Chương 15: Phó phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Họ tên Nhược Vy Vy, 23 tuổi, thực tập sinh phòng thiết kế số hai..."

Nhân viên phòng nhân sự vừa nheo mắt nhìn máy tính vừa lẩm bẩm đọc. Sau một hồi kiểm tra kĩ lưỡng thông tin, cô gái với vẻ mặt không mấy biểu cảm đưa cho người đối diện một chiếc thẻ, kèm theo nói:

"Chúc mừng em hoàn thành đợt thực tập đầu vào của công ty. Theo quan sát của trưởng phòng Tống, đề bạt em là phó phòng thiết kế số hai. Đây là thẻ nhân viên của em. Kí hợp đồng xong em có thể chính thức làm việc tại Từ thị được rồi."

Nhược Vy Vy mở to mắt ngạc nhiên, không tin được vào tai mình, bằng cách nào cô vừa kết thúc đợt thực tập đã lên chức phó phòng của một phòng thiết kế trang sức của Từ thị? Nói như vậy, chẳng khác nào cô có cùng chức vị với Mạc Tranh, nhưng anh ta đã làm việc ở đây tận bốn năm, cô chỉ có ba tháng ngắn ngủi đã bằng bốn năm cố gắng của anh ta.

Chầm chậm nhận lấy tấm thẻ, Nhược Vy Vy vừa vui mừng vừa có chút lo lắng. Dù cô đã làm việc ở đây ba tháng, năng lực cũng được biểu hiện, nhưng vượt cấp nhanh như vậy không tránh khỏi những lời bàn tán. Nhưng dù sao thì cô cũng không thể từ chối mà xin về làm nhân viên bình thường được.

"Ai được làm việc ở Từ thị cũng đều xứng đáng với vị trí họ nhận được."

Lời nói của Từ Lục Bắc bỗng hiện lên trong đầu cô. Nhược Vy Vy nheo mày, những nhà thiết kế khác của Từ thị đều được tuyển chọn kĩ lưỡng và gắt gao, so với họ một sinh viên mới ra trường non trẻ kinh nghiệm như cô chẳng là gì cả. Liệu họ có ưng thuận mà nghe theo lời một phó phòng tuổi nghề còn chẳng bằng một nửa của họ không?

Bình thường Tống Tuệ làm việc rất cứng nhắc, có chút nguyên tắc, cả phòng chỉ trao đổi với phó phòng là Mạc Tranh, anh ta sẽ sắp xếp và bàn giao lại công việc cho mọi người khác trong phòng. Dù kết quả đầu vào của những người mới là trưởng phòng trực tiếp gửi lên phòng nhân sự, nhưng Nhược Vy Vy thầm khẳng định, Mạc Tranh mới là người quyết định thay Tống Tuệ, anh ta mới là người tiếp xúc nhiều với những thực tập sinh như cô.

Từng bước chân đi dọc lối hành lang dài rộng của Từ thị, Nhược Vy Vy vừa đi vừa giơ tấm thẻ nhân viên lên ngắm nhìn vô cùng chăm chú. Cô thầm suy nghĩ, mọi người trong phòng sẽ gọi cô như thế nào nhỉ. Có đàng hoàng gọi cô là phó phòng không, hay sẽ gọi một cái tên châm biếm như "Mạc thái giám".

"Cạch"

Tiếng cửa phòng làm việc mở ra, mọi sự chú ý trong phòng dồn vào Nhược Vy Vy. Ngay lập tức Mạc Tranh liền đứng dậy, vui vui vẻ vẻ nói:

"Phó phòng mới của chúng ta đã đến rồi."

"Cái gì?" Một vài nhân viên của phòng kêu lên một cách vô cùng bối rối, kinh ngạc. Ba năm kể từ khi trưởng phòng cũ thuyên chuyển công tác, Tống Tuệ lên chức trưởng phòng, cái ghế phó phòng thứ hai luôn là nơi đấu tranh của các nhân viên. Họ làm ở đây ít nhất cũng gần hai năm rồi, mãi không được thăng tiến, bằng cách nào một thực tập sinh nhỏ bé, một bước lên phó phòng được.

"Phó phòng Nhược năng lực xuất sắc, tinh thần làm việc rất tốt. Tôi mong mọi người sẽ ủng hộ giúp đỡ cô ấy, tuyệt đối không có thái độ hành động trái quy định."

Mạc Tranh buông một lời răn đe, bình thường nhân viên bông đùa gọi anh ta là Mạc thái giám, anh ta cũng chỉ cười cười cho qua. Nhưng Nhược Vy Vy thấy hôm nay anh ta cho ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy, mọi người trong phòng cũng không dám cãi.

Nhược Vy Vy cúi người cảm ơn mọi người rồi đi về phía bàn làm việc của mình. Vu Miểu Miểu ngồi bên cạnh khẽ nuốt nước bọt, vẻ mặt chán nản nhìn vào tấm thẻ nhân viên của mình.

"Haiz, tớ chỉ là nhân viên bình thường thôi. Với tính cách này của tớ, chắc mãi chẳng thể thăng tiến được. Không sao, cũng may hơn là những thực tập sinh khác, còn chả được nhận vào."

Vu Miểu Miểu buông một lời tự an ủi bản thân, cô thở dài, nằm phủ phục xuống bàn trông như một con mèo nhút nhát. Nhược Vy Vy vô cùng ái ngại, cô an ủi cô bạn đồng nghiệp:

"Chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức, mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp mà."

Vu Miểu Miểu ngay lập tức liền nở một nụ cười. Cô đưa tay nâng gọng kính lên, nhìn Nhược Vy Vy, mang theo một chút ngập ngừng nói:

"Vy Vy, cậu quen với trợ lý của phó tổng à?"

"Cái gì cơ?" Vy Vy sửng sốt "Ai?"

"Trợ lý Trình ý. Tớ hay đi làm sớm nên vài lần đi chung thang máy với anh ấy, anh ta lúc nào cũng tới công ty cực sớm luôn ấy. Có một lần tớ để ý màn hình điện thoại của anh ta có hiển thị ảnh của cậu."

Vy Vy lập tức trở nên khó hiểu, một mặt vì nghĩ rằng trợ lý Trình xem ảnh của cô trên điện thoại để làm gì chứ, mặt khác lại thấy cô nàng Miểu Miểu này khả năng quan sát không hề tệ.

"Miểu Miểu, có khi bạn gái anh ta có nét nhìn giống tớ thôi. Cậu thấy đấy, tớ thậm chí còn chẳng quen biết anh ta, do cậu nghĩ nhiều rồi."

Nhược Vy Vy liền cười ha ha, châm chọc nói: "Mà cậu để ý anh ta vậy, không sợ bị anh ta báo cáo với cấp trên tội nhìn lén sao? Trợ lý thân cận của nhân sự cấp cao chắc phải bảo mật thông tin kĩ lắm."

"Không đâu, anh ta khá vô tư ấy chứ." Miểu Miểu lập tức phủ nhận.

"Tớ thấy anh ta nói chuyện điện thoại cùng bảo an của công ty, đại loại là họ báo cáo một vài camera an ninh đang tạm thời hỏng. Anh ta có lấy ra một cuốn sổ để ghi chép lại những khu vực có camera an ninh hỏng. Bằng cặp kính dày cộp này của tớ, tớ liếc nhìn được thấy camera hành lang khu giám đốc bị hỏng, nên tớ lẻn đi vào đó, tuyệt đối không đông người như hành lang chính."

Vu Miểu Miểu vừa kể vừa tỏ vẻ hồ hởi như một chiến tích. Nhược Vy Vy không ngờ cô gái này lại có thể nghĩ ra cách lách luật hay như vậy, quả là phí phạm vì Vu Miểu Miểu không hành nghề gián điệp mà lại đi làm nhân viên văn phòng.

Hai người nói chuyện được một lúc, một nhân viên nữ gần đó liền thông báo với Nhược Vy Vy rằng Tống Tuệ đang gọi cô. Nhược Vy Vy lập tức chỉnh lại trang phục ngay ngắn, đeo thẻ nhân viên vào cổ, hít một hơi thật sâu giữ tinh thần trước khi đối mặt với nữ trưởng phòng quái vật này.

"Phó phòng Nhược, tôi biết cô có năng lực. Tuy nhiên, đó không phải lý do để cô có thể tự hào hay thậm chí là tự mãn. Vì cơ hội này của cô lại không đến từ đó, mà là từ hậu thuẫn phía sau."

Tống Tuệ hai tay đan vào nhau đặt trước cằm, ánh mắt sắc sảo đến từng chi tiết, trên người toát lên một khí chất khiến đối phương phải dè chừng. Nhược Vy Vy lần đầu đối diện với Tống Tuệ, nói không một chút e dè là nói dối.

Hơn nữa, Tống Tuệ nói như vậy, nghĩa là người đề xuất cô lên vị trí này là cấp trên của cô ta, điều đó mới khiến cô ta khó chịu như vậy. Tống Tuệ là người công tư phân minh, cô đặc biệt nhạy cảm với chuyện nâng đỡ. Nghĩ Vy Vy có hậu thuẫn nên mới thăng tiến như vậy, Tống Tuệ liền không nể mặt mà lập tức buông lời răn đe.

Nhược Vy Vy hiểu người phụ nữ này rất dễ gây khó dễ cho mình, cô mím chặt môi, tay nắm lại, nói bằng giọng chắc nịch:

"Trưởng phòng Tống, cô yên tâm. Tôi sẽ cố gắng hết sức, không để cô thất vọng."

Tống Tuệ nhếch môi cười lạnh, ánh mắt sắc lẹm lia về phía tập tài liệu trên mặt bàn cách đó không xa.

"Đó là dự án mới của công ty, mức độ quan trọng là 3/5. Bình thường mức ba trở lên sẽ không đến tay người mới, nhưng trong lịch sử Từ thị chưa có phó phòng nào là người mới, nên cô cũng vui lòng đừng trách tôi giao cho cô dự án quan trọng như vậy. Tôi sẽ để cô là người chủ trì dự án này, đây là cơ hội của cô đấy, làm cho tốt, không thì cô sẽ là người bị đuổi việc sớm nhất công ty đấy."

Nhược Vy Vy nheo mày nhìn tập tài liệu trên mặt bàn của Tống Tuệ, vẻ ngoài vẫn giữ sự bình tĩnh nhưng ánh mắt sâu bên trong cô không giấu nổi sự kinh ngạc lẫn chút sợ hãi. Tống Tuệ khắc nghiệt nhẫn tâm như vậy, không biết Mạc Tranh thời gian qua một mình chịu đựng tính khí của cô ta như thế nào, thêm cả cô bạn gái lúc nào cũng làu bàu của anh ta. Nhược Vy Vy thật sự nể phục sức chịu đựng của Mạc Tranh.

Đôi tay có chút run run cầm lấy tập tài liệu, Nhược Vy Vy hít một hơi sâu, nói với Tống Tuệ bằng một giọng hết sức bình tĩnh.

"Được. Thử thách luôn là dấu mốc để chúng ta vượt qua, dự án này, tôi nhận."

Tống Tuệ khuôn mặt không đổi, hai tay khoanh trước ngực, giọng khinh khi nói:

"Phó phòng Mạc có rất nhiều việc phải làm, đừng có cái gì cũng hỏi anh ta. Tốt nhất cô nên tự bơi đi. Tôi nói cho cô biết, tôi có dự cảm cô sẽ bị thôi việc sớm thôi. Từ trước đến nay, dự cảm của tôi chưa hề sai đâu."

Nhược Vy Vy nghe Tống Tuệ nói những lời không nể tình này liền rất không vui, nhưng cô vẫn giữ nụ cười từ đầu đến giờ, nhẹ nhàng cúi người lịch sự chào:

"Vậy thì tôi cũng có dự cảm bản thân sẽ làm tốt dự án này. Tôi xin phép đi về làm việc tiếp, trưởng phòng Tống, cảm ơn vì đã bảo ban tôi."

Nói xong, Nhược Vy Vy quay lưng bước đi, mái tóc dài trong thoáng chốc bay lên, che đi ánh mắt sắc lạnh dõi theo của Tống Tuệ phía sau. Cô gái này, nhất định phải để ý.

...

Mỗi khi trời tối, Tiểu Lâm luôn chuẩn bị ba phần cơm riêng biệt, một phần cho bản thân, một phần bảo quản đợi khi nào Nhược Vy Vy muốn ăn sẽ hâm lại, cô thường ăn khá muộn nên không thể để đồ ăn sẵn được.

Phần thứ ba là thức ăn theo chế độ dinh dưỡng bác sĩ yêu cầu dành cho Lý Dạ Minh. Anh ta tối ngày chỉ nhốt mình trong phòng, chơi game và sai vặt Tiểu Lâm. Từ Lục Bắc không có ở đây, anh ta cảm giác mình là chủ nhân của căn nhà, rất vô tư thoải mái.

Dạo gần đây Nhược Vy Vy tăng ca nên về Hải An Viên khi trời đã tối muộn khá thường xuyên. Ngược lại với khi ở cùng Từ Lục Bắc, dù ở chung một căn nhà nhưng cô rất ít nói chuyện với Lý Dạ Minh, căn bản giờ này anh ta đã phải ngủ theo quy định của bác sĩ. Cô thở dài, lấy chút đồ ăn trong tủ lạnh cho vào lò vi sóng làm nóng, trong lúc chờ đợi mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. Hầu hết đều là tin nhắn từ tổng đài, một vài lời hỏi han của Liễu Tứ. Đã lâu rồi, cô chưa ăn đồ ăn của cô ấy nấu.

Tiếng ting của lò vi sóng vang lên, Nhược Vy Vy mang đồ ăn lên bàn, mệt mỏi dựa vào ghế, bật lên bộ phim yêu thích. Cả một ngày dài đầy mỏi mệt, cuối cùng cũng có một nơi để trở về, có một chỗ ngả lưng để an tâm nghỉ ngơi. Sự thoải mái này, suốt thời gian ở Nhược gia cô đã quên lãng rồi.

Sau khi ăn uống xong xuôi, Nhược Vy Vy trở về phòng ngủ, ngồi vào bàn làm việc, thứ đầu tiên luôn thu hút sự chú ý của cô là bình hoa hướng dương rực rỡ. Ngắm nhìn từng bông hoa buồn bã vì thiếu ánh mặt trời, cô tự nhủ mai phải thay hoa mới rồi.

Nhược Vy Vy giở tài liệu sáng nay Tống Tuệ đưa cho cô, dự án quan trọng mức độ 3? Vậy mà một người mới như cô phải một mình phụ trách, với cái cớ "chẳng có phó phòng nào là người mới". Được thôi, Tống Tuệ đã muốn gây khó dễ như vậy, Mạc Tranh vượt qua được, cô cũng phải vượt qua được.

Dự án thiết kế bộ sưu tập trang sức cho giới người mẫu tham gia tuần lễ thời trang "Allumer" của tập đoàn Hứa thị. Từ Đằng sẽ không tham gia trực tiếp tuần lễ thời trang lần này, thay vào đó hợp tác đảm nhận thiết kế và chế tác trang sức, trang phục cho người mẫu của Hứa thị.

Phần trang phục có nhóm thiết kế ở trụ sở chính Vân Thành đảm nhận, Từ Đằng ở Hải Thành vốn chuyên về trang sức, sẽ đảm đương công việc thiết kế trang sức lần này, do Nhược Vy Vy làm chủ dự án khu vực Hải Thành.

Cô mở laptop lên, tìm kiếm thông tin trên mạng về khách hàng lần này. Hứa thị là một công ty chuyên về quản lý người mẫu, diễn viên, nằm ở khu vực phía bắc của Thâm Thành, có sức ảnh hưởng và phát triển rất tốt, đã đứng vững trên thị trường suốt nhiều năm.

Đứng đầu công ty là chủ tịch Hứa khá đứng tuổi, không có quá nhiều thông tin về hoàn cảnh. Tuy nhiên rất nhiều tin tức chỉ ra rằng việc vận hành của công ty này có một điểm rất kỳ lạ, đó là thời hạn hợp đồng của cả những người nổi tiếng trực thuộc công ty lẫn nhân viên đều là vĩnh viễn, họ chỉ có thể dừng lại khi bị đuổi việc và kèm theo đó là được bồi thường một khoản tiền khổng lồ. Vậy nên thậm chí nhiều người đã liều lĩnh ký bản hợp đồng đó chỉ chực chờ cơ hội bị ông ta đuổi cổ và được bồi thường. Tuy nhiên sau khi rời khỏi đó, họ đều như biến mất khỏi ngành vĩnh viễn.

Vy Vy nhíu mày, vậy đã có bao nhiêu người được "rời đi"? Cách quản lý kỳ lạ như vậy sao công ty vẫn có thể phát triển và vang danh như vậy trên thương trường chục năm. Cô còn tìm hiểu thêm được, một trong bốn giám khảo của cuộc thi thiết kế cô từng tham gia lại là một trong những người mẫu, diễn viên trực thuộc Hứa thị. Tên là Tố Ái Nghiên. Cô ta dù đúng là có chút nhan sắc hợp thời nhưng người trong ngành ai cũng nhìn ra tiền bối Triệu Đồ Uyển coi thường cô ta ra mặt.

Tuần lễ thời trang sẽ chính thức diễn ra sau hai tháng nữa. Thời gian dù có gấp gáp nhưng do yêu cầu tiêu chuẩn không quá đặc biệt nên cô dự tính hoàn toàn có thể lo liệu được, cũng nhận ra mình không cần đào sâu về thông tin khách hàng đến vậy. Như thế là đủ rồi.

Nhược Vy Vy hít một hơi, từng ngón tay nhẹ nhàng lật giở từng tờ tài liệu, ánh mắt không rời từng con chữ.

...

Một tháng thuận lợi trôi qua, dù còn vài con mắt khó chịu của một vài nhân viên trong phòng nhưng không ai dám thể hiện thái độ ra ngoài mặt.

Nhược Vy Vy không quá bận tâm đến lời bàn tán của đám nhân viên, ngày ngày chỉ lên công ty chăm chỉ làm việc rồi lại trở về nhà. Nói chuyện cùng cô chỉ có Vu Miểu Miểu, Mạc Tranh và Liễu Tứ. Vu Miểu Miểu vốn tự ti lại kiệm lời, Mạc Tranh lại bận bịu hơn trước, cuối cùng cũng chỉ có Liễu Tứ hay gọi điện nhắn tin hỏi han cô.

Đã hơn một tháng, Từ Lục Bắc chưa hề về Hải An Viên, cũng không có một cuộc gọi hay tin tức gì. Nhược Vy Vy cũng chẳng dám làm phiền anh, càng không có lý do gọi điện cho anh, đến Lý Dạ Minh vẫn còn rất thờ ơ, việc gì cô phải bận tâm.

Cả ngày trời cô chạy đôn đáo khắp công ty để hối thúc các phòng ban khác làm kịp tiến độ dự án. Mọi việc đều đã lo xong xuôi, mọi mục tiêu của ngày hôm nay đều đã hoàn tất, là một ngày hiếm hoi Vy Vy có thể về nhà sớm. Trời đổ mưa không quá lớn, hơn nửa tiếng nữa mới có chuyến xe buýt kế tiếp, Nhược Vy Vy vốn định thư thả đi bộ về Hải An Viên, nhưng thời tiết như vậy, cô đành gọi một chiếc xe rồi trở về.

Sau khi Nhược Vy Vy bước vào, không lâu sau liền xuất hiện một vị khách khác bước vào xe ngồi bên cạnh. Là một ông lão khá lớn tuổi nhưng trông sắc thái vẫn còn rất minh mẫn, giống như một bậc lão nhân sỏi đời. Ông ta mặc một bộ âu phục thời xưa khá lịch lãm, râu để không quá dài, kín đáo nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh, ánh mắt thâm sâu khó đoán.

Nhược Vy Vy nhìn thấy người lớn tuổi liền lịch sự chào hỏi, giọng mang vẻ kính cẩn lẫn dè chừng.

"Chào tiên sinh, đây là xe cháu đã đặt trước, ông có muốn cháu giúp ông đặt một chiếc xe khác không?"

Vị lão nhân không trả lời ngay mà hừ lạnh một tiếng, ngữ khí vô cùng cao ngạo, thể hiện là một bề trên đúng nghĩa.

"Cô về đâu?"

Nhược Vy Vy nghe vậy trong lòng có chút lấn cấn, khi đối diện với người lớn tuổi cô cũng có vài phần ngượng ngùng. "Cháu cần tới khu dân cư Hải An Viên."

"Trùng hợp thay ta cũng cần tới đó. Ta sẽ thanh toán chuyến xe này cho cô."

Vị tài xế vừa nhìn bản đồ trên xe vừa quay xuống nói: "Cô ấy đã thanh toán trước rồi, cô gái trẻ, ý cô thế nào, tôi khởi hành được chưa?"

"Dù sao cũng tiện đường, anh cứ đi đi ạ." Cô quay sang nhìn vị tiên sinh này rồi nói tiếp:

"Ông cũng sống ở đó ư, vậy là hàng xóm rồi. Cháu tên là Nhược Vy Vy. Rất vui được gặp..."

"Nhược là đủ rồi." Vị lão nhân ngắt lời cô, khảng khái nói. "Chúng ta chỉ là kẻ qua đường, không cần chào hỏi rườm rà."

"Vâng..." Nhược Vy Vy nuốt nước bọt, người già đúng là thực thể khó tính khó chiều, cô thở dài, cơ thể dựa vào cửa sổ xe ngắm nhìn mưa rơi lăn dài trên mặt kính. Tưởng câu chuyện cứ thế ngượng ngạo kết thúc như vậy nhưng vị lão nhân đó lại lên tiếng lần nữa:

"Không ngờ cô Nhược đây lại ở khu dân cư này nhỉ. Dự án này xây cách đây không lâu. Đa số là các vợ chồng trẻ đến mua để ở. Cô Nhược trẻ tuổi vậy có khi nào nằm trong số đó không?"

Những lời này thực sự khá khó nghe, nhưng Nhược Vy Vy không biết đáp lời như thế nào cho phải phép. Ông ta nói đúng, cô vì là kết hôn với Từ Lục Bắc nên mới chuyển tới đây ở. Vậy thì liên quan gì đến ông ta chứ?

Nhược Vy Vy cười nhẹ, cô trả lời: "Cháu thấy bây giờ cũng có rất nhiều người trẻ đã kết hôn như cháu.

"Giỏi, mồm mép được lắm. Người trẻ thời nay thật ít người có chí tiến thủ, rất nhiều người trẻ tuổi, không chịu làm việc, ỷ lấy chồng giàu là cả đời sung sướng."

Nghe lời này Nhược Vy Vy không giấu nổi ý cười, lời nói của vị lão nhân này như khắc cốt tâm can, đủ sâu cay để làm đối phương cảm thấy không thoải mái.

"Những người như vậy quả là may mắn. Cháu lại không được như vậy, chồng cháu lại không giàu như cháu nghĩ. Tiên sinh xem xem, cháu có nên bỏ anh ta mà kiếm một mối hời khác như ông nói không?"

Nói đến đây vị lão nhân liền bật cười, ngay lập tức mang theo chút khinh khi dập tắt nụ cười của bản thân. Ông ta không nói gì thêm, không khí trong xe dần chìm vào im lặng. Nhược Vy Vy cũng không nói thêm lời nào, tựa đầu vào cửa sổ xe, dạo gần đây cô thiếu ngủ trầm trọng, không lâu sau dần thiếp đi lúc nào không hay.

Ngủ được một lúc, không lâu sau người tài xế liền đánh thức cô dậy. Nhược Vy Vy toan định xuống xe liền nhớ ra điều gì đó, ngạc nhiên hỏi người tài xế.

"Anh có biết vị tiên sinh lúc nãy đâu không?"

"Ông ấy xuống xe trước cô được một đoạn rồi. Nói muốn đi bộ một quãng cho giãn gân cốt."

"Được rồi, cảm ơn anh." Vy Vy nói rồi mở cửa xe bước xuống, trước mặt là cửa nhà mà cô đang ở.

Vừa bước chân vào cửa, cô liền nhìn thấy một Lý Dạ Minh khỏe mạnh đang ngồi thưởng trà trông vô cùng nhàn nhã. Khuôn mặt anh ta lại trở về dáng vẻ cao ngạo phong trần vốn có.

Bên cạnh anh ta là Từ Lạc Dao, vừa nhìn thấy sự xuất hiện của Vy Vy liền mỉm cười rạng rỡ, ngay lập tức đứng dậy. Từ Lạc Dao định nói gì đó nhưng Lý Dạ Minh liền ngăn lại, ánh mắt có chút hỗn loạn. Từ Lạc Dao khẽ gật đầu, cảm tưởng như rất ăn ý.

"Vy Vy em về rồi à?"

"Vâng, đây là..."

Nhược Vy Vy vô cùng ngạc nhiên nhìn thấy vị lão nhân nọ đang ngồi đối diện Lý Dạ Minh, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, Andrew vẫn như thường lệ, ngồi cách đó không xa, tay đang cầm ly cafe nghi ngút khói.

"Dao Dao, cô gái này sao lại ở đây?" Vị lão nhân hơi nheo mày nói, nhìn Từ Lạc Dao hỏi, vẻ mặt ông ta lại trông bình thản đến lạ.

Từ Lạc Dao có chút bối rối, Lý Dạ Minh đứng gần đó liền tiến tới khoác tay lên vai Nhược Vy Vy, tươi cười nói: "Đây là bạn gái của cháu, cô ấy ở đây chăm sóc cho cháu."

Từ Lạc Dao nghe lời này liền mở to mắt, Lý Dạ Minh vốn chắc đã nghĩ ra kịch bản tồi tệ này từ trước.

Người đàn ông lớn tuổi đưa mắt nhìn Nhược Vy Vy, ngữ khí có phần lạnh nhạt.

"Bạn của cháu sao lại để ở nhà của Tiểu Bắc?"

"Tiểu Bắc cũng đồng ý rồi, ông không phải lo đâu."

Nói rồi, Lý Dạ Minh liền quay lưng đi lên trên phòng, còn để lại một câu: "Ông có thể nể tình nghĩa hai gia đình chúng ta mà đừng bắt nạt cô ấy. Coi như cháu dâu của ông đi, ông cũng từng nói coi cháu như cháu trai trong nhà rồi mà, Từ lão gia."

Vị lão nhân liền nghiến răng, giọng đanh thép nói: "Nếu biết ta coi cậu như con cháu trong nhà, thì mau về xin lỗi cha mẹ đi. Ta coi cha cậu như con trai nên mới yêu quý cậu. Lý Đặc cũng vì cậu mà khổ tâm, vậy mà thằng con hư đốn này lại đi biệt tích không một lần trở lại..."

Lý Dạ Minh coi lời nói như gió thoảng ngoài tai, cậu ta xua tay, chép miệng rồi đi lên lầu. Vị lão nhân dùng ánh mắt tức tối nhìn cậu ta, hận không thể cầm gậy đánh cho cậu ta một trận đòn.

Từ Lạc Dao thấy một màn này liền vô cùng khó xử, cô nói với Vy Vy, giọng rất nhỏ: "Đây là ông nội của chị và Tiểu Bắc. Chị biết rồi ông sẽ tìm tới đây nhưng không ngờ lại đột ngột như vậy, xin lỗi em."

Vy Vy khẽ cười ngượng, đây là nhà của cháu trai ông ấy, cô có quyền gì mà cản ông ấy tới đây chứ. Từ Lạc Dao và Lý Dạ Minh người tung kẻ hứng, cô chỉ có thể đành thuận theo hai người họ mà cười chào:

"Rất vui được gặp lại tiên sinh."

Vị lão nhân hừ lạnh, không khách khí nói: "Hừ, cũng chỉ là ở nhờ, tôi cứ nghĩ cô là người ở đây."

Từ Lạc Dao ngạc nhiên hỏi "Ông có gặp em ấy trước rồi sao?"

"Trên đường đi tới đây ạ."

"Vậy là duyên số rồi." Từ Lạc Dao vui vẻ cười, sau đó quay sang nói với Nhược Vy Vy. "Em lên phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. Tối nay chị ngủ cùng em nhé."

Nhược Vy Vy gật đầu, khẽ cúi người chào rồi bước đi, trong lòng ngập tràn thắc mắc, ánh mắt có chút hỗn loạn nhìn bốn người phía sau.

...

"Vy Vy, em ngủ rồi à?"

Từ Lạc Dao mở cửa phòng ngủ Từ Lục Bắc, chậm chạp bước vào, cô khẽ đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Nhược Vy Vy ngồi bên bàn làm việc, quay người lại nói:

"Chưa, em đang xem lại văn bản thôi. Dạo gần đây công ty nhiều việc quá."

Từ Lạc Dao thoáng chút ngạc nhiên đi đến bên cạnh Nhược Vy Vy, đặt hai tay lên vai cô, ngữ khí trùng xuống vài phần.

"Vy Vy, em không hỏi gì sao?"

Đôi mắt của Vy Vy vẫn giữ vẻ thờ ơ: "Hỏi về gì ạ? Về ông nội của chị ư?"

Từ Lạc Dao gật đầu, ánh mắt như muốn theo dõi thật kĩ từng nét biểu cảm của Nhược Vy Vy.

"Đó là người nhà của chị và Lục Bắc. Em chỉ là người ngoài ở nhờ tại nhà của anh ấy thôi, có điều gì phải thắc mắc khi người nhà của anh ấy ghé tới ạ?"

Từ Lạc Dao chần chừ một lúc, cô cẩn trọng lên tiếng: "Nhưng chính em cũng biết sự việc không đơn giản như vậy mà. Vả lại, cũng đừng nghĩ như vậy. Từ khi gặp em, chưa một giây phút nào chị coi em là người ngoài."

Nhược Vy Vy nghe câu nói này hơi thở như ngưng đọng vài giây. Người đàn ông cao tuổi uy nghiêm đó, lại chính là Từ lão gia uy phong gia trưởng trong lời kể của bà Dĩnh, đồng thời là chủ tịch của công ty cô đang làm việc. Một người như vậy chỉ cần một quyết định cũng làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của cô.

"Chị biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ tới, chỉ không ngờ xảy ra nhanh như vậy. Chỉ mới được nửa năm mà..."

Nhược Vy Vy vô cùng khó hiểu, tâm trí có chút hỗn loạn, cô nhìn vào mắt Từ Lạc Dao.

"Ông ấy dường như không hề biết rằng cháu trai mình đã kết hôn đúng không? Chị có nghĩ ông ấy tới đây không phải vì điều đó mà là vì sự trở về của anh Lý?"

"Cũng có thể... Nhưng nó không đủ lớn để ông phải tự mình tới Hải Thành. Có lẽ em không biết, nhưng vì Hải Thành đã cướp đi con trai, con dâu và cháu gái của mình nên ông mới rời đi, chuyển cả cơ ngơi sự nghiệp tới một thành phố khác. Cho nên trong mười lăm năm qua, nếu không phải chuyện gì vô cùng quan trọng ông nội sẽ không tới đây đâu."

Nhược Vy Vy rơi vào khoảng im lặng, cô mím môi, sự bất an hiện rõ lên gương mặt. Từ lão gia là bậc gia trưởng coi trọng hôn phối của con cháu, ông thậm chí vì Lạc Dao từ chối đính ước với Triệu Quý Diễn mà tước đi quyền thừa kế của cô ấy. Vậy nếu như biết được cháu trai mình hết sức nuôi nấng đào tạo lại kết hôn với đối phương không thuận ý, liệu ông ấy có để cô yên ổn phát triển trong ngành này.

"Em yên tâm, có chị và Lý Dạ Minh ở đây, sẽ không để em phải chịu uất ức gì đâu."

Ngập ngừng một chút, Vy Vy nắm lấy cánh tay của Lạc Dao: "Lạc Dao, chị có biết mối quan hệ của mẹ em và Lục Bắc không? Em không tin anh ta sẽ vì di nguyện của một người ngoài mà đánh đổi cả hôn sự quan trọng của cuộc đời."

"Chị xin lỗi, Vy Vy. Thậm chí chị chưa từng nghe Tiểu Bắc nhắc tên mẹ của em."

Từ Lạc Dao mím môi, cô nghĩ ngợi rồi trả lời: "Từ nhỏ đến lớn Tiểu Bắc đều là nói ít làm nhiều, ít ai hiểu được mục đích những hành động của thằng bé lắm. Lúc Tiểu Bắc nhờ chị giúp nó chuyện này, chị chỉ đơn thuần nghĩ rằng, nó không muốn bị vướng vào mối liên hôn được định sẵn trước đó, thay vào đó tìm một cô gái tốt khác, tránh cho phải kết hôn vì lợi ích. Có lẽ thằng bé cũng không muốn sống một cuộc đời như ông nội nữa."

Vy Vy im lặng không trả lời. Từ Lạc Dao thở dài, nắm lấy cánh tay cô mà chân thành nói: "Mong em hiểu cho nó. Hãy tin vào Tiểu Bắc."

Từ bé đến lớn nhìn em trai như một con rối nằm gọn trong tay ông nội, mọi đường đi nước bước trong cuộc sống đều do Từ lão tính toán sắp xếp, cô vừa hối hận vì sự ích kỷ của bản thân nên đẩy Từ Lục Bắc vào hoàn cảnh này, vừa bất lực chẳng thể phản kháng. Vậy nên, cô luôn muốn hết sức giúp đỡ mỗi khi Từ Lục Bắc tìm đến, kể cả lừa dối chính người nhà của mình, cô cũng không thể từ chối.

"Cũng muộn rồi em đi ngủ sớm đi. Sáng mai chị sẽ gọi điện hỏi thăm tình hình phía Vân Thành. Không biết Tiểu Bắc có biết ông nội tới đây không nữa. Nếu có chắc chắn nó sẽ lập tức về đây thôi. Em yên tâm."

"Không sao, chị đừng lo. Nếu Lục Bắc thật sự để tâm đến vấn đề này thì anh ta đã chẳng ở Vân Thành lâu đến thế."

Từ Lạc Dao nhíu mày, cô nghe thái độ trách móc của Nhược Vy Vy liền ngập ngừng hỏi nhỏ:

"Vy Vy, hai đứa cũng ở cùng nhau thời gian qua, tiếp xúc cũng đủ nhiều, em thật sự không có chút rung động nào với Tiểu Bắc ư? Chị luôn tin là em nhìn được sự chân thành từ phía thằng bé, sau tất cả những gì nó đối đãi với em."

Từ Lạc Dao nghi vấn hỏi, sự tiếc nuối lộ rõ trên khuôn mặt cô. Nghe câu hỏi này từ đối phương, Vy Vy không trả lời ngay mà dừng lại vài nhịp, cô không nhìn vào mắt Từ Lạc Dao, chậm rãi đáp:

"Chị Lạc Dao, em biết Từ Lục Bắc anh ấy là người rất tốt. Không rõ mối quan hệ giữa mẹ em và anh ta là như thế nào nhưng em không thể phủ nhận được điều ấy. Tuy nhiên em cũng hiểu lòng tốt đó của Lục Bắc cũng chỉ là xuất phát từ lời hứa của anh ta đối với mẹ của em mà thôi. Thứ không phải của em, em sẽ không đặt bất kỳ hy vọng nào đâu chị à."

Từ Lạc Dao thở dài, cô vỗ nhẹ lên vai Vy Vy rồi từ từ rời khỏi căn phòng.

"Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Chị chưa ngủ, ra ngoài một chút cho khuây khỏa."

Nhược Vy Vy gật đầu, trước khi Từ Lạc Dao rời khỏi còn nhẹ nhàng nói: "Đêm xuống gió lạnh, chị mang thêm áo khoác nhé."

Từ Lạc Dao gật đầu, nhưng cô không làm theo mà lập tức rời khỏi căn phòng với một tâm trạng không mấy vui vẻ.

...

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, một bàn tay liền ôm lấy đầu của Từ Lạc Dao, một nụ hôn bất ngờ đặt lên trán cô. Từ Lạc Dao mở to mắt, hoảng hốt đẩy chốt cửa, miệng không dám lớn tiếng, nói nhỏ: "Suỵt, Vy Vy còn chưa ngủ đâu đấy."

Bàn tay rời khỏi đầu của cô, làm cho mái tóc hơi rối lên. Người đàn ông đối diện liền trở về bộ dạng phong trần thong thả thường thấy, khẽ nở nụ cười làm hiện lên má lúm đồng tiền trông vô cùng cuốn hút.

"Tại sao còn chưa ngủ?"

"Con bé chăm chỉ làm việc, giờ này vẫn chưa chịu ngủ."

"Em không nói Vy Vy, là em hỏi chị."

Lý Dạ Minh hơi nhíu mày, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khuôn mặt Từ Lạc Dao, ngón tay lại đùa giỡn trên lọn tóc của cô, vừa hờ hững lại vừa có cảm giác mê mẩn không rời.

Từ Lạc Dao nghe vậy liền lúng túng trả lời: "Lạ nhà nên khó ngủ thôi. Mà chân của cậu, đã đỡ chưa?"

Lý Dạ Minh nhấc mày, liếc xuống chân của mình trả lời: "Thì cũng phải tập tễnh đi lại cho máu huyết lưu thông chứ. Nằm mãi chán chết. Nhưng vẫn còn vài chỗ đau nhức chưa khỏi."

Từ Lạc Dao ngay lập tức bộc lộ biểu cảm lo lắng, có phần rối rít hỏi: "Chỗ nào? Có cần gọi bác sĩ không?"

Lý Dạ Minh lần lượt chỉ vào đầu và cánh tay của mình còn vài chỗ đang lên da non, dùng băng gạc tránh nước. Sau đó anh lại cầm tay của Từ Lạc Dao đặt lên ngực trái của mình, ngữ khí vài phần thân mật: "Cả ở đây nữa."

Khuôn mặt Từ Lạc Dao không giấu được sự ngại ngùng mà bắt đầu đỏ lên. Cô theo phản xạ liền rút tay lại, lắp bắp nói: "Tôi định ra ngoài đi dạo một chút. Cậu có muốn đi cùng không?"

"Vào lúc nửa đêm như thế này?"

Từ Lạc Dao gật đầu. Ngay lập tức Lý Dạ Minh ôm lấy cô, hôn lên môi Từ Lạc Dao một cách cuồng nhiệt. Từ Lạc Dao mở to mắt ngạc nhiên, nhưng nhìn khuôn mặt Lý Dạ Minh ở cự li gần như vậy, cô không thể không thuận theo, đôi mắt cũng dần khép lại, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào cô mong chờ suốt bao năm qua, tận hưởng giây phút tình yêu hạnh phúc mà cô tưởng chừng như đã đánh mất.

Lý Dạ Minh buông đôi môi của Từ Lạc Dao, dường như vẫn còn một chút lưu luyến sót lại. Từ Lạc Dao cảm thấy như trở về một cô gái trẻ lần đầu yêu đương, ngại ngùng hỏi: "Cậu có biết đây là nhà em trai tôi không, làm vậy không phải cho lắm."

Lý Dạ Minh khẽ cười: "Cảm ơn chị."

"Vì điều gì?"

"Vì đã tin vào tình cảm của em!"

Nói xong, anh liền cởi chiếc áo da khoác ngoài choàng lên vai cô gái trước mặt, ấm áp nói:

"Bên ngoài trời lạnh, đừng để bị ốm."

Chiếc áo khoác lên Từ Lạc Dao có vẻ rộng, cô liền cảm nhận được mùi thuốc lá tỏa ra từ chiếc áo. Dù không từ chối, cô chỉ nheo mày nói: "Cậu hút thuốc đấy à?"

Lý Dạ Minh ngừng một lúc rồi trả lời: "Thi thoảng thôi."

"Đừng hút thuốc nữa. Tôi ngửi mùi thuốc không quen. Andrew ở nhà cũng không được động đến thuốc lá." Từ Lạc Dao nghiêm nghị nói, thấy Lý Dạ Minh cũng không phản kháng cô liền nắm lấy bàn tay của anh, giọng vui vẻ nói: "Cùng đi thôi."

...

Ngoại truyện:

Tiểu Lâm cảm thấy như cơ thể không còn là của mình nữa rồi, mệt đến mức thở cũng không ra hơi.

Cô nhớ những ngày tháng Nhược Vy Vy còn đi học, cô chủ thà ở ký túc xá với bạn bè còn hơn ở ngôi nhà to lớn này. Tiểu Lâm thực sự khó hiểu, căn nhà rộng đẹp như vậy, cô chủ sao lại lãng phí mà sống chật hẹp trong phòng ký túc bé tẹo chứ.

Cũng tốt thôi, chỉ có cô và Từ Lục Bắc ở trong Hải An Viên. Từ Lục Bắc lại không thường xuyên có ở nhà, lúc về nhà cũng chỉ ngủ và tắm rửa. Tiểu Lâm vô cùng nhàn hạ, cũng chẳng phải nấu những món ăn theo thực đơn dinh dưỡng có sẵn, cô chỉ cần tùy tiện nấu đồ ăn theo ý thích của bản thân, nhiều lúc lại thấy chính mình như nữ chủ nhân của căn nhà, cuộc sống thật dễ dàng.

Hồi nhỏ gia đình cô vô cùng khó khăn, gia đình vì không có tiền để sinh hoạt nên cô phải nghỉ học chân ướt chân ráo lên Hải Thành mong kiếm được tiền. Tiểu Lâm làm không biết bao việc, cuối cùng vẫn không đủ tiền sinh hoạt trên Hải Thành đắt đỏ, đừng nói dư giả để gửi tiền về cho gia đình. Cuối cùng cô nhận ra ông chủ quán bar trả lương rất hậu hĩnh liền về quán bar trung tâm làm việc. Không ngờ may mắn thế nào được Lý Dạ Minh để ý. Anh biết cô mới 16 tuổi thì vô cùng cảm thông, còn mở lời giúp đỡ cho cô công việc tốt hơn. Thế là cô được kết thúc chuỗi ngày phải nịnh bợ âu yến mấy ông già xấu xí.

Lý Dạ Minh là người Tiểu Lâm mang ơn, cô vô cùng ngưỡng mộ anh. Cũng nhờ anh mà cô có cuộc sống tốt như bây giờ. Nhưng cô không ngờ chính anh ta lại mặt dày ở lại Hải An Viên, hại cô vất vả thêm vất vả, quay cuồng vì những yêu cầu vô lý điên khùng của anh ta. Nhưng Tiểu Lâm vẫn luôn ngoan ngoãn nghe theo, cô vẫn luôn biết mình mang ơn ai và không muốn mất đi công việc tốt như này.

Anh ta rõ ràng là vô cùng xấu tính, tại sao đối với con gái lại thu hút như vậy. Anh ta đào hoa như vậy, tại sao lại chiếm được trái tim của đại tiểu thư Từ gia?

Đến cuối cùng Tiểu Lâm vẫn không thể hiểu, người đàn ông hơn cô 10 tuổi này, có gì khiến cho phụ nữ cuồng si đến thế.

Mẹ cô thường dặn dò, lên Hải Thành rồi phải chăm chỉ làm việc, phải kiếm tiền nuôi cha mẹ già, anh trai cô dưới quê cũng cần tiền để lấy vợ. Tốt nhất là kiếm được người đàn ông giàu có nào đó rồi kết hôn, đỡ được vất vả. Nhưng lời mẹ nói, thật khó để thực hiện.

Bước chân vào cuộc sống của người có tiền, Tiểu Lâm cảm thấy mình chỉ như một con kiến, không hơn không kém. Họ chỉ tìm những cô gái có gia thế ngang hàng với họ, đều là những cô gái xuất thân tốt, đều vô cùng xinh đẹp.

Có cơ hội nào cho cô chứ?

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, cô biết Lý Dạ Minh tâm hoa phong lưu, cô chỉ đơn thuần nghĩ, chỉ cần là một trong những bông hoa của anh, cô có thể một bước giẫm lên tiên.

Nhưng Tiểu Lâm lại thất vọng tràn trề, ngay khi thời cơ đã chín muồi, bông hoa rực rỡ nhất lại nở rộ, cỏ dại như cô liền bị nhổ bỏ, ánh sáng còn không chiếu đến.

Trong khi mọi người đã đi ngủ, Tiểu Lâm đứng phía cuối hành lang trong góc tối, cô đưa mắt nhìn về phía xa, sự ghen tị, thất vọng không giấu nổi nơi đáy mắt, vừa có sự trẻ con chưa thấu trải, vừa có sự đố kị ganh ghét, ánh mắt như nuốt tươi hình ảnh phía trước.

Bông hoa rực rỡ nhất đã thực sự nở rộ, một mình lấy hết ánh sáng, khiến cỏ dại chết dần chết mòn rồi mất hết hi vọng sống, lâm vào bế tắc.

Chẳng lẽ suốt đời cô chỉ có thể ở vị trí này sao?

Tiểu Lâm khẽ nghiến răng, bất chợt một giọng nói vang lên phía sau cô.

"Cô bé, chưa đi ngủ thì pha cho tôi ly cà phê, không đá!"

Tiểu Lâm giật mình, lúng túng gật đầu, khuôn mặt vẫn lộ vẻ sợ sệt.

Andrew nhướn mày khó hiểu, anh ngái ngủ hỏi: "Cô nhìn cái gì vậy?"

Vừa nói anh vừa nghiêng người nhìn về phía cửa phòng ngủ của Từ Lục Bắc, đôi ánh mắt của người ngoại quốc vốn dĩ trông rất đẹp, nay lại cụp xuống, che đi điều gì đó trong đáy mắt. Andrew đưa hai tay lên sau gáy, bộ dạng bình thản bước đi về phía ngược lại, không quên nhắc nhở:

"Pha xong thì mang vào phòng cho tôi. Nhanh lên nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro