Chương 14: Muốn quay lại thật à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối muộn Từ Lục Bắc mới trở về nhà. Vừa mới quay lại làm việc được ít lâu, trợ lý Trình lại xin nghỉ phép vài ngày chăm sóc con gái nhỏ ở bệnh viện. Vì rất hiểu hoàn cảnh của anh ấy nên Từ Lục Bắc cũng hỗ trợ hết mức, tuy nhiên việc đó ít nhiều cũng ảnh hưởng đến công việc của anh.

Trợ lý Trình đã làm việc cho Từ thị từ rất lâu, trước cả khi Từ Lục Bắc về nước để quản lý Từ thị. Vài năm trước anh ta từng kết hôn cùng một cô gái đồng nghiệp ở Vân Thành, có một đứa con gái rất đáng yêu, nhưng vì sinh non nên con bé rất hay ốm vặt. Nửa năm sau khi con đầu lòng chào đời, Từ lão gia phát hiện vợ của Trình Diện là gián điệp do công ty đối thủ gài vào, liền lập tức sa thải.

Cô ta vốn là con gái nuôi của chủ tịch công ty đối thủ của Từ thị, lại đang hẹn hò với một vị giám đốc ở đó. Vì muốn mang thông tin mật có lợi về cho cha nuôi, biết Trình Diện là cánh tay đắc lực của Từ lão gia, cô ta sẵn sàng ứng tuyển vào Từ Đằng làm nhân viên cấp thấp, sau đó tiếp cận và kết hôn cùng Trình Diện, lại còn sinh cho anh ta một đứa con.

Không may cho cô ta, Trình Diện rất biết phải trái, giữ kín miệng mình lại, cô ta chỉ có thể mỗi ngày lục lọi tài liệu làm việc của Trình Diện hòng biết thêm chút tin tức nội bộ. Hơn một năm rưỡi cứ trôi qua như vậy, mặc dù không nhiều, nhưng số thông tin cô ta mang về cho cha nuôi cũng khiến Từ thị mất trắng nhiều hợp đồng vô cùng giá trị.

Sau khi cô ta bị sa thải, đồng thời bỏ trốn ra nước ngoài, để lại đứa con còn chưa cai sữa mẹ. Trình Diện rất thất vọng và suy sụp, cảm thấy vô cùng có lỗi với công ty nên đã nộp đơn xin nghỉ việc. Từ Lục Bắc lúc đó vừa mới trở về nước và đảm nhận quản lý, anh liền nhất quyết giữ lại Trình Diện bên mình, tin tưởng vào kinh nghiệm và năng lực của anh ấy.

Từ sau sự vụ đó, mọi nhân viên Từ Đằng ở cả Vân Thành lẫn Hải Thành đều chỉ thấy một trợ lý Trình phong thái làm việc vô cùng chuyên nghiệp, trung thành, rất bản lĩnh, ngoài đời lại là một ông bố đơn thân vô cùng thương yêu con gái. Mọi người không nói cũng đều biết, anh ta chỉ có hai tình yêu là con gái và công việc, chưa hề có ý định tái hôn hay yêu đương, mặc dù còn rất trẻ như vậy.

Từ Lục Bắc thở dài mệt mỏi, dù một phần công việc đã có thư ký Mai trợ giúp, nhưng có những việc anh không giao phó được, không có trợ lý Trình bên cạnh, anh đều là tự tay lo liệu.

Nhìn lên đồng hồ đeo tay, đã quá muộn so với giờ ăn tối. Nhược Vy Vy thường ngày đi ngủ rất sớm, anh nghĩ cô chắc cũng đã chuẩn bị đi ngủ rồi.

Mấy ngày này người nhà ở Vân Thành liên tục gọi điện trách mắng anh. Từ Lục Bắc vô cùng bực bội. Sau đó anh vứt điện thoại cá nhân cho thư ký Mai quản lý một hôm, bản thân vô cùng mệt mỏi, tài liệu vẫn ngổn ngang chất kín mặt bàn chờ phê duyệt.

Phòng khách Hải An Viên vắng lặng như tờ, chỉ có vài ngọn đèn được bật lên trông rất hiu hắt, chỉ đủ sáng chiếu lờ mờ. Từ Lục Bắc không mấy bận tâm về vấn đề này, anh cởi giày, bước thẳng lên phòng của mình.

Phòng của Nhược Vy Vy hiện tại có lẽ không ở được, điều hòa cũng hỏng rồi, anh để cô ngủ ở phòng của mình. Bản thân tình nguyện ngủ ở phòng khách, chỉ vào phòng để lấy ít đồ cá nhân.

Trong căn phòng tối tăm, một ngọn đèn cũng không được bật. Từ Lục Bắc cứ nghĩ Nhược Vy Vy đang ngủ trên giường, không muốn bật đèn làm cô thức dậy. Anh mở đèn pin điện thoại soi đường đi, không cẩn thận thế nào vấp phải chân bàn. Bàn dịch chuyển kêu một tiếng rất to. Từ Lục Bắc nhíu mày, không có một chút động tĩnh. Anh sinh nghi mở đèn phòng lên, phát hiện trên giường không hề có người.

Từ Lục Bắc kiểm tra nhà vệ sinh, thư phòng đều không thấy Nhược Vy Vy. Anh tiến về phía cuối hành lang, cánh cửa phòng của cô đã được đóng lại. Từ Lục Bắc chần chừ một chút, cuối cùng cũng mở cánh cửa ra.

Từ Lục Bắc thở dài nhìn thấy người nằm trên giường. Từ Lục Bắc định đóng cửa lại, cô gái nằm trên giường bỗng trở người, quay gương mặt đang ngủ hướng về phía anh. Từ Lục Bắc ngay lập tức mở đèn phòng, giọng nói vài phần giận dữ:

"Tiểu Lâm, tại sao cô lại nằm ở đây?"

Tiểu Lâm nghe động liền mở mắt thức giấc. Cô chớp chớp mắt, gương mặt chuyển dần sang sự kinh ngạc lẫn bất ngờ khi nhìn thấy vẻ tức giận của Từ Lục Bắc.

"Ông chủ...Trong phòng em có con chuột, em sợ quá nên lên đây ngủ tạm."

Từ Lục Bắc nhìn Tiểu Lâm rồi lại nhìn trên bàn la liệt mỹ phẩm của Nhược Vy Vy, anh cau mày:

"Cô sử dụng mỹ phẩm của cô ấy à?"

Tiểu Lâm vô cùng sợ hãi, Vy Vy thường có thói quen cất gọn đồ đạc sau khi sử dụng nên cô không thể nói dối được, ngay lập tức rời khỏi giường của Nhược Vy Vy, cô như van nài Từ Lục Bắc:

"Ông chủ, em chỉ là ngưỡng mộ chị ấy, nông nổi tò mò sử dụng đồ của cô ấy. Ông chủ cho em một cơ hội, chắc chắn không có lần sau!"

"Cơ hội? Trước đây cô tìm đeo vòng tay của em gái tôi cũng là vì ngưỡng mộ con bé?"

Tiểu Lâm nói như sắp khóc, gương mặt vô cùng tội nghiệp: "Ông chủ xin đừng hiểu lầm em. Em chỉ là chưa thấy vòng phỉ thúy bao giờ. Được tận mắt nhìn thấy nên không nhịn được đeo thử thôi."

Từ Lục Bắc vô cùng tức giận, từ trước tới nay anh rất không thích người lạ đụng chạm đồ đạc cá nhân. Vậy nên anh càng không cho phép Tiểu Lâm tự tiện đụng vào đồ của Nhược Vy Vy và Từ Tiểu Đồng.

"Có những thứ không phải cô cứ muốn là sẽ được đâu."

Tiểu Lâm mím môi, trong lòng cảm thấy vô cùng cay đắng. "Tại sao không được? Giá cao cỡ nào, em cũng tình nguyện làm cả đời để có được. Dù sao em cũng chưa làm vỡ nó, tại sao ông chủ luôn khăng khăng trách cứ em?"

"Tại sao cô vẫn không chịu hiểu? Đó là kỷ vật của EM GÁI TÔI. Là thứ gia đình tôi sinh ra đã gắn kết nó với con bé. Là linh hồn của con bé. Cô xứng đáng đeo chiếc vòng đó lên tay?"

Tiểu Lâm òa lên khóc nức nở, Từ Lục Bắc đột nhiên nhận ra mình hơi quá lời. Dù sao con bé cũng chỉ mới 16 tuổi, anh không muốn làm Tiểu Lâm tổn thương. Lý Dạ Minh đưa con bé trông cậy vào anh, nếu anh đuổi nó đi vì lý do này, nó sẽ chẳng còn sự lựa chọn nào mà vào quán bar tiếp tục làm việc. Vả lại anh thấy Nhược Vy Vy rất có cảm tình với Tiểu Lâm, đành nhắm mắt làm ngơ những hành động của con bé.

Từ Lục Bắc trấn tĩnh bản thân, thở dài nặng nề, anh quay lưng toan bước đi, nói: "Đừng ngủ ở đây nữa. Lần sau cũng đừng xâm phạm đồ cá nhân của tôi và Vy Vy. Thứ gì không phải của mình, sẽ mãi mãi không thuộc về mình."

Tiểu Lâm cay đắng gạt nước mắt, giọng lí nhí nói: "Em hiểu rồi."

Từ Lục Bắc vừa đi xung quanh nhà, vừa chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Anh đã gọi cho Nhược Vy Vy rất nhiều lần nhưng đều không liên lạc được.

Từ Lục Bắc khi đã chắc chắn Nhược Vy Vy đã ra ngoài, anh lấy áo khoác mặc vào, cầm theo chìa khóa xe bước nhanh về phía cửa.

Chỉ mất hai mươi phút để đi đến nhà hàng của gia đình Liễu Tứ. Sau khi anh và Nhược Vy Vy ghé nhà hàng ăn cơm, Từ Lục Bắc rất thường xuyên ghé lui nơi này, lâu dần cũng trở thành khách hàng quen thuộc.

Liễu Tứ cũng đơn thuần nghĩ hai người là đồng nghiệp nên rất nhiệt tình với Từ Lục Bắc. Vì cũng đã muộn nên không còn khách ở trong nhà hàng, Từ Lục Bắc đi vào liền nhìn thấy Liễu Tứ đang lúi húi dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa.

Liễu Tứ cũng rất nhanh nhận ra sự xuất hiện của Từ Lục Bắc, cô lau tay vào tạp dề, ngạc nhiên nói:

"Đã muộn thế này rồi còn muốn mua cơm sao anh Từ?"

"Không, phiền cô Liễu một chút. Vy Vy có ở chỗ cô không?"

Liễu Tứ hơi ngập ngừng, giọng nói có chút không ổn định: "Có chuyện gì với cậu ấy sao? Chiều nay cậu ấy có nhắn tin cho tôi như bình thường, lúc nãy tôi thử gọi thì lại không liên lạc được."

Từ Lục Bắc thở dài, anh đoán nhầm rồi, Nhược Vy Vy chưa hề đến đây.

"Cô có biết chỗ nào Vy Vy có thể đến không?"

"Cậu ấy nói với tôi dọn ra khỏi nhà rồi, đang có trục trặc với gia đình thì phải. Chắc sẽ không ngu ngốc về Nhược gia đâu nhỉ."

Liễu Tứ ngập ngừng suy suy nghĩ nghĩ, Triệu Huệ Khả đã bay tới Vân Thành du lịch, Nhược Vy Vy cũng không thể ở cạnh Huệ Khả. Vy Vy đã tốt nghiệp, ký túc xá vắng vẻ nên Liễu Tứ cũng không ở đó nữa mà về ngủ với mẹ, chìa khoá giờ cũng là một mình Liễu Tứ cầm. Thật sự rất khó nghĩ nơi mà Nhược Vy Vy có thể đến. Không lâu sau, Liễu Tứ a lên một tiếng, rất nhanh nói:

"Chúng tôi có cùng sử dụng một ứng dụng chia sẻ định vị. Chỉ cần kết nối với nhau trước, tôi có thể xem được vị trí của Vy Vy."

Vừa nói Liễu Tứ vừa nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi tạp dề ra, gõ gõ một lúc rồi gửi thông tin qua tin nhắn cho Từ Lục Bắc. Vị trí hiện lên là ở bệnh viện thành phố.

Từ Lục Bắc vô cùng rối rắm, nếu chỉ là kiểm tra sức khỏe, việc gì Nhược Vy Vy phải ở lại qua đêm như vậy. Thực sự anh cảm thấy rất khó hiểu, anh đã dốc sức đối xử tốt với cô như vậy, vậy mà đến một cuộc điện thoại hay một tin nhắn Vy Vy cũng không nghĩ đến để gửi cho anh.

...

Trời đã rất muộn, người đi lại trong bệnh viện không nhiều, đa số là y tá và điều dưỡng, bệnh nhân đã nghỉ ngơi tại phòng bệnh của mình.

Từ Lục Bắc hỏi lễ tân có cô gái tên Nhược Vy Vy tới đây kiểm tra sức khỏe không. Lễ tân nhìn anh trông rất kì quặc, nhìn vào màn hình máy tính liền lắc đầu.

Từ Lục Bắc cảm thấy vô cùng bất lực, bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai anh, nói ba chữ "Từ Lục Bắc."

Từ Lục Bắc giật mình quay lại, phản xạ vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Andrew, ngay lập tức hỏi:

"Tại sao anh lại ở đây?"

Andrew nhướn mày nhìn Từ Lục Bắc: "Câu này tôi phải hỏi cậu mới phải."

Từ Lục Bắc như không hiểu chuyện gì, Andrew thở dài kể:

"Tối hôm kia anh bạn của cậu đã hẹn Laurel đi đâu đó. Cô ấy một mình lái xe từ ngoại ô vào nội thành. Tôi cũng không rõ, nhưng hôm sau phía bệnh viện gọi cho tôi, nói là họ gặp tai nạn, người dân gần đấy vô tình thấy được nên gọi cấp cứu. Họ đang trong phòng hồi sức rồi, Laurel lúc tỉnh lại có gọi cho vợ cậu. Nhưng tại sao cậu lại không biết nhỉ?"

Từ Lục Bắc như không tin vào tai mình, Lý Dạ Minh và Từ Lạc Dao gặp tai nạn như vậy, anh lại chẳng hề hay biết. Từ Lạc Dao cũng thật là quá đáng, tại sao lại gọi cho Nhược Vy Vy mà không phải anh.

Andrew không để ý đến Từ Lục Bắc nữa, mặc nhiên bước qua, anh ta đi dọc hàng lang dài của bệnh viện, hướng về phía cửa ra vào chính của bệnh viện, trên tay còn xách theo một túi đồ ăn.

Từ Lục Bắc có chút hấp tấp tìm đến phòng hồi sức của bệnh viện. Đi được đến nơi, anh liền nhìn thấy Nhược Vy Vy đang ngồi ở hàng ghế chờ bên ngoài phòng bệnh, cơ thể cô tựa vào tường, mắt nhắm lại trông rất mệt mỏi nhưng sắc mặt đã có phần tốt hơn lúc trước, có vẻ đã cô thiếp đi không lâu rồi.

Từ Lục Bắc tiến đến lay người cô dậy, Nhược Vy Vy giật mình, nghe thấy động tĩnh liền mở mắt. Cô ngạc nhiên nhìn sự bực bội khó tả của Từ Lục Bắc, có chút e dè hỏi:

"Sao anh lại ở đây? Andrew đâu rồi?"

"Sao em không nghe máy? Cũng không nói gì với anh?"

Nhược Vy Vy nhìn thấy không ít mồ hôi lấm tấm trên trán Từ Lục Bắc, một cảm giác tội lỗi dâng lên trong cô, khó xử đáp:

"Lúc tôi thức dậy thì Andrew liền kêu tôi tới bệnh viện rất gấp, cũng không muốn cho anh biết vì sợ ảnh hưởng đến công việc của anh."

Từ Lục Bắc có chút tức giận, họ sợ ảnh hưởng đến anh, hay sợ anh sẽ nói với Từ lão gia, khiến ông nội lập tức bắt Từ Lạc Dao trở về Vân Thành. Anh luôn rất yêu quý Từ Lạc Dao, tin tưởng cô cậy nhờ cô, vậy mà Từ Lạc Dao vẫn luôn nghĩ anh lớn lên bên cạnh ông nội, làm con tốt cho ông nội. Từ Lạc Dao trước giờ vẫn chưa hề thay đổi, sự đề phòng của cô với người khác lớn như vậy sao?

Vy Vy không nhìn thẳng vào mắt đối phương, chỉ muốn hỏi một câu ngắn ngủi: "Không phải tôi không muốn gọi anh tới, mà e là mình đã phiền tới chuyện riêng của anh rồi."

Từ Lục Bắc nghe xong vẫn không hiểu rõ ý của cô, cũng chỉ đơn giản nghĩ cô chẳng tin tưởng anh lấy một chút nào, cũng chẳng biết điện thoại của mình đã bị xoá đi những thứ gì.

Cuối cùng, anh chỉ đành lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế dài và chờ đợi, không gian bỗng chốc rơi vào im lặng dài đằng đẵng.

...

Sáng sớm hôm sau, Nhược Vy Vy mở mắt ra liền nhìn thấy một màu trắng tinh của bệnh viện. Cô giật mình nhận ra đã quên mất mà ngủ thiếp đi trên hàng ghế chờ ngoài phòng bệnh. Thân thể cô có chút ê nhức vì ngủ trong tư thế ngồi. Nhược Vy Vy liền đứng lên, đưa tay lên bóp bóp cổ, chỉnh lại trang phục gọn gàng.

Rất nhanh cô liền nhìn thấy Từ Lục Bắc vẫn đang ngủ ngay bên cạnh chỗ mình vừa ngồi, trông anh vô cùng mệt mỏi, dường như vừa chợp mắt được ít lâu, áo sơ mi cũng có vài nếp nhăn hiện lên, không còn chỉnh chu như thường ngày.

Nhược Vy Vy mở điện thoại, phát hiện mới năm rưỡi sáng, còn khá sớm, chỉ có hai nữ y tá đi qua lại, họ đều nhìn cô và Từ Lục Bắc với ánh mắt vô cùng kì cục. Họ lầm bầm cùng nhau với ánh mắt dị nghị: "Nam thanh nữ tú bây giờ thật vô tư. Họ coi đây là cái giường ngủ ư? Còn chẳng phải bệnh nhân nữa."

Cho đến khi Nhược Vy Vy đưa mắt nhìn thẳng vào chỗ lùm xùm, họ mới lẳng lặng đi về hướng khác.

Một người y tá mở cửa định bước vào phòng bệnh của Từ Lạc Dao, Nhược Vy Vy liền chạy đến níu người đó lại, giọng thì thầm:

"Xin lỗi cô, nhưng tôi muốn hỏi, đã có kết quả chẩn đoán của bệnh nhân trong phòng này chưa?"

Người y tá phụ trách ngạc nhiên, nheo mày đáp: "Đã có từ tối qua rồi, bác sĩ phụ trách đã đưa thông tin cho người nhà bệnh nhân. Là người đàn ông ngoại quốc đó."

"Tôi hiểu rồi. Cô có thể cho tôi biết được không?"

Người y tá ngập ngừng một lúc, sau đó liền lục tìm tập tài liệu trên tay, xem xét một lúc rồi gấp lại, giọng rất điềm đạm:

"Bệnh nhân Từ Lạc Dao, 28 tuổi, rạn xương tay phải, thương tích nhẹ trên cơ thể, nhưng cô yên tâm, phần đầu không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng, chỉ xây xát một chút. Bệnh nhân bất tỉnh vì trạng thái tâm lý không ổn định, sẽ sớm hồi phục nhanh thôi."

Nhược Vy Vy thở phào nhẹ nhõm, Từ Lạc Dao không bị thương tích quá nặng, chị ấy đã tỉnh lại từ tối qua rồi, hiện tại chỉ là quá mệt nên ngủ li bì. Nhược Vy Vy nhìn Từ Lục Bắc đang ngủ liền nhớ ra điều gì đó, ngay lập tức cô hỏi nữ y tá:

"Vậy cô có biết một nam bệnh nhân khác tên Lý Dạ Minh, cũng cấp cứu cùng thời điểm với người này không?"

Nữ y tá không hề chần chừ liền nhanh chóng trả lời: "À, cậu ta bị thương tích nặng hơn nhiều, mặt mũi xây xát khá nhiều đấy. Tên Lý Dạ Minh, 26 tuổi, nhịp tim không ổn định, gãy xương chân. Hiện giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu tỉnh lại, vẫn phải dùng máy thở và giám sát nhịp tim thường xuyên."

Nhược Vy Vy nhíu mày lo lắng, hai người họ gặp chuyện gì dẫn đến thương tích nặng như vậy. Từ Lạc Dao ở đây đã có Andrew và cô chăm sóc, Lý Dạ Minh bị thương nặng như vậy lại chỉ có một mình. Cô từng hỏi Andrew có cách nào liên lạc với Lý gia, thông báo tình hình sức khỏe con trai cho họ biết không. Andrew không hề ngần ngại ngăn cô lại, anh ta chỉ đơn thuần giải thích, nếu gia đình họ Lý biết được Lý Dạ Minh tự ý trở về nước tìm Từ Lạc Dao thì họ sẽ không để yên cho anh ấy đâu.

Anh ta đến cuối cùng cũng chỉ là kẻ cô độc, luôn đơn phương độc mã một mình tự tại như vậy.

Cô chỉ là nghe lời người khác kể lại, sự tình cũng không rõ ràng, nhưng tình cảm của Lý Dạ Minh dành cho Từ Lạc Dao thật sự quá rõ ràng, ánh mắt anh ta không thể che giấu hình ảnh Từ Lạc Dao trong đó.

Cô vẫn là không hiểu, Lý Dạ Minh yêu chị ấy nhiều đến vậy, tại sao năm năm trước không cùng Từ Lục Bắc trở về đất nước, để rồi tám năm trôi qua trong sự tan vỡ của Từ Lạc Dao. Anh tìm lại Từ Lạc Dao muộn màng như vậy, anh vẫn mong cô bao dung chấp nhận tấm chân tình của anh?

Từ Lạc Dao vừa mở mắt tỉnh dậy liền ngay lập tức thấy sự xuất hiện của Andrew bên cạnh giường bệnh. Tay phải bất động cứng nhắc trong lớp bột thạch cao, thân thể có chút ê ẩm. Cô định mở miệng hỏi điều gì đó, nhìn nét mặt của Andrew liền không muốn nói nữa. Ánh mắt trầm xuống vài phần, nhìn lên trần nhà, Từ Lạc Dao khẽ thở dài:

"Andrew, tôi sai rồi, tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã chấm dứt từ tám năm trước, tại sao đến giờ vẫn còn day dứt nữa."

Andrew nhìn khuôn mặt thẫn thờ của Từ Lạc Dao, anh im lặng ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, cầm dao lên gọt táo. Từng miếng táo ngọt nước được bổ ra gọn gàng trên đĩa, Andrew mới lên tiếng:

"Chỉ cần một trong hai người vẫn còn tình cảm, tức là mọi chuyện vẫn chưa kết thúc."

Từ Lạc Dao nghe vậy, một giọt nước mắt tự lúc nào chảy ra từ khóe mắt, chảy dài xuống mang tai ướt lạnh. Andrew nói như vậy, là vài phần trách cô vẫn luôn để mọi chuyện chưa kết thúc được, là vì cô dù mặt ngoài vẫn luôn chối bỏ, nhưng thâm tâm vẫn còn rất nhiều tình cảm với Lý Dạ Minh.

Cô không ngờ rằng cậu ta dám trở về đối diện cô, bộc bạch rằng bản thân suốt chừng ấy năm trôi qua không thể quên đi mối tình đầu của cuộc đời mình được. Nào là mong muốn bản thân có thể dũng cảm hơn ở bên cô, có thể bù đắp cho sự vắng mặt đó, hơn nữa, đứa bé chưa được chào đời năm xưa chắc có lẽ cũng mong ba mẹ nó được ở bên nhau.

Từ Lạc Dao tự vấn lòng mình, liệu cô có muốn cất lại hết những gì đã qua, tiếp tục đoạn tình cảm này cùng Lý Dạ Minh, chấp nhận tin tưởng Lý Dạ Minh một lần nữa?

Từ Lạc Dao hít một hơi sâu, cô từ chối miếng táo Andrew đưa, ngược lại rất thẳng thắn hỏi anh: "Lý Dạ Minh cậu ta đâu rồi?"

Andrew ánh mắt có vài phần hỗn loạn, anh nhíu mày dò xét Từ Lạc Dao: "Chị có phải bị mê sảng rồi không? Tại sao đột nhiên lại muốn hỏi về cậu ta? Muốn quay lại thật à?"

Từ Lạc Dao khẽ cười huyễn hoặc, nụ cười của cô chất chứa vài phần đau lòng.

"Andrew à, cậu nói đúng, tôi chắc bị mất trí thật rồi mới nghĩ tới cậu ta. Nhưng cũng vì tôi nên mới xảy ra tai nạn mà..."

"Đừng tự trách mình, Laurel."

Từ Lạc Dao thu lại ánh mắt, mỗi khi Andrew gọi cô bằng cái tên này, cô chỉ có thể cười nhạt mà ngậm ngùi lặng im. Quãng thời gian ba năm ngắn ngủi ở Anh sử dụng cái tên này, cô dường như có thể quên đi những khoảnh khắc Lý Dạ Minh gọi cô hai chữ Lạc Dao thời thiếu niên.

Andrew thở dài, đưa miếng táo lên miệng mình nhai rồi nuốt. "Thế rốt cuộc hôm qua là như thế nào vậy? Đâm thế nào mà hỏng cả xe của Lục Bắc rồi?"

"Cậu ta nói rằng mình hối hận rồi, nói rằng dù thế nào, cậu ta vẫn luôn yêu tôi. Nực cười nhỉ Andrew, cậu ta biến mất mười năm, trở về liền nói yêu tôi. Lúc còn học chung trường, tôi nghĩ mình sẽ tin tưởng vào lời này nếu cậu ta nói ra, nhưng sau đó, tôi đã không tin nữa rồi."

Từ Lạc Dao vừa nói, trên môi vẫn luôn giữ nụ cười, nhưng đôi mắt từ lúc nào đã ướt đẫm nước.

Andrew thấy vậy liền rút một chiếc khăn lau nước mắt cho Từ Lạc Dao, trước giờ anh đều không hiểu, vì sao con người có thể đau khổ, dằn vặt vì tình cảm đến vậy.

"Andrew, dẫn tôi đi gặp Lý Dạ Minh được không?"

...

Một tiếng sau, bác sĩ bước ra ngoài, nhìn thấy Từ Lục Bắc và Nhược Vy Vy đang đứng chờ bên ngoài. Sau khi xác nhận rằng hai người họ là người nhà bệnh nhân Lý Dạ Minh, vị bác sĩ tháo bỏ khẩu trang, từ tốn nói:

"Hai người không cần quá lo lắng đâu, hiện tại bệnh nhân đã ổn định, hồi phục rất tốt, đây cũng là dấu hiệu đáng mừng. Nhưng thương tích nặng nên cũng không được chủ quan, ngày mai có thể chuyển sang phòng bệnh bình thường được rồi."

Nhược Vy Vy thở phào nhẹ nhõm, Từ Lục Bắc lại coi như một điều hiển nhiên, còn tặc lưỡi nói Lý Dạ Minh đúng là mạng lớn, thế nào cũng không chết được. Cô trách Từ Lục Bắc sao có thể nói điều đó với bạn của mình, đồng thời nói anh hãy trở về công ty làm việc đi, cô ở đây lo liệu đủ rồi.

Từ Lục Bắc hừ một tiếng, nhìn lên đồng hồ đeo tay cũng khá trễ, điện thoại anh không liên lạc được, chắc lúc này thư ký Mai cũng rất bối rối vì không gọi được để sắp xếp công việc rồi. Trước khi đi, Từ Lục Bắc nhìn Nhược Vy Vy nói vài lời dặn dò:

"Lạc Dao có Andrew lo rồi, Dạ Minh có một thân một mình, giúp anh để ý cậu ta, nếu bác sĩ yêu cầu gì cứ gọi cho anh. Đây là số của Trình Diện, tạm thời điện thoại của anh không liên lạc được, dùng tạm anh ấy vậy."

Nhược Vy Vy như hiểu ra, cô gật đầu, Từ Lục Bắc không quên nhắc nhở cô mở máy lên, từ nay về sau không được khóa máy, tránh việc liên lạc gặp phiền phức. Nhược Vy Vy nheo mày, cô khó hiểu nhìn Từ Lục Bắc, xua tay đuổi anh đi:

"Tôi biết rồi, anh mau đi đi. Anh cứ như mẹ tôi vậy."

Từ Lục Bắc quay lưng bước đi, không quên nói lời cuối: " Thì mẹ em chính là nhờ anh mà."

Nhược Vy Vy bĩu môi, sau khi Từ Lục Bắc rời đi cô liền mở nguồn điện thoại lên. Tin nhắn gửi đến cùng vô số cuộc gọi nhỡ lưu lại của Liễu Tứ hiện lên, dồn dập hỏi cô đang ở đâu, Nhược Vy Vy thở dài, cô cũng phần nào hiểu được lý do Từ Lục Bắc tìm được đến đây.

Cô tìm gọi số của Mạc Tranh, nhưng trả lời cô là giọng nói bực dọc của Hồ Minh Thảo:

"Tôi là Minh Thảo, cô gọi Tranh Tranh có chuyện gì?"

"A, không có gì. Tôi chỉ muốn hỏi số tiền viện phí anh Mạc trả giúp tôi hôm trước là bao nhiêu, tôi sẽ chuyển khoản lại. Phiền chị chuyển lời cho anh ấy giúp tôi."

"Tiền của Tranh Tranh tôi đều giữ, anh ấy tiêu gì tài khoản ngân hàng lưu lại tôi đều biết. Sao có chuyện anh ấy dám trả tiền giúp cô mà chưa qua ý kiến tôi?Không có chuyện đấy đâu, cô nhầm rồi, Vy Vy."

Hồ Minh Thảo hừ lạnh, nói một tràng rồi lập tức cúp máy. Nhược Vy Vy nghe vậy liền vô cùng thắc mắc, nếu Mạc Tranh không giúp cô hoàn thành viện phí, tại sao bệnh viện lại nói trả rồi.

Lời của bác sĩ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Nhược Vy Vy, giọng trung niên chậm rãi nói:

"Cô Nhược, bệnh nhân Lý Dạ Minh đã tỉnh lại hẳn rồi, cũng có thể thở không cần máy nữa. Cô có thể vào thăm, nhưng đừng để bệnh nhân cử động mạnh, và tuyệt đối không được kích động bệnh nhân."

Nhược Vy Vy ngạc nhiên, cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi đi vào phòng. Lý Dạ Minh nằm trên giường bệnh, dù dây dợ máy móc hỗ trợ vẫn còn rất nhiều xung quanh nhưng trông tinh thần anh ta vô cùng tốt, không hề giống trạng thái hôn mê suốt hai ngày qua.

Nhìn thấy Nhược Vy Vy bước vào, Lý Dạ Minh chậm chạp quay đầu sang nhìn, kêu cô ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh.

"Tiểu Bắc có đến đây không?"

"Có, nhưng vừa đi rồi."

"Vậy thì tốt rồi, ít ra cậu ta không quên tôi."

Nhược Vy Vy nghe vậy liền cảm thấy rất buồn cười. Hai người họ là bạn từ bé, một câu nói quên là quên sao. Dù ngoài mặt hai người luôn tỏ ra khinh khi, châm chọc lẫn nhau, nhưng cô lại thấy giữa họ có sự khăng khít, thấu hiểu mà không phải tình bạn nào cũng có được.

"Lý Dạ Minh, tại sao anh cùng chị Lạc Dao lại gặp tai nạn nghiêm trọng đến vậy? Hai người đã đi đâu?"

"Đi đâu quan trọng lắm sao. Nếu bị thương nặng thế này Từ Lạc Dao có thể chấp nhận tôi, thì tôi chết đi cũng mãn nguyện."

Lý Dạ Minh nói xong liền nở một nụ cười vô cùng vui vẻ. Trông như anh ta chẳng hề quan tâm đến chấn thương trên cơ thể mình, trông lại vô cùng hạnh phúc như vậy.

"Nói như vậy, là chị ấy đã thừa nhận tình cảm với anh sao?"

Lý Dạ Minh cười đắc ý, anh đã tỉnh lại trước đó không lâu, nhưng cơ thể vô cùng đau đớn, nặng nề không muốn mở mắt. Đúng lúc đó cảm nhận được Từ Lạc Dao đi vào phòng bệnh của mình, còn khóc lóc xin anh tỉnh lại. Một màn này Lý Dạ Minh cảm thấy vô cùng mĩ mãn, coi như tâm tư của anh bấy lâu nay không phí phạm. Cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính xác nhận tình cảm của cô.

"Nhược Vy Vy, sau khi xuất viện, tôi sẽ ngỏ lời với Từ Lạc Dao, sẽ không đánh mất cô ấy nữa. Vy Vy, tôi nên nói thế nào khi tỏ tình nhỉ?"

Nhược Vy Vy tỏ ra khó xử, về vấn đề này cô đôi chút không thông. Lý Dạ Minh ngay lập tức cười cười, tự trả lời bản thân.

"Cô chắc cũng không biết đâu. Vẫn là thanh niên phong lưu như tôi đây đích thân giải quyết vấn đề. Haiz, Lạc Dao thì thích hoa, nhẫn, hay gì nhỉ?"

Anh ta vừa lẩm bẩm vừa cười trông vô cùng tự mãn, Nhược Vy Vy ngồi bên cạnh nhìn một màn này cảm thấy rất buồn cười. Đáng lẽ cô phải quay video lại biểu cảm này của Lý Dạ Minh gửi cho Từ Lục Bắc, đàn ông khi yêu đúng là ngây ngô như một đứa trẻ. Phong lưu đa tình như Lý Dạ Minh, khi thật lòng yêu ai lại trở nên ngây ngốc như vậy, thật là chuyện nực cười.

...

Một tháng sau, Lý Dạ Minh chính thức được bác sĩ cho phép xuất viện, về nhà nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe. Lý Dạ Minh không thể đi quá xa bệnh viện nên không thể trở về ngoại thành, anh ta liền chiếm lấy phòng ngủ của Nhược Vy Vy tại Hải An Viên làm phòng dưỡng bệnh của riêng mình. Căn phòng trong thời gian qua đã được sửa chữa lại, Từ Lục Bắc cũng hỗ trợ nhân viên bệnh viên bố trí một số trang thiết bị liên quan đến việc hồi phục của Lý Dạ Minh.

Lý Dạ Minh chán nản thở dài, cái chân bó bột khiến anh ta cả ngày nằm dài trên giường không được phóng thích bản thân, liền cảm thấy rất bí bách, ngột ngạt, liên tục càu nhàu. Căn nhà thuê được ở ngoại thành cũng đã trả cho chủ nhân, đồ đạc ở đó của Lý Dạ Minh cũng được Từ Lục Bắc mang về Hải An Viên cất giữ.

Ngày thường hai người chủ nhà luôn vắng mặt, Tiểu Lâm đâm ra rất nhàn rỗi, chỉ loanh quanh tưới hoa lau lá. Đột nhiên xuất hiện một người bệnh, cô phải luôn chân luôn tay chạy đôn đáo khắp căn hộ rộng lớn, làm đủ thứ việc vặt, cả những yêu cầu vô lý của Lý Dạ Minh.

Anh ta cảm thấy khó chịu vì không được rời khỏi giường bệnh quá ba bước, nên mang mọi sự ngột ngạt đó đổ hết lên cô bé giúp việc Tiểu Lâm. Lý Dạ Minh sẽ không cùng một lúc yêu cầu Tiểu Lâm phục vụ mình, thay vào đó bảo cô bé lấy thứ này, rồi lại lấy thứ kia, khiến Tiểu Lâm chân tay mỏi nhừ, mệt rã rời vì chạy đi chạy lại đến kiệt sức.

Tiểu Lâm phẫn uất nhìn Lý Dạ Minh nhưng chẳng thể phản kháng, nếu không nhờ Lý Dạ Minh ngày đó mang cô về đây giúp việc cho Hải An Viên, cô sẽ vẫn chỉ là đứa con gái bồi bàn tiếp rượu của quán bar nhỏ, mãi không ngóc đầu lên được.

Tiểu Lâm chỉ còn cách van nài Nhược Vy Vy, cầu xin chút lòng thương cảm từ cô mà khuyên nhủ Lý Dạ Minh đừng đem bực tức trút lên người khác. Nhược Vy Vy cũng chẳng thể giúp được cô bé, nhìn Lý Dạ Minh ngang bướng, kiêu ngạo như vậy, cô cũng đành lực bất tòng tâm, chỉ còn cách nói với Từ Lục Bắc tăng thêm tiền lương trả cho Tiểu Lâm.

Từ Lạc Dao đã rời khỏi bệnh viện trước Lý Dạ Minh một khoảng thời gian khá lâu, tay của cô chỉ cần cẩn thận sẽ lành lại, mấy vết thương ngoài da Andrew cũng giúp cô thường xuyên bôi kem để mau lành sẹo. Andrew lập tức cùng Từ Lạc Dao trở về ngôi nhà ở ngoại ô, cũng nói với Từ Lục Bắc hãy yên tâm, đặc biệt đừng cho ông nội biết chuyện này.

Sau khi đưa Lý Dạ Minh về Hải An Viên nghỉ ngơi, Từ Lục Bắc liền thu xếp đồ đạc, nói sẽ về Vân Thành vài ngày để giải quyết công việc. Ngôi nhà rộng lớn còn lại Nhược Vy Vy, cô bé Tiểu Lâm và Lý Dạ Minh.

Nhược Vy Vy vẫn tạm thời ở lại trong phòng ngủ của Từ Lục Bắc. Cô vẫn luôn giữ nguyên trạng ban đầu của căn phòng, tuyệt đối không đụng vào bất kì đồ đạc nào của Từ Lục Bắc, sợ rằng anh sẽ phiền hà. Thời gian này cô cũng đã ổn định lại, hàng ngày đến công ty hoàn thành nốt giai đoạn thực tập của mình, thỉnh thoảng ghé đến nhà hàng của Liễu Tứ ăn cơm, trò chuyện cùng bạn bè cũng giúp cô giải tỏa tâm trạng.

"Này Vy Vy, khai thật đi, cậu với anh Từ là quan hệ gì đây? Người cùng ngành, cậu nghĩ lừa tớ đơn giản nhỉ? Hôm trước anh ta tìm đến tận cửa nhà tớ để hỏi cậu ở đâu rồi ấy!"

Liễu Tứ không nhịn được bắt Vy Vy khai báo, Nhược Vy Vy đầu dây bên này cũng không thể chối cãi, cô chỉ đành cười trừ nói: "Cậu cứ nghĩ linh tinh ý."

"Linh tinh cái đầu cậu! Người đi tìm cậu giữa đêm như thế chỉ có hai người, một là ba cậu, hai, là bạn trai của cậu thôi!"

Không, Liễu Tứ nhầm rồi, phải là ba người, người còn lại là chồng. Nhưng Vy Vy lúc này cũng không lên tiếng thanh minh, rất may lại có thông báo cuộc gọi khác đến, cô vội vàng nói rồi tắt máy: "Liễu Tứ à, tớ có cuộc gọi khác rồi, gặp sau nhé!"

Vy Vy nhanh chóng bấm nghe cuộc gọi tới. Đầu dây bên kia từ tốn lên tiếng: "Ăn tối chưa mà đã ngủ rồi?"

"Chú Hạ!" Nhược Vy Vy ngạc nhiên ngồi dậy, đưa màn hình điện thoại lên xem, xác nhận một lần nữa đúng là Hạ Phong Điền đã gọi tới.

"Nếu ta không gọi cháu cũng nhất quyết không gọi cho ta đúng không? Ăn uống gì chưa?"

Cô ngay lập tức nở một nụ cười đáp lời: "Cháu nào dám. Cháu vừa tan làm về nhà, lát nữa sẽ ăn ạ."

"Cháu còn trẻ tuổi, không được tham việc mà bỏ bê sức khỏe, nghe chưa."

Hạ Phong Điền dặn dò, nghe tiếng vâng dạ của Vy Vy, ông cười cười vài tiếng rồi hỏi han.

"Vy Vy, bây giờ có phải không cháu đang sống chung với cậu Từ Lục Bắc đó?"

Nhược Vy Vy chần chừ một lúc rồi e dè nói: "Đúng là cháu ở cùng một chỗ với anh ta, nhưng cháu có phòng riêng của mình, việc nhà cửa cơm nước đều không phải lo lắng. Từ Lục Bắc cũng rất ít ở đây, chắc chú cũng biết công ty của họ trụ sở chính không phải ở Hải Thành mà."

Hạ Phong Điền thấy sự ngập ngừng lộ rõ trong giọng nói của cô liền lên tiếng: "Cháu giận chuyện Nhược Tôn không phải cha ruột của cháu, bỏ đi không ở Nhược gia nữa cũng được. Nhưng cũng không thể sống chung với đàn ông lạ một cách dễ dàng như thế. Thật ra dạo này ta có ghé Nhược gia, thấy vợ kế của ông ấy có vẻ lo lắng cho cháu đấy."

Vy Vy nghe vậy không trả lời, ngập ngừng một hồi rồi hỏi: "Vậy... ông ấy thì sao ạ?"

"Lần cuối ta nói chuyện cùng Nhược Tôn là ở mộ của chị Tình, có vẻ ông ấy đã đến trước ta khá lâu."

"Chẳng phải ông ấy quên nơi đó rồi sao? Mỗi khi gần đến ngày giỗ của mẹ, cũng chỉ có mình cháu đến đó dọn dẹp..." Nước mắt cô bắt đầu không kiềm được mà tuôn rơi.

"Vy Vy, chuyện của chị Tình chính ta cũng không biết hết. Nhưng năm đó khi kết hôn, chị Tình đã mang thai tháng thứ sáu, không thể có chuyện Nhược Tôn không biết cái thai đó không phải của mình được!"

"Vậy tại sao ông ấy lại chọn mẹ cháu mà không phải dì Lưu ngay từ đầu? Họ thậm chí còn có con trước khi cháu ra đời cơ mà?" Vy Vy càng nghe càng nhiều suy nghĩ, đôi mắt cô ầng ậc nước.

"Nếu cháu thực sự muốn biết, người cháu nên hỏi là Nhược Tôn, không phải ta."

Hạ Phong Điền đúng là một người có đầu óc, dù ông có biết hay không biết lý do thật sự, ông cũng không nên là người đứng ra xoa dịu sự thương tổn này của Nhược Vy Vy, mà phải là chính người đã gây ra nó.

"Vy Vy, nếu cháu thực sự không có tình cảm gì với Từ Lục Bắc mà chỉ kết hôn với cậu ta vì một lý do nào khác, hãy ly hôn đi." Hạ Phong Điền nói rõ ràng từng chữ.

"Sao chú lại nói vậy?" Dường như đột nhiên sự sợ hãi dâng lên cuồn cuộn trong lòng cô. "Từ Lục Bắc đối xử với cháu vô cùng tốt. Thậm chí cháu còn cảm thấy thoải mái hơn ở Nhược gia rất nhiều..."

"Nhưng đó không phải tình yêu. Chẳng có lý do gì chính đáng hơn cho một cuộc hôn nhân ngoài tình yêu."

Hạ Phong Điền quả quyết, nhận thấy mình đang có chút gay gắt liền nhẹ giọng: "Vy Vy ta muốn cháu hiểu, bây giờ người thân duy nhất của ta là cháu. Ta chỉ muốn cháu sống thật thoải mái tự tại, được làm những gì mình thích mà không phải tính toán trước sau."

Nhược Vy Vy nghe từng chữ "người thân duy nhất" mà chạnh lòng, nghĩ lại thì chính chú Hạ cũng là người thân ruột thịt duy nhất của cô hiện tại. Cô mếu mái nói: "Chú Hạ..."

"Cháu khóc đấy à?"

"Dạ không, cháu chỉ là...nhớ lại cảm giác này khi mẹ cháu còn sống. Cũng đã rất lâu rồi."

"Chẳng lẽ ta không lo được cho cháu, lẽ để người ngoài lo cho cháu sao?"

Nhược Vy Vy ngay lập tức gạt nước mắt ngấn đọng ở gò má, cô không đồng ý cũng không từ chối mà nhẹ nhàng nói: "Vâng, cháu hiểu rồi. Nhưng cháu cần thời gian."

Bỗng Nhược Vy Vy như ngập ngừng điều gì đó, e ngại lên tiếng:

"Chú Hạ, liệu cháu có hy vọng tìm người cha ruột của cháu không?"

Trả lời cô là sự im lặng bất thường, Nhược Vy Vy có chút lo lắng, cố gắng nghe tiếng thở nặng nề của đầu dây bên kia. Cô vội vàng chữa lời: "Nếu chú không muốn, cũng không sao ạ..."

"Vy Vy, ta biết chuyện này quá sức đột ngột, cháu nhiều mất mát. Ta coi cháu như con gái ruột, tại sao cháu nhất quyết muốn tìm người đó?"

Nhược Vy Vy buồn bã, cô cũng đã lớn rồi, cô biết tìm lại cha ruột sau thời gian dài như vậy thật khó khăn, huống hồ gì mẹ cô cũng đã qua đời rất lâu, thông tin dường như mò kim đáy bể. Nhưng thật tâm Nhược Vy Vy vẫn muốn có một chút hy vọng nhỏ bé, người cha đã sinh ra cô còn tồn tại ở nơi nào đó trên thế giới này, một lần nữa có thể gặp lại ông.

"Vy Vy, chả lẽ cháu không thắc mắc vì sao chị gái ta không gả cho Nhược Tôn mà không phải cha ruột của cháu?"

"Cháu cũng từng nghĩ về vấn đề này. Có khi nào là do ông ấy gặp chuyện nào đó rồi qua đời không?"

"Trước khi kết hôn, chị Tình chỉ có một người bạn trai, yêu đương khá lâu năm. Tuy nhiên ta chưa từng biết về người đó vì đi du học suốt khoảng thời gian ấy."

Ông dừng lại một lúc, rồi tiếp tục nói: "Vy Vy, có lẽ mối tình đầu của chị gái ta, chính là cha ruột của cháu."

Nhược Vy Vy nghe vậy có chút thất vọng: "Nhưng lại chẳng có thông tin gì để tìm được người đó."

"Đừng quá hy vọng, Vy Vy. Kể cả cháu không tìm ông ấy, ta sẽ là người dẫn cháu vào lễ đường mà. Nhưng phải là với người mà cháu thực sự yêu nhé."

Nhược Vy Vy nghe lời châm chọc liền cười một tiếng, đáp lại: "Chú Hạ..."

"Thôi nào, cũng đến giờ ăn tối rồi, Vy Vy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro