Chương 1: Tự nhiên hay Xã hội?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới giờ cơm mà vẫn chưa thấy con nhỏ Lâm Khánh đâu? Con gái gì mà hư quá đi mất, ba nó lo mà lên gọi con gái rượu ông xuống mà ăn cơm đi đấy.

Đó là chất giọng thánh thót của mẹ tôi, người phụ nữ mà tôi yêu nhất thế giới này. Dù đang xem dở bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời nhưng tai tôi vẫn rất thính đấy nhé, bởi vì giọng mẹ tôi to đến nỗi lấn át cả tiếng phim. Chưa tới 1 phút, ba tôi đã xuất hiện ngay cạnh bàn học và bày ra vẻ mặt chán ngán, ông bảo:

Nhanh xuống ăn cơm chứ không tối nay cả hai cha con mình phải nghe tiếng cằn nhằn của mẹ con đấy.

Yes sir, con xuống ngayyyy.

Tôi vội phi như bay xuống phụ mẹ dọn bàn ăn, mẹ tôi thấy tôi bám dai như đỉa, tỏ vẻ đáng yêu nên cũng chỉ cười cho qua. Ba tôi hỏi:

Sáng mai bé Lâm phải tới trường rồi nhỉ?

Dạ đúng rồi, con phải tới trường để chọn phân ban.

Nói đến vấn đề này, tôi chợt hỏi xoáy đáp xoay bố mẹ: Bố mẹ nghĩ con sẽ chọn ban nào? Cả hai người đồng thanh: Tự nhiên. Bởi vì họ đã quá hiểu cô con gái duy nhất này. Tôi đáp vội: Bingo!!! Nhưng dù chọn Tự nhiên, con vẫn rất thích Xã hội, biết đâu chừng con sẽ đổi ý vào ngày mai đấy. Mẹ tôi nghe vậy thì có vẻ không vui lắm.

Chọn phân ban con phải suy nghĩ thật kỹ càng, không nên tùy hứng, kẻo ảnh hưởng đến tương lai đấy nhé!

Tôi vội tắt nụ cười và vùi đầu ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, tôi bước lên phòng, nhắn tin với cô bạn thân - Nàng Đặng Hải My yêu dấu. Sau một hồi nhiều chuyện, con bé ấy quyết định sẽ cống hiến trí tuệ cho ban Xã hội, tôi nghĩ: Hỏi cho vui thôi chứ tôi đây biết thừa đấy.

Không phải khoe khoang mà tôi tự nhận thấy bản thân mình là một nhân tài của các môn Tự nhiên. Ngay từ cấp 2 tôi đã vô cùng yêu thích với các con số, định lý, phản ứng hóa học,... Điểm số các môn này chưa bao giờ khiến tôi và gia đình phải thất vọng. Tuy nhiên, điều tôi cảm thấy khá nghịch lý đó là tôi cũng rất thích văn chương, sử, địa. Có lẽ tôi có trí nhớ tốt, sự lãng mạn giống ba tôi chăng? Ngôi trường cấp 3 tôi đang học là trường không chuyên nhưng là trường trọng điểm của cả tỉnh. Chính vì vậy, để thi đậu vào đây, tôi đã rất cố gắng mặc dù tôi thừa năng lực. Năm lớp 10 vừa qua cũng chẳng có gì đặc biệt với tôi, vẫn tiếp tục chinh chiến với Toán Lý Hóa Sinh và đam mê viết lách, đọc truyện. Đôi lúc tôi nghĩ, tôi có nên thử học Xã hội hay không, nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị tôi dẹp ngay và luôn, bởi vì con người tôi không thích mạo hiểm, tôi sợ thất bại.

Thế nhưng, tôi rất phản đối, thậm chí ghét bỏ những ai có xu hướng không coi trọng những bạn học giỏi Xã hội. Trong mắt nhiều người, việc học giỏi môn Toán quan trọng hơn hẳn so với Văn, học giỏi Tự nhiên mới được xem là cao siêu, còn Ngữ Văn, Địa Lý gì đó chỉ là chuyện tầm thường. Nhiều lúc, tôi đã trân cổ cãi với những đứa có cái suy nghĩ đó, thật ấu trĩ và thiếu suy nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro