô liền lục trí nhớ, liền nhớ lại khi Liễu Tứ chào hỏi, Từ Lục Bắc đúng là có nói mình là
đồng nghiệp của cô. Nhưng việc anh hay lui tới mua cơm của nhà hàng Liễu Tứ, cô lại hoàn toàn không biết.

Nhìn đồng hồ đã hơn năm giờ chiều, Nhược Vy Vy liền nói thêm vài câu rồi cúp máy. Cô cố gắng đứng dậy mặc cho thân thể nặng trịch như không còn chút sức lực, rút kim tiêm trên tay rồi từ từ rời khỏi phòng.

Nhìn thấy bó hoa hướng dương mới được mua về để trên mặt bàn, nụ hoa vẫn chưa nở hết, Nhược Vy Vy lấy một chiếc kéo, cắt và cắm hoa vài bình. Bình hoa hình như cũng được thay một cái mới làm bằng sứ vân xanh trông rất hợp với chiếc thảm nhỏ lót bên dưới. Tiểu Lâm từ xa nhìn thấy Vy Vy có vẻ lúng túng, vội vã chạy đến.

"Chị... tỉnh rồi ạ?"

"Ừ, nhưng chị vẫn thấy hơi mệt. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Tiểu Lâm mím chặt môi, khuôn mặt nhỏ có vài phần e dè đáp:

"Chị không nhớ chuyện gì sao?"

"Chị ngủ say lắm ấy, ông chủ gọi thế nào chị cũng không dậy. Đành phải gọi bác sĩ đến khám với truyền nước. Mà anh ấy bận việc nên lại đến công ty rồi..."

Nhược Vy Vy gật đầu, trong lòng cũng bất giác dâng lên một cảm xúc biết ơn và may mắn.

"Chị Nhược, ông chủ lo cho cô lắm đấy. Chị gọi thử cho anh ấy đi."

Nhược Vy Vy hơi ngần ngại, cô phân vân nên gọi điện thoại cho Từ Lục Bắc hay không. Nhưng cuối cùng cô vẫn mở điện thoại lên, dù sao anh cũng đối xử tốt với cô như vậy, không nói một lời cảm ơn cũng thật không phải.

Tiếng điện thoại vang lên kéo dài như chậm từng giây. Đến giây thứ bảy, một giọng nữ vang lên, nghe rất lạ, tuyệt đối không phải giọng người Hải Thành:

"Xin chào, tôi là Mai Vân Phí Liễn, thư ký ban giám đốc Từ Đằng, xin hỏi tiên sinh có yêu cầu gì, tôi sẽ tường thuật lại với cấp trên."

Nhược Vy Vy có chút đờ đẫn, tại sao người bắt máy lại là thư ký Mai. Đây là số điện thoại cá nhân của Từ Lục Bắc, cô chỉ có một số này, không thể sai.

Nhược Vy Vy không nói gì vội vàng cúp máy. Cô hít một hơi sâu, trấn an bản thân. Ngay lúc này, Nhược Vy Vy có lẽ cảm thấy sự tin tưởng về tin đồn ở công ty đã tăng lên một chút.

Từ Lục Bắc thật sự có giao tình thâm ý với thư ký Mai.

Nhưng chẳng việc gì cô phải để tâm đến thư ký Mai. Nếu họ thật sự đến với nhau, có lẽ cũng là điều tốt, hôn nhân giữa cô và anh ta sẽ sớm kết thúc hơn.
Dù sao cũng là chuyện chưa xác thực, cô không nên nghĩ quá nhiều. Cô cầm điện thoại lên, khóa máy lại, mang theo một chiếc áo khoác rời khỏi Hải An Viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro