Chương 16: Cuộc họp quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi thức dậy Nhược Vy Vy chợt nhận ra mình đã ngủ quên trên bàn làm việc lúc nào không hay. Trên vai cô là một chiếc áo khoác, có lẽ đã được lấy từ trong tủ quần áo.

Nhược Vy Vy nhìn đồng hồ, sau đó liền thu dọn đồ đạc, cô nhìn dáo dác quanh căn phòng, không hề có bóng dáng của Từ Lạc Dao.

Nếu là Từ Lạc Dao thật sự đã trở về phòng, chị ấy sẽ không để cô ngủ trên bàn làm việc, thay vào đó gọi cô dậy trở về giường ngủ.

Chẳng lẽ đêm qua Từ Lạc Dao thật sự không trở về phòng sao? Ai có thể đi dạo cả đêm chứ.

Nhược Vy Vy thở dài, cũng dễ hiểu thôi. Mãi mới có cơ hội ở bên Lý Dạ Minh đường đường chính chính, quấn quít nhau không rời cũng là điều dễ hiểu.

Sau khi chuẩn bị tươm tất, Nhược Vy Vy thấy vẫn còn sớm, có thể ung dung uống trà trước khi đi làm. Nhưng khi cô bước xuống dưới, nhìn thấy Từ lão gia cư nhiên nhàn nhã ngồi thưởng trà buổi sáng trong phòng khách, Nhược Vy Vy lại chùn bước, trong lồng ngực có chút khó thở.

Từ lão gia tinh ý, không khó để cảm nhận được sự xuất hiện của Nhược Vy Vy phía sau mình, ông bình thản lên tiếng:

"Con gái bây giờ ngủ nhà người lạ cũng ngon giấc quá nhỉ?"

Nhược Vy Vy mím môi, thực sự cảm giác không được tự nhiên: "Chào buổi sáng, Từ lão tiên sinh. Nếu không còn gì, cháu xin phép đi trước." Nhược Vy Vy chỉ muốn ngay lập tức rời khỏi đây, tránh cho ánh mắt ma quái của Từ lão gia hướng về mình.

"Nhìn cô có vẻ là đang đi làm. Cô nhân viên của công ty nào?"

Nhược Vy Vy cắn cắn môi, nói ra hai chữ: "Từ Đằng ạ."

Từ lão gia dường như không có gì ngạc nhiên, ông cười khẩy rồi hạ chén trà nóng xuống khay. Tay vịn vào chiếc gậy gỗ đứng lên, cầm theo một chiếc mũ da đội lên đầu. "Thế thì đi cùng ta."

"Hả?" Nhược Vy Vy vô cùng ngạc nhiên, cô xua xua tay. "Không cần đâu ạ. Cháu có thể tự đi."

"Ta không thích nhiều lời."

Nhược Vy Vy đành bất lực, buông một chữ "Dạ" rồi lập tức đi theo sau Từ lão, cảm giác ngột ngạt bao trùm lấy cô, hai đôi tay ôm chặt lấy tập tài liệu mang theo.

...

Thông tin về gia đình họ Từ trên mạng đã vốn rất ít ỏi, Từ lão gia dù là chủ tịch đương nhiệm, nhưng hội đồng quản trị của Từ Đằng vốn rất kín tiếng, từ khi phát triển lớn mạnh rất ít trực tiếp lộ diện. Số lượng người biết mặt rõ tên của Từ lão gia ở trụ sở Vân Thành cũng chỉ có quản lý cấp cao, nhân viên ít biết, chưa nói tới nhân viên ở Hải Thành hoàn toàn không có cơ hội gặp mặt. Vậy nên khi Từ lão gia ngang nhiên bước vào sảnh chính của Hải Thành, bảo an đã ngay lập tức chặn lại yêu cầu xuất trình thẻ nội bộ để xác nhận danh tính.

Thấy Từ lão gia chau mày im lặng, Nhược Vy Vy vô cùng nhanh nhẹn bước trước một bước, đưa thẻ nhân viên của mình lên rồi nói:

"Tôi là nhân viên của Từ thị, ông ấy là khách của phòng thiết kế chúng tôi."

Bảo an liếc nhìn tấm thẻ nhân viên, tặc lưỡi nói: "Phó phòng à? Đi đi."

Ngay lập tức Nhược Vy Vy liền cười lịch sự, hơi cúi đầu cảm ơn. Từ lão gia không biểu lộ cảm xúc, vẫn giữ tư thế ung dung bình thản bước vào. Vừa đi ông vừa nói, giọng có chút ngạc nhiên:

"Nhìn qua cũng biết cô làm ở đây chưa quá một năm, vậy mà đã là phó phòng?"

Nhược Vy Vy nghe vậy liền cười trừ, chính bản thân cô cũng không biết mình có được vị trí này là do hậu thuẫn tốt, hay do năng lực, cô thật sự không đủ tự tin để trả lời câu hỏi này, chỉ khiêm tốn trả lời:

"Phó phòng cũng thường thôi, cháu vẫn là cần học hỏi thêm."

Từ lão gia hừ một tiếng, bỗng đằng sau tiếng một cô gái vang lên, gọi to tên Nhược Vy Vy.

Nhược Vy Vy giật mình quay lại, là một nhân viên nữ trong văn phòng nơi cô làm việc, chị ta cũng khá trẻ, nhưng đã làm ở Từ thị trước cô được một thời gian.

"Phó phòng Nhược hôm nay đến muộn hơn mọi khi đấy."

"Hôm qua em ngủ hơi trễ nên sáng nay có chút mệt. Chưa vào giờ làm mà...À, chị đã soạn xong tài liệu em gửi tối qua chưa?"

Cô gái trẻ xua xua tay, giọng nói mang theo sự trịch thượng: "Em là người mới, nhiệt tình cũng tốt. Nhưng đừng ham hố quá mệt thân. Chỗ tài liệu đó cứ từ từ, việc em cần làm bây giờ ấy, là đi mua cà phê cho chị đi."

"Ơ, nhưng buổi họp hôm nay cần số tài liệu đó, em đã nói rõ rồi mà..."

"Không phải vội, chiều mới họp cơ mà. Em đi mua mau lên kẻo muộn, đừng mua ở máy bán hàng tự động, cà phê đó nguội lắm. Em chịu khó đi xa chút, cách đây 5 phút chạy bộ thôi. Coi như tập thể dục buổi sáng!"

Nhược Vy Vy vô cùng khó xử. Trước đây cô có thói quen mua đồ uống trước giờ làm việc, vì không muốn làm mất lòng mọi người trong phòng nên họ nhờ mua giúp cô cũng tiện tay giúp luôn. Nhưng ngày nào cũng vậy, yêu cầu của họ ngày càng nhiều, lại dựa vào cớ sự người mới như cô nên luôn nhờ cô rất nhiều thứ lặt vặt. Sự nhờ vả dần dần thành sai khiến, đến mức nếu cô thẳng thừng từ chối, họ sẽ bực dọc, soi mói cô trong công việc.

Nhược Vy Vy một mặt lo lắng vì tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp chưa được hoàn thiện, mặt khác lại không biết xử trí sao với yêu cầu của nữ nhân viên. Trong lúc cô rối trí, Từ lão đứng bên cạnh đã không nhịn được mà lên tiếng:

"Này cô gái trẻ, có chân có tay sao không tự đi mua?"

Nữ nhân viên tròn mắt ngạc nhiên nhìn ông già trước mặt mình. Từ lão gia lườm Nhược Vy Vy, giọng đanh thép nói:

"Cô là phó phòng, là cấp trên của cô ta. Sao phải nghe theo lời cô ta, lại còn để cô ta coi thường công việc, coi nhẹ tôn ti trật tự của công ty như thế?"

Nữ nhân viên quác mắt, nhìn Từ lão gia vô cùng giận dữ: "Ông già này ở đâu đến đây? Đó là công việc thường ngày của cô ta. Là phó phòng, lại còn là người mới, điều ấy cũng chỉ tốt cho cô ta thôi. Ông có tư cách gì mà bênh vực?"

Nhược Vy Vy vô cùng quan ngại, sợ rằng nữ nhân viên nói thêm điều gì không đúng, cô lập tức gật gật đầu, nhìn thẳng vào nữ nhân viên trước mặt mình rồi nói:

"Chị Vương, hôm nay em thực sự không thể đi mua cà phê cho chị được. Còn chuyện tài liệu, nếu chị không gửi mail lại cho em trước trưa nay, em buộc phải báo cáo chuyện này đến trưởng phòng Tống. Theo em biết, cố ý làm ảnh hưởng tiến độ công việc sẽ bị trừ 20% lương đấy."

"Cô..." Nữ nhân viên vô cùng tức giận, vùng vằng bỏ đi. Tiếng giày cao gót xa dần, Nhược Vy Vy thở phào, cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn được một chút.

Cô quay sang nhìn Từ lão gia, ánh mắt trùng xuống, nhuốm màu mệt mỏi nói: "Cháu cũng phải về phòng làm việc đây. Ông tự mình đi tiếp nhé."

Nói xong cô ôm đống tài liệu trong tay, từng bước từng bước đi về phía thang máy, bước chân cũng nhanh hơn mọi khi. Thang máy mở ra, cô cũng biến mất theo tầm mắt của Từ lão gia.

...

"Vu Miểu Miểu, xuống lễ tân lấy hàng cho tôi mau lên."

"Nhưng...đã vào giờ làm việc rồi mà."

Vu Miểu Miểu lo lắng nhìn đồng hồ, nữ nhân viên đó dường như đang trút giận lên Vu Miểu Miểu, bỏ ngoài tai lời nói đó mà tiếp tục lớn tiếng giận dữ.

"Tôi nói sao thì cô nghe thế đi. Đều là người mới, người ta là phó phòng nên thoái thác được, còn cô chỉ là nhân viên quèn, không chăm chỉ thì sao thăng tiến được?"

Vừa nói cô ta vừa liếc mắt nhìn Nhược Vy Vy. Nhược Vy Vy cảm giác như có dòng điện xẹt ngang mình, Vu Miểu Miểu nghe lời này cũng ngại ngần nhìn sang bàn làm việc của Nhược Vy Vy. Tống Tuệ nghe thấy ồn ào liền đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh đi đến gian phòng chính, chau mày nói:

"Mỹ Mỹ, có chuyện gì ồn ào vậy?"

Vương Mỹ Mỹ thẳng tay chỉ vào Vu Miểu Miểu lúc này đang bối rối như một con mèo nhỏ, nói:

"Trưởng phòng Tống, chỉ là em đang thay mặt chị giáo huấn lại nhân viên mới. Cô ta dám lười biếng, không chịu làm việc được giao."

Vu Miểu Miểu toát mồ hôi, miệng cứng lại lời nào cũng không nói ra được. Nhược Vy Vy dường như không nhẫn nhịn được nữa liền đứng dậy nói:

"Chị Vương, chị nói gì cũng phải đúng một chút. Miểu Miểu đang tập trung làm việc, là chị làm phiền bắt Miểu Miểu đi làm việc tư của mình. Người lười biếng cũng là chị. Trưởng phòng Tống, chị thử hỏi xem, tài liệu cho cuộc họp chiều nay chị Vương đã hoàn thành được hạng mục nào chưa?"

Tống Tuệ chau mày, hai tay khoanh lại, giọng nói thập phần lạnh lùng:

"Vương Mỹ Mỹ, lời phó phòng Nhược nói có sai không?"

Nữ nhân viên ngập ngừng, đúng là tối qua khi Nhược Vy Vy gửi mail đến, cô vì khinh thường cô ta, không muốn nghe lệnh từ người mới hơn mình nên cố ý lờ đi, chưa hoàn thành một phần nào của công việc. Bây giờ bằng chứng rõ ràng, không thể nào chối cãi. Cô ta xanh mặt, hơi thở có phần loạn nhịp.

"Trưởng phòng Tống, đúng là em chưa soạn tài liệu, nhưng không phải em sẽ không làm..."

"Vương Mỹ Mỹ, cô không muốn tiếp tục làm việc nữa đúng không? Cô có biết cuộc họp chiều nay quan trọng thế nào không? Phòng chúng ta sẽ làm việc trực tiếp với Tổng giám đốc, tôi thấy rất sai lầm khi chọn cô đi cùng để dự cuộc họp!"

"Chị Tống, em không phải cố ý..."

"Gọi tôi là trưởng phòng Tống! Phép tắc của cô đâu hết rồi. Cô không cố ý? Ai cũng trễ nải công việc như cô thì công ty sẽ ra sao?"

"Em..."

"Tôi biết mọi người trong phòng ấm ức vì Vy Vy nhậm chức phó phòng. Thay vì chống đối, tại sao mọi người không cố gắng để được như cô ta?"

Vương Mỹ Mỹ mím môi, khuôn mặt vô cùng xấu hổ, cô biết tính cách của Tống Tuệ, việc gì cũng rất kiên định, ai làm sai cô ấy sẽ rất nghiêm khắc trách phạt. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô bị Tống Tuệ trách mắng lớn đến vậy.

"Thưởng quý này, cô cứ xác định là miễn đi. Còn cuộc họp chiều nay cũng không cần cô nữa. Phó phòng Nhược, Mạc Tranh xin nghỉ phép rồi, cô đi cùng tôi, coi như hỗ trợ cho dự án của cô."

Nhược Vy Vy giật mình, lập tức gật đầu nói: "Vâng, em sẽ chuẩn bị ngay."

...

Buổi trưa Nhược Vy Vy vẫn như thường lệ dùng bữa cùng Miểu Miểu ở nhà ăn của công ty. Đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị của cô nên bữa ăn khá tẻ nhạt, Vy Vy ăn không ngon nên cũng không có mấy tâm trạng tốt. Vừa thở dài định kể cho Vu Miểu Miểu nghe về chuyện sáng nay thì Miểu Miểu liền lên tiếng:

"Chị Vương có vẻ khá giận cậu vì chuyện bị thay thế trong buổi họp thì phải. Anh Mạc nói chị Vương rất mong đợi được tham dự cuộc họp lần này, có thể là tiền đề để chị ấy được nâng bậc lương trong kỳ sắp tới."

"Tớ cũng thấy hơi áy náy, tớ cũng định xin lui vì thời gian chuẩn bị gấp gáp quá nhưng không ai làm trái được quyết định của trưởng phòng Tống cả. Để tớ đền bù cho chị Vương sau vậy."

Vy Vy thở dài, cô gắp một miếng rau luộc bỏ vào miệng rồi nhai một cách chậm rãi. Vu Miểu Miểu hình như nhớ ra gì đó, vừa nheo mày vừa nói vu vơ:

"À đến giờ nghỉ trưa tớ có ở lại phòng cuối cùng để tìm cái kẹp tóc làm rơi ở gầm bàn, tớ có thấy chị Vương quay trở lại phòng rồi ngồi vào bàn làm việc của cậu làm gì đó mờ ám lắm, nhưng mà khoảng 20 giây sau chị ấy rời đi ngay. Vy Vy, cậu có để gì quan trọng ở đó mà chưa cất đi không đấy? Tớ cũng hơi lo lo tại chị Vương tính thù dai lắm á."

Vy Vy nhíu mày, trước giờ nghỉ trưa cô là người đầu tiên rời khỏi phòng vì muốn đi thay đồ chỉnh tề hơn cho cuộc họp buổi chiều. Sau đó cũng đi thẳng tới nhà ăn dùng bữa luôn chứ không quay lại. Còn đồ đạc cá nhân cô để trên bàn cũng chỉ có tấm ảnh, giấy bút vẽ và mấy đồ trang trí nhỏ nhặt, chẳng có gì để người khác hứng thú đến.

Cô lắc đầu, giữ tâm trạng bình thản rồi tiếp tục ăn uống, nhưng chỉ vài giây sau bỗng dây thần kinh của cô dường như tê liệt đi. Đôi mắt tròn lên, nhìn vào Miểu Miểu rồi thảng thốt nói: "Chết rồi, tài liệu báo cáo cho buổi họp!"

Buông chiếc đũa rơi xuống bàn ăn vang lên một tiếng keng, Vy Vy lập tức vội vàng chạy về phía thang máy. Miểu Miểu nhìn vậy cũng lo lắng hớt hải chạy theo. Thang máy vừa mở ra hai người vội vàng chui vào, hấp tấp thế nào Miểu Miểu lại ngã vào người bên trong thang máy, y như cái cách cô va vào Mạc Tranh ngày đầu tới công ty, rốt cuộc thì cái sự ẩu đoảng vẫn không tránh được.

Miểu Miểu còn chưa kịp ôm đầu xin lỗi thì người đàn ông đó đã ngạc nhiên lên tiếng: "Ô, cô Nhược."

"Chào anh, tôi cứ tưởng giờ này anh vẫn còn ở Vân Thành chứ." Vy Vy sốt ruột nhìn bảng điện tử từng con số chậm rãi tăng lên, nhưng vẫn đáp lại lời của Trình Diện.

"À tôi phải về trước để chuẩn bị tài liệu cho buổi họp mà. Mà giờ này là giờ nghỉ trưa hai người quay lại phòng làm việc để làm gì vậy?"

Vy Vy không mấy để ý đến lời anh ta nói, chỉ đếm từng giây đợi cửa thang máy mở ra. Ngược lại Vu Miểu Miểu lại rất ngạc nhiên vì sự trò chuyện rất tự nhiên này giữa hai người. Cô nhìn Trình Diện rồi hỏi: "Anh là trợ lý phó tổng mà, sao lại phải chuẩn bị cho buổi họp của Tổng giám đốc vậy?"

Trình Diện nhấc mày, anh nhìn dáng vẻ e dè của cô gái trước mặt rồi buông một câu đùa vui vẻ: "À thì cấp trên bảo gì làm nấy thôi!"

Vừa dứt lời thang máy liền mở ra, Vy Vy liền lập tức chạy về phía phòng làm việc. Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Trình Diện cũng cảm thấy có chuyện gì hệ trọng nên liền đi theo. Không như anh suy nghĩ, Vy Vy dừng lại ở bàn làm việc rồi thở phào một hơi nhẹ nhõm, đống tài liệu của cô vẫn còn nguyên vẹn trên mặt bàn.

"Xin lỗi Miểu Miểu, chắc do tớ qua đa nghi rồi, đáng lẽ tớ không nên nghĩ chị Vương lại làm vậy..."

Miểu Miểu tới vỗ lên vai Vy Vy đáp: "Không sao, cẩn thận là tốt mà. Tớ cũng ăn xong bữa rồi, yên tâm đi."

Vy Vy nhìn tập tài liệu rồi lật giở vài tờ trong vô thức, buổi sáng cô đã làm như vậy trên dưới hai chục lần, chỉ để an tâm rằng tài liệu thật chỉn chu cho buổi họp.

Trình Diện đứng ở cửa căn phòng nhìn về phía hai người, đang định mở lời chào rồi rời đi thì anh nhận ra điều gì đó, liền đi tới cầm tập tài liệu lên.

"Anh làm gì vậy?"

"Cô Nhược, cô nhìn xem, ở đây thiếu mất một tờ rồi."

"Cái gì?" Vy Vy đứng phắt dậy lấy lại tập tài liệu rồi nhìn vào chỗ Trình Diện nói tới.

"Số trang 71,72 thì tiếp theo phải là 73 và 74, nhưng ở đây 72 lại đến 75, chắc chắn đã khuyết đi 1 tờ."

Đúng như lời anh ấy nói, tập tài liệu này lại bị thiếu mất một tờ, là một phần số liệu báo cáo về phản hồi khách hàng trong vòng 3 tháng qua được gửi từ Vân Thành.

"Vy Vy, có lẽ nào là do chị Vương lấy đi không? Trước tớ có nghe anh Trình nói phòng mình cũng nằm trong khu vực có camera cần sửa chữa. Vậy là không có gì để chứng minh được rồi."

Trình Diện mở to hai mắt, thốt lên đầy ngạc nhiên: "Cô...cô nghe tôi nói khi nào chứ?"

Vu Miểu Miểu biết mình lỡ miệng liền dùng hai tay bịt miệng lại, chỉ dám lí nhí đáp: "Ở thang máy tuần trước...", sau đó đưa ánh mắt lén lút cầu cứu Vy Vy. Nhược Vy Vy vốn dĩ đang đau đầu vì hỏng hóc tài liệu đành buông một lời chán nản: "Chuyện camera hỏng tôi cũng biết rồi. Hôm trước anh Mạc muốn xem lại để tìm đồ cũng không xem được."

"Vậy cậu định xử lý như thế nào?"

"Chuyện quan trọng bây giờ là tài liệu báo cáo chứ không phải đi tìm thủ phạm Miểu Miểu ạ. Còn hơn tiếng nữa là tới giờ họp rồi, vì là tài liệu bảo mật quan trọng nên chỉ có bản in trực tiếp được gửi qua fax, mà gọi nhờ nhân viên bên Vân Thành gửi lại số liệu cũng không kịp, có khi họ còn không tiếp nhận vì vẫn đang là giờ nghỉ trưa."

Vy Vy cắn cắn môi đắn đo suy nghĩ cách giải quyết. Trình Diện đứng bên thở hắt một hơi rồi nở nụ cười: "Cô Nhược, nể tình chúng ta cũng là chỗ thân quen, thông minh như cô cũng biết là tôi có thể giúp cô tình huống này, mà đối với cô việc mở lời khó như vậy à?"

Nhược Vy Vy đưa mắt nhìn Trình Diện, anh ta là trợ lý phó tổng, nhưng địa vị của anh ta ở Từ Đằng không tồi, thâm niên tín nhiệm như anh ta muốn làm gì ở đây chẳng được. Thông tin nội bộ của hội đồng quản trị anh ta còn dễ dàng nắm bắt, mấy số liệu cỏn con như vậy anh ta chỉ cần một cuộc điện thoại là có ngay.

"Anh Trình, coi như cho tôi nợ ân nghĩa của anh một lần, sau này tôi nhất định đáp trả đàng hoàng." Vy Vy thẳng thắn đưa ra lời nhờ vả, tuy nhiên khác với thái độ cởi mở của Trình Diện, giọng điệu của cô lại mang đầy xã giao.

"Anh Trình, may mà gặp anh ở đây. Anh giúp Vy Vy được không?" Miểu Miểu đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Trình Diện. Anh nhấc mày suy nghĩ, không để hai người đợi lâu, anh rút điện thoại ra rồi quay người đi, không quên nói: "Cô Nhược, giữ lời đấy nhé."

Khoảng mười lăm phút sau, máy fax của văn phòng đột nhiên kêu lên, tờ giấy cùng số liệu cô cần cũng được gửi tới nhanh chóng. Vy Vy vui mừng cầm lên rồi gộp vào bản báo cáo của mình, sau đó cô và Vu Miểu Miểu cùng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được thở một hơi.

...

Tống Tuệ nói cuộc họp chiều nay thật sự rất quan trọng, quan trọng đến mức phó tổng vừa tới Vân Thành công tác không lâu, sếp tổng đã từ Vân Thành đi đến Hải Thành mở cuộc họp. Tối qua trên diễn đàn nội bộ có tin tức từ nhân viên Vân Thành cho rằng tình hình bên trên có vẻ đang có vấn đề, không chừng sẽ có sự thay đổi. Tống Tuệ cũng là trưởng phòng đã có thâm niên, cô biết rằng ngoài Từ phó tổng, rất hiếm khi lãnh đạo cấp cao làm việc trực tiếp với các phòng ban như vậy.

Gì mà tình hình lãnh đạo, nội bộ bên trên thay đổi hay không, Vy Vy không mấy để tâm vấn đề đó. Sau ngày hôm qua bị mấy người nhà Từ gia quay cuồng, cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng, may mắn được biết Tổng giám đốc không phải người nhà họ Từ nên có lẽ cô cũng sẽ bớt căng thẳng hơn.

Phía nhân sự chuẩn bị cho cuộc họp này cũng rất chu đáo. Phòng họp được dọn dẹp sạch sẽ, thiết bị điện tử và hệ thống trình chiếu được kiểm tra và bảo dưỡng, ghế ngồi cũng được sắp xếp một cách ngay ngắn, chỉn chu. Ghế của thư ký nằm bên tay trái ghế của Tổng giám đốc.

Để chào đón Tổng giám đốc từ trụ sở Vân Thành, từ đầu giờ chiều mọi người đều đã tập hợp đông đủ ở đại sảnh của Từ Đằng, ai cũng liên tục đưa tay lên nhìn đồng hồ, từng giây từng phút trôi qua đối với họ dường như kéo dài cả tiếng đồng hồ. Họ thật sự rất mong đợi sự xuất hiện của vị sếp tổng bấy lâu chưa được gặp gỡ.

Đồng hồ điểm đúng giờ, chiếc xe cũng được dừng lại ở cửa lớn, một trong lãnh đạo cấp cao của Từ Đằng bước ra khỏi xe, cùng trợ lý và thư ký của mình đi vào đại sảnh. Trái ngược với sự mong đợi và hình dung của mọi người về một vị sếp lớn tuổi cùng dáng người to béo như thông tin ít ỏi trên diễn đàn công ty họ tìm hiểu được, người đàn ông này lại dập tắt sự mong chờ của mọi người, ngược lại dấy lên trong họ sự ngạc nhiên không thể tả.

Dù trong lòng còn đầy kinh ngạc nhưng Tống Tuệ vẫn giữ được phong thái chuyên nghiệp, tiến tới lịch sự mở lời:

"Chào mừng phó tổng Từ quay lại Hải Thành, phải chăng anh sẽ cùng tham gia vào buổi họp với Tổng giám đốc lần này ư?"

Cô gái thư ký bên cạnh liếc nhìn Tống Tuệ, ánh mắt của cô ta thu hút sự chú ý từ xa của Vy Vy. Một người có năng lực phẩm chất xuất chúng như Tống Tuệ mà cô ta cũng không thèm để vào mắt ư? Ánh mắt khinh khi đó là gì?

"Trần tổng có vấn đề về sức khoẻ nên đã điều tôi quay về để điều hành cuộc họp. Nhờ trưởng phòng thiết kế Tống sắp xếp mọi thứ diễn ra như bình thường."

Tống Tuệ điềm đạm gật đầu. Ngay sau đó Từ Lục Bắc lên tiếng: "Tôi có nghe phòng nhân sự nói đang xét duyệt thăng chức cho trưởng phòng Tống. Chúc cô thuận lợi!"

Nghe câu nói bày Tống Tuệ liền cười nhẹ cảm ơn, cô đưa tay mời đối phương đi trước. Thư ký Mai ôm trên tay tài liệu bước theo Từ Lục Bắc, lướt qua người Tống Tuệ với không chút sự nể tình nào.

Từ Lục Bắc bình thản đi ngang qua trước mặt cô, Nhược Vy Vy hơi ngây ra một lúc. Tống Tuệ liền dùng ánh mắt sắc lạnh nhỏ tiếng nhắc nhở Nhược Vy Vy: "Còn không mau đi theo." Vy Vy giật mình, lập tức đi theo sau Tống Tuệ.

Cuộc họp diễn ra trong vòng bốn tiếng đồng hồ. Từ lâu, khi phó tổng Từ về Hải Thành làm việc vẫn có cuộc họp với các trưởng phòng và giám đốc hàng tháng. Nhưng vì nghĩ là họp cùng Tổng giám đốc từ Vân Thành tới nên mọi người đã căng thẳng hơn mức cần thiết. Nhưng có lẽ nhìn vẻ mặt không vui của phó tổng lúc này cũng khiến không khí càng thêm căng thẳng.

Nhược Vy Vy lần đầu tham dự cuộc họp giống như vậy, cô có chút không quen, suốt bốn tiếng đồng hồ chỉ ngồi đọc đi đọc lại chỗ tài liệu trên tay, nhìn những vị giám đốc trung niên và các trưởng phòng thương thảo sôi nổi. Tống Tuệ vô cùng chuyên tâm, luôn đưa ra tranh luận hữu ích về chiến lược kinh doanh sắp tới.

Nhược Vy Vy từ đầu đến cuối đều chỉ ngồi yên lặng, thỉnh thoảng lại đưa mắt lén nhìn sắc mặt của Từ Lục Bắc. Anh không nêu ý kiến nhiều, chủ yếu vẫn là lắng nghe ý kiến từ các phòng ban và đặt vấn đáp. Đôi lúc lại quay sang nói vài lời với thư ký Mai.

Thư ký Mai vô cùng xinh đẹp, khí chất lại chuyên nghiệp, là nữ thần trong mộng của Từ Đằng. Nhược Vy Vy quan sát cử chỉ của thư ký Mai, nói không phục là nói dối. Tốc độ tốc ký nhanh chóng, khả năng phân tích linh hoạt, ngoại ngữ thông thạo, làm công việc chịu áp lực cao, trẻ tuổi như vậy mà có thể làm những điều đó, cái danh hiệu nữ thần này đúng là không phải nói ngoa.

Lén nhìn đồng hồ đã hơn sáu giờ tối, Nhược Vy Vy thở dài ngán ngẩm. Cô khẽ đưa mắt nhìn biểu cảm của Từ Lục Bắc, trông anh có vẻ căng thẳng, hàng lông mày hơi nhíu lại, sự mệt mỏi hiện rõ trên từng nét mặt. Đột nhiên Từ Lục Bắc đưa mắt nhìn về phía cô, đối diện ánh mắt của cô, Nhược Vy Vy như một kẻ nhìn lén bị bắt quả tang, cô vội vàng thu lại ánh mắt, luống cuống thế nào lại làm rơi bút xuống đất.

Nhược Vy Vy chớp chớp mắt, tự trách bản thân thật vụng về, trong hoàn cảnh hiện giờ cũng không thể cúi xuống nhặt bút lên được. Từ Lục Bắc liền đứng dậy, khuôn mặt không được vui vẻ nói:

"Ai còn ý kiến gì nữa không?"

Nhìn nét mặt này, mọi người trong phòng đều im lặng, một phần cũng đã đưa ra kết luận và phương hướng tiếp theo, bọn họ cũng muốn mau chóng kết thúc cuộc họp. Từ Lục Bắc thấy không ai trả lời liền nói tiếp:

"Dừng cuộc họp tại đây. Thư ký Mai, tổng hợp lại một lần nữa rồi gửi văn bản cho các phòng ban đi."

Nói xong, Từ Lục Bắc liền đi ra ngoài, thư ký Mai cũng đứng dậy thu dọn tài liệu, cúi chào mọi người rồi lập tức đi theo. Mọi người cũng đều bắt đầu đứng dậy ra về, tiếng bàn tán cũng không ít, chủ yếu vẫn là về nội dung vừa bàn bạc ban nãy. Một số trưởng phòng khác tranh thủ nịnh bợ Tống Tuệ việc cô sắp được thăng chức. Khác với dáng vẻ nghiêm nghị ở phòng làm việc, Tống Tuệ có vẻ khá lễ độ khi ứng xử với các trưởng phòng và giám đốc đi cùng mình.

Nhược Vy Vy thở phào nhẹ nhõm, cô cũng nhanh chóng thu gọn lại đồ đạc của mình. Cây bút cô làm rơi đã gãy ngòi, Nhược Vy Vy nhìn cây bút tiếc rẻ. Dù nó cũng chỉ là cây bút bình thường nhưng là quà sinh nhật 22 tuổi cô được Nhược Tôn tặng, trước khi cô kết hôn cùng Từ Lục Bắc vài tuần.

Có lẽ đó là món quà sinh nhật cuối cùng Nhược Tôn dành cho cô. Đó cũng là cây bút cô đã dùng để ký lên giấy đăng ký kết hôn cùng Từ Lục Bắc. Vậy mà nó gãy rồi.

Tống Tuệ đang định bước đi liền đột nhiên ngừng lại, nhìn Vy Vy một lượt rồi nói:

"Làm báo cáo tốt lắm. Với lại, cô quan hệ cũng không vừa đâu đấy, bị chơi bài ngửa thế mà vẫn lật bài phút chót."

Nhược Vy Vy nghe hiểu đôi phần ngụ ý của Tống Tuệ, quả nhiên không gì qua được đôi mắt tinh tưởng của trưởng phòng Tống.

"Cô cũng đừng ở lại công ty muộn nữa. Công việc là công việc, nhưng không thể liên lụy đến cuộc sống cá nhân. Tuổi trẻ nên chăm lo bản thân một chút. ."

Tống Tuệ nói xong liền bình thản rời đi, hai tay khoanh lại trông vô cùng nghiêm nghị.

...

Hiện đã quá giờ tan làm của Từ Đằng nên công ty khá vắng vẻ, nhân viên đã rời đi hết. Nhược Vy Vy một mình trong thang máy, nhìn bảng số từ từ giảm dần một cách chậm rãi, cảnh tượng này đối với cô cũng không phải quá lạ lẫm.

Bước ra khỏi cửa chính của Từ Đằng, Nhược Vy Vy mở điện thoại lên tìm gọi xe, liền phát hiện ra điện thoại đã hết pin. Cô ngán ngẩm cất vào trong túi, một tay xách túi, một tay ôm bó hoa hướng dương nụ còn chưa nở mà chiều cô nhờ Mạc Tranh mua giúp. Bình hoa ở nhà lâu rồi cũng chưa ai thay hoa mới.

Trời bắt đầu tối dần, vài ngọn đèn đường cũng đã bật sáng, qua giờ cao điểm nên xe cộ đi lại cũng không còn quá đông đúc. Nhược Vy Vy một mình đi trên đường, ngắm nhìn Hải Thành hoa lệ bắt đầu chuyển mình.

Đi được không xa, một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cô. Cửa kính xe hạ xuống, Trình Diện liền lên tiếng:

"Cô Nhược, có muốn tôi chở cô đi một đoạn không?"

Nhược Vy Vy ngạc nhiên nhìn Trình Diện, anh ta ngồi ở ghế lái, thấy Nhược Vy Vy đơ người một lúc liền chủ động xuống xe, đi đến xách đồ từ tay cô đặt lên xe, thuận miệng khen: "Hoa cũng tươi đấy."

Sau đó anh ta mở cửa xe phía sau ra, nhìn người phía bên trong, Vy Vy có vẻ chần chừ: "Từ Lục Bắc."

"Sao phải ngạc nhiên vậy? Chúng ta vừa gặp nhau mà."

Nhược Vy Vy liền trấn an bản thân, cô vừa nói vừa ngồi vào trong xe đóng cửa lại: "Không có ý gì. Chỉ là, tôi không ngờ anh lại về Hải Thành sớm như vậy."

"Đừng ra vẻ nữa. Em thừa biết tại sao tôi phải quay lại mà. Hoá ra đó là lý do ông ấy gọi tôi về nhà gấp, sau đó bày ra đủ thứ chuyện để giữ chân tôi ở lại Vân Thành, còn mình thì đi đến Hải Thành không một lời thông báo gì."

Từ Lục Bắc có chút bực bội, một tháng qua về Vân Thành anh đã phải giải quyết rất nhiều chuyện lông gà vỏ tỏi ở nhà lẫn công ty, từ việc Từ Lâm nghịch lư hương làm cháy từ đường của bà nội đến việc Trần tổng bị vợ đánh ghen khi bắt gặp đang cùng bồ nhí quấn quít tại phòng làm việc. Thậm chí nhân viên còn phát hiện ông ta mua vé cho cô bồ cùng đi Hải Thành công tác và mách cho chị vợ.

"Vậy ra đó là lý do anh phải thay Tổng giám đốc Trần tham dự buổi họp hôm nay ư?"

"Ừ, không thì cô vợ đòi đi cùng tới Hải Thành. Như vậy ban lãnh đạo để mặt mũi ở đâu với phía Hải Thành chứ?"

Nhược Vy Vy bật cười đáp: "Anh thật sự vẫn nghĩ nhân viên của Hải Thành sẽ không biết bê bối đó à? Chỉ cần đến tai nhân viên, dù là Vân Thành hay Hải Thành thì chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ bị họ đem ra bàn tán trên cái diễn đàn đó thôi."

"Diễn đàn?" Vẻ mặt của Từ Lục Bắc ngây ra, càng trông nực cười hơn.

"Ủa, là anh không biết thật hả? Còn trợ lý Trình anh có biết về cái đó không vậy?" Vy Vy tròn mắt, cô đưa tay lên che miệng. "Chết rồi, lẽ nào tôi vừa buột miệng làm lộ bí mật của mọi người?"

Trình Diện hứng thú nhìn vẻ mặt của Vy Vy qua gương, anh vẫn tỏ thái độ tập trung lái xe nhưng không nhịn được liền đáp một câu: "Cô Nhược sơ ý quá."

"Trợ lý Trình, đó là cái gì vậy?"

"Cậu phải hỏi cô ấy chứ, sao lại lôi tôi vào rồi?"

Cả hai đều đang cố ý lảng tránh đi càng kích thích sự tò mò của Từ Lục Bắc, nhưng anh lại không muốn sự hiếu kỳ đó hiện lên lộ liễu như vậy nên đành tỏ ra kiềm chế.

Bỗng chuông điện thoại của Từ Lục Bắc vang lên, anh ngán ngẩm nhìn màn hình rồi lập tức tắt đi. Không lâu sau điện thoại của trợ lý Trình cũng vang lên một cuộc gọi tới. Trình Diện cố ý tắt kết nối tai nghe, bật loa ngoài rồi mở cuộc gọi.

"Mai Liễn à, tôi đang lái xe, có gì nói sau được không?"

Cô gái ở đầu dây bên kia không chịu đợi Trình Diện nói hết mà tiếp lời: "Sao em gọi sếp Từ không được vậy? Anh ấy không đi cùng anh à?"

Trình Diện nhìn ánh mắt của Từ Lục Bắc qua gương để phán đoán câu trả lời phù hợp: "Cậu ấy về nhà rồi. Em có việc gì gấp không để anh chuyển lời cho, anh đang tới chỗ của cậu ấy."

"Không, em lo thôi. Đã nói đợi em thu xếp hồ sơ xong rồi về cùng mà. Em mới tới Hải Thành chẳng quen ai để đi cùng, vậy mà hai người bỏ lại em ở công ty một mình vậy hả?" Giọng hờn trách giận dỗi của thư ký Mai vang lên rõ ràng. Trình Diện làm ra vẻ gấp gáp nói:

"Xin lỗi anh quên mất. Anh đang lái xe nên tắt máy nhé, em về cẩn thận."

"Khoan, mai anh chở sếp Từ rồi qua đón em được không? Em gửi địa chỉ khách sạn qua tin nhắn rồi. Ba chúng ta đi ăn sáng rồi tới công ty, em muốn ngắm Hải Thành sáng sớm một chút."

Trợ lý Trình lại nhìn về phía sau thăm dò ý kiến của Từ Lục Bắc, anh ta lại nhìn về phía Vy Vy để nhìn xem cô đang có biểu cảm gì. Không để thư ký Mai đợi lâu, Trình Diện liền trả lời:

"Anh e là không được rồi. Em bảo có người nhà ở Hải Thành mà, em thử rủ họ xem."

Không để đầu dây bên kia đáp lại Trình Diện liền nhanh chóng cúp máy rồi thở phào: "Nguy hiểm quá, tôi không thể lỡ buổi sáng quý giá cùng con gái được."

Từ Lục Bắc nhìn anh ta rồi mỉm cười, ra vẻ đầy tự hào nói: "Lâu rồi mới thấy anh từ chối Mai Liễn thẳng thừng như vậy."

"Ba người có vẻ thân thiết hơn mức quan hệ công việc nhỉ?" Nhược Vy Vy tò mò. "Anh gọi thẳng tên mà không cần chức danh với thư ký Mai mà." Vy Vy bỗng nhớ lại lời Hồ Minh Thảo nói về tin đồn giữa thư ký Mai và phó tổng giám đốc.

"Em ghen à?" Từ Lục Bắc cố tình giễu cợt, nhận lại ánh mắt khinh thường của Nhược Vy Vy. Thấy vậy Trình Diện liền bộc bạch:

"Tôi không nghĩ vậy. Chỉ là Mai Liễn thích chúng tôi gọi thẳng tên vì con bé bảo không muốn có khoảng cách với tiền bối. Nhưng dù có thể thoải mái hơn chút ngoài giờ làm việc nhưng vẫn cần giữ khoảng cách và sự tôn trọng lẫn nhau nhất định, cậu Từ nhỉ?"

Trợ lý Trình đáp lại Vy Vy nhưng lại mang đầy nét mỉa mai trong giọng điệu. Từ Lục Bắc cũng không vừa liền đáp trả: "Anh không phải nhắc khéo, tôi sẽ không làm phiền anh cuối tuần này đâu."

"Tốt, cuối tuần này tôi đã hứa sẽ dẫn Trình Nhi đi chơi công viên Hải Thành. Mong là sẽ không có cuộc gọi nào làm phiền."

Nhược Vy Vy ngạc nhiên: "Trợ lý Trình anh kết hôn rồi ư? Còn có con gái nữa sao?"

Trình Diện cười, ngại ngùng đáp: "Đúng là tôi đang có một cô công chúa 8 tuổi, con bé bẩm sinh sức khoẻ không được tốt lắm nhưng con bé rất ngoan. Còn về hôn nhân thì không, tôi đã li dị từ lâu rồi."

"Tôi có nghe nhân viên ở công ty nhắc về anh. Có nhiều tin tức không hay trên diễn đàn, không biết anh đã từng thấy chúng chưa?"

Vy Vy nhớ đến vẻ mặt ngạc nhiên của Miểu Miểu khi đang tìm kiếm tin tức cũ về những nhân sự lâu năm của Từ Đằng. Trong số đó cô ấy đặc biệt quan tâm đến vụ việc năm xưa khi Từ Đằng gặp một sự cố nghiêm trọng, bản mẫu thiết kế bị nhân sự nội bộ tuồn ra ngoài nên phía đối thủ đã sao chép và cho ra mắt trước ngày công bố của công ty. Chính vì vậy Từ Đằng đã gặp khó khăn một thời gian về dòng vốn vì đã đầu tư cho việc ra mắt bộ sưu tập đó quá lớn.

Trợ lý Trình nhìn ánh mắt của Vy Vy cũng đoán được cô nửa biết nửa ngờ nên cũng thật thà kể, vì dù gì cô cũng nghe ngóng được ở đâu đó rồi, anh cũng không muốn đồng nghiệp có cái nhìn sai lệch về mình.

"Trước khi trợ lý phó tổng giám đốc thì tôi là nhân viên phòng thư ký của Từ chủ tịch. Lúc còn trẻ kết hôn với một nữ nhân viên ở Vân Thành, sau khi con gái đầu lòng của tôi vừa ra đời thì chủ tịch phát hiện vợ tôi là nội gián, mang thông tin mật cho công ty đối thủ." Trợ lý Trình ngừng lại một lúc, ánh mắt thâm sâu như bể, lại nói tiếp:

"Vợ cũ của tôi là con gái nuôi của lãnh đạo công ty đối thủ, vì cha nuôi nên mới kết hôn với tôi để thu thập tài liệu nội bộ. Họ đã kiên nhẫn trực chờ Từ Đằng thực hiện một dự án rất lớn rồi đánh úp một lần. Khi thời cơ đến, công ty đó tung ra bộ sưu tập giống y hệt sản phẩm Từ Đằng sắp cho ra mắt, chiến lược quảng cáo cũng giống y hệt. Từ Đằng vì chuyện đó tổn thất nặng nề, tôi thấy rất có lỗi nên đã xin thôi việc. Nhưng Từ chủ tịch đã giữ tôi lại với mục đích giúp đỡ cháu trai ông ấy bằng kinh nghiệm làm việc của mình khi cậu ấy quay về nước, coi như lấy ơn đền oán thay cho vợ cũ."

Trình Diện như hồi tưởng lại quá khứ, hai tay nắm chặt lấy vô lăng.

Vy Vy biết mình tò mò hơi quá đành không hỏi gì thêm. Để giảm đi sự ngượng ngùng ấy Từ Lục Bắc liền hỏi: "Trợ lý Trình, bé Nhi sao rồi?"

Trợ lý Trình vừa tập trung lái xe vừa mỉm cười trả lời.

"Tình trạng của con bé cũng có tiến triển rồi. Tôi cũng vừa chuyển viện cho con bé. Tôi đang tính tìm giáo viên tại nhà, nhưng bác sĩ vẫn chưa cho phép xuất viện."

"Tôi có quen một vài người bạn làm trong ngành sư phạm, anh có cần tôi giới thiệu không?" Vy Vy tỏ ra vô cùng quan tâm, còn ngả người về phía ghế lái để trò chuyện cùng trợ lý Trình. Đáp lại sự nhiệt tình ấy, Trình Diện cũng vui vẻ đáp: "Được vậy thì tốt quá, cảm ơn cô, cô Nhược."

"Tập trung lái xe đi." Từ Lục Bắc nhíu mày không vui, một lần nữa anh cảm giác như bị đứng ngoài cuộc trò chuyện của hai người họ.

"Sao? Anh ghen tị à?" Vy Vy nhấc mày đùa giỡn, đáp trả sự giễu cợt vừa rồi của Từ Lục Bắc lúc cô nhắc đến thư ký Mai. "Vậy có cần tôi giới thiệu giáo viên cho anh không? Cô nào xinh xinh ấy. À mà thôi, anh có thư ký thông minh vậy rồi thì cần gì nữa!"

Trình Diện nghe vậy cũng liền cười khúc khích. Anh không bàn luận thêm nữa mà nắm chặt vô lăng, ánh mắt tập trung trên con đường phía trước. Dù anh và thư ký Mai có làm việc cùng Từ Lục Bắc suốt mấy năm qua cũng chưa từng đùa giỡn gần gũi đến thế. Ánh mắt trợ lý Trình sáng suốt tinh anh, anh cũng không ngờ hai người họ trở nên thân thiết và hoà hợp nhanh đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro